Kẻ Đánh Cắp Sao Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngứa quá." Trương Vân Lôi càu nhàu, đưa tay lên định gãi vết mẩn trên mặt, thế nhưng cổ tay lại bị Dương Cửu Lang nắm lấy.

"Ngủ một chút đi, ngủ rồi thì sẽ không thấy ngứa nữa." Dương Cửu Lang ôm lấy cậu từ phía sau, cẩn thận để hai người không đụng chạm quá gần. Phía sau lưng Trương Vân Lôi cũng nổi mẩn, nếu bị chạm phải thì sẽ vừa ngứa vừa đau.

Và rồi anh lại kiểm tra mặt cậu một lần nữa. Cái lúc tẩy trang ấy cứ phải gọi là khốn khổ, cứ như bình thường thì Trương Vân Lôi chắc chắn sẽ bị đau, thế nhưng nhẹ tay quá thì lại chẳng thể tẩy hết mỹ phẩm. Hai người cứ thế vật lộn với cái bông tẩy trang một lúc lâu, mặt của Trương Vân Lôi đã đỏ ửng cả lên còn Dương Cửu Lang thì quýnh quáng đến tội nghiệp.

"Hay là tới bệnh viện kiểm tra xem thử?"

"Không muốn. Tôi biết phải làm gì mà, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là nó sẽ ổn thôi."

"Ổn cái rắm ấy." Dương Cửu Lang thì thầm vào tai cậu, hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng và lại nằm xuống phía sau cậu, tựa như hai chiếc thìa được xếp chồng khít lên nhau.

"Anh điên rồi, lại còn dám nói chuyện với tôi như thế cơ đấy." Trương Vân Lôi lúc này đã buồn ngủ tới mức không còn hơi sức để trò chuyện bình thường nữa, chỉ làu bàu trong miệng như một đứa trẻ đã được nuông chiều thành quen. "Cứ thử đánh tôi trước khi tôi lấy hết ván thép ra khỏi người xem, lúc ấy anh có nằm mơ cũng không lên thiên đường nổi."

"Không dám, không dám. Anh sai rồi, được không?"

Trương Vân Lôi co hai chân lại, cũng không ừ hử gì nữa. Cậu vẫn luôn ngủ co chân như vậy kể từ khi mấy miếng thép được lấy ra, để rồi thức giấc với đôi chân nhức mỏi tê rần khiến cho Dương Cửu Lang chẳng thể rời đi mà làm việc khác được. Vậy là anh lại cẩn thận nắm lấy mắt cá của Trương Vân Lôi để giúp cậu duỗi chân ra, lắng nghe tiếng cười mơ hồ không gợn chút phản đối.

"Tường Tử, tôi muốn có mặt trăng. Anh lấy xuống cho tôi đi."

"Mặt trăng..." Giọng nói của Dương Cửu Lang nghe thiếu tự tin hẳn, "Cứ như vậy lấy xuống? Nếu như anh bị bắt thì sao, cậu có nỡ không?"

"Chịu không nổi..." Môi của Dương Cửu Lang đã cách người kia rất gần khi anh nghe thấy cậu thì thầm, "Tôi chịu không nổi khi nghĩ rằng Tường Tử không thể hái được mặt trăng."

Dương Cửu Lang không biết nên khóc hay cười, chỉ đành giơ tay vỗ cậu một cái tượng trưng. Trương Vân Lôi bấy giờ mới chịu nhắm mắt ngủ. Nằm đến nửa đêm, Dương Cửu Lang loay hoay mò dậy uống nước, để rồi nhìn thấy Trương Vân Lôi đã lại co chân lên trong lúc anh không để ý.

Anh thở dài, cơn buồn ngủ cũng bay biến hết sạch. Có lẽ anh đã định ngồi trong phòng khách chơi điện thoại để giết thời gian, thế nhưng mấy trò chơi cũng không thể gợi nên bao nhiêu hứng thú. Và rồi anh lại loay hoay quanh phòng, nhàm chán, cho tới khi nhìn thấy một chiếc vợt bắt chuồn chuồn dựng ở một góc. Hay lắm, giờ thì anh đã sẵn sàng đi hái mặt trăng cho Trương Vân Lôi rồi đây.

Chiếc vợt này bọn họ mua từ mùa đông năm ngoái. Vốn dĩ ban đầu nó được mua cho Quách Phần Dương để cậu nhóc đi bắt chuồn chuồn vào mùa hè, thế nhưng nhị thiếu gia lại không tỏ ra hứng thú chút nào. Ngược lại, Trương Vân Lôi thì vô cùng hào hứng và đòi đem nó ra ngoài chơi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đưa nó cho Biện Nhi đi." Quách Đức Cương bất lực nhìn đứa đồ đệ đã theo ông từ nhỏ này, "Thằng bé chưa chơi trò này bao giờ, cứ để nó cảm nhận chút niềm vui tuổi thơ cũng được."

Trương Vân Lôi quả thực chưa từng cảm nhận được điều đó. Không rõ Cửu Lang có biết hay không, nhưng dù sao thì nhiệm vụ bắt chuồn chuồn cũng vì thế mà rơi xuống đầu anh. Trương Vân Lôi không thể chạy nhảy, và Dương Cửu Lang thì chẳng nỡ để cậu đi bộ dù chỉ vài bước, vậy nên anh chỉ có thể để vị tổ tông này ngồi ở trước cửa trong khi mình thì bận rộn với đám chuồn chuồn. Dĩ nhiên là anh chẳng bắt được con nào, và cái vợt cũng vì thế mà bị vứt xó. Không ai nghĩ tới nó lại trở nên hữu dụng vào lúc này.

Dương Cửu Lang đứng ở ban công và giơ cái vợt về phía mặt trăng. Ngay khi quả cầu phát sáng đó chuẩn bị được bắt gọn, một tiếng la "Đang làm gì đó?" từ nhà bên cạnh khiến anh giật bắn người. Dương – suýt nữa lên cơn đau tim – Cửu Lang vội vàng xách cái vợt trốn vào trong nhà, nghiên đầu lắng nghe xem bên ngoài còn có tiếng động gì nữa không.

Đáp trả anh chỉ có màn đêm tĩnh lặng.

Và rồi anh để ý tới một thứ phát sáng ở dưới đáy vợt. Cục sáng nho nhỏ được anh đặt trên lòng bàn tay, và Dương Cửu Lang nhận ra đó thực chất là một ngôi sao vô tình bị vướng vào khi anh thu vợt ban nãy.

Không có mặt trăng thì lấy sao trời thay thế cũng được vậy.

Dương Cửu Lang nắn nắn ngôi sao, cảm nhận bề mặt lạnh lẽo xù xì và quầng sáng bị ngón tay che mất phân nửa. Khi được đem trở lại trong phòng, ánh sao dịu dàng chiếu lên khuôn mặt yên bình của Trương Vân Lôi và đôi chân đang chuẩn bị co lại lần nữa. Tựa hồ như đã được lập trình sẵn, Dương Cửu Lang đặt ngôi sao lên chiếc tủ đầu giường, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, giúp cậu duỗi thẳng chân rồi mới ngay ngắn nằm xuống bên cạnh.

Khi Trương Vân Lôi mở mắt vào ngày hôm sau, ngôi sao đã không còn sáng nữa, và tất cả những gì cậu thấy chỉ là một cục đá xám xịt nằm chỏng chơ cạnh điện thoại của mình. Chẳng biết Tường Tử kiếm đâu ra nữa, cậu nghĩ, uể oải ngáp và đưa tay lên cổ theo thói quen. Phải đến khi chỗ tay chạm vào bắt đầu nhói lên thì cậu mới nhớ ra là mình đang nổi mẩn, và thuốc mỡ thì lại nằm ở đâu đó ngoài tầm với. Vậy nên Trương Vân Lôi xoay người định rời giường, vô tình đánh thức Dương Cửu Lang nằm kế bên.

"Chào buổi sáng." Dương Cửu Lang quay sang ôm lấy cậu một cách dễ dàng, bắt đầu kiểm tra vết mẩn ngay khi vừa mở được mắt, "Mặt cậu đỡ rồi, nhưng trên cổ thì tệ hơn đấy."

"Bác sĩ nói rồi còn gì, một hai tuần nữa là nó tự hết thôi, đừng lo lắng quá." Trương Vân Lôi lấy tuýp thuốc mỡ ra thảy cho Dương Cửu Lang, "Bôi giúp tôi đi, với cả sao anh lại để viên đá ở trên tủ vậy?"

"Nó là ngôi sao."

Trương Vân Lôi cầm viên đá lên, thế nhưng có ngắm kỹ bao nhiêu thì trông nó vẫn chẳng có gì đặc biệt cả.

"Cậu đợi đến buổi tối mà xem, nó sáng lắm đấy."

Ăn sáng xong, Dương Cửu Lang lái xe chở Trương Vân Lôi về Vườn Hồng, ngôi sao thì bị bỏ lại trong nhà anh. Buổi tối cậu cũng không tới nữa, vậy nên quầng sáng trắng cứ đơn độc nằm một góc, không ai bận tâm ngắm nó nữa.

Mãi đến tận hơn nửa đêm, khi Dương Cửu Lang nhận được thông báo rằng Trương Vân Lôi vừa đăng bài trong vòng bạn bè, anh mới nhớ tới ngôi sao nọ. Anh nhìn nó một lúc, tay bấm gửi yêu cầu kết nối video và khuôn mặt của Trương Vân Lôi nhanh chóng hiện lên trên màn hình.

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng cậu nghe có chút khàn, nét cười cũng uể oải hơn bình thường một chút, "Sao anh không bật đèn lên?"

"Nhìn này." Dương Cửu Lang giơ ngôi sao lên trước camera, "Nó đang phát sáng đấy."

"Vậy ra nó đúng là ngôi sao thật. Anh hái nó xuống hả?"

"Ừ, đêm trước anh có thử hái trăng xuống cho cậu, nhưng có tiếng thét làm anh giật mình nên vô tình hái nó xuống luôn. Sáng nay anh hỏi cậu có muốn đem theo nó không mà cậu từ chối đấy thôi."

"Thế thì anh hái thêm rồi xâu thành vòng tay cũng được. Nó phát sáng mà phải không, như vậy thì anh có thể tìm thấy tôi rồi."

Dương Cửu Lang phì cười, "Không cần mất công như thế, anh kiếm cho cậu bộ đồ lao công cũng sáng y chang mà."

Trương Vân Lôi cũng cười, thế rồi lại yên lặng một lúc trước khi hỏi xem anh có thể tới Vườn Hồng đón cậu vào ngày hôm sau không. Thực ra điều này vốn dĩ không cần cậu phải nói, đằng nào thì Dương Cửu Lang cũng sẽ tới thôi. Hai người hàn huyên thêm một lúc trước khi chào tạm biệt, và Dương Cửu Lang lại chăm chỉ xách cái vợt ra ban công thêm lần nữa.

Phải tới chiều hôm sau thì anh mới xuất hiện ở Vườn Hồng, và Trương Vân Lôi thì đang bận bịu trong phòng làm việc. Cảnh tượng đập vào mắt anh lúc ấy khá kỳ lạ, khi mà cậu đang tay thước tay kéo loay hoay bên cạnh cửa sổ.

"Cậu ấy đang làm toán hay đồ thủ công à?" là suy nghĩ vụt qua trong đầu Cửu Lang trước khi anh tiến lại gần hơn.

Trước mặt Trương Vân Lôi là một chiếc đĩa nhỏ chứa đầy những mảnh vàng kim lấp lánh. Cậu giữ thước kẻ bằng tay trái, xinh đẹp và cẩn thận như thể đang nâng tấm ngự tử quen thuộc, đặt nó xuống bên cạnh những tia nắng và dùng lưỡi kéo cắt ra từng vạt lụa mỏng như tơ. À, vậy ra chiếc đĩa trước mặt cậu dùng để đựng nắng đấy.

"Đợi một chút, giúp tôi mang ra để pha trà cho sư phụ đi." Trương Vân Lôi cắt thêm một sợi vàng kim nữa và đưa nó tới bên miệng Dương Cửu Lang, "Đến, ăn kẹo này."

Dương Cửu Lang há miệng nhận lấy miếng "kẹo" trên tay cậu. Cái nắng ấm áp tan dần trên đầu lưỡi anh, ngọt ngào như mật.

"Sao cậu lại phải đo nó bằng thước kẻ?"

"Tụi tôi đã thử cắt nó từ lúc còn nhỏ. Nếu anh cắt quá ít thì vị sẽ không ngon, còn cắt quá nhiều thì nó lại bị đắng. Bốn centimét là vừa đẹp." Cậu đưa sang một miếng nữa, nhưng Dương Cửu Lang chỉ xua tay.

"Cậu sử dụng tiết kiệm quá nhỉ." Anh nói, chỉ tay về phía phần nắng còn thừa trên mặt bàn, hoàn toàn không để tâm tới hành vi sử dụng ánh nắng cho mục đích cá nhân của cậu.

Dải nắng vắt ngang qua cửa sổ vốn đã bị cắt mất một đoạn, hiện giờ lại không ngừng tràn xuống như một con suối nhỏ, nhấn chìm chiếc kéo trong sắc vàng kim chói lọi.

"Loại trà được pha từ thứ này khá được đấy. Anh cũng có thể ăn nó trực tiếp, nhưng mỗi lần cắt một ít là đủ rồi. Nếu ăn quá nhiều thì anh sẽ bị khó chịu và dễ nổi nóng hơn."

"Anh quen cậu lâu thế rồi mà giờ mới biết cậu còn có thể làm vậy đấy." Dương Cửu Lang dùng cả hai tay cố chặn nắng lại, nhưng Trương Vân Lôi chỉ hờ hững đẩy anh ra và tiếp tục đo bằng cây thước của mình.

"Tôi muốn đưa anh chút gì đó ngọt ngào, nhưng cũng không thể để anh chịu khổ với tôi được."

Dương Cửu Lang thoáng sững sờ, trong lòng chua xót không nói nên lời. Anh nhéo nhéo tai Trương Vân Lôi theo thói quen rồi lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong đựng hơn hai mươi viên đá xám xịt.

"Mặt trăng không thể bị đánh cắp được, anh đền cậu chỗ sao này nhé?" Anh thì thầm, hai tay nâng chiếc lọ tới trước mặt cậu, "Được không?"

Trương Vân Lôi ngước nhìn anh và mỉm cười.

Vết mẩn trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ lại đỏ ửng khiến người khác thương cảm không thôi. Thế nhưng nụ cười của cậu lại rất vui vẻ, dường như còn ngọt hơn cả vị nắng còn đọng lại trong miệng, ngọt tới mức khiến Dương Cửu Lang dễ dàng đánh mất lý trí. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

"Không có trăng cũng không sao." Trương Vân Lôi vòng tay qua cổ anh, "Anh có thể dẫn tôi đi bắt chuồn chuồn vào mùa hè tới. Lần này tôi sẽ tự bắt chúng cho anh xem."

"Được rồi."

Và Dương Cửu Lang lại lấy một mảnh nắng. Không phải cho bản thân anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro