Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn tôi xuống xe, tôi có thể nhìn thấy đám người thật đông đang chen chúc tràn lên, như ong vỡ tổ, chặn cứng trước cửa xe, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh tôi thả người dựa vào ghế tựa phía sau, lấy tay xoa xoa mặt.

Tôi nghe thấy anh nhỏ giọng mắng một tiếng, cmn.

Tôi vỗ bả vai Nhâm tỷ: "Em tưởng đây là lịch trình bí mật mà, xảy ra chuyện gì thế."

"Có Blog up bài nói các em vẫn thường tham gia hoạt động này mỗi năm, những người kia vẫn luôn đứng chờ ở đây."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, kéo tôi theo, tiến về phía trước, nghiêng nghiêng đầu liếc tôi: "Giữ chặt balo anh này."

Không chờ tôi kịp phản ứng lại anh đã xuống xe, ánh đèn chói lòa khiến tôi hoa mắt, có hơi hoảng hốt, bên tai toàn là tạp âm khó chịu, khiến tôi suýt ngất xỉu, đầu ong ong không ngừng lại.

Anh đi vài bước, tôi cuống quít cố gắng đuổi kịp, nhưng vẫn bị vài fans chen vào giữa chúng tôi, người trước vẫn đi, phía sau lại đẩy lên, tôi miễn cưỡng đi theo dòng người, nhiều lần bị đẩy lui lại, tuột tay khỏi quai balo, tôi rất ghét cảm giác này, bị vây quanh, chèn ép tứ phía, phải tiếp xúc với những người không hề quen biết, mùi nước hoa hỗn loạn, tất cả khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đúng vào lúc tôi bối rối không biết nên làm gì, dòng người bất chợt dừng lại, tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cách đó hơn hai mét, anh đeo khẩu trang, vành mũ kéo thấp, chỉ lộ ra đôi mắt, đuôi mắt hẹp dài, anh nhìn tôi chăm chú, trong nháy mắt ấy, tất cả dường như biến thành một bộ phim câm, người xung quanh hết đẩy đưa lại tranh cãi ầm ĩ, đều như chợt lặng đi, chợt dừng lại, như thước phim nhựa cũ kĩ.

Chỉ có anh là được tua chậm đến một trăm lần, rõ ràng không gì sánh được, anh chỉ đeo tai nghe một bên tai phải, bên tai tôi vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi bắt máy, chỉnh lớn âm lượng.

Anh hỏi: "Có nghe thấy không?" dường như nói ngay bên tai, dù ở giữa vẫn cách một tầng người ồn ã.

Tôi nhìn anh, không e dè nhìn thật kĩ, gật đầu.

"Qua đây."

Sau đó tôi như thật sự điên rồi, không hề băn khoăn cứ thế bước tới. không hề suy nghĩ nếu đụng phải người khác thì sao, tôi nhanh chóng tiến tới, anh kéo tay tôi, lực tay rất mạnh, tôi thật sự đã cảm thấy đau, như máu bầm lại, tôi đứng trước mặt anh, anh xoay người tiếp tục đi.

Sau đó trong tai nghe là thanh âm của anh: " Giữ chặt vào."

"Vương Nguyên à, em rộng lượng chút không được sao?"

Tôi không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn gáy anh, gật đầu rất khẽ.

"Như vậy rất nguy hiểm có biết không? Em đi một mình bị đẩy ngã, lỡ bị đạp phải thì làm sao bây giờ?"

Tôi cười ra tiếng, môi khẽ mấp máy sau lớp khẩu trang, đã biết.

"Này, em nói chuyện rồi kìa."

Tôi cố gắng lạnh nhạt: "Vương Tuấn Khải, tốt nhất anh đừng nên nói nhiều."

"Vương Nguyên, sao em keo kiệt vậy. Chỉ là hôm qua anh không tới nghe em hát thôi mà."

Tôi vẫn cảm thấy ấm ức vô cùng, người lấy nước mắt làm vũ khí, vừa ngu ngốc lại hèn yếu, giờ phút này tôi mới ngỡ ngàng hiểu được, khoảnh khắc cảm xúc đạt tới một ngưỡng giới hạn nhất định, trong đầu chỉ còn sự trống rỗng, sự giằng xé này chẳng phải do họ nguyện ý, loại cảm giác như ấm ức tủi thân kia, đầy ứ sẽ tràn ra.

Ngày hôm qua, tôi đứng trên sân khấu, cầm micro, hát bài ca chính mình cất công lựa chọn, muốn đem từng chút hồi ức nói cho anh nghe, tôi thà tin rằng anh trốn trong góc âm thầm lắng nghe. Sau đó tôi nhìn từ sân khấu xuống, nhìn tới lần thứ năm, mỗi một góc khán đài đều được đèn chiếu sáng, chỉ là tìm thế nào cũng chẳng thấy được người tên Vương Tuấn Khải kia.

À, thì ra anh đã thật sự không tới.

Sau đó chỉ có mình tôi hát lên giai điệu ấy, như cắn như nuốt từng câu từng chữ, hồi tưởng lại kí ức kia, một mình khắc ghi, cũng tự cười chính mình đến bây giờ cũng chẳng thể bỏ được thói tự đa tình đáng ghét.

Mùa xuân năm ấy anh vu vơ hỏi em giai điệu anh ngân nga kia có êm tai không, em hỏi đó là bài hát nào vậy, anh cười, khiến răng hổ cũng muốn cảm lạnh, nói, anh chỉ ngân nga linh tinh thôi, anh đâu biết tự em đã ngồi soạn nhạc phổ, ngồi ôm đàn thử hết giai điệu này đến giai điệu khác, cả ngày lẫn đêm, cố gắng nối kết từng câu từng từ, đó là cảm giác vĩnh viễn anh cũng không thể tưởng tượng được.

Mùa hạ năm đó anh ôm em trong bể bơi, da thịt cận kề, cảm giác ấy như lưu lại tới suốt đêm, như thiêu cháy máu trong cơ thể, thiêu cháy tâm trí, đuổi thế nào cũng không xua tan được.

Mùa thu năm ấy, anh tiện tay nhặt một phiến lá bạch quả vàng ố, đưa cho em, về sau em coi đó như một cánh rừng sống, kẹp lại giữa quyển sách em thích nhất, khô héo mỏng manh, vậy mà vẫn ở đó thật nhiều năm.

Mùa đông năm ấy, anh vô tình nói với em mình thiếu một cái khăn quàng, em tự tay đan một chiếc màu đen cho anh, đảo mắt nói dối, đây là do mẹ em đan, tặng cho anh, sau đó, thật nhiều năm rồi nhưng anh vẫn mang theo, mỗi một lần thấy chiếc khăn ấy quấn quanh cổ anh, lại giống như đang tròng qua cổ họng em, bóp chặt mạch máu em trong khoảnh khắc.

Đừng trách em tham lam, chỉ là em không muốn tỉnh giấc mà thôi.

"Đúng vậy, em keo kiệt, vô cùng keo kiệt, đến giờ anh mới biết hay sao?"

"Vậy bây giờ em ở đây hát lại cho anh nghe, em có hát hay không?"

"Không hát."

"Thật sao?"

"Không phải tại anh không thích à, cơ hội qua rồi sẽ không quay lại đâu."

Đòi hỏi, lại còn đòi hỏi.

Có một cơ hội như vậy, giống như khu đất hoang lại trồng được mùa bội thu, tựa như giữa mùa hạn hán có cơn mưa lớn, tựa như giữa gió tuyết gặp được ngọn lửa, nếu may mắn sẽ nhận được chút ngọt ngào, cho dù muốn bỏ cuộc cũng phải chờ đến khi sức lực cạn khô.

" Anh cầu xin em đấy à, phải không?"

Anh cười lộ răng hổ, đuôi mắt cong cong: "Xin em đó nhất ca, xin em."

=========================

Xin lỗi vì tui lặn lâu quá....

15:03/24052020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro