Fifth force (1) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho bữa tối hôm ấy, Jimin hầm một nồi nước dùng thịt bò với thịt nạc, rau củ và gia vị cho hai người ăn.

Mẹ anh đã gửi một lô hộp kim chi nhà làm tươi ngon cho anh vì bà ấy biết cả hai sẽ không thể trở về quê trong thời gian tới khi Jungkook vẫn còn phải nghỉ ngơi. Mẹ anh và Jungkook, hai người trò chuyện qua điện thoại rất nhiều, và thỉnh thoảng sẽ video call để bù đắp cho khoảng cách và nỗi nhớ giữa người mẹ và đứa trẻ của bà. Mẹ anh thích kiểu tóc mới của Jungkook và bà sẽ khen ngợi về nó rất nhiều, điều ấy đã khiến Jungkook cười khoe cả răng với mẹ anh.

Chiếc thùng mẹ gửi bao gồm các loại kim chi khác nhau và vô số món ăn kèm được đựng trong hộp nhựa kín, giờ chúng lấp kín tủ lạnh của anh, không còn chỗ dành cho bất kỳ thứ gì khác. Jimin lặng lẽ tự hỏi liệu Jungkook có nên được ăn đống kim chi ấy không - cuối cùng nhận được đáp án từ tiếng rộp rộp giòn tan của miếng rau muối chua đầy ớt bột treo trên góc miếng của chàng trai trẻ hơn.

Jimin bật cười vì điều đó, như mọi khi. Anh cười về tất cả những gì Jungkook làm.

Cả hai ngồi ăn uống như thường lệ, chỉ là bây giờ có thêm những câu hỏi chờ được giải đáp, một vấn đề quan trọng cần được nói ra giữa những câu chuyện về đồ ăn và thời tiết.

"Em ngủ ở phòng anh nha Kook. Anh đã sắp xếp lại nội thất một chút để phù hợp với nhu cầu người bệnh một cách tối ưu." Jimin lau bàn sau khi ăn nốt miếng cơm cuối cùng, thu dọn đồ thừa vào một cái tô và chồng những bát rỗng lên nhau.

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, hy vọng mong chờ, trong khi cậu uống một ly nước. "Vậy thì anh ngủ đâu, hyung?"

"Phòng cho khách."

Hy vọng của Jungkook tụt xuống đôi chút.

"Nhưng em có thể ngủ ở phòng cho khách. Em là khách."

"Em không phải khách. Anh muốn em ngủ trong phòng của anh."

"Em muốn anh ngủ trong phòng của anh."

Jimin chằm chằm nhìn Jungkook, người cũng nhìn anh chằm chằm đầy hờn dỗi. Chồng tô bát nằm trên tay anh mang sức nặng như những hơi thở nặng nề mà họ phát ra bây giờ trước sự căng thẳng rõ như ban ngày.

"Okay. Vậy thì hai đứa mình đều ngủ ở phòng anh."

Jungkook muốn lăn lộn khắp xung quanh, hét thật to và hôn Jimin, nhưng đồng thời cậu cảm thấy khángại ngùng và như quay về thời niên thiếu. Vì thế cậu bẽn lẽn gật đầu và đi thẳng vào phòng tắm để làm cái quái gì đó. Phát điên hay cái quái gì ai mà biết.

Đêm đó, cơn kiệt sức của Jungkook từ việc di chuyển khiến cậu ngủ gục quá nhanh để cậu có thể chú ý việc Jimin bước vào để thay băng gạc cho cậu, hai tay anh run lên vì căng thẳng.

Như mọi tối ở bệnh viện, Jimin nằm ngủ cạnh cậu nhưng chẳng phải trên một chiếc ghế không thoải mái cách quá xa. Giờ anh được nằm trên giường mình, nằm cạnh cơ thể của Jungkook, anh rơi vào giấc ngủ chỉ với việc ngắm nhìn bờ ngực phập phồng lên xuống của cậu.

Sáng hôm sau bận rộn tới hối hả.

Đồng đội của Jungkook ghé thăm cậu, lấp đầy ngôi nhà thường yên ắng và ôn hòa của Jimin với những tiếng cười sống động.

Họ rời đi sau bữa trà chiều, và Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi khi chứng kiến Jimin dọn dẹp mọi thứ; tất cả những chiếc đĩa ăn dở, những lon bia và đống bừa bộn sau buổi tụ họp. Người lớn tuổi hơn không để cậu động chân tay chút nào nên cậu chỉ có thể đơn giản lẽo đẽo quanh Jimin trong phòng bếp cho tới khi anh bảo cậu đi tắm, lên giường nằm rồi đi ngủ.

Cậu muốn nói chuyện với Jimin.

Cậu muốn nói chuyện với Jimin, nhưng anh tiếp tục sống như không có điều gì làm anh phiền muộn.

Nhưng Jungkook đâu hay chăng, bên trong Jimin đang mất kiểm soát, như một tòa nhà sụp xuống với hiệu ứng tua chậm. Anh hút bụi nhà hai lần để tránh ở chung một chỗ với Jungkook, và lảng tránh việc thực sự đề cập vấn đề lớn như con quái vật khổng lồ đang chờ sẵn với hàng vuốt dang rộng.

———

Jimin là thằng đàn ông dễ thay đổi và hèn nhát, anh tự nói với bản thân; khi anh tắm lâu hơn mười phút so với bình thường.

Anh muốn cùng nói chuyện với Jungkook.

Anh muốn nói với Jungkook, nhưng lại lo lắng Jungkook sẽ đột nhiên bị đau đầu hay gì đó nếu họ nói về một chuyện gì đó gây ra kích động cảm xúc quá mức. Bản thân Jimin cảm thấy có chút điên rồ khi nghĩ về nó.

———

Đồng hồ điểm gần mười giờ khi Jimin thay băng trên đầu và đùi của Jungkook. Những ngón tay anh cảm giác nhẹ tâng và nhồn nhột trên làn da Jungkook, người đang ngồi dán lên một chiếc gối, đặt gần với vách giường. Anh tránh những ánh nhìn chăm chú của cậu, và người nhỏ tuổi hơn thì chẳng làm gì cả ngoài nhìn anh chằm chằm suốt quãng thời gian đó. Ngay khi anh xong xuôi, vệ sinh tay sạch sẽ và chuẩn bị quay người đi, Jungkook giữ tay anh lại.

Đôi mắt họ lại nhìn nhau không rời. Jimin là người hạ mắt trước khi anh đặt cái khay lên kệ tủ đầu giường. Anh nghĩ thấu đáo, giờ là lúc rồi.

"Hyung—"

"Jungkook. Anh xin lỗi."

Jungkook thấy mình co quắp lại, không rõ liệu Jimin xin lỗi vì những điều anh ấy sẽ chuẩn bị làm, như làm tan nát trái tim của cậu, hay vì những điều anh đã làm trong quá khứ.

"Vì điều gì chứ?"

"Đã rất nhiều năm rồi. Anh đã khiến em đau theo nhiều cách khác nhau, anh cứ làm thế mãi. Bố anh đã làm em tổn thương," Jimin thấy mình dừng lại trước hồi tưởng về những điều suốt mấy năm qua gây ra cho họ.

"Em đã chờ đợi rất lâu và vẫn còn chờ. Anh không biết tại sao em lại làm thế,"  Jimin bắt đầu nói, và một khi anh nói, những câu chữ cứ tuôn khỏi miệng anh không ngừng. "Em là một chàng trai tốt đó Jungkook. Người tuyệt vời nhất anh biết trên thế gian này."

"Anh suýt nữa mất em và anh đã rất sợ, Jungkook à. Hoảng sợ. Em chảy máu khắp nơi và em đã rất đau đớn. Anh đã quá hạnh phúc chỉ với việc có em ở bên đến mức anh chưa từng tưởng tượng một cuộc sống không em sẽ như nào, và nó càng làm anh kinh hãi. Em là ánh sáng của anh, là nguồn sức mạnh của anh, vậy nên anh đã cảm thấy mình như bị khoét trống. Nó vẫn khiến anh sợ. Anh thậm chí còn không thể khóc."

"Hyung..." Jungkook nắm tay Jimin bằng cái tay lành của cậu. Nếu cánh tay kia không bị gãy thì cậu đã ôm Jimin vào lồng ngực mình thật chặt ngay lúc này.

"Rồi em quay về với anh. Anh đã nhớ em rất nhiều, Kook à. Nhưng anh chưa thay đổi, có phải không? Anh vẫn có chút ích kỷ, đáng thương như con gà nhát chết, anh biết." Jimin cười cho chính mình, nhưng không phải kiểu hài hước. Nghe anh giống như đang tự hổ thẹn. "Anh đã gạt bỏ những cảm xúc của mình đi quá lâu, đẩy em ra xa, nhưng rồi anh vẫn bám lấy em không rời. Anh con mẹ nó ích kỷ thật đấy. Anh gần như mất em và anh vẫn không thể biết mình phải nói với em như nào cho đúng."

"Đừng nói thế mà hyung, em đã muốn ở đây. Em lựa chọn ở lại với anh, từng ấy năm. Anh không có ích kỷ đâu mà."

"Nhưng anh chẳng làm được gì cho em hết, Kook."

"Anh làm được nhiều lắm đó, hyung. Tin em." Lần này Jungkook ngồi thẳng dậy, kéo Jimin lại gần, chiếc mũi to tròn của cậu giờ gần như chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh, gãy gọn của Jimin. Cậu vuốt đôi má mềm mịn của Jimin, và cảm nhận những chân tóc nhỏ trên cổ Jimin dựng đứng. "Em sẽ không ở đây ngày hôm nay nếu như không nhờ anh. Anh là người giúp em bước tiếp, hyung. Anh là chỗ dựa vững chắc của em. Không tự dưng em lại quấn lấy anh như vậy đâu."

"Đừng nói thế." Jimin nhăn mày trước lời nói của Jungkook, không thật sự thích thú việc tưởng tượng một thế giới nơi Jungkook không còn ở bên, không phải là mãi mãi. "Mẹ kể với anh những điều bố nói trước khi ông ấy qua đời. Em biết chuyện này rồi, có phải không?"

Jungkook gật đầu.

"Tại sao em không nói với anh sớm hơn?"

"Chờ thời điểm. Em nghĩ anh đã sống vì người khác rất nhiều và em muốn anh tìm đến em khi anh cảm thấy anh đã sẵn sàng. Em không muốn anh đến với em vì chiều em. Điều cuối cùng em khao khát là yêu anh và có anh một cách độc chiếm. Nhưng ấy không phải cách thế giới này vận hành." Jungkook ngước lên để ngắm nhìn gương mặt Jimin, má đỏ ửng, mắt long lanh. "Cả hai chúng ta đều là người trần mắt thịt sống trong một thế giới rất thực, và nếu em muốn anh trọn vẹn cho riêng mình, em cũng muốn có cả thế giới của anh bên em nữa."

Jungkook hơi sụt sịt, mũi đỏ dần lên. "Và em sợ anh không có chung cảm giác như em."

Jimin xoa gò má Jungkook, tận hưởng sự mềm mượt của làn da cậu một lần nữa. Đã nhiều năm từ khi họ đánh mất sự gần gũi và thân mật này. Anh mơ hồ cảm nhận mình bắt đầu nghiện chúng rồi, đặc biệt sau khi Jungkook ôm anh trong bếp ngày hôm qua. "Anh đã luôn muốn có em. Anh muốn em cho bản thân em, và bản thân anh. Em biết điều ấy chứ?"

Jungkook đơn thuần nhìn anh như đáp lại một câu trả lời và cả một câu hỏi, vì vậy Jimin tiếp tục.

"Em không biết là anh đã muốn ôm em nhiều đến nhường nào suốt bao nhiêu năm qua đâu Jungkook. Anh nhìn em lớn lên và trở thành một người tuyệt vời như em của hiện tại, nhưng em đã luôn tốt như vậy. Anh yêu từng phiên bản của em theo mỗi năm trôi qua. Nó khiến anh thật đau lòng khi anh không thể nói những gì anh cảm nhận, và mỗi lần anh nghĩ về ai đó ôm ấp cùng em, anh chỉ thấy—" Jimin lắc đầu, hai mắt nhắm chặt.

"Anh muốn tất cả của em thuộc về anh, muốn chăm sóc em, cảm nhận em. Khiến em vui vẻ. Thức giấc cùng em. Làm bánh kếp cho em tới khi hai mình già nua." Jimin bật cười một chút trước những lời đơn giản, chung chung mà anh có thể nói vào cái khoảnh khắc nghiêm túc như này. "Fuck, nghe chẳng lãng mạn tí nào. Làm sao để anh biến nó lãng mạn hơn đây."

"Nó vô cùng ngọt ngào mà hyung."

"Anh có nhiều cảm xúc nhưng chỉ là chúng không được bộc lộ ra ngoài tốt cho lắm. Anh chỉ muốn yêu em thật nhiều. Sống cuộc đời của chúng mình thật tốt, cùng với em. Như cách mình đã luôn làm nhưng lần này anh muốn chiếm lấy em và được khẳng định bởi em. Tất cả dành cho anh và dành tất cả cho em."

Jungkook cong người về phía trước trong khi ngực cậu nở phồng vì hạnh phúc, vô số tình yêu và sự trân trọng, chạm trán mình lên trán Jimin, người có cặp lông mày bất ngờ nhíu lại lần nữa với biểu hiện sợ hãi và lo âu.

"Có quá muộn màng không? Em có ai khác ở bên mình không?" Giọng nói Jimin nhỏ xíu. "Em có chung cảm giác với anh không?"

Jungkook ngẩng đầu khi nghe tới đó, ngón tay cậu vuốt tan đi những nếp nhăn thẳng dọc trên khoảng cách giữa hai mày của Jimin.

"Chưa từng có một ai khác. Anh biết điều đó mà hyung. Chỉ có mình anh thôi. Cảm xúc của em chưa bao giờ thay đổi. Chúng lớn lên, mẹ kiếp, nhiều lắm ấy."

Lần này khi cậu nói, cậu có thể cảm nhận hơi thở ngắt quãng của Jimin trên má cậu. "Quá lâu rồi. Bên trong em như chết dần chết mòn. Nó đau tới mức chết tiệt khi mà có anh ở gần bên nhưng lại không thuộc về em, nhưng em sẽ không ngại làm lại tất cả từ đầu, miễn là đến cuối cùng em có thể giữ lấy anh. Em đã chờ anh rất lâu rồi, Jimin. Em đã chờ để anh quay về với em."

Jimin nhấc cằm lên, môi anh gần kề với môi cậu, cậu thấy môi mình di chuyển khi cậu thì thầm với Jimin, chỉ mình Jimin mà thôi.

"Trở về với em đi, Jimin."

Jimin hôn cậu trước, hai chân anh giờ đang quỳ trên người Jungkook trong khi anh đẩy cậu áp vào vách giường với lực hôn mạnh mẽ từ đôi môi anh. Jungkook nói đúng, họ đã mất quá nhiều năm rồi.

Jungkook ôm đầu Jimin với bàn tay khỏe mạnh của cậu, cánh tay bị gãy để bên sườn đầy lúng túng. Nụ hôn này đầy vội vã và sự thèm khát, hình như Jimin đang cố gắng truyền tải tất cả mọi thứ qua một nụ hôn và Jungkook hiểu cho anh. Hàm răng họ va vào nhau và Jimin phải nghiêng đầu để có thể mút lấy môi Jungkook nhiều hơn. Nó ngượng ngùng nhưng đẹp đẽ làm sao; dịu dàng và ngập tràn những xúc cảm họ không thể gọi tên. Họ còn nhiều năm phía trước để bù vào, đắp lại những gì đã đánh mất.

Cậu giữ và xoa mái tóc Jimin khi người lớn hơn hôn cậu lần nữa sau khi họ buông ra để lấy dưỡng khí. Jungkook khéo léo trườn lưỡi của mình vào giữa hai môi Jimin, thành công kéo được một tiếng rên rỉ từ anh, người đang cắn mút môi trên của cậu.

Khi họ tách ra, Jimin trông hệt như khi họ hôn nhau lần đầu, gần một thập kỉ trước. Giờ anh vẫn xinh đẹp cho dù đã có tuổi hơn, trưởng thành và hóa thành một người đàn ông tuyệt vời mà Jungkook vẫn yêu tới say đắm. Trong khi thứ họ có ngày xưa là sự đơn thuần, nguyên sơ và ngây dại thì tất cả những gì họ có ngay lúc này mang cảm giác kiên cố và chắc chắn hơn. Như mặt hồ tĩnh lặng, kiên cường đối lập với dòng chảy xiết mạnh của đại dương.

Jungkook và Jimin không cảm thấy như bị cuốn trôi bởi cao trào của khoảnh khắc này, họ thấy lòng mình dịu lại và thanh thản hơn - như trở về nhà và tắm táp thật lâu sau một ngày dài, như dạo bộ bên ngoài trong một ngày xuân nắng ấm, như ngủ thiếp đi trong vòng tay của những người bạn yêu thương. Nó là thứ gì đó chắc chắn và an toàn, giống với một chiếc ôm ấm áp.

Nó là kết quả của những năm bên nhau trong một cuộc hôn nhân không được lên tiếng quá nhiều, một sự gắn kết không được làm sáng tỏ. Ấy là những buổi chiều bình yên dành cho nhau, cả những ngày tồi tệ lẫn vui vẻ. Thời gian đã khiến họ già đi và mệt mỏi, chai lì chỗ này chỗ kia, cả về mặt thể chất và tinh thần. Nhưng họ vẫn quay về đây - quay về với cảm xúc cống hiến tận tụy mà họ đã gieo trồng và nuôi dưỡng; sự chung thủy và chân thành cuối cùng cũng trở nên đáng giá.

Đó là một tình yêu đã bung thành trái ngọt. Giờ nó chỉ đợi để được thưởng thức, được ngấu nghiến với đam mê.

"Jungkook." Jimin nhìn thấu chàng trai mà anh vừa hôn bằng tất cả lòng nhiệt thành, không thể tin rằng anh lại có cơ hội chứng kiến ngày mà anh có thể nhìn thấy gương mặt đê mê của cậu sau khi họ hôn nhau.  "Anh yêu em rất nhiều, anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Jungkook giờ đây đang khóc hết lòng mình, cuối cùng cũng tìm được bản thân trong thời khắc mà cậu đã mong mỏi bấy lâu nay. "Em yêu anh tới chết đi được. Anh biết mà đúng không Jimin?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, trong khi Jungkook lại kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quyến luyến. "Vậy em đoán là em phải nói cho anh nghe thật nhiều rồi."

Nụ hôn vẫn kéo dài cho tới khi Jimin thấy môi mình sưng lên đỏ mọng, và khuôn mặt Jungkook cũng ửng một sắc đỏ y chang. Khi họ lên giường để chuẩn bị đi ngủ, leo sát vào người nhau, Jimin cuộn mình nằm bên Jungkook. Như những cặp vợ chồng già, họ đi vào giấc ngủ cùng một lúc.

Jimin không còn phải theo dõi từng nhịp lên xuống của bờ ngực Jungkook nữa. Bây giờ anh đã có thể cảm nhận chúng bằng bàn tay mình.

———

Tuyết đầu mùa đang rơi.

Cả hai vừa mới trở về từ nhà Jungkook để lấy ít đồ đạc của cậu. Jungkook biết cậu cần trở về nhà sớm thôi khi cậu bắt đầu đi làm ca ngày, nhưng cậu chưa sẵn sàng để rời khỏi anh.

Mỗi sáng, cậu được hôn Jimin trước khi người lớn tuổi hơn đi làm, và mỗi chiều cậu chào đón anh bằng một cái ôm ngang, và một nụ hôn trên trán. Mỗi khi Jimin nấu ăn, cậu đều bám lấy lưng anh cho tới khi Jimin đá đít cậu khỏi phòng bếp.

Và mỗi tối đều đặc biệt. Cậu hôn Jimin mỗi đêm như thể anh là liều thuốc giảm đau mà cậu đang say.

Chuyện chưa bao giờ đi quá xa, họ hơi lớn tuổi để làm mấy chuyện đó. Thành thật thì khá ngại ngùng khi giờ họ đã già hơn và vẫn lạ lẫm với những cái chạm của nhau, dù rằng họ từng táo bạo và ưa trải nghiệm như thế nào khi cả hai còn rất trẻ.

Nhưng cậu sẽ hôn Jimin thêm nhiều nồng nàn với mỗi lần qua đi, nuốt trọn mùi vị của đôi môi căng tràn mà cậu đã nhìn tới cháy bỏng suốt vài năm qua. Thỉnh thoảng xen giữa những nụ hôn, cậu sẽ chạm tay lên môi Jimin thật chậm như thói quen vô thức cậu từng làm mỗi khi khao khát trở nên quá mãnh liệt. Rồi cậu sẽ lại hôn anh, đầu ngón tay vân vê môi Jimin.

Jungkook e rằng cậu có hơi ám ảnh về nó rồi.

Cậu biết Jimin đang kiềm lại cả hai bởi vì cậu vẫn đang hồi phục, và Jimin không muốn ép cậu quá đà. Jungkook sẽ yêu việc bị đè xuống và làm bất kì thứ gì, nếu Jimin là người làm chuyện ấy. Tình trạng nguy kịch của cậu đã giảm xuống mức bình thường tới thấp, và cậu không còn gặp những cơn đau đầu mấy ngày gần đây. Không bị choáng. Lần khám gần nhất cũng có kết quả tốt. Việc tỉnh dậy cũng dễ dàng hơn nhiều.

Chuẩn bị bước qua tháng thứ hai trong quá trình hồi phục và cậu cảm thấy ổn. Trong tuần tới hoặc khoảng đó, cậu sẽ lại báo cáo công việc tại trạm. Cậu nhớ công việc của mình, nhớ trạm cứu hỏa và tất cả mọi người ở đó, nhưng cậu cũng thích ở đây với Jimin.

Cậu không muốn rời khỏi nhà Jimin.

Nhận ra thực tế phũ phàng, Jungkook kéo một hơi thở dài, thay chiếc quần bò sang mặc quần thể thao thoải mái. Sau khi xong xuôi sắp xếp đồ đạc về vị trí của nó, cậu ra khỏi phòng ngủ để đi tới phòng khách và nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha đối diện với ban công.

Jimin đang ở bên ngoài ngắm tuyết đầu mùa, anh ấy luôn yêu tuyết đầu mùa như vậy. Từ phía sau anh, Jungkook ngắm nhìn người đàn ông mà cậu yêu vươn tay ra và thè lưỡi như một đứa trẻ, trực tiếp muốn vồ lấy anh và bao bọc anh như chiếc bánh kebab cuộn.

Vài phút thấm thoát trôi qua trước khi Jimin quay lại và nở một nụ cười đầy đặn như đứa trẻ lần đầu được chơi xích đu, chiếc mũi nhỏ xinh của anh ửng đỏ trên chóp.

"Kookie, tuyết rơi rồi này. Trận tuyết đầu mùa của năm nay."

Ồ, trái tim Jungkook toi mất rồi.

"Yeah. Đẹp nhỉ." Cậu chỉ thấy mình anh, thành thật mà nói.

Jimin đi vào trong, đóng cái cửa trượt và lập tức ngồi lên đùi Jungkook, cẩn thận tránh cái đùi bị thương của cậu.

"Em có mệt không?"

Jungkook lắc đầu, tỏ vẻ đầy thích thú. Cậu thấy hơi vô dụng với cánh tay bị gãy vắt vẻo trên vòng tay anh bám qua cổ cậu, một tay lướt xuống quanh lưng Jimin để giữ anh thật gần.

"Jungkook."

"Jimin."

"Trông em hơi nhợt nhạt đấy. Xanh xao cả ra này."

"Thật á? Đâu thế?"

Jimin chỉ vào môi anh với chiếc mỏ chu ra. Jungkook thấy anh thật là không biết xấu hổ mà. Cậu liền thơm lên môi Jimin.

"Đâu nữa?"

Jimin cười khúc khích và lại chu môi, để Jungkook có thể hôn anh lần nữa. Rồi cậu hôn tới từng ngóc ngách cậu còn thể tìm thấy trên khuôn mặt Jimin, người nhỏ con hơn co rúm lại trong lòng cậu.

Như chiếc công tắc vĩnh cửu bỗng dưng được gạt sang một bên khác, Jimin đã hoàn hảo biến thành con mồi của những ham muốn và dục vọng sau lời tỏ tình và giờ thì hoàn toàn, chắc chắn một trăm phần trăm, anh đã đầu hàng trước khao khát được Jungkook chạm vào. Anh thể hiện ra rất nhiều và Jungkook cuối cùng cũng giành chiến thắng trong cuộc đời cậu.

"Jungkook. Anh sắp ba mươi rồi. Sao em đối xử với anh như em bé thế?"

"Anh là bé con của em."

"Ah, hỏi nhầm câu rồi." Jimin khịt mũi và khúc khích cười vào cổ Jungkook, thấy người anh dần nóng lên và có chút hứng khởi. Anh hôn lên nốt ruồi trên cổ Jungkook, cảm nhận da gà từ từ dựng lên trên da Jungkook. Anh khẽ hừm một tiếng, liếm da và bắt đầu mút phần da gần với mạch cổ đầy chậm rãi, cảm nhận sự rung động trong cách Jungkook hít lấy hơi thở.

Khi anh hôn lên đường quai hàm sắc bén, góc cạnh của Jungkook và chuyển sang môi cậu để cắn nó, cả hai đều đang thở hổn hển nhưng vẫn kìm nén lại. Jungkook quấn lấy môi Jimin như cậu đang nuốt sống anh, và chỉ dừng lại khi Jimin tách cơ thể anh ra khỏi cái ôm của cậu.

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Đợi đây nhé."

Jungkook chờ, bỗng dưng thấy ngại bởi cái tình huống này và tình huống đó đang nằm trong quần cậu. Cậu mong cậu không ép anh vượt quá ngưỡng mà người lớn tuổi hơn cảm thấy thoải mái.

Người lớn tuổi hơn quay trở lại sau một phút, có gì đó trông như cái chai trong nắm tay anh. "Anh có cái này cho bọn mình."

Jimin tỏ ra lãnh đạm khi đưa nó cho Jungkook, người đang cầm trên tay để kiểm tra. Đó là một chai bôi trơn. Chính xác hơn là một loại bôi trơn dạng lỏng. Jungkook gần như thở dốc và đôi mắt to trợn của cậu nói lên tất cả.

Jimin quay về ngồi với tư thế trước đó trên nửa đùi Jungkook, hiện tại có một chai bôi trơn trong tay.

"Chúng ta không thể làm chuyện ấy bởi vì em vẫn đang hồi phục," Jungkook nhíu mày, nhưng Jimin nhanh nhảu nói thêm. "Nhưng anh có thể làm một số thứ cho em."

Jungkook nhướn một bên mày.

"Anh muốn chạm vào em, Jungkook."

Jungkook gầm gừ, sự tự chủ của cậu trở nên yếu ớt khi đứng trước Jimin. "Anh đừng có cầm một lọ bôi trơn và rồi bảo em là anh muốn chạm vào em chứ hyung—"

Cậu không hoàn thành nốt câu nói của mình vì cậu đã kéo gáy Jimin vào và hôn anh thật mạnh mẽ, gần như khiến Jimin ngã khỏi ghế nếu không nhờ cánh tay khỏe khoắn của cậu giữ anh sát vào ngực cậu. Để tránh vết thương trên đùi cậu, Jimin quỳ chân sang hai bên hông Jungkook trong khi họ hôn, đè mông anh xuống đũng quần đang lớn dần của Jungkook.

"Hyung." Jungkook cảm nhận sự mềm mại từ da thịt Jimin ở trên dương vật đang cương lên của cậu, và nó khiến đầu óc cậu quay tới điên cuồng.

Khi cậu hôn cổ Jimin, người đang nhìn cậu từ trên xuống đầy trìu mến với hai tay bám lên vai cậu, Jimin rên rỉ vì kích thích. Bàn tay Jimin di chuyển thấp xuống, mơn trớn múi bụng phía dưới áo phông của cậu. Cuối cùng tay anh cũng len lỏi vào trong quần thể thao của Jungkook và cầm lấy dương vật nóng hổi của cậu.

Jungkook giật nảy mình và rên rỉ  vì nó. Chưa có một ai khác, ngoài đôi tay của cậu và của Jimin đặt lên dương vật của cậu suốt những năm qua. Cậu đã nhớ bàn tay nhỏ, mịn màng của Jimin trên da cậu rất nhiều.

Jungkook không mặc đồ lót và cả hai thấy hứng thú hơn bởi điều này. Jimin lấy cậu nhỏ của Jungkook ra khỏi quần và siết lực một chút trước khi di chuyển và xoay tay anh lên xuống. Anh dừng lại một lát để bôi trơn tay mình và tiếp tục điều anh muốn làm khi anh lại quỳ trên đầu gối.

Jungkook nhớ cảnh tượng Jimin nhìn cậu từ dưới lên như này rất nhiều - cảnh tượng mà anh dùng đôi mắt cún con để nhìn cậu, như thể chỉ có Jungkook mới đem lại cho anh những điều anh muốn.

Jungkook cong lưng và chiếm môi Jimin lần nữa, trước khi Jimin nhẹ nhàng liếm phần đầu và đưa cả dương vật của cậu vào miệng anh. Jungkook có thể thấy lưỡi Jimin cuốn lấy đầu khấc quanh khuôn miệng anh và cậu suýt chút nữa đã đẩy hông lên.

Jimin nhìn Jungkook suốt quá trình, ngoại trừ lúc anh cố gắng đẩy sâu xuống họng và gần như nghẹn vì nó.

"Anh có sao không hyung?" Jungkook nâng mặt Jimin, người đang ho sặc sụa tới khi mặt anh đỏ lên, hai mắt ươn ướt.

"Anh ổn. Anh hơi già rồi." Jimin liếm đầu dương vật sưng phồng và xoay tay anh, không muốn Jungkook nhẹ nhàng với anh. "Cũng bao năm kia mà."

"Đúng là nhiều năm rồi." Jungkook nhắc lại. "Hyung. Em cũng muốn làm cho anh nữa."

Jimin kéo dương vật của Jungkook khỏi miệng với một tiếng póc lớn đầy cố ý. Jungkook đang ráng hết sức nghĩ về xe cứu hỏa và đôi dép lê xấu xí của Minho để không bắn ra quá nhanh, nhưng Jimin thật sự khiến cậu chật vật.

"Em có thể dùng tay làm cho anh không?"

Jimin nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt mở lớn. Anh rời khỏi dương vật của Jungkook, đứng dậy và Jungkook tự hỏi có phải cậu đã vượt qua lằn ranh hay quá đà không.

Nhưng rồi Jimin chỉ đơn giản cởi quần, đặt bàn tay to lớn của Jungkook lên tay anh và đổ ra một lượng bôi trơn đầy hào phóng. Anh lại cưỡi lên đùi Jungkook, cậu nhỏ của anh cũng giật lên cùng nhịp với thứ của Jungkook. "Anh chưa làm chuyện này cũng phải một thời gian rồi, Kook à. Ý anh là dùng tay đưa vào trong. Nên làm ơn hãy chậm thôi nhé."

Jungkook không bao giờ có thể đoán được Jimin nghĩ gì. "Đương nhiên rồi hyung."

Jimin đưa tay Jungkook tới lỗ nhỏ của anh, mở hai mông anh thật rộng cho Jungkook. Sự lo lắng lẫn hào hứng thể hiện rõ trên ngón tay run run của cậu.

"Em nhớ cặp mông của anh nhiều lắm đó baby."

Jimin rên lên khi Jungkook vừa hôn vừa xoa nắn mông anh với bàn tay đầy bôi trơn của cậu, làm cho mọi thứ trở nên ẩm ướt và trơn mượt. Khi ngón tay cậu men theo lỗ nhỏ mấp máy của Jimin rồi một ngón tay tiến vào, Jimin nhăn mặt, môi lưỡi cứng lại. Nó không đau vì Jungkook làm rất từ tốn, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Anh có thể cảm nhận ngón trỏ thon dài của cậu chọc lên vách tường mềm mại bên trong anh thật chậm, và lỗ nhỏ khít chặt của anh từ từ làm quen với cậu.

"Em cho thêm một ngón nữa nhé?" Jungkook thì thầm lên môi anh, và Jimin gật đầu, không thể nghĩ gì nhiều ngoài sự hiện diện của Jungkook ở đây với anh, bên trong anh. Jungkook rút tay khỏi cái miệng dưới mấp máy của Jimin và thêm một ngón nữa trước khi đẩy cả hai vào trong. Jimin cong người rùng mình, cảm nhận dòng điện chạy khắp sống lưng, nhưng theo một cách tuyệt vời. "Anh đã từng làm thế này bao giờ chưa hyung?"

"Anh chỉ làm khi nghĩ về em. Anh học được từ mấy người trong quân ngũ. Anh đã muốn em tới điên lên đó Kook à, và anh không chịu được. Muốn em thôi."

Jungkook rên rỉ khi nghe Jimin nói, trong đầu cậu đang có cuộc chiến giữa tưởng tượng về Jimin khi ấy và cảm nhận Jimin ngay lúc này. "Chúng ta chưa từng làm chuyện này trước đây. Em không thật sự biết mình đang làm gì. Dạy em đi baby."

Jimin rên lên khi Jungkook ấn tay ra vào lỗ nhỏ chật hẹp của anh, rê mũi lên cổ Jungkook khi sự khó chịu dần biến thành khoái cảm.

"Em tách ngón tay của mình ra, baby." Jimin đưa tay ra để nắm cổ tay Jungkook. "Như thế này này."

Jungkook làm theo chính xác những gì Jimin bảo cậu, nhưng cậu đã bị cuốn đi bởi vì Jimin trước mặt đang rên rỉ trong sung sướng. Jimin gần như hét lên vì khoái cảm quá mãnh liệt từ những ngón tay dài khéo léo của Jungkook. Anh giữ cổ tay Jungkook để cậu giảm lực di chuyển xuống. "Anh nghĩ là em đã tìm thấy tuyến tiền liệt của anh."

Jungkook như một chú thỏ tìm thấy bữa ăn ngon lành của mình, cố gắng một chút nữa để tìm lại điểm gồ lên nhạy cảm cậu đã chạm vào trước đó. Khi cậu ấn vào nó lần nữa, Jimin đã ngay tức khắc thở lớn, tay giữ dương vật của cả hai cùng lúc và nhẹ nhàng lên xuống.

Jungkook gầm gừ trong cổ, biết rằng họ sẽ không thể giữ lâu hơn nữa. Cậu thậm chí còn chưa đè Jimin ra nhưng đã mất trí vì khoái cảm dội thẳng xuống trong lần đầu tiên của họ. Dương vật của cậu cảm giác thật sướng và ấm áp trong bàn tay nhỏ hơn của Jimin. Nó cọ lên dương vật gân guốc, giật lên của Jimin.

"Baby, anh nghĩ anh... anh sắp ra."

Jimin thở dốc vào miệng cậu trong khi anh thì thầm với tông giọng dịu ngọt, trầm thấp, hai mắt mở lớn. Jungkook không thể vụt mất khoảnh khắc này chỉ vì cơn say khoái cảm, cố gắng để giữ lại từng ký ức một trong tâm trí của cậu, như tất cả những bức ảnh mà cậu đã chụp cho Jimin suốt bao năm qua.

"Em yêu anh rất nhiều, baby."

Jimin bắn ra trước, cả phía trước lẫn đằng sau anh đều bị hành hạ một cách mãnh liệt từ tay của Jungkook và tay của chính anh, hầu hết là nhờ vào câu nói của Jungkook. Jungkook theo sát anh ngay sau đó, dòng run rẩy khốc liệt từ cơn cực khoái của Jimin khiến cậu mất kiểm soát.

Cả hai thở hổn hển bên miệng nhau, khi Jungkook rút ngón tay của cậu ra và Jimin buông cái nắm trên hai chiếc dương vật đã mềm đi của họ. Jimin cầm tay dính bôi trơn của Jungkook và lau nó lên áo anh. Anh nhìn lên và bắn cho cậu một nụ cười ngây ngô, trước khi Jungkook kéo cả người anh vào để hôn anh lần nữa.

"Em làm tốt lắm baby. Anh yêu em." Jimin thủ thỉ từng từ lên môi Jungkook.

Jungkook thấy chút buồn ngủ khi mà cả hai đã bắn ra và ôm ấp sau khi làm chuyện ấy lần đầu tiên sau nhiều năm. Nhưng hơn tất cả, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản trong ái tình.

Không đời nào cậu sẽ rời khỏi nhà Jimin. Cậu sẽ nói với anh như thế.































Mỗi lần dịch smut là một lần vã mồ hôi hột mọi người ạ 😿
Cảm ơn các bạn đã chờ mình nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro