7. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cau mày, Kai vươn tay lấy một lọ bôi trơn đang đặt bên cạnh giường.

Sehun nắm chặt thành giường, vùi cả mặt mình vào gối nằm khi Kai rót một lượng dầu bôi trơn lớn vào lòng bàn tay.

Hắn thoa nó lên phần thân cương cứng của Sehun, vuốt nhẹ nó khi nhìn thấy thân thể của y run lên. Kai đổ dầu vào miệng huyệt, ấn nhẹ.

Sehun rên lên một tiếng khi tay Kai lướt qua xương cụt của y, ngón tay kia của hắn thì ấn trúng điểm gồ lên trong huyệt động.

Chỉ là làm tình thôi. Kai liên tục nhắc nhở bản thân rằng chuyện mà cả hai đang làm bây giờ đây thực sự không có ý nghĩa gì sất. Kai hiện tại đã cương đến đau, kích thích đến độ chả muốn suy nghĩ về cái quái gì nữa.

Nhưng liệu Sehun, cậu ta đang muốn gì? Còn hắn, có đang quan tâm đến những gì Sehun muốn không?

Sehun thở hổn hển, vặn vẹo thân mình khi ngón tay của Kai vuốt ve những nếp uốn trong thịt huyệt.

"Cậu ổn chứ?" Kai hỏi, hơi nghi ngờ về chắc chắn ban nãy của mình. Hắn không tin là Sehun chỉ đang giả vờ.

Sehun không trả lời.

"Sehun," Kai rên rỉ, dán môi mình lên cổ Sehun, trượt thêm một ngón tay vào trong Sehun. Sehun vẫn không trả lời.

Độ nóng chặt ở trong của Sehun quấn quanh ngón tay khiến Kai gần như đến tận bờ vực của sự tỉnh táo. Sehun co người, không ngừng rên rỉ khi những ngón tay của hắn cuộn tròn, xoa nắn bên trong y.

Sehun ngẩng đầu lên, nhìn Kai. Mắt y dừng lại một chút trên môi Kai trước khi tiếp tục gục mặt xuống gối.

"Cậu có muốn tôi dừng lại không?" Kai hỏi, rút hai ngón tay ra. Hắn bây giờ không muốn làm điều này nữa, nếu Sehun không muốn.

"Không," Sehun thở mạnh.

Kai liếm môi, xoay người Sehun để cả hai có thể nhìn thấy mặt nhau. Sehun lấy hai tay che mắt, như thể y không muốn nhìn thấy Kai nữa.

Kai nằm ngay ngắn lại giữa hai chân Sehun, kéo tay y ra khỏi mặt. "Nhìn tôi," hắn ra lệnh , Sehun liền nghe lời. Nắm hai bên gối trên đầu Sehun, Kai từ từ tiến vào.

Sehun kêu lên thành tiếng, tay anh nắm chặt, móng tay báu sâu vào lưng Kai. Sehun cố sức hút chặt lấy tính cụ Kai, siết mạnh.

Hành động này của y khiến Kai như ngừng thở. Mắt của Sehun lấp lánh vì những giọt nước mắt đầu hàng.

Cơ thể của họ chuyển động, phối hợp với nhau cách hoàn hảo. Như thể bọn họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Da kề da. Tim chạm tim. Nhiệt độ nóng bỏng. Sehun chấn động dưới từng cú thúc đẩy.

"Kai," y không ngừng, lẩm bẩm một cái tên trong vô thức. "Nhanh lên đi,"Sehun bật khóc, cào sâu móng tay của mình lên lưng Kai.

Kai nhịp nhàng tăng tốc, mặc dù hắn muốn cử động thật chậm, giữ thời khắc này lâu nhất có thể.

Hắn không nhận ra rằng mình đã quên béng đi Chanyeol cho đến khi hắn nghe thấy Chanyeol đứng dậy khỏi ghế trước, bước tới giường. Kai giảm tốc độ lại khi Chanyeol dần tiến lại gần, cởi áo khoác và áo sơ mi của mình trên đường đi.

Quỳ xuống giường, anh ta nắm lấy cằm của Kai, kéo hắn vào một nụ hôn. Kai nắm lấy một bên của eo Sehun, vẫn tiếp tục thúc mạnh vào trong khi Chanyeol điên cuồng hôn lây hắn.

"Cậu làm đủ rồi," Chanyeol thì thầm vào miệng, cởi quần xuống.

Chớp chớp mắt bối rối, Kai miễn cưỡng rút ra khỏi Sehun. Hắn dường như đóng băng trong giây lát khi Sehun nắm lấy tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin đầy nước mắt.

"Kai," Sehun thở ra, ngực phập phồng.

Kai cảm nhận được bàn tay của Chanyeol đặt trên vai mình, đẩy hắn rút khỏi Sehun và đứng dậy khỏi giường.

Đôi mắt buồn bã của Sehun dõi theo Kai khi hắn rút lui, cúi xuống nhặt quần mình trên sàn nhà.

Kai qua sang Chanyeol, người đang khuấy động điên cuồng bên trong miệng Sehun, mãnh liệt thúc động tính cụ của anh ta vào y.

Sehun rên rỉ, giữ chặt lấy vai Chanyeol, người đàn ông như mãnh thú đang hung hăng thượng mình.

Kai, nghiến răng, một sự tức giận khó nói tên dâng lên trong lồng ngực, bước ra khỏi phòng.

***

Đó là một sự tuyệt vọng không thể nào so sánh được với bất cứ thứ gì. Thậm chí Sehun không cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như thế cái lúc y bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà.Nỗi sợ hãi lớn nhất, cơn ác mộng đáng sợ nhất của Sehun đã trở thành hiện thực. Dạng chân ra, bị một người đàn ông khác thượng trước mặt người đàn ông mà y yêu.Sehun thậm chí nghĩ rằng, có khi cái chết còn bớt đau đớn hơn cảm giác này.

Một tiếng gõ cửa vang lên, Bà chủ bước vào. Không giống những người khác trong nhà chứa, Sehun có phòng của riêng mình. Không có gì ngạc nhiên khi những người khác ghét y đến vậy.

"Này, ngôi sao nhỏ của tôi," bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sehun bên cạnh giường. "Tôi có cái này cho cậu." Bà đưa cho Sehun một túi tiền. "Đây là những gì mà cậu đã kiếm được tối nay đó. Và ... tôi nghe nói Chanyeol rất hài lòng, chắc chắn anh ta sẽ trở lại sớm thôi. "

Sehun làm rơi túi tiền nặng trịch trên tay xuống. "Có chuyện gì vậy?" Bà chủ hỏi. "Cậu thường rất vui khi được trả tiền cơ mà." Bà dừng lại. "Mẹ nó, Kai đã làm gì hả?"

Sehun nói bằng chất giọng đắng chát, lắc đầu. "Không, anh ấy không ... anh ấy rất tuyệt ..." Sehun đặt túi tiền sang một bên. Chuyện đó không còn là vấn đề nữa, phải không? Y được trả lương để làm tình với người đàn ông mà y yêu, và điều đó khiến Sehun trở thành một thằng điếm dơ bẩn nhất.

"Thế thì chuyện gì vậy?"

Sehun nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không có gì. Tôi chỉ mệt mỏi thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro