ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon chưa bao giờ là một người mê tín, nhưng cậu phải thừa nhận rằng thế giới này thật sự tồn tại một đấng tối cao. Cậu biết rằng có một ai đó đang kiểm soát cuộc sống của tất cả mọi người từ một nơi nào đó ngoài kia. Cậu cũng biết rằng có một ai đó đã tặng Soonyoung cho cậu, tình yêu của cuộc đời cậu, người bạn thân nhất, cũng là soulmate của cậu.

Soonyoung và Jihoon luôn không thể tách rời, kể từ khi họ gặp nhau đến tận bây giờ, khi mà họ sắp trút hơi thở cuối cùng. Giường nằm trong bệnh viện của họ được đặt cạnh nhau. Đáng lẽ chúng không được sắp xếp như vậy, nhưng họ đã rời giường và đẩy chúng lại với nhau, tất nhiên là cùng với một vài tiếng rên rỉ mệt nhọc và âm thanh răng rắc của những bộ xương già cỗi.

"Mình có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Jihoon hỏi chồng của mình - người đã ở bên cậu suốt cả cuộc đời. "Có chứ. Tại trận bóng rổ mà cả hai chúng ta đều bị ép phải tham gia ấy."

"Ban đầu thì chúng ta ghét nhau lắm. Nhưng rồi số phận bảo rằng 'Quên ngay chuyện đó đi, chúng mày sẽ là người yêu của nhau'. Và giờ chúng ta ở đây sau 65 năm, đút cho nhau ăn trái cây trên giường bệnh." Soonyoung bật cười khi nhớ lại ngày đó.

"Mình có tin vào chuyển kiếp không?" Soonyoung hỏi, "Em có. Còn mình thì sao?" Jihoon trả lời, cậu bóc một quả cam và đưa từng miếng cho Soonyoung.

"Anh tin chứ, mình nghĩ chúng ta sẽ là gì trong kiếp sau? Anh mong sẽ là thứ gì đó tốt đẹp chút." Soonyoung nhận lấy từng miếng cam và bỏ ngay vào miệng trong khi đang nói.

Đó thực ra là một trong những việc khiến Jihoon cực kì khó chịu. Cậu ghét nhất là thấy ai đó nói trong khi đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng, nhưng đến ngày kỉ niệm đầu tiên của họ thì cậu đã quen với việc Soonyoung làm vậy rồi.

"Hmm, em cũng không biết, em nghĩ là em muốn trở thành một con chó. Mình biết đấy, để thử xem cảm giác như nào ấy mà." Jihoon đặt rổ cam xuống và lấy cho mình một quả chuối. "Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà nếu anh đầu thai thành một con mèo thì sao? Chúng là kẻ thù của nhau, đúng chứ? Vậy làm sao chúng ta đến với nhau được?"

Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn gấp bội. Cậu thấy vui khi Soonyoung nghĩ rằng họ vẫn sẽ ở bên nhau trong kiếp sau bởi cậu cũng luôn có suy nghĩ như vậy. Có thể là vì lý do đó, hoặc nó chỉ đơn giản là cậu sắp chết vì lên cơn đau tim. "Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm cách để có thể đến được với nhau thôi." Nghe câu trả lời của Jihoon khiến anh không thể giấu được niềm vui mà nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh yêu em, Jihoon. Anh đã nói với em điều đó hôm nay chưa?" Jihoon gật đầu thay câu trả lời. Soonyoung nói điều đó vào mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy. Anh đã luôn duy trì nó như một thói quen kể từ khi họ kết hôn. Soonyoung chưa một lần nào ngừng nhắc cậu rằng anh yêu cậu và Jihoon cũng vậy.

"Em yêu anh, soulmate ạ." Họ cười khúc khích vì câu nói của cậu, "Soulmate. Tuyệt thật đấy." Soonyoung nghĩ.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại thì Soonyoung và Jihoon chỉ nằm trên giường để dành cho nhau những cái ôm cuối cùng, mặc kệ cho đống dây truyền dịch vướng vào nhau không thể gỡ ra được. Họ chỉ muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại để ở bên nhau vì cả hai đều biết rằng thời gian đó cũng không còn nhiều nữa.

Soonyoung và Jihoon ngáp cùng một lúc khiến cả hai phải bật cười. "Mấy giờ rồi nhỉ?" Soonyoung hỏi.

"Giờ là năm giờ sáng rồi."

"Anh buồn ngủ quá, tình yêu ạ." Jihoon cảm thấy trái tim mình như vỡ ra bởi cậu cũng vậy, và cậu biết điều này sẽ kết thúc như thế nào. "Em cũng thế, chúng ta ngủ nhé?" Jihoon hỏi, Soonyoung gật nhẹ đầu.

Họ im lặng một lúc cho đến khi Jihoon nghe thấy tiếng Soonyoung sụt sịt bên cạnh mình. "Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau trong kiếp sau chứ?" Anh hỏi. "Đương nhiên rồi. Chúng ta là soulmate mà, phải không?"

Jihoon dám đảm bảo với anh chuyện đó nhưng Soonyoung vẫn không thể không hỏi lại cậu. "Mình chắc chắn bao nhiêu?" Jihoon nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, "Một trăm phần trăm. Mình biết vì sao không? Bởi vì em sẽ đi tìm mình. Em sẽ tìm thấy anh, Soonyoung của em." Câu nói của cậu còn khiến anh khóc to hơn lúc trước.

Anh không biết được mình đã phải may mắn như thế nào mới tìm thấy Lee Jihoon, một người luôn trân trọng và yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này, và anh sẽ không bao giờ biết được.

"Vậy nếu mình không tìm được thì sao?" Jihoon lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Soonyoung và cũng nhanh chóng quệt đi nước mắt của chính mình, rồi cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên trán anh, "Vậy thì em sẽ tìm cách để chắc chắn rằng em sẽ tìm được anh."

"Được rồi. Vậy anh tin mình đó."

"Em biết mà. Em yêu anh. Giờ thì ngủ đi nào, tình yêu của em. Có em ở đây với mình rồi."

Soonyoung nhắm mắt, từng giây phút trôi qua hơi thở của anh cứ nhẹ dần, người bắt đầu lịm đi.

Jihoon nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim bíp nhanh dần, nhanh dần, và nhanh hơn nữa. Cho đến khi không còn gì cả. Không còn gì ngoài tiếng chuông báo phát ra từ cái máy. Các bác sĩ và y tá lập tức lao vào, cố gắng để làm Soonyoung tỉnh lại.

Họ buộc phải tách hai chiếc giường ra, nhưng điều đó lại không khiến Jihoon tức giận như các y tá đã nghĩ. Thay vào đó, cậu chỉ đứng dậy và nhìn về phía họ cùng Soonyoung với một nụ cười, "Em sẽ luôn tìm được anh cho dù chúng ta có sống ở kiếp nào đi chăng nữa."

Vài ngày sau Jihoon qua đời. Cậu không thể chịu đựng được việc phải xa chồng mình quá lâu. Mọi người đều biết điều đó và nó cũng là những gì mà những người có mặt ở tang lễ nói trong bài điếu văn của họ. Rằng tình yêu của Jihoon và Soonyoung luôn mãnh liệt và bền chặt như thế nào.

Đồng hồ cát của họ đã chảy hết, nhưng sẽ có một ai đó, ở một nơi nào đó ngoài kia, xoay ngược nó lại cho Jihoon và Soonyoung. Có thể không phải kiếp sau, hoặc cũng không phải kiếp sau nữa, nhưng Jihoon và Soonyoung chắc chắn rằng hai người họ sẽ tìm được nhau cho dù có chuyện gì xảy ra.

-----------------------------------------

"Đây sẽ là nơi ở mới của cậu! Xin lỗi vì nó có hơi bừa bộn một chút. Tôi nghĩ là cái người sống cùng cậu ở đây quên mất việc phải dọn dẹp rồi. Thôi thì giờ cậu cứ ở lại đây đã. Nếu có vấn đề gì thì đừng ngại nhắn tin cho tôi nhé. À mà tên cậu là gì ấy nhỉ?" Người chủ nhà hỏi. "Woozi. Lee Woozi."

"Này, xin lỗi. Em vừa mới ở phòng tậ- Cậu?! Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?!" Một chàng trai mặc bộ đồ thể thao từ đâu xuất hiện và chỉ thẳng vào mặt Woozi. Còn cậu đang cố gắng lục tung mớ kí ức lộn xộn của mình để nhớ xem anh ta rốt cuộc là ai.

À. Ra là cái tên kiêu ngạo cậu gặp ở lớp thể dục, cái tên đã cãi nhau với cậu chỉ vì cách cậu chơi bóng rổ mà theo anh ta thì rõ ràng 'đó không phải là cách dẫn bóng đúng đâu'. Tên anh ta là gì ấy nhỉ?

"Đó là cách em chào bạn cùng phòng mới hả?" Tiếng nói của người chủ nhà khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh chống hai tay lên eo, hất mặt nhìn người kia.

"À không, không sao đâu ạ. Tụi em có quen biết nhau. Giờ em sẽ vào và sắp xếp đồ của mình. Cảm ơn anh lần nữa nhé, anh Yoon." Woozi nói. "Này, tôi xin lỗi nhưng có vẻ như chúng ta đã có một khởi đầu không tốt đẹp lắm. Tôi là Woozi. Còn cậu là?"

"Kwon Hoshi. Tôi đi ngủ đây. Cậu đừng có mà làm phiền tôi."



Ngày bình thường của họ trôi qua chỉ với những lời chào hỏi cho có lệ, thỉnh thoảng sẽ là cái gật đầu, còn hầu hết sẽ là những câu chí chóe như 'Tôi đã bảo cậu tắt nó đi cơ mà!'. Thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày mà họ cùng nhau đưa ra một thỏa thuận rằng cả hai sẽ thử làm bạn với nhau.

"Nó cũng không đến nỗi khó lắm đâu nhỉ." Hoshi nghĩ. Vì vậy hai người quyết định sẽ cùng nhau ăn tối, và ăn tối ở đây tức là họ phải cùng nhau đi mua nguyên liệu, bởi vì bữa tối của người này sẽ là do người kia nấu. Mong là mọi thứ sẽ ổn bởi họ thực sự chưa từng nấu món gì ngoài mấy món đơn giản như mì gói chẳng hạn?

Cả hai đi vòng quanh siêu thị, chọn tất cả những thứ họ cần cho món ăn của mình. Hoshi sẽ cố để nấu pasta, còn Woozi sẽ thử sức với gà rán. Vậy món ăn của họ có hợp nhau không? Câu trả lời là không. Nhưng có lẽ chúng sẽ phải hợp nhau thôi (bằng một cách nào đó).

Ngay khi đặt chân về nhà, Hoshi và Woozi liền bắt tay vào để nấu nướng với số dụng cụ nấu ăn ít ỏi trong căn bếp bé tẹo của họ.

"Này, đến lượt mình dùng chảo rồi. Cậu đi rửa nó đi, mình cần nó ngay bây giờ." Woozi ra lệnh cho anh nhưng Hoshi lập tức từ chối, "Cậu đi mà rửa. Mình đang bận làm sốt."

Hai bên cứ cãi nhau qua lại như vậy hơn năm phút về việc ai sẽ rửa cái chảo chết tiệt kia cho đến khi Hoshi cuối cùng cũng bỏ cuộc. "Được rồi! Trời ạ, cậu làm gì mà khó khăn quá vậy."

Woozi không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy khá thoải mái khi cãi nhau với Hoshi như này. Như thể việc cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt đã trở thành một cách để bộc lộ tình yêu của cậu. Nếu là bình thường thì có lẽ cậu đã không tiếc lời mà chửi rủa anh nhưng theo như cậu nói đấy, hôm nay là ngày đặc biệt.

Sau một khoảng thời gian mà có Chúa-mới-biết-là-bao-lâu, thì cuối cùng cả hai người cũng nấu xong món ăn của mình. Họ đặt thức ăn lên bàn rồi chọn ghế đối diện để có thể nhìn được mặt nhau. Woozi không biết tại sao nhưng đột nhiên trong đầu cậu lại xuất hiện một ý nghĩ bảo rằng "Đặt gà rán lên đĩa của cậu ấy nhưng phải bỏ lớp da đi vì cậu ấy không thích nó đâu."

Và cậu đã làm theo như vậy thật. Nhưng mà tại sao cậu lại muốn khóc thế nhỉ? Tại sao tự nhiên cậu lại có cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó? hoặc một ai đó?

"Sao cậu biết mình không thí- Ủa sao tự nhiên cậu lại khóc?! Mình đã làm gì sai hả? Mình xin lỗi!" Hoshi ngẩng lên nhìn cậu rồi tá hỏa khi phát hiện ra mặt người đối diện đã ướt đẫm nước mắt. "Trời ạ, tại sao mình cũng khóc thế này!"

 Và giờ chúng ta có hai chàng trai trưởng thành đứng khóc trước món gà rán và mì Ý Carbonara.

Woozi nhắm mắt lại, cố gắng để hình dung ra một ai đó mà có lẽ cậu chưa từng gặp. "Tại sao mình lại có cảm giác như mình biết cậu từ lâu rồi nhỉ?" Cậu hỏi Hoshi. Họ đứng nhìn chằm chằm vào mặt nhau, món mì dần trở nên nguội ngắt và món gà cũng đã mất đi độ giòn của nó.

Và rồi Woozi như chợt nhận ra mọi chuyện.

"Soonyoung."

"Xin lỗi, cậu mới nói gì cơ?" Mặt anh chuyển từ bối rối đến sửng sốt.

"Mình đã hứa với cậu rồi mà, đúng chứ? Mình tìm được cậu rồi." 

Hoshi nhìn cậu, những giọt nước mắt không tự chủ cứ chảy dài trên mặt anh. Anh biết cậu. Cuối cùng anh cũng nhận ra được người con trai trước mặt mình.

Họ không nên đứng khóc trước thức ăn như vậy nhưng ai mà quan tâm chứ, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Hôm nay là ngày đặc biệt bởi Woozi cuối cùng cũng tìm thấy soulmate của mình. Một lần nữa. Trong một kiếp sống khác.

"Jihoon à?" Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Họ đứng nhìn nhau thêm vài phút nữa, chỉ để xác nhận rằng chuyện này thực sự đã xảy ra. Họ thực sự tìm thấy nhau. Không ai có thể tin rằng dù đã trải qua bao nhiêu kiếp sống thì hai người họ vẫn có thể giữ được lời hứa của mình.

Đồng hồ cát của họ có thể chảy hết, nhưng một ai đó chắc chắn sẽ xoay ngược nó lại và để họ trải qua cuộc sống này cùng với soulmate của mình một lần nữa.

"Chào cậu, Soonyoung. Mình về rồi đây. Mình tìm được cậu rồi, tình yêu của mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro