Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi bọn họ chỉ đơn giản là nằm dài trên chiếc ghế gỗ trong những đêm hè nóng bức, đôi bàn chân quấn lấy nhau và cả hai cùng ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Đôi lúc Sehun sẽ đếm những vì sao, đôi lúc cậu sẽ kể cho Jongin về những giấc mơ của cậu. Jongin chỉ mỉm cười dịu dàng và tự hỏi tại sao Sehun lại có thể hoàn hảo như thế.

Có những khi cả căn hộ đóng băng lạnh lẽo trong những đêm mùa đông dài dằng dặc và chăn của Sehun không đủ để làm cậu thấy ấm, cậu sẽ lẻn vào giường Jongin, huých anh cho đến lúc anh tỉnh dậy ngoáp một cái rồi thắc mắc "Có chuyện gì thế?" trong khi quay người lại. Sehun không đáp lời, cứ thế quấn chặt hai tay quanh người anh, đợi Jongin nhận ra hành động của cậu và dần dần chìm vào giấc ngủ với hơi ấm quen thuộc rồi tất cả mọi thứ đều ổn thỏa.

Có những khi Sehun sẽ bịa ra ti tỉ lí do để tránh không phải đi xe buýt, mè nheo cho đến khi Jongin thua cuộc và đến đón cậu từ lớp học của anh cùng biểu hiện thở dài đầy mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh nhìn thấy Sehun với nụ cười rạng rỡ đến nghẹt thở, trái tim anh sẽ lỡ nhịp và anh nghĩ chuyện này ổn cả thôi. Không thành vấn đề nếu anh có phải chờ đợi hẳn một tiếng vì kẹt xe. Không sao hết nếu anh có Sehun ngồi ngay sát cạnh anh.

Có những khi bên ngoài trời mưa rơi tầm tã và Sehun cảm thấy phấn khích tột cùng, cậu sẽ lao vào phòng Jongin nhìn thấy anh đang chăm chú với bất kì thứ gì hiện trên màn hình laptop và trêu chọc anh để gây sự chú ý. Cuối cùng thì Jongin đành phải hơi ngoái lại và khẽ thì thầm "Gì thế? và Sehun sẽ nắm lấy tay áo anh kéo kéo. Anh có thể nói "Anh đang bận, đừng làm phiền," cả nghìn lần anh thích nhưng Sehun sẽ không từ bỏ. Cậu không bao giờ bỏ cuộc, Jongin học được điều đó qua nhiều năm, vậy nên anh im lặng và để Sehun lôi anh ra ngoài. Anh sẽ nhíu mày khó chịu, cảm nhận cơn mưa rào lạnh buốt táp vào làn da anh, nhưng rồi anh nhìn thấy Sehun khẽ nhắm hai mắt, hít hà mùi hương của màn không khí ẩm ướt xen lẫn mùi bùn đất và tiếp theo đó anh nhận ra rằng bản thân anh gần như đã quên cả cách thở. Anh ngắm nhìn Sehun say sưa với những bước nhảy xung quanh sân sau, cơ thể cậu uyển chuyển trong từng động tác và Jongin sẽ lưu trữ lại khoảnh khắc này càng nhiều càng tốt, cất giữ chúng ở đâu đó trong tâm trí anh nơi mà những kỉ niệm quí giá thuộc về. Chúng hầu như đều liên quan đến Sehun, nhưng Jongin không quan tâm, bởi vì đó là Sehun và mọi thứ đều ổn cả khi đó là Sehun. Sehun không thường là người bắt đầu, mặc dù vậy; Jongin luôn làm tốt vai trò của mình đúng lúc.

Có những khi cả hai đều ngà ngà say và cố gắng trở về nhà, đi bộ (bởi vì chắc chắn không ai sẽ cho Jongin đằng sau tay lái trong tình trạng này, Jongin sẽ bắt đầu hát lớn những bài hát vui vẻ về tình yêu, hét lên rằng anh yêu Sehun nhiều thế nào và Sehun sẽ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo anh bình tĩnh và nói, "Được rồi, em cũng yêu anh nhưng anh nên dừng ngay những hành động xấu hổ này đi." Nhưng Jongin sẽ giả vờ như anh say đến mức chẳng nghe thấy gì và tiếp tục hét lên "Anh yêu em" cho đến khi Sehun quyết định chặn họng anh lại bằng một nụ hôn.

Có những khi đã rất muộn vào buổi đêm và Sehun vật lộn để hoàn thành tất cả đống vài vở cho ngày kế tiếp bởi vì cậu đã trì hoãn cả tuần thay vì nghe lời khuyên của bạn cùng phòng; Jongin sẽ bước tới đằng sau cậu, đẩy Sehun khỏi ghế và kéo cậu về phía giường. Sehun sẽ vùng vằng rằng cậu chắc chắn chết vào ngày mai và trượt học kì này, nhưng rồi Jongin sẽ kéo cậu vào một nụ hôn dài vô cùng ngọt ngào và Sehun sẽ mềm lòng, để cho bản thân dần chìm vào giấc ngủ, và khi cậu đã an giấc, Jongin rời khỏi giường với đôi mắt mệt mỏi, bật laptop của Sehun để hoàn thành nốt bài báo cáo của cậu.

Có những lúc vào tầm tầm cuối chiều muộn, họ sẽ cùng nhau đi dạo bên cạnh bờ sông. Sehun sẽ nắm lấy tay Jongin và đan ngón tay của hai người lại; khi ánh mắt Jongin rời khỏi đôi bàn tay đan chặt chuyển lên nhìn sâu vào mắt cậu , cậu sẽ mỉm cười ngoan như một đứa trẻ. Jongin cũng sẽ lại cười và tự hỏi tại sao Sehun lại hoàn hảo đến thế.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro