CHƯƠNG 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

"Phụt ha ha Vương Nguyên cậu làm tư thế quá ngốc nghếch!"

Vương Nguyên thế nào cũng không nghĩ đến, sau mấy ngày không gặp lại nghe được câu đầu tiên Vương Tuấn Khải nói lại là như vậy.

Rất tốt, cái này rất Vương Tuấn Khải. (lại là câu này =]])

Đại ca anh không phải là bị người ta đâm sao? Cảm giác yếu ớt, cảm giác vô lực, cảm giác mỏng mang đều chết đi đâu hết rồi hả!

Răng hổ nhỏ của Vương Tuấn Khải lộ ra, có chút ngây thơ. Phối hợp với gò gá tái nhợt, khiến người ta có cảm giác đau lòng.

Vương Nguyên cảm thấy mình rất xứng là một người hiền lành tốt lòng, không những tới bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải, còn ở cùng hắn...nửa giờ.

Được rồi cậu thừa nhận là chính mình có mục đích.

Ngẩng đầu thấy đại ca đùa giỡn! Bình thường bộ dáng người kia âm trầm lạnh nhạt đáng thương không người thân, cậu không làm chút gì đó thật cảm thấy có lỗi với chính mình a!

Vì vậy Vương Nguyên nhanh chóng móc di động ra, tìm một góc độ chụp Vương Tuấn Khải một tấm lúc đang là người bệnh yếu ớt, sau đó cất vào cặp sách.

Trước khi đi còn hướng về phía Vương Tuấn Khải nhìn một cái, cậu thề mình cũng ghét hắn như cũ, nghe người khác nhắc tới hắn liền buồn nôn.

Chẳng qua là, cảm giác có gì đó rất lạ, giống như đem cậu cùng Vương Tuấn Khải chung một chỗ.

Tựa như trận tai nạn xe quỷ dị ba năm trước.

Cậu luôn cảm giác chính mình thiếu cái gì đó, chỉ bên cạnh Tô Noãn và Vương Tuấn Khải mới thích hợp.

Chặc chặc, bất quá những thứ này cũng không quan trọng, bây giờ chuyện cậu phải làm chính là theo đuổi Tô Noãn.

Đúng, nữ thần Tô Noãn tớ yêu cậu.

Đợi một chút.......

Cậu vừa nãy, là không để mắt tới nữ thần, a a a...

Hay là mua lễ vật gì đó tặng cho nữ thần nói xin lỗi?

Vương Nguyên đi xa lẩm bẩm gì đó.

Trên giường bệnh, Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn chằm chằm cây màu lục ngoài cửa sổ.

"0921, Vương Tuấn Khải, cậu ở lại hai ngày nữa, là có thể xuất viện rồi, nhưng mà nhớ phải chú ý..."

"Cám ơn bác sĩ, ngày mai tôi đi ngay."

CHƯƠNG 10.

Căn cứ vào thành tích giữa kì, trường học quyết định xếp ban lần nữa.

Vương Nguyên từ trước là học bá, kỳ thi trung khảo thành tích đương nhiên xếp hạng rất cao.

Vương Tuấn Khải bởi vì là học sinh chuyển trường, cho nên ban đầu bị an bài ở lớp hai (lớp thường), nhưng cuộc thi lần này, tên hắn bất ngờ xuất hiện phía trên Vương Nguyên, thuận lợi được thầy giáo và bạn học chú ý.

Thành tích của Tô Noãn cũng rất xuất chúng, nhưng vì chuyện trước kia phát sinh mà ảnh hưởng, thấp hơn Vương Nguyên hai ba phần.

Đối với biểu hiện của Vương Nguyên, nữ thần rất có thể ngồi chung với mình. Nếu như Vương Tuấn Khải cùng lớp với cậu, hắn cũng không có cách đến gần nữ thần.

Muốn chọc nữ thần của cậu, đừng hòng.

Vừa nghĩ tới có thể cùng nữ thần, Vương Nguyên không khỏi có chút kích động, trắng đêm mất ngủ.

Cho nên lúc trên đường đến trường cậu chạy như điên, nội tâm quyết không cự tuyệt.

"Vương Nguyên bạn học?" Vương Nguyên đến cửa trường học, nhìn thấy Tô Noãn vui vẻ chào hỏi cười với cậu.

"A, Tô Noãn bạn học."

"Chúng ta cùng lớp đó!"

"Ừ, thật là may mắn." Vương Nguyên lúng túng cười, yên lặng trong lòng tát cho mình một cái. May mắn cái đầu đấy!

Thấy phòng học một mảnh đông nghịt, Vương Nguyên trong lòng hồi hộp một chút, có loại dự cảm chẳng lành.

... Quả nhiên.

Các bạn học sinh đã chiếm hết chỗ ngồi rồi. Chỉ có Vương Tuấn Khải cùng bạn học béo đơn độc một bàn.

Thì ra không phải họ ngồi cùng bàn sao!?

Vương Nguyên và Tô Noãn đứng tại cửa phòng học, trong phòng học dần dần an tĩnh lại, không ít người muốn xem kịch vui.

Vương Nguyên tràn đầy áy náy nhìn Tô Noãn bên cạnh một chút, không chút do dự mà... Ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Ai, không có cách nào a.

Nếu nữ thần ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải bị trêu chọc thì sao đây? Dù sao cũng cùng một lớp, cơ hội rất nhiều, rất nhiều ~

Vương Tuấn Khải tựa hồ rất hài lòng điều cậu vừa chọn, cười một tiếng, học dáng vẻ ngày hôm qua của cậu nhíu nhíu mày.

"Bạn học mới ngồi cùng bàn, chào cậu a."

Vương Nguyên không để ý đến hắn, tự mình ngồi xuống không nói lời nào.

Vương Tuấn Khải cậu đừng cười nữa. Nữ thần còn chưa bị chọc, thì tôi đã bị chọc đến phát tiết rồi này.

END CHƯƠNG 9 - 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro