Something trivial - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

Jongin mặc quần vào, chạy xuống tầng dưới.

Cậu khát nước, mấy tiếng liền cậu đã không uống nước rồi, bước vào phòng khách và mỉm cười.

"Bố?"

"Con trai."

Bố Kim đang ngồi ở bàn cafe, mang mắt kính và đọc báo. Jongin bước đến chỗ ông, tiếp tục hút nước ép trái cây bằng ống hút, vỗ lên lưng bố cậu một cái.

Cậu trông cứ như khỏa thân rồi ấy, vì đến cả khuy quần jeans cậu cũng không cài.

"Bố thế nào rồi?"

"Bình thường thôi Jongin. Theo bố thấy thì con cũng vậy nhỉ!"

"Ai biết được?"

Jongin ngồi xuống cạnh ông, cười nhăn răng, nhìn vào tờ báo.

"Bố đang đọc gì đó?"

"Tin tức hằng ngày thôi."

Bố Kim cuối cùng cũng tháo kính, nhìn cậu

"Hai đứa-...đã đi tắm chưa?"

"Vẫn chưa bố à, con khát nước."

"Jongin! Chúa ơi-...tại sao con còn đi chân không nữa chứ?"

"Con vừa nói còn gì, con khát nước! Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều."

Người bố cười, rồi lắc đầu.

"Gì chứ, sao bố lại cười?"

"Nếu là con con cũng sẽ cười thôi, khi phải nghe những âm thanh đó suốt hai tiếng đồng hồ, Jongin"

"Nhưng tụi con đâu có làm ồn lắm đâu, tụi con cẩn thận mà."

"Oh, bố đồng ý với con Jongin!"

Bố Kim lại cười. Jongin ngả người ra sau nhún vai rồi cũng bắt đầu cười.

"Thôi mà bố! Bố làm con cảm thấy con là-....là-..."

"Con là thằng nhóc đang yêu, chính xác là vậy. Mẹ cùng bố cũng hệt như con cùng cậu ấy vậy"

"Tsk-...bố thật là-..."

Cả hai tiếp tục cười, Jongin nhấp thêm một ngụm nước trái cây, rồi nhìn thẳng về phía trước.

Chợt đứng hình.

Bố Kim quay lại.

"Gì đó? Oh-..."

"Bác Kim-....bác....bác ở-....đây-....bác-...."

Jongin nhanh chóng đứng dậy.

Joonmyeon đang đứng chỗ cửa. Đến quần cũng chưa mặc xong, lại cởi trần, tóc tay rồi bù.

"Bác Kim, bác-...ôi chúa ơi-...cháu-....cháu-..."

"Joonmyeon, chờ chút-...nghe em nói nè, Joonmyeon-..."

Jongin ôm lấy anh, cố giữ cho anh bình tĩnh, vuốt ve mái tóc anh.

"Không được Jongin! Đừng-...chạm vào người anh, bố em-...."

"Bố em biết mà, Joonmyeon! Ông ấy biết-....mọi thứ."

Joonmyeon nhìn cậu, mắt mở to. Anh thật không tin được mà.

"Khi nào-...em nói cho bác ấy biết từ khi nào-...khi nào chứ-..."

"Ngay từ lúc bắt đầu."

"Lúc bắt đầu nào?!"

"Từ lần đầu tiên!"

Joonmyeon đẩy cậu ra, chạy đến quỳ gối dưới chân ông Kim, cúi đầu xuống đất.

"Cháu xin lỗi, cháu-...cháu xin lỗi bác Kim, cháu-...cháu thật không biết cái gì nữa-....cháu không có ý-..."

"Joonmyeon-..."

"Cháu thật không có ý đó-...cháu không biết làm thế nào-..."

"Joonmyeon?"

"Cháu không biết tụi cháu thế nào, mọi chuyện xảy đến nhanh quá, cháu-...."

"JOONMYEON!"

Joonmyeon cũng ngừng nói.

Ngẩng đầu.

"Dừng lại đi nào."

Bố Kim đừng dậy, cúi người xuống đỡ anh dậy cùng. Ông xoa đầu anh mỉm cười.

"Cháu không phải xin lỗi vì trở thành chính mình. CHÁU LÀ ĐÀN ÔNG."

Joonmyeon nhìn ông chằm chằm.

Có phải anh đang mơ không? Anh tự hỏi. Tay bác Kim xoa đầu anh, giọng bác thật trầm và thuyết phục.

"Bất cứ người đàn ông nào cũng phải giữ gìn lấy lòng tự trọng của mình. Cháu KHÔNG BAO GIỜ được quỳ gối và cầu xin được tha thứ chỉ vì cháu sống thật với chính bản thân mình. KHÔNG BAO GIỜ."

"Bác Kim-...cháu-..."

Tại sao bố anh không bao giờ nói với anh những thứ thế này?

"Đừng nói gì hết, Joonmyeon. Đứng dậy nào. Rồi đi tắm đi, có Chúa mới biết hai đứa đã làm gì suốt hai tiếng đồng hồ qua trong phòng."

Jongin chạy đến chỗ anh, giúp anh đứng dậy. Joonmyeon cứ nhìn bác Kim mãi.

"Đi nào, Joonmyeon-...cùng đi thôi."

"CHÁU CÁM ƠN BÁC! BÁC KIM-...CÁM ƠN BÁC!"

"Ah, không cần đâu!"

Joonmyeon cứ tiếp tục cảm ơn bố Kim, mỉm cười ngây dại.

"Ah, Jongin này?"

"Dạ?"

"Nhớ dọn sạch giường cùng phòng con nhé."

"Giường con? Phòng con?"

Jongin bắt đầu cười lớn.

"Tụi con đâu dùng phòng con đâu chứ!"

"Gì chứ?"

Cậu cười và nhanh chóng leo lên mấy bậc thang.

"Tụi con dùng phòng của bố đấy! Phòng của bố!"

"Sao?! Jongin! QUAY LẠI ĐÂY MAU!"

######

"Anh muốn ăn kem không?"

"Oh-...cũng được! Anh cũng đói-..."

"Vậy thì đi nào."

Jongin nắm lấy tay Joonmyeon và kéo đi.

Mặt trời nóng hổi, nhiệt độ bên ngoài thật không chịu được, Jongin chạy nhanh đi, còn Joonmyeon phía sau phải cẩn thận để không vấp ngả.

Chỉ sau vài phút, cả hai bước ra từ quầy kem với hai cây kem trên tay, Joonmyeon chọn hương dâu, còn Jongin chọn hương chuối.

"Em muốn đưa anh đến một nơi."

"Ở đâu?"

"Đi theo em."

Jongin đội cái nón màu xanh, che đi ánh sáng mặt trời, Joonmyeon lê bước theo cậu. Anh mỉm cười, vừa ăn kem vừa mỉm cười như thằng ngốc.

Đến chỗ hàng rào, Jongin leo qua rồi nhảy xuống.

"Vào bên trong nào."

Joonmyeon chui qua hàng rào, Jongin nhìn anh, cười lớn.

"Anh ẻo lả thật đấy, chết tiệt!"

"Im đi, được không? Anh không lanh lợi như em!"

Họ vẫn tiếp tục cười, cùng nhau bước đến chỗ bờ hồ, chỗ này đầy người ta. Con nít la hét, nhảy nhót, mấy cặp đôi ôm nhau, cười khúc khích với nhau.

"Tụi mình đang ở đâu vậy?"

"Anh chưa từng đến đây sao?"

"Chưa. Đây là lần đầu tiên đấy."

Jongin tựa mình lên hàng rào, nhìn sang mặt hồ, Joonmyeon đứng cạnh cậu.

"Lúc em còn nhỏ, em thường đến đây cùng bố."

"Ý em là đến hôm qua em vẫn còn đến đây cùng bố hả? Vì đến giờ em vẫn còn là con nít còn gì-..."

Jongin quay sang anh, lè lưỡi.

"Vui lắm đấy, Joon – của – em à" – JoonMINE

Joonmyeon cười lớn, vỗ vai cậu.

"Thôi nào, tiếp đi."

"Bố em dẫn em đến vào mỗi cuối tuần, lúc mà cửa hàng hết bận rộn ấy. Bố cùng em thường câu cá, bắt bướm. Mấy thứ mà con nít hay chơi, anh biết không?"

"Ừ."

Joonmyeon nhìn xuống chân mình.

"Anh cũng muốn được làm con nít như thế."

Jongin quay sang anh.

"Sao chứ?"

"Anh chưa từng được như vậy. Bố mẹ anh từng rất giàu. Rõ ràng là họ xem mấy việc này rất-...tầm thường."

Jongin nhìn anh, bước sang chỗ anh.

"Anh-...anh nhớ một tuổi thơ bình thường. Một cuộc sống bình thường. Như bao thằng nhóc khác, em biết không?"

Joonmyeon nhìn bầu trời, nheo mắt vì ánh nắng chói chang, và rồi mỉm cười.

Jongin đặt tay lên vai anh.

"Đừng ép bản thân mình mỉm cười. Anh không phải giả vờ đâu. Không cần giả vờ với em đâu."

Joonmyeon nhìn cậu.

Tình huống quái gở gì nữa đây? Anh còn chẳng trả lời được bản thân mình nữa.

Jongin tiến đến, đứng phía sau anh.

"Em đang làm gì đó hả? Jongin-..."

Cậu vòng tay qua eo anh, tựa người vào anh.

"Jongin, dừng lại đi-...ở đây có nhiều người-..."

Joonmyeon vùng vằng bỏ ra, nhưng Jongin lại ôm lấy anh.

"Đến đây đi, đừng chạy đi mà. Nếu khó chịu thì người ta sẽ không phải nhìn đâu."

Và tôi ôm anh, siết chặt vòng tay quanh anh.

Joonmyeon nhìn cậu.

Là lần đầu tiên, lần đâu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và trái ngược nhau như vậy.

Sợ hãi, bối rối, ấm áp.

Tình yêu nữa.

"Em-...em không sợ họ sẽ chọc mình sao?"

"Không sợ."

Jongin giữ lấy mặt anh, và hôn anh.

Ngay ở đó, trước mặt mọi người. Đơn giản thôi.

Mộ nụ hôn chậm rãi, ướt át và sâu sắc.

Joonmyeon quay lại, đứng trước cậu, ôm cậu.

Siết chặt vòng tay.

THẬT CHẶT.

Có lẽ mọi người đang nhìn bọn tôi, nhưng bạn biết không?

Tôi không quan tâm

Tôi không phải một thằng nhóc ngoan ngoãn.

Tôi chưa từng là một thằng nhóc ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro