One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jeon Jungkook trễ rồi.

Thiệt sự thì cậu trễ nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là cực kì trễ. Cực kì cực kì trễ. Kiểu trễ-đến-nỗi-Seokjin-hyung-sẽ-giết-cậu.

Chuyện là đáng lẽ ra cậu phải gặp anh Seokjin từ một tiếng trước. Mà bây giờ cậu vẫn còn đang chạy đến quán cà phê, với điện thoại trong tay, vừa cố soạn tin nhắn vừa luồn lách giữa hàng đống người. Xém chút nữa thì cậu đã vượt đèn đỏ đâm vào hàng xe đang chạy, nhưng bằng cách nào đó cậu đã dừng lại kịp thời và nhanh chóng viết xong tin nhắn, với cái lý do nhảm nhí nhất để làm dịu trước khi anh Seokjin xé cậu ra từng mảnh.

"Chuyến tàu của em bị hoãn tới mấy lần, rồi còn bị lỡ xa buýt nữa bởi vậy bây giờ em đang phải chạy tới nè."

Mà thật ra là Jungkook đã phải dồn hết đống tiền cậu mang theo để đi taxi và chạy hết sức chạy qua vài dãy nhà nữa. Không may mắn thay cậu đã không mang đủ tiền để đi taxi đến ngay quán cà phê.

Thật nhẹ nhõm khi mà cậu thấy quán ngay ở trước mặt,  Jungkook cảm thấy như phổi của cậu sắp nổ tung vì kiệt sức và cậu sẽ tính cái này như buổi tập thể dục của ngày hôm nay.

Cậu chỉ cần quẹo góc kia nữa thôi thì cậu bỗng trượt một miếng rác hay gì đó và cứu tình thế bằng cách ngã người về phía trước và chống tay lên tường.

Trong khoảng khắc đó cậu muốn tự khen mình "xử lý tốt đó" cho tới khi nhận ra.

Ai đó.

Có một người ở trước mặt Jungkook, bị chặn ở giữa cậu và bức tường, trông cực kì hoảng sợ.

Jungkook nhìn xuống nhìn người kia, há hốc mồm, và một chút câm nín còn người kia – lùn hơn cậu một cái đầu, mặc đồ mùa đông nhìn dễ thương và gần như bị chiếc khăn choàng phủ hết, và nón beanie, và áo khoác. Cậu ta có vẻ dễ thương nhỉ, Jungkook nghĩ.

Không, cậu ta thật sự dễ thương, với cái mũi nhỏ đỏ lên trong thời tiết lạnh và đôi môi đầy đặn thiệt là đẹp.

Jungkook nhìn chằm chằm người đối diện. Cậu thật đáng sợ. Cậu đang làm một việc đáng sợ - chặn người ta lại rồi nhìn chằm chằm. Cậu phải dừng lại bây giờ. Cậu nên nói gi đó.

"Tôi, ờm." Jungkook mở lời, nhưng chưa kịp nói tiếp thì chàng trai kia liếc thẳng cậu một cái.

"Cậu bị cái quái gì vậy hả?! Tránh xa tôi ra!"

"Cái- Ôi. Ôi không phải! Tôi" Jungkook lùi lại ngay lập tức, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ ."Tôi không có- tại miếng rác dưới đất và cậu- "

"Ý cậu đang nói tôi lùn đó hả? Cái mẹ gì vậy?"

Jungkook há hốc miệng khi thấy người kia bất ngờ bùng nổ như pháo hoa. "Cái gì? Không phải! Tôi không- "

"Cậu tránh xa tôi ra!" Và cứ như thế , Pháo Hoa Đáng Yêu bước đi, bỏ lại Jungkook không làm được gì ngoài việc nhìn cậu bỏ đi.

Chuyện gì mới xảy ra vậy? Chàng trai kia vừa nạt cậu chỉ vì cậu trượt ngã á? Hẳn rồi, tư thế của họ lúc nãy thật là gây hiểu lầm dù đó không phải là cố ý.

Jungkook hơi bực một lúc ở nơi cậu đứng, hơi mất tập trung, cho tới khi nhớ lại tại sao cậu đang phải vội vã. Cậu phóng thẳng tới quán cà phê, tạm thời quên đi pháo hoa nhỏ kia.


Jungkook đã phải năn nỉ Seokjin, người không tin mấy cái lý do nhảm nhí của cậu và biết được là Jungkook ngủ quên vì cậu đã thức cả đêm qua để chơi Overwatch.

Bây giờ cậu phải mua cho Seokjin cà phê mỗi ngày trong tuần và Jungkook tự thở dài với sự khổ sở của mình khi đang bước đi dưới  cơn gió của tháng Hai với ly Frappuccino đá (bởi vì anh ấy là một tên quái vật, uống cà phê đá trong mùa con mẹ nó đông.)

Ngón tay của cậu không còn cảm nhận được gì nữa và mừng thầm ngay khi vừa bước vào trong, hưởng thụ sự ấm áp của tòa nhà hết cỡ. Gửi lời cảm ơn tới vị thần Máy Sưởi.

Cậu bước chậm lại và từ từ đi vì biết chắc là dù sao Seokjin vẫn chưa học xong giờ này và cậu đi ngang qua vài phòng tập nhảy nơi mà Jungkook thuộc về. Cậu thường dùng tập nhảy ở hai phòng cuối còn những phòng đầu là dành cho lớp nhảy đương đại và ba lê, những môn mà Jungkook không muốn đụng tới. Cậu được bảo là cuối cùng thì cậu vẫn phải học một hoặc hai khóa lớp đó nhưng cho tới bây giờ thì cậu vẫn an toàn.

Không phải là Jungkook ghét nó hay gì nhưng đó không phải thế mạnh của cậu. Cậu không hề dẻo và nhẹ nhàng như những vũ công kia thay vào đó kiểu nhảy của cậu mạnh mẽ và chắc chắn hơn.

Jungkook đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tưởng tượng mình trong một cái đầm ba lê dễ thương và phân vân là màu gì hợp với cậu nhất, cho tới khi cậu va phải cái gì đó và – trong tất cả mọi thứ - làm rơi ly Frappuccino của Seokjin.

Jungkook kêu lên một tiếng và nhìn thức uống đổ lên người khác (cái-gì-đó mà cậu vừa va phải) và người kia nhảy lên vì ngạc nhiên trước khi hét lên vì đau và lạnh. Gần như tất cả đá trong ly đều đổ lên người kia.

Jungkook vẫn còn đang ngạc nhiên và đang chuẩn bị xin lỗi, thậm chí còn chưa biết nên nói như thế nào, thì người kia đã quay lại và Jungkook lại kinh ngạc thêm một lần nữa.

Là Pháo Hoa Dễ Thương ngày hôm qua. Cậu ta còn dễ thương hơn lần trước nữa. Chết mẹ.

Pháo Hoa cũng nhận ngay ra là cậu.

"Cậu! Cậu bị cái mẹ gì vậy hả? Bộ cậu ghét tôi lắm hay sao?"

Jungkook bối rối, miệng cứ mở ra nhưng không thể tìm được chữ nào để giải thích. "Tôi, không phải, tôi chỉ- "

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Giọng của Pháo Hoa hơi run rẩy, nó như một cú đấm vào cổ họng cậu vậy. Jungkook vẫn không thể nói gì và cậu cảm thấy như một tên ngốc vậy.

"Vì Chúa, làm ơn tránh xa tôi ra!" Pháo Hoa bước đi và Jungkook – lần nữa – nhìn cậu bỏ đi, những gì còn lại của ly Frappuccino đá trên sàn và chắc chắn cậu phải mua một ly khác hoặc Seokjin sẽ đấm thẳng vào chỗ đó của cậu.


"Để anh tóm tắt lại," Seokjin hút nước trong ly Frappuccino còn nguyên từ ống hút, nghiên cứu Jungkook người vẫn còn sốc với những gì diễn ra lúc nãy.

"Em đẩy cậu ta vào tường ngày hôm qua vì trượt chân và nhìn chằm chằm vào người ta. Rồi hôm nay em đổ ly đá lên người cậu ta vào tháng Hai?"

"Em không có đổ nó! Em lỡ va vào cậu ấy vì em mất tập trung và nó rơi khỏi tay em!"

"Vào tháng Hai. Một ly nước đá."

"Cảm ơn, Hyung, em biết."

Seokjin cười lớn và Jungkook chỉ đứng đó, biết là dù sao mình cũng chẳng thể ngăn ảnh được.

"Ý anh là, cậu ấy chắc cũng phải thông cảm khi mà em giải thích mọi chuyện chứ phải không? Nó không phải là cố ý nên – " Seokjin dừng lại giữa câu khi anh nhìn thấy anh mắt tội lỗi của Jungkook.

Anh nheo mắt lại. "Jungkook-ah... em giải thích rồi, phải không? Em có xin lỗi... phải không?"

Jungkook chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái bàn.

"Jeon Jungkook!"

"Em đã cố, được chưa." Jungkook than vãn, đầu cậu ngã lên bàn. "Em thật sự đã cố, nhưng không nói được cái gì hết! Cậu ấy rất là giận dữ và em chỉ biết nhìn cậu ấy thôi! Em không biết tại sao mình không thể nói được gì!"

Jungkook muốn đắm chìm vào sự khổ sở của mình, nhưng Seokjin lại nắm tóc cậu lên và hét vào mặt cậu "Này!"

Seokjin cười tươi. "Nói đi, Jungkook, Chúa Tể Gay bé nhỏ," - - "Cái gì bé nhỏ?" - - "Cậu ấy có dễ thương không?"

Đầu của Jungkook lại nóng lên. Chuyện này thật lố bịch. "Đầu tiên, em không phải Chúa Tể Gay. Nếu có là gì thì em là Hiệp sỹ hoặc là Hoàng tử- "

"Hiệp sĩ gay hay Hoàng tử gay đều nghe ngu ngốc-"

"Thứ hai, m-mấy cái đó không phù hợp chút nào."

Seokjin lại cười và Jungkook thật muốn đám anh ấy một cái. "Ôi, Đôi Cánh Bóng Tối Gay bé nhỏ của anh-"

"Đừng có kêu em bằng mấy cái tên đó nữa!"

"Em cảm nắng người ta rồi! Cậu ấy có đẹp không? Ý anh là, anh tưởng em phải quen với cái đẹp vì hay đi chơi với anh rồi chứ."

Jungkook nhìn Seokjin với ánh mắt giận dữ và chỉ thở dài rồi đứng dậy. "Tạm biệt, Hyung."

"Nè, em đi đâu đó?"


Jungkook đã không đụng trúng Pháo Hoa Đáng Yêu thêm lần nào nữa trong ngày hôm nay. Có lẽ đó là điều tốt cho cả hai.

Jungkook cần phải sắp xếp lại. Tình hình là cậu có thấy chàng trai kia đáng yêu thật (cậu còn không biết tên người ta! Còn gọi người ta là Pháo Hoa Đáng Yêu nữa chứ!) và cậu đã làm lỗi với người ấy. Hai lần. Và chưa xin lỗi lần nào. Vì vậy bây giờ cậu phải làm điều đó thôi.

Jungkook đã thật sự dậy sớm hơn bình thường và ghé qua một tiệm bánh để mua một cái cupcake (cậu ấy nhìn giống kiểu người thích cupcake vậy, nhưng mà lại phải nói, ai mà không thích cupcake chứ?) và rồi đi thẳng đến phòng tập nhảy ba lê, hi vọng sẽ tìm được người kia ở đó.

Jungkook sẽ không có lớp tới một lát nữa, nên cậu có thể lòng vòng ở lại đó và đợi. Và cậu đang chờ đợi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu còn ngủ gục tới hai lần và đập đầu mình vô tường. Không tốt đẹp lắm.

Cậu đã định bỏ cuộc cho tới khi một trong những phòng tập mở cửa và Pháo Hoa bước ra, tóc cậu ấy vuốt ngược ra sau vì mồ hôi hoặc tắm (cả hai suy nghĩ đều trong sáng) và Jungkook nghĩ về việc đổi biệt danh Pháo Hoa Đáng Yêu thành Pháo Hoa Nóng Bỏng.

"Nà-này!" Cậu gọi, vẫy tay và bước tới người kia và Pháo Hoa quay đầu lại. Cậu ấy thấy Jungkook và lập tức gương mặt cậu cứng lại và lùi một bước-

"Cậu muốn cái gì?"

Jungkook dừng lại, chừa khoảng cách khá lớn giữa hai người và cậu lấy chiếc bánh cupcake ra để đưa người kia, cùng với lời xin lỗi mà cậu đã chuẩn bị sẵn, nhưng cậu chưa kịp nói gì.

"Cái gì? Bây giờ cậu muốn ịn cái bánh đó lên mặt tôi nữa à?"

Jungkook há hốc mồm (điều mà dường như xảy ra thường xuyên khi cậu ở gần người này) cậu lúng túng. "Cá-cái gì?"

"Nghe này, tôi sẽ không để mình bị bắt nạt đâu! Cậu đi ra đi!"

Jungkook nhìn chòng chọc với một sự sốc nặng. Bắt nạt? Cậu á? Không, không, không!

"Không phải, đợi đã, mọi chuyện không- "

"Tôi đã nói là để tôi yên!" Và một lần nữa Pháo Hoa rời đi, còn Jungkook – một lần nữa – lại câm nín.


"Cậu ta nghĩ em là một tên đầu gấu á?" Yoongi khá là ngạc nhiên khi Jungkook kể cho các anh của mình nỗi khổ của cậu tại bàn mà mọi người hay ngồi với nhau để ăn trưa và Seokjin đã xém nghẹn mì vì cười.

"Em? Bắt nạt á? Em quá thụ động để làm chuyện đó."

"Em biết." Jungkook rên rỉ. Đây đúng là chuyện tệ nhất mà cậu gặp phải từ trước tớii giờ. Pháo Hoa Dễ Thương nghĩ cậu đang bắt nạt cậu ấy trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là tặng một cái bánh cupcake. Để xin lỗi. Để gặp lại người kia lần nữa vì cậu ấy quá dễ thương.

"Jungkook, chỉ cần xin lỗi cậu ấy thôi mà," Seokjin khuyên, miệng ngốn đầy mì và Jungkook nhăn mặt.

"Em đã cố rồi, mà cậu ấy còn không cho em cơ hội nữa? Thậm chí em còn mua một cái cupcake, nhưng cậu ấy lại hỏi là có phải em muốn ịn cái bánh đó vô mặt cậu ấy không. Cậu ấy thiệt sự nghĩ là em ghét cậu ấy."

Jungkook thật sự không biết phải làm như thế nào. Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra với cậu cả. Cậu thường còn không chủ động bắt chuyện với người khác và bây giờ mắc phải sự việc này.

Và người kia cũng thật là dễ thương nữa. Chuyện này thật tệ mà.

"Em chỉ - - em không phải là kẻ bắt nạt," Jungkook bĩu môi nói. "Và em muốn cậu ấy biết điều đó. Em muốn xin lỗi cậu ấy."

"Ừa em còn muốn cua người ta nữa," Seokjin nói thêm và Jungkook liếc qua khi Yoongi cười lên.

"Không! Ý em là, em đang suy nghĩ về... Em không biết nữa... Cầm tay hay mấy việc đại loại giống vậy."

Jungkook cảm thấy xung quanh bỗng dưng im lặng và cậu nhận ra mình chưa bao giờ muốn nói chuyện đó ra ngoài. Ít ra không phải phần nắm tay nhau, cậu chắc chắn chỉ muốn nó trong suy nghĩ thôi và không hề muốn thông báo ra ngoài. Jungkook ghét não của mình.

"Anh nghĩ là mình vừa nhợn trong miệng," Seokjin nói, ánh mắt hơi khinh bỉ một tẹo khi bỏ một gắp mì nữa vào mồm.

"Sao cũng được. Em sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Cứ chờ đi."


Và đó thật sự là một cảnh đáng phải chờ.

Jungkook thử nhiều lần để tiếp cận Pháo Hoa, mỗi lần đều kiểu như có cả quà (hoặc ít nhất là tinh thần) nhưng bằng một cách nào đó thì không lúc nào thành công cả.

Ngày tiếp theo Jungkook đợi người kia với một ly trà và Pháo Hoa lại lườm cậu và hỏi là có phải Jungkook muốn làm cháy da cậu ta sau khi đổ đá lên người cậu hay không. Jungkook thở dài.

Cậu thử lần nữa với cà phê. Và nó cũng không thành công. Jungkook không hề ngạc nhiên.

Sau khi cậu thấy Pháo Hoa đi ra ngoài mà không có khăn choàng. Jungkook nhanh chóng lấy cái của mình và chạy đến, hỏi cậu ấy có muốn không và Pháo Hoa lại nghĩ theo một nghĩa khác, hỏi rằng bây giờ Jungkook lại muốn siết cổ cậu à. Jungkook lại thở dài lần nữa.

Đó là ngày cuối cùng mà sau đó cậu đã biết được tên chàng trai kia.

Bây giờ Jungkook cảm thấy mình giống như kẻ bám đuôi vậy.

Cậu không hẳn theo dõi người kia, nhưng cậu có dừng lại ở phòng tập ba lê trước khi bước tới phòng của mình chỉ để nhìn Pháo Hoa.

Pháo Hoa đi ngang qua cậu vài phút sau đó và Jungkook chuẩn bị tiếp cận cậu ấy thì có người đã cướp lấy cơ hội của cậu.

"Jiminie, chờ với! Jimin!" Là mội chàng trai khác, có lẽ bạn cùng lớp nhảy, và Pháo Hoa/Jimin quay lại và chào người kia với một nụ cười rạng rỡ.

Jungkook phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt. Đó chắc chắn là thứ xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu thật là gay mà. Anh Seokjin nói đúng. Cậu là Chúa Tể Gay. Jimin thiệt là dễ thương.

Jungkook hơi thở dài lần nữa, và quyết định không tiếp cận Jimin ngày hôm nay.


"Hyung, làm ơn mà, em không biết phải làm gì hết!"

Yoongi mở nhẹ một mắt, có vẻ sẵn sàng giết Jungkook, nhưng Jungkook biết cậu sẽ được an toàn vì Yoongi thương cậu nhất.

"Bây giờ mới 9 giờ sáng, Jeon Jungkook. Anh mới đi ngủ hai tiếng trước thôi đó."

"Hyung, cậu ấy thiệt dễ thương luôn đó! Và xinh đẹp nữa! Mũi cậu ấy rất rất là đáng yêu luôn? Và em thì không thể tới và nói chuyện với cậu ấy! Em chỉ muốn xin lỗi thôi mà! Có lẽ là làm quen nữa! Em biết được tên của cậu ấy rồi! Là Jimin đó! Hyung, giúp em đi mà!"

Yoongi mở mắt còn lại, nhìn chằm chằm Jungkook trước khi thở dài bỏ cuộc và ngồi dậy.

"Jungkook, trước khi anh bắt đầu nói về mấy chuyện này, anh muốn em biết là anh không bao giờ muốn nghe mấy chuyện gay thấy ghê này của em một lần nào nữa. Bây giờ phần quan trọng là: Anh là một con người cực kì hướng nội. Sao em lại nghĩ anh có thể giúp em? Em nên hỏi mấy người mà thật sự có thể nói chuyện với người khác ý. Không phải như anh với em. Nói chuyện này với Seokjin hyung. Hoặc Hoseokie– "

"Hoseok hyung! Đúng rồi ha! Cảm ơn hyung! Yêu anh nhiều!"

Sau đó Jungkook chạy nhanh ra ngoài và Yoongi chỉ. Mệt mỏi. Thằng nhóc láo toét này.


Jungkook vội vã như cậu ấy đang trễ hẹn vậy. Cậu biết Hoseok đang ở phòng nhảy, luyện tập, và thậm chí không có áp lực về thời gian hay gì cả, Jungkook vẫn chạy đến chỗ anh ấy sớm nhất có thể.

Cậu nhanh chóng chạy qua hành lang quen thuộc, điều đáng ngạc nhiên là cậu không kiệt sức như bình thường khi cậu tới phòng tập hằng ngày của Hoseok. (Chắc hẳn là vì Jungkook đã chạy rất nhiều dạo gần đây. Có lẽ cậu nên tiếp tục như thế này, nó tốt cho sức bền của cậu.)

Cậu xông vào và thờ phào nhẹ nhỏm khi thấy Hoseok, kế bên ai đó, nhưng cậu không để đến cậu ta lúc này mà chỉ tập trung vào mục tiêu của mình.

"Hyung!" Jungkook gọi, chạy đến anh mình và cả hai người kia quay lại khi nghe tiếng cậu gọi. Jungkook đứng hình.

Jimin. Jimin đang ở đây. Ngay bên cạnh Hoseok. Pháo Hoa Dễ Thương Jimin hiện tại đang ở trong cản phòng này, bên cạnh hyung của cậu. Jimin. Jimin đang ở đây. Kế bên Hoseok. Cậu ấy ở ngay đó. Não Jungkook đóng băng trong phút chốc.

"Jungkookie! Hey, có chuyện gì?" Hoseok chào cậu và Jungkook nhìn qua qua lại lại giữa anh ấy và Jimin.

Jimin dường như cũng sốc giống cậu, thậm chí còn định lùi một bước. Thú thật thì nó làm cậu khá đau lòng đó.

Jungkook không thể thốt ra câu nào một lần nữa.

"Jungkook?"

"Hyung!" Cậu nói (hét thì đúng hơn) làm Hoseok nhảy dựng lên. "Có- uh, có thể n-nói chuyện với em được không. Bên ngoài. Bây giờ. Làm ơn đó." Giọng cậu lên quá cao và Jungkook ghét chính mình vì điều đó. Jimin lại lườm cậu, nhưng giờ thì Jungkook đã quen với điều đó rồi, cậu ấy vẫn thiệt là dễ thương.

Hoseok dù đang khá mơ hồ nhưng vẫn gật đầu, chỉ nói với Jimin sẽ quay lại ngay và đi theo Jungkook ra ngoài.

Ngay khi hai người vừa bước ra ngoài, Jungkook dựa vào tường trượt dài xuống và Hoseok nhìn cậu, vẫn đang mơ hồ. "Có chuyện gì với em vậy?"

"Hy-Hyung. Anh biết – anh biết Jimin sao?"

Mặt của Hoseok tươi lên ngay lập tức. "À phải rồi! Cậu ấy thật ra là một trong những vũ công đương đại, nhưng cậu ấy sẽ tham gia chung với chúng ta vào tiết mục sắp tới, cho nên anh đang nói một số chuyện với cậu ấy. Anh không nghĩ là em biết cậu ấy đó!"

Jungkook không biết phải làm gì với những thông tin đó nữa. Cậu phải xử lý chúng. Jimin sẽ gia nhập với bọn họ. Cho một tiết mục. Tuần sau. Gia nhập. Jimin. Gia nhập chung.

Jungkook cười tươi. "Cậu ấy sẽ luyện tập chung với chúng ta phải không?" Cậu nhảy lên và nắm lấy vai Hoseok người đang hơi do dự trước sự thay đổi đột ngột của Jungkook, bất đắt dĩ gật đầu.

"Hyung! Làm ơn giới thiệu tụi em nha!" Cậu gần như hét lên trong lúc này và Hoseok có vẻ hơi sợ chút xíu, nhưng vẫn đồng ý.

"Dù sao thì anh cũng định làm vậy. Em là một trong những nhảy chính của chúng ta mà."

"Vâng, đúng rồi, đi thôi nào!"

"Gì? Ngay bây giờ á?"

"Đương nhiên rồi! Không khoan đã– " Jungkook buông tay khỏi Hoseok và quay người lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Đây là cơ hội của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng có thể xin lỗi Jimin. Sắp xếp lại mọi việc, chứng minh rằng mình không phải là kẻ bắt nạt. Rằng cậu không sẽ không bao giờ bắt nạt cậu ấy vì tóc của cậu ấy trông thật là mềm và mượt, và má cậu ấy hồng tự nhiên một cách xinh đẹp, và mắt cậu ấy híp lại và có những nếp nhăn khi cười.

(Đương nhiên là cậu sẽ không nói ra mấy lời này đâu. Nhưng lời xin lỗi thì đã để quá lâu rồi.)

Hoseok vẫn nhìn hơi lạc lối một chút, nhưng anh ấy mở của ra để hai người bước vào trong và Jimin đang đợi ở đó, dựa vào tường và lướt điện thoại. Cậu ấy nhìn lên khi họ bước vào và ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy Jungkook. Jungkook thấy khá là tội lỗi vì việc đó.

"Jimin, anh muốn em làm quen với Jungkook! Em ấy cũng là học khóa này và thường là một trong những nhảy chính của chúng ta nên anh muốn em gặp với em ấy trước những người khác. Em ấy là học sinh vàng của chúng ta đó."

"Hyung," Jungkook rên rỉ, tai và má của cậu ấy nóng bừng lên và Jimin nhìn cậu ấy một cách đề phòng, thậm chí còn hơi sợ hãi. Chúa con mẹ nó ơi.

Jungkook giơ tay lên và vẫy một cách nhạt nhẽo. "Ch–chào."

Jimin nhìn chằm chằm cậu ấy trước khi quay qua Hoseok. "Em xin lỗi, nh–nhưng em không nghĩ mình có thể làm việc với cậu ta đâu."

Nó như một cú tát vào mặt vậy, nhưng Jungkook đã ngầm dự đoán được. Tuy nhiên, Hoseok lại khá là ngạc nhiên. "Cái gì? Tại sao?"

Jimin hơi lúng túng, mắt cậu ấy bây giờ dán vào sàn nhà. "Anh biết đó–em có kể với anh cái người mà hay dọa em dạo gần đây. Là cậu ta đó. Em không thể làm việc với cậu ta, em xin lỗi."

Hoseok câm nín trông giây lát và đây là cơ hội để Jungkook sắp xếp lại mọi thứ, làm rõ câu chuyện. Cậu hít sâu, sẵn sàng kể lại mọi chuyện mà bây giờ cậu mới có thể nói ra.

Nhưng đương nhiên là cậu lại bị chặn một lần nữa. Bởi Hoseok. Người đang cười một cách dữ dội.

Jimin nhìn anh ấy trong lo lắng và Jungkook nhắm mắt lại vì cậu biết chuyện sẽ không thể tốt đẹp.

"Ju–Jungkook?  Bắt nạt em? Jimin, làm ơn đi! Chuyện đó thiệt là điên rồ! Ôi Chúa ơi, đó là chuyện mắc cười nhất mà anh nghe trong nguyên tuần đó!" Hoseok tiếp tục cười, trận này đến trận khác, cả Jimin và Jungkook đều có vẻ khó chịu.

"Là cậu ta đó! Cậu ta đẩy em vào tường và nhìn chằm chằm em rồi còn kêu em lùn nữa! Cậu ta đổ đá lên đầu em nữa! Thậm chí còn theo đuôi em vòng vòng, còn muốn đánh em nữa đó!"

"Jimin!" Hoseok cười một trận lớn nữa. "Jungkook khóc khi mà anh bảo em ấy là mũi của ẻm quá bự với gương mặt! Em ấy sẽ không bắt nạt ai đâu."

Jungkook lấy tay che mũi lại và lườm hyung của mình. Cậu vẫn còn nhạy cảm về chuyện đó đấy.

"Thôi nào, Jungkook," Giơ thì Hoseok quay qua phía cậu, mặt ảnh đỏ hết lên vì trận cười lúc nãy. "Nói với em ấy là chuyện đó vô lý tới mức nào đi."

Jungkook nuốt nước bọt và và cậu nhìn Hoseok rồi lại quay qua Jimin, người vẫn đang tránh ánh ắt của cậu lúc này. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Không phải, E–em đã làm mấy chuyện đó."

Hoseok trấn tĩnh lại ngay lập tức và trong giây phút đó hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau và Jungkook nhìn xem Hoseok xử lý thông tin đó bằng cách nào.

Jungkook chưa bao giờ có thể hoàn thành câu nói của mình mỗi khi chủ đề là về Jimin. Chưa bao giờ thật sự nói được những gì mình muốn. Cậu sẽ không để bị ngắt lời lần nữa. "Nhưng không có cái nào là cố ý hết! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi!"

Jimin cuối cùng cũng nhìn cậu và cau mày. "Đó thiệt là một lời nói dối rẻ tiền!"

"Không phải đâu mà! Cái lần ở trước quán cà phê là do tớ bị trượt chân! Còn ngày tiếp theo thì tớ bị mất tập trung và lỡ va phải cậu làm cái ly trên tay tớ rơi xuống! Còn mấy lần khác tớ cố tiếp cận thì cậu lại nghĩ rằng tớ muốn bắt nạt cậu nhưng những gì tớ muốn là xin lỗi thôi!"

"Vậy còn ly trà thì sao?"

"Bữa ấy trời lạnh mà!"

"Còn cái cupcake?"

"Đó là quà xin lỗi!"

"Khăn choàng?"

"Cậu ra đường mà không có khăn, tớ chỉ muốn giúp thôi!"

"Vậy còn vụ cậu nhìn chằm chằm tôi lúc cậu đẩy tôi vào tường?"

"Tớ không có đẩy, tớ bị té! Và tớ chỉ làm thế vì cậu quá dễ thương!"

Jimin nín bặt. Hoseok phát ra âm thanh cao-chót-vót làm cậu ngay lập tức che tai lại. Jungkook cảm thấy hồn mình đã lìa khỏi xác rồi.

Trong lúc đó, tất cả máu dồn lên não và những gì cậu có thể nghĩ đó là chạy hướng nào, thoát ra khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.

Và cậu đã làm như thế. Jungkook quay người phóng ra ngoài và không dừng lại cho tới khi cậu về tới nhà và vẫn chưa dừng lại cho tới lúc cậu bước vào phòng hyung của mình và chui vào mền Yoongi để trốn ở đó suốt đời.

Yoongi không hỏi gì cả, chỉ để Jungkook cuộn vào lòng mình, chấp nhận cái lắc đầu nhanh chóng của Jungkook khi anh hỏi người nhỏ hơn có muốn nói về chuyện đó không.


Jungkook đã tránh được Jimin trong năm ngày liền. Cậu không thực sự biết bằng cách nào nhưng cậu đã làm được. Hoseok nhìn cậu đầy ẩn ý nhưng Jungkook đã cầu xin ảnh đừng nói về chuyện đó với cái hyung khác. Thật tế là, may mắn thay, không ai trong các bạn của cậu nhắc tới vấn đề đó.

Nhưng Jungkook biết rằng mình không thể nào trốn mãi được.

Ngày thứ hai tiếp theo lúc Jungkook bước vào phòng tập và xém chút nữa đã quay lưng bỏ chạy lần nữa khi nhìn thấy Jimin đang đứng kế Hoseok và thầy của họ.

Jungkook tránh mọi ánh mắt và ngồi xuống ở trong góc cuối phòng trong khi thầy giới thiệu Jimin sẽ tham gia chung với mọi người trong vài tuần tới vì tiết mục tiếp theo sẽ có kết hợp kiểu nhảy đương đại với kiểu nhảy đường phố hip-hop của họ. Bình thường thì Jungkook rất phấn khích về mấy chuyện này nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn một chiếc xe buýt tông mình thôi.

Thầy của họ bắt cả lớp giới thiệu bản thân từng người một. Jungkook luôn ghét việc đó vì cậu không biết mình nên nói gì cả, mà bây giờ thì việc này còn tệ hơn. Bằng một cách nào đó cậu đã "phun" ra được tên và tuổi của mình và cảm ơn trời nhiêu đó là đủ rồi. Cậu có thể cảm thấy được ánh mắt Jimin đang nhìn mình nhưng cậu vẫn không ngước lên để đối diện với nó.

Buổi tập bắt đầu như bình thường và thầy giáo bảo họ tự khởi động và làm giãn cơ và Jungkook lập tức đi tới Yugyeom và Mingyu, chỉ để cậu không đứng một mình và Jimin tới nói chuyện với cậu, có thể thôi. Kế hoạch thành công và Jimin không đi đến chỗ cậu mà chỉ đứng ở đằng trước với Hoseok. Điều này làm cậu thấy dễ thở hơn.

Ngạc nhiên thay, sau đó Jungkook lo bận tập mà quên đi quả tạ nghìn tấn trong tâm trí vẫn còn đang ở chung một phòng với cậu. Dù sao thì họ vẫn đang tập vũ đạo mới, với những động tác hoàn toàn mới, và Jungkook phải tập chúng thật nghiêm túc. Cậu tập trung từng chi tiết mà thầy đã dạy và chúng tốn mất hai mươi phút để cậu tập từng động tác. Jungkook chọn được một góc gần gương và cậu bắt đầu nhảy đi nhảy lại những động tác vừa học, không hẳn là làm được khúc cậu bị mắc kẹt lập tức vì những cái này khác hoàn toàn với gì cậu thường nhảy, nhưng cậu đã dần khá lên mỗi lần tập. Cậu khá hài lòng về điều đó.

Cậu hoàn toàn đắm chìm vào nó, đến mức cậu không để ý rằng Jimin đang tiến tới mình. Jungkook nhìn vào gương và chạm mắt với Jimin.

Mọi chuyện diễn ra trước khi Jungkook có thể dừng lại. Cậu mất thăng bằng, bước về phía trước và hai tay vươn ra, tay đánh thẳng vào mặt Jimin và đẩy cậu ấy về sau. Jimin lùi lại, lấy hai tay che mặt và Jungkook kinh hoàng nhìn chằm chằm người kia.

Các vũ công xung quanh quay lại nhìn hai người, dừng những gì học đang làm để nhìn xem chuyện gì xảy ra, và Jungkook cảm thấy vừa lạnh vừa nóng trong người, cả người đổ mồ hôi vì lo lắng.

"Ôi Chúa ơi, tớ-Ôi không, tớ- "

"Thể là cậu thực sự có ý định giết tôi đó," Jimin lầm bầm dưới bàn tay. Cậu sờ mũi mình và chậm rãi thả tay xuống và thầm mừng vì không có chuyện gì xấu hơn xảy ra. Cái mũi nhỏ dễ thương của cậu vẫn bình thường. Có lẽ chỉ hơi đỏ chút thôi.

Jungkook cảm thấy sắp khóc đến nơi và cậu không biết phải nói gì. Jimin mỉm cười nhẹ với cậu và tim Jungkook như ngừng đập.

"Không sao, tôi biết nó chỉ là tai nạn thôi. Bây giờ, tôi biết, là cậu không cố ý muốn bắt nạt tôi."

"Tớ - tớ xin lỗi. Chỉ là tớ ngạc nhiên quá. Tớ thề là mấy chuyện này không thường xảy ra đâu."

"Tôi cũng mong là vậy, chứ không thì tôi không biết làm sao để sống sót nữa."

Hai người nói chuyện với nhau. Một cuộc trò chuyện bình thường. Đầu Jungkook lúc này đầy dấu chấm than.

"Tôi thực ra tới đây để nói là cậu xoay hông chưa tới. Cậu phải lấy đà hơn một chút nữa."

Jungkook bối rối trong giây lát trước khi nhớ lại họ đang ở đâu và cậu đang làm gì trước khi mình lỡ đánh vào mặt Jimin. "Ồ. Okay."

"Làm lại lần nữa đi." Jimin lùi ra sau và Jungkook quay qua nhìn vào gương, hít sâu một hơi để tập trung lại. Nó khá là khó khi mà Jimin đứng ở đó nhìn cậu.

Cậu làm lại từng động tác và Jimin dừng cậu lại hai lần để cho cậu một số chỉ dẫn và nó thật sự khá hữu ích và cậu ấy reo lên khi cuối cùng Jungkook cũng làm đúng. "Cậu thật sự giỏi đó, Jungkook!" Jimin khen cậu và Jungkook cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi ngực rồi.

Jimin đột nhiên đối xử khác hẳn, thật dịu dàng và gần gũi. Cậu ấy cười, thậm chí còn khen ngợi và kêu tên cậu. "Cảm ơn..." Jungkook nói và Jimin cười tươi hơn. Điều đó không tốt cho tim cậu chút nào.

"Cậu biết đó, cậu có thể gọi tôi là hyung."

Jungkook nhìn người kia với ánh mắt ngạc nhiên. "Hyung?"

Jimin gật đầu. Jungkook xịu mặt. "Anh nhìn không giống là hyung của em chút nào cả."

Nụ cười của Jimin cứng lại và mắt cậu giật vài cái. "Đừng có cố quá, Jungkook."

Jungkook cười nhăn nhở và quay qua tập nhảy tiếp. Jimin lắc đầu, rời đi để người nhỏ hơn ở một mình và Jungkook mỉm cười với chính mình.


Và câu chuyện cứ diễn ra như thế. Jimin bây giờ là một thành viên trong lớp tập và Jungkook sẽ gặp cậu ấy hằng ngày. Dường như hai người họ ngầm đồng ý với nhau sẽ không nhắc về cuộc tỏ tình be bé của Jungkook ngày hôm đó, và Jungkook mừng thầm.

Đương nhiên là chuyện không như thế với các hyung của cậu.

"Jungkookie," Hoseok bắt đầu, giọng anh nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng Jungkook biết không phải như vậy. "Chừng nào em mới tiến thêm một bước nữa? Chỉ là vì em nghĩ cậu ấy thiệtttt dễ thương." Hoseok cười ranh mãnh và Yoongi ngồi kế ảnh cũng cười hùa theo vì đó là chuyện Yoongi luôn làm, vì ảnh say nắng rồi.

"Em nên nghe thằng nhóc này nói gì khi nó ở nhà. 'Hyung, bữa nay Jimin cười với trò đùa của em đó! Thiệt là tốt khi ảnh cười. Từ bây giờ ngày nào em cũng sẽ làm trò cho ảnh hết!' Làm ơn đi, thiệt là gay luôn đó."

Jungkook liếc mắt. "Những lời vĩ đại từ Tổng thống của sự Gay."

"Yah," Yoongi cảnh báo cậu. "Anh là Tổng thống của Bisexual," Hoseok khúc khích cười bên cạnh và Jungkook đảo mắt.

"Mà nói thật," Seokjin nhập cuộc. "Bộ em không định tiến tới hả?"

Jungkook nhanh chóng lắc đầu, tập trung vào cái bánh sandwich trước mặt mình, chỉ để nhìn cậu có vẻ bận rộn. "Nó sẽ không có kết quả đâu. Em không nghĩ là anh ấy thích em theo kiểu đó."

Hoseok khịt mũi. "Ôi làm ơn đi, em ấy luôn lượn lờ quanh em trong bữa tập. 'Jungkook, em đang làm rất tốt đó!''Ồ, Jungkook, em thiệt sự tài năng đó! Em học nhanh thật' sao mà em không nhận ra vậy?"

"Ảnh chỉ muốn giúp em với mấy động tác thôi!"

"Jungkook. Em ấy thích em đó."

Jungkook nhìn chằm chằm cái bánh sandwich và tự hỏi rằng chuyện đó có thể là thật không.

Cậu để ý mọi việc, trong bữa tập sau đó. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jimin rất nhiều lần trong gương và anh ấy luôn sẵn sàng nở một nụ cười thật tươi với Jungkook hoặc là bật ngón tay cái lên. Jimin đến bên cậu mỗi lần thầy cho tự tập tổng cộng là sáu lần. Lúc cuối anh ấy còn thậm chí muốn giãn cơ chung với cậu và Jungkook bỗng nhận ra Jimin dẻo dai đến mức nào. Và Jungkook không biết phải làm gì với thông tin đó.

Jungkook nghĩ tới tới những gì anh Hoseok đã nói với cậu vào bữa trưa hôm trước. Cậu cuối cùng cũng quyết định được.


Ở bên ngoài trời lạnh cóng và Jungkook cẩn thận cầm một ly nước nóng trong tay, nhanh chóng vào trong tòa nhà và thở dài nhẹ nhõm.

Nó có cảm giác như da déjà vu vậy, đứng trước phòng tập ba lê vào buổi sang và cậu nhìn cánh cửa như một chú diều hâu.

Chưa đầy năm phút sau thì Jimin bước ra và anh ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook.

"Jungkook?"

"Hu-hyung! Em mang trà cho anh nè. Hôm nay khá là lạnh, nên, um, uống nó và giữ ấm nha." Cậu từ từ đưa nó ra cho Jimin và anh ấy cẩn thận cầm lấy ly nước, vẫn còn hơi choáng váng.

"Tại sao-"

"Gặp anh sau nhé? Tạm biệt!" Jungkook nhanh chóng quay đi, má cậu hơi nóng nhưng bước một đã thành công rồi. Cậu lấy điện thoại ra và gạch bỏ 'trà' trong danh sách của mình. Cậu kéo xuống và thở dài. Còn một vài thứ để làm nữa thôi. Những thứ mà cậu đã cố đưa cho Park Jimin nhưng thất bại lúc trước. Cố lên.


Ngày hôm sau, Jungkook lại đứng chờ và Jimin vẫn ngạc nhiên.

"Hyung! Em mang cho anh một cái cupcake nè. Mong là anh sẽ thích nó. Nó là mùi em thích nhất đó. Ăn thật ngon miệng nha! Gặp anh sau!"

Jimin nhìn chằm chằm Jungkook khi cậu vội vã bỏ đi, gạch bỏ thêm một thứ nữa trong danh sách của mình.

Ngày hôm sau cậu đem đến cho Jimin một ly cà phê. Và lần nữa, chỉ bỏ nó lại với Jimin và nhanh chóng bỏ đi.

Ngày tiếp theo họ có buổi tập nhảy chung và trời bên ngoài thì tuyết rơi nặng. Jungkook nán ở lại và đề nghị đưa Jimin về chung cư với dù của mình vì người kia không đem theo.

Jungkook tìm ra được tại sao.

Ngay khi họ vừa bước ra ngoài, Jimin đưa thay ra và cười khúc khích khi những bông tuyết rơi trên bàn tay trần của anh ấy. Jimin nhìn lên trời, mở miệng và mắt anh ấy sang lên.

"Thật là đẹp quá đi, Jungkookie!" Anh ấy nói và bước ra khỏi ô dù để quay vòng dưới tuyết, cười lớn. Jungkook thắc mắc nhìn người lớn hơn.

"Anh rất là thích tuyết!" Jimin nói, quay qua đối diện với cậu với nụ cười tươi. "Nó thật đẹp phải không?" Ánh mắt Jimin nhìn theo những hạt tuyết đang rơi và Jungkook nhìn anh, nhìn thật lâu.

Má anh ấy đỏ lên vì lạnh cũng như chop mũi  vậy, mắt anh thấy híp lại vì cười, tiếng khúc-khích-thích-thú của anh vang vọng quanh họ.

"Đúng vậy. Thật đẹp," Jungkook đồng ý.


Jungkook đem đến cho Jimin mọi loại đồ vật mỗi ngày khi hai người có lớp. Jungkook tự động dậy sớm hơn bình thường để chọn thứ gì đó trong danh sách của cậu và cho tới bây giờ thì Jimin không còn ngạc nhiên nữa khi gặp Jungkook ở ngoài phòng tập. Đôi khi anh ấy còn ở đó trước Jungkook, chào đón cậu với nụ cười ấm áp.

Jungkook biết được Jimin thích loại trà gì. Anh ấy thích cà phê của mình được pha thế nào. Món ngọt nào mà anh thích nhất.

Họ cùng nhau đi về chung cư sau buổi tập và Jimin luôn tặng cậu nụ cười thật tươi và Jungkook rất rất muốn nắm tay anh ấy khi họ bước cạnh nhau, nhưng cậu không thể làm được.

Jungkook kiểm tra thứ cuối cùng trong danh sách, vật mà cậu luôn né tránh vì không thể bất chợt mang đến. Chính là chiếc khăn choàng.

Mỗi ngày cậu đều xem thử mình có thể dung đến nó hay không, nhưng Jimin lại không bao giờ quên đem theo.

Đó là cho đến khi ba tuần sau. Ba tuần mà họ gặp nhau ít nhất một lần mỗi ngày. Ba tuần mà Jimin ngày càng gần gũi với cậu hơn, kể về bản thân anh, về tại sao anh lại học nhảy, về gia đình của anh ở Busan. Anh ấy kể về việc mình đã sợ Jungkook thế nào và bây giờ thì nó trông thật ngu ngốc. Có lần anh ấy thậm chí còn kêu Jungkook dễ thương và tim cậu lúc đó như muốn nổ tung.

Ba tuần sau khi thật nhiều thứ xảy ra, nhưng đồng thời không có gì xảy ra giữa họ.

Hai người rời khỏi sau bữa tập và khi bước ra ngoài thì cậu nhận ra cổ Jimin trống không như thế nào và anh ấy đang run rẩy cạnh Jungkook. Hôm nay trời lại không có tuyết, nhưng cũng không lạnh cóng.

Jungkook dừng lại ngay lập tức và Jimin cũng đứng lại, quay qua nhìn cậu ngạc nhiên. "Jungkookie?"

Jungkook hít một hơi thật sâu và tháo khan choàng của mình ra. Jimin nhìn cậu thắc mắc và Jungkook bước lại gần người lớn hơn, choàng nó cho Jimin- người đang đứng đó, im lặng và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Jungkook không thể điều khiển mình nhìn thẳng vào Jimin, nên thay vào đó cậu tập trung đeo khan cho Jimin. Jungkook mừng rằng cậu đã mang một chiếc khan thật lớn vì Jimin nhìn thật là dễ thương khi đeo nó.

"Em không muốn anh bị ốm," Jungkook thì thầm. Cả cơ thể cậu như ngôi nhà đang bốc cháy và cảm thấy mình muốn bỏ chạy lần nữa, xấu hổ với những gì mình đã làm.

Jimin nắm tay áo để dừng cậu lại. "Nhìn anh này, Jungkook."

Jungkook chậm rãi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Jimin và cậu lùi lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Jimin. Má Jimin đỏ rực, đỏ hơn má hồng tự nhiên của anh ấy, và mắt anh nheo lại vì cười tươi.

Jimin đưa tay lên và tháo khan choàng ra lần nữa, trong một khoảng khắc Jungkook bối rối hơn bao giờ hết, nhưng trước khi cậu có thể hỏi thì Jimin đã choàng nó quanh cổ cả hai người, bước lại gần hơn cho đến khi anh đứng ngay trước mắt cậu, gần đến nỗi ngực hai người chạm nhau và Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin trên mặt mình. Phần dưới của mặt họ được che bởi chiếc khan to và Jimin run rẩy thở ra trước khi nhón chân lên và áp môi mình vào môi Jungkook.

Não Jungkook như dừng hoặt động lúc đó. Thật ra, mọi thứ đều dừng trong khoảnh khắc đó. Tim, não, phổi của cậu, Chúa ơi thậm chí ruột con mẹ thừa của cậu nữa. Không thể nghe tiếng động nào quanh hai người. Cậu chỉ có thể cảm nhận được đôi môi mềm đến không tin được của Jimin.

"Lần nữa," Jungkook thì thầm và cuối xuống, tay cậu vòng quanh Jimin người khẽ kêu trước khi hôn cậu lại.

Jungkook cũng không biết hai người đã đứng ở đó và hôn nhau bao lâu, nhưng họ chỉ dừng lại khi ai đó đã hét lên bảo họ đi tìm phòng mà hú hí đi. Tách nhau ra và cả hai cười khúc khích, Jimin chôn mặt mình vào cổ Jungkook, cậu cảm nhận được mũi của anh lạnh cóng áp vào da mình.

"Đi thôi, tìm một căn phòng nào đó. Trời bây giờ thiệt là lạnh," Jimin thì thầm và Jungkook đồng ý và họ đều quay về phía trước, khăn vẫn choàng quanh hai người. Jungkook đưa ra và nắm lấy tay Jimin.

Jimin khẽ siết tay và Jungkook-

Jungkook đang rất là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro