Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi gần như có thể nếm được mùi tự do rồi. Khi mà cái showcase này cũng không "kinh khủng" lắm (với mái tóc cam, đôi mắt cười, và điệu bộ dịu dàng đó) thì Yoongi vẫn thật sự ghét việc ở bên ngoài lâu hơn cần thiết và hắn cũng ghét việc bị vây quanh bởi hàng tá người.

Taehyung sẽ nợ hắn nhiều lắm sau vụ này đây. Hắn sẽ bắt tên nhóc kia nốc cà phê trong hẳn một năm.

Nói đến omega của hắn, Yoongi chỉ có thể đảo mắt nhìn packmate* của hắn loay hoay xếp hàng. Có một thứ cảm giác dai dẳng cứ bám riết sau não bộ nhưng nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng, cố kiễng ngón chân để phóng mắt qua hàng dài những người đứng trước của Taehyung, thì hắn cũng coi như là không có gì và dễ dàng bỏ qua.

Ít nhất đó là những gì mà Yoongi tự nhủ cho đến khi cảm giác âm ỉ biến thành nhát dao xiên qua ót .

"Taehyung?" Yoongi gọi lớn.

Gã bảo vệ bước đến chặn trước mặt hắn khiến Yoongi thậm chí còn kích động hơn nữa. Hắn không chắc rằng điều gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, nhóc omega cao kều của anh như bị đông cứng trước tên cún alpha mà nó đã "cống hiến" hầu hết đống thời gian của mình. Yoongi có thể đoán trước được điều đó – Taehyung là một fanboy được găp gỡ tận mặt idol của mình, tất nhiên là nó sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc rồi!

Nhưng rồi hồi chuông cảnh cáo đã bắt đầu vang lên trong trí óc hắn, khiến da hắn như bốc cháy và dòng máu sục sôi trong huyết quản khi mà cơ thể bắt đầu cảnh báo "nguyhiểmnguyhiểmnguyhiểm".

Hắn nhìn thấy Taehyung lung lay tại chính nơi anh đang đứng.

Hắn cố đẩy tên bảo vệ an ninh đang cố giữ hắn lại, cơ thể di chuyển theo bản năng để tiến tới và bảo hộ omega của mình. Nhưng cú đẩy của hắn quá nhẹ vì đang cố gắng không đả thương nặng nề tới người bảo vệ, thậm có cả tiếng la hét và những cánh tay cố giữ hắn lại.

Hắn biết sự khẩn trương của hắn đang được truyền qua mối kết hệ giữa họ nhưng Taehyung đã không đáp trả để xoa dịu hắn như anh vẫn thường làm.

Thay vào đó, Taehyung chậm rãi quay đầu đối mặt với Yoongi, một cách thật chậm chạp, như thể Taehyung đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Khoảng cách có hơi xa, nhưng Yoongi có thể thấy ánh nhìn mơ màng trong mắt người omega như thể anh đang đứng ngay trước mặt hắn vậy.

Khỉ thật.

"Cmn thả ra, có gì đó không ổn!" Yoongi gào lên, một tiếng gầm gừ vừa mới thoát ra nơi cuống họng. Mày đừng cmn mất bình tĩnh", hắn tự nhắc nhở bản thân. Hắn vẫn đang đeo dụng cụ để chặn mùi hương nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhỏ giọt của sự đề phòng và ánh mắt tò mò của những những omega đằng sau hắn, không nghi ngờ gì mà bắt đầu đánh hơi được suy nguy hiểm. Người bảo vệ là một beta, nhưng rõ ràng anh ta không hề quan tâm rằng trong tay mình là một alpha đang bị kích động. Anh ta đang chật vật để đảm bảo Yoongi không thể vượt qua mình.

Rồi đột nhiên Taehyung quay phắt lại để nhìn thẳng vào Jeongguk và Yoongi đã không thể ngăn lại tiếng gầm gừ khi nhìn thấy tên nhóc alpha kia đã gập người đứng dậy. Bầu không khí phía sau hắn trở nên xôn xao dưới sự hiếu kì ngày càng tăng của các fan. Điều này còn ảnh hưởng hơn nữa tới những dây thần kinh vốn đang rất nhạy cảm của Yoongi.

Yoongi đã chuẩn bị để gọi tên Taehyung một lần nữa nhưng trước khi anh có cơ hội để làm vậy, Taehyung đã quay đầu và lao về phía lối ra.

Yoongi không thể diễn tả được những cảm xúc đã vụt qua hắn lúc đó. Giận dữ, lo sợ, kích động, mong muốn bảo vệ - tất cả đều quấn lấy nhau, cuộn trào tại nơi sâu nhất trong dạ dày của hắn và kích động hắn tấn công người bảo vệ và đẩy gã ra.

Người bảo vệ khuỵu gối, hai tay ôm lấy bụng. Yoongi lao qua mà không màng đến việc đội ngũ an ninh đang nhanh chóng lao về phía hắn.

Hội trường trở nên ầm ĩ – một số la hét, một số thậm chí còn khóc khi mà mà các thành viên BOYSCOUTS giờ đã đứng hẳn dậy khỏi ghế của họ.

Đầu tiên Yoongi đã chỉ định đuổi theo Taehyung, chạy về phía những cánh cửa thoát hiểm mà packmate của anh đã lao ra vài giây trước đó.

Nhưng bản năng của hắn đang cảnh cáo hắn!

NGUYHIỂM!

Jeongguk, tên nhóc alpha ngu ngốc giờ đã hoàn toàn rời khỏi vị trí của mình và nhìn như sẵn sàng nhảy lên và lao khỏi chiếc bàn nếu như không nhờ các thành viên cố gắng giữ cậu ta lại.

Bầu không khí xung quanh đã thật sự trở nên huyên náo, nhân viên an ninh lao qua hắn để giữ các fan ổn định và những người đang trong tư thế sẵn sàng lao về phía nhóm nhạc. Và sự ầm ĩ tại sân vận động chỉ thực sự bùng nổ khi tên cún alpha chết tiệt bắt đầu gầm gừ, và ngay lập tức cái mũi nhạy cảm của Yoongi đánh hơi được mùi hương sắc bén của ham muốn bắt đầu lấp đầy bầu không khí khi các omega bắt đầu phản ứng.

Nhưng đó chẳng còn là mối quan tâm của hắn khi mà cơn giận dữ của bản năng loài sói trong hắn khơi dậy, nhe nanh về phía chàng idol, bản năng lệnh cho Yoongi phải giải quyết mối đe dọa này trước khi hắn có thể đi tìm packmate của mình.

"Này!" Ai đó túm lấy tay hắn nhưng Yoongi đã chẳng hề nao núng thoát ra khỏi sự kìm kẹp, lần lượt túm lại cánh tay và tung cước đá vào ngay phần chân dưới của người bảo vệ.

"Đừng có chạm vào tôi!" Yoongi gằn giọng.

Toàn bộ khu vực trở nên hỗn loạn, camera nhấp nháy liên tục. Những cánh tay dưới sân khấu bao xung quanh một cách điên cuồng giống như muốn đặt một dấu chấm cho sự việc đang diễn ra. Tất cả đều như đang phản đối nhưng Yoongi chẳng thèm bận tâm.

Hắn bất cần di chuyển một cách đơn độc về phía chiếc bàn, sự kích động khiến mỗi bước chân của hắn như tràn ngập sự thịnh nộ.

Mọi người đều đang cố gắng chặn hắn lại. Đội ngũ bảo vệ cảnh giác nhìn hắn như thể hắn là một mối đe dọa. Nhưng Yoongi có thể đánh hơi được, đằng sau họ, nguồn cơn của mọi rắc rối, là kẻ đã khiến Taehyung phải bỏ chạy, là kẻ có vẻ như đã cố gắng đuổi theo Taehyung.

Một trong số những bảo vệ di chuyển đến chặn trước hắn.

Yoongi giận dữ.

"Lùi Xuống!"

Yoongi gằn giọng trầm và thấp. Âm thanh không hề lớn và có lẽ cũng chẳng cần phải vậy vì nó vốn dĩ tràn đầy cùng quyền lực và mệnh lệnh.

Đó là tiếng nói của Alpha Hạng Nhất!

Sau đó chỉ còn một tiếng nấc vang lên trong bầu không khí tràn ngập bởi sự im lặng và sợ hãi dành cho chàng alpha ở trung tâm.

Hắn liếm môi hài lòng khi những bảo vệ chặn trước hắn đều đột ngột quỳ xuống, kèm theo đó là một vài cánh tay ở gần sân khấu. Hầu hết mọi người đều đã dừng lại để quan sát hắn.

BOYSCOUTS đều đang quan sát hắn, họ là một trong số ít không hề lay động.

Không còn gì ngáng đường, Yoongi tiến thẳng về phía Jeongguk và túm chặt lấy cổ áo của cậu trai đang chật vật.

"Mày.đã.làm.cái.mẹ.gì.vậy.hả?"Yoongi gầm gừ. Ngay cả Yoongi cũng không nhận ra được giọng nói của chính mình, cả sức mạnh và đe dọa mà chúng mang. Với mỗi lời nói, hắn lắc mạnh Joengguk và lôi cậu lại gần hơn, những thành viên cùng nhóm quá sốc để có thể phản ứng.

Tất cả ngoại trừ một người.

"Thả cậu ấy ra," Rap Monster gằn mạnh. Giọng của gã thậm trí trầm hơn của Yoongi. Nhưng chúng không mang cùng mức độ đe dọa, rằng sẽ trừng trị bất cứ kẻ nào không làm theo yêu cầu của mình. Và nếu như Yoongi chịu chú ý, hắn sẽ nhận ra rõ ràng đó chỉ là vì người alpha còn lại đang cố kiềm chế bản thân.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cặp mắt chỉ khóa chặt vào cậu trai trước mặt.

Chúng mang màu đỏ sẫm.

Cậu ta gằm ghè với hắn, và thậm chí còn tự thu hẹp khoảng cách với phần hàm mở rộng như định tấn công Yoongi

Rap Monster lôi cậu nhóc lại trước khi cậu ta đi quá xa, trầm giọng với cậu ta điều gì đó. Yoongi chỉ nghe bằng nửa sự chú tâm, còn lại tập trung quan sát màu mắt của tên sói con. Họ không phá vỡ ánh mắt thậm chí là khi những thành viên khác lôi cậu nhóc đi.

Cơn thịnh nộ chưa hề suy giảm, hắn vẫn muốn tấn công tên chó con kia bằng bộ nanh của mình và dạy cho nó vài bài học, nhưng rồi cảm giác nhức nhối đó lại âm ỉ trong trí óc.

Đó là lí do mà hắn không do dự đi theo lối mà bảo vệ đã hộ tống các idol về phía sau. Một số "linh hồn" dũng cảm đã cố cản đường hắn, nhưng là Rap Monster đã ngăn họ lại.

"Để cậu ta vào" người leader nói, lia cho Yoongi một ánh nhìn lạnh lùng. Một kẻ thấp cổ hơn có lẽ sẽ nao núng, nhưng Yoongi chỉ đơn giản là mặc kệ người alpha cao hơn và tiếp tục bước đi.

Hắn đã tiến vào trong với thái độ bất cần.

Sau tất cả thì hắn và tên nhãi kia còn rất nhiều điều phải làm rõ.

----

Taehyung lao đi .

Anh gần như không còn tâm trí để nhận ra ai đó la to tên anh đầy ngỡ ngàng trước khi anh lướt nhanh qua tất cả mọi người, vai sượt qua người bảo vệ ở lối thoát để chạy ra ngoài.

Chân anh run rẩy, cảm tưởng như những mạch máu có thể tan vỡ bất cứ phút nào. Lao nhanh qua cánh cửa thoát hiểm, Taehyung tiếp tục chạy, sải chân cách hai bậc thang một lần, anh bị hẫng và cảm thấy tim mình như nảy ra khỏi lồng ngực mỗi lần ngón chân không với được tới mặt đất. Dù bị sẩy chân một vài lần nhưng anh đã tự điều chỉnh được và lấy lại thăng bằng, gần như không còn nhận thức được cơn đau nơi vùng da mắt cá bị cọ vào nền bê tông.

Anh chạy xuyên qua cả đám đông, không quan tâm đến những tiếng la và phản đối khi anh va vào mọi người hoặc khi anh vô tình ngáng đường họ .

Anh chạy và chạy cho đến khi trước mắt chỉ còn là những ảo ảnh màu trắng, cho đến khi anh không thể nhận ra mình đang làm gì nữa và cơ thể anh đổ ập lên một bức tường.

Đôi tai anh đỏ ửng vì dồn máu, não bộ đang cố gắng chống lại sự tấn công của áp lực cơ thể anh khi nó đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm anh bình tĩnh lại. Anh trượt dài trên bức tường rồi ngồi bệt xuống và lập tức thu mình lại.

Anh ngó quanh , vừa sợ hãi vô cớ vừa hi vọng rằng "cậu" –Jeongguk đã đuổi theo mình.

Nhưng anh chỉ có một mình mà thôi. Bao quanh anh là những bức tường gạch và Taehyung nhận thấy rằng có lẽ anh đang ở tại một con hẻm nào đó, bản năng đã đưa anh tới nơi có không gian kín và hẹp. Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên dồn dập, trong một khoảnh khắc anh đã không nghe được gì ngoài tiếng nấc nghẹn của bản thân trước khi anh dần lấy lại được sự bình tĩnh. Anh bắt được âm thanh buồn tẻ của những hàng quán đường phố và nhận ra rằng nếu như không nghe được tiếng xẹ cộ thì anh đã cách nơi tổ chức sự kiện rất xa.

Cảm giác thất vọng bao trùm lấy Taehyung và một tiếng nấc nhỏ vang lên, anh co chân sát vào ngực mình và bao lấy chúng.

Alpha của anh đã không giữ anh lại.

Đã không đuổi theo anh.

Anh không đáng để được đuổi theo.

Taehyung khóc lớn, chính anh cũng sốc khi nghe thấy âm thanh của mình, và rồi anh ôm lấy đầu một cách tuyệt vọng. Anh sụt sùi và thở hổn hển để lấy hơi khi một phần ý thức đã quay trở lại, nó ép anh phải bình tĩnh.

Cảm giác bế tắc vì bị mắc kẹt trong những ý nghĩ và cảm xúc, chỉ thấy được thế giới bằng con mắt mờ ảo bỗng chốc tan biến khi Taehyung véo mạnh phần sau gáy. Cơn đau sắc bén đã thành công trong việc chặn lại cơn lốc cảm xúc và Taehyung lại đổ ập lưng về bức tường phía sau.

Anh vẫn không thể sắp xếp được những cảm xúc của mình bởi quá mệt mỏi để có thể tìm ra lý do tại sao anh phản ứng như vậy.Tại sao mối lo âu lại bất chợt ập đến. Tại sao anh cảm thấy mình cần phải bỏ chạy nhưng vẫn hi vọng rằng Jeongguk vẫn đuổi theo.

Taehyung kêu lên khi di động của anh bỗng dưng hoạt động. Anh ngơ ngác vài giây tự hỏi rằng âm thanh phát ra từ đâu trước khi nhận ra và móc tay vào túi quần. Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi khi những ngón tay run rẩy vẫn đang dò dẫm trên màn hình cố nhấn nút chấp nhận.

11 cuộc gọi nhỡ, 27 tin nhắn.

Anh thậm chí còn không kịp mở tin nhắn trước khi điện thoại lại rung lên lần nữa

MINTY HYUNG đang gọi.

Lần này thì Taahyung đã có thể trượt tay để chấp nhận cuộc gọi mặc cho chúng đang run rẩy mãnh liệt. Anh chậm chạp đưa điện thoại lên tai.

Anh đã định nói nhưng thay vào đó là tiếng thở khó nhọc thoát ra.

"Khỉ thật, Taehyung? Taehyung là em đó phải không?" Yoongi hỏi một cách tuyệt vọng. Nghe như là hắn đang chạy.

"V-vâng," Taehyung nói rồi lại ho khan một lần nữa.

" Cái mẹ gì vậy! Em dọa anh sợ chết khiếp, chạy đi như thế. Em đang ở chỗ quái nào vậy!?"

Yoongi không thật sự nổi giận thường xuyên, hắn có xu hướng cáu bẳn hoặc khó chịu hay bực bội hơn. Nhưng không bao giờ thật sự giận dữ. Nhưng lần này thì Taehyung có thể nhận ra rằng người alpha còn hơn hơn cả nổi giận, ngay cả khi anh không thể nhìn thấy hắn.

" Em – Em không biết," Taehyung thì thầm, run rẩy. "Yoon -, Hyung, Em – Em sợ,"

Anh có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Yoongi ở đầu bên kia. Anh biết alpha của anh có lẽ đang lật tung mọi ngóc ngách lên để tìm anh và cảm giác tội lỗi ập đến.

"Sẽ ổn thôi," Yoongi chấn an với tông giọng alpha đầy vững chãi. "Anh cần em miêu tả nơi em đang đứng, nói anh nghe em thấy những gì. Anh sẽ đến đón em."

Taehyung để thoát ra một hơi thở run rẩy trước khi cố gắng chống chân đứng dậy. Nỗ lực đầu tiên trong việc nhấc người lên khỏi mặt đất đã ngay lập tức khiến anh ngã ngồi trở lại. Cảm xúc dâng trào và Taehyung đã cố gắng để không khóc. Anh cố đứng đậy một lần nữa với sự trợ giúp của bức tường và ngập ngừng tiến một bước về phía trước.

"Taehyung, em còn ở đó không?" Yoongi gọi anh.

"Yeah, em chỉ cần đứng lên và xem mình đang ở đâu thôi," Taehyung trả lời sau khi thở vài hơi lấy bình tĩnh.

Anh bước khập khiễng về phía trước, cảm nhận sự nóng cháy của đôi chân đang run rẩy vì kiệt sức. Taehyung không phải kẻ yếu ớt nhưng anh chưa từng chạy nhanh như vậy. Sức nặng của cơ thể trở nên quá mức để có thể chịu đựng và Taehyung vẫn chống tay lên tường theo từng bước đi, nghiêng mình về phía trước một cách nặng nề.

"Tiếp tục nói chuyện với anh đi nào – em vẫn ổn chứ? Em có bị thương không?" Yoongi nói.

Taehyung ép chiếc điện thoại vào tai sát hơn nữa. "Em không biết, em không cảm thấy gì cả," Taehyung thừa nhận.

Anh có thể nghe thấy tiếng hít vào sắc bén của Yoongi. "Em có gần nơi nào không? Em có quan sát được gì không?"

Taehyung rên rỉ trầm thấp nơi cuống họng, "Không, không gì cả, chỉ có những bức tường thôi," Taehyung cảm thấy sự hoảng loạn tăng dần khi anh nói. Điều mà có vẻ như là tốt đẹp trước đó giờ đây khiến dạ dày anh quặn lại vì sợ hãi.

"Shhh, Taehyung à em cần phải hít thở. Hãy làm nó vì anh. Để anh nghe tiếng em nhé," Taehyung ngay lập tức nghe theo và nhanh chóng hít mạnh nhưng lại thở ra một cách run rẩy.

"Em có thể làm tốt hơn mà, bắt đầu nào. Một, hít vào. Hai, thở ra," Yoongi dỗ dành.

Taehyung làm theo chỉ dẫn, cảm thấy nhẹ nhóm vì có người dẫn lối, anh để não bộ của mình được nghỉ ngơi trong phút chốc.

Khi cảm giác được rằng những bức tường không còn là không gian kín nữa, Taehyung bước tiếp. Anh nhận thấy ánh đèn của khu chợ trước khi băng qua con hẻm, vô vọng nhìn xung quanh nhưng không hề tiến thêm một bước.

"Là một khu chợ đêm," Taehyung trả lời khi Yoongi hỏi anh đang ở đâu. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương nặng nề của thuốc ức chế không còn mạnh nữa. "Em nghĩ em đang ở Hongdae," Taehyung khẳng định trong khi vẫn còn chút bối rối.

Yoongi chửi thề, có lẽ là do nhận ra rằng Taehyung đang ở bao xa. " Được rồi, ở yên đó. Cứ chờ trong con hẻm đó được chứ? Anh đang tới đây."

"Đừng cúp máy!" Taehyung đột nhiên nói, tim nảy lên với ý nghĩ chỉ còn lại một mình.

"Được rồi, được rồi, đừng lo. Anh ở đây. Anh sẽ không cúp máy đâu."

Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm và lùi lại về phía con hẻm. Đủ để có thể quan sát những người qua đường nhưng biết rằng họ không thể thấy anh trừ khi họ cố tình nhìn vào trong. Anh giấu mình đằng sau một thùng rác mà không thèm quan tâm tới thứ mùi nồng nặc của nó cùng lúc nghe tiếng Yoongi gọi taxi.

Thời gian như đóng băng khi Taehyung nhìn chăm chăm một cách trống rỗng về phía bức tường. Với mọi loại cảm xúc tồi tệ anh tự hỏi tại sao mình lại ở đây trong cái hẻm ghê rợn này, viền mắt lại bắt đầu đỏ lên và Taehyung phải lắc đầu thật mạnh trước khi bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc một lần nữa

Anh không muốn nghĩ về mọi thứ và về việc chúng có ý nghĩa gì nữa.

"Taehyung", Yoongi gọi anh trên điện thoại.

Taehyung ậm ừ một cách mệt mỏi thể hiện rằng anh đang nghe.

"Anh gần đến rồi. Trời sắp tối, anh sẽ không thể nhìn thấy em. Em có thể tự bỏ ức chế mùi hương được không?"

Taehyung lắc đầu trước khi nhận ra rằng Yoongi không thể nhìn thấy anh, sự sợ hãi dần bủa vây anh.

"Em sợ lắm, nếu như có một alpha khác tìm thấy em trước?" Taehyung thì thầm yếu ớt, thu mình lại.

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ tìm được em trước, anh hứa đấy. Xin em đó Taehyung, không còn cách nào khác để tìm được em nữa," Yoongi nhẹ nhàng chấn an cậu bằng một tông giọng mà chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Taehyung cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Taehyung một tay vuốt tóc mình đầy lo lắng, một phần trong anh hoảng sợ bởi việc phải bỏ đi thành lũy phòng hộ cuối cùng, phần khác thì thấy được lí lẽ trong lời nói của Yoongi. "Được rồi," anh đành phải thỏa hiệp.

Anh miết móng tay lên miếng dán, một góc bằng ngón cái và sau đó nhanh chóng kéo ra trước khi anh kịp đổi ý. Anh nhăn mặt vì phần keo dính nhưng ngay lập tức làm tương tự với phần còn lại

Anh có thể nghe tiếng Yoongi hít một hơi sâu. Nhưng ngay sau đó Yoongi lớn tiếng."Em đang chảy máu," Hắn khẳng định.

Taehyung nhìn xuống đầy bối rồi và tự hỏi Yoongi đang nói về điều gì. Nhưng sau đó anh đã nhận ra, những vệt màu đỏ chảy dọc viền đôi vans trắng của anh. "Chỉ là một vết trầy thôi,"

"Về đến nhà rồi thì anh và em sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài đấy," Yoongi với tông giọng đầy "nguy hiểm".

Taehyung bật cười nhẹ , "Vâng, thưa mẹ," anh trêu chọc nhưng tông giọng thì nhũn như nước.

Cậu gần như có thể cảm nhận được cái đảo mắt của Yoongi ở phía bên kia. "Anh tới gần rồi, mùi của em đang mạnh hơn."

Taehyung chật vật để đứng lại, lần này thì thực sự là một cuộc đấu tranh bởi chân của anh đã hoàn toàn tê cứng. Nếu đây là những gì anh đang cảm nhận được thì Taehyung biết ngày mai sẽ khó khăn lắm đây.

Anh khập khiễng đi về phía rìa con hẻm một lần nữa, ngó quanh quất phải trái. Bây giờ trời đã gần tối hẳn và mọi người đang lác đác ra vào khu chợ đêm. Ở phía bên phải của mình anh thấy hai alpha trẻ tuổi đi cạnh nhau, cả hai đều đang quan sát anh. Taehyung ngồi thụp xuống và nhanh chóng đảo mắt đi. Anh có thể cảm nhận được họ đang đi về phía này, tới gần anh hơn. Nỗi sợ hãi của anh lại sắp quay trở lại.

May mắn cho Taehyung, Yoongi đã xuất hiện ngay lúc đó.

"Taehyung!". Yoongi chạy lại với vẻ mặt đầy lo lắng. Từ khóe mắt anh có thể thấy hai cậu trai kia dừng lại và quay lưng đi về hướng ban đầu của họ. Có lẽ phần nhiều là do testosterone và alpha pheromones mà Yoongi đang thả ra lúc này.

Taehyung trao cho hắn một nụ cười mệt mỏi, "Vậy ai là quý cô may mắn đã khiến anh ra nông nỗi này vậy?"

Yoongi gầm gừ và trước khi Taehyung có thể nhận ra thì cậu đã bị cuốn vào một cái ôm.

Trước xúc cảm ấm áp của vòng tay ấm áp mạnh mẽ bao quanh mình, Taehyung buột ra một tiếng nấc nở khô khốc. Anh cuộn tay mình quanh eo Yoongi, vùi mặt mình vào cái cổ mướt mồ hôi của Yoongi khi mà cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự an toàn.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa, hoặc anh sẽ tự tay giết em đấy!" Hơi thở của Yoongi vờn quanh cổ anh. Taehyung không hề nghi ngờ điều đó.

Dù sao thì nó vẫn khiến anh cảm thấy khá hơn."Chúng ta về nhà được không"

Yoongi thở dài và lùi lại, hai tay hắn đặt trên eo Taehyung rồi hắn xoay người omega qua lại để kiểm tra thương tích.

Yoongi đột ngột khựng lại. Mặt hắn xoắn lại như thể sợ hãi thứ gì đó .

Taehyung còn không có thời gian để bối rối trước khi Yoongi nhìn thẳng vào mặt anh, mắt đối diện thẳng với anh khi hắn nhón chân lên một cách hài hước.

"Sao vậy-," Taehyung nói, bị dọa sợ bởi hành động kì lạ.


"Taehyung," Yoongi thở sâu, hắn hoàn toàn tập trung vào đôi mắt của Taehyung và mày thì nhíu lại." Mắt em màu xanh kìa".

................................................................................................................................................................

Chú thích một chút về bối cảnh của truyện cho mọi người hiểu (hơi luyên thuyên chút =)))

*Packmate là người cùng đàn, bối cảnh của chuyệnlà thế giới ABO nhưng còn liên quan đến sói nữa, kiểu tổ tiên là loài sói nhưng giờ là người sói , mà một đàn sói thì có sói apha đứng đầu, còn có beta với omega. Ví dụ như ban đầu trong chuyện Taehyung với Yoongi tính là một "đàn" với Yoongi là alpha,BOYSCOUT thì tính là một "đàn" với RM là alpha đầu , nhưng mà dù sao cũng là người nên mình coi như kiểu một gia đình khác ngoài gia đình có bố mẹ đi=)) , vì thế nên Taehyung gọi Yoongi là alpha của anh như kiểu Yoongi là alpha đầu đàn của anh cũng là gia đình ấy. Còn phần vì sao Taehyung nhận Jungkook là alpha của mình thì hồi sau sẽ rõ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro