CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ở vùng ngoại ô, nơi đó không mở cửa cho công chúng, nhưng fans vẫn có cách đi vào, những năm gần đây Vương Tuấn Khải đã lĩnh giáo được bản lĩnh mạnh mẽ theo đuổi ngôi sao của họ, nhưng cũng biết, nếu như không có đoàn người cuồng nhiệt này, thì hắn cũng không thể đi đến được ngày hôm nay. Cho nên ở công ty Vương Tuấn Khải sẽ thờ ơ lạnh lùng với đối tác, còn với fans thì thân thiện và kiên nhẫn.

Thế nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải cố ý đi rất chậm không phải là vì fans.

Vương Nguyên vẫn giống như mấy năm trước, thấp hơn hắn nửa cái đầu, cho nên Vương Tuấn Khải liền rất dễ dàng nhìn thấy cái ót tròn của cậu, tóc mềm mềm ngoan ngoãn nằm xuống, cho dù Vương Nguyên trưởng thành, thoạt nhìn vẻ ngoài, vẫn là có một chút đáng yêu như thế, một chút cũng không giống với tính tình hiện tại của hắn, lại càng không giống với hắn khi bất chấp làm chuyện vô lý đến thế nhưng bây giờ lại làm như vẻ không có việc gì.

"Vương Tuấn Khải !" "Tiểu Khải !" - Âm thanh cuồng nhiệt của fans, liên tục không ngừng, Vương Nguyên trong lòng cảm thán, Vương Tuấn Khải quả nhiên được sinh ra để khiến nữ sinh yêu thích, một đôi mắt hoa đào, cũng đủ khiến người khác thần hồn điên đảo, bây giờ làm ngôi sao, lại càng không thể cứu vãn. Vương Nguyên nhíu mày, vươn cánh tay ra thay hắn cố gắng chặn những ống kính sáp đến gần, không biết qua bao lâu mới có được 10m, sau lưng dĩ nhiên đã ướt đẫm, tim rất mệt, thực ra mệt nhất vẫn là hai cánh tay đau nhức.

Đột nhiên phía sau có một thanh âm chói tai khiến tan nát cõi lòng hét lên: "Tuấn Tuấn, cưới em !".

Hiện trường yên tĩnh một vài phút, tất cả fans liền hiểu ngầm mà cười lên.

Sắc mặt Vương Nguyên có chút co giật, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Lúc này Vương Tuấn Khải vẫn còn say sưa ngắm nhìn cái ót của cậu, dường như không nghe thấy tiếng gào thét ấy, Vương Nguyên bĩu bĩu môi, không hứng thú mà quay đầu đi nơi khác, đồng thời cũng có chút hối hận, vì cái gì mà lại muốn quay đầu nhìn hắn chứ, người này hẳn là đã quen với việc có người tỏ tình bất cứ lúc nào rồi, có biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho hắn chứ.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cố hết sức đẩy tầng tầng lớp lớp người vây tới, nhưng một chút cũng không nóng vội, ngược lại nhếch nhếch khóe miệng, một ngày mới vừa mới bắt đầu.

Mặc dù bên cạnh còn có bảo vệ, nhưng dù sao cũng không giống như trước đây, có thể có các staff tạo vòng tròn bên ngoài giúp Vương Tuấn Khải ngăn chặn bức tường người một bên. Lý Kiều đi sau ngăn cản các fans tiến lên phía sau, vẫn luôn nhíu mày, tự nhủ lòng mãi mãi không cách nào nắm bắt được tiểu tổ tông này, chỉ hy vọng nhanh đi vào trong.

Vương Nguyên tất nhiên sẽ không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải là đang cố tình chỉnh cậu, tình hình hiện trường đã đủ khiến cậu bận tối mặt, huống hồ đây lại là trách nhiệm công việc của cậu, cũng không có gì phải oán trách, quan trọng nhất là, không có ai nói với cậu, nhóm staff ngày thường đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, đều bởi vì sự xuất hiện của Vương Nguyên mà được nghỉ tập thể.

Thật vất vả mới vào được nơi chụp hình, chào hỏi vài câu, liền phải bắt đầu làm việc, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế ở góc phòng hóa trang nhìn Vương Tuấn Khải được "sao vây quanh trăng" (nghĩa là một đám sao bao bọc quanh ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng) hết một vòng lại một vòng, khắp nơi đều là bóng dáng bận rộn của nhân viên trang điểm, stylist, chụp hình, ngay cả Lý Kiều cũng bận bịu đi đàm phán với các đối tác, hiện tại chỉ còn có cậu và Bạng ca là không có việc gì để làm.

Vương Nguyên cũng không nhiều lời, cho rằng Vương Tuấn Khải được các nhân viên bên này tiếp quản, bản thân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát, cậu đang xoa bờ vai mỏi nhừ, chợt nghe được có người gọi cậu.

"Vương Nguyên, nước"

"Ah ?" - Vương Nguyên đứng dậy, quá nhiều người, không nghe rõ Vương Tuấn Khải nói gì.

Thế nhưng tất cả nhân viên vây quanh bên cạnh đều đã dừng động tác trong tay, đợi ai đó mang nước qua.

"Nước" - Vương Tuấn Khải thiếu kiên nhẫn gằn ra một chữ.

"Ha, được !" - Da đầu Vương Nguyên căng ra, lập tức kéo balo ra, từ bên trong lấy ra một chai nước suối, đưa cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, khuôn mặt tối sầm lại, không hề nhận lấy.

Vương Nguyên có chút lúng túng, dần dần bị rơi vào ánh mắt kỳ lạ, cậu mới đột nhiên hiểu ra, thì ra là làm không đúng với công việc bảo mẫu của mình.

Cậu nhanh chóng dùng sức vặn nắp chai, đưa chai nước qua, Vương Tuấn Khải nhận lấy nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền đưa lại cho cậu, các nhân viên thấy thế lại lập tức bận rộn lên.

Bị giày vò nửa ngày như thế Vương Nguyên mới hiểu ra, chỉ nhấp một ngụm, là cố tình chỉnh cậu sao. Không tức giận là điều không thể, nhưng Vương Nguyên vẫn là nhịn xuống, cậu hiện tại chỉ là một trợ lý nho nhỏ, Vương Tuấn Khải sai bảo cậu là chuyện hiển nhiên, huống hồ, không phải sớm đã biết, sẽ là bộ dạng này sao.

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt liếc một cái, biểu tình Vương Nguyên vẫn yên lặng như trước lại còn trầm tĩnh ngồi trở lại góc phòng, dường như so với vừa rồi cũng không có gì khác biệt.

Hợp tác với Vương Tuấn Khải chính là một nữ ngôi sao mới, hôm nay bọn họ phải chụp một bộ ảnh quảng cáo với chủ đề tình yêu ở đây, sản phẩm chính lần này là một mẫu chocolate mới, quảng cáo là một câu chuyện, có sự phát triển từ cốt truyện đơn giản, cho nên đều phải dây dưa cả ngày ở đây, Vương Nguyên là nghe được đôi chút từ cuộc trò chuyện của những người khác mới hiểu rõ toàn bộ.

Nữ ngôi sao này dường như đầy thiện cảm với Vương Tuấn Khải, mặc dù vai diễn ngang nhau, thậm chí dựa trên nội dung kịch bản Vương Tuấn Khải còn phải che chở cô ta bằng mọi cách, nhưng từ ánh mắt và cách trao đổi vừa rồi, Vương Nguyên vẫn có thể nhìn ra ý định lấy lòng của cô ta, nhưng Vương Tuấn Khải trước sau thì lại nhạt nhẽo như nước.

Từ năm 17 tuổi, cùng những người khác làm thực tập sinh ở công ty, thông qua tầng tầng lớp lớp huấn luyện và đào thải, cuối cùng bởi vì có bản lĩnh vững chắc cùng ngoại hình xuất sắc, nên chỉ có một mình Vương Tuấn Khải được giữ lại. Nhưng tính tình hắn cao ngạo lạnh lùng, ra vẻ ta đây nên bị các phóng viên giải trí công kích cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, công ty thì thế nào cũng được, bởi vì thực lực Vương Tuấn Khải đủ để che đậy những miệng lưỡi kia. Cũng bởi vì như thế, những nữ ngôi sao quý mến nịnh bợ hắn căn bản không cách nào ra tay được, cho nên mặc dù đã rất hot, nhưng đến bây giờ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa bao giờ bởi vì chuyện tình cảm mà lên hotsearch.

Giống như bây giờ, giữa lúc nghỉ ngơi chụp ảnh, Vương Tuấn Khải liền lập tức quay về ngồi bên cạnh staff của mình, cũng không có quá nhiều trao đổi với nhóm đối tác, Lâm Hạ tranh thủ thời gian trang điểm lại cho hắn, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên ngồi bên cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại, thật là nhàn rỗi.

Sau khi trang điểm xong, Vương Tuấn Khải liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Vương Nguyên thấy thế liền cất điện thoại di động, ngoan ngoãn đi theo sát, Lý Kiều đã nói qua, phải ở trong vòng năm mét.

Vương Tuấn Khải biết cậu đang đi theo ở phía sau, sự bực tức trong lòng mới giảm xuống một chút. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Vương Nguyên đứng bên cạnh chờ hắn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngôi nhà nhỏ được trang trí đẹp đẽ này, Vương Tuấn Khải nhíu mày tiến lại gần cậu.

Vương Nguyên lúc này mới quay đầu, kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, vô thức lùi về phía sau.

Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nói: "Hai mét, sau này sẽ không phải năm mét."

Vương Nguyên sửng sờ một chút mới hiểu ra hắn đang nói gì, lập tức gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải xoay người bước nhanh ra ngoài, cảnh tiếp theo phải quay ở bên ngoài. Vương Nguyên cũng nhanh chóng đi theo, cúi đầu tính xem, khoảng cách hai mét nên xa bao nhiêu, cậu không muốn cách quá gần, nhưng lại không thể quá xa. Vẫn đang nghĩ ngợi, Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, Vương Nguyên liền lập tức đâm sầm vào.

Bất chấp cảm giác đau đớn trong đầu, Vương Nguyên thầm nghĩ, hỏng rồi, vốn không muốn xảy ra xung đột.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải xoay người qua, hỏi cậu: "Lúc tiểu học không học giỏi Toán ?" - Trong ngữ khí tràn đầy sự khinh thường và chế nhạo.

"Xin lỗi" - Vương Nguyên không nhìn hắn, nghiêng mặt, nhưng ngữ khí vẫn là rất thành khẩn.

Xin lỗi.....Đây là câu nói Vương Tuấn Khải vẫn luôn muốn nghe Vương Nguyên nói, kể từ sau lần cãi vã 7 năm trước, mặc dù không muốn thừa nhận, điều này có chút ấu trĩ, nhưng suốt những năm qua, hắn đều suy nghĩ về vấn đề này, Vương Nguyên chẳng lẽ chưa từng hối hận qua sao ?

Thế nhưng, động tác nghiêng mặt của Vương Nguyên, khiến Vương Tuấn Khải ngay lúc trong lòng bị khuấy động nổi lên một gợn sóng, liền ngay sau đó giống như bị tạt một chậu nước lạnh.

Cho nên, hắn nhìn cậu, chắc là không biết chút hối hận nào. Một ngọn lửa không nói rõ được bùng lên trong lòng Vương Tuấn Khải, dứt khoát mặc kệ cậu, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Vương Nguyên sửng sờ một chút, thở dài, vẫn là đi theo sát. Công việc này cũng thật là giày vò.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải phớt lờ cậu, muốn thứ gì đều tự mình đến lục balo tìm, Lý Kiều và Lâm Hạ nhìn thấy vô cùng kinh ngạc.

"Tiểu Khải, không mấy thì ngày mai đổi người đi ?" - Lý Kiều bắt được khoảng trống, lén lút hỏi Vương Tuấn Khải.

"Không cần, là cậu ấy" - Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời.

"Cậu ấy vừa nhìn chính là không biết lý lẽ, còn không biết bản thân đang bưng bát cơm của ai" - Lý Kiều có chút sốt ruột.

"Không biết thì có thể dạy dỗ, không biết thì làm cho cậu ấy biết" - Vương Tuấn Khải cười lạnh.

"Sao cứ gây khó dễ cho mình chứ, em muốn loại trợ lý gì mà không có ?"

"Chính là muốn cậu ấy" - Giữa trán đã có vài nếp nhăn của sự tức giận, nhưng không phải đối với Lý Kiều.

Nhưng Lý Kiều cũng không dám nói nói thêm nữa, mặc dù vẫn nghĩ không ra là vì cái gì, nhưng xem ra, Vương Tuấn Khải là rất quyết tâm, đành thở dài xoay người đi về phía Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhìn Lý Kiều nói gì đó với Vương Nguyên từ xa, biểu tình không tốt lắm, Vương Nguyên cúi đầu, cũng không phản bác lại dù chỉ một câu.

Trên thực tế, cậu cũng không có gì để phản bác lại, Lý Kiều với tư cách là một người đàn anh, chỉ bảo công việc của cậu là có thể hiểu được, hơn nữa những lời anh ta nói đều có lý, Vương Nguyên cuối cùng kết luận một câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu cũng không muốn bồi thường cho công ty số tiền phạt lớn đến kinh người kia.

Nhưng mà, Vương Nguyên cũng không cố tình muốn đối đầu với Vương Tuấn Khải, đối với yêu cầu của hắn, bản thân đều cố gắng đáp ứng, chỗ nào làm không tốt, cũng sẽ lập tức bù đắp. Vương Tuấn Khải muốn làm khó cậu, không phải cũng xin lỗi rồi sao, còn phớt lờ người tự mình đi lục balo, là bản thân hắn muốn, cũng không phải do mình không phục vụ hắn. Còn muốn như thế nào nữa chứ ?

Nghe xong Lý Kiều lải nhải, Vương Nguyên xoa xoa trán, thầm nghĩ, đây căn bản không phải là vấn đề cậu phục vụ có tốt hay không, quả là vu oan giá họa mà.

Cuối cùng cũng tới buổi trưa, nhóm quảng cáo kết thúc công việc nghỉ ngơi, đối tác vừa đưa cơm trưa tới, mỗi người một phần, phần cho Vương Tuấn Khải thì lại thêm món ăn khác, nhìn ra được dụng tâm.

Vương Nguyên tiện tay cầm lấy một hộp cơm rồi ngồi xuống nơi cách Vương Tuấn Khải một khoảng.

Trên thực tế từ lúc Vương Nguyên cầm hộp cơm kia, ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn luôn dõi theo cậu, cho đến khi Vương Nguyên càng đi càng xa, cuối cùng không nhịn được, đặt mạnh đôi đũa lên bàn.

Lý Kiều thấy thế liền nhìn theo ánh mắt hắn, bèn lập tức gọi Vương Nguyên: "Vương Nguyên, em qua đây"

Vương Nguyên nghe thấy Lý Kiều gọi cậu, thở dài rồi bưng hộp cơm đi qua.

"Em đã quên trách nhiệm của mình rồi sao ? Đi xa như thế lỡ có việc tìm em thì thế nào ?"

"Thời gian ăn cơm trưa còn có việc ?" - Vương Nguyên buồn bực, cậu không phải chưa thực tập qua, cho dù là một người đầy tớ, thì cũng có thời gian ăn cơm trưa còn có nghỉ ngơi chứ.

"Trợ lý không có thời gian nghỉ, em vẫn chưa ý thức được điều này à ?" - Lý Kiều kỳ quặc nhìn cậu.

Vương Nguyên muốn nói gì đó, vừa định mở miệng nhưng khép lại, dứt khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mở hộp cơm ra.

"Tôi muốn uống cà phê" - Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, cầm lấy đôi đũa điềm nhiên như không có chuyện gì gấp thức ăn lên.

"Nga, được, lát nữa...." - Vương Nguyên mới vừa múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng.

"Bây giờ, lập tức"

Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn hắn.

"Đi đi, tìm anh Bạng lấy chìa khóa xe rồi lái xe đi đi, đi nhanh về nhanh" - Lý Kiều liếc nhìn Vương Tuấn Khải, liền đẩy đẩy Vương Nguyên.

Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải thêm lần nữa, muốn xác nhận rằng hắn không phải là đang nói đùa, thế nhưng Vương Tuấn Khải ngay cả mí mắt cũng lười mà nâng lên một cái.

Đây là tiết tấu ngay cả cơm cũng không cho phép ăn, Vương Nguyên dùng sức đặt mạnh hộp cơm trên bàn, đôi đũa chấn động rớt xuống, cậu cũng mặc kệ, không nói hai lời xoay người liền rời đi.

Lý Kiều vừa định nói trợ lý này cũng quá thô lỗ rồi, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng Vương Nguyên đến ngây người.

"Em là cố tình ?" - Lý Kiều hỏi.

"Không phải anh nói cậu ấy còn không biết mình đang bưng bát cơm của ai sao ?" - Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên một nụ cười khẩy.

Lý Kiều đột nhiên hiểu ra, Vương Nguyên rốt cuộc cũng chọc giận Vương Tuấn Khải, anh ta quay đầu nhìn thấy Vương Nguyên đã cầm chìa khóa xe đi ra ngoài biệt thự, không nhịn được đổ mồ hôi thay cậu, được Vương Tuấn Khải nhớ đến, bình thường sẽ không có ngày nào trôi qua tốt lành, thân thể nhỏ kia, chịu đựng nổi sao.

"Thế nào, lại sinh ra lòng từ bi rồi ?" - Vương Tuấn Khải hỏi anh ta.

Lý Kiều lau trán, thật là, chính mình còn không biết đây là loại tâm tình gì. Có lẽ bởi vì là đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này vừa cố chấp lại vừa đơn giản, có vẻ đáng tin cậy hơn so với trợ lý trước, tuy rằng xử sự ngây ngô, nhưng ít ra bộ dạng này của cậu ấy hẳn là vẫn không có tầm mắt làm ra chuyện bán đứng xâm phạm riêng tư hoặc là tài nguyên của nghệ sĩ. Vừa nghĩ như thế, Lý Kiều lại không khỏi thở dài, hy vọng Vương Nguyên có thể cố gắng sống qua khoảng thời gian này, lên đường càng sớm càng tốt.

Nơi này là khu biệt thự ngoại ô, cách nội thành một quãng khá xa, cho dù lái xe, cũng là phải mất một chút thời gian, Vương Nguyên lái xe đi loanh quanh một tiếng mới tìm được một quán cà phê trông khá sang trọng, cậu cũng không muốn sẽ quay trở lại làm việc này lần thứ hai. Mua một số loại cà phê khác nhau, lại kèm theo gói đường riêng bên ngoài, không biết Vương Tuấn Khải thích khẩu vị gì, đành phải chuẩn bị như thế.

Lúc quay trở lại biệt thự, đã qua thời gian nghỉ trưa, hiện trường lại bắt đầu bận rộn lên, Vương Nguyên mang một túi cà phê đặt ở trên bàn cơm trưa, thế nhưng cơm của cậu đã bị nhân viên dọn đi rồi, Vương Nguyên sờ sờ cái bụng xẹp lép, hối hận bản thân vì sao vừa rồi không đi xa một chút để thuận tiện mua phần cơm trưa.

Lý Kiều thấy cậu quay về, lại mở túi ra lục lục lọi lọi, Vương Nguyên đang ừng ực ừng ực rót nước vào bụng.

"Mua nhiều như thế ?"

"Ừ, không biết cậu ấy thích khẩu vị gì ?"

Có một khoảnh khắc vui mừng hiện lên trong ánh mắt Lý Kiều, trợ lý này cũng không phải không biết gì. Anh ta vỗ vỗ vai Vương Nguyên nói: "Thế này là đúng rồi, làm rất tốt, cậu không biết có bao nhiêu người muốn làm trợ lý Vương Tuấn Khải đâu."

"Tại sao ?"

"Đi theo nghệ sĩ có tiền đồ, trợ lý cũng có tiền đồ, ít nhất được đối đãi tốt hơn so với những người khác."

Vương Nguyên ngoài mặt cảm kích gật gật đầu, nhưng trong lòng lặng lẽ trở mặt khinh thường, loại đối đãi "Tốt" này cậu một chút cũng không muốn.

Hai người đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải đã chụp xong một bộ ảnh đi qua.

"Cà phê" - Vương Nguyên mở túi ra cho hắn xem.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ còn đọng lại trên trán cậu, nhưng lại không có lấy một câu cảm ơn.

Hắn tùy tiện bưng một ly lên, nhấp một ngụm, "Đắng"

"Có đường" - Vương Nguyên lại lục trong túi một lát, lấy ra một gói đường.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Vương Nguyên liền xé gói đường ra, rắc vào trong một chút, lấy thìa khuấy đều, bưng đưa Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhận lấy nhấp một ngụm, ghét bỏ mà đặt xuống.

"Đột nhiên không muốn uống nữa, tặng cậu" - Nói xong dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn ở không trung, khoanh tròn túi đựng cà phê.

Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn hắn, bản thân chạy hết cả buổi trưa, cơm cũng chưa ăn, Vương Tuấn Khải liền nói một câu hời hợt như thế rồi bỏ đi.

"Đây chính là vài trăm tệ !" - Vương Nguyên sốt ruột nói.

"Cho nên, đừng lãng phí" - Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười cầm lấy chai nước suối bên cạnh một hơi xuống hết nửa chai, xoay người trở lại trường quay.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn tiêu sái rời đi, tiếp đó hiểu ra, bắt đầu từ buổi trưa Vương Tuấn Khải nói muốn uống cà phê, chính là cố tình chỉnh cậu.

Vương Nguyên cầm lấy một ly cà phê, ngồi trên ghế bên cạnh, vừa uống vừa nghĩ, làm sao có thể khiến Vương Tuấn Khải mau chóng chán ghét đuổi cậu đi càng sớm càng tốt. Nếu như bây giờ dứt khoát nếu không làm thì thôi làm thì phải làm tới cùng bôi nhọ hắn, rồi coi như chưa có gì xảy ra, Vương Tuấn Khải có thể giống như trước kia bảo cậu cút đi không.

Không ổn.....Chỉ sợ một khi bôi nhọ rồi, sẽ lật lại món nợ cũ trước kia. Về chuyện quá khứ, Vương Nguyên không muốn nhắc lại, 7 năm, cậu vẫn luôn cố gắng quên đi hết quá khứ, quên đi bản thân ngu ngốc bị những người đó tùy ý đùa giỡn ra sao.

Có lẽ, điều muốn quên nhất, còn có chủ đề nhạy cảm cậu muốn giữ kín như bưng kia.

"Các cậu đều đã quên Vương Tuấn Khải hồn bay phách lạc của đêm đó rồi ?"

"Đó thật sự là tình yêu !"

"Vương Tuấn Khải ! Tôi không phải đồng tình luyến ái !"

"Thật trùng hợp, Vương Nguyên Nhi, tôi cũng không phải !"

.......

Những cảnh quá khứ lại lần nữa hiện lên trước mặt, Vương Nguyên có chút bối rối, cậu nốc từng ngụm từng ngụm cà phê, muốn đè nén nhịp tim đã không thể kiểm soát được, cuối cùng trước đó vì sao có thể đưa ra quyết tâm không từ mà biệt. Vương Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ, sự mất mát lúc đó khiến người ta chưa hết lo sợ thì lại nối tiếp lo sợ và bất ngờ đến chưa kịp phòng bị, chẳng lẽ ngày đó chỉ có Vương Tuấn Khải chán nản, uất ức bất lực sao.

Là bởi vì lời nói đùa của những người đó, hay là sự phủ nhận của Vương Tuấn Khải và cậu chứ. Vương Nguyên là lo sợ điều gì, sau khi tiếp tục suy nghĩ thì lại vượt ra ngoài sự kiểm soát của cậu, không cách nào giải quyết, cho nên, cậu giống như chạy trốn mà bay qua bên kia đại dương.

Lúc Vương Tuấn Khải chụp hình, thỉnh thoảng liếc nhìn qua, nhìn thấy Vương Nguyên uống cà phê hết ly này tới ly khác, nhíu nhíu mày.

Thời điểm công việc của hắn cuối cùng cũng kết thúc thì Vương Nguyên trong lúc vô thức đã uống sạch hết cà phê rồi chạy vào toilet vài lần, nhưng hối hận thì đã quá muộn.

Nhìn thấy hai má Vương Nguyên ửng đỏ, thần sắc giống như say rượu, Vương Tuấn Khải xoay người nói gì đó với Lý Kiều, rồi tự mình đeo balo lên.

"Ách, để tôi" - Vương Nguyên cảm giác được mình không làm tròn trách nhiệm, khi đưa tay với lấy balo, cả cánh tay đều đang run rẩy.

Vương Tuấn Khải thâm sâu nhìn cậu một cách ruồng bỏ nói: "Nếu như không não thì đừng ra ngoài làm việc."

Vương Nguyên tức thì mở to hai mắt nhìn, Vương Tuấn Khải thật sự không làm tổn thương trái tim cậu thì sẽ không vui. Nhưng mà, bụng đói uống nhiều cà phê như vậy, trong dạ dày cuồn cuộn lên rất khó chịu, cả người đều choáng váng, cho nên bởi vì cà phê kia, Vương Nguyên đã không còn đủ sức lực để chống lại.

Sau đó Lý Kiều dẫn theo vài nhân viên của đối tác qua đây, Vương Nguyên được đối đãi hưởng thụ giống như ngôi sao, được nhân viên bảo vệ cùng Vương Tuấn Khải lên xe bảo mẫu.

Hơn một tiếng sau, khi Vương Nguyên thiếu chút nữa cảm động mà cho rằng Vương Tuấn Khải động lòng trắc ẩn, cùng hắn bắt tay giảng hòa, thì đột nhiên bị xe bảo mẫu bỏ lại.

"7:30 ngày mai, lát nữa Tiểu Khải sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho em, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đón cậu ấy." - Lý Kiều quăng xuống một câu, xe bảo mẫu liền nghênh ngang rời đi.

Vương Nguyên xoay người nhìn tòa nhà công ty Haina phía sau, đây là nơi cậu lên xe vào buổi sáng, nghĩ đến sự giúp đỡ vừa rồi của nhân viên là bố thí cuối cùng của Vương Tuấn Khải.

Tay vẫn vô thức run rẩy, Vương Nguyên còn nhớ rõ trước khi xuống xe Vương Tuấn Khải vẫn lấy mũ che mặt, nhìn cũng lười nhìn cậu một cái.

Nghẹn nửa ngày, Vương Nguyên cuối cùng hung tợn gằn ra một câu tiếng địa phương từ giữa hàm răng.

"Đcm !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro