CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi trở về không đề cập đến chuyện phỏng vấn nữa, chỉ căn dặn Lý Kiều từ mai trở đi hãy bảo các trợ lý trước kia trở lại làm việc.

"Cũng không cần quay lại hết chứ ? Ngày mai chúng ta đi S thị rồi, không thích hợp dẫn theo nhiều người lắm, gọi hai người đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, không nói gì thêm.

"Vậy bây giờ anh sẽ gọi điện nói với bọn họ, hai đứa hôm nay sau khi về nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, lát nữa anh sẽ đặt vé máy bay bay vào sáng mai, đừng tới trễ."

"Được ạ, anh Kiều yên tâm." - Vương Nguyên trả lời.

5 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên với đầu tóc rối bời vẫn còn đang ngái ngủ đi gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải, kết quả Vương Tuấn Khải trở mình một cái rồi lại ngủ thiếp đi.

"Thức dậy, đi ra sân bay." - Vương Nguyên không còn cách nào khác đành phải vào phòng ngủ, bước đến bên giường đẩy đẩy hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này mới lật người lại, tay gác lên trán, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi ?"

"5 giờ 30 phút, dậy mau, bằng không sẽ đến trễ mất." - Vương Nguyên ngáp một cái, dụi dụi mắt.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Vương Nguyên liền vui vẻ, "Nếu đã buồn ngủ như thế, vậy thì ngủ thêm một lát." - Nói xong liền nắm lấy cổ tay Vương Nguyên dùng sức kéo. Trọng tâm Vương Nguyên không ổn định, liền ngã vào lòng Vương Tuấn Khải.

Cậu nhanh chóng đứng dậy trong sự sợ hãi và hoảng loạn, "Vương Tuấn Khải !"

"Lần này tỉnh ngủ rồi chứ ?" - Vương Tuấn Khải nở ra một nụ cười.

"Là cậu chưa tỉnh ngủ thì có !" - Vương Nguyên thở phì phì nhảy ra xa một mét.

Vương Tuấn Khải kéo chăn ra nhảy xuống giường, hai tay đẩy đẩy vai Vương Nguyên ra ngoài, "Đừng tức giận, chỉ đùa một chút thôi mà, như thế sẽ không buồn ngủ nữa."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, dường như rất có lý, quả thật không còn buồn ngủ nữa, "Tôi đi nấu ăn, cậu tắm nhanh một chút."

"Được."

Lúc ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải thuận tay lấy nón từ cạnh cửa đội lên đầu Vương Nguyên, còn dùng lực đè đè xuống.

"Không cần đâu, có khẩu trang là được rồi."

"Cần." - Ngữ khí không có nghi ngờ gì, nói xong liền kéo cổ tay Vương Nguyên đi đến gara dưới lòng đất, hắn còn lâu mới nói cho Vương Nguyên biết, tối hôm qua trạm Giấc mơ đăng một bức ảnh thu nhỏ chính diện của Vương Nguyên có biết bao kinh diễm, trạm này thật đáng kinh ngạc, không có bất kỳ sự chậm trễ, tài khoản "Nguyên Viễn Lưu Trường" lại tăng thêm fans.

Lúc đi ra ngoài, hài lòng nhìn thấy có thêm hai người trợ lý, tâm tình Vương Tuấn Khải không tệ lắm.

Sau khi lên máy bay, hắn cố ý chỉ chỉ chỗ bên cạnh, "Vương Nguyên, cậu ngồi ở đây."'

Vương Nguyên nghĩ là hắn cần gì, liền cầm balo ngồi xuống.

Kết quả Vương Tuấn Khải cái gì cũng không cần, sau khi cất xong balo, liền nghiêng đầu, dựa vào vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Nguyên lúc đầu có chút không quen, liền tránh sang một bên, thấy Vương Tuấn Khải không hề có ý di chuyển, cứ thế dứt khoát bỏ cuộc, cậu vốn dĩ cũng không ngủ đủ giấc, chống đỡ được một lát, rồi cũng dựa vào Vương Tuấn Khải ngủ thiếp đi.

MV lần này có hai phân cảnh trong nhà và ngoài trời, hai nghệ sĩ hạng B cùng nhau hợp tác, đối với Vương Tuấn Khải đều có chút dè dặt, đều gọi một tiếng anh Khải.

Phân cảnh bên trong quay tương đối dễ, chủ yếu là hồi tưởng, ấm áp nhẹ nhàng, fans đều bị ngăn cách bên ngoài, đến trưa thì đã quay xong. Nhưng địa điểm quay ngoài trời lại là trong một công viên giải trí lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này phải đến S thị, công viên giải trí là nơi công cộng, cho nên không có cách nào có thể chặn fans bên ngoài được, vì thế hôm nay trong công viên giải trí có rất nhiều người trẻ tuổi, mua vé nhưng lại không chơi trò chơi, mà vây quanh địa điểm quay đến con kiến chui cũng không lọt.

Vai diễn đặt ra trong MV này, Vương Tuấn Khải là người bị đối phương vứt bỏ, nữ chính đi theo chàng trai khác. Mặc dù không phải là sự thật, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy các fans vẫn cảm thấy rất đau lòng khóc thút thít.

Nhưng khi đến đoạn cuối Vương Tuấn Khải thử nắm lấy tay của nữ chính, tuy vẫn còn cách một khoảng rất xa, nhưng các fans lại hét lên: "Đừng mà ! Không muốn đâu !"

Bởi vì fans quá kích động, dây chắn bị chen lấn đến không còn hình dáng, việc quay phim bị dừng lại nhiều lần. Nhìn thấy đạo diễn bất lực đứng ở sau máy quay, lúc cầm cái loa lớn lừa fans, Vương Nguyên không nhịn được ở bên cạnh lén cười. Những fans này cũng thật là đáng yêu, không nỡ khi thấy Vương Tuấn Khải bị bỏ rơi, nhưng lại không cho phép Vương Tuấn Khải nắm tay cô gái khác, rốt cuộc là muốn thế nào đây, chẳng lẽ đang nghĩ cách để idol của bọn họ nói chuyện yêu đương sao.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu cười, tranh thủ thời gian di chuyển đến bên cạnh cậu, đẩy ót cậu, "Cậu đắc ý cái gì."

"Ahhhhhhh !" - Một trận hò hét.

Fans lại bị tiêu điểm mới thu hút, giơ máy ảnh về phía hai người điên cuồng bấm "tách tách", sớm đã đem lời nói của đạo diễn đặt ở sau ót.

May là Vương Nguyên có đeo khẩu trang, bằng không đã xấu hổ đến mức đỏ mặt lọt vào ống kính của fans không sót gì.

Lý Kiều vừa muốn nói gì đó với fans, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải lắc đầu cản lại, hắn bước tới bàn bạc với đạo diễn, "Không mấy, không cần phải nắm tay nữ chính, khoảng cách đứng gần thêm chút nữa, có khi hiệu quả sẽ tốt hơn."

Đạo diễn suy nghĩ một lát, cảm thấy hắn nói rất có lý, liền gật đầu.

Vương Tuấn Khải mượn loa của đạo diễn, đạp lên thùng điều khiển trò chơi đứng cao lên một chút.

Fans dường như đã được tập luyện trước, trong nháy mắt đều im lặng lại.

"Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và ưu ái tôi, hôm nay vất vả rồi."

"Không vất vả ! Tuấn Tuấn vất vả rồi !" - Âm thanh đồng đều.

Vương Tuấn Khải bị bọn họ chọc cười, không tiếc mà nở nụ cười với họ, tiếp tục nói: "Thế này, lát nữa quay, sẽ không nắm tay, nhưng sẽ đứng gần hơn một chút, mọi người thấy thế nào ?"

"Được."

"Tôi đã đáp ứng các bạn, vậy các bạn phải đáp ứng với tôi một việc, kế tiếp ghi hình đừng lên tiếng, giữ trật tự, tôi biết tất cả mọi người đều rất mệt, đạo diễn cũng rất vất vả, mọi người thông cảm một chút."

"Được !" - Fans ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy thì cảm ơn nhiều, yêu mọi người !" - Vương Tuấn Khải cất loa, đặt hai ngón tay lên môi hôn một cái rồi giơ về phía fans, tặng họ một nụ hôn gió.

"Ahhhhhhhhhh !" "Vương Tuấn Khải, tôi yêu bạn !" - Fans lại nhốn nháo.

"Xuỵt." - Vương Tuấn Khải lần này không dùng loa nữa, chỉ đặt một ngón tay lên môi.

Nơi quay phim tức khắc im lặng như tờ, rất nhiều người bịt kín miệng mình.

"Đạo diễn, ok rồi, chúng ta bắt đầu đi !" - Vương Tuấn Khải nhảy xuống đất, đem loa trả lại cho đạo diễn.

Đạo diễn tiếp nhận loa biểu cảm trong mắt lộ ra sự thán phục, buổi quay phim ngay sau đó tiến hành thuận lợi.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải tương tác tích cực với fans, cậu sững sờ đứng một bên nhưng lại không cách nào có thể vui cười hớn hở đứng xem trò cười giống như vừa rồi.

Vương Tuấn Khải khi còn đi học đã được rất nhiều nữ sinh yêu thích, Vương Nguyên biết rất rõ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn chủ động cư xử giống vừa rồi như thế, bá đạo lại cưng chiều, còn cộng thêm kỹ năng ghẹo gái.

Cậu đột nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải rất xa lạ, đồng thời lại cảm thấy không khỏi có chút mất mát. Giống như bây giờ mới thực sự nhận thức rõ thân phận của Vương Tuấn Khải, hắn là một ngôi sao, là ngôi sao được hàng ngàn hàng vạn fans nâng niu trong lòng.

Thế giới của Vương Tuấn Khải rất lớn, có rất nhiều hoài bão, hắn có lẽ rất yêu mấy ngàn mấy vạn người này, lúc cần sẽ vì họ mà thỏa hiệp, sẽ tận lực làm những chuyện khiến họ vui vẻ, sẽ không tiếc mà bày tỏ tình yêu của mình, sẽ đem hỉ nộ ái ố của fans để trong lòng.

Vương Nguyên đột nhiên có ảo giác bị bỏ rơi, mặc dù biết điều này là vô lý, nhưng trong lòng vẫn rất trống rỗng, giống như cảm giác cậu cố tình không để ý trong bảy năm ở nước ngoài vậy.

Mặc dù, trước kia thoạt nhìn rõ ràng chính cậu là người không chút lưu tình đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng mấy năm nay Vương Nguyên một chút cũng không nghĩ như vậy, khi rời đi, cậu ngược lại có chút ủy khuất, giống như bây giờ, không biết vì sao lại ủy khuất.
Vương Tuấn Khải dường như trước sau đều có chuyện quan trọng phải làm, đều có những người quan trọng hơn phải đi bảo vệ.

Chẳng hạn như việc tuyển chọn thực tập sinh lần đó, chẳng hạn như ban nhạc lúc đó, chẳng hạn như thiên tài Ngô Đồng kia, chẳng hạn như hàng ngàn hàng vạn fans bây giờ.

Vương Nguyên cũng không phải là không có khả năng hiểu những điều này, nhưng vẫn là ủy khuất như thế.
Không có tâm tư chụp ảnh, cậu dứt khoát cất máy ảnh đi, đè thấp nón xuống, đứng ở bóng cây bên cạnh.

Fans vì tương tác giữa Vương Tuấn Khải và nữ chính mà hét lên, cậu thì lại vì tương tác giữa Vương Tuấn Khải với fans khi nãy mà tâm tình bất ổn.

Nhưng mà, fans thì còn có thể dũng cảm nói lên ý nguyện của mình, còn Vương Nguyên ngay cả tâm tình của mình như thế nào cũng không hiểu rõ.

Trong lòng buồn bực.

Không biết đã ngồi chồm hổm bao lâu, giọng nói của đạo diễn với fans dần dần biến mất, Vương Nguyên cầm một cục đá vẽ lung tung dưới đất không mục đích, sau đó phía trước liền xuất hiện hai bàn chân.

Tiếp đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi chồm hổm trước mặt, bộ dạng giống như cậu, ôm hai đầu gối.

"Thế nào, cậu muốn nói cho tôi biết cậu kỳ thực là một cây nấm ?" - Vương Tuấn Khải cười hỏi cậu.

"Hả ?" - Vương Nguyên không kịp hiểu hắn là có ý gì, thì lại nghe được tiếng hét chói tai của fans, mặc dù đã được kéo dây chắn, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy bọn họ dường như có thể xông tới ngay lập tức.

"Cây nấm nhỏ này, cậu quyết tâm muốn sinh trưởng dưới cây này sao, nhưng mà tôi phải rời đi rồi." - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng cành lá xum xuê trên đầu.

"Hả ? Kết thúc công việc rồi ?" - Vương Nguyên lúc này mới phản ứng lại, nhìn về nơi cách đó không xa, quả nhiên đạo cụ đều đã được dọn dẹp.

"Đi thôi." - Vương Tuấn Khải đứng lên trước, giơ tay về phía cậu.

Vương Nguyên không biết ma xui quỷ khiến gì liền đưa tay lên, được hắn kéo dậy. Thế nhưng ngồi chồm hổm quá lâu nên tê chân, cậu lảo đảo một chút, thiếu chút nữa nhào vào lòng Vương Tuấn Khải.

Tách tách !

Hai người đều nghe thấy âm thanh bấm máy.

Vương Nguyên vội vàng thả tay ra, cậu không bao giờ muốn lên hot search nữa, dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải, đều sẽ trở nên hót hòn họt nhẹ nhàng đứng trên hot search.

"Không sao." - Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, "Có thể đi được không, tôi xoa chân cho cậu."

"Không, không cần !" - Vương Nguyên vội ngăn hắn lại, "Cử động một chút là tốt lên thôi."

"Được, vậy chúng ta đi chậm một chút." - Vương Tuấn Khải giúp cậu sửa lại nón và khẩu trang.

"Đi thôi." - Vương Nguyên liếc nhìn đám người kêu gào huyên náo kia, đẩy tay Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu, cũng không cưỡng cầu nữa, cùng với hai nghệ sĩ khác được các staff đưa về xe.

Khi có các nghệ sĩ khác, Vương Tuấn Khải luôn không bao giờ nói chuyện nhiều, hôm nay cũng vậy, khi lên xe liền lấy nón che mặt lại.

Nữ nghệ sĩ muốn đến gần bắt chuyện nhưng khi nhìn thấy tình huống như vậy cũng không tiện nói nữa, liền nghiêng đầu nở nụ cười nói chuyện với những người khác.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi cạnh nhau, cho đến giờ cũng không nở ra bất cứ nụ cười nào trên khuôn mặt bọn họ.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải lặng lẽ tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Tranh thủ ngủ chút đi, tối nay chúng ta ra ngoài chơi, vừa rồi nhìn thấy vòng đu quay, cậu muốn ngồi không ?"

Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, nhưng nón của Vương Tuấn Khải vẫn còn che trên mặt.

"Có thể không, anh Kiều không cho phép đâu ?" - Vương Nguyên cũng khẽ nói.

"Tiền trảm hậu tấu, đừng nói cho anh ấy biết." - Giọng của Vương Tuấn Khải vẫn rất nhỏ.

Vương Nguyên khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên, nỗi phiền muộn vào buổi chiều phút chốc tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro