[Transfic/Khải Nguyên] Mạch thượng hoa khai - chương 3 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cùng ông ôn lại chuyện cũ nhé."

Mã Tư Viễn chậm rãi tới gần người bị trói trên ghế, nhìn thần tình mệt mỏi của người trước mặt. Liên tục hơn ba mười giờ bị thẩm vấn cùng tra tấn, tinh thần người này đã sớm suy sụp, ý chí ban đầu vốn đã không hề kiên định. Hán gian cuối cùng cũng nói ra tin tức quan trọng. Hắn nhìn người niên kỉ còn trẻ trước mắt kêu tất cả mọi người rời đi, chỉ còn một mình cậu cùng hắn lưu lại gian hầm ngầm bí mật này. Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra 3 chữ: "Giết tao đi!", bởi vì hắn biết cầu xin tha mạng cơ bản cũng vô dụng.

Người trước mặt là một thanh niên thanh tú vẻ mặt hết sức bình lặng, trên người một chút mùi máu tươi cũng không có, thật giống như cậu chưa bao giờ bị lôi vào giữa trung tâm cuộc chiến này. Cậu ngồi xuống băng ghế đối diện, nhưng cũng không tiếp tục tra hỏi gì cả, "Tôi là đến cảm ơn ông". Cậu đã nói như vậy, sau đó nhặt dưới đất lên một miếng vải rồi nhét vào trong miệng người kia. Cánh tay của thanh niên nhìn rất tinh tế nhưng kỳ thực lại rất có lực. Cậu đích xác không phải đến để trao đổi, chỉ đơn thuần là tự thuật mà thôi.

"Cùng ông ôn lại chuyện cũ nhé!" – Thanh niên nhắc lại một lần nữa.

"Năm 1928, lúc đó tôi mới 5 tuổi, cha tôi sinh bệnh qua đời, đại cữu (cậu cả) thừa cơ cướp đợt gia sản của cha tôi, mẫu thân sinh tính nhu nhược, cư nhiên đánh không lại những người lừa gạt đó. Nhà của chúng tôi gia đạo lập tức sa sút, cũng may trước đó mẫu thân có giao hảo với một vị phu nhân, người đã thu lưu chúng tôi. Mẫu thân tại đó làm quản gia cho người ta, vì thế tuổi thơ của tôi cũng trải qua giữa tòa đại trạch đó."

"Tiểu nhi tử nhà họ cũng lớn hơn tôi một tuổi, cùng tôi chơi đùa là vui vẻ nhất. Anh ấy tuy rằng có bộ dáng của một tiểu thiếu gia, có đôi lúc cũng tự cao tự đại, nhưng lại đối xử với tôi rất tốt. Khi anh ấy cười rộ lên còn để lộ ra hai răng khểnh, thật sự vui vẻ."

Nhớ tới người đó, biểu tình của Mã Tư Viễn trở nên thập phần ôn hòa.

"Tôi nghĩ, đó chính là đoạn hồi ức xinh đẹp nhất trong cuộc đời này. Chúng tôi tình như thủ túc, anh ấy chỉ thích kề cận tôi, tuy rằng lúc ấy tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà đã học theo người lớn cùng tôi ước hẹn, anh ấy nói cả cuộc đời này muốn ở bên cạnh tôi, không cần Hoa cô nương nào khác, còn nguyện cùng tôi sống đến hết cuộc đời. Tôi cũng không biết có phải anh ấy là mới nghe tỷ tỷ kể về ngôn tình dật sự hay không cho nên rất cảm động, khi đó trong lòng tôi cũng đã khẳng định rồi."

"Có thể ghi nhớ đoạn hồi ức đó ngắn ngủi, nhưng đối với tôi lại đặc biệt quan trọng, bất luận là bao lâu tôi cũng sẽ nhớ rõ nó."

"Hảo cảnh bất trường – ngày vui ngắn chẳng tày gang, vị phu nhân kia cũng bị bệnh giống như cha tôi, có phải là thực trào phúng hay không? Trên đời này người tốt cũng không được hảo báo. Sau khi phu nhân qua đời, lão gia cưới người khác, tôi cùng mẫu thân rời khỏi tòa đại trach đó."

"Tôi cũng muốn cùng anh ấy hảo hảo cáo biệt, nhưng anh ấy không biết tôi phải rời đi, bởi vì anh ấy trốn ở trong phòng không muốn gặp ai hết. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi đứng cách một cánh cửa nói tạm biệt với anh ấy, cũng chẳng biết anh ấy có nghe thấy hay không. Tôi cùng mẫu thân trở về quê nhà ở nông thôn, tính đến nay cũng đã mười một năm rồi."

"Tôi không biết anh ấy có đi tìm tôi hay không, cứ cho là có đi. Khi tôi trưởng thành quay lại Thượng Hải, tôi cũng từng tưởng tượng đến lúc mình gặp lại anh ấy, tôi cảm nhận có thể nhận ra anh ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên, quả thật là như thế, tôi ở trong một trà lâu tình cờ gặp anh ấy, anh ấy đã trưởng thành, một nam nhân vô cùng anh tuấn."

"Anh ấy vẫn còn nhớ rõ tôi, tôi không có nói tên thật với anh ấy, vì thế anh ấy nói tôi rất giống một cố nhân."

"Có lẽ là tôi nhát gan, tôi sợ anh ấy biết tôi là ai sẽ liều lĩnh dẫn tôi đi. Điều đó là không thể, vì khi đó chúng tôi đã phải đi trên hai con đường khác nhau. Tôi biết, đợi khi khói lửa chiến tranh lan tràn tới nơi này, chúng tôi sớm muộn gì cũng sinh ly tử biệt, còn không bằng là một người xa lạ từng quen biết, "khinh miêu đạm tả" bước qua nhau."

"Sau này, mỗi ngày thực thi nhiệm vụ tình báo, tôi đều bóp chết tâm tính của mình, bởi vì khi nhìn thấy anh ấy mọi thứ đã tiêu tan. Anh ấy cũng không phải người sống cho qua ngày, chúng tôi chỉ là tự mình dùng cách của mình, làm hết trách nhiệm với tổ chức."

"Nhưng tôi vẫn rất nhớ anh ấy."

"Tư Viễn, Tư Viễn. Tư niệm người ở phương xa."

"Ở trong lòng tôi, nơi vào có anh ấy mới là một gia đình hoàn chỉnh."

"Cũng phải cảm ơn ông, cảm ơn ông trong cuộc chiến tranh Trung – Nhật này đã làm tay sai cho Nhật Bản, cám ơn ông đã lựa chọn lúc này mà làm hôn lễ cho con, hơn nữa lại mời Sato. Vì để giết các người, chúng tôi lần nữa lại gặp mặt."

"Chẳng có ai có thể nghe tôi nói ra những lời này, đây tất cả đều đã là chuyện cũ, tôi sẽ đưa ông xuống địa ngục."

Không còn nghe thấy nam nhân kêu lên âm thanh mơ hồ gì nữa. Thanh niên lấy súng ra, nhằm thẳng vào trán người đối diện.

"À đúng rồi, tôi tên là Vương Nguyên."

Cậu nở một nụ cười, trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên một tia quyết liệt.

"Pằng!".

______***______

Tháng 7 năm 1943, Đảng Cộng Sản lãnh đạo quân dân kháng chiến, bắt đầu ở vùng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam, đối với quân Nhật ngụy khởi xướng thế cục phản công rộng khắp.

Tháng 12, Vương Nguyên cảm thấy mùa đông Thượng Hải ngày càng lạnh. Tựa hồ thân thể đã đưa ra dự đoán trước, cậu ngày ngày lực bất tòng tâm, giống như năm đó khi phụ thân vừa nhiễm bệnh. Vương Nguyên ghi nhớ xong mật thư điện tín kia, liền tìm diêm châm lửa đốt. Tiền tuyến nhiều lần truyền về tin chiến thắng, dường như cuộc chiến tranh này sẽ nhanh kết thúc thôi, nhưng chẳng có ai dám tin tưởng sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra.

Kiên trì một chút. Mỗi ngày cậu đều nghe người bên cạnh nói như vậy, cũng nói như vậy với chính bản thân mình.

Chính ngọ ngày hôm đó, cô bé giao báo nói Lý thúc thúc cứu một thanh niên bị thương.

"Tiểu Mã, mau tới giúp một tay." – Cô bé chân trước vừa mới rời đi, ngoài sân lại có người gọi cậu.

Không phải lần đầu tiên gặp loại sự tình này, Vương Nguyên rất nhanh bắt lấy hòm y dược, sau đó tiếp nhận cái người đang dựa vào Lý thúc thúc, trên người dính đầy máu kia. Cậu cẩn thận đặt người nọ nằm xuống, trái tim khi nhìn thấy khuôn mặt người đó bỗng run rẩy kịch liệt.

Cậu cũng không nói bất cứ điều gì. Khử trùng, gắp đầu viên đạn ra, cầm máu, băng bó, sau khi làm xong một loạt các công đoạn cần thiết, trán cậu đã rịn đầy mồ hôi, hốc mắt cũng đỏ ửng. Cậu bất động thanh sắc, xoay lưng rời đi, thở phào một hơi.

"Lý thúc thúc vẫn tốt bụng như vậy, thấy người khác gặp nạn đều đưa về nhà giúp đỡ. Nhìn đồng phục như này, là người của Trung Thống rồi."

"Tiểu Mã, có điều cậu vẫn chưa biết. Sự tình lần này là phát sinh ngoài ý muốn, dì Lý thiếu chút nữa đã mất mạng, là người trẻ tuổi này đã cứu bà ấy."

"Là như vậy sao. Người đi xem dì Lý đi, để con chăm sóc người này, không sao đâu."

"Phiền cậu rồi."

...

Vương Tuấn Khải mãi cho tới nửa đêm mới tỉnh dậy.

Tuy rằng ván giường rất cứng nhưng ít ra vẫn không phải bị giam trong địa lao. Anh mở mắt, theo bản năng khẽ động bả vai. Mặc dù rất đau nhưng vẫn còn may là cánh tay chưa bị phế bỏ. Muốn ngồi dậy lại nhìn thấy một người đang ghé vào bên giường, người kia mặc áo len lộ ra cổ áo sơ-mi trắng bên trong. Cậu ngồi dưới đất dựa người vào giường, cũng không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi, cư nhiên lại chọn một tư thế không thoải mái như vậy mà ngủ. Nhưng cậu ngủ cũng không sâu giấc, Vương Tuấn Khải vừa động một chút đã liền thanh tỉnh. Anh bắt gặp ánh mắt giống như trong trí nhớ, ôn nhu như nước.

Trong lúc nhất thời không thể nói điều gì, thẳng đến khi thấy chủ nhân của ánh mắt đang do dự mới mở miệng:

"Mã Tư Viễn?"

Cái tên này rốt cuộc đã đánh thức cậu .

Cậu lấy lại tinh thần, đang muốn nói gì đó lại kịch liệt ho khan một trận. Vương Tuấn Khải nhớ ra là anh đang bị thương, có chút cười khổ chống cánh ta không bị thương ngồi dậy, muốn đưa tay xoa lưng cho cậu.

"Anh vẫn đang bị thương, mau nằm trở lại đi."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười: "Lại là cậu, chúng ta thật sự có duyên."

"Đúng vậy, hữu duyên." – Vương Nguyên tức giận nhìn anh cười – "Mỗi lần gặp mặt đều thấy máu."

"Không có, lần đầu tiên không có mà."

Biết anh nói lần đầu tiên chính là trong trà lâu năm đó, Vương Nguyên không lên tiếng. Cậu ra ngoài một chút, sau đó trở về có mang theo một cốc nước ấm cho anh. Từ lúc cậu đi cho tới lúc quay trở lại, ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn luôn dừng trên thân ảnh của cậu. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cậu có hơi mất tự nhiên, Vương Nguyên nói: "Anh có thể ở chỗ tôi vài ngày để dưỡng thương, nhưng sau đó không thể lưu lại được. Anh có nơi để đi chưa?"

"Mới vừa cứu tôi sau đó liền đuổi tôi? – Anh nở nụ cười làm hiện ra cặp răng khểnh, lộ ra cả chút tình khí trẻ con.

Vương Nguyên vừa muốn nổi giận, Vương Tuấn Khải lập tức thu hồi nụ cười, khóe miệng vẫn còn hơi cong cong, biểu tình thật sự thành khẩn, ngữ khí thực bình thản, nhưng lời nói ra không hiểu tại sao lại mang cho người ta chút thương xót.

"Tôi tên thật là Vương Tuấn Khải. Tên thật của cậu là gì?"

"...................."

"Tại sao không trả lời?"

Cậu nhìn anh.

"Thật sự không thể nói cho tôi biết sao?"

Vương Nguyên trầm mặc một lúc lâu, nhìn thẳng vào người đối diện.

Vết thương kia hẳn là rất đau, cho nên mới không cười nổi. Bởi vì sắc mặt của anh do mất máu mà tái nhợt hơn xưa rất nhiều. Ánh mắt nhìn mình vô cùng mong đợi.

Anh muốn nghe đáp án như thế nào?

Vương Nguyên đến cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Thấy cậu không nói lời nào, Vương Tuấn Khải cùng không nóng vội.

"Cậu luôn làm cho tôi nghĩ tới một người." – Anh nâng cố nước lên nhấp mấy ngụm, lại tiếp tục nói: "Nếu em ấy còn sống hẳn là sẽ rất giống cậu. Nếu em ấy còn sống, nhất định sẽ có hình hài đẹp giống cậu."

Vương Tuấn Khải tiếp tục thử ngồi dậy, rồi lại khẽ rên lên một tiếng ôm lấy vết thương, vừa mới thất thần đắm chìm trong quá khứ Vương Nguyên lập tức thanh tỉnh, cậu khom người xuống, thấy băng gạc trên miệng vết thương không có nhiễm chất lỏng màu đỏ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu, ôn nhu xoa vài cái, cảm giác thật tốt giống như nhiều năm về trước.

"Tôi đã tìm em ấy rất nhiều năm rồi. Tôi nghĩ em ấy nhất định đã thay tên đổi họ, mới khiến cho tôi tìm mãi cũng không được một chút tung tích. Nhưng tôi cũng luôn tin tưởng, sơn thủy có tương phùng, nhất định sẽ gặp lại, có đúng hay không? "

"Nguyên nhi."

Vương Nguyên kìm lòng không được, kìm lòng không được khẽ "ừ" một tiếng. Cậu không thể không đáp lại anh. Cậu ghé xuống bên giường, chất lỏng ấm nóng nơi khóe mắt không kiềm chế được mà trào ra.

Vương Tuấn Khải cũng không nói, khẽ đưa tay lau đi dọng lệ nóng hổi trên má cậu.

"Anh từ lúc 8 tuổi đã không khóc nữa."

"Em biết."

Đã lâu như vậy mới có cơ hội tái kiến cùng nhau nói chuyện, nhưng đến khi thật sự có thể cùng nhau nói chuyện, bọn họ lại không biết nên nói cái gì. Chiến tranh đã giày vò toàn bộ hứng thú để dốc bầu tâm sự, mà đoạn thời gian bọn họ để vuột mất đã tích lũy thành quá nhiều năm rồi. Duy nhất có một điều, đó là cái tên họ nhớ về nhau và đoạn tình cảm họ dành cho đối phương sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Vương Tuấn Khải thật sự rất mệt mỏi, vì nhiệm vụ lần này, anh cơ hồ đã bốn mươi giờ không hề chợp mắt, cuối cùng bị thương cũng là ngoài ý liệu, rất nhanh không thể chống đỡ được hai mắt díp vào. Chỉ là trước khi ngủ anh biết có người nắm tay mình, vì thế giấc ngủ vô cùng an yên không mộng mị.

"Em muốn đi cùng anh không?"

Ngày thứ 3, Vương Tuấn Khải vẫn hỏi lại vấn đề này, mặc dù trong lòng đã biết rõ đáp án. Bọn họ lập trường bất đồng, sớm muốn gì cũng phải đưa ra quyết định.

Vương Nguyên không nói gì, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục hỏi: "Đợi đến khi đánh thắng phát xít Nhật, anh sẽ đưa em đi, hai chúng ta cùng ra nước ngoài."

"Đánh thắng quân Nhật chiến tranh liền kết thúc sao?" – Vương Nguyên cười cười, "Đừng quá ngây thơ, Tiểu Khải, anh có biết không, chúng ta đã có tín ngưỡng không giống nhau, lại ở hai Đảng khác nhau, cho dù là cùng vì quốc gia, về sau nhất định cũng đứng ở hai phe đối lập. Cũng giống như em hỏi, anh tới bên em đi, anh cũng sẽ không tới, không phải sao? Anh không thể phản bội chiến hữu của anh, em cũng không thể."

"Có thể chúng ta đều không vĩ đại như vậy." – Vương Tuấn Khải nhìn bấu trời xám xịt bên ngoài ô cửa sổ, lại nhìn người đang ở trước mặt mình – "Phàm là người đều không tránh khỏi thất tình lục dục, em và anh cũng không có ngoại lệ. Chúng ta ước định đi, chờ chiến tranh kết thúc, thời điểm hoa mai nở, nếu như anh còn có thể tìm lại em, em lần nữa phải trả lời cậu hỏi của anh."

Vương Nguyên tất nhiên biết "câu hỏi" Vương Tuấn Khải muốn nói tới ở đây là gì. Buổi chiều xuất môn một chuyến, khi chạng vạng trở về Vương Tuấn Khải đã không còn ở trong phòng. Tất cả mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó, chén trà, chăn... tựa như chưa có ai từng tới, cũng chưa có ai rời đi mà không một lời cáo biệt. Chính là như thế, bọn họ thỏa hiệp với nhau, cùng nhau chờ đợi.

Kỳ thật tất cả ngôn ngữ cũng chỉ là một câu nói: sống sót, sống tới khi chiến tranh kết thúc, sống tới khi có thể gặp lại nhau...

................***................

Chính ngọ (12h trưa) ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên Hoàng Nhật bản dụ nhân (tranh thủ lòng nhân ái) thông qua radio tuyên cáo "Chung chiến chiếu thư" tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Vương Nguyên đang ở trong một bệnh viện tại Đông Bắc nghe tin kháng chiến thắng lợi trên radio, bên cạnh không có ai là không vỗ tay hoan nghênh ủng hộ, có người còn hỉ cực mà khóc (vui mừng quá mà khóc).

Trong lòng cậu dấy lên rất nhiều cảm xúc, vui vẻ có, an tâm có, bi thương cũng có... Tất cả cảm xúc tự như va chạm vào cùng một chỗ làm cho cậu không thở nổi. Tiếp theo đây cậu có thể trở về Thượng Hải, cậu rốt cuộc có thể trở lại vùng ngoại ô của Lý di, Lý thúc, đến trước mộ của bao chiến hữu vô danh mà lớn tiếng nói rằng: "Chúng ta thắng lợi rồi!".

Chúng ta bảo vệ quốc gia của chính mình, bảo vệ Trung Quốc.

Tuy rằng cậu trước nay chưa từng trực tiếp ra chiến trận, nhưng cậu từng giât từng khắc đều kiên trì ở tiền tuyến chiến tranh, cũng trải qua vô số lần xuất sinh nhập tử. Hiện tại đột nhiên trầm tĩnh lại, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi ùn ùn kéo đến.

Không phải chưa từng có ý nghĩ muốn chạy trốn, muốn chạy trốn tới một nơi thật xa, cùng một người nào đó, rời xa tất cả phân tranh.

Cho nên, anh còn sống hay không?

Anh có còn nhớ rõ ước định của chúng ta không?

Y tá tới kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Vương Nguyên nhắm mắt lại, nghe thấy trong không khí thoang thoảng hương hoa.

"Hoa quế nở thật đẹp, có thể giúp tôi mở cửa sổ một chút không?"

"Được."

"Hoa mai phải đợi tới khi nào mới nở?"

"Đại để cũng phải tháng 2 sang năm, tới thời điểm lễ mừng năm mới."

...

Tháng hai năm 1946, Vương Nguyên về tới nơi ở trước kia, căn nhà của Lý thúc thúc hiện giờ chỉ còn cậu và cô bé bán báo năm nào trụ lại. Giống như anh trai em gái thường tình, cùng nhau chuẩn bị đón Tết âm lịch. Không biết tìm ở đâu ra một tờ giấy đỏ, Vương Nguyên cũng thực vui vẻ, cầm lấy bút lông Lý thúc thúc để lại, viết xuống: "Mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an."

Đã qua rất lâu rồi, cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt hiền dịu của Vương phu nhân khi bà chấp bút viết câu đối. Nhớ rõ nam hài nắm tay cậu đi khắp phố xem người ta đốt pháo. Cậu nhớ rõ hôm đó trời rất tối, hai người bọn họ mỗi người trong bóng đêm của Thượng Hải, bỏ lại sau lưng ánh đèn màu sặc sỡ mà huyền bí, ngồi xổm trên mặt đất, bịt tai chờ pháo nổ vang. Trong không khí có sương khói, có tro bụi, nhưng trong hoàn cảnh đó, bọn họ vẫn mơ mơ hồ hồ có thể thấy được ánh mắt của đối phương. Cậu nhớ rõ có người nắm tay cậu, trong lòng bàn tay còn rịn một tầng mồ hôi mỏng, bọn họ đi xuyên qua các con phố, các góc đường, băng qua dòng xe đông nghịt đều rất vui vẻ. Đại Trạch Vương gia vẫn như vậy đèn đuốc sáng trưng, phu nhân nhã nhặn ngồi bên bàn đợi hai người trở về, còn chuẩn bị sẵn một bàn điểm tâm ngọt tinh xảo.

"Phu nhân, người đang viết gì vậy ạ?"

"Con biết rồi, con biết rồi!" – Tiểu hài tử có răng khểnh nhanh nhảu tranh nói trước: "Là Mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an!"

Nam hài nhỏ hơn có chút đăm chiêu: "Câu này có nghĩa là gì ạ?"

"Đây là một mong muốn tốt đẹp, nhưng khó có thể thực hiện được."

"Tại sao lại khó thực hiện ạ?"

"Các con vẫn còn nhỏ, lớn lên tự khắc sẽ hiểu." – Vương phu nhân xoa đầu hai tiểu hài tử: "Việc các con cần làm là chăm chỉ đọc sách, tương lai có thể tinh trung báo quốc (tận lực tận trung cho Tổ quốc)".

Nam hài cao hơn một chút lao vào trong lòng mẫu thân cười nhu thuận: "Nguyện vọng của mẫu thân chính là nguyện vọng của con."

Nam hài kia cũng cười, cậu nhìn anh.

"Nguyện vọng của anh cũng chính là nguyện vọng của em."

.................***.................

Ngày 14 tháng 2, Tết âm lịch năm nay Vương Nguyên đón một vị khách nhân. Người này thần tình mệt mỏi, cũng không biết đã lòng vòng tìm kiếm suốt bao ngày.

"Hỏi lại em một lần, hỏi lại em một câu" – anh dùng ngữ khí ôn nhu nhất một đời người, chỉ vì cậu.

"Lần này, em có bằng lòng theo anh cùng nhau sống hết quãng đời còn lại không?"

Vương Nguyên nở nụ cười. trong nháy mắt bọn họ như trở về thời điểm 7-8 tuổi, kéo tay nhau nô đùa trong đại viện của Vương gia. Không có chiến loạn, không có Đảng tranh, chỉ có hạnh phúc phát ra từ nội tâm vô tư lự. Nguyên nhi ngẩng đầu, mắt hạnh trong suốt mang theo ý cười, giống như có muôn vàn vì sao sa vào đó, cậu chính là ngôi sao của anh.

"Vương Tuấn Khải" – cậu chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khổ sở, lại mang theo bao mong nhớ.

"Anh trên đường tới đây có thấy hoa nở không?"

Mạch thượng, mạch thượng....

Đồng ruộng ven đường, trên đường về nhà...

Tháng 8 năm 1945, chiến tranh Quốc-Cộng khai hỏa.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập, Quốc dân Đáng thua trận, Tưởng Giới Thạch lui về Đài Loan.

– Toàn văn hoàn –

Hoàn rồi a~~~ bạn nào đọc xong nhớ cho Lưn xin cmt, Lưn tâm đắc fic này lắm!!! Moa mOa tà ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro