CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đã lâu rồi không xuất hiện trước ống kính, cũng không phát weibo, lâu đến nỗi fans đã cảm thấy không còn sức để chống đỡ, có một cảm giác hoài niệm dần được khơi dậy trong lòng, liếm tới liếm lui những bức ảnh cũ, nghe tới nghe lui những bài hát đã thuộc lời, xem tới xem lui những video đã xem đến nhớ làu, sự nghiệt ngã của quá khứ từ từ biến thành hối lỗi, thực ra chỉ cần Vương Tuấn Khải xuất hiện là tốt rồi. Lặng lẽ biến mất không một tiếng động như thế, chẳng khác gì ao nước cạn dần, mỗi một con cá đều đang trông đợi mỏi mòn một trận mưa lớn, chuyện này đối với fans mà nói thật sự là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Vương Nguyên ăn khoai tây chiên trong miệng ngồi trên ghế sofa cùng Vương Tuấn Khải xem một bộ phim cũ, phòng khách với rèm kéo vào ban ngày, mang một hương vị xa hoa.

"Vương Tuấn Khải, được rồi đấy, anh còn muốn bỏ rơi họ bao lâu nữa ?"

"Lâu đến khi họ không nói xấu em nữa thì thôi." - Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh không sợ thời gian lâu quá, sẽ khiến ngôi sao như mình hóa thành không khí sao ?" - Vương Nguyên dừng động tác nhai, quay lại nhìn hắn.

"Xem ra em không chỉ không có lòng tin đối với tài sản của anh, mà đối với thực lực của anh cũng không có lòng tin nốt."

Vương Nguyên liếc hắn một cái.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, "Nếu như thật sự hóa thành không khí cũng là chuyện tốt, khi đó anh với em sẽ cao chạy xa bay, anh Kiều cũng không cần đau lòng như thế."

"Nói như kiểu em sắp bắt cóc anh vậy."

"Anh cầu xin em bắt cóc anh có được không ?" - Vương Tuấn Khải cúi đầu ghé vào tai Vương Nguyên cố ý trêu chọc cậu.

"Anh.....fans anh nếu biết anh như vậy, không chừng sẽ đau lòng lắm đấy."

"Sẽ không quá đau lòng lâu đâu, em không biết ngôi sao có thể làm nóng chảy fans làm bằng sắt à, không lâu nữa họ sẽ có ca sĩ mới thôi."

"Nói như thế cũng không phải đâu, tác phẩm tốt sẽ khiến mọi người lưu lại trong tim lâu hơn."

"Anh chỉ muốn lưu lại trong tim em mãi mãi thôi."

Vương Nguyên đẩy hắn, "Nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Anh nói cũng là chuyện nghiêm túc mà, em có biết cái gì gọi là giải quyết tận gốc không ?"

Vương Nguyên gật đầu.

"Tìm đường sống từ chỗ chết ?"

Vương Nguyên lại gật đầu.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới mỉm cười giải thích, "Như thế mọi người mới có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe nhạc."

"Vương Tuấn Khải !" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn, "Hóa ra anh xấu tính như thế !"

"Cái gì gọi là xấu tính !" Vương Tuấn Khải đẩy trán Vương Nguyên, "Anh đây là đang theo đuổi tình yêu của mình."

"Gì.....gì chứ, lại không liên quan đến em."

Vương Tuấn Khải đột nhiên giật lấy túi khoai tây chiên trong tay Vương Nguyên, giam cậu vào trong lòng, giọng điệu nguy hiểm, "Em nói gì ? Không liên quan đến em ?"

Vương Nguyên giật mình, lông tơ dựng hết cả lên, "Có, có liên quan, dù sao em cũng có hát."

Vương Tuấn Khải hôn trộm lên tai cậu, "Một bài hát hay phải dùng trái tim để nghe, nghe như thế, mới biết được thực lực của em."

Hai mắt Vương Nguyên đảo đảo quanh, dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên nghiêm túc lên, "Vương Tuấn Khải, anh sẽ không phải là muốn bảo em sau này cùng anh ca hát đấy chứ ?"

"Nghĩ cái gì đấy !" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mặt Vương Nguyên, "Anh chỉ là muốn để họ tôn trọng em, tôn trọng album này."

"À, dọa em sợ hết hồn." - Vương Nguyên phủi phủi ngực, "Khoảng thời gian trước, anh Kiều từng hỏi em là có muốn làm ca sĩ hay không."

"Ừm, vậy em muốn làm không ?" - Vương Tuấn Khải cũng nghiêm túc lên.

"Em nào có năng lực này."

"Sao lại không có, em hát rất hay."

"Thôi đi, còn kém xa anh lắm."

"Em không muốn hát thì không hát, nhưng em phải nhìn rõ mình, không muốn hát với không thể hát, là hai chuyện khác nhau." - Vương Tuấn Khải nói.

"Thực ra em đã từng hối hận rất nhiều, nếu như lúc đó đồng ý với anh thì tốt rồi, như thế có thể kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ với anh, tận hưởng hạnh phúc của anh, chia sẻ nỗi buồn của anh, cũng sẽ không lãng phí bảy năm, đã đi đường vòng quá lâu rồi, nhưng.....vị trí của anh hiện tại, em có nghĩ cũng không dám nghĩ."

"Không ca hát cũng có thể kề vai sát cánh." - Vương Tuấn Khải hôn cậu, nghi vấn trong lòng cũng đã sáng tỏ, ca hát đối với Vương Nguyên mà nói có lẽ chỉ là vốn và mặc cả để được đứng cùng người mình thích mà thôi, là một cách sống, chứ không phải là giấc mơ muốn theo đuổi.

"Anh đi quá nhanh rồi, em đuổi cũng không đuổi kịp, album này, em còn sợ sẽ kéo chân chân anh đây này."

"Đuổi cái gì, anh sẽ không đi đâu hết, mà sẽ đứng tại chỗ chờ em. Vương Nguyên nhi, nếu anh muốn mở concert, em đến không ?"

"Ách.....chỉ cần anh Kiều đồng ý....."

"Được."

Quả nhiên giống như Vương Tuấn Khải dự đoán vậy, hắn đã biến mất trước ống kính quá lâu, album lần này mang tên "Nguyên điểm", giống như một cơn mưa xuân hiếm hoi, chầm chậm tới, nhưng lại đúng lúc.

Trước đó không có bất cứ tuyên truyền nào, không có bất cứ dấu hiệu nào, mỗi một bài hát đều có tên hai người - Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, cứ như vậy mà bất ngờ xuất hiện, chỉ mất hai ngày, đã chiếm ngôi đầu ở các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Các bài hát trong album này được sắp xếp theo dòng thời gian, hết MV này đến MV khác được tung ra, một lần nữa đưa khán giả lên đến cao trào, nếu xem liên tục sẽ phát hiện ra, thực ra đây là một bộ phim ngắn mang tên "Thanh xuân", từ quen biết, cho đến thân thiết, rồi chia ly, cuối cùng gặp lại, chân thật mà rung động.

"Liệu họ có đoán được đây là câu chuyện của chúng ta không ?" - Vương Nguyên nhìn màn hình laptop.

"Dĩ nhiên, trước nay họ luôn có trí tưởng tượng phong phú, đây chẳng lẽ không phải em ?" - Vương Tuấn Khải cúi người chống tay lên ghế Vương Nguyên đang ngồi, chỉ vào mặt Vương Nguyên trên MV.

"Aizz, cảm thấy thật mất mặt mà, lúc đó em lại mặc đồng phục học sinh như thế này." - Vương Nguyên nhìn mình đứng trên bục nhận giải thưởng cuối năm học lúc ở trường trung học.

"Anh cảm thấy vẫn rất đẹp trai, ngoan ngoãn."

"Vương Tuấn Khải, sao anh lại nghĩ lấy những đoạn phim trước đây làm MV, anh đây là lười biếng sao ?" - Vương Nguyên cười haha.

"Lười biếng cái gì !" - Vương Tuấn Khải nhéo nhéo tai Vương Nguyên, "Em có biết anh tìm những tư liệu sống này khó khăn như thế nào không, cũng may là lúc đó mỗi một hoạt động đều được trường chúng ta quay lại đấy."

"Còn may là khi đó mỗi ngày anh đều mang theo điện thoại chụp rồi chụp."

"Phải, dù sao cũng không trông chờ gì được học sinh ba tốt này." - Vương Tuấn Khải véo mũi cậu.

"Bởi, học sinh ba tốt bây giờ còn không bằng cái người không làm việc đàng hoàng này nè." - Vương Nguyên vì muốn trêu đùa Vương Tuấn Khải, liền giả bộ cảm thán.

Vương Tuấn Khải cười haha, hôn một cái nhẹ lên má Vương Nguyên, nhưng lại hạ quyết tâm.

Album lần này khác với trước kia, có lẽ là do im lặng quá lâu, fans đã quên mất phải cuồng nhiệt ra sao, có lẽ là bởi vì bài hát quá mức ấm áp tình cảm, thích hợp yên tĩnh lắng nghe, giống như tên album này, lúc đi mệt rồi, không ngại quay đầu nhìn lại quãng đường đã đi, không tìm kiếm mù quáng nữa, không hoảng loạn lạc đường nữa, không còn mưu mô nữa, trở lại nguyên điểm, sẽ không đánh mất con người ban đầu của mình.

Là một album khiến người khác phải rơi lệ, là một album đáng để kỷ niệm, là một album có câu chuyện trong đó, mà câu chuyện này, sau khi đợi mọi người lắng đọng dư vị, rất nhanh liền hiểu ra.

Nguyên điểm, là nguyên điểm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Không phải ngôi sao và trợ lý, không phải ca sĩ và nhiếp ảnh gia, là Vương Tuấn Khải lớp 12/9 và Vương Nguyên lớp 12/1, là hotboy trong những hoạt động của trường và học sinh ba tốt nhận thưởng cuối năm học trên đài.

Thanh âm bạc hà trong trẻo của Vương Nguyên đã chinh phục lỗ tai fans, vẻ thông minh ngoan ngoãn xuất sắc lúc ở trường trung học đã nhận được sự ưu ái của fans, mối quan hệ thẳng thắn ấm áp với Vương Tuấn Khải dần dần khiến người ta quên mất quá khứ đã từng chửi rủa sỉ nhục cậu bé đơn thuần này như thế nào.

Lý Kiều đột nhiên hiểu ra, đây mới là mục đích Vương Tuấn Khải ra album.

Nhưng anh ta vẫn muốn tranh thủ một chút, để Vương Nguyên debut, bây giờ vừa hay gặp thời cơ. Gọi điện thoại tới, không ngờ Vương Tuấn Khải lại trực tiếp nói một câu, "Anh, em muốn tổ chức concert, chỉ ở A thị, concert có Vương Nguyên."

"Đột nhiên như thế ? Nhưng, em ấy vẫn chưa ký hợp đồng, không tuyên truyền được. Em ấy đồng ý muốn debut rồi sao ? Anh sẽ báo cáo với công ty, sau đó chúng ta sẽ nói đến chuyện hợp đồng." - Lý Kiều đứng lên, mơ hồ có chút kích động.

"Chỉ là khách mời đặc biệt mà thôi, anh đừng căng thẳng."

"Khách mời đặc biệt ? Chỉ một sân khấu ?" - Đột nhiên Lý Kiều có dự cảm xấu, anh ta không nói hai lời trực tiếp hỏi, "Em muốn làm gì ? Công ty giục em tái ký rồi."

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên đang bận rộn nấu nướng trong bếp, liền đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.

"Anh, em suy nghĩ kỹ rồi, em không thể ích kỷ bảo Vương Nguyên ở lại bên cạnh mình như thế."

"Tiểu Khải, em là có ý gì ? Khoảng thời gian trước, không phải chúng ta đã nói chuyện xong rồi sao ? Em suy nghĩ kỹ càng rồi ?"

"Phải, em cũng có nghĩ qua sân khấu và lịch trình khi có Vương Nguyên bên cạnh sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ có rất nhiều thú vị, nhưng khoảng thời gian này em cũng đã hiểu, mặc dù Vương Nguyên cũng thích ca hát, nhưng em ấy chỉ dừng lại ở mức độ thích, mà sự hỗn loạn trong đó không biết có bao nhiêu liên quan đến em, em ấy không có nhiệt huyết và sự thôi thúc xem ca hát như một công việc, nếu đi trên con đường này, nếu ngày tháng tiếp theo em ấy vì có thể đuổi kịp bước chân của em, để có thể cùng em sánh vai đứng chung một sân khấu mà liều mạng cố gắng, không biết sẽ mất một hai năm hay là ba bốn năm.....điều này quá tàn nhẫn rồi, anh Kiều, em không thể đồng ý."

Lý Kiều bên kia im lặng hồi lâu, những lời Vương Tuấn Khải nói rất lý trí cũng rất hợp lý, không phải bốc đồng tùy hứng, thực ra anh ta có thể hiểu, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vì Vương Tuấn Khải đã vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp như vậy.

"Tiểu Khải, em thật sự quyết định rút lui rồi ? Chẳng lẽ không thể có cách nào song toàn sao ? Nhất định phải đi cùng em ấy ?"

"Anh Kiều, khoảng thời gian này em vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nếu em ở lại, em ấy tiếp tục làm một nhiếp ảnh gia trong studio nhỏ này, em sẽ rất bất an. Nhưng em ấy lại một lòng vì em, hai chúng em ở lại một cách miễn cưỡng, vậy thì sẽ không có ai thực sự vui vẻ. Hơn nữa miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, em vốn đã không quan tâm, nhưng về lâu về dài, em sợ em ấy không chịu nỗi, trước giờ em ấy luôn là một người hiếu thắng, bản lĩnh lại không cam lòng bị bỏ lại phía sau."

Lý Kiều bất lực, nhưng không thể không thừa nhận, sự thật chính là như thế.

"Anh Kiều, anh không biết đâu, thực ra lúc ở trung học, Vương Nguyên cũng đã hy sinh rất nhiều thứ, đánh mất rất nhiều nguyên tắc để đi theo em, giấc mơ của em, em ấy là đặt chân qua, lúc đó em không suy nghĩ nhiều liền nói muốn cùng em ấy ca hát, suýt nữa đã làm thay đổi cuộc đời em ấy, bây giờ nhớ lại những điều này em lại cảm thấy may mắn, may mà em ấy là một người tương đối tự chủ từ khi còn nhỏ, may mà lúc đó đã ầm ĩ một trận để em ấy đi, nếu không cứ trải qua vài năm như thế, ngộ nhỡ ép buộc lôi kéo em ấy vào, hậu quả em không dám tưởng tượng. Bây giờ sự nghiệp của em cũng coi như là đã đi tới đỉnh cao, những vai diễn kia cũng không phải là rất thích, sau này nữa, bất quá là thành lập studio của riêng mình, ra nhiều tác phẩm hơn, rời khỏi công ty tự mình tồn tại tiếp trong giới này, cho nên bây giờ em rời đi, cũng không có đáng tiếc gì, nếu anh vẫn không cam lòng thay em, vậy thì em hứa với anh, nhất định sẽ tạo ra thành tựu cho bản thân, để càng nhiều tác phẩm hay hơn xuất hiện trong giới ca hát, đến lúc đó mời anh tới công ty chủ trì đại cục. Còn về Vương Nguyên, em cũng muốn nhìn thấy sự hăng hái của em ấy trong lĩnh vực chuyên môn của mình."

"Tiểu tử thối, em đây là cưới vợ rồi thì liền quên mất mẹ!" - Lý Kiều nói nhưng vàng mắt đã đỏ lên, "Công ty chắc sẽ không bỏ qua cho em, em đợi bị luân phiên oanh tạc đi."

Vương Tuấn Khải biết những lời anh ta cũng không phải là thực sự tức giận, mà là không nỡ, "Anh, cảm ơn anh đã khoan dung và dạy bảo em nhiều năm như vậy."

"Được rồi, đừng nói mấy lời vô ích này nữa, em muốn tổ chức concert như thế nào, muốn đoàn đội nào, anh giúp em mời, còn có, Vương Nguyên biết tâm tư này của em không ?"

"Em ấy mà biết nhất định sẽ không đồng ý, giúp em giữ bí mật nha."

"Đừng nói với anh là em muốn công bố trên concert nha ? Đến lúc đó đợi em ấy cầm dao dài 40m đuổi giết em, vậy thì tạm biệt không tiễn nha !"

"Anh Kiều, anh không thể không có tình nghĩa như vậy, đến lúc đó nhớ đi cứu em." - Vương Tuấn Khải biết Lý Kiều đã đồng ý với hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh mới không thèm cứu một người không lương tâm như em !"

Vương Tuấn Khải vừa muốn phản bác, Vương Nguyên đã gõ cửa bước vào gọi hắn ăn cơm, Vương Tuấn Khải vội cúp máy.

"Nói gì thế ?" - Vương Nguyên cười kéo tay hắn, "Ra ngoài ăn cơm thôi."

"Anh Kiều đồng ý rồi, concert, anh và em song ca."

"Hả, thật sao ? Nhưng.....em sẽ làm mất mặt anh đấy....."

"Sao lại như thế chứ, bây giờ họ còn thích em hơn anh đấy." - Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu.

Concert lần này mang tên "Gặp gỡ" sẽ được tổ chức vào tháng sau, hội trường mấy ngàn người vậy mà vẫn khó mua được một tấm vé giống như trước đây, còn Vương Tuấn Khải thì đã ba tháng rồi không xuất hiện trước mặt fans.

Vừa mới bước lên sân khấu, khán đài liền lớn tiếng hét lên, tiếng la hét đinh tai nhức óc vẫn luôn không dừng, Vương Tuấn Khải bị ép phải ra hiệu bảo ban nhạc dừng nhạc dạo lại, đợi fans dần dần bình tĩnh lại, hắn mới cầm micro nhẹ nhàng nói, "Hì, các bạn, đã lâu không gặp."

"Aaaaaaaa ! Vương Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải !" - Fans lại bùng nổ.

Vương Tuấn Khải cười, giơ ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng, đợi mọi người bình tĩnh lại lần nữa, mới bị buộc phải cắt bỏ tiết mục lúc diễn tập, cho nên ngồi trên băng ghế cao trò chuyện với fans, "Cảm ơn, cảm ơn sự chờ đợi, sự yêu thích, còn có sự ủng hộ những năm gần đây của các bạn, có biết concert này tại sao lại mang tên "Gặp gỡ" không ?"

"Không.....biết !"

"Bởi vì nếu tên "Từ biệt", các bạn sẽ khóc mất." - Vương Tuấn Khải cười xấu xa, giọng nói cũng rất dịu dàng.

"Ha ha ha !" - Quả nhiên cả hội trường cũng cười phá lên.

"Lát nữa, phải lắng tai nghe thật kỹ, sẽ không còn concert nào nữa đâu, chỉ có một buổi này thôi."

"Được !"

"Ngoan, vậy thì chúng ta bắt đầu đi."

Vương Tuấn Khải chọn ra bảy bài hát, bắt đầu từ năm nay, một năm một bài hát tiêu biểu kinh điển nhất, hát quay trở về năm debut kia, càng hát càng đi ngược dòng, fans lại càng kích động, thậm chí một số người đã đỏ mắt, bài hát cuối cùng kết thúc, Vương Tuấn Khải dừng lại, nhận lấy chai nước suối staff đưa tới, uống một hơi cạn sạch.

"Bài hát tiếp theo đây, là "Gặp gỡ" - bài hát đầu tiên trong album "Nguyên điểm", thực ra bài hát này, tôi đã từng mơ mộng hão huyền rất nhiều lần, nếu hai người song ca thì tốt biết mấy, gặp gỡ rõ ràng là chuyện của hai người, các bạn nói đúng không."

"Đúng !"

"Nói cho các bạn biết một bí mật, thực ra bài hát này, là lúc đại boss anh Kiều đến C thị chọn người vào bảy năm trước, tôi đã hát bài hát đó, khi đó còn là một học sinh trung học, mặc đồng phục học sinh ngốc nghếch đứng trên sân khấu, hát xong bài hát này thì bật khóc, kể từ khi hiểu chuyện tới nay, bật khóc như thế là lần đầu tiên, mất mặt quá đi."

"Aaaaaaa ! Vương Tuấn Khải !" - Dưới đài lại gào thét lên.

"Thực ra bài hát "Gặp gỡ" này là một cuộc ly biệt, người viết lời năm đó, vứt lại một tờ giấy rồi bỏ đi, đi đến bảy năm." - Vương Tuấn Khải cười nhìn người đeo khẩu trang và đội mũ ngồi hàng ghế đầu tiên trong khán đài.

Ánh sáng trên đỉnh đầu theo ánh mắt Vương Tuấn Khải di chuyển, Vương Nguyên ngây người một lúc, đây hoàn toàn không phải trong kế hoạch lúc đầu, cậu vô cùng ngạc nhiên đứng lên.

"Vương Nguyên nhi, lên nào." - Vương Tuấn Khải đi về phía bậc thềm của sân khấu.

"Vương Nguyên ! Là Vương Nguyên !" - Hội trường xôn xao lên, nhất là khán giả ngồi xem trong khán đài đã đứng cả lên.

Vương Nguyên bất lực bước lên bậc thềm trong tiếng hét chói tai, nhỏ giọng hỏi Vương Tuấn Khải, "Làm cái gì thế, sao lại không làm theo kế hoạch ?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nắm chặt tay cậu, cố gắng kéo cậu lên sân khấu, "Đừng căng thẳng, nào."

Ánh sáng vẫn đuổi theo Vương Nguyên, mãi cho đến khi hai người cùng nhau đứng giữa sân khấu.

"Nếu đã trở về, vậy thì cùng anh hát bài hát này đi, coi như là lời xin lỗi vì đã không từ mà biệt vào bảy năm trước ?" - Vương Tuấn Khải giống như đang nói chuyện với Vương Nguyên, nhưng tay vẫn cầm micro.

"Song ca ! Song ca ! Song ca !"

"Vương Nguyên ! Vương Nguyên !"

"Khải Nguyên !" - Không biết là ai đã dốc hết sức bình sinh hét lên còn kéo dài ra, lập tức có người phụ họa theo, trong lúc nhất thời giọng nói "Khải Nguyên" vang vọng toàn hội trường.

Vương Nguyên lập tức đỏ mặt, Vương Tuấn Khải ở phía sau lén nắm tay Vương Nguyên, "Có dám không ?"

Trong nháy mắt Vương Nguyên lại được khơi dậy ý chí chiến đấu, "Được thôi !"

Nhạc dạo vang lên, hai người nhìn nhau cười, dưới đài yên lặng lại lần nữa.

Sau đó Vương Nguyên không thể xuống nữa, cùng nhau hát, cùng nhau trò chuyện, trước đây cậu chưa từng gặp trường hợp như thế, nhưng những tia sáng điều chiếu lên sân khấu, khán đài tối om, cũng chỉ có thể nhìn thấy những bảng đèn led tiếp ứng, Vương Tuấn Khải ở ngay bên cạnh cậu, trạng thái rất gần rất thoải mái rất an toàn, trong nháy mắt từ tận đáy lòng Vương Nguyên lại sinh ra cảm giác ỷ lại khuất phục mà trước nay chưa từng có, nhìn vào ánh mắt Vương Tuấn Khải, cũng đã không còn quan tâm đây là đâu, liền dịu dàng lại.

Mãi cho đến khi hát xong bài hát cuối cùng "Nguyên điểm", Vương Tuấn Khải ở trên sân khấu, dưới ánh đèn trần trụi nắm lấy tay Vương Nguyên, Vương Nguyên nhất thời có chút sợ hãi, muốn rút tay về nhưng không thành công, chỉ có thể cùng Vương Tuấn Khải cúi đầu chào với mọi người dưới đài, lần lừa mãi không ngẩng đầu lên.

Tiếng chụp ảnh dưới đài vẫn không ngừng, lúc Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt đã ửng đỏ, nhưng vẫn không hề buông tay Vương Nguyên ra.

"Tôi biết, nếu như đây là một buổi concert từ biệt, các bạn nhất định sẽ khóc, cho nên, nó mới tên là gặp gỡ. Bảy năm trước, Vương Nguyên đi rồi, tôi mới gặp gỡ các bạn, lúc tôi cô độc nhất, ở bên cạnh cùng tôi đi rất lâu rất lâu, cảm ơn các bạn, giúp tôi hoàn thành giấc mơ, ở trên sân khấu như thế này, hát cho các bạn nghe, hát cho càng nhiều người nghe hơn. Chắc tôi đã dùng hết may mắn các bạn cho tôi, mới gặp lại Vương Nguyên lần nữa, hôm nay em ấy trở về rồi, thứ lỗi cho tôi, không thể từ bỏ em ấy thêm lần nào nữa, cho nên, lần này, tôi muốn từ biệt mọi người."

Dưới đài xôn xao lên, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc sụt sịt.

"Vương Tuấn Khải !" - Vương Nguyên khiếp sợ nhìn hắn, "Anh....anh ! Không cần, không cần như vậy đâu !"

Dưới tình thế cấp bách, Vương Nguyên không kịp lấy tai nghe xuống, nên giọng nói liền truyền tới mọi ngóc ngách trong hội trường, Vương Tuấn Khải cũng dứt khoát mang tai nghe nói chuyện với cậu.

Hắn cười nói, "Vương Nguyên nhi, việc này không phải vì em, đừng tự trách, là anh mệt rồi, anh cảm thấy như thế là đủ rồi, chẳng phải em nói nếu không thích chuyện gì, thì sẽ không làm sao."

"Em.....em không phải ý này ! Đây là giấc mơ của anh, là công việc cả đời của anh, sao lại nói không cần là không cần !"

"Anh lại không nói anh sẽ từ bỏ ca hát."

"Vậy anh...."

"Thế giới này rất lớn có đúng không, ngay cả em lúc đó cũng nói làm sao có thể đi hết được, cho nên, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đang ở rất xa, chúng ta cùng đi đến đó."

Vương Nguyên nhìn hắn, vừa cảm động lại vừa sợ hãi, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Mọi người cũng đừng cảm thấy đáng tiếc, đừng khóc, buổi concert này là từ biệt càng là gặp gỡ, sau này chúng tôi vẫn sẽ hát cả thế giới cho các bạn nghe, mỗi một nơi trong tương lai, biết đâu sẽ gặp lại lần nữa." - Vương Tuấn Khải nhìn dưới đài.

"Vương Tuấn Khải ! Rất luyến tiếc cậu !" - Trong lúc nhất thời dưới đài chỉ còn lại tiếng khóc.

Lý Kiều đi ra từ phía sau sân khấu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và chúc phúc, thay fans trả lời hắn, "Tiểu Khải, chúng tôi sẽ luôn chờ em."

"Anh Kiều, cảm ơn." - Vương Tuấn Khải bước lên trước ôm lấy anh ta.

Vương Nguyên cũng đi tới, kinh ngạc nhìn Lý Kiều, "Hóa ra hai người đã thương lượng xong !"

"Tiểu Khải chẳng qua đã dặn anh lúc này phải đi lên cứu em ấy, em ấy sợ em cầm con dao dài 40m đuổi giết em ấy." - Lý Kiều nói giỡn.

Khán giả dưới đài vừa gạt nước mắt vừa bị Lý Kiều chọc cười.

"Em cũng nghĩ như thế đó, dao em đâu rồi !" - Vương Nguyên vừa tức vừa muốn cười.

"Vương Nguyên, thực ra anh lên sân khấu là muốn đưa dao cho em, staff ơi, nào, dao đâu, mang lên cho Vương Nguyên."

"Ha ha ha !" - Dưới đài cuối cùng cũng nín khóc cười phá lên.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy họ nở nụ cười, giơ tay lên like cho Lý Kiều, nhỏ giọng nói, "Anh Kiều, cảm ơn."

Lý Kiều chỉ chỉ tay về phía sau sân khấu, "Chị Lâm của em sau sân khấu khóc sắp mù luôn rồi, lát nữa hai đứa xuống dỗ cô ấy đi."

Vương Nguyên vội gật đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía khán giả, "Vậy.....hát tặng mọi người thêm một bài nữa nha ?"

"Được !" - Tiếng nức nở dần dần dừng lại, nhưng nước mắt lại vẫn không ngừng.

Vương Tuấn Khải gật đầu với Vương Nguyên, hai người cùng nhau ngồi xuống lại ghế đẩu.

Vương Nguyên hát trước.

"Đổng tiểu thư, tôi chưa từng quên nụ cười chúm chím của em, cho dù em và tôi giống nhau, ước ao đều đã già đi. Đổng tiểu thư, lúc khóe miệng em hạ xuống trông vẫn rất xinh đẹp, tựa như làn nước trong veo dưới cầu."

Vương Tuấn Khải thuận theo tự nhiên hát tiếp.

"Đổng tiểu thư, tôi cũng là một loài động vật phức tạp, ngoài miệng nói không hề chi, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ suy. Đổng tiểu thư, màn đêm đã vội vàng buông xuống lầu canh, người xa lạ ơi, xin hãy cho tôi một điếu thuốc lan châu."

"Vậy nên những điều kia có thể không phải là sự thật, Vương tiên sinh, em nào phải một cậu học sinh không có gì lo nghĩ."

Lúc song ca, Vương Tuấn Khải lén sửa lời bài hát. Vương Nguyên khịt mũi một cái rồi lại cười, cậu dùng mũi chân đá chân Vương Tuấn Khải, lại là cố ý !

Dưới ánh đèn chói mắt, Vương Tuấn Khải lộ ra răng hổ, hắn quay đầu nói với Vương Nguyên, "Vương tiên sinh, dẫn anh theo chứ."

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro