Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Khi Đinh Trình Hâm nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, lúc đó anh đang tham gia một lớp học thư pháp, họ nói rằng bạn và chồng của anh đều đang ở đồn cảnh sát, họ yêu cầu anh sang đó để ký tên.

Lông mày Đinh Trình Hâm chau lại thành một chữ Xuyên, gian đoạn bình tĩnh trước ly hôn chỉ vừa bắt đầu được năm ngày, vậy mà hôm nào Mã Gia Kỳ cũng xuất hiện ở thư viện của anh, có thể nói là nhiều hơn cả trước khi ly hôn. Anh còn từng nghĩ rằng, Mã Gia Kỳ chắc là nhìn trúng giáo viên nào đó của thư viện, Đinh Trình Hâm âm thầm quan sát một vòng thư viện, sau đó lại tự so sánh với bản thân mình, cuối cùng là bối rối: rốt cuộc là thua ở chỗ nào chứ?

Trong lúc suy nghĩ miên man, Đinh Trình Hâm lái xe đến đồn cảnh sát.

Trước khi kịp thông suốt, Đinh Trình Hâm đã đến nơi. Chân vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên trong.

Giọng nói đầu tiên phát ra là bạn của anh -- Lâm An Ngọc.

"Để tôi nói cho anh biết, người theo Đinh Trình Hâm của chúng tôi, xếp hàng từ đây đến bệnh viện thành phố luôn ấy, anh là cái gì, ly hôn rồi vẫn cứ dây dưa không chịu buông"

Sau đó là giọng của Mã Gia Kỳ, giọng hắn lành lạnh, đầy từ tính, kiên định mà phản bác.

"Chỉ cần giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn còn chưa qua, anh ấy vẫn là của tôi, đừng ai cố gắng đến gần anh ấy, nhất là anh"

Đinh Trình Hâm nhìn thấy một người đàn ông gần ba mươi tuổi, đang đứng đó mà tranh cãi như một tiểu tử ngốc, trong lòng không rõ ngũ vị, cái nặng nhất là sự chờ mong.

Mặc dù không rõ về sự biến chuyển này của Mã Gia Kỳ, nhưng việc ưu tiên hàng đầu, vẫn là ngăn cuộc cãi vã tiếp theo bùng nổ. Đinh Trinh Hâm từ phía sau kéo lấy tay áo của Mã Gia Kỳ, trước tách hai người họ ra, sau lại nói:

"Đây là bạn của anh, anh ấy có người yêu rồi"

Mã Gia Kỳ nghe thấy âm thanh quen thuộc, vui vẻ quay đầu, mắt trông thấy người vừa đến thì tâm tình tốt lên hẳn, một nửa cảm giác khó chịu bị đánh cho bay biến.

Đinh Trình Hâm trước tiên đi ký tên, ký xong lại sợ hai ngươi kia sẽ tiếp tục phát sinh sự kiện mới, nên liền chen vào đứng giữa. Nhìn dáng vẻ không chút lưu tình của Lâm An Ngọc, anh có hơi tò mò, thế là đầu óc chưa kịp hoạt động đã buộc miệng hỏi:

"Cậu... không bị thương chứ?"

Tiểu Lâm khinh khỉnh liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ, tự hào nói:

"Tớ đánh hắn"

Đinh Trình Hâm bật cười, quay đầu nhờ vả vị trợ lý cảnh sát:

"Phiền anh cho tôi xin hộp thuốc"

Sau đó hướng tiểu Lâm nói:

"Cậu đi trước đi, giờ mà không trở về, bạn trai cậu chắc sốt ruột đến chết mất, để tớ nói chuyện với em ấy, an tâm"

Lâm An Ngọc gật đầu, nhưng đến cùng vẫn là không an tâm, trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ vài lần rồi mới rời đi.

Chỉ còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lưu lại phòng chờ, dáng vẻ kiêu ngạo của Mã Gia Kỳ lập tức biến mất, hắn cẩn thận thăm dò:

"Lão bà..."

Đinh Trình Hâm phớt lờ tiếng gọi của Mã Gia Kỳ, lấy hai cái tăm bông, thấm một ít thuốc đỏ, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên trán của Mã Gia Kỳ. Nhìn bộ dáng đau đến hít một hơi kia, anh lại nhớ đến tính cách ngang bướng của hắn. Trong lòng đang có quá nhiều nghi hoặc, liền dẫn đến miệng nhanh hơn não.

"Sao lại không đánh trả?"

"Đánh trả thì anh sẽ nổi giận"

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vẫn như lần đầu gặp gỡ, mỗi một lời nói của hắn đều có thể khiêu khích trái tim anh.

Kẻ chủ mưu thậm chí còn không nhận ra điều đó, cứ vậy mà tiếp tục công thành đoạt đất:

"A Trình, em nghĩ..."

Đôi mắt của Mã Gia Kỳ rất sâu và tràn đầy sự mê hoặc, Đinh Trình Hâm kìm nén sự rung động, quay về với những điều anh muốn nói lúc ban đầu:

"Lần trước nói chia tay, anh có chút không thích hợp, lời muốn nói, đều chưa nói ra hết, hôm bay muốn cùng em nói cho xong một vài chuyện"

Mã Gia Kỳ thấp giọng rít lên một tiếng, hai mắt hơi đỏ lên, khoé môi rũ xuống, giống như một chú cún nhỏ ra ngoài đánh nhau, sau đó thì bị thương rồi.

Đinh Trình Hâm dời ánh nhìn đi nơi khác, đối với một Mã Gia Kỳ như thế này, anh không hề có sức chống đỡ.

"Công việc kinh doanh ổn định như vậy, bình thường đừng nên quá kích động, để lại tiền án sẽ làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, ít hút thuốc, ít uống rượu lại, bằng không đợi đến khi em già rồi, cơ thể sẽ không chịu đựng được"

"Còn có"

Đinh Trình Hâm nhớ đến cuộc cãi vã của cha hắn và Mã Gia Kỳ trong văn phòng trước ngày, sau khi kết hôn, mỗi khi hai cha con Mã Gia Kỳ ở cùng một chỗ, thì bầu không khí sẽ trầm đi không ít.

"Em rất ưu tú, cha đối với em rất nghiêm khắc, nhiều lần khơi ra lỗi sai của em, nhưng thật ra trong lòng rất tự hào về em, còn thường xuyên ở trước mặt anh mà khen ngợi em. Anh biết, em bất mãn việc ông ấy vì em mà an bài thật tốt, anh đều đã nói rõ với ông ấy rồi, sau này chắc là sẽ không như vậy nữa, em có thể an tâm mà theo đuổi người mình thích rồi"

Sắp xếp hôn sự này, có thể là sai lầm lớn nhất của ông ấy, Đinh Trình Hâm nghĩ.

Đinh Trình Hâm đứng lên với chiếc tăm bông được tẩm thuốc đỏ, anh nhìn xuống đỉnh đầu của Mã Gia Kỳ, đâu đó đã mọc lên vài sợi tóc bạc. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng chạm vào chúng, nhìn thấy Mã Gia Kỳ dường như muốn đứng dậy, anh lập tức rụt tay về, cả người run lên một lúc.

"Anh đi rồi, em về sau đừng đến tìm anh nữa"

Trước khi Mã Gia Kỳ kịp phản ứng, Đinh Trình Hâm đã rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu về sau còn cố chấp gặp mặt Mã Gia Kỳ, lý trí của anh nhất định sẽ bị đánh tan.

Đinh Trình Hâm bước rất nhanh, không khí lưu động, nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc.

Nhưng anh vẫn mơ hồ nghe thấy lời nói vọng đến từ phía sau.

"Nhưng người em thích là anh mà..."

Mối quan hệ gượng gạo của hai người dường như trở về lần đầu cả hai gặp mặt, non nớt và bỡ ngỡ.

05.

Trong hai ngày tiếp theo, Mã Gia Kỳ đã không đến.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, thay vào đó là một sự mất mát không tả xiết.

Có lẽ hôm đó anh nghe nhầm rồi.

"Đinh lão sư!"

"Ừm?"

Đinh Trình Hâm tỉnh táo trở lại.

"Gọi cậu mấy lần rồi, đến giờ tan làm rồi này"

"À, được"

Đinh Trình Hâm ngồi tàu điện ngầm về nhà, đó là một ngôi nhà cũ ở khu gần trường học, gia đình anh mua nó hồi anh còn học Đại học. Sau này, chuỗi vốn có vấn đề nên bán hết nhà cửa, chỉ còn lại chỗ cha mẹ ở và nơi này thôi.

Đinh Trình Hâm muốn tiết kiệm tiền nên cũng không có ý định thuê nơi khác có điều kiện tốt hơn, thứ nhất anh muốn mình có thể tự mua một căn nhà riêng, thứ hai là anh muốn giúp đỡ cha mẹ.

Nhược điểm duy nhất là trong quá trình sửa chữa, đèn chỉ được lắp ở cuối dãy hành lang.

Đinh Trình Hâm vừa ra khỏi thang máy, đã trông thấy một bóng người đang ngồi ngay cửa, nhịp tim của anh lập tức tăng nhanh. Đinh Trình Hâm lục khắp người nhưng cũng không tìm thấy vật nào dùng để tự vệ, chỉ có thể âm thầm rút điện thoại ra, ngón tay đặt ở số liên lạc khẩn cấp, sau đó nhấn vào.

Khi đến gần, đường nét trong bóng tối dần hiện rõ, mùi gỗ đàn hương quen thuộc thấp thoáng, hoà lẫn vào mùi rượu. Điện thoại trong túi vang lên, Đinh Trình Hâm nhanh chóng ấn vào nút tắt máy màu đỏ. Trái tim đang treo lơ lửng bây giờ đã có thể hạ xuống, anh nhanh chóng đi về phía trước.

Cuối cùng, cũng có thể trông thấy gương mặt của người kia. Không phải Mã Gia Kỳ thì còn ai vào đây? Má và cổ của hắn đỏ bừng, dường như đã uống rất nhiều.

Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn, lo lắng hỏi:

"Sao em uống nhiều thế này? Anh nhớ hình như em đâu có tham gia mấy buổi xã giao"

Người trước mặt chỉ nhìn anh chằm chằm và không nói một lời nào cả.

Đinh Trình Hâm mở cửa, không nỡ để Mã Gia Kỳ ngồi ngoài đây, anh ngồi xổm xuống, dìu hắn dậy, đỡ đến sô pha, định sẽ vào bếp pha cho hắn chút nước mật ong giải rượu, nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị một lực kéo lại.

Mã Gia Kỳ khàn giọng bảo:

"Em muốn uống canh giải rượu và nước mật ong anh pha"

Trái tim của Đinh Trình Hâm như bị ai đó gỡ nhẹ, xúc cảm tê dại nơi đầu ngón tay đang bị Mã Gia Kỳ nắm lấy truyền đi khắp cơ thể.

Người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng này, nguyên lai cũng sẽ có lúc ấm áp, cũng sẽ hào phóng bày ra sự yếu đuối của hắn, tính khí mềm dịu nói cho anh biết bản thân muốn thứ gì.

Rất nhiều lời kẹt lại trong lòng, không nói ra được hết, Đinh Trình Hâm chỉ ậm ừ, rồi vào bếp bận rộn làm việc.

Mã Gia Kỳ dường như đã thanh tỉnh hơn chút sau khi uống một ly mật ong ấm. Hắn nhìn quanh đồ đạc và vật dụng trong nhà, cau mày khó chịu.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hỏi:

"Anh... sống ở đây sao?"

"Đúng vậy, đây là căn nhà anh mua hồi còn học Đại học. Tuy có hơi cũ nhưng vẫn đầy đủ những thiết bị cần thiết, điều hoà cũng không bị rò rỉ nước. Anh thấy vẫn còn tốt lắm"

Đinh Trình Hâm nói xong liền phát hiện, những lời nói vừa rồi giống như đang muốn giải thích với Mã Gia Kỳ rằng, trong mười ngày qua anh vẫn ổn. Anh cuối đầu, gảy gảy đầu ngón tay, bất chợt nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ, Đinh Trình Hâm liếc mắt ngước nhìn.

Đôi mi mỏng của Mã Gia Kỳ lấp lánh những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống quai hàm, gò má dưới tác dụng của rượu vẫn còn hơi ửng đỏ, giống như một chú cún con bị bỏ rơi, đang ra sức cầu xin chủ nhân của mình.

"A Trình, trở về với em, có được không?"

Những vì sao lấp lánh ngoài khung cửa sổ, trong nhà có mấy cái đèn chùm cũ kĩ, ánh sáng rất mờ, Đinh Trình Hâm cảm thấy cả người đang phát sốt, chỉ biết lẩm bẩm:

"Em hình như... có chút say rồi"

Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ dựa theo đồng hồ sinh học dậy vào lúc 6 giờ 30 phút. Hắn xuống lầu chạy hai vòng, mua đồ ăn sáng cho người còn đang ngủ. Sau khi mở cửa, Mã Gia Kỳ lập tức sững sờ.

Đinh Trình Hâm đi chân trần, vạt áo phủ qua mông, đang đứng bên bàn cà phê uống một ít nước ấm.

Mã Gia Kỳ với lấy chiếc áo khoác treo trên móc áo mặc vào, chột dạ mà khép cửa lại, hắn giải thích:

"A... Anh để chìa khoá ở trên bàn, buổi sáng em có thói quen chạy bộ, nên vừa nãy đã xuống chạy hai vòng, sẵn tiện mua bữa sáng cho anh"

Đinh Trình Hâm không chú ý để hàng loạt phản ứng của Mã Gia Kỳ, anh gật đầu.

"Ừm, cảm ơn"

Sau bữa ăn sáng, Mã Gia Kỳ đưa ra lời đề nghị:

"Em tiễn anh"

Trong khi Đinh Trình Hâm vẫn đang tìm lí do để từ chối, thì anh đã bị Mã Gia Kỳ đưa xuống tầng hầm rồi.

Không nói nên lời.

Đến thư viện, Đinh Trình Hâm chuẩn bị xuống xe, bàn tay đặt trên chốt an toàn lập tức bị lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ phủ lấy.

"Em giúp anh tháo"

Hơi ấm phả vào vành tai, hai má Đinh Trình Hâm đỏ bừng. Sau khi tháo được chốt an toàn, anh như trút được gánh nặng mà cong chân chạy mất.

Em đến cùng là như thế nào đây?

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ lái xe rời đi, tim đập rộn ràng, khó lòng bình tĩnh.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro