CHIẾN TRANH LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:惬

Trans by: Mây





Trong góc phòng tập, Đinh Trình Hâm không nói lời nào mà xoa eo mình, đồng thời cũng thúc giục Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu văn tập luyện bảo họ không cần quan tâm đến mình.

"Anh Đinh, hay là bọn em đưa anh về nhà trước đi"

"Đúng thế anh bây giờ thế này cần nhất là nghỉ ngơi"

Trước sự quan tâm của các em, Đinh Trình Hâm chỉ xua xua tay.

"Anh nói không sao là không sao, hai đứa chỉ cần quan tâm tập luyện trước đi, anh khác có chừng mực"

Hai đứa em chỉ có thể nhúng vai quan tâm Đinh Trình Hâm vài câu, rồi lại đi học vũ đạo tiếp.

Không phải Đinh Trình Hâm kiên cường, mà là anh ấy căn bản không muốn đi về.

Hôm qua anh với Mã Gia Kỳ vì một món ăn nên thêm muối hay thêm đường mà cãi nhau, mặc dù rất trẻ con, nhưng đây thật sự là mồi lửa của cuộc cãi nhau.

Sau đó càng cãi càng căng thẳng, Mã Gia kỳ cảm xúc tương đối ổn định mà đề ra hai người nên bình tĩnh lại trước rồi nói chuyện sau, Đinh Trình Hâm cũng chẳng nói gì nữa.

Tối qua là phân phòng ngủ, Mã Gia Kỳ về phòng của mình ngủ.

Không có Mã Gia Kỳ ở bên cạnh, Đinh Trình Hâm cũng cả đêm không ngủ được, đen đủi lại là hai đứa em, mới sáng sớm sáu rưỡi đã bị Đinh Trình Hâm kéo dậy đi học nhảy.

Lưu Diệu Văn với Trương Chân Nguyên có khổ mà không nói được, nhưng với nguyên tắc "Anh mình thì mình chiều", hai người họ chỉ xem như hôm nay ra ngoài để tranh nhau xem ai chăm hơn.

Không biết vì hôm nay dậy sớm quá hay thời tiết hôm qua khó chịu, lúc Đinh Trình Hâm khởi động vết thương ở eo lại đau, chỉ có thể ngồi một góc, thế là có cảnh lúc nãy.

Nhưng bây giờ Đinh Trình Hâm cảm thấy cảm giác đau ở eo càng ngày càng rõ, mà cái cảm giác không hề giảm bớt.

Trương Chân Nguyên cũng chú ý đến trạng thái uể oải của Đinh Trình Hâm, bí mật nhắn cho Mã Gia Kỳ một tin nhắn

"Anh Mã, anh Đinh lại đau eo rồi, ở phòng tập"

Vốn tưởng Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ, đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi anh dậy, kết quả bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

Đúng thế, người bên này cũng chẳng ngủ tốt hơn là bao.

"Anh đến luôn"

Năm phút sau, Mã Gia Kỳ mở cửa phòng tập xông vào, Trương Chân Nguyên gửi cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt hai người liền lặng lẽ chuồn đi

Đinh Trình Hâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên không nghe thấy âm thanh nữa, anh ấy ngẩng đầu dậy, không chút chuẩn bị mà đối thẳng với đôi mắt đầy hoảng sợ của Mã Gia Kỳ

Đôi mắt của Đinh Trình Hâm ươn ướt, còn có cả mấy tia máu, nhìn là biết tối qua không ngủ được, Mã Gia Kỳ không khỏi đau lòng

Đinh Trình Hâm trong lòng nhói lên một chút, nhưng tính cách ương ngạnh nói với anh, bây giờ vẫn chưa thể cúi đầu, nhất định không thỏa hiệp trước.

"A Trình tớ sai rồi"

Mã Gia Kỳ mở đầu với một giọng nói đầy gợi cảm và dễ nghe, có chút run rẩy, xuyên thẳng vào tim Đinh Trình Hâm

Được rồi anh ấy thừa nhận tuyến phòng thủ của anh ấy không mạnh mẽ chút nào, nếu đã thế này, anh cũng phải thuận theo để cho nhường đối phương một tý.

"Sai ở đâu rồi"

"Tớ không nên cãi nhau với cậu, A Trình nói cái gì cũng đúng hết"

"Hừm, còn gì nữa"

"Tớ không nên chiến tranh lạnh với cậu, tớ nên đến dỗ cậu sớm hơn"

"Hết rồi ?"

"Còn có... không nên để cậu ngủ một mình, A Trình không có tớ ở bên cạnh chắc chắn ngủ không ngon"

Quả nhiên, Mã Gia Kỳ ở trước mặt Đinh Trình Hâm không nghiêm túc được quá 3 giây

"Hứ! Mã Gia Chì ý cậu là gì hả, cái gì gọi là cậu không ở cạnh tớ tớ không ngủ được, tớ thấy là cậu không ngủ được mới đúng"

"Đúng đúng đúng, A Trình nói gì cũng đúng"

Mã Gia Kỳ ôm lấy một cục nhỏ ở góc phòng, đau lòng mà để tay lên eo Đinh Trình Hâm, thuần thục mà xoa đều.

"Bây giờ có thể cùng tớ về rồi chứ"

"Ừm, cậu cõng tớ"
Mã Gia Kỳ quay người vỗ vỗ vào lưng mình, Đinh Trình Hâm thuận thế mà nằm lên.

"A Trình có phải cậu béo lên rồi không, sao tớ thấy hơi mất lực nhỉ"

Câu nói này vừa phát ra như chạm vào nút nguồn tức giận của Đinh Trình Hâm, anh véo tai Mã Gia Kỳ nói

"Cậu nói lại một lần nữa? A Trình thế nào?"

Một lời dọa dẫm trắng trợn

"A A A A A tớ nói là A Trình có phải gầy rồi không, phải ăn nhiều chút mới tốt"

Sau đó Đinh Trình Hâm cũng không động đậy linh tinh nữa, chỉ hừ hừ nói đau, thỉnh thoảng lại dụi vào cổ Mã Gia Kỳ

May là sáng sớm nên tiểu khu không có người, chỉ có hai người chứng kiến ở cửa phòng tập chịu khổ thôi— Trương Chân Nguyên với Lưu Diệu Văn.

Họ nghĩ, khả năng họ có tác dụng chuyển tiếp đi

"Người cùng cảnh ngộ a anh Trương"

"Đúng thế a, nhưng mà Diệu Văn sáng sớm dậy cũng rất đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro