CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như MC vẫn không chịu buông tha, lần lượt đi đến từng người hỏi tâm trạng của họ giờ phút này cảm thấy như thế nào.

Cuộc đời này không hối tiếc có lẽ chính là sự đồng thuận của các fans, lúc tới lượt Vương Nguyên, khán giả dưới sân khấu xôn xao hẳn lên, đây là hiệu quả mà MC muốn, fans nam dù sao cũng là động vật hiếm thấy.

"Có phải rất kích động không ?" - Thoạt nhìn bản thân MC còn kích động hơn cả Vương Nguyên.

"Vẫn tốt." Vương Nguyên vẫn chắp tay sau lưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng lại mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải cùng với fans đứng cạnh nhau ở phía bên kia sân khấu, hắn hơi nghiêng người, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, hành động này nhất thời khiến fans dưới sân khấu hét lên.

"Vì sao các bạn lại kích động như thế ?" - MC nhìn xuống dưới sân khấu.

Fans không trả lời, nhưng lại cười một cách thần bí.

"Đừng cho rằng tôi không biết trong lòng các bạn đang nghĩ gì khi nhìn thấy hai vị soái ca cùng nhau đứng trên sân khấu nha !"

"Hahahahaha !"

"Có vẻ như các bạn biết cậu ấy ?" - MC đứng bên cạnh Vương Nguyên.

Dưới sân khấu đồng nhất gật đầu.

"Chuyện này xem ra có chút không đơn giản nha, có thể giới thiệu mình một chút không ?" - MC xoay người hỏi Vương Nguyên.

"Trợ lý" - Vương Nguyên bất lực nói, đôi tai càng đỏ hơn.

Fans lại cười vang, Vương Nguyên cũng bị họ chọc cười.

"Ah ! Hóa ra tôi không cẩn thận mời trợ lý của Vương Tuấn Khải rồi, vinh hạnh vinh hạnh !'" - MC lập tức bắt tay với Vương Nguyên, "Nhưng vì sao họ lại cười ?"

"Bởi vì đó là câu ở phần tự giới thiệu của tôi trên Weibo." - Vương Nguyên xấu hổ nghiêng đầu.

"Haha, hóa ra là như thế, cậu thật sự rất hài hước. Tôi nghe họ gọi cậu là Nguyên Nguyên, rốt cuộc cậu tên gì ?"

"Vương Nguyên." Vương Nguyên suy nghĩ rốt cuộc hài hước ở chỗ nào, lúc trước rõ ràng là khinh thường mà.

"Ah, hóa ra cậu tên Vương Nguyên !" - Fans nắm bắt cơ hội này.

"Vương Nguyên, thật không ngờ hôm nay lại mời nhầm cậu lên đây, mạo muội hỏi cậu một câu, cậu cũng là fans của Vương Tuấn Khải sao ?"

"Tôi chỉ là trợ lý." Vương Nguyên không muốn gây thêm bất kỳ phiền phức gì, nhưng lại sợ câu trả lời không thỏa đáng, vì thế ngay sau đó bổ sung thêm một câu, "Vương Tuấn Khải, cậu ấy....rất nỗ lực, hy vọng mọi người ủng hộ cậu ấy nhiều hơn nữa."

Fans lập tức giống như con gà nhỏ mỏ thóc liên tục gật đầu.

"Nếu hôm nay đã may mắn như vậy, không bằng cậu hãy tặng cho các khán giả đang xem trực tuyến cũng như các khán giả có mặt ở đây một phúc lợi đi, nói thêm về Vương Tuấn Khải, tôi tin tất cả mọi người đều rất mong đợi."

Vương Nguyên nhìn Lý Kiều dưới sân khấu, Lý Kiều gật gật đầu.

"Ca hát, vẫn luôn là việc cậu ấy thích nhất, vì để có thể đứng trên sân khấu hát cho nhiều người nghe hơn, cậu ấy.....đã nỗ lực rất nhiều, nếu như nói có bí quyết gì để thành công, thì tôi nghĩ đó chính là kiên trì. Mặc cho xảy ra chuyện gì, cùng đừng bỏ cuộc, đừng quên ước mơ lúc đầu." Vương Nguyên vô thức quay đầu, cách bốn người nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu.

Vương Nguyên lập tức thu hồi tầm mắt cúi đầu.

"Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều có ước mơ, chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ càng ngày càng gần nó, giống như chúng ta không ngừng theo đuổi độ nét rõ ràng, 16 triệu pixel, chiếu sáng vẻ đẹp của bạn, sau cùng chúng ta cùng nhau chụp chung một bức ảnh với fans đi nào, xin mời giám đốc của chúng ta lên sân khấu." - MC nói xong liền nhận lấy gậy selfie do nhân viên hiện trường đưa qua.

"Tuấn Khải, có muốn đứng cạnh trợ lý của mình không ?" - MC thân thiết hỏi.

"Không...không cần đâu, cứ như vậy đi, nhất định fans của cậu ấy sẽ hy vọng đứng gần cậu ấy hơn một chút." - Vương Nguyên xấu hổ giúp mình giảng hòa, trên thực tế nhìn phản ứng của mọi trường ở hiện trường hôm nay, có chút mập mờ có chút nghịch ngợm, cậu rất sợ Vương Tuấn Khải qua đây.

Vương Tuấn Khải gật đầu, biểu cảm trên mặt không để người khác nhìn thấy có bất kỳ thay đổi nào.

Thời điểm thông báo sắp kết thúc buổi họp báo, Vương Nguyên sau khi liên hệ với nhân viên công tác nhận những bức ảnh khi nãy, cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh Vương Tuấn Khải.

"Phát Weibo đi, phát xong thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, đừng quên thêm hashtag." - Vương Nguyên giả vờ nghiêm trang đưa điện thoại di động cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chạm vào đầu ngón tay Vương Nguyên lúc cầm lấy điện thoại di động, Vương Nguyên nhanh chóng rút tay lại.

Hắn lướt xem những bức ảnh kia, nghiêng người sang phải, đến gần Vương Nguyên hỏi: "Cậu muốn tấm nào ?"

"Tùy ý đi." - Giọng Vương Nguyên rất nhỏ, nghiêng người sang một bên né tránh, nghĩ một chút lại nói, "Nếu không thì tấm này đi, tấm này đẹp nhất."

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên vui mừng liếc nhìn Vương Nguyên, rồi lại cúi xuống nhìn bức ảnh Vương Nguyên chọn, so với những bức ảnh trước đó, thở dài nói: "Vì sao cậu muốn đăng bức tôi đẹp nhất, nhưng tôi thì lại đăng bức cậu xấu nhất."

Vương Nguyên không hiểu Vương Tuấn Khải là tâm lý gì, đoán rằng có lẽ hắn đang cố tình nói đùa, nghĩ như vậy cậu mới cảm thấy bầu không khí kỳ lạ vừa rồi rốt cuộc cũng tan biến mất, vì thế cậu thả lỏng một chút, cười nói: "Vậy thì cậu phát đi, dù sao cũng là trợ lý nên chẳng có gì phải sợ."

"Thật sao ?" - Vương Tuấn Khải hỏi.

"Thật mà, tôi không cần fans gì gì đó đâu." - Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hào phóng rộng rãi.

"Đúng, cậu không cần fans, có tôi là đủ rồi." - Vương Tuấn Khải vui vẻ nở nụ cười, phát xong Weibo, đưa tay ra sau lưng Vương Nguyên giúp cậu vuốt lại quần áo.

Dường như Vương Nguyên bị dọa sợ, ngay lập tức thẳng lưng lên, lại thêm không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn Khải, cậu vô thức muốn né tránh.

"Áo khoác bị vò đến nhăn nhúm." - Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu giải thích.

"Tôi...là bởi vì camera quá gần thôi." - Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, biểu cảm Vương Nguyên cũng không có gì là không ổn, không né tránh nữa.

"Tôi biết."

Dường như có hy vọng gì bị dập tắt, nhưng cũng nằm trong dự liệu, Vương Tuấn Khải đắn đo, tay rất có chừng mực, sợ sẽ làm cho Vương Nguyên chán ghét.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm mũi chân mình không dám ngẩng đầu lên, dường như Vương Tuấn Khải cũng không muốn tạo ra bầu không khí giống như cậu tưởng tượng, tại sao mình lúc nào cũng không tự chủ được mà lạc lối, lúc thì mặt đỏ tim đập, lúc thì lo lắng sợ hãi, ngay cả khi tay Vương Tuấn Khải chạm nhẹ trên lưng cậu giống như bây giờ, mặc dù đã cách một lớp áo dày, nhưng xương sống vẫn cảm thấy nóng như lửa.

"Vương Nguyên, vừa rồi khả năng thích ứng không tệ, thời gian lâu dần sẽ quen với ống kính sau này sẽ không còn căng thẳng như thế, dù sao thì đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, trong lúc vô tình tỉ lệ xuất hiện dưới ống kính cũng rất cao." - Lý Kiều nhỏ giọng nói với cậu, cũng không nhận ra giữa hai người có khác thường gì.

Vương Nguyên mím môi gật đầu, những lời Lý Kiều nói lại khiến cậu căng thẳng hơn.

Mãi cho đến khi kết thúc hoạt động ngồi trên xe bảo mẫu, Vương Nguyên cũng không thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng.

Tuy rằng tham dự hoạt động là ngoài ý muốn, nhưng chỉ có mình Vương Nguyên hiểu rõ, trên sân khấu rốt cuộc vì sao cậu lại lo lắng, người chạm vào ống kính quanh năm, sau lại bởi vì ống kính mà rối loạn.

Mọi thứ ở hiện trường hôm nay, đều khiến cậu cảm thấy quen thuộc, như thể ngay lập tức trở về bảy năm trước. Cậu vẫn là học sinh ba tốt bị thu hút bởi sự khác biệt của Vương Tuấn Khải, suýt nữa xem ước mơ của người khác thành của học sinh ba tốt mình. Mà Vương Tuấn Khải vẫn chói lóa, tự tin, lại thâm tình như thế. Thời gian bảy năm này giống như bị đánh cắp, bản thân mình thì không có bất cứ tiến bộ gì, vẫn bị nhất cử nhất động của Vương Tuấn Khải ảnh hưởng, vẫn không thể làm được gì dưới ánh mắt trêu chọc của người khác, giống như việc không chịu nổi bên ngoài nhà máy ngày hôm đó, dường như cậu lại ở vị trí đó, khiến người ta khinh thường, bị người ta đùa bỡn, mơ mơ màng màng hãm sâu vào đó rồi lại đột nhiên bị vứt bỏ không lý do.

Vương Nguyên bất tri bất giác cau mày, biểu cảm lộ ra một tia đau khổ, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối che mặt đi.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng người về phía trước, đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Vương Nguyên nhi, sao thế ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Vương Nguyên giật mình bỏ tay ra kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu sao thế ?" - Vương Tuấn Khải chạm trán cậu, hơi lạnh, nhưng lại đổ mồ hôi.

"Vương Tuấn Khải." - Vương Nguyên giống như mất hồn lạc phách, ỉu xìu nói ra một câu: "Tôi muốn xin nghỉ phép."

"Cơ thể không thoải mái ?" - Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

"Ừm, có chút." - Vương Nguyên nói dối.

"Có muốn đi bệnh viện không ?"

"Không đi, nghỉ ngơi một ngày thì được rồi." - Vẻ mặt Vương Nguyên chân thành.

"Thật sự không sao ?"

"Ừm."

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, dù sao cũng còn trợ lý khác." - Vương Tuấn Khải nói xong xoa xoa tóc cậu.

Vương Nguyên gật đầu, giống như mang theo chút đau thương, đúng vậy, Vương Tuấn Khải còn có trợ lý khác, hắn còn có rất nhiều trợ lý. Giống như trước đây, không có cậu, còn có rất nhiều người có thể cung cấp cho Vương Tuấn Khải sự đồng hành tốt nhất, ví dụ như Ngô Đồng kia. Vương Nguyên kinh ngạc, đã nhiều năm trôi qua, cậu vậy mà vẫn còn nhớ rõ cái tên đó. Cho nên, rốt cuộc mình là gì, Vương Nguyên cho nghỉ phép nhưng lại hơi buồn, Vương Nguyên có chút chán ghét mình như thế.

"Xin lỗi." - Cậu nói.

"Không sao, Vương Nguyên nhi, không sao." - Vương Tuấn Khải an ủi vỗ vỗ lưng cậu.

"Vậy, tới ngã tư tới để tôi xuống đó đi, tự tôi về nhà."

"Vẫn là ở nhà tôi đi, cha mẹ cậu lại không ở đây, ai chăm sóc cậu."

Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Được rồi, mặc dù tôi phải đi làm, nhưng cậu ở đó tôi vẫn yên tâm hơn." - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu.

Vương Nguyên gật gật đầu.

Cậu giống như bị tổn thương gì đó, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên như thế, có chút thôi thúc muốn ôm cậu vào lòng, nhưng ngay lập tức từ bỏ, vì Vương Nguyên không thích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro