CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Vương Nguyên cũng không cảm thấy bọn họ có cái văn vẻ gì là ở cùng với nhau, Vương Tuấn Khải vốn là đột nhiên xông vào với dáng vẻ bảo vệ cậu. Điều này khác với bất kỳ những bạn nào cậu đã gặp qua trong quá khứ, hoặc có thể nói, thực ra không có ai xung quanh Vương Nguyên có thể được gọi là bạn.

Nếu như nhất định phải nói cùng Vương Tuấn Khải lúc đó có cái gì khác, vậy thì chắc có lẽ là lần đầu tiên Vương Nguyên được nếm trải mùi vị tình bạn.

Bạn bè ngày trước, thảo luận bài tập, học bổ túc nâng cao, kề vai dự thi, sau đó ai về nhà nấy, mọi vấn đề kiểu thân thiết cũng không nhiều, chỉ có việc học.

Cha mẹ Vương Nguyên không phải là người giỏi giang gì, Vương Nguyên thì lại quá giỏi về kỷ luật, sự tự giác và sự tập trung, chuyên tâm, cũng bởi vì muốn để họ yên tâm làm việc, lựa chọn hình thức học tập kiểu gì, đi học lớp bổ túc gì, học những môn gì, đều là do Vương Nguyên tự mình quyết định. Cậu chưa bao giờ tin tưởng việc không làm mà có ăn, cũng biết rõ tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức môn học, dùng thành tích để chứng minh bản thân, là con đường duy nhất vì tương lai mà cố gắng lúc còn học sinh.

Nhưng, mọi thứ cùng với Vương Tuấn Khải , đều khiến cậu bởi vì mới mẻ mà phá lệ nhiều lần.

Ví dụ như, ngày trước Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không học theo bộ dạng Vương Tuấn Khải đứng lên xe đạp thả dốc trên sườn núi một cách cực nhanh, tựa như con chim lợi dụng sức gió để bay, lại càng sẽ không đồng ý với một người học tập khó khăn lắm sau khi học xong lớp bổ túc vào buổi tối sẽ chạy tới bờ sông gió thổi nhẹ nhàng để nếm thử vị đắng của bia.

Lần đầu tiên chạy xe đạp ra đó, bởi vì Vương Tuấn Khải nói muốn dẫn cậu đi đến một nơi, bờ sông ở ngoại thành, hơi xa. Nhưng hôm nay không phải là thứ tư, cho nên Vương Nguyên phải đi học, Vương Tuấn Khải ở nhà máy đợi cậu.

Bảy giờ tối, sau khi kết thúc buổi tập, Vương Tuấn Khải phá lệ không đi cùng với mọi người, mà như cũ yên yên ổn ổn ngồi trên thùng gỗ chơi đàn ghita.

Có người nói: "Này, hôm nay sao chăm chỉ thế ?"

"Hắc hắc, tôi thấy không đơn giản như vậy, đêm đen gió lớn như thế này...."

"Soái ca à, đang chờ ai thế ?" - Một trong số đó nắm lấy bả vai Vương Tuấn Khải, biểu cảm phóng túng.

"Sẽ không phải cho chúng tớ một phát súng ở ngay đây chứ ? Haha !" - Nụ cười khoa trường.

"Cút cút cút cút cút !" - Vương Tuấn Khải gạt bỏ cánh tay đang khoát trên vai mình.

"Ai ôi, hôm nay ăn chay sao ?"

Dù sao thì trước kia đối với những trò đùa như thế này, Vương Tuấn Khải không thì sẽ tiếp một câu tiếp sức khiến mọi người tâm phục khẩu phục không bỏ qua, còn về phần bọn họ lời nói thường treo bên miệng nên chỉ cần một phát súng là sẽ có chuyện nói tiếp, Vương Tuấn Khải cũng quen rồi, nếu so sánh về chừng mực thì mấy người này đều hơn hắn, bởi vì quản lý trường học lỏng lẻo, ngoại trừ đồi trụy/bài bạc/ma túy, còn những thứ khác cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần có chung hứng thú là được. Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải lại đột nhiên phá lệ mà trịnh trọng đứng lên.

Vài người nhìn nhau một cái, đều cảm giác được hắn có gì đó khác thường.

"Sao thế, chờ đợi một ai đó thật sự khó lắm sao ?" - Vẻ mặt nghiêm túc.

"Sẽ không phải là Tiểu Bạch nhà ngươi chứ, hôm nay cũng không phải là thứ tư, chờ không được đâu ?" - Một người khoát tay, cố tình dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Vương Tuấn Khải, giống như nhìn một người phụ nữa đau khổ, cay đắng chờ khuê phòng.

"Hắc hắc, cái này gọi là gì ấy nhỉ, chỉ không gặp một ngày, như dài ba năm ?"

"Thằng này, mẹ nó quăng ra cái ngôn ngữ gì vậy hả ? Ha ha ha"

"Cút mau, cút đi !" - Vương Tuấn Khải đạp mấy cái vào hai người từ trên ghế nhỏ cao xuống, nhân tiện kéo người đi ra ngoài.

"Được, được, được, nhường chỗ này lại cho ngươi" - Vài người ở phía trước bị đẩy ra ngoài cười xấu xa.

Chờ cửa sắt của nhà máy đóng lại, Vương Tuấn Khải mới sờ chóp mũi mà quay trở lại chỗ ngồi.

Quả thật như lời bọn họ nói, đây không phải là thứ tư, hắn lại chờ không được rồi.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là hai tháng trước ngày đầu tiên Vương Nguyên đến đây, cũng có lẽ là sau khi cùng Vương Nguyên ở cùng (Kiểu lúc nào cũng ở bên cạnh nhau ý) với nhau rồi dần dần thân thiết, tóm lại, khoảng thời gian mỗi tuần một lần cùng nhau gặp mặt hát vài ca khúc, Vương Tuấn Khải cảm thấy thời gian quá ngắn. Vốn học cùng trường, gặp mặt nhau cũng không quá khó, Vương Tuấn Khải vài lần đến nhất ban để tìm Vương Nguyên, những lúc đó Vương Nguyên đều đang bận rộn làm bài tập, Vương Tuấn Khải cũng chỉ mỉm cười, sửa sang lại tóc trên đầu Vương Nguyên một phen rồi sau đó làm bộ dạng như không sao cả nói: "Xong rồi, cậu học đi". Sau đó, hắn cũng ít khi đi nữa, chưa bao giờ hắn quan tâm hay cẩn thận suy nghĩ cảm nhận và tình cảnh của người khác như thế, Vương Tuấn Khải chỉ có một chút dịu dàng, đều dành cho Vương Nguyên.

Cửa lớn két một tiếng bị đẩy ra, Vương Nguyên thở phì phò chạy nhanh vào, chỏm tóc trước trán ngày thường bị gió thổi vểnh lên một nhúm.

"Vương Tuấn Khải !" - Đôi mắt Vương Nguyên tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như đang chiếu rọi một cái gì đó.

"Sớm như vậy ? Không phải nói tám giờ sao ?" - Vương Tuấn Khải từ trên thùng gỗ nhảy xuống.

"Tôi làm xong bài tập sớm" - Vương Nguyên vẫn còn hổn hển mà thở gấp.

"Rất tuyệt !" - Vương Tuấn Khải đến gần giúp cậu đè nhúm tóc vểnh lên trong rất ngu ngốc kia xuống.

"Ừm ! Đi thôi !" - Vương Nguyên rất hưng phấn.

"Đi !" - Vương Tuấn Khải vác ghita ở trên lưng, hai người đạp xe đạp một trước một sau hướng về phía bờ sông mà đi.

Đã là cuối thu, khu vực ngoại thành hiển nhiên sẽ không có người, Vương Tuấn Khải dựng xe đạp ở ven đường, kéo Vương Nguyên đi vào một đám cỏ khô ven sông, vẻ mặt nhẹ nhõm nói: "Thế nào ? Cũng không tệ lắm nhỉ ?"

Vương Nguyên nhìn khắp nơi, nơi này là nơi hai nhánh sông chảy hợp lại, tầm nhìn rộng lớn, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, đám cỏ khô héo làm đệm lót ở dưới chân rất mềm mại, Vương Nguyên còn ngửi được mùi của bùn đất.

"Sao đêm nay rất sáng !" - Vương Nguyên ngẩng đầu vui vẻ nói.

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn chiếc răng năng nhỏ đang phát sáng của Vương Nguyên: "Vương Nguyên, cậu có ước mơ không ?"

"Ước mơ, có chứ, muốn đi đến mọi nơi trên thế giới" - Vương Nguyên tiếp tục ngẩng đầu, giống như là đang nói chuyện với chính mình.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, một nam sinh mỗi ngày ngoan ngoãn mặc đồng phục thành dạng tiêu chuẩn nhất, chỉ biết vùi đầu vào việc học ấy vậy mà lại có ý tưởng lãng mạn đến thế.

Phút chốc im lặng khiến Vương Nguyên bật cười, "Haha, cậu cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không, điều này là không có khả năng thực hiện" - Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.

"Không có, không buồn cười" - Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Vương Nguyên được ánh sáng của ngọn đèn ven sông chiếu vào, đột nhiên cảm thấy đôi mắt của Vương Nguyên so với bầu trời đầy sao còn đẹp hơn nhiều.

"Cậu vậy mà lại không cười ? Mẹ tôi luôn luôn nói tôi là nói chuyện viển vông, thế giới lớn như vậy, làm sao có thể được" - Vương Nguyên chớp chớp mắt, giống như Vương Tuấn Khải mới là người gây buồn cười vào giờ phút này vậy.

"Cho nên, cậu hiện tại cố gắng học như thế là vì cái này sao ?" - Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi.

"Haha, Vương Tuấn Khải, cậu thật ngốc, nếu như chỉ cần học là có thể thực hiện, vậy sao còn gọi là ước mơ nữa" - Vương Nguyên dứt khoát đặt mông ngồi trên đám cỏ khô héo, "Ước mơ, kỳ thật cũng chỉ là ước mơ".

Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống, xoa xoa cái ót của Vương Nguyên, đại khái tỏ vẻ không hài lòng Vương Nguyên nói hắn ngốc là đúng.

"Vương Tuấn Khải, cậu có ước mơ không ?"

"Có" - Vương Tuấn Khải tùy ý ngắt một nhánh cỏ đuôi chó ở bên cạnh cầm trên tay thưởng thức, ánh mắt thì lại nhìn nước sông phía trước.

"Là gì thế ? Về âm nhạc sao ?" - Vương Nguyên tò mò hỏi.

"Ừ, chính là muốn ca hát, không phải trong nhà máy nữa" - Vương Tuấn Khải dứt khoát đem nhánh cỏ ấy ngậm vào miệng, hai tay kê lên đầu nằm xuống, "Ở trên sâu khấu, hát cho nhiều người nghe"

"Có bao nhiêu người ?" - Vương Nguyên bỗng nhiên tràn ngập sự hứng thú, quay đầu lại nhìn hắn.

"Đại khái....so với mọi nơi của cậu ít hơn một chút" - Vương Tuấn Khải hạ mi mắt xuống, khóe miệng hiện ra nụ cười.

"Nhìn xem, cậu chính là muốn cười lời nói của tôi" - Vương Nguyên cũng không tức giận, còn nở nụ cười.

"Thật sự không có" - Vương Tuấn Khải lung lay đầu gối một chút, đụng đụng vào chân Vương Nguyên, "Bất quá, tôi cảm thấy ước mơ không phải là ước mơ"

"Đó là cái gì ?"

"Là tin tưởng vào trái tim mình" - Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời đầy sao, "Chỉ cần tin tưởng, dù cho sẽ gặp phải nhiều khó khăn, có chờ bao nhiêu lâu, cũng sẽ thực hiện được vào một ngày nào đó"

Vương Nguyên từ trước đến nay chưa từng thấy Vương Tuấn Khải nghiêm túc như thế, hắn mọi ngày cười đùa, hôm nay ngay cả ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhưng điều này một chút cũng không hợp với bộ dáng vẫn còn đang ngậm nhánh cỏ trong miệng, Vương Nguyên dĩ nhiên tin tưởng vô điều kiện về ước mơ mà Vương Tuấn Khải nói sẽ không nằm ngoài tầm tay, trước mắt bị rất nhiều học sinh giỏi cho rằng là người "không làm việc đàng hoàng", giống như một anh hùng vĩ đại.

"Nhất định có thể thực hiện" - Vương Nguyên nhìn nước sông chảy dưới ánh trăng, ngữ khí kiên định.

"Cậu cũng cảm thấy như thế sao ?" - Vương Tuấn Khải ngồi dậy.

"Ừm"

"Vì sao ?" - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên rất muốn nghe một chút đánh giá của Vương Nguyên.

"Bởi vì cậu dám đem suy nghĩ của mình thay thành hành động, giống như ban nhạc của cậu"

"Này không tính là gì, chẳng qua chỉ là một đám ồn ào, ầm ĩ. Nhưng mà, Vương Nguyên, hôm nay tôi muốn nói cho cậu nghe một tin tốt"

"Gì thế"

"Cậu có biết Haina không ?"

"Là cái gì ?"

"Một công ty đĩa nhạc"

"Đĩa nhạc ? Cậu muốn ra đĩa nhạc ?"

"Ha, không phải như thế" - Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Vương Nguyên, "Chỉ là bọn họ tuyển thực tập sinh, là một trải nghiệm mới, lần đầu tiên mài giũa"

"Thực tập sinh ? Cậu muốn đi ?"

"Cậu đoán xem"

Vương Nguyên nhìn thấy vẻ mặt sáng rực cùng đôi mắt phát sáng của hắn thì liền hiểu, Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ đi, hắn từ trước đến nay không hề sợ hãi điều gì.

"Vậy thì uống bia chúc mừng nào !" - Vương Nguyên đột nhiên mỉm cười, kéo balo của Vương Tuấn Khải lại bắt đầu lục lọi, "Cậu không phải đem bia sao ?"

"Haha, Vương Nguyên, không phải chưa từng uống qua bia sao, thế này rất giống một chú khỉ con đang vội"

"Ách....quả thật là chưa từng" - Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười, đem một lon bia đưa cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhận lấy, nhanh chóng mở nắp, thời điểm muốn cùng Vương Nguyên cụng ly, phát hiện cậu vẫn rất vụng về mở nắp lon bia. Vương Tuấn Khải thở dài, đoạt lấy từ trong tay Vương Nguyên, dùng ngón trỏ mở ra.

"Không nghĩ ra, vẫn muốn uống bia hả, học sinh ba tốt"

Vương Nguyên mới mặc kệ hắn nói gì, nhận lấy lon bia hào phóng huých Vương Tuấn Khải một cái, liền ngửa đầu uống một hớp lớn.

Vương Tuấn Khải một ngụm uống hết, lúc quay đầu nhìn Vương Nguyên, mới phát hiện cậu một tay che miệng, biểu tình dữ tợn, cố gắng mà nuốt xuống.

"Ngốc, không cần phải uống một ngụm lớn như vậy"

"Ngô...." - Vương Nguyên vươn vươn cổ nuốt xuống mới nói, "Có khí thế đàn ông....."

"Haha, thật đúng là có chút ngốc" - Vương Tuấn Khải vừa nhìn vừa uống tiếp.

Vương Nguyên lần này học rất nhanh, một ngụm nhỏ rồi một ngụm nhỏ từ từ thưởng thức.

"Vương Tuấn Khải, bia đắng như vậy, vì sao cậu lại thích uống"

"Uống quen rồi thì sẽ trờ thành ngọt"

"Bia đắng còn có thể ngọt ?" - Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc lon bia.

"Cậu đừng uống nữa, hát cho tôi nghe đi, Vương Nguyên"

"Hát ?"

"Tôi sẽ đệm nhạc cho cậu, cậu muốn hát bài gì thì hát bài đó"

"Ah, đúng rồi", Vương Nguyên lúc này mới nhớ đến, xoay người lấy từ trong balo của mình ra một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng, "tuần này"

"Lần này viết cái gì ?" - Vương Tuấn Khải nhanh chóng để lon bia xuống nhận lấy, dùng ánh sáng của điện thoại để xem.

[Thời gian lặng lẽ trôi qua bên cửa sổ, ánh mặt trời một lần nữa lại hiện lên trên mặt bàn, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hồi ức....]

"Là tạm biệt sao ?"

"Ách...không biết vì sao, lại viết cái này...." - Vương Nguyên ngượng ngùng nói.

"Rất tốt" - Vương Tuấn Khải cười cầm đàn ghita, đem tờ giấy trả lại Vương Nguyên.

"Cậu....Cậu hiện tại muốn phổ nhạc ?" - Vương Nguyên ngạc nhiên nói.

"Gần đây vẫn luôn vô tình ngâm nga giai điệu này, nghe xem phối có hợp không ?" - Vương Tuấn Khải nói xong liền gảy đàn ghita.

Vương Nguyên mở di động, cúi đầu nhìn lời bài hát, chăm chú lắng nghe, không đợi Vương Tuấn Khải hát xong phần đầu, liền tiếp tục ngâm nga phần điệp khúc.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên nở nụ cười, hắn càng cho rằng, Vương Nguyên là có thiên phú.

Vương Nguyên không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng bị ánh mắt dịu dàng của hắn hấp dẫn, liền bất giác cười với hắn.

"Xem ra ca khúc này cũng không phải là một cuộc ly biệt đau thương" - Sau khi bài hát kết thúc, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói.

"Tôi thấy rất hợp, ly biệt cũng không nhất định phải đau thương, câu cuối cùng phải sửa lại"

"Sửa như thế nào ?"

"Ừm...Sửa thành...." - Vương Nguyên suy nghĩ một lúc, "Không cần phải tạm biệt, cũng không cần phải đau thương ?"

Vương Tuấn Khải cẩn thận nghiên cứu một lúc, lại gảy vài cái trên dây đàn, "Được, sẽ không cần phải tạm biệt !"

Vương Nguyên liền cười hát lên câu cuối cùng. Thanh âm bạc hà trong trẻo, cho dù không có đàn ghita đệm, cũng vẫn dễ nghe như thế, giống như nước sông theo gió đêm, lướt nhẹ qua đám cỏ bên bờ, xoa nhẹ trái tim Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên...." - Vương Tuấn Khải bất giác gọi tên cậu.

"Ừm ?"

"Cùng nhau ca hát đi ?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc, lại tràn ngập sự mong đợi, như một đại dương mênh mông, khiến người ta đắm chìm vào.

Vương Nguyên tất nhiên biết, hắn nói cùng nhau ca hát, không phải là mỗi thứ tư hàng tuần.

Kỳ thật gió hôm nay có chút lạnh, Vương Nguyên vẫn như trước kéo khóa kéo của áo đồng phục một cách vừa vặn, cổ áo ngoan ngoãn lật xuống, bên trái phía dưới chính là huy hiệu màu đỏ của trường học. Vương Nguyên thoạt nhìn vẫn chính là một học sinh ba tốt rất ngoan ngoãn ấy, thành tích vẫn như trước. Nhưng mà, ở trong lòng cậu đã có một cái gì thay đổi, có lẽ học tập không chỉ là việc duy nhất phải làm khi còn trẻ, có lẽ loại "làm việc không đàng hoàng" này cũng rất đẹp....cho nên, muốn vứt bỏ sự kiên trì của quá khứ, cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải sao ?

Vương Nguyên im lặng, khiến Vương Tuấn Khải chợt tỉnh táo lại, hắn vậy mà nhất thời quên mất sự kiên trì của Vương Nguyên và ước mơ của hắn....Là quá trớn rồi sao....

Vương Tuấn Khải nhếch môi, ánh sáng trong đôi mắt mờ đi, hắn sao lại có thể ích kỷ như thế chứ, nhưng mà, khi nhìn thấy Vương Nguyên, hình mẫu tốt đẹp như thế, mặc dù từ "thất vọng" mang theo nhiều thương cảm đến thế, nhưng ánh mắt không nỡ của hắn cứ thế mà nhìn về phía Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cười cười, đứng lên trước khi Vương Nguyên trả lời hắn.

"Chỉ đùa một chút thôi, cậu hãy học tập thật tốt đi" - Dứt lời vươn tay phải ra

Vương Nguyên chợt bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhe răng nói với cậu đây chỉ là nói đùa thôi, trong lòng Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải đứng lên.

Vương Tuấn Khải xoay người nhặt balo và đàn ghita lên, sau đó kéo Vương Nguyên ra khỏi bụi cỏ.

Lòng bàn tay ướt sũng, nhưng lại ấm áp.

Thế nhưng, vừa mới lên đường lớn, Vương Tuấn Khải liền bỏ tay cậu ra. Cùng với việc mất đi độ ấm, Vương Nguyên vừa mới phân biệt rõ tương lai tâm tình lập tức mãnh liệt, đúng vậy là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hợp với tâm nguyện nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống tải, giống như tiếc nuối một cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro