Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi thật là kích thích nha!" Một trong hai vị ma cà rồng cười tươi rói, vô tình để lộ những chiếc răng nanh của mình. Minh Hạo cố gắng không vặn vẹo cơ thể, cậu không cố ý nhưng nó vẫn rất là kì cục.

Tuấn Huy nhìn trực diện cậu nhóc ma cà rồng đó, nhắc lại. "Kích thích?" 

"Không phải sao?" Cậu nhóc đáp, giờ thì Minh Hạo biết cậu nhóc tên là Chan. Cậu nhóc quay sang hỏi Minh Hạo, "nó không kích thích sao?"

"Chuyện tôi bị hỗn huyết săn đuổi và suýt mất mạng ấy à?" Minh Hạo nửa đùa nửa thật, thử dò xét phản ứng của Tuấn Huy. Chan gật đầu lia lịa.

"Giống y như phim luôn!" Chan huýt sáo vui vẻ, dù cậu nhóc trông ít nhất cũng đã 18 tuổi, cậu nhóc vẫn có một vẻ ngoài ngây thơ như một đứa trẻ.

Thở dài bất lực, Minh Hạo yếu ớt trả lời, "rất kích thích, thật đấy."

"Anh ấy đồng ý với em kìa," cậu nhóc trịch thượng, liếc nhìn hai ông anh ma cà rồng rồi bay đến ôm lấy cánh tay của Minh Hạo và sau vài giây bất ngờ, cậu cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn.

"Cậu ấy chỉ là lịch sự thôi." Tuấn Huy đảo mắt, nhưng hắn đang mỉm cười, chứng tỏ hắn không thật sự có ác ý. Chan nhìn hắn cười rồi quay sang trò chuyện với Minh Hạo, người có vẻ hơi hoảng sợ với một tràng tiếng Hàn tuôn ra từ miệng cậu nhóc.

Đối diện với họ, vị ma cà rồng còn lại, Soonyoung, phì cười nhìn Minh Hạo phải chiều lòng cậu nhóc. Huých huých Tuấn Huy, chia sẻ, "Tôi thích cậu ta. Khẩu vị của cậu đúng là không tồi."

"Ý cậu là gì?" Tuấn Huy gầm gừ, hơi bực bội với những lời của Soonyoung vừa nói ra.

Thật là, hẳn là hành động tốt bụng, nhân đạo của mình là sai lầm khi đưa cậu ta về nhà cho cậu ta ngủ trên giường của mình? Hắn cau có với chính mình, hắn giải thích. "Một tên hỗn huyết cắn cậu ta, tôi tình cờ đi ngang và cứu cậu ta. Chỉ vậy thôi."

"Thật không đó?" Soonyoung đẩy cao giọng trêu chọc, rồi hạ giọng xuống thật thấp để Minh Hạo không nghe thấy. "Cậu chưa từng đưa người thường về nhà riêng bao giờ."

Hắn nhìn về phía hai cậu nhóc đang vui vẻ trò chuyện, xuýt xoa, "cậu ta bị cắn và đang chảy máu. Tôi có thể bỏ mặc cậu ta như vậy sao?"

"Tôi chỉ nói thế thôi." Soonyoung cười, giơ tay lên đầu hàng. Hắn cũng nhìn hai cậu nhóc, "cậu ta trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng cũng rất đáng yêu."

"Tôi biết," Tuấn Huy buột miệng, chợt nhớ ra người đối diện là ai, hắn ngưng bặt. Soonyoung nhìn hắn gian trá nhưng bị hắn liếc cảnh cáo trước khi kịp làm trò mỉa mai hắn.

"Thật lòng mà nói, cậu rất tốt bụng khi giúp cậu ta." Soonyoung nói, một chút ngưỡng mộ len lỏi trong giọng nói, hắn nhìn Minh Hạo cười đùa với Chan. "Lâu rồi cậu không tiếp xúc với loài người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ming-"

"Soonyoung," Tuấn Huy cau mày, gương mặt hắn đột nhiên tối sầm lại. Hắn liếc nhìn Soonyoung, vốn đã im bặt. Soonyoung thấy có lỗi vì đã nhắc tới chuyện không nên.

"Xin lỗi, Junhui." Soonyoung ăn năn, giọng nói nghiêm túc đến mức khiến Minh Hạo và Chan phải nhìn sang tò mò. "Tôi không cố ý-"

Junhui đột ngột đứng lên, Soonyoung liền ngưng lại. Junhui vụt qua ba người trong phòng. Gương mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói thì nặng nề và cứng nhắc.

"Tôi về phòng nghỉ ngơi. Cứ ở lại đến khi nào các cậu muốn." Junhui bỏ về phòng, một chút cũng không nhìn bọn họ.

"Khoan đã, Junhui hyung," Chan gọi, Junhui quay lại, hắn nhìn thấy tay cậu nhóc đang ôm cứng cánh tay của Minh Hạo, một tia như ghen tức lóe lên trong mắt hắn.

"Bọn em dẫn Minghao hyung ra ngoài chơi được không?" Cậu nhóc tươi cười hỏi, không chú ý đến gương mặt tối sầm của Junhui.

Tuấn Huy rời mắt khỏi cánh tay đang quấn lấy tay của Minh Hạo, gai góc đáp, "không. Minghao vẫn còn bốc mùi của hỗn huyết. Nếu hai người đưa cậu ấy ra ngoài, sẽ khiến tôi gặp thêm rắc rối với bọn hỗn huyết."

Thở ra một cái đầy tinh nghịch, Chan quả quyết,"bọn em có thể bảo vệ anh ấy. Đi mà, Junhui hyung."

"Anh nói rồi, không." Tuấn Huy nghiến răng, cả Minh Hạo và Chan đều bị phản ứng này của hắn làm cho kinh ngạc. Soonyoung chỉ có thể quay mặt đi, hắn ta biết tại sao Tuấn Huy lại tức giận như vậy.

Được thôi. Minh Hạo bối rối, không dám nói gì. Cậu liếc nhìn Chan, lắc nhẹ đầu. Đừng, cậu nhép miệng.

"À, mà tôi có quyền gì để cấm cậu chứ?" Tuấn Huy chua chát nói trước khi bỏ mặc họ. Hắn xoay người và nghiêm túc nói, "cứ đi nếu cậu muốn, Từ Minh Hạo."

Hắn bực tức đi vào phòng, hắn nghe Chan thì thầm với Soonyoung. "Junhui hyung bị sao vậy? Tự nhiên lại nổi giận?" Bực bội, hắn dập mạnh cửa, phát ra một tiếng động lớn.

"Không phải lỗi của em," Soonyoung khẳng định, nhưng giọng nói mang vài phần tự trách và thất vọng. "Là lỗi của anh."

"Em không hiểu," Minh Hạo nói, vẻ mặt bối rối hệt như Chan. "Anh đã làm gì, Soonyoung hyung?"

Hắn ta chuyển hướng nhìn, thú thật với những cậu nhóc đang tò mò. "Anh đã nói những điều không nên nói, anh cứ nghĩ cậu ta đã vượt qua được rồi, nhưng hình như là không phải."

"Ồ." Minh Hạo nhìn về phía phòng ngủ của Tuấn Huy. Hắn không vui vì những lời mà Soonyoung hyung đã nói. 

"Đi nào, Chan, về thôi." Soonyoung quyết định, hắn đứng lên. "Chúng ta nên để Junhui một mình."

"Thôi được," Chan miễn cưỡng đáp, rồi xoay sang Minh Hạo, "hôm khác chúng ta đi chơi với nhau vậy, được chứ?"

"Tất nhiên," Minh Hạo cười đáp. Mặc dù là một ma cà rồng, Minh Hạo nghĩ Chan là một người tốt, có vẻ họ đã hiểu nhau hơn qua cuộc nói chuyện ban nãy.

Soonyoung quay sang nhìn MinH Hạo, hắn mỉm cười."Minghao, rất vui được gặp em. Đừng bận tâm tới Junhui, cứ để cậu ta yên tĩnh một lát."

Cả hai cùng nhìn căn phòng ngủ, Minh Hạo gật đầu, "Em hiểu rồi, Soonyoung hyung."

"Tốt lắm," Soonyoung nhẹ nhõm, vỗ vai cậu. Minh Hạo tiễn cả hai ra tận cửa, họ chào tạm biệt rồi rời đi. Minh Hạo khóa cửa lại.

Cuộc gặp gỡ với hai ma cà rồng này đã vắt kiệt sức lực của Minh Hạo, nhất là khi cậu không có gì bỏ bụng kể từ lễ cưới tối qua. Cậu đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, không có chút thức ăn nào dành cho con người. Trong tủ lạnh chỉ toàn là những bịch máu xếp chồng lên nhau, cậu vội đóng cánh cửa lại, nếu không cậu sẽ nôn ra mất.

Được rồi, tủ lạnh là vô vọng. Cậu nhìn thấy điện thoại kế bên sofa, một ý tưởng lóe lên. Gọi đồ ăn ở ngoài vậy. 

Cậu háo hức cầm ống nghe lên, đang định bấm số điện thoại của nhà hàng Trung Hoa mà cậu thích nhất thì cậu sực nhớ. Mình không biết địa chỉ của chỗ này. Cậu lại chán nản đặt ống nghe xuống. Cái bụng của cậu bắt đầu kêu gào.

Gò má hơi ửng hồng, cậu nhìn về phòng ngủ của Tuấn Huy, một tay đặt lên bụng. Mình có thể nhờ anh ấy. Nhưng lời nhắc của Soonyoung vang lên, để anh ấy yên tĩnh một lát. 

Mình không thể làm phiền Tuấn Huy ca. Cậu tự nhủ, cuối cùng cậu đưa ra một quyết định. Không hề do dự, cậu mở cửa căn hộ và bước ra ngoài.

----

Bầu trời vẫn là một màu xanh thẫm, con đường vắng vẻ, gần như là không có ai ngoài Minh Hạo. Nhìn người đàn ông đứng mở cửa hành lang cho cậu, và cả sự lãng phí của cả tòa nhà này, hẳn là Tuấn Huy sống ở một nơi khá xa hoa.

Mình nên đi đâu để tìm một nơi sẽ không làm mình phá sản với một bữa ăn đây? Cậu thở dài, nhét ví vào trong túi quần. Đây là quần của Tuấn Huy và nó có vẻ hơi rộng so với cậu.

Cậu không biết mình đã đi trên con đường này bao lâu, cố gắng tìm kiếm một nơi bình dân một chút để có cái bỏ bụng. Khi cậu tìm thấy một nhà hàng Trung Hoa cũng là lúc con đường không còn một bóng người. Ngay cả nhà hàng đó cũng sắp đóng cửa, nhưng vì thấy cậu là một đồng hương người Trung, dì bán hàng thông cảm và nấu một tô mì cuối cùng cho cậu trước khi thật sự đóng cửa.

"Cám ơn dì." Cậu cười biết ơn với người phụ nữ, cũng đang cười đáp lại cậu.

No nê rồi, Minh Hạo quay về căn hộ của Tuấn Huy. Một cơn gió lạnh thổi qua, Minh Hạo vòng tay ôm lấy chính mình, trách móc, mình nên mượn áo khoác của Tuấn Huy ca mới phải. 

Trên con đường vắng chỉ nghe thấy tiếng bước chân cậu, cậu bất giác bước nhanh hơn. Đừng nghĩ tới hỗn huyết - Đừng nghĩ tới hỗn huyết - Chết tiệt, Minh Hạo, mày lại nghĩ tới hỗn huyết. 

Ép bản thân bước nhanh hơn nữa, mặt Minh Hạo sáng lên khi nhìn thấy ánh đèn từ tòa nhà căn hộ nơi Tuấn Huy sống, nơi trú ẩn an toàn của cậu, cậu đi nhanh về đó. Chợt, một bàn tay níu lấy cánh tay cậu.

Cậu còn chưa kịp mở miệng kêu lên thì đã bị dồn mạnh vào một con hẻm, lưng cậu đập vào một bức tường gạch. Cậu như mất hết hơi thở, giật nảy mình cố thoát ra, nhưng lại bị cánh tay đó nắm lấy, ép sát cậu vào tường. Minh Hạo nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt chỉ có sợ hãi.

Hoặc là, cậu nghĩ đó là một người đàn ông trước khi hai chiếc răng nanh đầy máu của hắn. Cậu chợt chú ý đến những vết máu đang bắt đầu khô lại xung quanh miệng hắn và cả chiếc áo vấy máu hắn đang mặc. Hắn không hề có chút nhã nhặn nào, và cùng với nỗi sợ hãi dâng trào, cậu có thể đưa ra một kết luận.

Hỗn huyết.

-------------

Phải qua khỏi nửa đêm, Tuấn Huy mới nhớ ra hắn không phải người duy nhất ở căn hộ, rằng còn có một con người cần có đồ ăn để sống sót nếu ở lại đây.

Cậu ta cần đồ ăn, đúng chứ? Tuấn Huy nhận ra và bắt đầu đứng lên. Một cảm giác đau đớn tội lỗi dâng lên, hắn mở cửa phòng ngủ. Giờ mới nhớ, hình như cậu ta chưa có gì bỏ bụng từ khi đến đây?

"Minh Hạo," hắn gọi, không hề thấy ai đáp lại, cậu ta không có trong phòng khách. Vẫn không có tiếng trả lời, hắn chợt thấy không ổn, hắn hét lên, "Minh Hạo, cậu ở đâu? Minh Hạo!"

Cả hai phòng ngủ còn lại và cả nhà bếp đều không có người, hắn bắt đầu hoảng loạn. Hắn nhìn cửa chính, nguyền rủa trong hơi thở. Thằng nhóc này, dám đi ra ngoài ngay cả khi mình không cho phép.

Tại sao lại ngu ngốc như vậy, toàn tự gây rắc rối cho bản thân? Hắn nghiến răng, xem xét một lượt cánh cửa. Mùi của cậu rất nhẹ nhưng cũng đủ để hắn biết rằng cậu đã đi ra ngoài. Sao con người luôn ngốc như vậy?

Trong chớp mắt, hắn chuyển sang tốc độ của ma cà rồng, phóng ra khỏi căn hộ. Không một chút chần chừ, hắn lao ra khỏi tòa nhà, hắn không thể mất thêm một người nữa.

---------

Minh Hạo cố gắng hét lên nhưng miệng cậu còn chưa kịp mở ra thì đã bị bàn tay tanh tưởi mùi máu của hắn ta bịt lại. Không, không, không, Tuấn Huy ca, cứu với! Ai đó, cứu tôi! Tâm trí cậu kêu gào, chút sức lực nhỏ bé của cậu hoàn toàn không thể giúp cậu kháng cự lại tên hỗn huyết.

"Mùi của ngươi thật ngon," hắn ta nhìn cậu đang bất lực, ngửi ngửi phần cổ lộ ra bên ngoài của cậu. Minh Hạo bất giác quay đầu đi, nhưng như vậy càng làm phần da thịt của cậu lộ ra nhiều hơn, hắn ta liếm môi nhìn làn da như đang trêu ngươi hắn.

 "Đừng cố chống cự." Hắn cảnh cáo, mắt hắn chầm chậm lướt qua cần cổ cậu, nhìn vào gương mặt hoảng sợ tột độ của cậu. Mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc khác, không phải là đang đói. Hắn thì thầm, "và ngươi không phải nhỏ nhắn xinh xắn lắm sao. Rất đẹp, rất trẻ, rất sống động."

Không, Minh Hạo trợn mắt nhìn hắn đưa mắt xuống thấp hơn, đê tiện nhìn khắp cơ thể cậu. Cậu nhận ra ý nghĩa của ánh nhìn trong mắt hắn, dạ dày cậu bắt đầu buồn nôn. Làm ơn, đừng. Không, làm ơn, làm ơn.

Hắn ta thích thú với những gì hắn thấy được, mặc cho cậu tỏ vẻ thù ghét ra mặt. "Phải, phải, ngươi xinh đẹp và đáng yêu nữa." Hắn lẩm nhẩm, như là đang tự nói với chính mình.

Hắn dùng một chân của mình tách hai chân cậu ra, dù cậu cố gắng phản kháng. Cậu cố khép hai chân chặt hơn nhưng tên hỗn huyết đang khóa chặt người cậu, cộng thêm sức mạnh khổng lồ của một ma cà rồng, chút sức mạnh người thường của cậu vốn không hề có tí ti tác dụng. Bất giác, cậu nức nở, nghĩ về tương lai tàn khốc của mình, nước mắt cậu rơi xuống.

Không, làm ơn, đừng mà. Cắn tôi, giết tôi cũng được, đừng làm như vậy! Cậu cầu xin trong tâm trí, lắc đầu kịch liệt, nhưng hoàn toàn bị hắn ta phớt lờ. Làm ơn, làm ơn, đừng. Gì cũng được trừ chuyện này! 

"Ngươi biết đấy, ta chưa từng làm tình với con trai," hắn nở một nụ cười đểu cáng tinh quái, như khẳng định cơn ác mộng kinh khủng nhất của Minh Hạo.

không. Cậu sửng sốt khi hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Cậu bắt đầu cầu xin hắn tha cho cậu, hắn lại bịt miệng cậu, nhưng lần này là bằng môi của hắn.

Minh Hạo muốn nôn mửa vì cơ thể bị xâm phạm nhưng cậu lại không thể làm gì trước một tên ma cà rồng. Cậu chỉ có thể khóc, miệng cậu ngập tàn mùi máu tanh từ miệng hắn. Không có một chút dể chịu hay hứng thú nào, cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc.

Làm ơn, làm ơn, dừng lại đi. Cậu nức nở không kiểm soát dưới sự chăm sóc đáng kinh tởm của hắn. Hai cánh tay tự do của hắn lần vào bên trong áo của cậu, tâm trí cậu gào lên mỗi khi tay hắn chạm lên da thịt cậu.

Không! Dừng lại! Đừng! Giọng nói bên trong cậu tiếp tục kêu gào, cậu muốn thoát ra, nhưng tên ma cà rồng đang ép chặt cậu vào tường vẫn mạnh hơn rất nhiều so với toàn thể sức lực bên trong con người cậu.

Vào khoảnh khắc hắn cố cạy đôi môi của cậu mở ra, hắn bị kéo ra khỏi cậu. Không còn gì nắm giữ, cả người cậu trượt xuống, cậu ngồi phịch trên đất, hệt như một con búp bê. Cậu yếu ớt ngẩng đầu lên.

Qua hai hàng nước mắt, Minh Hạo mơ hồ nhìn thấy có hai cái bóng trong bóng tối, trong đó một tên cao tay hơn. Ghì chặt cái áo vào thân thể, cậu cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

Tên mạnh hơn trong số hai ma cà rồng đấm đối phương bằng tay không, sau đó kéo hắn lại. Tên yếu hơn đau đớn rên rỉ. Khi tên yếu thế ngã khuỵu xuống đất, vết máu bắn tung tóe, lên nền đất, lên cả bức tường. Minh Hạo cảm thấy có vệt máu bắn trúng mặt mình nhưng cậu chẳng buồn đưa tay lau nó. Đầu óc cậu trống rỗng, còn trái tim vẫn đang đập thình thịch vì sợ.

Tên ma cà rồng chiến thắng bỏ trái tim hắn đang cầm trên tay xuống đất và tàn nhẫn giẫm nát nó. Vài giây sau đó, cả trái tim và cái xác trên mặt đất đều tan thành tro bụi. Vẫn còn hoảng hốt và tổn thương sau những gì vừa xảy ra, Minh Hạo nhìn cảnh tượng phô ra trước mắt, không nói nên lời.

Sau đó, tên ma cà rồng sống sót bước đến chỗ Minh Hạo, cậu nao núng như thể đang bị bế tắc.

"Không, không - Làm ơn." Cậu van xin, nước mắt giàn giụa, lăn dài trên gò má, cậu cố thu mình lại. "Làm ơn - cứ cắn tôi đi - giết tôi đi - nhưng đừng chạm vào tôi  - đừng...tôi..."

Hắn đứng lại cách cậu vài bước chân, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Minh Hạo? Là tôi, là-"

"Tuấn Huy ca!" Cậu òa khóc, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu dồn hết tất cả sức lực còn lại để đứng lên, nhưng không đủ sức đứng vững, cậu ngã nhào vào vòng tay của hắn.

Luống cuống bám chặt lấy áo của hắn, như thể nếu không làm vậy hắn sẽ biến mất, cậu gục đầu trong lòng hắn khóc nức nở. "Cám ơn, cám ơn anh, Tuấn Huy ca. Anh ở đây rồi -  cám ơn anh - Tôi không nên bỏ ra ngoài - cám ơn anh - Tuấn Huy ca."

"Không sao rồi, Minh Hạo, không sao rồi." Tuấn Huy thì thầm, khẳng định với cậu dù vẻ mặt của hắn cũng đầy lo lắng. Hắn vỗ lưng cậu, tự hỏi. Liệu Minh Hạo sẽ ổn chứ?

"Tuấn Huy ca, làm ơn," Minh Hạo nghẹn ngào, ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn hắn. Vết nước mắt, vết máu đọng trên gương mặt cậu, chiếc áo cậu đang mặc gần như bị xé rách, đôi môi cậu đã rướm máu nhưng sao hắn vẫn thấy cậu thật diễm lệ. "Làm ơn đưa tôi về nhà."

"Được rồi." Hắn đáp, rồi nhấc bổng cậu lên, thậm chí cậu còn chưa kịp nhận ra, cánh tay hắn đỡ phía sau gáy cậu, hắn bế cậu trên tay như thể đang bế cô dâu của hắn.

"Bám chắc vào." Hắn thì thầm, Minh Hạo liền ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn. Cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt gần như cảm kích. Khi đã vừa lòng, hắn nhanh chóng quay lại căn hộ với Minh Hạo trong vòng tay.

Không lâu sau đó, cả hai về đến căn hộ của Tuấn Huy, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc sofa trong phòng khách, rồi ngồi xuống bên cạnh xem xét tình trạng của cậu.

May mắn làm sao, cậu đã nín khóc, có vẻ đã bình tĩnh lại. Nhưng dấu vết của máu và nước mắt trên gương mặt cậu vẫn làm hắn khó chịu. Chiếc áo rách tươm yếu ớt vương trên cơ thể gầy gò của cậu, tuy nhiên hắn an tâm hơn nhiều vì chiếc quần jeans cậu đang mặc vẫn chưa bị động vào. Hắn đằng hắng giọng đề nghị, "Cậu có muốn tắm không, Minh Hạo?"

"Có." Cậu đáp, nở một nụ cười biết ơn yếu ớt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu đưa tay quẹt những vết máu đã khô tự bao giờ.

Tuấn Huy chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn lập tức đi chuẩn bị bồn tắm. Dù đã làm nhanh nhất có thể, một ma cà rồng vẫn không thể điều khiển tốc độ của vòi nước.

Nhanh lên nào, vì Chúa, hắn mất kiên nhẫn nghĩ, nhìn hai cái vòi nước đang xả vào bồn như kẻ thù trong khi nhịp nhịp chân chờ đợi. Minh Hạo muốn tắm nhưng đợi bồn đầy nước thì lâu quá. 

"Tuấn Huy ca?" Minh Hạo rụt rè gọi từ ngoài cửa phòng tắm. Dưới ánh sáng rõ ràng hơn của phòng tắm, hắn thấy môi cậu sưng đỏ, một ngọn lủa giận dữ bùng lên trong người hắn, hắn tức giận với tên hỗn huyết kia và cả với chính mình.

Mình nên chú ý cậu ta hơn một chút mới đúng, hắn tự trách, nhưng bên ngoài lại nở một nụ cười dịu dàng, "Đợi một chút thôi, Minh Hạo. Bồn tắm sắp xong rồi."

"Anh không cần chuẩn bị bồn tắm đâu," cậu khẽ nói, bước vào bên trong phòng tắm. "Có lẽ tôi sẽ tắm vòi sen, như vậy nhanh hơn."

Hắn định phản đối, nhưng nhìn mực nước chỉ mới lên tới vài centimet trong bồn, dù hắn đã mở vòi lớn hết cỡ từ nãy tới giờ, hắn quay lại nhìn cậu, nói, "cũng được. Vậy thì dùng vòi sen đi."

Gật đầu đồng ý, cậu đứng yên nhìn hắn, một lúc sau hắn mới hiểu ra. Ồ, phải rồi, phải đi ra ngoài chứ. Hắn xấu hổ đi nhanh ra ngoài cửa, dịu dàng cười với cậu, "tắm táp cho thoải mái nhé, Minh Hạo."

"Được," cậu khẽ đáp, gò má cậu bỗng ửng đỏ. Hắn cười, đang định đóng cửa thì cậu bỗng giữ lại.

"Sao vậy?" Hắn hỏi, vẫn dùng giọng nói dịu dàng như cũ. Hắn đã kết luận về lý do tại sao cậu phải đi ra ngoài - dễ hiểu thôi, hẳn là vì trong nhà không có thức ăn cho con người. Và hẳn là trước đó mình đã quá nghiêm khắc và lạnh lùng nên Minh Hạo mới không dám làm phiền mình mà phải bất chấp an toàn đi ra ngoài như vậy.

Cậu cúi đầu và bằng giọng nói biết ơn từ tận đáy lòng, cậu nói, "Cám ơn đã cứu tôi, Tuấn Huy ca."

Ồ. Hắn bất động, tay của hắn đang chạm vào tay của cậu. Hắn trìu mến xoa đầu cậu, mỉm cười đầy yêu thương, "là nghĩa vụ của tôi. Bây giờ cậu là do tôi chăm sóc."

Cậu bẽn lẽn ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Cám ơn anh." Cậu thì thầm, hắn chợt thấy có một cảm giác không hẳn là lạ lẫm dâng lên.

Không nói gì thêm, hắn gật đầu, đóng cửa phòng tắm lại. Rồi hắn tựa người vào cánh cửa vừa đóng, nhắm mắt lại bất lực. Lại nữa sao?

Khi hắn nhìn thấy Minh Hạo với tên hỗn huyết, tất cả lý trí của hắn đều biến mất, nhường chỗ cho bản năng ma cà rồng của hắn. Hắn đã đối xử tàn nhẫn với tên hỗn huyết đó quá mức cần thiết. Hắn có lẽ chỉ cần bẻ đầu của tên đó, đằng này, hắn lại xé nát trái tim của tên hỗn huyết, có lẽ lúc đó, hắn đã giận dữ ngoài mức tưởng tượng. Giận dữ vì tên hỗn huyết đó dám chạm vào cậu, giận dữ vì hắn đã quên mất về sự an toàn của cậu.

Song, ngoài giận dữ, còn có lo lắng. Hắn gần như lo cho cậu đến phát điên, lo rằng cậu đã bị tên đó cắn, lo rằng hắn sẽ lại mất cậu như đã mất Minh Minh. Cậu đã luôn chiếm lấy tâm trí hắn kể từ khi hắn đưa cậu về nhà, vậy mà lúc cậu cần hắn nhất, hắn lại đang nghĩ đến Minh Minh.

Soonyoung nói đúng, mình nên quên Minh Minh rồi. Hắn tự trách, vẫn còn buồn bực. Vì mình chưa quên, mà suýt nữa đã đánh mất Minh Hạo.

Tuấn Huy không phải đứa ngốc, hắn tất nhiên biết những xúc cảm này là gì. Mình yêu Minh Hạo rồi. Chỉ trong hai ngày, cậu ta đã có thể lẻn vào trái tim mình mà mình không hay biết. Một lần nữa, mình lại yêu một con người.

----------

Khi Minh Hạo bước ra trong chiếc áo choàng tắm, Tuấn Huy như muốn tự đấm cho mình một cú.

Quần áo! Mình hoàn toàn quên khuấy chuyện này. Hắn tự lên án bản thân, vội vã đứng dậy từ chiếc sofa. Lâu lắm rồi mới đóng vai chủ nhà, mà lần này còn là đối với một con người nữa chứ.

"Chờ một chút, tôi sẽ lấy quần áo cho cậu." Hắn nói, giọng nói cứng nhắc vì sự thiếu sót của mình, cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu ta đáng yêu thật, hắn mơ hồ nghĩ khi đi ngang qua cậu. Chiếc áo choàng tắm đã là hơi lớn so với hắn, khoác lên trên người cậu, cứ như là nó đang nuốt chửng cậu vậy. Cộng thêm mái tóc còn ẩm ướt, đôi mắt to tròn và cả đôi gò má ửng đỏ, cậu trông thật ngây thơ, mỏng manh và-

Thôi ngay! Hắn khiển trách chính mình, khuất dạng vào trong phòng ngủ. Hắn mạnh bạo kéo ngăn tủ tiếp tục nhiếc  móc bản thân. Sao mày có thể nghĩ về Minh Hạo như vậy khi mà cậu ấy vừa mới trải qua chuyện kinh khủng đó?

Bên ngoài, Minh Hạo thở dài nặng nề, ngồi vào chỗ mà Tuấn Huy vừa ngồi. Bộ quần áo trước đó cậu mặc đã bị vứt vào thùng rác trong phòng tắm, chúng đã rách nát và quá bẩn để mặc lại lần nữa.

Anh ấy giận mình sao? Cậu nghĩ, bắt đầu chì chiết chính mình. Mình không nên rời khỏi căn hộ khi anh ấy nói không được. Mình không nghe lời và tự chuốc lấy rắc rối, còn anh ấy thì phải đi cứu mình. Ai mà không giận cho được?

Nhưng mà, anh ấy vẫn đối với mình rất tốt. Minh Hạo thú nhận với vài phần thẹn thùng khi cậu nhớ lại. Anh ấy cứu mình, đưa mình về và đối xử với mình rất nhẹ nhàng. Anh ấy đâu nhất thiết phải vậy, nhưng anh ấy vẫn làm như thế. Vì một vài lý do kì lạ nào đó, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp, cậu bất giác mỉm cười.

"Đây, mặc cái này vào." Tuấn Huy thình lình xuất hiện, một bộ quần áo phẳng phiu nằm trên tay hắn. Hắn không nhìn cậu nhưng cậu không để ý - cậu rất biết ơn khi hắn đối với cậu ấm áp như vậy.

"Cám ơn," cậu đứng lên, chân thành nói. Đang định đi về phía vòng ngủ thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, cậu quay lại và nhìn thấy Tuấn Huy đang nhìn mình đầy quan tâm, không chút che dấu.

"Anh chỉ muốn em biết, tất cả những chuyện xảy ra tối hôm nay," hắn ngượng ngùng nói, "không phải lỗi của em. Tất cả - ra ngoài một mình, bị tên hỗn huyết kia bắt được - đều không phải lỗi của em, nên đừng có tự trách mình nữa." *vì Junhui đã nhận ra tình cảm của mình nên tớ sẽ đổi cách xưng hô từ đây nha*

"Tuấn Huy ca..." Cậu khẽ gọi, trong lòng cậu càng ấm áp hơn khi cậu hiểu ý của hắn. Anh ấy không muốn mình tự trách bản thân.

Hít thật sâu, hắn nhìn vào mắt cậu, kiên quyết nói, "đừng tự trách mình. Em không làm gì sai hết, em có giỏi thì cứ thử tự trách móc mình xem."

Giọng hắn cứng cỏi và nghiêm khắc nhưng cậu không hề thấy có chút gì là đang gắt gỏng. Ngược lại, cậu thấy sự quan tâm và lo lắng hắn dành cho cậu, rõ ràng như ban ngày, tim cậu ngập tràn hạnh phúc. Anh ấy không giận mình. Tuấn Huy ca không có giận mình.

Choáng ngợp với những cảm xúc của mình, Minh Hạo bước đến, bất ngờ ôm chặt lấy Tuấn Huy. Cậu vùi đầu vào lòng hắn thủ thỉ. "Cám ơn, cám ơn anh, Tuấn Huy ca." Nước mắt cậu lại rơi, nhưng không phải là những giọt nước mắt của hoảng sợ, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc và biết ơn.

Sau một thoáng do dự, hắn cũng ôm lấy cậu, đồng ý thông qua cử chỉ tình cảm này.

----------

Vài ngày sau đó trôi qua khá êm đềm. May mắn vì đang trong kì nghỉ nên Minh Hạo không phải xin phép nghỉ học với giáo sư phụ trách. Cậu sống một mình trong một căn hộ cho thuê nên cũng không phải lo về bạn cùng phòng hay bố mẹ, dù sao cứ hai tuần một lần cậu vẫn gọi điện cho bố mẹ để hỏi thăm sức khỏe. Còn về mấy người bạn mới, cậu viện cớ rằng mình đang ốm, họ cũng không có gì để nghi ngờ. Nói thật lòng thì, cậu cũng không phải là một người giao thiệp rộng, cậu giống kiểu người nội tâm hơn.

Thỉnh thoảng, cậu lại tự hỏi liệu đến Hàn Quốc có phải là một sai lầm hay không. Ban đầu, cậu nghĩ chuyển ra nước ngoài sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và thú vị, cậu có thể học một ngôn ngữ mới, biết đến một văn hóa mới và có thêm bạn bè. Bây giờ, cậu nhận ra, thay vì như vậy, cậu lại đắm chìm vào việc học và phải lòng một người không thể nào với tới. Trước đây nó không rõ ràng như vậy, nhưng giờ khi cuộc đời rẽ sang một hướng khác, cậu chợt thấy cuộc sống trước đây của mình mới thật bằng phẳng đến kì lạ.

Trước đây mình đã làm gì với cuộc sống của mình chứ? Cậu suy nghĩ, thật sự không thể hiểu được làm sao cậu có thể sống một cuộc sống bằng phẳng đến phát chán. Suy nghĩ đó khiến cậu phiền muộn, nhất là khi nghĩ đến khoảng thời gian kể từ khi cậu đến Hàn Quốc để có một cuộc sống thú vị hơn. Vậy mà, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu , sự trớ trêu này thật khó để chấp nhận. Mình đúng là lãng phí thời gian khi chỉ biết học và học mà không biết vui chơi.

 "Cứ một suy nghĩ thì em sẽ được một xu hay sao?" Tuấn Huy lên tiếng, bước ngang qua người đang ngồi trên sofa. Hắn đặt một cái túi lên quầy bếp và đi vòng qua nó đến chỗ tủ lạnh.

"Một đô đấy, được chứ?" Cậu đáp trả, nhưng hoàn toàn không có ác ý gì. Kể từ cái ôm đó, cả hai đã thân thiết hơn, cậu cũng không còn sợ hắn nữa. Mặt khác, hắn đôi lúc lại lạnh lùng khiến cậu câm nín nhưng phải công nhận hắn đã có nhân tính hơn nhiều rồi.

Hắn không thèm quay lại, kéo một bịch máu từ tủ lạnh ra và rót vào một cái ly. Đó là một cảnh tượng kì quái thường thấy, cũng đáng yêu đấy chứ khi mà cái thứ chất lỏng màu đỏ đó quả thật là máu, còn hắn thì uống nó như đang uống sữa.

Mấy ngày rồi nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ nhìn hắn. Cậu để ý thấy kể từ hôm đó, hắn chưa hề ra khỏi căn hộ này. Có thể hắn sợ cậu sẽ ra khỏi căn hộ lần nữa hoặc cậu sẽ thấy bất an khi ở một mình nhưng sau cái ngày đó, hắn thật sự không hề bước chân ra ngoài.

Thay vào đó, hắn cứ lẩn quẩn quanh cậu như một con gà mẹ và thỉnh thoảng lại ngửi thử xem cậu có còn mùi hỗn huyết hay không. Rõ ràng, theo như hắn nói, mùi đã nặng hơn vì tên hỗn huyết thứ hai, có nghĩa là cậu sẽ phải ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa. Mặt tích cực là, hai vết thương trên cổ cậu đã hoàn toàn lành lặn.

"Anh sẽ tự cao đấy, Minh Hạo, nếu em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy." Hắn chọc ghẹo, có pha lẫn một chút kiêu căng. Hắn nháy mắt với cậu, Minh Hạo vội vàng né tránh, nhưng cậu vẫn thấy má mình đang nóng lên.

"Đừng có ngốc," Cậu lầm bầm đứng lên. Chợt nhớ ra thói quen mỗi sáng của họ, cậu vội chạy sang chỗ hắn, châm chọc hỏi. "Em còn bốc mùi không?"

Hắn hít một hơi sâu và ngay lập tức co người lại, nhăn mũi. "Có, vẫn còn."

Trong một giây, cậu xụ mặt, nhưng rất nhanh nở một nụ cười. "Vậy thì thôi." Cậu quay trở lại với bữa sáng McDonald's mà hắn vừa đặt. Mấy ngày nay, các bữa ăn của cậu toàn là thức ăn nhanh hoặc gọi ở ngoài đến, vì Tuấn Huy không có đồ ăn của con người cho cậu.

Nhưng Tuấn Huy vẫn còn phiền muộn vì vẻ chán nản trên gương mặt cậu. Chắc em ấy chán bị nhốt trong nhà suốt như vậy rồi. Hắn nghĩ, trước khi nảy ra một ý tưởng.

 Hắn đề nghị, "sao hôm nay chúng ta không ra ngoài chơi nhỉ?"

"Ra ngoài?" Minh Hạo nhắc lại, lại nhìn chằm chằm hắn như không tin vào tai mình.

Đột nhiên bị cái nhìn của cậu làm cho ngượng ngùng, hắn đằng hắng để che dấu. "Ừ, đi siêu thị chẳng hạn? Em cần thức ăn chứ. Rồi ghé ngang cửa hàng quần áo chọn cho em vài bộ thích hợp vì..." Hắn tỏ vẻ không thoải mái nhìn cậu như đang bơi trong chiếc áo quá khổ.

"Hay là chúng ta cứ tới căn hộ của em?" Cậu đề xuất nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

"Không được. Em vẫn còn bốc mùi hỗn huyết, chúng có thể lần theo dấu lần đến căn hộ của em." Hắn giải thích, gạt phăng ý tưởng đó sang một bên.

"Ồ, được rồi." Cậu đồng ý, rồi lầm bầm trong miệng, gần như bực dọc, "Em không có bốc mùi. Là ma cà rồng mấy người quá kì dị."

Hắn lịch sự vờ như không nghe thấy cậu nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro