[Transfic/Khải Nguyên] Sơn hà vạn lý - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Vương Tuấn Khải từ dinh thự triệu gia về đã rất khuya rồi, nhiệm vụ của hắn xem như thất bại, cũng may không có tổn thất gì quá lớn, chỉ cần không rơi vào tay quân Nhật là tốt rồi. Hơn nữa hắn đối với Vương nguyên lại có một loại tín nhiệm không thể nói rõ, mặc dù hắn cũng không biết gọi cái loại tín nhiệm này là gì.

Đêm nay quá mức kinh tâm động phách, lúc cảnh vệ lên đến nơi hắn gải vờ bị đánh ngất ngã trên mặt đất, mở mắt ra trước tiên ngơ ngác vài giây, lập tức bắt đầu lên án Vương tiểu thư lợi dụng tình cảm của mình, còn đánh mình hôn mê.

"Cô ta.... Cô ta đúng là tiện nhân!" – Vương Tuấn Khải tức giận mắng chửi.

Trước hành động của Vương Tuấn Khải, mọi người đều tiếng lên an ủi, giúp hắn gọi người nhà lái xe tới đón. Sau khi hắn về nhà mới phát hiện, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người nhớp nháp, hắn cứ mông lung như vậy, mệt mỏi ngã xuống giường nhắm hai mắt lại.

Hắn vô tri vô giác, mơ thấy một giấc mộng thật kiều diễm.

Trong mơ không có chiến tranh, trong mơ không có dã thú máu lạnh kháng cự cắn xé lẫn nhau, hắn mơ thấy bản thân mình bị chôn vùi trong băng tuyết ngàn năm nhiệt độ cơ thể bị hòa tan. Trong mơ, một thân gỗ lạnh băng lại có thể đâm chồi vô cùng dẻo dai, sắc xuân tươi trẻ, sương mù mờ mịt, trăm hoa đua nở.

Mắt hắn nhìn thấy mặt hồ trong veo gợn sóng, xung quanh hoa đào thi nhau khoe sắc vô cùng kiều diễm, hắn tự hỏi, sao lại khóc rồi?

Tỉnh dậy phát hiện nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, dối ướt đẫm một mảnh rồi...

Vài ngày sau, Vương Tuấn Khải đi Mã phủ bàn chuyện làm ăn, hiện tại, Mã lão gia bên ngoài chủ yếu là buôn bán thuốc lá, trên thực tế là buôn bán vũ khí, súng ống đạn dược, phát tán không biết bao nhiêu tài sản quốc gia, trong một năm này lão sửa sang lại Mã phủ mở rộng gấp đôi.

Vương Tuấn Khải đối với loại người như thế chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nhưng việc làm ăn vẫn cần thiết, hay là muốn hư dữ ủy di một phen?

Mã lão gia đối với hắn rất nhiệt tình, nhìn thấy hắn tươi cười chào đón: "Vương thiếu gia, mời ngồi mời ngồi! Đúng rồi, khuyển tử ngày hôm qua vừa từ Nhật Bản trở về, rất lâu rồi nó mới trở về Thượng Hải, ở đất Thượng Hải này, vẫn phải kính nhờ Vương thiếu gia chiếu cố một chút!"

"Là chuyện nên làm mà!" – Vương Tuấn Khải nói như vậy, sau đó mới phát hiện bên cạnh cửa sổ sát mặt đất trong phòng khách có một người đang đứng, mặc một bộ tây trang màu trắng, đang lén lút hướng ra phía ngoài, nghe thấy âm thanh của bọn họ, mới trở lại bình thường, quay đầu bước ra.

Một khắc thấy rõ được gương mặt của cậu, Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người.

Khuôn mặt này hắn đã gặp qua hai lần, lần đầu tiên là ở trong ngõ nhỏ u ám, lần thức hai là trước bồn rửa mặt trong dinh thự Triệu gia, cả hai lần đều mờ mịt và vội vàng, cả hai lần đều là vội vàng nhìn thoáng qua giữa ranh giới sinh  và tử. Đây là lần thứ 3 cũng là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại nhìn thấy cậu dưới ánh dương quang rực rỡ.

Người nọ lễ phép nhìn về phía hắn nở nụ cười:

"Xin chào, tôi tên là Mã Tư Viễn."

Gương mặt này giống Vương Nguyên như đúc, hắn nheo mắt lại cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân, nhìn chẳng có gì khác nhau, ngũ quan, chiều cao, dáng người... hoàn toàn giống nhau như từ một khuôn đúc ra.

Lẽ nào đây mới là thân phận thật sự của cậu?

Nhưng Vương Tuấn Khải lập tức bác bỏ nhận định của chính mình, lấy thân phận Mã Tư Viễn mà nói, làm sát thủ đã thập phần không hợp lý, huống chi khả năng rút xương của cậu, từ lúc 4-5 tuổi đã bắt đẩu trải qua gian khổ, huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt mới có thể học được, hơn nữa những việc như thế chỉ có những đứa trẻ gia đình lâm vào đường cùng mới chấp nhận làm, sản nghiệp Mã gia lớn như vậy, Mã thiếu gia lại là con một, sao có thể để cậu ta học những thứ như vậy?

Hắn nghĩ như vậy, ngược lại thật sự nhìn ra có vài điểm khác biệt. Thời thơ ấu của Vương Nguyên nhất định không hạnh phúc, hơn hết cậu có bộ dáng đã trải qua huấn luyện, đại để cùng chưa từng biết được mùi vị của hạnh phúc. Cho nên trong ánh mắt cậu không có một tia ấm áp nào, luôn giống như một mũi tên vận sức chờ thời cơ. Hắn chúa bao giờ thấy bộ dáng thả lỏng của cậu.

Mã Tư Viễn lại không giống như vậy, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ bé,  được nuông chiều hết sức, trong ánh mắt hoàn toàn không có phòng bị. Vùa rồi hắn thấy Mã Tư Viễn cười, quả nhiên hết sức đơn thuần, giống như một tờ giấy trắng.

Chẳng lẽ trên đời này lại có người có bộ dáng giống nhau như đúc?

Vương Tuấn Khải rất bĩnh tĩnh, cười nói với Mã Tư Viễn: "Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải."

"Lúc trước cậu du học ở Nhật Bản sao?"

Mã Tư Viễn gật đầu: "Đúng vậy."

"Mới về hôm qua? Tôi nghe nói hôm qua ở sân bay có vụ nổ lớn, không có chuyện gì chứ?"

"Vâng, không việc gì, lúc tôi hạ cánh đã xử lý xong rồi"

"Thế à...." – Vương Tuấn Khải có chút đăm chiêu: "Vậy thì tốt rồi!"

Trên đường trở về nhà, lái xe thấy Vương Tuấn Khải hồn vía lên mấy mất vào phần, ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhịn không được hỏi một câu:

"Thiếu gia, thiếu gia, đang nghĩ gì vậy?"

Vương Tuấn Khải rút cục lấy lại tinh thần, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ: "Lão Hoàng à..... ông nói xem...... trên đời này có thể nào có hai người có dáng vè giống nhau như đúc không?"

Lão Hoàng nghĩ ngợi một chút, nói: "Có chứ, là song sinh."

"Thật ra cũng không phải sinh đôi....." – Nếu đúng là song sinh, sản nghiệp Mã gia lớn như vậy, đang êm đẹp sao lại nỡ vứt bỏ một nhi tử của mình?

Cái cảm giác hoang mang lại quay trở lại, mấy ngày trước ở hộ trường hắn nhìn thấy vị Vương tiểu thư thần bí kia cũng có cảm giác như vậy, tâm tư trầm điều không thể lí giải, giống như bản thân bị đặt giữa một đống hỗn độn, tứ phía đều là mây mù.

Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, hắn nhắm mắt lại day day huyệt thái dương, nói: "Ông từ từ giúp tôi đi thăm dò hai người."

"Một người tên Vương Nguyên, sát thủ quân thống. Hồ sơ đã được làm sạch sẽ, khẳng đinh không tìm ra sơ hở. Nghe nói rất lợi hại, làm việc sạch sẽ lưu loát, việc qua tay chưa từng thất bại"

"Một người nữa tên Mã Tư Viễn, thiếu gia nhà họ Mã. Mã lão gia rất thích cậu ta, bình thường chỉ thích đọc sách, vừa mới du học Nhật Bản trở về."

...

"Về phần ngài vừa nói với tôi là hai người bọn họ giống nhau như đúc, tôi mất chút khí lực tìm hiểu được từ một người hầu trong Mã phủ, nói rằng Mã thiếu gia quả thực có một người anh song sinh, có điều đây là chuyện riêng của Mã phủ. Khi Mã phu nhân mang thai, Mã lão gia có tìm người tới xem tướng số, thầy tướng số nói cặp song sinh này chỉ có thể giữ lại một đứa, nếu không sản nghiệp Mã gia sẽ sụp đổ, vì thế đứa lớn vừa sinh ra đã bị mang đi, ra đời trước đệ đệ 3 phút."

"Biết được chuyện này hẳn chẳng có mấy người, có điều xem ra đứa bé bị bỏ rơi năm ấy chính là Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải bắt đầu xem tài liệu, ảnh chụp của Vương Nguyên ánh sáng có phần u ám, biểu tình lãnh liệt trước sau như một, bộ hồ sơ ngắn gọn trống trải, nhưng xem ra người này khá giống hắn, thần bí, xa cách.

"Tôi biết rồi!"

___***___

Nếu như Mã lão gia nhờ hắn chiếu cố nhi tử, Vương Tuấn Khải sẽ giúp đỡ, cách vài ngày lại tới Mã phủ bái phỏng.

Lúc hắn đến, Mã Tư Viễn không ở trong nhà, cậu ta ở giữa sân cỏ phơi nắng, con cún nhỏ cứ quấn quýt bên cạnh, Mã Tư Viễn đưa tay gãi phần long dưới cổ nó.

Cậu cười rạng rỡ, là nụ cười chân chính xuất phát từ nội tâm, thuân ftuys đến nỗi nhìn lướt qua có vẻ hơi ngốc nghếch. Giữa thời buổi loạn lạc này, người như thật thật không nhiều.

Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh nhìn trong giây lát, sau đó bước tới trước mặt cậu.

"A, anh tới rồi?"

"Ừ" – Vương Tuấn Khải nheo mắt lại nhìn con cún đang nô đùa dướii ánh mặt trời: "Thật đáng yêu!"

"Hahaha, nó thật sự rất ngoan."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu , nói: "Cậu rất hạnh phúc."

"Tôi rất hạnh phúc, Vương thiếu gia chẳng nhẽ không hạnh phúc sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn thảm cỏ xanh um trong Mã phủ,nói: "Có những người, không được may mắn như vậy."

"Mã Tư Viễn nhíu mày nghĩ nghĩ: "Lời này là có ý gì?"

"Không có gì, cậu rất lâu không về, Thượng Hải thay đổi không ít, tôi đưa cậu đi dạo phố."

Vương Tuấn Khải cùng Mã Tư Viễn đi trên đường, Mã Tư Viễn dọc đường vô cùng hiếu kì, líu ríu hỏi này hỏi nọ: ngôi nhà này chưa tưng nhìn thấy; sao nơi đó lại thay đổi như vậy, từng thứ từng thứ biến mất không thấy nữa.

"Aizzz, tôi đã sớm không nhận ra nữa rồi!"

"Không nhận ra cũng là bình thường," – Vương Tuấn Khải nói – "Thương Hải đã không còn là Thương Hải trước kia."

Có một tiểu hài tử tươi cười chạy tới chỗ bọn họ, không để ý va vào chân Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn cúi người đỡ lấy, tiểu hài tử lại tươi cười chạy đi, giơ cao xâu mứt quả trong tay vẫy vẫy.

Mã Tư Viễn đứng nhìn về hướng đó thật lâu, trên mặt hiện ra thần sắc tịch mịch.

Vương Tuấn Khải hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Mã Tư Viễn lấy lại tinh thần, cười với hắn, nói: "Không có gì."

"Thật sự không có gì?"

"Thật sự không có gì." – Cậu sờ sờ mũi – "Chỉ nhớ lại tôi trước đây thôi!"

Buổi tối ngày hôm sau hai người cùng đi dự tiệc, bởi vì lần này không có nhiệm vụ gì, Vương Tuấn Khải ôm một tâm trạng hoàn toàn thả lỏng mà đi. Vương Tuấn Khải đến sớm, chưa có mấy người tới, hắn cầm ly rượu, tìm một cái cột dựa vào, ngày hôm qua đi trên đường cả ngày, hôm này chân có chút nhức mỏi.

Hắn đứng ở đó thấy người tới ngày một đông, đèn thủy tinh phát ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ, khiến cho màn ca vũ mùng cảnh thái bình giữa thần lâu Hải gia có gì đó không chân thực.

Sau đó hắn thấy Mã Tư Viễn bước vào, cậu vẫn mặc tây trang màu trắng, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc ấy ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ. Mà lúc này chuyển thành ánh sáng của đèn màu, âm nhạc như nước suối thoảng qua bên tai, hắn đứng cách mười thước, xuyên qua dòng người nhìn thấy cậu.

Mã Tư Viễn ngay từ đầu không có biểu cảm gì, luôn nhìn bốn phía xung quanh, tựa hồ như tìm ai đó, khi ở giữa đám người nhìn thấy Vương Tuấn Khải, lập tức lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, vẫy tay với hắn, đi tới.

Vương Tuấn Khải cũng cười với cậu, vẫy tay chào cậu, ai kia thì theo bản năng nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu trong tay.

Mã Tư Viễn bước tới cùng hắn trước tiên hàn huyên vài câu, sau đó Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi tên cậu:

"Mã Tư Viễn."

"Ừ?"

Vương Tuấn Khải cúi người, rất lịch sự đưa bàn tay tới trước mặt cậu:

"Có vinh hạnh mời cậu khiêu vũ một bản không?"

"Mã Tư Viễn sửng sốt trong giây lát, sau đó cười rộ lên: "Có nam nhân nào lại khiêu vũ cùng nam nhân không?"

Lời mời này mà cự tuyệt tựa hồ cũng không hay cho lắm, hơn nữa cùng không phải chuyện gì to tát, Mã Tư Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra.

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt Mã Tư Viễn vô cùng hòa nhã hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, cơ thể như khối dương chi ngọc, ôn nhuận mà ngây ngô.

Cậu và ca ca hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, hắn nghĩ vậy, một tay ôm lấy thắt lưng Mã Tư Viễn, một tay nắm lấy tay cậu.

Âm nhạc hân hoan trước sau như một, ước chừng qua một phút đồng hồ, Mã Tư Viễn có chút không tự nhiên, bĩu môi hỏi: "Anh khiêu vũ thì khiêu vũ đi, cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

"À, chuyện này hả." – Vương Tuấn Khải mỉm cười – "Bởi vì tôi đang suy nghĩ một chuyện."

Vương Tuấn Khải trắng trọn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hai người chúng ta thật là vô cùng có duyên!"

"Vương tiểu thư."

Mã Tư Viễn nghe không hiểu, hoang mang hỏi lại: "Gì cơ?"

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nói: "Em vẫn thú vị như vậy!"

Mã Tư Viễn chối bỏ theo bản năng: "Anh nhận nhầm người rồi?"

"Tôi không hề." – Vương Tuấn Khải đem đối phương gắt gao giữ trong ngực mình, kề sát tai cậu, thì thầm : "Ngụy trang của em rất hoàn mĩ, cơ hồ cùng không nhận ra. Biết tại sao tôi nhận ra không?" – Ngón tay hắn vuốt vet ay cậu – "Vừa chạm vào tay em, giữa ngón trở và ngón cái của em có vết chai."

"Đây là do cầm súng nhiều năm, không phải tay của một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé."

"Tôi nói có đúng không?"

"Vương tiểu thư?"

Mã Tư Viễn_______ lúc này phải gọi là Vương Nguyên mới đúng, Vương nGuyên bị giam trong lồng ngực Vương Tuấn Khải, không thể động đậy, mắt Vương Tuấn Khải có thế thấy tai cậu đỏ lên, dưới tình thế cấp bách, Vương Nguyên lần thứ hai áp dụng kĩ năng cần thiết_____ giẫm lên chân.

Vương Tuấn Khải lùi chân về phía sau: "Tôi sẽ không bị lần thứ hai đâu!"

Vương Nguyên hổn hển trừng mắt liếc hắn, trong lòng đại khái biết răng không trốn được, cậu nhìn xung quanh một vòng, không có ai chú ý tới bên này, vì thế hạ giọng hỏi: "Cho nên anh muốn làm gì?"

"Tôi sẽ không vạch trần em, tôi chỉ tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em tại sao lại nhắm vào Mã Tư Viễn? Mã Tư Viễn thật sự đâu?"

Vương Nguyên nhìn hắn trong giây lát, cúi đầu thở dài: "Cậu ta chết rồi!"

-Hoàn chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro