CHƯƠNG 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

Vương Nguyên sững sốt một chút, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng.

Cậu có dự cảm, mình không thể nghe tiếp nữa. Có thể có chút chuyện, mình chịu không được.

Ngồi ở trong phòng khách, em gái tựa như phát hiện ra chút gì đó, lại gần hỏi.

"Vương Nguyên, sao vậy?"

"À... Không có gì đâu. Một chút mọi người giải tán, em khoan đi."

"Được"

Cha mẹ Vương Nguyên rất nhanh từ phòng ngủ đi ra, mang nụ cười ôn hòa trên mặt.

"Hôm nay dì mua không ít trái cây quà vặt, các cháu ăn hết mình nha, đừng khách sáo."

Mọi người nghe dì nói, thêm buông thả, ngay cả em gái cũng không chịu nổi, trực cảm khen chính mình vì quen biết đám người 'hài hước' này.

Vương Nguyên nhìn chung quanh, lại không phát hiện bóng dáng Vương Tuấn Khải.

"Dì, Vương bạn học đâu rồi?" Một vị lanh mắt cũng phát hiện.

"Nhà cháu ấy có chuyện, về trước rồi, các con từ từ chơi đi."

"Dạ, phiền dì rồi."

――――――――――――――――――

Bởi vì đều là bạn học, nên kết thúc rất sớm.

Trong tiệc cuối cùng, đám người la hét muốn cậu thổi cây nến cầu nguyện.

―― Vương Tuấn Khải, nếu như chúng ta không gặp nhau, thì tốt rồi.

Đáng tiếc, nguyện vọng sinh nhật tới hiện tại không linh nghiệm.

――――――――――――――――――

"Mẹ, con giúp mẹ dọn dẹp."

"Không cần đâu, con học bài một chút rồi đi ngủ sớm đi, nơi này giao cho mẹ được rồi."

"Mẹ..."

"Tiểu Nguyên có tâm sự sao, cả ngày hôm nay em đều mặt mày ủ rũ."

"Lúc trước, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?"

"Xoảng!"

Bát trong tay mẹ Vương Nguyên đột nhiên tuột xuống, bà dừng lại, lộ vẻ không biết xử lý thế nào.

"Tiểu Nguyên, mẹ đợi đến khi con mười chín tuổi mẹ sẽ nói với con, đến lúc đó con có thể tự mình lựa chọn."

Nhưng Vương Nguyên nhớ lại, thời điểm trước một ngày cậu mười chín tuổi, cha mẹ cậu vì bị tai nạn xe mà chết.

"Vâng."

"Con phải nhớ, cách xa Tô Noãn và Vương Tuấn Khải xa một chút, đặc biệt là Tô Noãn!"

Vương Nguyên vừa định hỏi tại sao, cửa phòng bếp đột nhiên đóng lại, tựa hồ mẹ cậu không muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng mà cậu nhất định phải hiểu rõ chuyện này.

Vương Nguyên vào phòng, tắt đèn, đem cửa khóa trái. Ẩn mình trong chăn, lấy đèn pin chiếu sáng.

Nhìn quyển nhật kí cũ trong tay, hít sâu một hơi, từ từ mở ra.

Trang thứ nhất, phía trên mấy chữ to viết tên :

Mã Tư Viễn.

"Anh họ, mặc dù dì không cho phép, nhưng em nghĩ anh biết được tất cả chuyện trước đây. Đây là... quyển nhật ký của anh lúc trước."

Chương 14

Trời trong. Ngày 1 tháng 3 năm 2017.

Hôm nay là ngày tựu trường, lấy tư cách là lớp trưởng vạn năng, tôi được thầy giao đến cửa trường học đón học sinh mới.

Cùng lúc đó, từ miệng thầy mới biết được, an hem tốt của tôi là Lưu Chí Hoành chuyển trường rồi. Vừa nghĩ tới sau này không ai bảo vệ tôi, không ai ăn món ruột nướng cùng tôi... Mặc dù là tôi trả tiền...

Tóm lại, nột tâm tôi rất nặng nề.

"Bạn học, cậu biết sơ tam ban 2 đi hướng nào không?"

"A... sơ tam ban 2, sơ tam... Ban 2..."

Sơ tam ban 2 a... Nghe xa nhưng có chút quen thuộc a...

Lúc ấy tôi nghĩ như vậy, mà hiện tại tôi chỉ muốn bóp chết tôi lúc đó.

"Bạn, bạn học, cậu không có sao chứ?"

"Tôi nhớ ra rồi, sơ tam ban 2 là phòng học của tôi! Bạn học cậu chờ một lát, tôi cùng trưởng lớp ban 1 nói chuyện một chút a."

"Được." Cậu ấy gật đầu một cái, mặc dù đôi mắt anh đào của cậu ấy viết chữ ngốc nghếch, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu ấy a.

Ngày đó, nếu như tôi biết lời nói của cậu ấy, tôi nhất định sẽ lấy lý do Lưu Chí Hoành mà giữ lấy cậu ấy.

Hai chúng tôi đi dưới cây, cậu ấy so với tôi cao hơn nửa cái đầu, ánh nắng chiếu sáng trên người cậu ấy.

Cậu ấy nói, cậu ấy tên Karry.

――――――――――――――――

Vương Nguyên đang đọc, di động đột nhiên động đậy dọa cậu giật mình.

Lấy qua xem, thì ra có người gửi tin nhắn tới.

Người liên lạc đứng đầu, là một số lạ. Nửa đêm canh ba ai gửi tin nhắn a, Vương Nguyên nuốt nước miếng một cái, mở ra.

Sinh nhật vui vẻ.

――K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro