ANH MÃ,ANH CÓ THỂ QUẢN ANH ĐINH MỘT CHÚT KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 啊呜嗷呀

Trans by : Mây




"Mã Gia Kỳ anh có thể quản anh Đinh một chút được không. Em xin anh luôn đấy, em không muốn trong cái thời tiết lạnh quỷ quái này Tống Á Hiên học anh Đinh đeo đôi dép lê xấu xí đó" Mã Gia Kỳ còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Lưu Diệu Văn, thì lại nhận được tin nhắn mách tội của Nghiêm Hạo Tường.

"Anh Mã, anh biết mà sức khỏe Tiểu Hạ vẫn luôn không tốt, cúm bình thường người khác hai ngày là khỏi, cậu ấy phải cả tuần mới đỡ. Làm ơn đó, anh Mã, anh đem mấy đôi dép lê hình dạng kỳ quái của anh Đinh đi vứt đi. Trời lạnh như thế này, anh Đinh đeo đôi dép lê đó tập nhảy mà anh cũng theo anh ý." Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu kể tội Đinh Trình Hâm trời lạnh thế này còn đem theo hai đứa em đeo dép lê, vấn đề là hai đứa em này một đứa thì sức đề kháng kém, một đứa thì không phân biệt thời tiết để mặc quần áo.

Mặc dù Mã Gia Kỳ không muốn thừa nhận dép của Đinh Trình Hâm xấu, nhưng anh ấy biết hai đứa em út ngầu nhất của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn thật sự là không thể hiểu được thẩm mỹ của anh Đinh của mấy đứa.

Thật ra Mã Gia Kỳ cũng đau đầu, không phải vì bề ngoài của đôi dép của Đinh Trình Hâm mà vì gần đây Đinh Trình Hâm mê việc đeo dép lê. Dép của nhãn hàng này anh ấy mua cả mấy loại, với màu sắc khác nhau dùng để phối với những bộ đồ khác nhau.

Lúc tan làm Hi6 đeo, lúc đi làm cũng đeo, trong phòng tập nhảy cũng đeo, ở nhà thì càng không phải nói rồi.

"Ngoan ngoan, sao gần đây cậu cứ đeo dép thế. Có phải là đeo giày không thoải mái không, gần đây cũng không thấy cậu mua giày mới nữa. Hai đôi dép của Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm có phải cậu tặng không, hai đứa nó lúc nhận được chắc chắn sẽ hét to, anh Đinh em yêu anh." Đinh Trình Hâm không nghĩ đến Mã Gia Kỳ đoán ra được hai đôi dép của Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm là do anh ấy tặng, cậu ấy thậm chí đến cả cách hai đứa nhỏ ấy báo đáp tình cảm của mình cũng đoán ra luôn rồi.

Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao Mã Gia Kỳ luôn để anh ăn mặc tự do sẽ đi quản chuyện anh đeo dép này. Nhưng Đinh Trình Hâm là người sẽ không để nội tâm mình có vướng mắc, nghĩ không hiểu là sẽ hỏi: " Đeo giày không khó chịu, chỉ là dạo này tớ thích cảm giác tự do khi đeo dép thôi"

Đinh Trình Hâm nó xong định rời đi, bị Mã Gia Kỳ nhanh tay nhanh mắt ngăn lại không cho đi."Nhưng mà ngoan ngoan à, thời tiết dạo này không thích hợp để đeo dép mà, với cả Tống Á Hiên cái đồ ngốc ấy không phân biệt thời tiết để mặc quần áo, Lưu Diệu Văn căn bản cũng không quản được em ấy. Cậu cầm đầu như thế này, Lưu Diệu Văn còn chưa nói câu nào, Tống Á Hiên đã nói một tràng, đem tất cả những lời Lưu Diệu Văn muốn nói chặn lại. Hạ Tuấn Lâm thì không cần nói rồi, sức đề kháng của cơ thể vẫn luôn kém, nghe Nghiêm Hạo Tường nói bây giờ mẹ Nghiêm với Vũ Vũ nữ sĩ đều đang cho Hạ Tuấn Lâm uống thuốc Nam để dưỡng thân thể. Em ấy bây giờ đang đào thải chất độc ra ngoài, lúc này không thể đeo dép lê để khí lạnh lại lần nữa vào cơ thể được. Bảo bối, chúng ta coi như là làm một việc tốt. Không cần nghĩ đến hai đứa nhóc biết nhõng nhẽo nhất đó theo đuổi cảm giác tự do, chúng ta cứ coi như là mình thương hai đứa bé nhất mà mình nuôi từ nhỏ đi

Mã Gia Kỳ vẫn luôn biết cách nói nhẹ với Đinh Trình Hâm, ví dụ như là kéo hai đứa đen đủi Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn ra giả vờ khổ. Đinh Trình Hâm đối với mấy em trai rất dễ mềm lòng, thế nên Mã Gia Kỳ hoàn toàn nắm rõ tim của Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro