Be Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

"Nè, dùng cái này đi"

Mấy giây sau, Jongin trở lại, đóng cửa, xoay chìa khóa hai lần để khóa trái cửa, rồi ném cho Joonmyeon một cái chai, anh chộp lấy.

"Cái gì-....là-...bôi trơn! Jongin! Ở đâu-..."

"Hee-hee-hee"

Jongin cười nhăn răng. Chui vào trong chăn, kéo và ôm lấy Joonmyeon vào lòng.

"Thế này sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

"Em-...em đã tính trước hết rồi sao!"

"Tất nhiên em đã chuẩn bị trước chứ. Sáng này em vừa mua đấy, lúc đi học về."

"Nhưng mà-..."

Jongin bắt đầu liếm lấy vành tai anh, Joonmyeon hoảng hốt nhìn chai bôi trơn, có một chút bối rối.

Rồi anh lại cảm nhận được lưỡi cậu lén lút vào bên trong tai anh, Joonmyeon rùng mình.

"Quay sang nào!"

"Làm sao được?"

"Lưng anh ấy, quay về phía em, giống thế này nè."

Jongin giúp anh trở người, đặt tay giữa rãnh mông anh, bắt đầu dùng lực trên mấy ngón tay.

"Jongin-...ngay lúc này sao?"

"Ngay lúc này."

Joonmyeon nghe được tiếng chai bôi trơn lúc Jongin mở nắp, nhưng lại chẳng nhìn thấy được cậu đang làm gì.

"Nói em nghe xem anh có thích không nhé."

Anh cảm nhận được cự vật của Jongin đẩy vào bên trong anh, làm thế nào mà mới đó cậu đã cương thế cơ chứ?

Bằng một cách nào đó, cậu đi vào bên trong dễ dàng hơn bình thường, Joonmyeon phải dùng tay che miệng mình lại để không thoát ra những tiếng rên rỉ.

Anh ngả người ra sau, cảm nhận được hơi thở của Jongin trên cổ mình, đôi môi cậu trên vai anh.

"Oh-...thế này-...không cần phải vội vàng gì-..."

"Không phải vội sao! Làm sao mà không vội được khi em đang -....làm chuyện này-..."

Jongin vòng tay quanh cổ anh, ôm chặt lấy anh. Cậu luôn như thế, cậu thích ôm lấy anh như thế này.

Joonmyeon cố vùng vằng ra, cậu ôm anh chặt quá.

"Jongin, em-...em đang làm anh nghẹt thở-..."

"Sshhh...đừng nói gì hết-..."

Jongin cố gắng vào bên trong anh, cậu đẩy manh hơn, có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, LUÔN LUÔN là không kiên nhẫn.

"Oh-...Jongin-..."

Cậu lại đẩy lần nữa và một lần nữa, nắm lấy tay của Joonmyeon, hôn lên cổ tay anh, cắn vào khuỷa tay anh.

Cậu ngậm lấy một ngón tay của anh, vừa nhìn anh vừa liếm mút ngón tay, bên dưới lại không ngừng ra vào.

Thích muốn chết.

Joonmyeon đang làm mọi thứ để nuốt đi những tiếng rên rỉ, anh đang cố hết sức, còn Jongin hình như muốn thử sức chịu đựng của anh thì phải, vì qua từng phút một, cậu khiến anh càng chìm đắm trong khoái cảm, chạm vào cơ thể anh, ôm lấy anh.

"Anh có cảm nhận được không? Có cảm nhận được không chứ?

Jongin đặt tay lên lưng anh, khiến anh cong người, Joonmyeon cắn răng chịu đau đớn, Jongin lại không ngừng đưa đẩy bên trong anh thật mãnh liệt.

"Anh không hiểu đúng không? Em muốn anh-..."

Joonmyeon cứ ngỡ mình sẽ ngất đi mất, oằn người xuống, còn Jongin lại đẩy vào mông anh. Anh ôm lấy đùi, mở rộng chân ra, thật nhanh.

"Em sẽ không để anh rời xa em đâu. Anh không được rời xa em-...bây giờ là không được-..."

Jongin dùng một tay che lấy miệng anh.

Rồi tiến đến bên tai anh, ấn cả chiều dài vào bên trong, Joonmyeon hét lên. Lần này anh không kiềm được chính bản thân mình nữa rồi, tay Jongin không còn trên môi anh nữa, cậu nắm lấy cự vậy của anh, chạm vào nó.

Không để anh nghỉ ngơi một chút nào, không để anh lấy lại nhịp thở.

"Jongin-...em-...em sẽ giết anh mất-..."

"Làm ơn hãy lại là gia sư của em đi. Là bạn của em. Là bạn trai của em. Là chồng em. Hãy là của em đi."

Joonmyeon thu người lại, Jongin di chuyển tay trên cậu nhỏ của anh.

Lên và xuống.

Lên và xuống.

Lên và xuống.

Anh không thể chống lại được, anh cảm thấy mình không có chút sức lực nào, chẳng thể nào cưỡng lại được khoái cảm này, cả sự đau đớn này nữa.

Xấu hổ thật đấy.

"Jongin-....anh-..."

Anh dần ồn ào hơn, Jongin cũng thôi che miệng anh lại nữa, anh lại không thể kiếm chế chính mình nữa rồi, tìm một cái gối và ôm lấy nó.

Người anh đầy mồ hôi lại nóng hổi, Jongin lại vào hết một lần nữa, anh lại hét lên.

"Anh là của em, Joonmyeon-..."

Của em sao? Anh là của em...

Jongin cứ tiếp tục di chuyển tay, nhanh và chính xác, Joonmyeon bắn trên gra giường, hệt như lần đầu tiên. Mãnh liệt, cùng với những tiếng rên rỉ.

Tay Jongin dính lấy tinh dịch của anh, lại ôm lấy anh, hôn lên cổ anh.

"Anh giỏi lắm."

Joonmyeon vẫn chìm đắm trong khoái cảm còn lại, Jongin chậm rãi rút ra khỏi người anh, hôn nhẹ lên vai anh. Anh vẫn không di chuyển được, như thể bị một loại thuốc phiện kích thích. Anh nhìn cậu, nhưng cuối cùng chỉ là những tiếng thều thào.

"Em-...em đi đâu đó-...đừng bỏ anh mà-..."

"Em không bỏ anh đâu."

Joonmyeon hôn cậu. Một nụ hôn dịu dàng, mệt mỏi, khiến người ta phải hoa mắt.

Nhưng anh vẫn còn phấn khích, anh bắt đầu tin vào những từ ngữ ấy, anh bắt đầu tin Jongin.

Lần đầu tiên anh hôn lên cổ cậu, cổ họng, vai cậu, Jongin nhắm mắt, cười khúc khích.

Joonmyeon nghĩ có lẽ vì cậu hơi ngạc nhiên, vì Jongin từ trước đến giờ đều là người giữ thế trận còn gì.

Và, gần như là chắc chắn rằng, lần đầu tiên, anh chắc chắn chưa có ai hôn cậu như thế này.

Joonmyeon nhanh chóng trượt xuống ngực cậu, hôn lên cơ bụng cùng eo cậu. Anh cúi người, Jongin luồn tay vào tóc anh, kéo một chút.

"Nè, anh đang làm gì đó? Dừng lại đi."

Lần này Joonmyeon không nghe lời cậu đâu.

Jongin bắt đầu kéo tóc anh mạnh hơn, nhưng Joonmyeon cũng không dừng lại.

Anh nghĩ có lẽ vì cậu sợ.

"Dừng lại đi, em bảo dừng lại mà."

Joonmyeon ngậm lấy cự vật của cậu trong miệng.

"Dừng lại đi, chúa ơi! Dừng lại-..."

Anh bắt đầu mút lấy thật nhẹ nhàng, cẩn thận, dịu dàng và chậm rãi. Cách anh làm hoàn toàn khác so với Jongin, anh thích chú tâm vào mấy chi tiết hơn, chạm vào cậu rồi lại vuốt ve.

Đùi Jongin run lên, kéo tóc anh mạnh hơn nữa, anh có đau nhưng lại chỉ im lặng.

"Joonmyeon, anh-...anh không được nằm trên, anh-...oh-...."

Joonmyeon ngậm toàn bộ cậu vào trong miệng, liếm mút mạnh hơn nữa, vuốt ve đùi cậu rồi đến mông, đến giữa mông cậu. Rồi ôm lấy cậu.

"Cho em-...cho em xem-...mặt anh-...."

Jongin nâng mặt anh lên. Thằng nhóc của cậu ra khỏi miệng anh, Joonmyeon vẫn bình thản.

"Chúa ơi-...anh đang làm gì em thế này-..."

Jongin nhìn anh, hơi thở nặng dần, gò má ửng hồng. Có lẽ cậu cũng thấy xấu hổ.

Joonmyeon nhìn cậu, rồi lại ngậm cự vật của cậu vào miệng, mắt vẫn dán lấy cậu. Luồn tay dưới hai túi tinh hoàn của cậu mà xoa nắn, Jongin ngửa đầu ra sau.

"Cái-....này là gì chứ-..."

Cậu thở gấp. Ngày một lớn hơn, lớn hơn.

"Chúa ơi! Oh-...tuyệt-...quá-..."

Joonmyeon mỉm cười, dù Jongin chẳng nhìn thấy anh. Anh lúc này thật dễ dãi nha, anh biết cậu không trụ được lâu nữa đâu.

Đầu anh nhấp nhô giữa chân cậu, Jongin rên rỉ lớn hơn.

"Oh-...cái-...cái gì chứ-...oh-....anh-....anh là ai-...chúa ơi, anh là ai-..."

Lần này, suýt nữa Joonmyeon đã phụt cười, vì trông cậu thế này buồn cười thật. Anh lướt mấy ngón tay vào rãnh mông cậu, tìm cái lỗ nhỏ.

"Chúa ơi-...Joonmyeon-...Anh cảm thấy như thế này mỗi lần em làm anh sao?-..."

Có lẽ vậy...

Có lẽ anh cũng cảm thấy như thế, Jongin à...

Anh ấn đầu ngón tay vào. Anh thật muốn biết Jongin có thật sự muốn không, nếu cậu thật sự muốn anh.

"Anh lại làm gì, cái gì-...với mông em-...oh-..."

Không phản ứng.

Jongin chẳng di chuyển chút nào hết.

Joonmyeon đẩy ngón tay vào trong, Jongin đã được bôi trơn với khoái cảm lúc nãy, là phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu ấy thôi.

Anh cảm thấy thật lạ lùng. Anh muốn....

Ăn cậu?

Đây chính là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thèm muốn hệt như cậu.

Anh thích những cử chỉ thật chẩm chạp, cẩn trọng, ngọt ngào cùng dịu dàng.

Nhưng lại là lần đầu tiên...không.

Anh muốn cậu ngay lập tức.

### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro