i'll be right here (until the every end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix cảm nhận được cái lạnh. Rất, rất lạnh.

Felix đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh buốt chạy dọc lưng và làm ướt đẫm khuôn mặt em. Mái tóc đen ngắn của em dính chặt lấy khuôn mặt, che khuất tầm nhìn. Từng giọt nước như những ngón tay của người khổng lồ, mang lại cái lạnh đột ngột bao trùm khắp cơ thể em. Em thậm chí còn chẳng màng tới việc cởi quần áo ra trước khi bước vào. Giờ thì chúng dính chặt vào cơ thể em, nhớp nháp và lạnh lẽo. Chiếc áo phông của Minho đẫm nước, làn nước u tối xối ào ào xung quanh chân em.

Sàn nhà được lát gạch nâu.

Felix nhớ Minho.

Minho là cốc chocolate nóng hổi cùng vài miếng kẹo marshmallow và kem tươi trong đêm đông, Minho là chiếc áo hoodie to sụ và chiếc tất len cùng chiếc sweater đan sợi mỏng manh, Minho là một loài vật dễ thương với bộ lông mềm mại và chú mèo con cuộn tròn trong lòng bạn.

Minho là...

Minho đã từng là.

Minho đã từng là rất nhiều thứ, êm dịu, ấm áp và tràn ngập tình yêu.

Mỗi khi Felix hình dung lại hình ảnh của anh, đều sẽ là Minho, mỉm cười dưới cây anh đào trong chuyến đi đến Nhật nhiều năm về trước. Mái tóc ánh bạc rủ xuống khuôn mặt, cùng với kiểu cách được ưa thích. Minho mất vài giây để nhận ra Felix đang ghi hình anh, đôi mắt anh nheo lại thành hình lưỡi liềm và giơ lên kí hiệu hòa bình. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp không gian.

Những tấm ảnh được chụp liên hồi trong những ngày tươi sáng hơn hiện tại, khi cả hai còn trẻ và vô lo vô nghĩ. Hai cậu trai trẻ, rơi vào lưới tình vô vọng của nhau, với nụ cười lớn nở trên môi và ước mơ lớn không kém gì. Cái thứ tình yêu mà người đời gọi là puppy love* ấy.

Tấm polaroid chụp ngày hôm ấy vẫn nằm im trên mặt bàn của Felix, bởi một chiếc khung và một lớp bảo vệ bằng kính. Hay là nhựa nhỉ? Felix thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi nữa. Vẫn tươi mới như cái ngày mà em chụp nó.

Nhưng giờ, có một điều trong miền ký ức của em đã bị ngọn lửa nuốt trọn và rách nát tả tơi. Không khi nào em mường tượng ra hình bóng Minho mà không kèm theo hình ảnh ngọn lửa. Chúng cháy lập lòe và nhảy múa, đốt cháy những kí ức hạnh phúc của Felix.

Tất cả những gì em có thể thấy ở Minho, giờ là cơ thể lỗ chỗ những vết thương, bê bết máu. Minho, đôi mắt trống rỗng, như thể che đậy một thứ gì đó và nhìn em chằm chằm với một thứ cảm xúc em không thể nào hiểu. Minho đã đi, và qua đời.

"Felix...?"

Anh đã đến một nơi rất xa.

Felix sẽ không bao giờ có thể thấy anh một lần nữa, không bao giờ có thể thấy nụ cười của anh dành cho mình nở rộ trên đôi một lần nữa. Tất cả là lỗi của em.

Giá như em đã chịu từ chối. Có thể khi đó, Minho vẫn sẽ còn sống. Nhưng trong thâm tâm, Felix biết rằng ông sếp của mình sẽ kiếm một người khác làm thay công việc của em. Minho vẫn sẽ chết. Trái tim em rỉ máu khi biết rằng mình chẳng thể làm gì để ngăn chặn cái chết tồi tệ của Minho xảy ra. Anh không xứng đáng để bị ông trời đối xử như vậy. Không xứng đáng để ra đi sớm và tàn nhẫn đến vậy. Minho chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, Felix từng gọi anh là thiên thần giáng thế, đến với Trái đất bằng một cách nào đó, và sẽ chẳng rời đi vì một vài lý do.

Em nghĩ chắc có lẽ em đang khóc, bởi dòng lệ nóng hổi đang tuôn trào trên gò má em xen lẫn với sự sắc lạnh của dòng nước từ vòi hoa sen. Chai dầu gội phía trước mặt bắt đầu tách ra làm đôi, tâm trí em bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Felix?"

Felix giật mình quay về phía tiếng gõ cửa. Em ngay tức khắc hối hận bởi dòng nước lạnh buốt bởi đầu em rũ xuống mà tấn công thẳng vào gáy em. Nhưng Felix không cảm nhận được gì hơn ngoài sự bối rối và hốt hoảng.

"Felix trả lời anh!"

Ai đó đang dùng lực đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa, hét lớn tên em. Felix lúng túng và rồi nhận ra giọng của Chan.

"Em đây." Felix đáp, nuốt xuống cảm giác rùng mình.

Chan dừng lại ý định phá cửa. "Ơn trời, mẹ kiếp. Felix, ra đây đi em, anh tưởng em chết rồi cơ chứ," Chan thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao đi chăng nữa thì lời Chan nói cũng có phần đúng, về mặt tinh thần, Felix đã chết rồi. Tuy nhiên thì, vẫn cảm ơn Chan vì đã kiểm tra.

"Được rồi," Felix nhẹ nhàng đáp, không quan tâm liệu Chan có nghe thấy hay không. Chan chắc chắn rằng, hoặc nghĩ rằng, Felix sẽ nghe gã nói. Gã luôn là như vậy. Khi gã nói, mọi người sẽ luôn lắng nghe, kể cả là tự nguyện hay bị gã ép buộc. Bước chân của Chan xa dần, và Felix quay lại công việc nhìn vào chai dầu gội một lần nữa. Sao Hyunjin xinh đẹp lại dùng hãng dầu gội xấu xí như vậy nhỉ?

Em không muốn bước ra khỏi nhà tắm.

Bước ra ngoài đồng nghĩa với việc em phải đối mặt với hiện thực, và em không muốn. Em không muốn sống trong tội lỗi ở một thế giới mà không có Minho.

Nếu Minho ở đây, liệu anh sẽ làm gì? Liệu Minho bảo Felix phải làm gì? Em ước Minho đang ở đây để khuyên nhủ em. Minho có vẻ luôn có những lời nói và lời khuyên hoàn hảo cho mỗi tình huống, dẫu cho tình huống ấy nghe khó khăn và phức tạp thế nào đối với Felix. Nếu Chan là cha trong nhóm bạn nhỏ của họ, thì Minho ắt hẳn sẽ là mẹ.

Chà, nhưng thực sự mà nói, em nhận ra dù sao thì Minho có lẽ không muốn gặp em, nên em một lần nữa chôn vùi ý nghĩ ấy thật sâu trong tâm trí.

Em gặp một chút khó khăn trong việc đưa tay đóng vòi nước. Cánh tay em đã hoàn toàn tê liệt và ngón tay thì đã đông cứng. Em tưởng như chúng sẽ gãy nếu em dùng lực mạnh hơn một chút vậy. Cuối cùng, khi mà em đã xoay xở để tắt được vòi nước, Felix đứng đó, tận hưởng ba phút tốt đẹp trôi qua, ôm lấy bản thân trong khi hàm răng vẫn cứ đánh lập cập vào nhau vì lạnh.

Em cuối cùng cũng nhớ tới chiếc khăn tắm đang vắt vẻo trên móc treo và giật lấy nó rồi quấn quanh mình, nhận ra mình ngốc tới mức nào khi cảm nhận được quần áo ướt sũng dính vào làn da. Sợi vải sượt qua mọi nơi trên những nơi mà da em không được bao bọc, khiến em có chút khó chịu và ngứa ngáy.

Em làm ngơ cái cảm giác khó chịu kia và cẩn thận từng bước một rời khỏi nhà tắm. Em gần như nhắm mắt, nhưng không muốn gặp tình trạng trơn trượt và rồi ngã chổng vó mà đập mặt vào sàn. Nên Felix chỉ thở sau sau mỗi bước và tập trung vào chiếc vòng tay treo trên giá.

Một thế giới không có Minho.

Một thế giới, nơi mà không có những nụ cười thầm trao nhau trong căn phòng đông nghịt ồn ã, không có những nụ hôn trao nhau đêm khuya dưới tấm chăn mỏng, không có những món quà lộ liễu nhưng không phô trương đặt nơi đầu giường.

Nghe vẻ giống như địa ngục, nhưng hiện thực thậm chí còn tệ hơn thế.

Felix hoàn toàn chắc chắn rằng mình không muốn tồn tại ở nơi này.

Em không muốn thấy Yongbok thêm một lần nào nữa. Em biết mình phải làm gì để Yongbok ra đi, mang theo dao và thuốc bên mình. Đến một nơi mà Yongbok không thể làm đau bất kì ai nữa.

Em mân mê mép khăn tắm, cảm nhận lớp vải sờn giữa những ngón tay. Em mơ hồ nhận ra chiếc khăn này có màu xanh da trời, trong khi của em màu vàng nhạt - đây không phải khăn của em, mà là của Seungmin.

Em quyết định rồi. Yongbok sẽ phải chết. Felix sẽ kết liễu em trong một lần duy nhất, và mãi mãi. Tất thảy những gì em đã làm đều khiến người đời tổn thương, cớ sao lại để em chứng kiến cái chết của Minho? Sao phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Felix bất cẩn ném chiếc khăn đi và với lấy kéo (Thực lòng xin lỗi Seungmin, vì em đã tự tiện lấy khăn và kéo.) Em phải hành động ngay lúc này, hoặc thần trí của em thức tỉnh và hèn nhát thay đổi ý định. Em ngồi xuống bồn cầu, mặc cho nước cứ chảy thành giọt xuống sàn.

Em đặt cây kéo lên cẳng tay, trên làn da mềm mại của mình, đặt lưỡi dao xuống. Em thở ra, và bắt đầu cứa.

Cơn đau lan truyền khắp cánh tay, cùng với máu túa ra như suối. Thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy bắn lên tường bằng một lực rất mạnh. Một vài giọt bắn lên chiếc khăn tắm, Seungmin sẽ giết em mất.

Cơn đau sắc lạnh ban đầu dần đỡ dữ dội hơn, mạch máu thực hiện công việc của mình một cách tẻ nhạt, nhưng máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy. Máu vẫn tuôn và rỉ trên cánh tay em, để lại vài giọt đỏ thẫm trên gạch lát nhà tắm.

Felix chớp mắt, không chút do dự, lặp lại hành động một lần nữa và máu bắt đầu tuôn ra.

Một lần nữa.

Một lần nữa.

Một lần nữa.

Cánh tay trái của em thoáng chốc trở thành một đống hỗn độn đẫm máu, và em nhanh chóng đổi tay để làm điều tương tự với cánh tay còn lại một cách khó khăn hơn. Cánh tay trái của em nhói lên đau đớn trong mỗi chuyển động, và nếu trước đây em đã có chút vụng về khi sử dụng bàn tay trái, thì hiện tại một chút phối hợp cũng chẳng còn. Tất cả những gì em làm là cắt liên tiếp vào tay và mong điều tuyệt nhất sẽ xảy đến. Những vết cắt trên cánh tay phải không được sắc và bén như cánh tay trái, nhưng ít ra chúng cũng đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Chúng sẽ làm được thôi.

Felix chẳng thể đếm nổi em đã để lại bao nhiêu vết cắt trên cơ thể, chỉ biết hiện tại gần như chẳng còn nơi nào mà vết cắt không hiện hữu hay có chất lỏng đỏ thẫm tuôn ra.

Nhưng em vẫn không nghĩ vậy là đã đủ. Felix vẫn cảm thấy ổn, không kể đến những cơn đau đang hành hạ không ngớt em, và đó, chẳng phải là mục tiêu của em lúc này.

Ánh mắt em di chuyển xuống đôi chân nhợt nhạt chưa có một vết xước. Giờ thì không được. Chúng như đang mời gọi Felix làm điều mà em đang nghĩ vậy.

Em là ai mà có thể từ chối được cơ chứ?

Em đưa cây kéo chạy dọc phần da ở đùi, bắt đầu không thỏa mãn bởi lưỡi kéo đang ngày càng cùn đi. Giờ chúng thậm chí còn chẳng tạo nổi một vết cắt ra hồn. Dần dà, việc chúng tạo ra được một vết cắt trên đùi thậm chí còn khó hơn, chứ đừng nói đến việc tạo ra được một vết cắt đủ bén. Thoáng chốc, lưỡi kéo không thể đâm xuyên qua đùi em nữa, Felix chẳng nghĩ ngợi gì mà cắt liên tiếp lên đùi mình, tạo ra những vết xước chẳng khác nào những vết cắt bởi giấy. Em kêu lên thất vọng và ném bỏ cây kéo đi.

Felix một lần nữa vùi đầu vào ngăn kéo, cố gắng tìm một thứ gì đó để thay thế. Em reo lên đắc thắng khi vô tình tìm thấy một con dao nhíp mà chắc hẳn là của Jisung đã bỏ quên khi dọn dẹp dụng cụ trong phòng. Nó là một trong những con dao nhỏ hơn mà Jisung lúc nào cũng phàn nàn không ngớt rằng nó quá chậm để có thể giết người, và quá nhỏ để có thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào đáng kể. Chan cuối cùng đành mua cho cậu một chiếc khác tân tiến hơn và dễ dàng giấu hơn, nên chiếc này đã mau chóng bị lãng quên. May cho Felix.

Lần này, vết cắt dễ dàng đi xuyên qua da thịt trên đùi em như thể cắt bơ, không chút khó khăn.

Felix vui vẻ tiếp tục việc mà em đang làm từ khi nãy đến giờ. Em thậm chí còn chẳng phải nghĩ đến lần thứ hai khi tạo thêm một vết cắt nữa, cho đến tận khi đùi em chìm trong màu đỏ rợn người của máu và vết thương rõ ràng đập vào mắt.

Khi em định một lần nữa làm tổn thương cánh đùi không thể nào trong tình trạng tệ hơn, tiếng gõ cửa làm em giật mình hốt hoảng, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại của mình.

"Lixie? Em ơi? Em bảo lát sau em sẽ ra ngoài mà? Mọi chuyện có ổn không?" Giọng nói lo lắng có chút lạ thường len lỏi qua khe cửa.

Felix đánh rơi con dao.

Chan.

Em nên nói lời chào tạm biệt với gã. Người kia đã làm cho em rất, rất nhiều thứ, và Felix đang chuẩn bị trả ơn gã bằng cái chết của một người nữa trong nhóm. Liệu có cản trở mọi người không? Em không muốn mọi người gặp rắc rối chỉ bởi vì em. Chắc là họ có thể thuê một ai đó khác thế chỗ Felix. Yang Jeongin được đánh giá là rất tiềm năng. Mọi người sẽ có thể tồn tại mà không có em thôi. Cái nhiệm vụ hạ độc của em, ai cũng có thể tiếp tục gánh vác.

"Lix? Cái gì vừa rơi vậy?"

"Chan," Felix rên rỉ.

"Felix?"

Felix nắm lấy cạnh bồn rửa và đứng dậy. Đôi chân em run rẩy, em nở một nụ cười choáng váng. Không sao đâu.

"Em ơi, làm ơn mở cửa," Chan van nài, tiếng gọi càng lúc càng điên cuồng, "Chuyện gì vậy?"

Em mở cửa, và thấy biểu cảm kinh hãi của gã. Đôi mắt Chan trông thật tức cười khi đưa ánh mắt quét qua thân hình em, chân tay đầy những vết thương và cơ thể đẫm máu. Felix dường như có thể bật cười nếu tầm nhìn của em không nhanh chóng tối sầm đi.

Nhưng Chan chỉ ngạc nhiên. Gã không sợ hãi, hét lên, hay khóc lóc. Gã chỉ thở dài, đôi mắt buồn và từng giọt lệ ứa ra từ khóe mắt gã.

"Ôi Felix," giọng gã bao trùm bởi sự hối hận. Em ngã nhào vào người Chan vì đôi chân không thể chống cự nổi nữa, và Chan đỡ lấy em như gã vẫn thường làm. Cánh tay ấm áp bao lấy eo em, xoa xoa mái tóc em và gỡ mấy lọn tóc ướt ra khỏi mặt em.

"Em xin lỗi Channie," Felix lí nhí. Em nợ Chan, ít nhất là một lời xin lỗi, dù em biết điều đó là không đủ. Em nghĩ em sẽ khóc nếu không thấy gã hét lên hay đứng hình khi thấy em như vậy.

"Đừng xin lỗi, em à," Chan vẫn luôn tốt bụng như vậy, "Anh rất tiếc. Là vì Minho à?" Chan hỏi, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Felix kinh ngạc, mỉm cười nhẹ. Em biết Chan sẽ biết, Chan sẽ hiểu cho em. Chan vốn dĩ là vậy. "Mmh, để gặp anh ấy. Nói lời xin lỗi với anh ấy."

Cả hai cùng ngồi xuống hành lang ngoài phòng tắm, Felix cuộn tròn trong vòng tay Chan dù cho tay chân em vẫn đau đến kinh người đi được. Chiếc áo vốn mang màu xám của Chan giờ đã nhuốm màu máu. Quần áo của Felix cũng vậy, chẳng khá khẩm hơn là bao. Minho sẽ ghét lắm, vệt máu dính trên áo rất khó phai, anh vẫn thường bảo vậy.

"Channie?" Felix nói nhỏ.

Chan đang đặt những nụ hôn lên khuôn mặt em, nghe vậy bèn ngừng lại và nhìn em. Gã ậm ừ, "Ừ?"

"Em mệt," em thì thầm.

Chan vuốt ve gò má em.

"Vậy thì ngủ đi," Chan đáp lại, giọng nhỏ nhẹ. Anh sẽ ở đây khi em chìm vào giấc ngủ, và Minho sẽ ở đó khi em thức giấc."

Hơi thở kế tiếp của Felix nghẹn lại trong lồng ngực. "Tạm biệt anh." Em thì thầm, chớp chớp đôi mi nhìn Chan. Ánh nhìn của Chan hướng về em với sự đau buồn và hối hận xoáy sâu trong đôi mắt. Felix thoáng cảm thấy thương hại, nhưng em chọn không nhìn vào nó, gã không cần sự thương hại. Gã sẽ sớm ổn thôi.

"Ngủ ngon nhé, em bé. Minho sẽ ở ngay đó khi em thức dậy." Chan một lần nữa đảm bảo, vuốt tóc em ra sau và vén một lọn tóc ra sau tai.

"Cảm ơn anh. Hôn em... được không?"

Đôi mắt đen màu socola của em mơ hồ chớp chớp và rồi khóe miệng cong lên thành một nụ cười táo tợn. Hình ảnh của Felix ngày xưa, người đã tan biến từ rất lâu về trước. Chỉ còn những đốm tàn nhang trên gò má là vẫn còn. Chan gắng gượng để không bật cười, cúi xuống và đặt lên trán Felix một nụ hôn.

Felix một lần nữa mỉm cười, đôi mắt em đã ở một nơi nào đó rất xa, hàng triệu mét ở một thiên hà khác.

Em thấy một vũ trụ khác, một vũ trụ có Minho, với mái tóc màu mật ong và đôi mắt đen lấp lánh niềm thương. Ở đó Minho mỉm cười với em, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hở lợi mà em hoàn toàn mê đắm. Miệng Minho mấp máy, nhưng không có tiếng nào thoát ra ngoài. Anh bĩu môi thất vọng và thay vào đó chìa cánh tay ra, ngửa lòng bàn tay. Đôi mắt anh như thể đang cầu xin và mời gọi em. Anh sốt ruột ra hiệu cho Felix, như thể anh sẽ giận dỗi dậm chân nếu Felix không chịu đi cùng anh vậy.

Anh trông dễ thương kinh khủng, Felix nhớ nó.

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Felix. Em phớt lờ chất lỏng đỏ thẫm chạy dọc theo nó.

Em với tay ra và nắm chặt lấy bàn tay Minho. Lần này, em sẽ không để anh rời đi nữa. Không kể cả khi em có cơ hội thứ hai. Em sẽ nắm lấy, giữ chặt không buông. Tay Minho nắm chặt lấy tay em, và tay Felix chìm trong hơi ấm.

Minho cười - cuối cùng Felix cũng nghe thấy tiếng anh cười, tựa như tiếng chuông ngân vang khắp chốn. Felix đã ra đi.

Đôi môi ấm nóng của Chan chạm vào trán em.

Hơi ấm bao trùm lấy Chan.

Còn Felix thì lạnh.

-

*puppy love means romantic love that a young person feels for someone else, which usually disappears as the young person becomes older.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro