Singularity (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày mà cậu đã hát bằng cả trái tim mình trước toàn trường, kêu vang tình yêu của mình tới Jimin, tám ngày sau khi mẹ cậu ra đi.

Jungkook còn nhớ nỗi đau mất mẹ ấy, bây giờ vẫn khóc đôi chút khi cậu rơi vào tình trạng tách biệt với thế giới. Thỉnh thoảng cậu nhớ mẹ rất nhiều, nhưng cậu thực sự không còn nhiều ký ức về bà nữa. Bà vẫn quan tâm cậu như một người mẹ bình thường sẽ làm, yêu cậu tha thiết như cách bà khẳng định chắc nịch mỗi khi say sưa, nhưng lại thể hiện điều đó quá ít.

Tình yêu của mẹ là những câu từ nhuốm vị cồn trôi khỏi miệng để tự thuyết phục bản thân rằng bà đang làm mọi thứ đúng hướng.

Đã có khoảng thời gian cậu tự hỏi liệu có phải đều do lỗi của cậu - liệu sự tồn tại của cậu đã khiến bà đau đớn, thống khổ, khiến cả hai người họ đều phải cam chịu như vậy. Khi tới tuổi trưởng thành và bản thân cậu cũng thành người lớn, Jungkook học được cách để tìm tới tự do và buông bỏ. Cậu nhận ra mẹ cậu là một người phụ nữ khó để chiều, khó để yêu.

Mọi người có thể nói là cậu thật nhỏ mọn, nhưng sống trong một căn nhà gần như không có tình thương có thể biến bạn thành con người như vậy. Cậu đã quen với việc không cảm thấy gì sau hàng trăm lần mẹ quên đón cậu về từ trường, hay quên luôn việc cho cậu ăn trong hai ngày liền.

Cậu chẳng tức giận, cũng không buồn. Nó mang cảm giác trống rỗng nhiều hơn, thứ giúp cậu sống và tồn tại với những bản năng nguyên thủy. Khi bà qua đời, cậu đã nhìn thấy điều này sẽ xảy ra. Nỗi buồn vẫn còn đó bởi cậu chỉ còn lại một mình, sự đau đớn vẫn ở đấy vì bà là người phụ nữ đã sinh ra và nuôi cậu lớn lên - dù đã mất hay là không. Nhưng thương nhớ sao, cậu không tìm thấy nó ở đâu cả.

Nỗi thương nhớ đã mất từ lâu, và Jungkook tin rằng cả cậu lẫn mẹ đều cảm thấy như vậy.

Cậu ước mẹ sẽ khỏe mạnh, mong rằng kiếp tới cuộc đời bà sẽ tốt đẹp, không phải vác trên vai người con trai mà bà coi như một gánh nặng. Mọi người nói Jungkook ích kỷ cũng được, dẫu sao cậu cũng chẳng để tâm xem họ nói cái quái gì.

Khi cậu tỉnh giấc vào ngày thứ tám, mắt díu chặt vào nhau bởi nước mắt, điều đầu tiên Jungkook thấy là một cốc nước cam và một đĩa bánh kẹp trứng ở trong một cái khay đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường của cậu. Cậu biết Jimin đã chuẩn bị cho cậu chứ không phải mẹ anh, nhận ra trứng đầy đến mức tràn cả ra ngoài như cách Jimin vẫn luôn làm cho cậu. Jimin luôn cho Jungkook mọi thứ nhiều hơn bình thường.

Cậu tắm thật lâu, cảm thấy nhớp nháp và nặng nề với mùi nhang dính lấy cơ thể. Cậu ghét ngửi thấy mùi khác trên người mình ngoại trừ mùi của chính cơ thể, và vậy cậu đã kì cọ da hơi quá mạnh. Rồi cậu rửa đĩa và cốc nước sau khi hoàn thành bữa ăn.

Khi cậu mang trả chén đĩa đã được rửa và lau khô tới nhà của Jimin, cậu nhận được một cái ôm thật chặt từ mẹ Jimin. Đó là cái ôm mang tình mẹ mà cậu đã quen và là thứ cậu cần khi ấy. Sau đó cậu rời khỏi nhà Jimin cùng chiếc ghita của mình.

Không khó để tìm thấy Jimin giữa đám đông.

Chàng trai đang mặc tạp dề và chiếc băng đô màu bạc lấp lánh, mang kiểu thiết kế tương lai khi cậu đặt chân tới bãi đất trống đối diện sân khấu nơi mà khán giả đang hò hét cuồng nhiệt đầy phấn khích. Trên hai tay anh ấy một bên thì cầm chiếc bánh kẹp xúc xích to nhất mà cậu từng thấy trong đời và bên kia là một chai nước.

Jungkook cười thầm.

Không khó để cậu tìm ra Jimin. Không khó một chút nào.

Cậu biết đó là Jimin, ở góc độ nào đi chăng nữa. Cậu biết Jimin trông thế nào nhìn từ sau lưng; mái tóc đen mượt cắt kiểu úp tô quá điển hình với một học sinh trung học. Cậu biết đâu là những chiếc áo đẹp nhất của anh, hay cái nào bị rách, kể cả quần áo ngủ của anh. Hay anh thường mặc gì để gây ấn tượng với mọi người. Cậu ghi nhớ anh từ mọi phía, cả đường cong của anh, thứ mà anh rất ghét; hay mùi hương vani tươi mới của anh.

Cậu có thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu, kể cả khi anh không đeo chiếc tạp dề kì dị đó hay mang chiếc hot dog phủ vô vàn lớp sốt trên tay. Jungkook biết cảm giác bàn tay anh trong mình như nào, đã nắm tay anh thật chặt trong cả tuần vừa qua như thể anh là phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời cậu.

Jimin là điểm khác thường trong cuộc sống bình thường, tẻ nhạt của của cậu.

Khi cậu kết thúc bài hát trong tiếng cổ vũ của đám đông, cậu không cảm thấy tự tin như lúc trước, như khi cậu ném vào dòng thổ lộ của bản thân, mang đến bài học cuộc đời mà cậu chưa từng tưởng tượng mình sẽ làm được.

Giờ khi cậu xuống khỏi sân khấu, đến bên hộp đàn ghita của mình, cậu lại không biết chính xác mình sẽ làm gì. Cậu thật sự chưa nghĩ tới tương lai, về cách Jimin phản ứng. Cậu chỉ muốn thực hiện điều này, cho Jimin vì cậu đã hứa với anh.

Cho mình, vì cậu muốn nó thật nhiều. Cậu muốn Jimin nhiều như vậy, cả những khi hạnh phúc và tồi tệ nhất.

Cái chết là một thứ nực cười, nó khiến người ta không còn sợ hãi nữa khi họ đã mất đi nhiều điều to lớn hơn vậy. Đây có thể là lúc tệ hại để cậu làm rõ cảm xúc của mình, nhưng cuộc đời Jungkook đã luôn có thời những điểm tồi tệ xuất hiện một cách hoành tráng.

Cậu cảm nhận được sự cuốn hút của Jimin, cậu không có ngốc. Câu hỏi được đặt ra ở đây không phải là anh ấy có thu hút hay không, mà là liệu cậu có nhận ra hay không. Come out và chấp nhận con người thật của ai đó là một vấn đề khổng lồ. Mặc dù Jungkook đã kìm nén rất nhiều vì lợi ích của Jimin, cậu vẫn không thể ngủ trong nhiều đêm khi cậu mới nhận ra và chấp nhận xu hướng tính dục của mình.

Sau khi come out với Jimin, cậu đã không ngủ ba ngày liền.

Thật sự rất khó rơi vào giấc ngủ khi cậu phải nghe tiếng thở nhè nhẹ thoát từ môi của cậu trai lớn tuổi hơn, chính là nguồn cơn khiến cậu khó ngủ. Trong mắt Jimin thì cậu vẫn bình tĩnh, lạnh như băng, nhưng bên trong cậu đang đảo lộn như một chiếc xe tải mười tấn đâm sầm vào một con tàu shinkansen*. Cậu không muốn Jimin cảm thấy bị ép buộc.

Kể cả khi người lớn tuổi hơn không kì thị đồng tính, và thậm chí đôi lúc còn cho rằng mình gay chỉ đơn giản vì bạn thân nhất của anh ấy đã come out, Jimin chưa bao giờ thực sự tiết lộ bản thân mình. Jungkook cũng không muốn sự thương hại rẻ mạt.

Jungkook có lúc cũng tự tin là Jimin yêu cậu, cậu chỉ không biết rằng nó có chính xác giống như cách cậu bị thu hút bởi anh hay không.

Cậu lo lắng bước xuống khỏi cánh gà, cúi đầu chào các nhân viên hậu trường đang vỗ tay phấn khích về phía cậu, cậu chỉ mong chờ được rời khỏi khuôn viên trường càng sớm càng tốt. Cậu không thể gặp Jimin sau khi tỏ tình đầy gượng ép với anh như vậy, kể cả khi Jimin luôn miệng nói anh muốn biết chàng trai của cậu là ai.

Jungkook của hiện tại chỉ ước mình đi qua được nửa quãng đường trên bãi đất trống biệt lập thì bỗng tia thấy Jimin ngồi trên ghế phía sau thư viện vắng lặng. Jimin trông sáng lấp lánh một cách không cần thiết trong bộ đồ bạc của anh và cả chiếc bánh kẹp xúc xích cũng sáng bóng không kém.

Jungkook quyết định quay lưng đi trước khi cậu nổ tung ngay tại đây và ngay lúc này.

"Oi Jeon Jungkook! Em đi đâu vậy?"

Cậu suýt tè dầm ngay tại chỗ.

"Hyu-"

"Anh làm cho em hot dog robot siêu cấp nhân ba. Và em cứ vậy chuồn đi hả?"

"Không ạ-"

"Lại đây."

Cậu chưa bao giờ thắng cả. Jungkook luống cuống chạy tới chỗ Jimin đang ngồi, đặt hộp đàn ghita của mình cùng lúc cậu ngồi xuống. Cậu tránh nhìn mặt anh, cả khi người lớn hơn đưa cho cậu chiếc hot dog và tay họ chạm nhau trong giây lát.

Đương nhiên cả hai đã từng tiếp xúc cơ thể trước đây trong những lần chơi đấu vật như trò tiêu khiển, và vừa mới tuần trước cậu và anh không có gì ngoài những chiếc ôm và những cái chạm dịu dàng. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi cậu thổ lộ tình cảm. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá thân mật.

"Em làm tốt lắm đó Kook. Rất tuyệt vời luôn. Anh không biết là em sẽ đến nên anh đã hủy không đi xem nữa." Cơ miệng Jimin lại hoạt động hết công suất như thường lệ. "Hot dog có ngon không?"

"Nó-nó... ngon lắm. Lấp lánh. To nữa. Cảm ơn anh."

Jimin bật cười khi nghe thấy vậy, tiếng cười ngọt ngào lanh lảnh mà anh thường để dành cho những lúc anh thấy thứ gì đó đáng yêu chứ không phải hài hước.

"Anh làm đấy, đương nhiên là phải ngon rồi," Jimin đáp lời, mở nắp chai nước lọc cho Jungkook, người trông như chuẩn bị nghẹn trên ba lớp bánh kinh khủng. Trong bụng Jungkook vẫn còn bữa sáng cậu vội vã nhét vào, nhưng cậu cần lời xác nhận của anh.

Jimin đã rưới nhiều phô mai và sốt tới mức môi Jungkook nhìn căng bóng lên trong khi cậu cố tống mọi thứ xuống. Jimin chỉ biết đỏ mặt và rồi nhìn ra chỗ khác khi Jungkook bắt gặp anh đang nhìn cậu quá lâu.

"Kook."

Jungkook nuốt xuống một miếng bánh mì kèm xúc xích thật to. Cậu hy vọng đống đồ ăn không trôi vào nhầm ống.** Ngực cậu thít lại đôi chút và Jimin sẽ không hoan nghênh việc phải dự hai đám tang liền trong vòng hai tuần đâu. Jimin nhìn thẳng về phía trước, một dấu hiệu cho thấy anh đang tỏ ra nghiêm túc.

"Làm sao mà em gan vậy? Học được ở đâu thế?"

Jungkook hơi giật mình. Jimin đang hỏi những điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu đã nghĩ Jimin sẽ hỏi cậu có sao không, hay là cậu điên rồi à. Cậu thậm chí còn nghĩ đến cảnh Jimin từ chối cậu và những gì cậu sẽ làm sau đó.

"Em đã trải qua bao vất vả khó khăn, nhưng em vẫn liều mình làm thứ mà em muốn. Em không biết sợ là gì à?"

Jungkook thật lòng đáp lại. Cậu vẫn luôn như vậy. "Em sợ. Em cũng có nỗi sợ chứ."

"Anh không thấy điều đấy ở em." Jimin vẫn nhìn về tán cây phía xa xa, không đặt Jungkook vào tầm mắt.

"Có lẽ vì em đã cố thật nhiều..." Jungkook ngưng lại, nhưng quyết định nói thêm gì đó để khiến câu nói không trở nên kì lạ "... để anh không nhìn thấy nó."

"Nhỡ đâu họ biết được? Nhỡ đâu em bị đuổi học thì sao?"

Jungkook nín lặng khi nghe thấy vậy, trông cậu lúc này hẳn là kì lắm, với vệt sốt nhòe nhoẹt trên má. Sốt mayonnaise kim tuyến dính trên mặt Jimin giờ cũng ở trên mặt cậu.

"Em không biết nữa Jimin hyung. Em đơn giản là muốn làm thôi. Em không quan tâm họ nghĩ gì về em đâu."

"Anh thì có."

"Em biết."

"Em không hề. Em có thấy chuyện gì đã xảy ra với Sungwoon chưa! Anh không muốn chúng đổ lên đầu em."

Jungkook sửng sốt. Cậu thấy như mình bị buộc tội, Jimin không hỏi những câu phù hợp vào lúc này. Cậu đã tưởng Jimin sẽ nói về cảm xúc của cậu thay vì tập trung vào những thứ khác như cách mọi người nghĩ, xu hướng tính dục của cậu. Tại sao họ lại sợ những thứ khác nhau đến vậy?

Jungkook không muốn nghĩ về người khác lúc này, cậu muốn nghĩ về hai người họ. Cậu tò mò muốn chết, không biết Jimin có cảm giác như cậu không, nhiều như cách anh phiền lo về tình hình hiện tại.

"Anh đang lo cho danh tiếng của mình sao, hyung? Phải vậy không?"

"Không-"

"Em không nhắc tên anh nên anh không cần suy nghĩ nhiều. Sẽ không ai biết đâu." Jungkook tổn thương, hai mắt cay xè như bị ong chích. Cậu ăn nốt miếng bánh cuối cùng và vội vàng đứng dậy rời đi. Cậu không thể nói chuyện với Jimin bây giờ được.

"Kook đừng-"

"Cảm ơn anh vì chiếc bánh hot dog, hy-"

Jimin nắm lấy cổ tay cậu, cái nắm tay chặt nhất mà anh từng dành cho Jungkook, chỉ cạnh tranh với lần anh giữ tay cậu khi bác sĩ thông báo sự ra đi của mẹ.

"Anh không quan tâm anh làm sao cả. Anh lo cho em."

Jimin nhìn xuống cặp găng tay ni lông trong tay, cởi chúng ta, cùng với chiếc tạp dề và băng đô thiết kế người máy mà họ bắt anh mặc.

Jungkook bực bội hơn bao giờ hết. Lời anh nói chẳng có lý gì hết.

"Vậy thì tại sao anh không nghĩ rằng em cũng quan tâm anh nhiều hơn bản thân em? Em đã nói là em kệ mẹ nó những gì người ta bàn tán rồi mà. Em không sống vì họ. Anh cũng không sống vì họ. Mẹ em mất rồi, thực sự là không một ai có quyền nói cái quái gì về em hết cả, hyung ạ. Kể cả anh." Jungkook hét vào mặt Jimin, lần đầu tiếng cậu to tiếng với hyung của mình nghiêm trọng tới vậy. "Em không muốn sự thương hại của anh."

Jimin ngỡ ngàng, mắt rưng rưng trước hình ảnh Jungkook cảm thấy đau đớn bởi hành động của anh. Jimin không giỏi đối mặt với cảm xúc, thậm chí tệ hơn Jungkook gấp chục lần khi cậu nói rằng mình như vậy.

"Em làm việc này cho bản thân em, em xin lỗi, nhưng mà em cũng vì anh nữa. Anh muốn biết. Anh đã nói vậy. Anh không biết là em đã gắng gượng tới cỡ nào... và em chỉ không thể..."

Jungkook dừng lại một lát, nước mắt tràn lên óc và bít kín cổ họng cậu. "Em không biết nói sao nữa. Và em cũng không ép anh phải đồng ý em hay gì cả. Ý em là anh thẳng và em về cơ bản là cũng chẳng có gì để cho anh. Có thể sau em sẽ phải chuyển đi, và em không muốn có bất kỳ sự nuối tiếc nào-"

"Jungkook, thôi đi. Nghe anh nói đã." Jimin nâng mặt Jungkook trong đôi bàn tay anh, và xoay mặt cậu sang đối diện mặt anh.

Bây giờ nghĩ đến thì Jungkook mới thấy cả hai trông ngớ ngẩn thế nào.

"Anh chỉ muốn biết tại sao em lại vì anh nhiều như vậy? Em đã trải qua rất nhiều chuyện và sao em vẫn có thể đối tốt với anh quá vậy?

"Jimin." Bàn tay trên má cậu như một nguồn bảo bọc, và Jungkook giữ lấy nó như thể cậu muốn chúng ở lại đây mãi. Ý cậu thật sự là vậy.

Quanh họ, lá khô rơi xoáy theo làn gió mùa thu mát lạnh thổi từ phía ngọn đồi. Không một bóng người gần đây, và nó mang cảm giác như đồng hồ đã thôi chạy trong một tích tắc, nhường đường cho hai người trẻ đang yêu tìm về nhà của mình.

"Đôi khi, ngọn lửa tìm tới anh." Jungkook nhớ mình đã cố không khóc khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Jimin, cũng đang nhìn cậu, và chỉ mình cậu thôi. "Và đôi khi, anh sẽ lao vào ngọn lửa vì người anh yêu."

Jimin trao ánh mắt nghiêm túc cho Jungkook sau lời nói ấy, mắt lấp lánh, má long lanh. Jimin không hay khóc, và anh có thói quen giữ mọi thứ vào trong như thể anh là một cái đập chứa nước. Jungkook có thể thấy gò má ửng đỏ của anh từ cái nóng ban chiều, và cảm xúc giấu tên bên trong anh.

Họ cứ giữ im lặng, và trong một khoảnh khắc Jungkook đã sẵn sàng để nhảy khỏi đây và đáp xuống một tấm lưới hư không. Tạo ra các viễn cảnh mà cậu sẽ làm để chữa lành trái tim tan nát ngay sau chuyện này, như là ném mình xuống mỏm đá trên sông, nốc rượu, hay xé tan những cái gối của cậu thành hàng trăm mảnh-

"Như lúc anh chạy tới đây với em trong bộ đồng phục robot ngớ ngẩn và mayo còn dính trên má?" Jimin hỏi cậu, chiếc răng lệch của anh hiện rõ khi anh ngước mặt nhìn cậu cười. Nó gần như một nụ cười trọn vẹn, gần như là vậy, trước khi nó thật sự biến thành một nụ cười nơi mà mắt anh cong lại thành hai vầng trăng nhỏ.

Jungkook bật cười một chút trước khi ẩn ý trong câu từ của Jimin đánh thẳng vào lòng cậu, vào tâm trí của cậu.

Ngay đây là chàng trai mà Jungkook yêu rất nhiều, và anh ấy cũng yêu cậu.

Họ không nói ra bởi cả hai cũng chưa biết phải diễn đạt như thế nào. Cả hai sẽ học được cách thôi, họ vẫn còn trẻ mà.

Một tay Jungkook tự động đưa lên chạm vào má anh, bên phía còn dính hạt tiêu. Gương mặt anh giờ trông bớt bóng bẩy như robot hơn, với một nụ cười bẽn lẽn dành cho Jungkook. Jimin chạm vào tay cậu, hơi run run trước hơi ấm tỏa ra.

"Làm sao mà em làm được vậy? Anh sợ lắm Jungkook à."

"Em biết."

"Thậm chí là anh còn không thể nói ra cảm xúc của mình, anh không biết là mình có nên không và anh sợ rằng chúng mình-"

"Jimin. Anh không phải làm gì hết. Chúng ta không cần làm gì cả. Anh chỉ cần là anh và thế là đủ. Mình anh là đủ." Jungkook nhìn anh như cậu đang sở hữu mọi thứ trên đời, một tình cảm không có gì khác ngoài sự chân thật. "Bản thân anh thôi là luôn luôn đủ rồi."

Jimin im lặng. Cả thế giới như vẫn chìm trong đoạn băng tua chậm, vẫn quay theo một tốc độ chậm rãi hơn. Một cơn gió đột nhiên len lỏi qua Jimin rồi tới Jungkook, mang theo mùi hương cơ thể thân thuộc của người lớn hơn mà Jungkook coi như là nhà, xoa dịu cậu mãi không thôi.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Mẹ có qua nhà em hồi sớm, dọn dẹp khi anh chuẩn bị tới trường. Em đang ngủ và anh không muốn đánh thức em dậy."

Có cả tỉ thứ mà Jimin có thể nghĩ về lúc này - bài thi cuối kì sắp tới, những dự án chưa hoàn thành, năm cuối cấp ba và trên tất cả mọi thứ sẽ luôn là Jungkook. Jungkook không thể tin rằng mình lại may mắn đến thế. Vì vậy tay phải của cậu luồn ra phía sau Jimin, khi cậu kéo anh vào một cái ôm.

Giật mình nhưng được giữ lại bởi chiếc ôm, Jimin nhanh chóng đáp lại cái ôm của cậu - nhanh như cách anh chấp nhận Jungkook bước vào cuộc đời anh. Jungkook chắc rằng Jimin có thể cảm thấy nước mắt lăn trên cổ anh khi Jungkook chôn mũi vào hõm cổ của anh, lòng bàn tay cậu đỡ lấy đầu anh thật sát gần cậu.

Cậu cần Jimin để anh giữ cậu lại trên mặt đất, hương thơm của anh xích cậu lại vào những thời khắc như hiện tại. Có một cảm xúc luân chuyển đầy hung bạo trong cậu - về nỗi đau bị lãng quên, sự biết ơn, niềm vui, một cảm giác tội lỗi vì thấy thật hạnh phúc chỉ một tuần sau cái chết của mẹ cậu.

Nhưng cậu không hối hận chút nào, và thế là đủ. Cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm vô cùng lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, cứ như đầu óc cậu được thông thoáng sau bệnh cảm cúm kinh niên.

Họ ngồi xuống một lúc, tay Jimin đặt trên đùi Jungkook. Và đó là lần đầu tiên cả hai nắm tay lâu thế này, với một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ba mươi phút sau, các thành viên trong câu lạc bộ của Jimin gọi anh về giúp đỡ và dọn dẹp gian hàng.

Jungkook đi cùng để phụ anh, suýt nữa thì trượt chân.

Sau đó, Jimin giúp các thành viên dọn dẹp khu vực của họ và cả vùng xung quanh trường học. Xong xuôi, cả hai lại đi bộ về nhà, như thường lệ. Lần này, đôi chân họ nhẹ bẫng, chỉ với ý nghĩ mọi thứ trong lòng đã được tỏ rõ.

Jungkook suy tư, thậm chí chỉ cần những cái vuốt ve từ làn da Jimin khi tay họ cọ vào nhau là đã đủ với cậu, chỉ cần có anh bên mình là cậu cảm thấy trọn vẹn rồi.

Đó là tất cả những gì cậu mong ước.

Nhưng cuộc đời không đời giản đến vậy.

Bất chấp sự lâng lâng hạnh phúc sau lời tỏ tình, Jungkook lại cần thời gian giữ khoảng cách. Cậu không muốn Jimin cảm thấy choáng ngợp mỗi khi Jungkook gần bên.

Jimin, người từng rất quấn quýt và ồn ào - sau sự kiện ấy, lại trở nên vô cùng ngại ngùng trước mặt Jungkook. Anh thậm chí còn không dám thay áo trước mặt Jungkook nữa, né tránh từng động chạm nhỏ nhất - dù hầu hết trong số chúng là vô tình. Đó là lúc cậu quyết định mình cần cho anh chút không gian.

Lâu lâu anh vẫn đi ngang qua và gửi cho cậu đồ ăn trưa, cười tươi như anh thường lệ. Và thật đau lòng khi biết rằng Jimin đang cố hết sức để không khiến cậu sợ hay chính anh bị cậu dọa sợ, vì thế cậu đã làm phần việc của mình, đó là không ngáng chân Jimin trên đường đời của anh.

Jungkook cho Jimin thời gian hồi phục cú sốc từ lời thổ lộ của cậu, để cậu chút thời gian cho chính mình. Sau khi tan trường, cậu sử dụng hầu như thời gian của mình tại nhà riêng, cảm thấy lạ lẫm và có chút trống trải ở ngôi nhà mà cậu chẳng bao giờ ở yên tới 24 tiếng một ngày. Với rất nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, cậu quyết định rời đi một thời gian.

Mẹ Jungkook có ba người anh chị em, và nhà dì út đã đón Jungkook về sống cùng gia đình họ một vài tuần, thấy rằng họ cũng chỉ cách một ga tàu từ nhà Jungkook. Sáng nào cũng thế, cậu sẽ bắt tàu tới trường, và thường là đến hơi quá sớm để có thể bắt gặp bóng dáng mái đầu nấm đen mượt của Jimin.

Cậu đau đớn trước cái cách Jimin không còn kiếm tìm cậu nữa, và nó còn đau gấp vạn lần khi cậu hiểu được lí do đằng sau. Những bài thi cuối kì đang bám rượt và họ cần ôn luyện cho các bài kiểm tra dù gì đi chăng nữa. Khoảng thời gian xa cách nhau có thể được tận dụng.

Cả hai cứ duy trì tình trạng như vậy, tránh mặt nhau cho tới hết năm học, và Jungkook sắp bước sang năm thứ mười bảy của mình.

Bài thi học kì thật khó nhằn, còn trời ngày càng lạnh và tối sầm. Kì nghỉ tới nghĩa là cậu sẽ có công việc thứ hai, sau việc giao sữa buổi sáng mà cậu vẫn đang làm xa nhà. Với hình ảnh Jimin xuất hiện ngày càng thưa thớt trong cuộc sống của cậu, Jungkook nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để trở nên bận rộn hơn. Có rất nhiều điều cậu phải lo cho tương lai của mình, và cậu không muốn động tới tiền tiết kiệm của mẹ.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù cho có Jimin hay là không. Cậu yêu Jimin tới từng thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng cậu có thể sống mà không có anh trong đời. Cậu cần Jimin bởi anh cũng muốn cậu.

Cậu không biết có nên bước tiếp hay không, khi Jimin chẳng cho cậu bất kỳ manh mối nào là anh cũng muốn cậu. Niềm hy vọng của cậu tan biến vào cơn gió rét căm tháng Mười một, khắc nghiệt tới mức hơi thở rời khỏi môi cậu đặc quánh lại như mây khi cậu đi giao sữa vào 5 giờ sáng mỗi ngày.

——

Đã bốn rưỡi chiều khi Jimin định gói ghém đồ đạc và tới chỗ của Taehyung.

Yoongi trước sau gì cũng biết. Jimin biết người anh lớn của mình kiểu gì cũng hay nó sẽ xảy ra, đánh giá từ việc anh ấy cố tình để lại bật lửa trên kệ bếp của nhà Jimin. Anh ấy luôn dặn Jimin là mọi người cần mang bật lửa mọi lúc mọi nơi để phòng trường hợp an toàn và khẩn cấp, dù cho có hút thuốc hay là không. Anh ấy để lại một cái thay cho lời nói bảo trọng. Yoongi chưa bao giờ giỏi việc bộc lộ cảm xúc chân thực của mình.

Jimin hay bảo Yoongi là anh ấy cuồng lửa quá rồi, và Yoongi sẽ quẹt một cây đưa vào gần mũi của anh ấy.

Anh đi vào phòng mình để lấy ba lô, cẩn thận cuộn một vài cái áo phông, rồi quần lót. Thêm đôi ba chiếc quần bò. Anh cũng chuyển sang mặc quần bò, không còn cảm thấy thoải mái trong chiếc quần âu của anh nữa. Jimin gom thêm vật dụng vệ sinh cá nhân, không ngại ngần mang theo cả những cái của Jungkook.

Tất cả những thứ anh xếp, anh đều mang cho hai người.

Jungkook chắc hẳn muốn đang muốn tắm đến chết rồi, sau mấy ngày trời ở bên ngoài. Cậu thật sự ghét việc không tắm rửa kĩ càng, thích được sạch sẽ nhất. Thậm chí trong những ngày lấy sức của cậu nhất, Jungkook vẫn sẽ tắm, mắt nhắm chặt và tay di chuyển trong vô thức. Jimin đã từng thấy cậu làm vậy rất nhiều.

Jimin không thay áo len của cậu trên người anh, mùi xạ hương của Jungkook bao bọc anh cứ như người nhỏ hơn đang ôm anh mỗi giây trôi qua. Jimin cảm thấy mình trở nên bình tĩnh hơn nhờ đó.

Anh với lấy túi giày và cả đôi giày sneaker của Jungkook, đôi mà cậu cất ở nhà Jimin để chạy bộ mỗi Chủ nhật. Đi vào bếp, anh lấy thêm mấy thanh granola, vài ly mì hộp. Cả nước lọc. Bánh quy. Đồ ăn khô có thể giúp anh dập cơn đói nếu anh không thể kịp về nhà. Anh nhét mấy bịch snack chuối mà Jungkook sống chết vì nó vào trong túi đựng.

Tất cả những thứ anh xếp, anh đều gói cho Jungkook trước, và rồi mới đến anh.

Thứ cuối cùng anh tìm là bộ dụng cụ sinh tồn, thứ mà Jungkook mang về cho cậu và năn nỉ anh hãy mua thêm một bộ dự phòng. Anh nhớ cái tối cả hai cùng đi sắm đồ và đã cùng nhau mua chúng. Trong bộ là một cái đèn pin, một vài cục pin, túi dao Thụy Sĩ, và một gói đồ sơ cứu cỡ nhỏ.

Sau khi đảm bảo mọi thứ đã xong xuôi và căn nhà của mình đang ở trong tình trạng ổn, dù cho cơn lũ sẽ đột ngột kéo tới khu nhà anh lúc nào đấy, Jimin vẫn gan dạ lao mình dưới trời mưa tới xe của anh. Anh đã chuẩn bị cho một tiếng lái xe kéo dài.

——

Taehyung thấy như sắp đứt mạch máu mà tắc thở ở đây.

Vài tiếng đã trôi qua nhưng đội cứu hộ vẫn đang loay hoay tìm đường đi vào khu thương mại, một lối đi khác từ phía cửa trước khi giờ cơn dư chấn thứ hai đã khiến nửa tòa nhà đổ rạp sang một bên. Các vị lãnh đạo và binh sĩ từ khắp các bậc và cả những kĩ sư trình độ quốc gia vẫn đang bàn bạc kế hoạch từ chiếc lều dựng cách đó ba mét, một nửa thời gian họ phí mất cho việc cãi nhau vô bổ.

Anh trai của cậu, Seokjin, và Jungkook vẫn kẹt ở trong, cậu không thể nào không lo được.

Tháo chiếc kính đã trượt xuống rất nhiều lần trong mấy tiếng vừa qua vì lớp dầu bám trên mũi, Taehyung lấy khăn tay từ túi áo vest màu xám của cậu. Cậu lau kính với chiếc khăn trong khi mắt cậu điều chỉnh nhìn xung quanh mình.

Chớp mắt đã tới 5 giờ chiều, nhưng trời đã một màu đen xám kịt, tín hiệu cho thấy những tảng mây sắp tới sẽ vô cùng nặng nề. Nhiệt độ đang giảm sâu, chiếc áo khoác dày cũng chỉ tạm bợ che chắn cho cái lạnh thấm vào. Ống nghe bằng thép đeo trên cổ cậu lạnh như băng, khiến cậu rùng mình mỗi lần chúng chạm vào da.

Cậu sốt sắng, nhưng cậu vẫn còn những bệnh nhân cần được chăm sóc mà cậu không thể cứ thế bỏ mặc họ để lo cho cảm xúc của mình.

Seokjin trông vẫn ổn khi cậu tới đây vào sáng nay, vẫn cứng đầu như mọi khi. Taehyung đã dặn anh mình đừng có dùng quá nhiều sức bên chân trái, và chỉ cần để nó yên trong vài giờ, nhưng anh trai cậu không thích vậy.

Cậu ghét mấy anh lính cứu hỏa bướng bỉnh, thật sự rất nhiều.

Khi nào Seokjin và Jungkook được cứu ra, cậu xin thề mình sẽ dùng tay không bóp nghẹt họ trước khi điều trị y tế cho hai người họ. Cậu ghét mấy anh lính khó bảo nhiều như vậy đấy.

Trớ trêu thay, cậu lại thấy mình đang bị bóp nghẹt trong dòng nước mắt lặng lẽ của mình nhiều hơn. Đã ba tiếng rồi, và họ vẫn chưa thể gọi đàm cho Seokjin hay Jungkook và xác định được vị trí của họ. Cậu không muốn nghĩ đến những khả năng cơ thể họ bị vùi dưới bất kỳ thứ gì. Cậu không thể tiếp nhận nổi.

Có một vài người lính từ các đội khác cũng đang bị mắc kẹt, và tất cả đều đang cố tìm đường vào trong.

Nhéo mũi sau khi cậu đã nuốt hết nước mắt vào trong, Taehyung đeo kính trở lại. Tầm nhìn cậu rõ rệt hơn và cũng lúc ấy cậu thấy hai bóng người đang tiến gần đến lều của cậu trong những bước chân vội vã.

Hoseok đến đây cùng một người bạn cấp dưới, gương mặt anh hằn lên vẻ lo âu.

Taehyung muốn khóc, và nó thật sự vỡ ra khi cậu nói câu tiếp theo. "Hoseok hyung."

"Tae này. Seokjin đâu rồi?"

Đâu đó dưới đống đổ nát, Seokjin thấy mình đang dần tỉnh lại. Chân trái của anh giờ chính xác là vẹo tới kì dị, hoàn toàn gãy nát luôn rồi. Nó đau đếch chịu được.

Seokjin thấy sau lưng mình ươn ướt, thấy mình như đang chút lơ lửng trôi. Anh chẳng thể nhìn thấy gì hết.

Anh vỗ vào tay vào đèn gắn trên mũ bảo hộ, bật nháy hai lần trước khi nó thực sự hoạt động. Khi nó sáng đèn, không gì có thể thấy từ phía trên, như thể ánh đèn không va vào bất kỳ thứ gì vậy. Vừa nháy mắt trước anh còn đang trong tâm chấn, và giờ anh như ở giữa những thiên hà, bao quanh là chân không.

Anh ho ra một ít, cảm tưởng như anh mới nuốt cả tấn xi măng vào trong miệng mình.

Quơ tay hết trái rồi phải, Seokjin đang cố nắm vào một mặt vải bất kỳ, bất kỳ thứ gì đem cho anh hy vọng Jungkook đang ở gần đây. Nhưng không gì xung quanh anh ngoài nước, và nó thật lạnh.

"Kook... Jungkook." Seokjin rên rỉ.

Anh không hay mình đã ngất bao lâu, nhưng cổ họng anh thô ráp và ngứa tới điên, chân anh đau tới điếng người. Cơ thể như bị trút cạn sức lực. Anh cố gắng xoay người và tìm kiếm thứ gì đó ở bên trái của anh

Bấm bút đèn để xem giờ trên đồng hồ đeo tay của mình, Seokjin thấy vai mình nhói lên một trận kinh hoàng. Bây giờ là gần 5 rưỡi chiều.

Cơ thể của anh dịch chuyển trước khi anh đột ngột bị trượt và rơi tõm xuống một mặt chất lỏng như bể bơi ở chính giữa tòa nhà, một hố tình cờ được tạo nên bởi đống hoang tàn đang trữ nước mưa, trong một tòa nhà đã bị phá hủy nặng nề. Anh giãy dụa chân một chút, cố thử tìm xem nơi đầu tiên anh tỉnh dậy là đâu. Thật khó mà bơi khi chân bạn đang gãy như thế này.

Seokjin chồm dậy để lấy không khí và cố gắng trèo trở lại tấm xi măng đã giữ anh khỏi hồ nước. Anh trườn và rướn mình lên, run bần bật vì không còn sức, đau đớn và kiệt quệ. Anh xoay sở để trèo lên một mặt phẳng khô ráo cách xa trũng nước.

Nếu ở đây có nước, chắc hẳn họ đang kẹt ở tầng hầm. Họ đã rơi xuống tầng sâu nhất. Anh không biết Jungkook đang bất tỉnh nằm ở đâu hay là bên trong thứ.....

Ôi Chúa ơi.

"Jungkook. Em có ở đây không? Kook, em có đây không? Nhanh trả lời anh đi, Kook ..." Seokjin có thể cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn khi tiếng khóc nức nở của anh rơi vào cõi hư vô.

Ngực anh nặng trĩu với bầu không khí bão hòa thiếu oxi, lại càng trầm trọng hơn vì kiệt sức và nỗi khổ khi bị mắc kẹt trong không gian thiếu khí. Họ thậm chí còn không mang theo máy trợ thở và bộ đàm, không gì hết.

Jungkook thì không có ở đây.

Anh muốn ra ngoài. Hoseok đang chờ anh. Hai chú chó Mickey và Eomuk của họ vẫn đang được gửi nhờ hàng xóm kế bên.

Họ chưa giặt giũ ngày hôm qua, quên còn chưa đổ rác.

Hoseok vẫn đang đợi anh.

Anh cần phải thoát ra ngoài.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Seokjin khóc như một đứa trẻ.


*Tàu shinkansen: Loại tàu điện cao tốc ở Nhật
**Trôi vào nhầm ống (wrong pipe): Trong nhiều trường hợp, thay vì thức ăn trôi xuống thực quản rồi xuống dạ dày thì nó lại trôi nhầm sang ống dẫn nối với phổi, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro