05:00 Cạm bẫy rung động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:00

[Transfic Kỳ Hâm | Sắc Ấm Ngoài Khung Cửa] CẠM BẪY RUNG ĐỘNG (phần 2)

Tên gốc: 心动陷阱 |

Tác giả: 日出葡萄冰

Thể loại: cưới trước yêu sau, trúc mã, thế gia, ngọt, HE.

Trans: Gió | · Beta: Tô, I

Không gán lên người thật!
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

//

Mã Lăng Dương treo bên miệng một nụ cười lạnh :"Cô có biết chuyện con trai tôi với con trai tôi kết hôn không?"

Giang Vi sững sờ. Bà không hề biết chuyện này, thậm chí bà vẫn luôn cho rằng Đinh Trình Hâm là thẳng nam. Nhưng bà không chỉ là mẹ ruột Đinh Trình Hâm, bà còn là bạn thân của Cố Minh Phi. Vì lẽ đó mà từ khi Cố Minh Phi qua đời bà cũng không vui vẻ gì với Mã Lăng Dương, cộng thêm tính cách hay giấu đi khuyết điểm của con cái nên khi nghe được tin tức này bà tuy có kinh ngạc nhưng vẫn điều chỉnh cảm xúc của mình, bình tĩnh trả lời: "Biết. Hai đứa nó thích nhau nên thành đôi thành gia là chuyện hợp tình hợp lí. Thằng nhỏ Mã Gia Kỳ cũng là tôi nhìn nó lớn lên từng ngày, nhìn ra được nó là kiểu si tình lâu ngày thành yêu chứ không như bố nó. Trình Trình ở bên cạnh nó thì tôi yên tâm rồi."

Nói xong không do dự liền cúp máy.

Mã Lăng Dương nghe được tiếng tút tút từ điện thoại phát ra, tức tối quay về phòng mạnh tay sập cửa một cái "rầm".

Miệng tuy nói vậy nhưng Giang Vi phu nhân sau khi cúp điện thoại liền bị chuyện con trai giấu mình làm cho phát hỏa. Bà ngay lập tức gọi điện cho Đinh Trình Hâm, yêu cầu cậu mang Mã Gia Kỳ về nhà một chuyến, giải thích rõ ràng chuyện này. Đinh Trình Hâm bị cơn giận của mẹ ruột làm cho phát run, trong cơn sợ hãi vẫn biết hứa hẹn sẽ mua quà cho mẹ, quyết định cuối tuần này đưa Mã Gia Kỳ về nhà.

Hôm ấy Đinh Trình Hâm mặc áo sơ mi, khoác bên ngoài chiếc blazer, đầu đội thêm mũ beret, nhìn như một họa sĩ nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nhưng trên thực tế thì đã căng thẳng đến đứng ngồi không yên. Ngồi trên xe đến dây an toàn cũng quên cài, chỉ lo lắng không biết nên giải thích thế nào với mẹ.

Mã Gia Kỳ thấy cậu cứ thấp thỏm mãi, nghiêng người giúp cậu cài dây an toàn, tiện tay nhéo nhéo mặt cậu.

"Hôm nay cậu đẹp lắm, họa sĩ nhỏ của tớ."

Cả quãng đường về nhà không ai nói gì.

Gần đến Đinh gia, Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vẫn là bộ dạng hoang mang lo lắng liền mở miệng nói: "A Trình, cậu có tin tớ không?"

"Tin chứ." không chút do dự.

"Vậy thì đừng lo nữa." Anh sợ Đinh Trình Hâm không chịu được áp lực của phụ huynh bên ấy, dứt khoát thay cậu chịu trách nhiệm, miễn cho người nắm trong tay lại để chạy mất*. "Mặc dù quan hệ của bố mẹ cậu với bố tớ không được tốt lắm nhưng chuyện kết hôn giả này thêm một người biết là thêm một phần phiền phức, nếu để Mã Lăng Dương ông ta biết được thì lại công khuy nhất quỹ** rồi.

(*câu gốc là " miễn cho vợ nắm trong tay lại để chạy mất". Mình thay đổi xưng hô cho phù hợp ngữ cảnh.
**công khuy nhất quỹ: chuyện sắp thành công nhưng lại thất bại trong gang tấc.)

Đinh Trình Hâm gật gật đầu: "Tớ biết."

"Với cả..." Mã Gia Kỳ ngừng lại, mềm giọng xuống rồi mới nói tiếp "Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, vậy nên cậu đừng sợ gì."

Em đừng sợ.
Vì có anh mãi bên em rồi.

Trong lòng Đinh Trình Hâm len lỏi chút ấm áp.

Trang trí của Đinh gia với Mã gia không giống nhau, nhiều hơn chút ấm cúng gia đình. Tường nhà phòng khách dán đầy bằng khen Đinh Trình Hâm từ nhỏ đến lớn, trên sofa có đồ chơi bằng nhung mà Giang Vi rất thích, còn có rất nhiều rất nhiều những sinh vật nhiều thịt nho nhỏ điểm xuyến thêm cho khung cảnh ấy. Bố Đinh không có nhà, chỉ có Giang Vi phu nhân cùng một bàn cơm đầy đủ đang chờ họ. Bữa cơm này là tự tay Giang Vi phu nhân xuống bếp nấu, màu sắc không nhiều nhưng món nào nhìn cũng hấp dẫn. Trong một khoảnh khắc Mã Gia Kỳ bỗng cảm nhận được yêu thương của người mẹ, cảm nhận được bầu không khí gia đình đã lâu không có trong ngôi nhà của Mã gia.

Giang Vi vẫn luôn cho rằng Đinh Trình Hâm là thẳng nam. Vậy nên bà không tin chuyện Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ yêu nhau, bà hỏi thẳng luôn ngay trong bữa cơm: "Ở bên nhau từ bao giờ? Sao lại thích nhau?"

Mã Gia Kỳ vừa gắp đồ ăn cho Đinh Trình Hâm vừa vui vẻ trả lời: "Tụi con ở bên nhau từ giao thừa năm ngoái ạ, là con tỏ tình trước. Buổi tối hôm ấy tụi con đi xem pháo hoa, con thấy bầu không khí khá thích hợp liền không nhịn được mà hôn em ấy."

Trên mặt còn treo một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng.

"Còn chuyện bắt đầu từ lúc nào thích, tụi con từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, rất khó để không thích em ấy, vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như thế, có lẽ là từ ngày đầu tiên của năm lớp 10, hôm sinh nhật con ấy ạ."


04.

Đinh Trình Hâm nhớ ra rồi, buổi học đầu tiên năm lớp 10, hôm ấy cũng là ngày mất của mẹ ruột Mã Gia Kỳ, Cố Minh Phi, ngày hôm sau chính là sinh nhật anh.

Ngày hôm ấy Mã Gia Kỳ tự nhốt mình trong nhà, không chút tinh thần, chỉ thẩn thơ ngồi đó. Sự ra đi của người mẹ gây ra tổn thương quá lớn cho anh. Anh biết mình không đủ năng lực để tự mình vượt qua sang chấn tâm lí này. Anh nghĩ, ước gì có có một cánh tay đến kéo mình ra.

Chỉ cần vậy, anh sẽ có được dũng khí tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Đúng lúc ấy, Mã Lăng Dương đem theo một người phụ nữ về nhà, chính là người đã làm Cố Minh Phi tức đến phát bệnh tim mà qua đời ấy. Mã Lăng Dương không hề có chút thái độ thương tiếc nào đối với sự ra đi của Cố Minh Phi, ông ta thậm chí còn có ý định cưới ả tiểu tam kia về làm vợ. Hiển nhiên là ông ta không nhớ sinh nhật Mã Gia Kỳ, mà Mã Gia Kỳ cũng không còn tâm trạng để đón cái sinh nhật này. Anh đứng đó, nhìn qua có chút yếu đuối nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, anh nói với Mã Lăng Dương: "Ông nếu muốn cưới ả ta về, trước hết trả lại hết những thứ mẹ tôi đã đem đến cho ông. Bao gồm những hạng mục nhờ có danh tiếng của Cố gia mới giành được, những nhân tài vì nể mặt mẹ tôi mà đến làm việc ở công ty, còn cả tôi nữa."

Mặt Mã Lăng Dương biến sắc. Ông ta đương nhiên không muốn trả lại những thứ đó về cho Cố gia, càng không muốn mất đi người thừa kế tài sản là Mã Gia Kỳ. Trong nhà có đứa con là người thừa kế, lợi ích cho ông chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, hơn nữa ông cũng không chắc đứa con sau này của ông với vợ kế sẽ được tài giỏi như Mã Gia Kỳ. Còn có, một khi Mã Gia Kỳ đi khỏi cái nhà này, Cố gia từ trên xuống dưới sẽ trở mặt, hoàn toàn đối lập với ông.

Im lặng qua đi, Mã Lăng Dương kéo theo ả tiểu tam tông cửa rời đi, còn Mã Gia Kỳ thất thểu lê bước về lại phòng ngủ, nằm trên giường mê man thiếp đi.

Trong lòng có chuyện nên giấc này Mã Gia Kỳ ngủ cũng không yên, ngủ được hơn một tiếng đã tỉnh. Anh ngồi dậy, nhìn qua khe cửa thấy được ánh sáng từ dưới nhà hắt lên, vò loạn tóc rồi xuống giường.

Mã Lăng Dương, cái âm hồn bất tán này lại quay về rồi.
Phiền.

Anh nhăn mày mở cửa phòng ngủ đi xuống nhà, đang định mở miệng buông lời lạnh nhạt thì thấy Đinh Trình Hâm đeo tạp dề đứng trong bếp, cậu đang bày ra một chiếc bánh kem nhìn qua có chút sơ sài. Mái đầu cậu thiếu niên có hơi xù, vài cọng tóc không nghe lời mà dựng đứng lên, hàng mi cong cong nhè nhẹ rung như đang gảy vào nơi trái tim Mã Gia Kỳ, ngưa ngứa.

Mã Gia Kỳ đứng hình một lúc, cắn cắn môi dưới ngồi xuống cạnh bàn ăn: "Tớ không muốn đón sinh nhật."

Đinh Trình Hâm không vì sự lạnh nhạt của Mã Gia Kỳ mà giận, đã vậy còn cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêm túc nói: "Đây không chỉ là sinh nhật cậu, đây còn là ngày mà dì Cố vất vả sinh cậu ra, cậu đón sinh nhật cũng là một cách để nhớ về dì ấy. Mẹ tớ kể lúc sinh cậu ra dì Cố vất vả lắm, cả mẹ tớ với dì ấy đều là tiểu thư khuê các được cưng chiều từ nhỏ, ông ngoại cậu xót con gái, người bên Cố gia đều nói hay là đừng sinh nữa nhưng dì ấy vẫn kiên trì đưa cậu đến với thế giới này. Dì ấy là người yêu cái đẹp nhưng lại nguyện ý chịu tăng cân hậu sản, chịu những vết rạn da, nguyện ý bày ra vẻ mặt khốn khổ bết bát ra trước mặt bao nhiêu người để sinh cậu ra, dì Cố yêu cậu như vậy, vậy nên dì ấy nhất định cũng mong cậu sẽ vui vẻ trở lại."

Mã Gia Kỳ như cảm nhận được nhiệt độ từ giọng nói của Đinh Trình Hâm, là độ ấm.

Anh như mắc nghẹn nơi cổ họng, hơi thở cũng mang theo chút run rẩy.

Đinh Trình Hâm lại ngồi xuống kiên trì gắp đồ ăn vào bát Mã Gia Kỳ: "Đây là tôm nõn xào chua ngọt, tớ nấu theo công thức của dì Cố đấy. Dì ấy dạy mẹ tớ rồi mẹ tớ truyền lại cho tớ đó. Lần đầu nấu nên chắc không được ngon lắm đâu, nhưng cũng không tệ nhỉ?"

Cậu lại chỉ cái bánh kem: "Bánh kem cũng là tự tay tớ làm đó, hỏng mất mấy cái mới ra được."

Mã Gia Kỳ không nói gì, khóe mắt dần dần ngập nước. Tại giây phút này, anh như một tòa thành vừa oanh liệt sụp đổ xuống trước mặt cậu, lộ ra những gì yếu đuối nhất ở bên trong.

Đinh Trình Hâm vòng qua ôm lấy anh: "Mã Gia Kỳ, dì Cố hy vọng cậu vui vẻ, tớ cũng vậy. Dì Cố bây giờ không còn bên cạnh cậu nữa, tớ sẽ thay vị trí của dì ấy, chúng ta cùng khắc ghi gì ấy, chúng ta thay dì ấy sống tiếp thật tốt. Muốn trừng phạt Mã Lăng Dương điều trước tiên cậu phải làm là không được sụp đổ."

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm khóc một trận, ăn hết đồ ăn cùng bánh kem Đinh Trình Hâm làm, lại ôm Đinh Trình Hâm ngủ một giấc sâu. Anh biết, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mọi sự uất ức về sự ra đi của mẹ đã được cậu xua tan. Ngủ một giấc tỉnh lại, anh sẽ trưởng thành hơn, lí trí hơn, vì mẹ mà sống tiếp.

Anh trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ vô tư vô lo nữa rồi, chỉ còn lại một phần đơn thuần duy nhất giữ lại cho Đinh Trình Hâm.

Đêm ấy.

Mã Gia Kỳ biết Giang Vi đã tin mối quan hệ yêu đương của hai người là thật, vì từng cử chỉ từng ánh mắt của Mã Gia Kỳ đều viết rõ một điều, anh yêu Đinh Trình Hâm. Nhưng có đôi lúc, có tiện nghi mà không chiếm thì phí, anh cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ*, nhưng mà vì chưa theo đuổi được Đinh Trình Hâm nên vẫn cần phải dùng đến huấn luyện giải cảm**.

(*Liễu Hạ Huệ: một nhân vật nổi tiếng với lối sống nói không với sắc dục.
**Huấn luyện giải cảm: trong y học ý chỉ một số người bị nhạy cảm quá mức ở một số nơi, cần phải dùng đến phương pháp tiếp cận dần dần để chữa bệnh. Trong ngữ cảnh này thì mọi người tự hiểu là ở đâu nhé.)

Giang Vi xuống lầu chuẩn bị hoa quả cho hai người, Đinh Trình Hâm vừa đúng lúc tắm xong đi ra. Cậu mặc áo choàng tắm, đầu vẫn còn đang nhỏ nước xuống sàn, cả người mang theo hơi nước, nhìn vừa đơn thuần vừa câu dẫn.

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm vào góc khuất hành lang, cậu có chút buồn ngủ, mơ hồ hỏi anh: "Mã Gia Kỳ cậu làm gì vậy?"

Dưới nhà truyền đến tiếng bước chân, Mã Gia Kỳ biết Giang Vi chuẩn bị lên đến nơi. Anh mạnh bạo áp Đinh Trình Hâm lên tường, một tay giữ gáy một tay ôm eo, đem người kéo vào lòng, dùng một tư thế không thể nào thoát ra rồi hôn lên.

Đinh Trình Hâm ban đầu đứng hình, sau muốn đấu tranh nhưng chênh lệch sức lực quá lớn, chưa bao lâu cậu đã bị hôn đến không thở được. Kỹ thuật hôn của Mã Gia Kỳ rất tốt, hơi cũng dài. Đinh Trình Hâm thật sự là bị hôn đến tình loạn ý mê, mềm chân đứng không vững, được Mã Gia Kỳ ôm lên liền câu lấy cổ anh.

Giang Vi bước đến cầu thang liền dừng lại, lấy tay che mịệng lùi lại hai bước, vội vàng quay xuống nhà, dùng một cầu thang khác về phòng ngủ.

Mã Gia Kỳ dùng tay xoa tóc cậu, dịu dàng quyến luyến, khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau tại đêm đen tĩnh mịch, không ai làm phiền.

Mã Gia Kỳ cứ hôn như vậy cho tận đến lúc Đinh Trình Hâm không thở được nữa mới tách ra. Lúc rời ra khỏi cái ôm còn luyến tiếc mà liếm liếm môi: "Đinh Trình Hâm, cậu không phát hiện ra là hai chúng ta rất phù hợp ở phương diện này à?"

Tai Đinh Trình Hâm lại đỏ chót, thụi cho Mã Gia Kỳ một đấm, còn trong lòng anh lại âm thầm bổ sung một câu.

Thực ra là phương diện nào cũng rất phù hợp.


05.


Đinh Trình Hâm lấy ra một chiếc áo khoác trong tủ đồ, phối với một chiếc khăn quàng cổ đơn giản.

Trời vào đông trở lạnh hơn nhiều, quần áo phải thêm vài lớp, hoạt động thường ngày cũng bị trì hoãn đi không ít. Cụ thể là dạo này Mã Gia Kỳ rất hay hôn trộm Đinh Trình Hâm, mà Đinh Trình Hâm lại không chút phản đối.

Hôm nay là một ngày hẹn hò hết sức bình thường của hai người. Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị xong từ sớm, định bụng ra cổng trường đợi Mã Gia Kỳ đến đón.

Ai ngờ vừa ra khỏi kí túc xá lại đụng phải vị khách không mời. Cạnh cây long não già có một câu trai đang đứng, dáng vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại như đang điên cuồng phát ra ánh sáng. Cậu ta thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện liền vội vàng bước đến ngại ngùng hỏi: "Trình Hâm cậu đi đâu hả, có cần mình đưa đi không?"

Cậu trai ấy là Lâm Thụy, theo đuổi Đinh Trình Hâm từ thời cấp 3, thậm chí còn vì Đinh Trình Hâm mà điền nguyện vọng thi vào đại học A. Đơn giản mà nói cũng là một dạng âm hồn không tan.

Đinh Trình Hâm phiền muốn chết, chỉ quăng một câu: "Cậu đừng có mà dai dẳng mãi như thế được không?"

Lâm Thụy bắt được trọng điểm rồi, hôm nay Đinh Trình Hâm không dùng lí do mình là trai thẳng để từ chối nữa. Cậu ta ngừng lại một lúc, sau đó cong môi thành một nụ cười hỏi lại: "Hôm nay cậu không còn là trai thẳng nữa à?"

"Tôi..."

Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị nói ra thì khựng lại. Trong một khoảnh khắc đột nhiên cậu nhớ lại dáng vẻ Mã Gia Kỳ đưa cho cậu chiếc nhẫn, dáng vẻ anh ôm lấy cậu, khi anh nói anh sẽ mãi ở bên. Cậu thậm chí còn nhớ về hàng mi rung rung, đôi tai đỏ muốn rỉ máu cùng hơi thở bên tai mỗi khi hai người hôn nhau.

Cậu nên nói ra, nhưng sao chữ đến bên miệng lại không còn tiếng.

Lâm Thụy như tìm lại được sức sống, điên cuồng bám lấy tay Đinh Trình Hâm: "Cậu thừa nhận cậu không phải là trai thẳng rồi nhé, vậy thử với mình xem sao đi!"

Lâm Thụy bắt đầu ảo tưởng về tương lai, Đinh Trình Hâm lại bắt đầu thấy phiền phức, cậu trai này ồn muốn chết. Đang định cho cậu ta một đấm rồi chạy thì đột nhiên Lâm Thụy dừng lại, cậu ta bắt lấy tay trái đang đeo nhẫn của Đinh Trình Hâm hỏi :"Đây là cái gì? Cậu tự đeo lên đúng không? Thấy đẹp nên đeo đúng không?"

Đinh Trình Hâm không hiểu được. Rõ ràng chuyện kết hôn chỉ là để lừa Mã Lăng Dương nhưng trước giờ cậu lại chưa từng tháo chiếc nhẫn này ra. Không sợ bạn cùng phòng nhìn thấy sẽ trêu, không sợ giảng viên trên trường giữ lại nhiều chuyện vài câu, cậu chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra. Nó vẫn luôn ở đó, ở trên ngón áp út tay trái cậu, như thể vị trí đó sinh ra là để dành cho nó.

Đinh Trình Hâm vẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn suy tư, đột nhiên có người tới lôi Lâm Thụy ra. Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm về bảo vệ phía sau, không hề do dự tặng cho Lâm Thụy một đấm, còn tiện thể buông một câu: "Bác sĩ Lưu khoa Thần kinh Bệnh viện trung tâm thành phố, báo tên Mã Lăng Dương được giảm 20%, có thời gian nhớ đi khám thử."

Anh quay người muốn kéo Đinh Trình Hâm đi, tự nhiên dừng lại như nhớ ra chuyện gì: "Đinh Trình Hâm đã kết hôn rồi, nếu cậu có tôn nghiêm của đàn ông thì đừng có đến làm phiền nữa."

Lâm Thụy có tôn nghiêm đàn ông hay không thì không biết, nhưng Mã Gia Kỳ thì có thủ đoạn. Đinh Trình Hâm cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ sau ngày hôm ấy không thấy Lâm Thụy đến tìm cậu nữa, còn Mã Gia Kỳ lại có chút kì lạ. Từ sáng đến tối cứ dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu, cả ngày cứ phải dính vào với nhau, mỗi lần bắt gặp, ánh mắt đều như đang viết bốn chữ "laopo ôm anh". Đinh Trình Hâm vốn không ý kiến gì, lại thêm chuyện của Lâm Thụy cũng làm cho cậu có suy nghĩ khác về Mã Gia Kỳ, đang tự làm tư tưởng, nên cứ kệ anh muốn làm gì thì làm.

Còn vài ngày nữa là giao thừa, trên đường khắp các ngõ ngách đều đã treo đèn, nhất thời không biết là sao sáng với đèn sáng cái nào chói mắt hơn. Dòng người vội vã đạp lên ánh đèn rảo bước hướng về nhà. Đinh Trình Hâm là người truyền thống, hoạt động duy nhất đêm giao thừa là ở nhà với bố mẹ. Một ngày này thân thích trong nhà từ trên xuống dưới tụ họp tại Đinh gia, ăn uống linh đình, không khí náo nhiệt.

Chớp mắt đã 11 giờ, Đinh Trình Hâm đang định nghĩ xem có nên chúc Tết Mã Gia Kỳ hay không, đột nhiên lại nhận được điện thoại của anh.

Phía bên kia có tiếng gió pha lẫn với giọng Mã Gia Kỳ: "Tớ đang ở sân thượng nhà tớ, đợi cậu."

Giọng điệu mang theo ý cười làm lỗ tai Đinh Trình Hâm có chút ngứa.

"Đến trước 12 giờ có bất ngờ."

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp hỏi lại đã bị Mã Gia Kỳ ngắt điện thoại. Đinh Trình Hâm mang máng đoán ra được sẽ xảy ra chuyện gì, một lần nữa khẳng định bản thân sẽ không bỏ lỡ. Chân tay phản ứng nhanh hơn não, bỏ lại một câu 'con đi tìm Mã Gia Kỳ' liền tông cửa chạy ra ngoài.

Mã gia Đinh gia ở hai đầu thành phố, khoảng cách khá xa. May thay đúng lúc tài xế vừa hay chở Giang Vi từ nhà bạn về, cậu chặn lại xe, nói một câu: "Đến Mã gia."

Cửa xe mở một nửa, gió lạnh thổi vào làm Đinh Trình Hâm tỉnh táo hơn không ít. Cậu lấy tay che ngực, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, áp chế nhịp tim, ngăn không cho bản thân suy nghĩ nhiều.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện gì cũng liên quan đến Mã Gia Kỳ.

Nhớ về khi bắt đầu đồng ý với Mã Gia Kỳ về cuộc hôn nhân giả này, Mã Gia Kỳ trêu cậu, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ. Nhớ về ngày đăng kí kết hôn còn nói kiểu gì cũng sẽ ly hôn, bàn tay Mã Gia Kỳ nắm chặt thành nắm đấm. Nhớ về những cái ôm, những nụ hôn, xuất phát từ tâm thái vụng trộm ấy.

Thì ra động lòng là không thể giấu được, tình ý cũng luôn để lại dấu vết.

Cậu càng nghĩ tim đập càng nhanh, không cách nào khống chế được, hormone đã xâm chiếm trí não khiến cậu mất đi lí trí. Đến Mã gia cậu vội vàng chạy vào nhà, chỉ thấy ông nội Mã đang ngồi ở sofa cười với cậu, Đinh Trình Hâm hổn hển chào ông một câu rồi quay đầu chạy thẳng lên sân thượng.

Cách vài bước chân.
10 giây cuối cùng.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1--

Thời khắc giao nhau của năm cũ và năm mới, Đinh Trình Hâm đẩy cửa sân thượng ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh mắt tràn đầy ý cười của Mã Gia Kỳ, giây tiếp theo là một màn pháo hoa trên nền trời đen.

Rực rỡ, nồng nhiệt, hừng hực cháy như tình ý của thiếu niên phun trào. Trong giây phút Đinh Trình Hâm không phân biệt được tiếng động đang từng nhịp từng nhịp vang lên bên tai là pháo hoa hay là tiếng tim đập.

Cậu quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, khoảnh khắc ấy cậu nhận ra rồi.

Là pháo hoa, cũng là tiếng tim đập. Màn pháo hoa này cùng trái tim cậu có cùng điểm xuất phát.

Giọng Mã Gia Kỳ không quá dày nhưng lại mang đến cho Đinh Trình Hâm sự ấm áp trong đêm lạnh.

"Trước đây anh có nói rồi, là anh tỏ tình với em trước, vào đêm giao thừa, khi ấy pháo hoa rực trời soi sáng cả gương mặt em."

"Anh hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm, cứ luôn lo được lo mất, nhưng anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân danh không chính ngôn không thuận này nữa."

"Anh muốn, mượn bầu không khí của đêm giao thừa để bộc bạch với em, nói không chừng lại thành công. Nói thật là anh đang căng thẳng lắm."

Anh ngừng một chút, cười nói: "Nhưng giây phút thấy em xuất hiện, anh dường như cảm thấy mình đã có được em rồi."

"Vậy nên Đinh Trình Hâm, anh thích em, em có nguyện ý cùng anh bù lại một đoạn yêu đương nồng nhiệt không?"

Đinh Trình Hâm đã nghĩ xong từ lúc còn ngồi trên xe, giây phút này cậu cũng không muốn do dự nữa, cả con tim và lí trí đều đã đồng ý.

Thế là cậu gật đầu, sau đó được Mã Gia Kỳ ôm vào lòng.

Những quyến luyến cùng âu yếm, vốn nên là một cảnh phim ấm áp nhẹ nhàng.

Thế nhưng, ôm được một lúc Mã Gia Kỳ bắt đầu không an phận, rục rịch manh động nói: "Theo lời anh lừa dì Giang thì tiếp theo đây đến lúc anh hôn em rồi."

Đinh Trình Hâm chưa thoát ra khỏi không khí ấm áp khi nãy, bị một câu này của Mã Gia Kỳ làm cho giật mình, vội vàng lấy tay che miệng: "Quýt hái xanh không ngọt đâu."

Mã Gia Kỳ mới không thèm nghe, bây giờ anh vui vẻ đến mỗi muốn bay lên, đừng ai cản anh, "laopo" cũng không được. Anh lanh lẹ kéo tay đang che miệng của Đinh Trình Hâm ra, dán môi mình lên, môi lưỡi giao nhau, đem Đinh Trình Hâm hôn đến xây xẩm mặt mày mới buông ra, lại còn hỏi thêm một câu: "Ngọt không?"

Đinh Trình Hâm bị hôn đến không biết trời trăng mây đất gì, nhưng cũng phải thừa nhận một điều, cảm giác khi hôn của những người yêu nhau đúng là khác thật. Cậu ấp úng nuốt mấy ngụm nước bọt, nói tiếp cậu khi nãy của mình: "Nhưng hôn sâu thì đúng là có chút ngọt."



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro