Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tỉnh lại tôi vẫn còn ngơ ngác, mí mắt nặng nè, sờ sờ bên người, không thấy Karry nữa, mèo đâu rồi...

Miễn cưỡng mở mắt ra tìm mèo, vậy nhưng lại bị gương mặt phóng đại của Lưu Chí Hoành dọa sợ, vì giật mình nên tôi cũng tỉnh táo hơn.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" (*)

Tôi còn chưa kịp đáp lời đã bị che miệng lại:

"Nhỏ tiếng chút, dì còn đang ngủ ở phòng bên cạnh đó."

Tôi gật đầu, quan sát xung quanh một lúc mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, đêm qua thật giống như bị ném vào trong hồ nước rồi được vớt lên, sau đó càng ngủ càng sâu. Lưu Chí Hoành học dáng vẻ người lớn chăm sóc trẻ nhỏ mà sờ lên trán tôi: "Đỡ nhiều rồi nè, anh biết không, tối qua anh sốt, lầm bầm mãi không biết đang nói gì, ôm mèo thế nào cũng không chịu buông ra, dì hoảng lắm đó."

Tôi đẩy tay nhóc ra, lại bị níu cổ tay, nhóc bất đắc dĩ kéo tay tôi dém vào trong chăn: "Này này đang truyền dịch đấy."

Khả năng mọi người mang theo điện thoại của tôi gần như không có, tôi không biết nên mở lời thế nào, ngập ngừng mãi cũng không hỏi ra miệng được, nói rồi cũng không biết phải giải thích ra sao.

Nhóc kia tỏ vẻ hiểu rõ, nhíu mày lại cười cười như mấy tên lưu manh: "Nhìn mặt anh cau có kìa, em chưa gọi báo cho Vương Tuấn Khải, anh còn chưa cho phép, đương nhiên em cũng không nhiều chuyện."

Ồ, đúng rồi, bình thường lúc nào nhóc cũng nhiệt tình lắm, lần này ngoan ngoãn vậy, anh còn phải cảm ơn nhóc đấy.

Thật ra tôi biết rõ, kể cả Vương Tuấn Khải biết thì sao chứ, không thể tới thăm tôi, cũng không thể chăm sóc tôi, nghe anh dặn dò tôi phải nghỉ ngơi tử tế, uống thuốc đúng giờ, có lẽ tôi sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ có thể dời đi sự chú ý của anh, khiến lòng anh nhung nhớ, ừm, người ta sắp là sinh viên đại học rồi.

Tuy rằng tôi cũng muốn biết liệu anh có nhớ đến tôi hay không.

Tôi trùm chăn quay lưng về phía Lưu Chí Hoành, nhóc kia lại huých vai tôi: "Anh sao thế, hay em hiểu nhầm ý anh rồi? Muốn nói cho anh ấy biết sao?'

Tôi không trả lời, nhắm mắt, không muốn nói chuyện nữa, thật ra là vì mệt không nói nổi.

"Đừng mà, nhìn chân mày anh nhíu chặt như vậy, em gọi nè lập tức gọi nè."

Tôi vội vàng ngồi dậy, muốn kêu nhóc kia đừng có lấy điện thoại ra, thế nào lại lỡ tay quơ trúng điện thoại luôn...

Cạch một tiếng, điện thoại hoàn thành quá trình rơi tự do.

Tôi giơ tay lên làm tư thế đầu hàng: "Anh không cố ý! Anh là người bệnh đấy!"

Tên nhóc thở dài, ghim lại kim trên tay tôi: "Thật sự không biết anh đang chờ mong gì nữa." Rồi mở màn hình điện thoại: "Em đến công ty huấn luyện, anh nghỉ một ngày cho khỏe đi, ngày mai tính toán xem đối phó với Nhâm tỷ thế nào. Lần này chị ấy tức giận lắm đó."

Tôi gật đầu, tỏ ý đã biết.

Sau khi Lưu Chí Hoành rời đi, không gian xung quanh cũng dần lặng xuống, âm thanh cánh cửa đập vào khung như đang được tua lại trong đầu tôi, và cả câu nói đầy ý tứ kia

"Thật sự không biết anh đang chờ mong gì nữa"

Đâu chỉ em, chính anh cũng đang không biết mình hi vọng điều gì.

Tôi hoang mang vô cùng, những cảm xúc này cứ như cuộn len rối, tôi muốn gỡ nó ra, lại chẳng thể xuống tay, mệt mỏi vô cùng, rất mệt, mệt đến rời rạc, mệt như muốn tan ra, giống như mắc chứng khó ngủ, dù có đổi bao nhiêu tư thế cũng không thể yên giấc.

Đầu óc hỗn loạn đến mức chính tôi cũng không rõ mình đang suy nghĩ cái gì, cho đến khi có người lay tôi tỉnh.

Tôi dụi mắt: "Mẹ? Mẹ tỉnh rồi ạ."

Mắt mẹ hằn những tơ máu, mái tóc được buộc lại sau gáy không biết sao lại rơi ra vài lọn, tóc mai cũng rối bù, nhìn qua tiều tụy vô cùng, xem ra mẹ đã sợ hãi và lo lắng lắm.

Mẹ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi, giống như đã hóa đá, cảm giác sợ hãi khó hiểu chợt bủa vây lấy tôi, bóp chặt cổ họng: "Mẹ? Sao vậy ạ? Con khỏe lắm."

Mẹ vẫn im lặng như trước, bầu không khí càng thêm xấu hổ, lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi bắt đầu luống cuống, bình thường mẹ không như vậy, trước đây dù tôi nghịch ngợm thế nào, chỉ cần tôi làm nũng một chút, chắc chắn mẹ vẫn sẽ mềm lòng. Chưa kể tôi còn chưa rõ mình đã làm gì khiến mẹ lộ rõ thái độ ngay từ khi tôi chưa hết bệnh như vậy: "Mẹ à, mẹ làm gì vậy."

Đôi mắt mẹ tối tăm lại sắc nhọn, như đang có đôi bàn tay giữ chặt tôi lại, tôi lặng thinh, ít nhất cũng nên cho tôi biết lí do vì sao chứ?

Bất ngờ, mẹ đứng phắt dậy, chân ghế bằng sắt bị đẩy ra, ma sát với sàn nhà kêu ken két thật khó nghe, tâm trạng của mẹ có vẻ kích động vô cùng, giống như giọt nước tràn li. Thật lâu sau, như thể đã bình tĩnh hơn, mẹ mới mở lời: "Vương Nguyên, con nói thật cho mẹ biết."

Trong khoảnh khắc đó, tôi như biết trước điều gì, cổ họng nghẹn cứng, tôi chết trân nhìn sàn nhà, chẳng dám ngẩng đầu.

"Con nói cho mẹ biết! Con nói thật đi!" Cảm xúc của mẹ ngày càng mất kiểm soát: "Con... con và.. con và Vương Tuấn Khải! Hai đứa có quan hệ gì!"

Tôi nghiến chặt răng, đôi tay dưới lớp chăn níu lấy thành giường, vậy là mẹ đã biết sao? Sao có thể? Từ đâu mà mẹ biết được? Có phải mẹ khó chịu lắm hay không? Tôi nên làm gì bây giờ?

Không thể thừa nhận, nhất định không thể, nhất định không.

Tất cả suy cảm như nát vụn trong chốc lát, đổ dồn cùng một nơi, tôi miễn cưỡng cười cười, tôi cố gắng khống chế để chính mình không run lên: "Mẹ, mẹ nói gì thế, bọn con là anh em tốt mà."

Dường như mẹ thất vọng vô vùng, nước mắt chảy ra, mẹ chỉ vào tôi, môi run lrrn, thật lâu mới nghẹn ngào nói ra một câu: "Con còn muốn gạt mẹ..."

Vương Tuấn Khải vẫn luôn là giấc mộng của tôi, là ánh sáng của tôi, là một cõi thiêng liêng nhất trong linh hồn tôi.

Vậy nhưng giờ đây, tôi chợt nhận ra, cuối cùng trời cũng sẽ tắt nắng, hạn hán đã đến cực độ, mặt đất cũng dần nứt ra những khe hở.

Tôi không thể trốn tránh được nữa.

===========

Chú thích

(*) Từ những ngày đầu tiên xem show tui vẫn luôn thấy mọi người để xưng hô của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là tớ - cậu, rất nhiều fanfic cũng vậy nữa, nhưng tính ra thì Lưu Chí Hoành kém Vương Nguyên 1 tuổi mà, nên tui sẽ để thiếu chủ gọi yy là anh nhé:'>.

===

00:40/05092020

Tâm sự xíu xiu:

Tui vừa đọc hết truyện rồi mọi người ơi, từ đầu đến giờ tui vẫn luôn edit tới đâu up tới đó, vừa edit vừa đọc, chưa đủ can đảm để đọc hết luôn. Hôm nay đọc xong rồi, ngồi đến tận giờ này gõ cho tròn chương, tui hứa sẽ hoàn truyện sớm thôi. Chắc mọi người cũng ngủ rồi, hi vọng sáng sớm thức dậy mọi người sẽ có một ngày tốt lành nhaaa. Tui đi ngủ đây, yêu mọi người thật nhiều.

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro