Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xếp tất cả quần áo lại, vừa xếp vừa đắn đo suy nghĩ xem nên đặt thế nào cho tiết kiệm không gian nhất để có thể xếp vừa hết đồ đạc. Chuyện này là không thể, quần áo mùa đông quá dày, chiếm rất nhiều chỗ, vali lớn đến đâu cũng không thể vừa được.

Tôi nhấc cái túi nhỏ trên tay lên, kiểm tra thật cẩn thận, buộc chặt giúp anh: "Tất dày, bao tay, đồ giữ ấm đều ở trong này, anh xem lại một chút, nhớ vị trí rồi cũng dễ tìm hơn."

Anh cầm túi, có vẻ lại muốn nhét vào cái vali đã bị chèn đến đầy ứ kia, đương nhiên là không được, nhìn anh buồn bực lắm: "Vương Nguyên, làm sao bây giờ?"
"Mang thêm một cái vali được không?"
"Anh đi ôn tập mà, đâu phải chuyển nhà."

....Vương Tuấn Khải, anh thật biết kiếm chuyện quá đấy, người lo vali nhỏ quá là anh, không muốn mang nhiều cũng là anh.

" Em tìm Doraemon đến cho anh luôn nhé?"

Anh cắn răng bỏ hai chiếc áo khoác lông anh thích ra, ném trên giường, cái vali cuối cùng cũng đóng lại được, vậy nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi đống quần áo kia được.

Tôi cảm thấy buồn cười, vậy mà anh lại bỏ áo khoác lại, cũng biết đồ sưởi quan trọng hơn mấy thứ đồ chỉ làm đẹp được này cơ đấy. Tôi vẫn gấp áo khoác lại: "Để em bớt thời gian mang qua cho anh."

"Em á? Như vậy phiền em lắm."

"Vậy nên đừng để phí công em biết chưa?"

Anh liên tục gật đầu, nhìn tôi cười, tay cũng chạm đến tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu vô cùng, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi cứ luôn rung động không kìm được rồi.

Anh chỉ chỉ tai: "Có việc thì gọi cho anh nhé."

Tôi nhún nhún vai, núi cao Hoàng đế xa, tìm anh thì có tác dụng gì chứ, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn hùa theo. Chờ anh thu dọn giường chiếu, có lẽ còn lâu lắm anh mới quay về nhà ở, mấy thứ như vỏ chăn gối vẫn nên cất đi thôi, mùa đông cũng có thể có côn trùng mà.

Anh tiến đến trước bàn dọn sách giáo khoa, không khí giữa chúng tôi như lạnh xuống trong nháy mắt, chỉ biết quay lưng lại làm việc của chính mình, thật không sai mà, muốn ở bên nhau tự nhiên như trước đây, nói thì đơn giản, nhưng thực tế đâu được như vậy.

"À... Thời tiết lạnh thế này, ở đó có giặt được mấy thứ dày như vậy không nhỉ?"

Lời này anh hỏi rất nhiều lần rồi! Tôi cất gọn cái vỏ gối cuối cùng: "Sao anh lắm suy nghĩ kì lạ vậy?"

Tôi xoay người ngồi cuối giường nhìn anh cau có dọn sách, cất chồng sách luyện thi bị lật nhiều đến phát nhăn đi, vội vàng bận rộn như chong chóng, tôi nói tiếp: "Tìm bạn gái đi, để cô ấy giặt cho anh."

Sau đó anh lưu manh nhướn nhướn mày, híp mắt nhìn tôi: "Thế mà anh không nghĩ ra, Vương Nguyên nhi, thông minh quá nhỉ."

Tôi cố biểu hiện như người thỏa mãn khi được tán dương, ngửa đầu cười, thuận thế ngã trên đệm giường, chẳng mềm chút nào, chẳng ấm chút nào, tôi cố giữ vẻ mặt ấy đến cứng ngắc, cơ mặt như đông lại, mới chầm chậm thu lại.

Đèn trên trần nhà phủ bụi thật dày, nên lau qua một chút nhỉ, góc nhà vẫn còn mạng nhện, nên gạt xuống rồi, căn phòng này nên được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, nên nhân lúc người này không ở đây, phải nhanh chóng ném tất cả những áp lực đè nén vừa dư thừa lại phức tạp, dày bộn lại nặng nề này đi.

Anh đến gần đá đá tôi: "Em đó! Ca hát thật tốt, không được ăn cay! Không được uống rượu! Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt! Ngồi trên lớp cũng không được lơ là!"
Tôi liếc anh: "Chuyện đó...."

Anh xoay người nằm xuống, vai kề vai, đột nhiên chỉ lên trần nhà, trung nhị không chịu được: "Chờ anh đây thi xong rồi, sẽ dẫn hai đứa càn quét giới âm nhạc, sau đó chúng ta sẽ nổi tiếng muốn lật trời luôn!"

Tôi học theo anh, chỉ lên trần nhà: "Haha! Càn quét!" sau đó thuận thế thả tay xuống, đè trên ngực anh.

Anh ho khan đầy khoa trương, cuộn tròn đối mặt với tôi: "Mưu sát anh à..."

Tôi không để ý tới anh, nói tiếp: "Chờ chúng ta vô cùng vô cùng nổi tiếng rồi, khi đó sẽ có thể yêu đương."

"Mắt nhìn người của em... không được, anh chọn giúp em biết chưa, mắt chọn người của anh tốt lắm, phải tìm một người đáng tin mới có thể giao em ra được."

"Sao anh lại giống y như sắp gả con gái đi thế?"

"Hừ, đồ vô tâm, nếu sau này hai chúng ta kết hôn rồi có con, sẽ sáng tác nhạc, cùng ghi âm song ca, không có việc bận sẽ cùng nhau du lịch quanh thế giới, chúng ta là người một nhà mà, cùng nhau đi khắp thế giới nhé."

Cách anh cười, từng đường nét của anh, lông mi của anh, từng lọn tóc, đều bị ánh sáng mờ nhạt hiếm hoi ngoài cửa sổ nhuộm lên, đều là ánh sáng rực rỡ nhất khắc sâu trong lòng tôi, một giây kia tôi như chợt ngẩn ngơ, anh thật sự có tồn tại sao, tôi thật sự đang tỉnh táo sao?

Anh nói, chúng ta là người một nhà mà, chúng ta là người một nhà mà.

Tôi quay đầu nhìn sâu vào chính mình, lại như đang chầm chậm ngắm nhìn và kì vọng vô hạn vào tương lai phía trước: "Nhân lúc còn trẻ, chúng ta tới Iceland đi, nhìn băng trôi! Xem xem Greenland có gấu Bắc Cực hay không! Ở trong nhà băng! Nếu già rồi thì không thể nữa, đáng tiếc lắm, anh sẽ hối hận lắm."

"Vương Tuấn Khải, anh mới bao nhiêu tuổi chứ, cứ như ông già ấy."

"Thời gian ấy mà, không biết xấu hổ chút nào, chờ ngày sau nhớ lại, biết là khi nào chứ?"
Chậu hoa lan nho nhỏ bên bệ cửa sổ kia nhẹ nhàng lung lay cành lá, thời gian trôi qua như trở nên mờ nhạt, có lẽ cũng giống như những lời anh nói đây, năm tháng như gió bão hối hả lướt qua, san bằng tất cả thành mặt đất bằng. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vài ngày trước còn ôm lấy nhau, thu mình lại, gần gũi không rời kia, không ngờ lại bị thời gian đuổi bắt đến rơi nước mắt, cất tiếng thở dài nuối tiếc.

Thời gian trôi nhanh như bạch mã nhẹ lướt trên đường lớn, lại bất ngờ đá tôi văng ra thật xa.

Bài thi trên mặt bàn bị thổi bay một góc, tôi cắn răng nhìn những nét bút xanh đỏ hỗn loạn trên đó, tôi ngừng nói về vấn bạn gái, đó đều là những lời nói chỉ khiến chính tôi tổn thương nhiều hơn.

Tôi còn chưa hoàn toàn chết lặng, tôi cũng không muốn hết lần này đến lần khác tự chọc đến vảy vết thương của mình, tôi thở dài: "Đã nói sau khi tốt nghiệp em cùng anh đến Iceland."

Có phải đến Iceland sẽ có thể ngắm cực quang, có thể đến gần ranh giới giữa trời và đất, những kẻ trên cao kia liệu có nghe thấy điều ước của tôi chứ, họ có thể nào giúp tôi được không?

Tôi suy nghĩ, nếu vậy điều ước của tôi nhất định sẽ là Vương Tuấn Khải luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, sau đó có thể tìm được một cô bé thiện lương biết quan tâm người khác, tốt với anh nhiều hơn tôi đã từng gấp cả trăm nghìn lần, người ấy, sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.

Về sau, tôi đứng dưới tuyết.

Về sau, tôi thấy được ánh sao rực rỡ nhất.

Về sau, tôi đến một nơi thật xa, tôi chắp hai tay, tôi thật tâm nguyện cầu.

Vương Tuấn Khải, anh nhất định phải khỏe mạnh, phải luôn hạnh phúc, tìm được một cô bé thiện lương chu đáo, tìm được người mà anh muốn sống chung cả đời như anh đã từng nói, sau đó, mãi mãi bên nhau.

===================================

Hôm nay up hơi muộn, ai ngủ rồi thì mai đọc nha. Tui sẽ cố mỗi ngày một chương ~~~. 

23:04/22062020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro