Chương 28: Góc nhìn của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi tôi và em lặng lẽ tạm biệt, lại âm thầm nhớ đến, dường như mỗi ngày tôi đều mường tượng về ngày gặp lại.

Có thể là ở công ty, tôi đường xa trở về còn nhếch nhác chật vật chạy thật nhanh đến tìm em, em ấy sạch sẽ ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng ấm áp, da mặt được trang điểm rất dễ nhìn, áo bông mềm mềm đáng yêu, ngồi dưới ánh đèn, em ngẩng đầu lên vừa vặn thấy tôi, sau đó đôi mắt như phát sáng, chiếu rực khiến tôi tưởng rằng cả thế giới của tôi chỉ cho phép mình em tiến vào mà thôi.

Cũng có thể là trước cửa lớp em học, tôi như dĩ vãng mang theo hộp đựng cơm đứng bên cửa sổ, gió lạnh thổi đau mắt, trong tay lại là hơi ấm lan tỏa, đến khi em phát hiện ra tôi, hơi ấm kia như lan đến đáy lòng bởi bắt được nụ cười em, khắc lên dấu ấn của riêng nó.

Cũng có thể là ở ngay nhà em, tôi và em, còn có người nhà em, quây quần quanh bàn ăn nhỏ, cả phòng thơm nức, vui vẻ hòa thuận, sau đó em sẽ lôi kéo tôi chơi game cùng em, lần này tôi sẽ miễn cưỡng khen em thật giỏi vậy.

Thiết tưởng nhiều là vậy, nhưng đều nghĩ đến chuyện tôi chủ động chạy về phía em.

Tôi chẳng ngờ được, tôi vẫn nghĩ em tức giận, tôi cho rằng em sẽ không chủ động muốn gặp tôi, vậy nên khi nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ trước cổng trường kia, toàn bộ trái tim đều bị em lấp đầy những bất ngờ và vui sướng.

Mùa đông lạnh như vậy, thế nhưng nhìn em vẫn gầy lắm, là do mặc quá ít phải không, không đúng, rõ ràng đã bọc thành một quả bóng nho nhỏ, vậy hẳn là do không ăn ngon, lại gầy rồi.

Tôi gọi em, em hoảng hốt như muốn chạy trốn, tôi hiểu ra, em vốn không chuẩn bị để tới gặp tôi.

Tôi gọi em lần nữa, đi tới trước mặt em, khẩu trang màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, em như vậy, toàn thân đều có cảm giác đề phòng, tôi cảm thấy em như đang tránh né tôi.

Tôi đứng vững, cách em vừa một cánh tay, em nhìn qua thật gầy quá, giống như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, sắc mặt em tái nhợt, tôi muốn ôm em cũng sợ làm em đau.

Đúng lúc đó tôi nhận được điện thoại, là Nhâm tỷ gọi tới, giọng nói có vẻ bối rối, vừa bắt máy lại hỏi, Vương Nguyên đang ở chỗ em đúng không?

Vâng.

"Nhóc con này muốn làm gì thế! Càng lớn càng to gan đúng không? Thế mà dám nói dối, càng ngày càng lười, vậy mà dám mượn danh nghĩa công ty trốn học."

Tôi tỏ ra như không có chuyện gì, liếc nhìn em, em chớp chớp mắt, hai tay ôm cái túi đựng áo khoác của tôi, nhìn đáng thương vô cùng.

"Con thỏ nhỏ hư hỏng này! Chờ nó về chị sẽ mắng một trận! Nói nó nhanh về công ty cho chị! Nếu không... nếu không chị sẽ gọi cho trường học vạch trần nó đấy! Để xem có dám không nghe không! "
Tôi vôi vội vàng vàng lên tiếng trả lời, ít nhiều cũng có phần bất đắc dĩ, cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc bắt gặp tôi em hoảng loạn như vậy, trong khoảnh khắc, thật sự tôi không biết nên đối mặt với em thế nào, cuộc điện thoại ngắn ngủi chợt đến kia khiến tôi nhận ra rằng, người đối diện tôi đây chẳng còn như dĩ vãng.

"Buổi chiều không có tiết thật sao?"
Em vẫn lắc đầu.

Tôi không vạch trần, chỉ nói, nếu đã tới rồi, vậy cùng ăn một bữa đi.

Tôi thừa nhận, đó thật sự là những bí mật tôi cố giấu nơi đáy lòng, tôi chẳng thể phủ nhận, tôi nhớ em, nhớ em vô cùng. Nỗi nhớ ấy thật mơ hồ, người nhà, anh em đều có thể.

Em quan tâm tôi như vậy, khiến tôi nhận ra , những tâm sự ấy, dù em có lấy tay che miệng cũng luôn mơ hồ lộ ra, trong mắt em có chút mừng vui nhưng nhiều hơn lại là thứ áp lực trĩu nặng, cẩn trọng từng li một, che giấu sự bất an trong lòng mình.

Nói không hề cảm động là giả, nói không động lòng là nói dối. Em vẫn luôn như vậy, liều mạng làm chuyện mình muốn làm, nếu là vì tôi, ấm ức bao nhiêu em cũng cảm thấy đáng giá. Hà tất phải vậy, vì một người chẳng thể nào đáp lại em như tôi đây...

Tôi rất muốn nói cho em biết rằng, rất nhiều chuyện trên đời này, rất nhiều đoạn tình cảm, em cảm thấy thật khó khi cố gắng buông bỏ, có thể em đang luyến tiếc và không nỡ, nhưng đến khi hoàn toàn từ biệt, sẽ nhận ra mọi chuyện chẳng nghiêm trọng đến thế. Lời nói như vậy đúng thật vô cùng thích hợp với tôi, nhưng lại tàn nhẫn vô cùng, tôi không nỡ đâm một dao ấy lên người em.

Tôi cũng không hề muốn em rời bỏ tôi.

Dù cho như vậy vừa ích kỉ lại trơ tráo.

Em theo tôi về kí túc, tôi chỉ cho em vị trí giường tôi, em cởi mũ và khăn quàng cổ, đạp rơi giày, nhảy thật nhanh lên đệm, lấy chăn tự bọc mình thật kín.

Tôi rót cho em một cốc nước nóng bằng ly của mình, khói trắng tỏa lên quanh miệng cốc, em ủ trong lòng bàn tay, khiến đôi mắt em như ươn ướt.

Tôi leo lên giường, ngồi đối mặt với em.

"Chúng ta tâm sự."
Em nhấp một chút nước nóng, khoa trương làm bộ sợ hãi, hơi rụt về phía sau, nhưng có thể thấy được tâm trạng em đang tốt dần lên.

"Hôm nay nghĩ thế nào mà lại đến đây?"
"Buổi chiều em không có tiết.'

Tôi nặng nề gật đầu: " Thật ư? Buổi chiều không có tiết?"
"Không có tiết."
Vương Nguyên em khá lắm: " Bây giờ em nói dối cả anh sao? Em bao nhiêu tuổi rồi, còn làm những chuyện ấu trĩ như thế, bình thường lúc nào cũng bận rộn, học trên trường chỉ sợ thiếu tiết, Bát Trung học thêm nhiều như vậy em không hề cảm thấy áp lực sao? Em làm sao vậy?"

Em cúi đầu thật thấp, không lên tiếng trả lời, bầu không khí càng ngày càng lạnh, nước nóng cũng không tỏa hơi nữa, nguội lạnh.

Tôi quá nóng nảy, không để ý lời nói.

"....Em về đây." Thật lâu sau đó em mới mở lời, thanh âm vừa nhỏ vừa khàn đặc, em tự tay vén chăn muốn đi, tôi khi đó mới nhận ra, sở dĩ, em có thể như vậy, dù sao cũng là vì tôi, sợ tôi khó chịu, sợ tôi gượng gạo khó xử nên lấy lời nói dối để bao che, để lại một khoảng không tự tại giữa tôi và em.

Vậy mà tôi vì tâm tình phẫn nộ khi bị lừa dối, lại nhẫn tâm phá hỏng phần tâm ý này của em.

Tôi níu em lại, lấy chăn bọc lấy em, tôi ngập ngừng, nói không nên lời xin lỗi: "Không được có lần sau, lát nữa nếu Nhâm tỷ có hỏi, cứ nói là vì anh nhờ em mang quần áo đến."

Em không vì đó mà cảm kích, vén chăn lên một lần nữa, xoay người xuống giường, rũ mắt nhìn tôi, viền mắt em đỏ bừng, đều là tơ máu, em nói: "Không cần, bây giờ em đi ngay, anh yên tâm, cũng không phải lo có lần sau nữa."
Nếu cứ để em đi như vậy, có lẽ em sẽ oán hận tôi vô cùng, tôi quỳ gối bên mép giường, cố níu tay em lại.

Còn chưa kịp nói gì đó, tiếng đập cửa đã vang lên, em hất tay tôi ra, mở then cửa, tôi không để ý đó là ai, chỉ nghe thấy thanh âm của em rất lạnh nhạt, kì quái, tràn ngập địch ý.

==================================

14:13/19072020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro