oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Jungkook hiện ra trên màn hình máy tính của Jimin, mờ căm và đầy những đốm đen nho nhỏ, nhưng thế cũng quá đủ rồi. Jimin mỉm cười, phát ra tiếng khúc khích đầy trìu mến khi ngắm nhìn bạn trai của anh lần đầu sau chuỗi ngày dài xa cách

''Chào anh, Jimin-ssi!'' Jungkook phấn khởi chào hỏi, nụ cười răng thỏ sáng bừng trên khuôn mặt

''Chào Jungkookie, anh nhớ em''

"Em cũng nhớ anh lắm, hyung"

"Em đã nhận được gói hàng của anh chưa"

"Rồi ạ" Jungkook cười toe, rồi vội vàng quay ra sau để nắm lấy cái hộp nằm ngoài khung camera của máy tính. Cậu kéo cái hộp đặt lên đùi mình và nhìn Jimin đầy mong đợi

''Em có thể mở nó ra không?"

Jimin gật đầu, niềm vui sướng và phấn khích nhộn nhạo trong lòng anh khi thấy Jungkook hăm hở xé lớp bao bì và mở nắp hộp cát tông. Em út lén nhìn vào trong, rồi trao Jimin nụ cười tươi pha lẫn ngạc nhiên trước khi dùng hai tay nâng món quà ra trước màn hình

"Đây là áo hoodie của anh!" Jungkook kêu lên, giọng nói run run vì sung sướng. Đáp lại, Jimin chỉ bật cười rúc rích.

''Đúng vậy đấy!''

Jimin nhìn Jungkook quấn chiếc áo hoodie đen thành từng vòng vào tay cậu, nâng niu, trân trọng đến từng góc áo. Sau khi nhìn ngắm xong, Jungkook ghì chặt lớp vải mềm mại, vùi vào mặt rồi hít một cái thật sâu, đến nỗi phát ra cả tiếng, mắt khép lại.
Rồi cậu ngước lên nhìn Jimin, không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc dâng đầy.

''Em nhớ anh rất nhiều luôn ấy'' Jungkook cất tiếng, giọng nói vừa nam tính, lại vừa dịu dàng.

''Anh cũng nhớ em''
_______.........._______........._______

Sau khi kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người ở hiện tại, Jimin quyết định đây là lúc triển khai kế hoạch của anh.

''Vậy tối nay em cảm thấy thế nào?'' Jimin hỏi, cố kìm nén cảm giác thôi thúc muốn cắn vào bờ môi dưới của mình khi ngắm nhìn Jungkook qua màn hình vi tính.

''Em thấy tuyệt đó chứ! Mệt như mọi khi, nhưng cũng dễ hiểu thôi, em đoán vậy''

''Hmm...'' Jimin lia mắt ra khỏi màn hình một lúc để suy nghĩ.
Làn da anh ngứa ran vì cảm giác trông chờ đầy nôn nóng, chìm đắm vào những suy nghĩ nóng bỏng trong đầu. Và anh ấy chỉ có thể hi vọng Jungkook đồng ý với nó thôi.

''Em có muốn mọi thứ trở nên... tình thú hơn không?'' Bụng Jimin thắt lại trong việc lựa chọn từ ngữ sao cho đứng đắn. Thầm mong rằng Jungkook không bắt lỗi về vốn từ của mình.

Nụ cười hiện ra trên gương mặt Jungkook. ''Bây giờ sao?''. Cậu hỏi

Jimin cười nhếch mép. Đây là dấu hiệu tốt rồi còn gì. ''Ừ thì, anh có chuẩn bị vài thứ.''

''Ồ...?'' Jungkook làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng với nụ cười toe đầy xấu hổ hiện lên trên mặt cậu, Jimin chắc rằng cậu nhóc cũng đã trông đợi điều gì đó xảy ra tối nay.

''Nó có liên quan tới cái hoodie của anh.''

''Ồ...?'' Jungkook lặp lại, nhưng lần này là ngạc nhiên thật.

''Ừm'' Jimin nhích nhẹ người trên ghế để đổi tư thế ngồi. ''Anh muốn em mặc nó.''

Jungkook ném cho Jimin một ánh nhìn đầy tò mò, cố hiểu rõ anh có ý định gì, dù vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn túm lấy cái áo ở trên bàn mà không hỏi thêm gì cả.

''Này, này!'' Jimin bỗng lên tiếng, ngăn Jungkook lại trước khi thằng bé kịp mặc hoodie. ''Cởi áo em ra đã chứ.''

Jungkook ''à~'' một tiếng đầy thấu hiểu, đặt hoodie vào lòng, cậu với tay kéo cái áo phông ra khỏi đầu mình, rồi để nó trượt dài xuống hai tay. Jimin quan sát từng cử động, ánh mắt đầy thèm khát, chăm chú theo mỗi thớ cơ săn chắc trên cánh tay và lồng ngực trần khi cậu vứt cái áo đang mặc ra sàn. Chẳng mấy chốc, cái hoodie đen của Jimin đã ở trên đỉnh đầu của Jungkook và được kéo xuống qua khỏi phần bụng. Tim Jimin đập như điên khi nhìn ngắm bạn trai anh khoác lên người thứ đồ của mình.

''Em sẽ không nói cái này sexy đâu, Jimin. Nhìn nó chỉ ở mức tạm ổn thôi à'' Jungkook cúi đầu nói, ngắm bản thân cậu trong cái hoodie của Jimin.

''Im đi nhóc hư đốn, và chỉ nhìn mỗi anh thôi này.''

Cái đầu tròn ủm giật mình ngóc dậy và miệng thì im bặt. Jimin biết lí do tại sao Jungkook lại bỏ kính ngữ lúc đó. Anh chàng lớn tuổi hơn không phải là người duy nhất có những ý tưởng táo bạo.

''Em thật là hỗn xược, đúng chứ?'' Jimin hỏi và Jungkook thì ngoan ngoãn gật đầu. ''Em muốn hyung của em trách mắng em, nói với em rằng em là đứa nhóc hư hỏng và xấc láo nhiều như thế nào. Em muốn hyung đây trừng phạt em một trận ra trò em mới chịu ngoan ra, hử?''

Jungkook chỉ gật đầu lần nữa, và Jimin thấy rằng hô hấp của mình đã trở nên nặng nề hơn. Tay anh trườn xuống đũng quần, dùng lòng bàn tay co bóp nhẹ nhàng. Anh lại đưa mắt về phía Jungkook, nhận ra rằng cậu đang chăm chú dõi theo từng cử động tay của anh.

''Em đang nhìn ngắm anh sao? Em muốn coi hyung của mình thủ dâm. Muốn coi bàn tay này của anh tự bao phủ lấy cậu nhóc của chính mình, trong khi ra lệnh cho em chứ gì?''

Jimin nở nụ cười đầy ám muội, trong khi vẫn tia mắt nhìn Jungkook hứng lên bởi những cử chỉ của anh. Thứ duy nhất mà cậu được phép làm, chỉ là gật đầu trong im lặng.

''Cưng thích mùi của cái hoodie đó chứ? Y hệt mùi của hyung đấy.''

''Em thích nó lắm, hyung. Có cảm giác như là anh đang ở đây với em vậy.'' Jungkook khẽ cất giọng đầy dịu dàng, mắt cậu dính chặt vào màn hình, ngắm cái cách mà cánh tay của Jimin lên xuống nhịp nhàng.

''Ôi, Jungkookie, đây là thứ mà anh đã trông chờ em nói ra đấy. Cậu bé ngoan à.''

Khoé môi Jungkook nhếch lên vì được khen ngợi. Jimin chỉ ước rằng cái camera này có thể xịn hơn một xíu để anh có thể xem từng chi tiết những gì anh đang làm với bạn trai mình.

''Anh muốn em tự sờ mó chính mình qua lớp quần áo đó, và vờ rằng đó là anh. Vờ là anh đang ở đấy với em, baby, mò mẩm bằng tất cả những cách mà em khao khát nhất''

Jimin ngắm Jungkook tự đưa tay cậu xuống sâu phía dưới, nơi mà camera chẳng thể nào quay tới được, và bắt đầu lên xuống, tới lui. Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề.

''Sướng quá, hyung.''

''Anh biết chắc mà, baby. Hyung luôn khiến em cảm thấy sung sướng.''

Jungkook gật đầu, khẽ lẩm bẩm thứ gì đó trong khi tay thì nhấn xuống mạnh hơn.

''Chạm vào phía dưới hoodie của anh và tự chơi đùa với chính em đi, baby. Xoắn lấy đầu ti của em thành từng vòng tròn bằng những ngón tay đó như anh đã từng.''

Jungkook nhanh chóng tuân theo, một bàn tay bị trượt ra khỏi khung hình, trong khi bàn tay còn lại thì trốn sâu phía dưới lớp vải áo dày của Jimin.
۔

Jimin lấy ra một chai bôi trơn mà anh ấy đã để sẵn trên bàn, mở nó ra với một tiếng pop lớn. Nghe thấy tiếng đó, đôi mắt vẫn đang rũ xuống của Jungkook ngay lập tức mở to và nhìn chằm chằm vào màn hình.

''Tiếp tục đi, baby. Hyung vẫn đang khiến em chìm đắm trong khoái cảm.''

Jimin có thể thấy yết hầu của Jungkook lên xuống khi cậu cố nuốt khan một ngụm nước bọt trong sự dè dặt khiến Jimin bật cười.

''Đừng nóng vội thế chứ.'' Jimin nhẹ giọng quở trách, trượt bàn tay lên. '' Chúng ta phải từ từ tận hưởng, baby boy. Ai mà biết được ta còn có thể làm thế này một lần nào nữa hay không?''

Jimin vươn tay tới để hướng camera quay xuống. Anh có thể thấy Jungkook gầm gừ tuyệt vọng trong khi cậu nhìn chằm chằm vào nơi cương cứng như muốn đâm thủng lớp vải boxer của anh.

Jimin chậm rãi lột cái boxer ra, ngừng động tác của mình lại mỗi khi Jungkook trở nên quá tham lam. Khi dương vật của anh cuối cùng cũng thoát khỏi cái quần chật chội, nảy tưng lên với một ít dâm dịch trên đầu khấc, anh rên rỉ thật nhẹ, còn Jungkook thì than lên một tiếng thật to.

''Hyung, anh trông thật ngon'' Jungkook thở dốc, bàn tay  trong quần di chuyển nhanh hơn.

''Mmm, baby boy, nhìn anh tự chuẩn bị bản thân sẵn sàng cho em này'' Jimin nói, giọng anh thật mềm mại và ngọt ngào. ''Và chậm lại nào, đây chẳng phải là một cuộc đua đâu''

Jungkook nhanh chóng giảm tốc độ vuốt ve lại, đỏ mặt xấu hổ vì sự thèm khát gấp gáp của mình.

Jimin ngả người ra phía sau, tựa vào lưng ghế, đưa lỗ nhỏ phô ra trước camera một cách rõ nét nhất. Anh nhấn một ngón tay vô trong, ngay lập tức cong lưng lên, ngửa đầu ra phía sau rên lớn. Hông Jungkook thúc mạnh vào lòng bàn tay và hơi thở cậu trở nên loạn nhịp.

''Oh baby, anh đã luôn trông chờ điều này. Anh đã khao khát cậu nhỏ của em nhồi đầy bên trong anh quá lâu rồi.'' Anh nhấn ngón tay thứ hai vào, chạm lướt qua tuyến tiền liệt khiến anh không thể kìm được mà rên rỉ yêu kiều, tiếng thở gấp liên tục thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp.

''Em muốn anh quá đi mất, hyung.'' Jungkook nài nỉ, xoa bóp đũng quần mình trong khổ sở.

''Oh baby boy, em đã rất ngoan ngoãn. Giờ thì cởi quần ra rồi vuốt ve cậu nhóc đi nào, cục cưng, em được thưởng đấy''

Ngay tức khắc, quần và boxer của Jungkook được lột ra. Đôi tay thon dài của cậu bao phủ lấy dương vật của mình.

''Em cần bôi trơn...'' Jungkook nhìn quanh phòng để tìm kiếm, nhưng Jimin lại đưa tay lên, ra hiệu cho cậu dừng lại.

''Không có thời gian đâu'' Giọng anh hổn hển. ''Liếm tay em đi, baby, tưởng tượng rằng cái lưỡi ngon lành của anh đang lướt đều trên lòng bàn tay em''

Jungkook hé miệng, đưa vài ngón tay vào trong khuấy đảo thật chậm. Cậu đảo nhẹ mắt, ánh nhìn chứa chan dục vọng trần trụi. Cậu biết mình đang làm gì, trong khi đó Jimin lại đẩy mấy ngón tay của anh vào sâu hơn, phát ra tiếng rên gợi dục.

Ngay khi bàn tay cậu thấm đẫm nước bọt trơn bóng, Jungkook đưa tay bao phủ lấy dương vật mình rồi vuốt ve lên xuống thật nhanh, đến nổi trên màn hình chỉ hiển thị một vệt mờ nơi cánh tay cậu.

''Để anh xem nào'' Jimin nói. Jungkook chuyển camera của cậu quay xuống phía dưới để cho Jimin thấy rõ những ngón tay thon dài đang bao bọc lấy cậu nhóc to bự.

''Chậm lại nào, cục cưng, làm theo tốc độ của anh này''

Jimin nhấn ngón tay thứ ba của anh vào sâu bên trong lỗ nhỏ, đẩy tới đẩy lui thật nhanh. Và Jungkook thì làm đúng theo nhịp ngón tay của anh.

''Ngửi hoodie của anh đi, Jungkookie. Anh đang ở ngay cạnh em đấy. Tưởng tượng rằng em đang đâm anh, ngay tại chỗ đó vào lúc này với cậu nhóc to dài đẹp đẽ của em.''

Jungkook cong lưng, gầm gừ lên tiếng rên rỉ, bàn tay còn lại nắm chặt lấy lớp vải hoodie mềm mại của Jimin và đưa lên khuôn mặt mình.

Tiếng thở dốc và rên rỉ của họ dần hoà làm một, cũng như cách mà từng cú thúc của cả hai đồng điệu hoàn toàn với nhau.  Họ nhìn ngắm đối phương thật chăm chú qua webcam.

Cơn cực khoái của Jimin tới đột ngột, như muốn cuốn bay hết mọi thứ ở anh, tiếng rên lớn phát ra khỏi miệng. Anh cong lưng lên và xuất tinh. Trong vài giây sau đó, Jungkook cũng tới, tiếng cậu rên rỉ tựa như thút thít trong khi run rẩy bởi xúc cảm mãnh liệt đầy sung sướng.

Khi mọi thứ kết thúc, hai người họ ngồi sụp xuống ghế, lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Jungkook nhìn vào máy ghi hình và nở nụ cười.

''Nó thật sự rất tuyệt'' Cậu thở dài, cười rúc rích vài tiếng thật nhẹ.

Jimin cười đáp lại. ''Thế thì tốt''

Jungkook nhìn xuống, và há hốc mồm vì ngạc nhiên. ''Oh-Em bắn ra áo anh mất rồi. Xin lỗi anh''

''Ôi chúa ơi'' Jimin nói với một tiếng cười lớn theo sau. ''Em gửi nó về lại cho anh được chứ? Và không được giặt đâu đấy.''

Jungkook tia mắt nhìn lên máy tính trong khi đầu vẫn cúi gầm, và mắt cậu phát lên vài tia sáng ranh mãnh. ''Thật luôn hả? Anh mê mệt nó tới vậy sao?''

''Ôi, Jungkookie'' Jimin nghiêng người về phía trước và để khuỷu tay lên bàn, tựa đầu lên hai tay và nở nụ cười rực rỡ. ''Em sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết điều anh thật sự mê mệt là gì.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro