CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại A thị đã là sáng sớm ngày hôm sau, tới gần giữa trưa Lý Kiều đến gõ cửa, hai người mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc Vương Nguyên dụi mắt bước ra khỏi phòng, thì Vương Tuấn Khải đã đi đến lối ra vào mở cửa.

"Tiểu tổ tông của anh, anh của em đây đần độn tới nỗi phải từ miệng của paparazzi và fans mới có thể biết được em đang ở đâu ?" - Lý Kiều vừa bước vào cửa liền vội vã biểu đạt sự bất mãn, "Nếu không phải hôm qua có việc tới tìm em, anh cũng không biết, em lại lén bỏ trốn vào giữa đêm !"

"Có gì lạ lắm sao, chẳng lẽ em không được mất tích à ? Đừng căng thẳng." - Vương Tuấn Khải như thể chuyện không có gì quan trọng nở nụ cười, ôm lấy vai anh ta, cùng nhau ngồi xuống sô pha.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng tỉnh lại, phát hiện mình còn đang mặc đồ ngủ, hơi áy náy, những vẫn muốn chào hỏi trước.

"Anh Kiều."

Lý Kiều ngước lên nhìn Vương Nguyên, thay vì quan tâm đến việc vì sao trước đây cậu lại xin từ chức, ngược lại lại cười nói: "Vương Nguyên, đã lâu không gặp."

Vương Nguyên gật đầu, cảm thấy có lỗi, "Xin lỗi anh Kiều, em đã phụ sự tín nhiệm của anh."

"Đừng nghĩ như thế, em vẫn còn trẻ, có suy nghĩ của riêng mình là chuyện tốt." - Lý Kiều khoát khoát tay, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải, "Ngược lại là em, chạy xa như vậy để kéo người ta trở về có phải là có chút không độ lượng lắm không, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có nghệ sĩ không rời được trợ lý của mình."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, thay thành dáng vẻ cợt nhả, "Thiên vị Vương Nguyên nhi như vậy ? Nếu không thì để em đi cùng cậu ấy luôn đi."

Vừa mới nói xong, Lý Kiều liền cho hắn một cái đánh, "Đây là sợ anh của em sống lâu quá phải không ? Em biến mất mới chỉ một ngày thôi mà anh đây đã kinh hồn bạt vía, hôm qua gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại em cũng không bắt máy, anh thấy em đây là cố ý !"

"Hôm qua không phải cấp bách sao, không quan tâm."

"Là rất cấp bách, bị người khác chụp cũng không biết, em đây là diễn cho ai xem hả, lúc trước thì sợ Vương Nguyên bị chỉ trích, bây giờ thì bản thân em lại đẩy em ấy vào nơi đầu sóng ngọn gió, ảnh sân bay hai đứa tối hôm qua đã gây sốt cộng đồng mạng rồi, lần này lại muốn thế nào đây ? #Vương_Tuấn_Khải_ngàn_dặm_đuổi_theo_người_tình, cùng_ảnh_hậu_ắt_là_vỏ_ngoài_che_mắt ? Chủ đề này cũng đủ bất ngờ rồi ! Chậc chậc !"

Vương Nguyên vừa nghe thấy những lời này, mặt liền đỏ lên, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy, cố nén kích động muốn chạy tới ôm cậu trêu đùa cậu một phen, trong lòng còn rất vui vẻ, chủ đề này là ai nghĩ ra mà lại chân thật lại có sáng tạo như vậy chứ !

"Em còn cười, để anh xem lần này hai đứa sẽ xử lý như thế nào !"

"Vậy thì mặc kệ nó đi !" - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, hiển nhiên Vương Nguyên rất kinh ngạc.

"Cái gì ?" - Lý Kiều cũng không dám tin.

"Dù sao hiện tại CP đang thịnh hành, cũng không có gì lạ."

"Anh vẫn luôn cho rằng em rất để tâm. Vương Nguyên, nói thử suy nghĩ của em xem." - Lý Kiều nhìn Vương Nguyên.

"Em không sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến anh ấy, đều được."

"Vậy em muốn quay lại làm việc sao, dự định thế nào ?"

"Em muốn....tiếp tục chụp ảnh, được không ?"

"Việc này không thành vấn đề, những bức ảnh em chụp đẹp hơn gấp ngàn gấp vạn lần so với những trợ lý trước đây. Có điều....em vì sao lại muốn quay về, anh phải nói thật là, làm việc ở đây thực sự rất hạn chế, chỉ sợ không được bao lâu em sẽ cảm thấy thất vọng."

Vương Nguyên lắc đầu, "Sẽ không đâu, anh Kiều, em không đi nữa."

Vương Tuấn Khải nghe thấy câu này, trong lòng chấn động, tuy là Vương Nguyên nói với Lý Kiều, nhưng hai chữ "không đi" này, nghe ra rất giống câu hứa hẹn, khiến Vương Tuấn Khải vừa ngạc nhiên vui mừng vừa không biết phải làm sao, hắn muốn ở bên cạnh Vương Nguyên, nhưng không phải bằng cách hy sinh ước mơ của đối phương.

Lý Kiều gật đầu, đứng dậy, "Nếu hai đứa đã không quan tâm, vậy thì tùy họ đi, anh sẽ gọi điện chào hỏi một tiếng với bên bộ phận nhân sự và quan hệ công chúng trong công ty, không cần lo lắng, hai đứa nghỉ ngơi đi, anh đi đây, ngày mốt có buổi gặp gỡ với đạo diễn Trương đừng đến muộn."

"Anh Kiều." - Vương Tuấn Khải ngăn anh ta lại, "Ngày mốt hoãn lại đi."

Lý Kiều ngây ngẩn cả người, "Thế nào ? Em vẫn muốn chọn một kịch bản khác ?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Gần đây em có ý tưởng mới, nhưng vẫn chưa kỹ càng, đợi em suy nghĩ kỹ sẽ nói cho anh biết, trước mắt bộ phim truyền hình này không thể nhận được, nếu nhận thì phải mất nửa năm, sẽ làm mất rất nhiều thời gian."

"Ý tưởng gì có thể khiến em từ chối kịch bản của đạo diễn Trương ? Đây là một nguồn tài nguyên tốt, cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của em."

"Là về ước mơ !" - Vương Tuấn Khải cợt nhả lè lưỡi, "Là chuyện đứng đắn, sẽ không làm càn đâu, còn phim truyền hình trước hết cứ bỏ qua đi."

Vương Tuấn Khải đối với công việc luôn có chừng mực, Lý Kiều hiểu rất rõ hắn, vì thế cũng không làm khó hắn nữa, "Vậy chí ít em cũng phải nói cho anh biết, muốn làm gì chứ ?"

"Em muốn ra album"

"Album ? Gần đây em lại sáng tác ? Sáng tác khi nào ? Cũng chăm chỉ quá đó !"

"Bài hát thì có rồi, nhưng vẫn còn một số chi tiết phải xem xét lại, việc này có tính là đứng đắn không ?"

Lý Kiều gật đầu, "Đương nhiên rồi, âm nhạc là sinh mạng của em, phim truyền hình có thể bỏ qua, anh sẽ gọi cho bên kia báo một tiếng, em ở đây suy nghĩ kỹ đi, rồi nói cho anh biết."

"Được."

"Vậy anh đi trước đây."

"Ừm."

Lý Kiều đóng cửa đi rồi, Vương Tuấn Khải liền lập tức xoay người ôm Vương Nguyên vào lòng.

Vương Nguyên không hiểu lý do, bị Vương Tuấn Khải chặt.

"Vương Nguyên nhi, em có ý kiến gì không ?"

"Album sao ?"

"Ừm."

"Đương nhiên là được rồi, em ủng hộ anh ! Có điều, bài hát mới phải cho em nghe trước." - Vương Nguyên cười nói.

"Được, bây giờ sẽ cho em nghe, nào." - Nói xong, Vương Tuấn Khải liền nắm tay Vương Nguyên, đẩy cửa phòng thu ra.

Vương Nguyên trong lòng tràn đầy sự chờ mong lại nghiêm túc mà ngồi trên chiếc ghế cao nhỏ.

Vương Tuấn Khải lấy ra một xấp giấy từ kệ trong cùng đi tới trước mặt Vương Nguyên đưa cho cậu.

Vương Nguyên tò mò nhận lấy, nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ra hiệu bảo cậu xem tiếp.

Sau đó Vương Nguyên lật từng trang từng trang, tất cả đều là lời bài hát trước đây cậu viết cho Vương Tuấn Khải, cảnh tượng sáng tác khi đó như thế nào, Vương Nguyên đều nhớ rõ.

"Anh vẫn còn giữ ?"

"Sao có thể vứt bỏ chứ."

"Không phải anh có những tác phẩm được phổ nhạc lẫn ca từ hay lắm sao, những thứ này đã là giấy nháp rồi."

"Đây là chữ em viết, không phải giấy nháp, rất trân quý." - Vương Tuấn Khải nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên hơi bối rối, những trang giấy ố vàng này, là ấn ký thời trung học, khi đó, bản thân lúc nào cũng mặc đồng phục vừa quê mùa vừa ngốc, chữ viết cũng hơi đơn thuần non nớt, không giống như bây giờ.

"Anh muốn dùng chúng, thu vào album lần này, Vương Nguyên nhi, em đồng ý không?"

"Em có gì không đồng ý, đây là đồ của anh, anh muốn như thế nào cũng được, chỉ có điều, có phải hơi lỗi thời không?"

"Ngốc quá, đây sao lại là đồ của anh, đây là của chúng ta, không có em thì sao lại có những thứ này, còn về chuyện lỗi thời...." - Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa bước tới ngồi trên chiếc ghế cao nhỏ bên cạnh Vương Nguyên, "Vương Nguyên nhi, thực ra sau khi em đi, anh đã nghi ngờ về ước mơ của mình."

Vương Nguyên không thể tin được nhìn hắn, không dám tin một người kiên định như Vương Tuấn Khải, sẽ nói ra những lời này.

"Chính là vào cái đêm vừa mới tới C thị, anh đã đến nhà em, cũng đến trường học, nhưng đều không tìm thấy em, lúc đi bộ trên đường, đột nhiên anh cảm thấy, có chút mơ hồ, những gì anh đang làm bây giờ, giống như mong muốn trước đây, nhưng lại không giống lắm. Mặc dù hát rất nhiều bài hát, đóng rất nhiều bộ phim, có rất nhiều fans, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, giống như uống nước nhưng không khát nước vậy. Anh muốn hát trên một sân khấu lớn hơn, nhưng không phải phức tạp như bây giờ, nào có lộn xộn nhưng phải hùa theo như thế này, chỉ là hát một bài hát mà thôi, giống như lời bài hát em viết vậy, thẳng thắn sạch sẽ."

"Anh đã làm rất tốt rồi, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, cứ làm những gì mà bản thân muốn thì được rồi, những chuyện không vui thì đừng đi làm, bây giờ anh hoàn toàn có thực lục từ chối những chuyện đó."

"Vẫn là em tốt nhất." - Vương Tuấn Khải nở nụ cười cưng chiều.

"Anh Kiều nghe thấy sẽ buồn lắm."

"Chỉ có người yêu mới có thể đau lòng, anh ấy sẽ không đau lòng." - Nói xong câu này, Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cách thâm tình.

Vương Nguyên né tránh cúi đầu, "Vậy thì không đau lòng, anh nhìn em làm gì...."

"Vương Nguyên nhi, anh mãi mãi sẽ không khiến em đau lòng."

"Anh....thật tốt, sao lại đột nhiên nói như thế."

"Em chờ thêm một thời gian nữa thôi, chờ anh làm xong chuyện này, chúng ta sẽ rời đi, em muốn đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới này đều được, em muốn chụp cái gì thì chụp cái đó.."

"Anh đang nói mớ sao, Vương Tuấn Khải, nào có dễ dàng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết đói." - Vương Nguyên cười đẩy hắn ra, chỉ coi như hắn đang nói đùa.

"Em là không tin vào thực lực bạn trai em, chậc chậc, đợi lát nữa anh sẽ giao tất cả tài sản của mình cho em, nếu em chê ít, sau này anh vẫn có thể biểu diễn đường phố."

"Thôi đi, anh sẽ biến buổi biểu diễn đường phố thành một buổi concert mất." - Vương Nguyên rùng mình, "Vừa mới nghĩ thôi là đã sợ rồi."

"Ha ha, Vương Nguyên nhi, anh nói thật, đây là album cuối cùng, sau đó anh sẽ rời khỏi giới giải trí." - Vương Tuấn Khải vòng tay qua vai Vương Nguyên, "Từ ngày em nói bắt đầu ở đâu thì phải kết thúc ở đó, anh mới ý thức được, không biết từ lúc nào, anh đã đặt em vào ước mơ của mình, không có em, một mình anh tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, muốn em cùng anh ca hát, chẳng qua chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi, hóa ra, anh sớm đã thích em từ lâu."

Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, cậu sao lại không biết chứ, hai tháng nay ở bên ngoài, thoạt nhìn rất tự do tự tại không gò bó, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, càng muốn rời xa thì lại càng luyến tiếc, càng muốn quên đi thì lại càng nhớ thêm.

"Anh không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì, Vương Tuấn Khải, em sẽ bên cạnh anh, anh cũng không cần cảm thấy tiếc nuối thay em, mấy tháng nay ở bên ngoài, coi như là đã thực hiện xong ý muốn trước đây của em, thật ra cũng không thú vị cho lắm, phong cảnh đẹp đều ở trong lòng người, nếu trái tim không muốn đi, thì cho dù thiên sơn vạn thủy cũng không chụp ra được một tác phẩm đẹp, mà hiện tại, phong cảnh của em đều ở đây."

"Ở đây ?" - Vương Tuấn Khải không hiểu.

"Đúng, ở đây." - Vương Nguyên cười, dùng ngón tay chỉ chỉ mũi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chợt tỉnh ngộ, cầm ngón tay Vương Nguyên đặt trên môi hôn một cái: "Vương Nguyên nhi, em vừa mới đem ước mơ của em, nói thành ý muốn, gạt người như thế không tốt đâu."

"Lúc trước, ngay từ đầu em đã nói ước mơ của em chỉ là mơ, còn ước mơ của anh là tin tưởng trái tim mình, có lẽ từ lúc đó đã định sẵn, em phải đi theo anh đấy."

"Nghe ra, giống như anh thắng rồi." Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, cúi xuống, hôn lên khóe miệng Vương Nguyên, "Nhưng, sao anh lại cảm thấy hình như anh thua rồi, thế thì không được."

Giây tiếp theo nụ cười khẽ của Vương Nguyên liền bị Vương Tuấn Khải nuốt hết vào bụng, không thể không thừa nhận, năng lực lĩnh ngộ của Vương Tuấn Khải rất cao, mới ngày thứ hai, cậu đã bị hắn làm chủ tất cả cảm xúc của mình, thậm chí trong lúc mê mang Vương Nguyên còn nghe được một câu: "Vậy anh bạo gan hỏi thêm một lần nữa, Nguyên Tiểu Bạch, album này, hát cùng anh chứ ?"

Câu trả lời "Được" của Vương Nguyên còn chưa kịp thốt ra, đã bị nụ hôn sâu của hắn làm cho mềm nhũn, Vương Tuấn Khải lập tức vòng tay qua ôm cậu, cười khúc khích: "Anh hiểu, em đồng ý rồi."

Vương Nguyên nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cậu chợt nhớ tới lần phóng viên phỏng vấn Vương Tuấn Khải, hỏi tiếc nuối của hắn là gì ?

Đợi đến khi Vương Tuấn Khải buông cậu ra, Vương Nguyên lập tức thở hổn hển nói: "Vương Tuấn Khải, lúc trước anh nói có tiếc nuối, là song ca sao ?"

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu: "Lúc trước anh đã từng cho rằng là như thế, nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải."

"Vậy là gì ?"

"Là bỏ lỡ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro