Chương 2.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này tôi không còn quá ích kỉ nữa, đồng thời học cách nghiêm túc lắng nghe.

Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người họ thật sự từ câu chuyện đó mà thay đổi tốt hơn.

Quan hệ của phòng 412 cũng theo đó mà cũng ấm áp hơn nhiều, lời người bạn học cấp 2 của Vương Nguyên nói vào tối đó, giống như bí mật được cắm rễ chôn vùi trong lòng mỗi người. Bọn họ bắt đầu biểu đạt thiện ý và sự hổ thẹn một cách dè dặt, cẩn thận.

Tính cách Vương Nguyên có vẻ lạnh lùng, thật ra là chậm nhiệt.

Tính cách của cậu có chút khác biệt với những sinh viên nam khác, nhã nhặn hơn rất nhiều, đến mãi tận sau này Vương Tuấn Khải do dự mãi mới cố gắng miêu tả ra được: Dường như là một tầng khác biệt trong kết cấu Trái Đất vậy.

Bề ngoài thì là người ngạo mạn, lạnh nhạt. Nhưng tầng thứ nhất bên trong thì dần ấm áp; muốn thăm dò sâu vào trong hơn nữa, cậu có thể không dễ dàng cho ai cơ hội đó, lại quay trở về dáng vẻ phòng ngự lạnh nhạt ấy, đem phần nội tâm bên trong mềm yếu nhất, nóng bỏng nhất khóa chặt lại mãi mãi.

Vương Tuấn Khải dần dần hiểu được Vương Nguyên, mới phát hiện cậu người bạn cùng phòng này đã từng không nói chuyện cả tuần trời, thật ra cũng là một người rất thú vị.

Có thể là vì cấp 2 từng bị tổn thương, mới không dám dễ dàng đến gần người khác.

Vương Nguyên nhỏ tuổi nhất, đều nhỏ hơn mọi người một hai tuổi. Theo lí mà nói năm nay có lẽ là học cấp 3 đi, nhưng cậu học sớm một năm, mọi người cũng vì thế mà chăm sóc cậu cực kì chu đáo.

Sau khi quen rồi, Vương Nguyên rất khác, từ mỉm cười lạnh nhạt đến nói chuyện cùng mọi người thâu đêm suốt sáng. Sau khi nghe chuyện đập bàn cười lớn, theo lời của Lưu Chấn chính là, "Mấy đứa đừng có dạy hư tiểu Nguyên đấy"

Phá vỡ cục băng dày dặn, con người Vương Nguyên thành thật và hoạt bát hơn nhiều, cậu luôn bình thản bắt được trúng trọng tâm, cách nghĩ rất thú vị. Tuy với người ngoài không thân quen vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy, nhưng vừa về đến kí túc thì có thể hòa mình cùng mọi người.

Thậm chí với Vương Tuấn Khải, còn có thể đánh nhau một trận. Khoảng cách giữa những chàng trai được kéo lại nhanh hơn, không lâu sau Vương Tuấn Khải và cậu là anh em thân nhất kí túc xá.

Tính cách của Vương Tuấn Khải là kiểu vui vẻ rạng rỡ điển hình, lại thêm chút vô tri và máu nhiệt huyết tuổi trẻ, bình thường thì tùy tiện, khi đùa với Hứa Oánh thì càng không có quy củ, vừa hay lại bù cho tính cách chậm nhiệt của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu nhỏ hơn, sinh ra lại gầy gò ốm yếu, thích khoác tay lên cổ Vương Nguyên luôn miệng gọi tiểu Nguyên, còn thích véo má bắt cậu gọi anh Tư, mỗi lần Vương Nguyên đều không nển nang gì chặn hắn lại, dùng giọng địa phương cãi nhau với hắn mấy câu, khiến Vương Tuấn Khải cười sảng khoái. Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm có lúc chửi nhau, Vương Tuấn Khải liền dỗ, đi qua bịt tai Vương Nguyên lại không cho cậu nghe, quát bọn họ đừng có dạy hư tiểu Nguyên của hắn!

Con người Vương Nguyên không biết chủ động, bình thường cậu sẽ không mở đầu câu chuyện, biểu đạt tình cảm tinh tế hơn, ví dụ như tiện tay giúp mọi người giặt quần áo, nhân lúc Lưu Chấn đang quét nhà thì trộm giúp anh ta đổ rác. Sau khi quen mới đùa đùa cãi lại mọi người, cuối cùng vẫn là lo lắng bản thân có nói quá lời không, bổ sung một câu "Đùa thôi mà"

"Aiya, mau xem nè, em gái kia xinh chưa kìa." ăn tối xong, sáu người họ đi bộ ở kí túc xá. Đột nhiên Hứa Oánh cúi thấp đầu nhỏ giọng,
"Đúng thế, mẹ nó, chuyên ngành lớp tôi đều là nam sinh, một lớp chỉ có một người nữ sinh thôi......"

"Thế đấy là cậu không được!Cậu xem lão tứ nhà ta đi, không ra khỏi cửa mà mỗi ngày đều đặn có cô nương đưa cơm tới tận dưới kí túc xá!"

Mọi người đều cười phá lên, Vương Tuấn Khải có vẻ đẹp nổi bật, nổi tiếng từ rất lâu rồi. Mới khai giảng hai tháng rưỡi, trong diễn đàn thảo luận của trường đã bình chọn cho hắn là người đẹp trai nhất Trùng Đại mùa mới.

Nữ sinh đều khen đẹp trai phóng khoáng, thậm chí nói hắn là nam chính thanh xuân vườn trường phiên bản đời thực, luôn có người tìm cách có được phương thức liên lạc của hắn.

"Vớ vẩn, em thấy nữ sinh kia không đẹp bằng tiểu Nguyên nhà chúng ta, có đúng không nè?"
Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, cúi đầu nháy mắt.

"Thần kinh, biến ra ngay" Vương Nguyên quay đầu cười tránh ra.

Nhưng mấy nam sinh phòng 412 quả thật là giành được sự quan tâm và là đề tài thú vị của nữ sinh trong trường. Ngoài Vương Tuấn Khải ra, còn có một nhân tố quan trọng nữa là Vương Nguyên.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là hai phong cách khác biệt, Vương Tuấn Khải là kiểu năng động, đẹp trai năng lượng. Còn ngũ quan tinh tế của Vương Nguyên thì chính là kiểu khiến người ta không nhịn được mà quay lại nhìn mấy lần: Hiếm nam sinh xinh đẹp được như cậu, da trắng mịn hơn cả nữ sinh, rất gầy, ngũ quan rõ ràng hơn cả đường đi, đôi mắt vừa to vừa sáng. Cộng thêm bình thường cậu không cười, cái khoảng cách cấm người lại gần này càng khiến người khác cảm thấy cậu có khí chất đặc biệt.

Nhưng người đầu tiên bắt đầu cuộc sống yêu đương lại là người thẹn thùng nhất Khương Nhiễm. Sau khi cậu ta quen cô bé khoa tiếng anh ở thư viện, lập tức nhất kiến chung tình với người ta. Nhưng cậu ta lại không có kinh nghiệm tình trường, không biết theo đuổi nữ sinh như nào, về đến kí túc tâm trạng trùng xuống hẳn.

"Lão ngũ, làm sao thế?" Lưu Chấn qua vỗ vỗ,

"Không sao, cứ nói đi, anh em giúp em giải quyết, mọi người đều ở đây cả" Quách Lạc Thiêm gấp máy tính lại, ngồi bên cạnh an ủi

Mặt Khương Nhiễm đỏ bừng kể một mạch hết câu chuyện, từ khi lần đầu gặp mặt nữ sinh kia mặc bộ váy dài hồng nhạt, cho đến thần thái khi viết chữ, thói quen ngồi ăn cơm ở căn tin, kể cặn kẽ từng tí, không bỏ qua cái nào.

"Vậy em hỏi cô nương nhà người ta đi, rốt cuộc là thái độ gì?" Hứa Oánh nói,

"Đồ ngốc nhà anh, cái này sao mà hỏi trực tiếp được, anh coi là đi vào căn tin bảo với cô bán cơm thêm thịt vào đấy à?"

Vương Tuấn Khải nhất chân đạp một cái vào giường cậu ta, mọi người cười ha hả, Hứa Oánh từ giường ngồi dậy: "Vậy lão tứ em chỉ đi, được không?"

"Em thấy là trước tiên nên đối tốt với người ta đã, tinh tế chút, lúc đến thư viện mang cho cô ấy cốc trà sữa, ăn xong nhớ những món người ta thích, để cô ấy cảm thấy anh rất quan tâm"

Vương Tuấn Khải trả lời rất nghiêm túc, sau đó mọi người bắt đầu cười phá lên

"Lão tứ được đấy, không nhìn ra được là người đàn ông của gia đình"

"Hôm qua người đàn ông gia đình còn mua ba bịch giấy ăn to đùng"

Hứa Oánh không nể nang gì rút ra một đống giấy chưa kịp vứt đi từ bàn của Vương Tuấn Khải, đắc ý cười:

"Đây là cái gì đấy hả, sao không vứt đi"

"Hahaha nam chính vườn trường sao lại giống chúng ta thế chứ?"

Quách Lạc Thiêm cũng cười,

"Ai giống mấy người cơ, giấy của anh đây để lau mồ hôi, lau mồ hôi dày công học hành" khi Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhướng mắt lên, thì thấy Vương Nguyên nhìn hắn cười.

"Cậu cười cái gì, tiểu Nguyên Nguyên"

Cậu nhe răng cười, hắn muốn đứng dậy gõ vào đầu Vương Nguyên, cậu nhạy bén tránh được,

"Nhìn cậu có vẻ hiểu biết, cậu nói với lão ngũ đi"

"Tôi không biết, không hiểu bằng nam chính vườn trường"

"Nó hiểu gì chứ, em xem nó cũng chỉ là trạch nam thôi!" Hứa Oánh châm ngòi, kí túc xá lại tràn ngập tiếng cười.

Dương như cái kiểu vui vẻ này của niên thiếu chính là loại đơn giản dứt khoát như thế. Trong kí túc chật chội, mấy anh em thẳng thắn lại không suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng lộ ra mấy câu thô tục chưa trưởng thành, chính là một phần đẹp nhất trong hồi ức đại học.

----
Dài quạ nên phải cắt ra🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro