1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nghĩ chuyện chúng ta sẽ có kết quả đâu."

Đó luôn là cách nó kết thúc.

"Chỉ là người anh đang tìm không phải ... em."

Đó là những gì bọn họ hay nói.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Bị từ chối, đau khổ, tuyệt vọng, và xấu hổ. Sehun mỉm cười, cố che dấu đi nỗi thất vọng của mình. Y gật đầu, nốc một ngụm rượu.

"Là em," y lẩm bẩm, cúi đầu xuống.

"Không, anh thề. Người đó không phải là em. Anh chỉ..."

"Anh chỉ muốn tìm một người nào khác, không phải là em," Sehun nói, nước mắt rơi đầy trên mặt. "Em hiểu."

"Anh không bao giờ có ý định muốn làm tổn thương em cả."

Tất cả bọn họ đều nói như vậy.

Sehun thở hắt. Chuyện này cứ giống như một vòng lặp vô tận vậy. Gặp ai đó, cố gắng làm cho họ thích mình, dành vài tuần để tìm hiểu nhau, sau đó nhận lời từ chối từ người kia bởi vì một cái lý do nào đó mà không ai trong số họ có thể giải thích được.

"Em muốn ở một mình, nếu anh không phiền," Sehun nói, chôn mặt mình xuống hai bàn tay. Y nghe thấy tiếng anh ta đóng cửa, rời đi.

Ở tuổi 29, Sehun, một chuyên viên nghiên cứu tài chính, không hiểu sao lại cực kì đen đủi trong việc tìm cho mình một mối quan hệ lãng mạn nào đó. Y đã từng nghĩ rằng chuyển vào một thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn cho một tên gay như y có thể tìm được một người đàn ông phong nhã và ổn định.

Tuy nhiên, Sehun sớm đã nhận ra rằng mục tiêu và mong muốn của y đôi khi khác xa với những người đàn ông mà y từng hẹn hò.

Sehun ngẩng đầu lên, chà chà khuôn mặt mình bằng lòng bàn tay. Sau đó, cầm điện thoại gọi một người mà y biết chắc là hắn ta sẽ sẵn sàng để chia buồn cùng y ngay lúc này.

"Mày tốt nhất là sắp chết, đang gọi cho tao để trân trối những lời cuối cùng, tốt nhất là mày nên trăn trối" Cậu là người đàn ông tốt nhất mà tớ biết, Kai à "hoặc là tao sẽ giết mày vì làm gián đoạn lần làm tình hot nhất mà tao từng có trong đời."

Sehun cười khẽ, lắc đầu. "Mày là thằng đàn ông tốt nhất mà tao biết, Kai à," y nói, gần như nhìn thấy nụ cười của Kai ở đầu dây bên kia. "Nhưng tao không có chết theo nghĩa đen, mặc dù khá chắc chắn tao bây giờ cũng không khá khẩm hơn người sắp chết là bao nhiêu đâu."

Kai mất một chút thời gian để trả lời. Hắn nhẹ giọng an ủi. "Lại bị đá nữa ... , phải không?"

Sehun thở dài. "Tất cả họ đều chạy trốn giống như tao sắp móc thận bọn họ ra vậy? Tao đã làm gì sai à?"

"Đang ở đâu?"

"Ở nhà," Sehun lầm bầm. "Thằng khốn đó đã chia tay với tao sau khi nốc sạch hết chai Cabernet Franc* 500 đô của tao."

*Cabernet Franc: Tên một loại rượu vang cực kì đắt tiền.

"Tao sang đó ngay," Kai nói, Sehun có thể nghe thấy tiếng hắn ta cài thắt lưng.

"Gì? Không, "Sehun nói bằng giọng đắng chắt. "Mày đang... bận. Mày sẽ không đến. "

"Tao làm xong rồi," Kai khịt mũi, Sehun trợn tròn mắt.

"Hai lần. Nhưng bây giờ thằng bạn thân nhất của tao đang cần tao. Hai mươi phút nữa có mặt. "

Sehun kết thúc cuộc gọi, mỉm cười, dựa lưng vào ghế. Y nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi nặng nề. "Tao không nghĩ rằng sẽ có một ngày tao hết cần mày đâu."

***

Khi bạn đã biết một ai đó quá lâu, bạn sẽ nhìn nhận bản thân của mình qua đôi mắt của họ . Thậm chí người kia còn hiểu bạn hơn chính bản thân bạn. Một cuộc sống mà thiếu người kia thì chẳng khác nào địa ngục.

Yêu, tin, trung thành, không ích kỷ, đó là những đức tính cốt lõi của tình bạn. Tình yêu và tình bạn. Nó là hai mặt trên cùng một đồng xu.

13 năm.

Đó là khoảng thời gian mà Sehun đã làm bạn cùng Kai. Y thực sự cảm giác nó dài như cả đời vậy. Trong những năm tháng đó, cả hai đã quan tâm đến nhau nhiều hơn là bất kì ai khác trên đời này, kể cả gia đình của mình.

Tình bạn của cả hai bắt đầu từ một phòng tập thể dục của trường, giữa một trận bóng rổ. Sehun không nhớ rõ lắm về lần gặp nhau đầu tiên giữa họ. Tất cả những gì Sehun có thể nhớ là Kai đã nhảy lên để đỡ hộ y quả bóng mà một trong những tên tự phụ khoác lác trong đội định ném vào người y.

Sehun đã come out, umm, ở trước cái tủ đựng đồ, khi tên bạn trai đầu tiên vạch trần y để bảo vệ bản thân hắn ta. Bọn họ bị các học sinh khác bắt quả tang ở ngay trước cửa tủ đựng đồ, và tên khốn kia tuyên bố với lũ bạn Sehun mới là kẻ ép buộc hắn. Sehun lúc đó cũng chả bận tâm để phản bác hay tự vệ. Y đã quá tổn thương và thất vọng.

Sehun và Kai cuối cùng cũng bắt đầu ngồi cùng nhau trong lớp học và trong những giờ ăn trưa. Cả hai thậm chí còn nhiều lần trốn học để cùng đi xem một bộ phim mới hoặc xem một trận bóng trong quán Café Old Boyle.

Bọn họ hẹn nhau ra ngoài trời để chơi bóng mỗi tối. Bọn họ copy bài tập về nhà của nhau. Bọn họ có kiểu đập tay bí mật. Bọn họ có những trò đùa mà chỉ riêng cả hai mới hiểu. Khi phải đăng kí chọn trường Đại học, bọn họ đã nộp đơn vào học tại cùng một trường dạy kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro