Bộ 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống.

Từng ngọn đèn rực rỡ bắt đầu được mở lên, thành phố chậm rãi trở nên rực rỡ, dưới cùng của tầng sáng ấy, vẫn có một tia sáng mỏng đầy hi vọng, như ẩn như hiện, tựa như một dải lụa mỏng.

Dải lụa mỏng bao phủ lên tấm lưng của tôi.

Vô thanh vô thức bước đến một góc ngã tư tối tăm, dải lụa mỏng kia vẫn bao phủ lấy tôi.

Tôi biết nó sẽ không biến mất.

Nó sẽ không thương tổn đến người khác, cũng sẽ không ban cho người khác sự ấm áp, nó không có thực chất, chỉ là một loại tồn tại mông lung bị người ta xem nhẹ. Nhưng lại thật sự không thể khiến người ta xem nhẹ.

Trốn không thoát.

Trên đời luôn có một vài đồ vật khiến con người vĩnh viễn trốn không thoát.

.

Tôi mở ra cửa phòng, đem chìa khoá quăng nhẹ lên giường.

Phòng xép đơn giản giống như một cái gác xếp, ngoại trừ có thể chứa một cái giường, thì ngay cả một cái ghế nhỏ cũng không thể nhét vừa.

Nhưng tôi làm gì phải cần ghế dựa chứ ? Nơi này không thể chứa thêm một ai khác, vốn nên là thứ của tôi.

Cởi giầy, ngồi lên giường ôm lấy đùi, tôi biết, tôi lại yên lặng mà bắt đầu rơi lệ.

Đại ca nói là nam nhân mà khóc thì chính là một loại sỉ nhục, tôi biết, nhưng tôi chấp nhận.

Nếu tôi có thể giống đại ca, bộ dáng cao lớn như vậy, có sự kiêu ngạo như vậy, được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng truy đuổi như vậy, được nhiều em gái vây quanh mà tươi cười lấy lòng như vậy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy được khóc chính là một loại sỉ nhục.

Đại ca nói nham nhân đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, tôi thật sự từng âm thầm chấp nhận.

Cho nên khi ấy hắn thật sự đổ máu, nghe nói trước khi chết máu chảy khắp nơi trên đất.

Các đàn em ôm hắn đi bệnh viện, hai tay đều nhiễm đầy máu đỏ, y tá đem hắn đặt trên giường bệnh, trên giường bệnh đều là máu.

Tôi nghĩ cho dù là ở lúc đó, đại ca cũng sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt. Vậy nhất định là cực kì dũng cảm, cảm động các chú bác cùng đàn em lừng lẫy từng tuân lệnh, bọn họ không đi cùng người không sai.

Câu nói cuối cùng của đại ca rất đơn giản.

Hắn nói, "Anh thật không hiểu."

Lúc ấy tôi chưa biết hắn nếu đi sẽ không trở về, nên nghe mà không nói được một lời.

Thật ra cho dù tôi biết, có lẽ cũng không nói nên lời.

Anh sao có thể hiểu được ?

Đại ca, anh không ở đó, vậy làm sao có thể hiểu được ?

Sao có thể hiểu được, em, cùng Vương Tuấn Khải.

Không phải là do tôi không muốn nói chuyện, tôi chỉ là làm không được.

Có một vài việc lời lẽ không thể nào biểu đạt được, trên đời này tôi nghĩ có một vài chữ còn chưa được chép vào từ điển, có lẽ do lòng dạ con người khó lường, đến nỗi người biên soạn cũng không muốn chép vào.

Khi tôi không nói nen lời, tôi lựa chọn rơi lệ.

Đây không phải là một loại sỉ nhục, chỉ là một loại phương thức.

Khi lời nói trở nên không còn trọng yếu, tôi thật hi vọng có thứ gì đó có thể thay tôi biểu đạt cõi lòng.

Chỉ có khi tôi dùng đầu ngón tay chạm đến nước mắt trên gò má, tôi mới có thể xác định thật ra bản thân mình chưa thể quên.

Tôi muốn quên, không muốn quên, thì ra còn có thể khắc vào đồ vật.

Đúng vậy, khắc chữ vào đồ vật.

Vô cùng đơn giản, cũng giống như tự khắc lên tảng đá. Bất quá chỉ có ba từ.

Vương Tuấn Khari.

Tôi nở nụ cười.

Trước kia tôi vô cùng ngây thơ.

Tôi chỉ biết đến ánh sáng, mà lại quên điều kiện đầu tiên để có ánh sáng, đó là đốt huỷ.

Đốt cháy, thật ra cũng lại một dạng của đốt huỷ.

.

Vương Tuấn Khải bộ dạng rất được, nếu tôi là một nhà thơ, chắc chắn sẽ đem tất cả các từ dùng để hình dung trên đời này dành cho hắn.

Nhưng thật tiếc, tôi không phải một nhà thơ,

Tôi chữ biết một chữ - đẹp, giống như đây là từ đại biểu tôi đánh giá Vương Tuấn Khải, ít nhất đại biểu cho tôi đánh giá vẻ ngoài của hắn.

Cho đến bây giờ, sau khi xem những từ ngữ được dùng trên các sách báo, tôi mới biết được, thì ra để khen ngợi một người, ngoài dựa vào thị giác còn có thể dùng nhiều thủ pháp như vậy.

Anh tuấn, suất khí, dáng vẻ không tầm thường, phong độ, gợi cảm, đầy hấp dẫn mị lực...

Nhiều khen ngợi như vậy, tôi thiếu chút nữa nghĩ đó là một vương tử hoàn mĩ mới đến từ phương xa, tôi thiếu chút nữa nghĩ đó là một người cực kì trong sạch chưa từng lây nhiễm qua những thứ bụi bẩn ở hồng trần trở thành tiên nhân trên trời, mà không phải tân bá vương ở hắc đạo lãnh khốc kia, không phải người từng xuất hiện ở sinh mệnh của tôi - Vương Tuấn Khải.

Đúng, khen ngợi hắn đi.

Hắn đã đứng ở đỉnh vinh quang, nắm trong tay quyền thế rực rỡ, sáng rọi trong mắt của người trên thiên hạ.

Khen ngợi hắn đi, Vương Tuấn Khải rực rỡ như mặt trời.

Khen ngợi hắn, thật tà mị, thật có khí chất, là Vương đại công tử trời sinh có khí chất vương giả.

Hắn không phải là Vương Tuấn Khải của tôi.

Không phải lúc nào cũng đứng phía sau tôi, chờ xem tôi có muốn ngồi xe ra ngoài xua tan buồn chán.

Không phải cầm quyển sách thật dày, nhíu mày, chấp nhất mà gằn từng tiếng, sau đó lại quay đầu liếc nhìn tôi một cái, hơi trách cứ mà nói, "Nguyên Nguyên, em lúc nào thì mới có thể hồi tâm dưỡng tính ?"

Không phải là người kia, luôn bắt tôi phải nhớ những từ đơn trong tiếng Anh, rồi đến khi tôi nhịn không được mà to tiếng chống cự, sẽ vươn tay mà trấn an - Vương Tuấn Khải của tôi.

Người sao lại có thể trở nên nhiều như vậy.

Bạn cho là đem bản tính giấu sau lớp mặt nạ, sau đó lại phát hiện, thật ra dưới lớp mặt nạ chính là mặt.

Bạn cho là đem bản tính giấu dưới lớp mặt, sau đó lại phát hiện, thật ra giấu dưới lớp mặt là tâm phế của bạn.

Vậy dưới tâm phế là bản tính sao ?

Đương nhiên không.

Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu được, dưới lớp bản tính đó còn có một tầng bản tính khác.

Cái giường nhỏ hẹp thật bừa bộn.

Tôi chưa bao giờ giỏi về việc dọn dẹp.

Quần áo cùng sách báo bừa bộn ở đầu giường, tuỳ tay rút ra một cái, đều có thể thấy được tên của tôi.

Nguyên Nguyên, em tránh không thoát.

Dòng chữ màu đỏ lớn như vậy, chói mắt doạ người.

Trên mặt mỗi tờ báo đều có, mỗi ngày đều có, từ trung tâm phồn hoa đến thành nhỏ xa xôi, tôi thật ngạc nhiên hắn chấp nhận tiêu phí nhiều tiền bạc như vậy, ngày qua ngày đều phải nhắc tôi một chuyện đáng lẽ không-cần phải nhắc nhở.

Sao vậy chứ, Vương Tuấn Khải.

Tôi biết tôi tránh không thoát.

Tôi biết.

Tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, mà anh lại là quân lâm thiên hạ.

Tôi sao có thể trốn ?

Tôi ở trong phòng nhỏ của mình mà khóc.

Khóc cũng không nhiều lắm, nên xong việc.

Cách lâu như vậy, tôi cuối cùng cũng có chút hiểu biết trong tính toán.

Nơi vừa khớp, không cho chút dấu vết xuất hiện trên gương mặt.

Hưu Lan là một nơi thực bình thường, Sang Đạt là một công ti rất nhỏ, nếu đem đôi mắt hồng hồng mà đi làm nhất định sẽ có đồng nghiệp tò mò mà truy hỏi.

Bọn họ sẽ hỏi, "Tiểu Tiêu, cậu khóc sao ?"

"Sao lại khóc ?"

"Thất tình hả ?"

"Nhớ nhà đúng không ?"

Bọn họ không hề biết tôi không phải họ Tiêu, bọn họ không hề biết tôi đã không còn nhà để về.

Lúc đại ca khắp nơi đều là máu, nhà của tôi đã hôi phi yên diệt.

Nhà của bá chủ giới hắc đạo vãng vãng như thử, tường ngoài xanh vàng rực rỡ, thật ra chỉ là lưu hoàng hoả dược, ngọn lửa khi hạ xuống, sẽ tạc một cái pháo hoa kinh thế sáng lạn.

Ba tôi nghĩ rằng xanh vàng rực rỡ này có thể tiếp tục thật lâu, cùng lắm tồn tại một đời, cho nên ông đem tôi giao cho đại ca.

Trước khi lâm chung, ông nói, "Nguyên Nguyên, đi theo anh con, nó sẽ chăm sóc con. Cả đời này các con đều là anh em."

Mẹ tôi đối với anh em cùng cha khác mẹ không tin tưởng lắm, trước khi lâm chung, lại gọi tôi nói một chuyện trái ngược.

Bà nói, "Anh em ruột còn cách nhau cái bụng, nói chi con cùng A Diệp. Nguyên Nguyên, đi theo Vương Tuấn Khải, nhà của nó từng cùng ông nội một thời tranh giành thiên hạ, vào sinh ra tử, có vài phần giao tình. Vương Tuấn Khải nếu có chút lương tâm chắc chắn sẽ chăm sóc con thật tốt."

Hai vị cường giả, một thư một hùng.

Một người là Vương lão đại từng ở giang hồ hô phong hoán vũ, một người là Vương nhị phu nhân phụ thân ông nội từng trá sất-khi.

Trước khi lâm chung hai người nói như vậy, nhưng lại cùng nhau sai xót.

Đại ca không chăm sóc tôi một đời này, bởi vì hắn lưu lại một giọt huyết cuối cùng, oanh oanh liệt liệt mà đi rồi.

Vương Tuấn Khải không có chăm sóc tôi thật tốt, bởi vì hắn chiếm lấy tất của đại ca, cũng chiếm lấy tất cả của tôi, sau đó lên mặt báo, thông báo cho bàn dân thiên hạ, nói sáu chữ - Nguyên Nguyên, em tránh không thoát.

Không ngờ.

Lúc lâm chung nói như vậy, thật không ngờ.

.

Tôi cũng làm thật tốt, rốt cuộc cũng không đem con mắt hồng hồng ra khỏi nhà.

Ra khỏi phòng nhỏ, mua một bữa sáng bình thường, vừa đi vừa vội vàng nuốt xuống. Đằng trước đằng sau đều là khung cảnh vội vàng, mọi người đều bận rộn. Tôi dễ dàng dung nhập, đem bản thân ẩn vào biển người mờ mịt, ăn bữa sáng của chính mình, khi đi qua chỗ bán báo cũng xem nhẹ tờ báo mới nhất được bày ra ở đó.

Bác trai ở dưới lầu công ti cùng tôi rất quen thuộc, lúc gặp mặt sẽ gật đầu mỉm cười.

Lúc vừa đến đây, hắn thường mang biểu tình cổ quái mà chú ý tôi.

Nói với sếp mới của tôi, người này là một cậu ấm.

Sếp cười cười nói lại với tôi, tôi lơ lãng cười rộ lên.

Đôi mắt già đã mờ nhạt kia, thì ra lợi hại như vậy, có năng lực nhìn thật tốt.

Thật muốn cùng đôi mắt thị lực đang tốt của tôi đem đổi.

Như vậy có lẽ khi ở lần đầu tiên tôi nghe thấy cái kia "Chiến thắng trở về - Khải", tôi sẽ trốn thật xa, trốn đến thật sâu trong bóng tối, giấu đi cơ thể mình, ngừng thở cho đến khi tôi quên cái gì gọi là ánh sáng, cái gì gọi là đốt cháy.

Đáng tiếc lại không có có lẽ.

.

Lúc lên tầng trên để gặp sếp, mọi người cùng nhau đi thang máy.

Sếp nói, "Tiểu Tiêu, tháng sau bắt đầu chạy tiêu thụ."

Tôi nói, "Tôi còn muốn tiếp tục ở trong công ti lấy thêm kinh nghiệm để lịch lãm thêm chút."

"Đã không khác lịch lãm lắm rồi." Sếp cười nhìn tôi, "Ngoại hình của cậu xuất chúng, làm bên tiêu thụ sẽ rất có thành tích."

Tôi không nói gì, để cho hắn giống như khen ngợi mà thân thiết chụp lấy bả vai của tôi.

Nếu ở hai năm trước, chuyện này sẽ không có khả năng phát sinh.

Trước khi tay hắn chạm vào được người tôi sẽ bị Vương Tuấn Khải lạnh lùng ngăn trở.

Trước khi hắn đến gần tôi, sẽ bị đại ca điều tra hết lai lịch mười tám đời tổ tông, và cho dù không tìm ra tí tì vết nào cũng sẽ khinh người nói một câu, "Nguyên Nguyên không thích cùng ngươi râu ria giao tiếp."

Nhưng tôi không phải Vương Nguyên, tôi là Tiểu Tiêu.

Cho nên hắn có thể biểu đạt rằng hắn là sếp thân thiết của tôi, cho nên hắn có thể ra quyết định và tôi im miệng.

.

Sau khi đi lên năm tầng lầu cũ nát, cửa sắt tà tà lộ vẻ chiêu bài công ti ngay cuối hàng lang.

Tôi im lặng đi đằng sau sếp, giẫm lên sàn nhà có chút bụi bẩn, suy nghĩ có nên từ chức hay không.

Bên tiêu thụ sẽ phải tiếp xúc với người ngoài, tôi không muốn gặp gỡ nhiều người, lại càng không muốn phải nói chuyện lấy lòng.

Đối với vấn đề tiền bạc, từ nhỏ tôi đã học cách sử dụng như thế nào nhưng lại không học cách sao có thể trong tay người khác kiếm tiền.

Tôi không muốn đi rao hàng, nhưng sau khi từ chức có thể làm cái gì đây ?

Tôi nghĩ có chút nhập tâm, nên lúc đến cửa lớn công ti mới nhận ra có chuyện không ổn.

Dù sao cũng chảy dòng máu của cha mẹ, trực giác nguy hiểm của hắc đạo vẫn có thể còn dư một chút, thần kinh của tôi hơi hơi như bị cái gì đâm trúng, không chút do dự xoay người.

Đi đến cầu thang,  hai nam nhân xa lạ tươi cười lễ phép chào đón, "Nhị thiếu gia, Vương tiên sinh muốn gặp cậu."

Tôi hơi sửng sốt một chút, không kìm lòng được mà bật cười.

Khá khen cho một vở kịch.

Đoạn trước lộ ra phấn khích, hi vọng, quanh co, rồi bỗng nhiên quay một trăm tám độ, kinh sát liên can nhân chờ, mà kết cục lại một nghìn bài như một.

Tôi quay đầu, nhìn về cuối hàng lang, sếp đã không thấy đâu, không biết đang ở trong cánh cửa nào mà sợ hãi run rẩy, hai nam nhân xa lạ vẫn còn ở sau tôi.

"Nhị thiếu gia, Vương tiên sinh đang đợi." Một người khác đến phía trước tôi nho nhã nói.

Tôi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn.

Anh là vì Vương gia cống hiến, anh kêu thiếu gia nhà ai ?

Vương Nguyên chính là nhị thiếu gia Vương gia, hắn không họ Vương.

Hắn tuỳ ý tôi đánh giá vài cái, chờ hai người kia đã đến gần ngay sau tôi, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nhị thiếu gia, sao lại muốn khiến chúng tôi động thủ, Vương gia trước kia dù sao cũng có uy tín danh dự, chúng tôi không muốn làm khó dễ cậu."

Hắn thật ra cũng không khó xử lắm, vừa nói xong lại cho tôi ba giây đầu hàng.

Sau ba giây, hắn thoải mái đánh một tiếng vang.

Hai cổ tay bị bàn tay xa lạ bắt lấy, đan chéo sau lưng, tôi ngoài ý muốn mà bình tĩnh.

Tôi vừa mới từng bước một bước lên tầng năm, hiện tại lại thất tha thất thểu từng bước một đi xuống.

Đến dưới lầu bị nhét vào trong xe có rèm che đang đậu ven đường, cho dù trong quá trình vẫn không có động tác gì nhưng vẫn bị giữ chặt.

Bị người xa lạ lạnh lùng giữ chặt.

Vương Tuấn Khải, tay em đau quá.

Mẹ có từng nói, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Anh đã từng nói, "Nguyên Nguyên, cho dù là một mảnh lá cây rơi xuống mà làm thương đến em, anh cũng sẽ đau lòng."

Nhiều năm như vậy, anh đều yên lặng nhìn em, những lời ngọn tiếng ngọt đều ít đến đáng thương.

Ít đến đáng thương như vậy cho nên vài chữ một, em đều toàn bộ nhớ thật kĩ.

Cho đến bây giờ, không có lá cây.

Cho dù có, anh cũng sẽ không lại đau lòng.

___

Đôi lời của tác giả :

Đề cử một ca khúc, là "Trời mưa rồi" của Tiết Chi Khiêm.

Tôi thật thích, còn bạn thì sao ?

___

Đôi lời của editor :

Chưa beta he he~~ Mới chương 1 thôi mà xót con tui ghê TTvTT Cảnh báo trước là rất ngược, và hố còn lâu mới lấp đầy bởi vì nó-cực-kì-sâu :V Chương 1 ngắn vậy thôi, từ mấy chương sau sẽ dài, đã vậy còn chia chương TTvTT Mọi người cố gắng duy trì nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro