CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi quay trở về khách sạn cũng không phát hiện điều gì khác thường, mãi cho đến sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của Lý Kiều, Vương Nguyên dụi dụi mắt đang định ngồi dậy, thì Vương Tuấn Khải đã xuống giường trước một bước.

"Tôi đi cho" - Vương Tuấn Khải dùng tay ra hiệu, bảo cậu ngủ tiếp đi.

"Hai đứa tối hôm qua...."

Lý Kiều còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải liền làm động tác tay "Xuỵt" một tiếng, đóng cửa lại, "Anh vào trong đi rồi nói."

Lý Kiều qua khe hở của cửa nhìn vào trong, "Vương Nguyên còn đang ngủ ?"

"Ừm." - Vương Tuấn Khải đẩy anh ta sang phòng bên cạnh, "Không phải buổi trưa mới bay sao, có chuyện ?"

"Tiểu tử thối, tối hôm qua còn lén ra ngoài chơi." - Lý Kiều đóng cửa lại.

"Lại lên hot search rồi ?" - Vương Tuấn Khải không chút để ý ngồi trên sofa.

"Không những lên hot search, mà còn đào bới mối quan hệ giữa em và Vương Nguyên, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ đem tám đời tổ tiên của hai đứa đào ra." - Lý Kiều đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tùy tiện lướt xem vài bức ảnh, chính là lúc hắn kéo cổ tay Vương Nguyên bỏ chạy mà chụp được.

"Tám đời tổ tiên ? Anh không nói em cũng không nghĩ tới, cả hai chúng em đều cùng họ Vương, nói không chừng tổ tiên có khi là chung một nhà ấy chứ." - Vương Tuấn Khải xem thường.

"Nói đùa dù sao cũng là nói đùa, một nhà cũng không tệ, nhưng những lời bình luận thì không thể nào dễ nghe như thế." - Lý Kiều cau mày.

"Có gì mà không dễ nghe chứ ? Lịch sử đen tối khi còn bé ? Chuyện này cũng không có gì phải sợ."

"Chỉ là lịch sử đen tối khi còn bé thì tốt rồi, dù sao em cũng không làm chuyện gì trái pháp luật, quan trọng là lần này trọng điểm không phải là chính em." - Lý Kiều ra hiệu cho hắn, bảo hắn tiếp tục lướt xuống.

Vương Tuấn Khải lướt xuống, mượn nick phụ Lý Kiều đăng ký xem sơ qua động thái trong vòng tròn fans. Mấy ngày hôm nay hắn không có online Weibo, lúc này mới phát hiện, hóa ra ảnh của hắn và Vương Nguyên đã lan truyền khắp vòng tròn fans, lần trước là nắm tay đi siêu thị, rồi có lần tham gia hoạt động công ích ôm lấy vai cậu né tránh fans, cộng thêm ngày hôm qua, những bức ảnh cận cảnh đó cộng với việc cắt câu lấy nghĩa được ghép lại trong một khung hình, khiến Vương Tuấn Khải suýt chút nữa còn cho rằng, giống như những gì fans nói, năng lực bạn trai max.

Năng lực bạn trai, là cái quỷ gì ?

"Sao lại có Weibo chính thức của chương trình giải trí ? Bọn họ cũng thật nhàn rỗi ?" - Vương Tuấn Khải cau mày.

Lý Kiều dang tay, "Ai bảo em không thành thật."

"Anh chả biết gì là niềm vui của cuộc sống." - Vương Tuấn Khải lùi về phía sau, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa.

"Anh chỉ biết những khó khăn của cuộc sống." - Lý Kiều thở dài, "Hy vọng chủ đề này có thể sẽ sóng yên biển lặng trong vài ngày nữa."

"Nếu không thì phát hành video hậu trường quay MV trong hai ngày này đi, dời lực chú ý của bọn họ." - Vương Tuấn Khải đề nghị.

Lý Kiều gật gật đầu, "Anh cũng nghĩ như vậy, lát nữa anh sẽ bảo với Vương Nguyên, thuận tiện nói chuyện với em ấy một chút."

"Nói chuyện gì ?" - Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

"Hai đứa làm khổ anh như thế này thêm nữa cũng được ?"

"Đừng nói với cậu ấy, em nhớ rồi." - Vương Tuấn Khải đứng dậy bước ra ngoài, "Chuyện này đừng để cho Vương Nguyên biết, hai ngày này em sẽ không cho cậu ấy lướt Weibo." - Hắn vẫn còn nhớ, vì sao trước kia Vương Nguyên lại cùng hắn ầm ĩ một trận.

"Tiểu Khải." - Lý Kiều cũng đứng dậy, "Kỳ thực anh cũng khá bối rối, fans ngược lại đã nhắc nhở anh, em với Vương Nguyên đã quen biết nhau từ trước ?"

Vương Tuấn Khải dừng bước, cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu Lý Kiều, "Chúng em đã từng là bạn học."

Lý Kiều chợt hiểu ra, có điều, không bao lâu, lại hỏi: "Chỉ là bạn học ?"

"Đã từng....là bạn tốt."

Lý Kiều gật gật đầu, điều này có thể nghĩ thông suốt, nếu là bạn chơi lúc trước thì những bức ảnh kia cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng anh ta lại có thắc mắc mới.

"Vậy tại sao trước kia em vẫn luôn làm khó em ấy ?"

"Quá khứ có chút hiểu lầm."

"Hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết ?"

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, "Chả đâu vào đâu. Không có việc gì thì em đi trước đây."

Vừa nãy Vương Nguyên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, cậu mới cầm điện thoại di động lên xem giờ, vẫn không vội.

"Cho tôi mượn điện thoại di động của cậu dùng một chút, phát Weibo, điện thoại của tôi mở không lên." - Vương Tuấn Khải thấy cậu cầm điện thoại di động lên, trong lòng khẩn trương một chút, lúc ngồi xuống giường liền vòng tay ra phía sau lặng lẽ tắt điện thoại di động của mình.

Vương Nguyên nghe thấy thế còn khẩn trương hơn cả hắn, tiêu rồi, sắp để hắn biết được mình thường hay dùng nick chính đi hắc hắn, cũng quá bất tiện rồi.

"Cậu, cậu đợi một chút !" - Vương Nguyên vội vã mở Weibo muốn xóa lịch sử đăng nhập của nick kia.

Vương Tuấn Khải rất sợ ngộ nhỡ cậu vừa mở Weibo lên, liền nhìn thấy dấu vết liên quan tới năng lực bạn trai max, sẽ một lần nữa nổi trận lôi đình. Hắn vội xông tới, muốn cướp điện thoại di động, "Không thể chờ, ngay bây giờ."

"Này, Vương Tuấn Khải, không được, đợi một chút !" - Vương Nguyên nhanh nhẹn, lăn sang phía bên kia giường, né tránh thành công, mở Weibo lên.

"Nhanh chút, đừng hẹp hòi như vậy." - Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt trêu chọc, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, bổ nhào về phía trước mạnh mẽ đem Vương Nguyên đặt dưới người, nắm chặt lấy tay đang cầm điện thoại di động của cậu.

"A ! Vương Tuấn Khải, bị cậu đè chết rồi !" - Miệng Vương Nguyên đánh yểm trợ, mí mắt giựt giựt, liều mạng siết chặt điện thoại di động.

Hai người ngoài miệng đều không nói, tay cũng không buông ra, cứ như vậy giằng co mấy giây, sau đó Vương Tuấn Khải mới phát hiện tư thế hiện giờ có hơi xấu hổ.

Áo T - shirt của Vương Nguyên bị kéo đến biến dạng, lộ ra xương quai cùng với một mảng ngực lớn, mà bản thân hắn thì cứ như thế nằm trên người Vương Nguyên, đập vào mắt là nước da trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp hơi ửng đỏ, Vương Tuấn Khải nhìn đến ngây người.

Cảm nhận được sự khác thường của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực của Vương Tuấn Khải phả vào người, ngực Vương Nguyên nổi lên một tầng hơi mịn.

"Ách, cậu, cậu đứng dậy trước đi." - Vương Nguyên nghiêng đầu, không dám mắt đối mắt với hắn.

Vương Tuấn Khải khôi phục lại tinh thần, nhân cơ hội đoạt lấy điện thoại di động của Vương Nguyên, từ trên người cậu đứng dậy, giả vờ như không có gì xảy ra ngồi ở đầu giường phía bên kia, liếm liếm đôi môi khô khốc, tim đập thình thịch.

Lúc Vương Nguyên ý thức được điện thoại di động đã bị Vương Tuấn Khải lấy đi, sau đó cảm thấy có gì đó không ổn, cậu vừa mới mở giao diện Weibo lên.....thế nhưng đã quá muộn, Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại sáng lên trước mặt Vương Tuấn Khải, cảm giác hiện tại so với trần truồng cũng không khác gì mấy. Cậu đỏ mặt, trực tiếp dùng chăn che kín đầu, cho dù lát nữa Vương Tuấn Khải chất vấn cậu cũng được, hay cười nhạo cậu cũng được, dù sao thì cậu cũng không có ý định ra ngoài.

Vương Tuấn Khải quả nhiên bị thu hút bởi những gì hắn nhìn thấy, hắn mở trang chủ nick Weibo trước mặt, mở to hai mắt, lướt xem từng tin từng tin một, trên mặt dần xuất hiện một nụ cười nguy hiểm.

Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nguyên, mới phát hiện cậu hiện tại đã giống như một chú nhím, trốn ở dưới chăn vo tròn thành một quả bóng.

Kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng không có tức giận gì, bản thân hắn cũng cảm thấy mình khi đó có chút quá đáng, Vương Nguyên tạo nick Weibo khác hắc hắn, cách phát tiết này vậy mà lại giống hệt hắn, may là hiện tại Vương Nguyên vẫn còn chưa biết, hắn so với cậu còn quá đáng hơn, ngay cả trạm cũng đã lập xong.

Nhưng điều đó không thành vấn đề, tình hình hiện tại, hắn đang chiếm thế thượng phong, bộ dạng Vương Nguyên bây giờ, khiến hắn đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

"Vương Nguyên nhi." - Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu giường kéo chăn xuống.

Vương Nguyên liều mạng nắm chặt chăn, không buông tay, cũng không trả lời.

Vương Tuấn Khải dứt khoát nhét điện thoại di động của cậu vào túi quần mình, đi đến giữa giường, tiếp tục kéo chăn xuống.

"Không đúng, tôi phải gọi cậu là "Chỉ nói sự thật" ?" - Có chút ý tứ uy hiếp.

Cái chăn nhích nhích vào trong, cậu muốn thoát khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải, nhưng giường lớn như vậy, cậu có thể nhích đi đâu đây.

"Vương Nguyên nhi, không ngờ cậu còn có bản lĩnh này, giỏi như vậy ?" - Vừa nói vừa dùng sức tiếp tục kéo chăn xuống.

"Vương Tuấn Khải, cậu mau phát Weibo của cậu đi, fans cậu đang chờ cậu đấy." - Giọng buồn buồn truyền tới.

"Đột nhiên không còn gấp nữa, tôi hiện tại lại muốn cùng cậu tâm sự một chút." - Vương Tuấn Khải lén nở nụ cười.

"Không muốn nói, không có gì để nói hết á." - Vương Nguyên che chăn lại nhích qua bên cạnh một chút.

"Vậy cậu định lúc nào mới chui ra đây, cậu muốn ngộp chết à ?"

"Cậu chẳng phải có rất nhiều chuyện cần phải quan tâm sao, đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa."

"Những thứ khác đều có thể vứt sang một bên, tôi lo cậu sẽ ngã mất." - Ngữ khí chua xót cùng với răng hổ nhỏ của Vương Tuấn Khải một chút cũng không phù hợp.

"Không phải là....Aaaaa !" - Rầm ! Cuối cùng cả người lẫn chăn đều rơi xuống đất.

Vương Tuấn Khải không chịu đựng thêm được nữa, một bên cười haha, một bên lộ ra vẻ mặt tôi có thể tóm được cậu, thành công kéo chăn xuống.

Lúc này, Vương Nguyên đang nằm ngửa trên mặt đất, giống như một con thỏ nhỏ vừa mới chui ra khỏi tổ, không nơi che chắn, bụng lộ ra, vẻ mặt mơ hồ nơm nớp lo sợ, trốn trong chăn trong thời gian dài nên mặt mũi đỏ bừng.

Vương Tuấn Khải cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối, "Hóa ra đoạn thời gian trước những tin tức tiêu cực đều là do cậu truyền ra ?"

"Tôi cũng không có nói dối !" - Vương Nguyên giật mình ngồi thẳng dậy.

"Ừ." - Vương Tuấn Khải gật gật đầu, "Vậy thì cậu trốn cái gì ?"

"..." - Vương Nguyên bây giờ mới cảm thấy mình quá ngu ngốc, "Tôi còn không phải là bởi vì cậu, cậu tối hôm qua..."

"Đột nhiên cảm thấy hối hận khi hắc tôi ?" - Vương Tuấn Khải cười nói.

"Cậu mới phải hối hận á ! Trước kia quá đáng như vậy !"

"Đúng vậy, tôi hối hận rồi, cậu hối hận không ?"

Vương Nguyên muốn gật đầu, nhưng lại cảm thấy thật mất mặt, nhất thời xấu hổ giống như một con tôm luộc chín.

"Thế này đi, "Chỉ nói sự thật" sau này chỉ nói điều tốt thôi." - Vương Tuấn Khải liếm liếm răng hổ.

"Như vậy không phải thành fans não tàn sao ? Vậy cũng quá mất mặt rồi ! Thôi thì để tôi xóa luôn nick này cho rồi ?"

"Như thế nào lại nói là mất mặt chứ, cậu vẫn là chỉ nói sự thật thôi, tôi bây giờ đối với cậu không tốt ?"

"...." - Vương Nguyên suy nghĩ một chút, hình như....rất tốt, trước đó còn giúp cậu ngăn cản fans nữa.

"Mỗi ngày đăng một bài, chỉ cho phép nói sự thật." - Vương Tuấn Khải cười xấu xa, đưa tay về phía cậu.

Vương Nguyên nắm lấy, vừa được hắn kéo đứng dậy, thì cũng là lúc Lý Kiều bước vào, nhìn thấy tình trạng hai người trước mặt, trước hết là kinh ngạc, sau đó liền nói, "Có vẻ như quan hệ quả thật rất tốt !"

"Anh Kiều." - Vương Nguyên nhanh chóng buông tay Vương Tuấn Khải ra.

Lý Kiều xua xua tay nói: "Chuẩn bị một chút đi, lát nữa ăn chút gì đó rồi ra sân bay. Đúng rồi, sau này nhớ khóa cửa, lỡ có fans tư sinh trà trộn vào thì phải làm sao, vẫn là nên cẩn thận một chút."

"Biết rồi, anh Kiều." - Vương Nguyên gật đầu.

Lý Kiều ra ngoài.

"Điện thoại của cậu tôi mượn dùng trước." - Vương Tuấn Khải nói.

"Ả, được." - Vương Nguyên gật đầu.

Sau khi đến A thị, lượng fans ra đón ở sân bay đột ngột tăng lên, nhiều hơn gấp đôi so với trước đó, mặc dù đã có thêm hai trợ lý, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lo lắng, hắn cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn Vương Nguyên xuất hiện dưới ống kính của fans, còn bị rất nhiều fans lợi dụng sờ tới sờ lui, cũng không muốn tiếp tục cho fans có cơ hội thêm mắm dặm muối tin đồn này nữa, cho nên hắn thay đổi thói quen trước kia, cuối cùng lựa chọn đi cửa VIP, điều này khó tránh khỏi việc khiến fans thất vọng, thế nhưng Vương Tuấn Khải đã không có thời gian chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro