Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghìn lời nói, vạn câu thề một câu cũng không kịp nữa rồi."

—— — — — — — —  

01.

Đinh Trình Hâm lại ngất xỉu.

Lúc đó anh đang tập vũ đạo, động tác mới làm một nửa cả người đã ngã xuống. Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên, lúng ta lúng túng suýt chút nữa đã quá muộn để đến bệnh viện.

Trợ lý đã đi theo anh nhiều năm đương nhiên là biết tình trạng cơ thể của anh. Sắp xếp phòng bệnh cho anh xong trợ lý đi ra ngoài định gọi điện thoại báo cho Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cản cô ấy lại, lắc đầu, trên mặt mang theo chút ý cười: "Em không sao đâu, anh ấy còn phải quay, chị đừng làm phiền."

Trợ lý giống như không cam lòng thay cho anh, vẻ mặt tức giận:

"Em định giấu cậu ta đến lúc nào? Đinh Trình Hâm, em ở với cậu ta nhiều năm như vậy rồi cậu ta có từng chia sẻ gánh nặng cùng với em không? Một mình em chạy đông chạy tây, kết quả vẫn không tốt hơn chút nào? Em vì cậu ta mà cứ khăng khăng trì hoãn chữa trị, cứ tiếp tục thế này em sẽ chết đấy, em có biết không?"

Đinh Trình Hâm yên lặng lắng nghe, cũng không ngắt lời, nghe cô trút hết những lời trong lòng ra rồi mới nói: "Chị không biết đâu, Mã Gia Kỳ rất tốt. Nếu không có cậu ấy, cũng sẽ không có em của ngày hôm nay."

Thấy ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, khóe miệng Đinh Trình Hâm hơi cong lên.

"Đường bọn em đi cũng không dễ dàng gì, em bị bệnh lâu rồi không nói cho cậu ấy biết là sợ cậu ấy lo lắng. Chị cho là em ngốc, em cũng muốn chữa khỏi chứ. Nhưng bác sĩ nói nếu nếu điều trị thì phải nằm trên giường bệnh cả ngày, khắp người đều cắm ống tiêm. Em đã nghĩ, Mã Gia Kỳ chắc cũng không muốn em phải chịu đựng nỗi đau như này nên em từ chối. Em phải uống rất nhiều loại thuốc mỗi ngày, tim em đau muốn chết. Nửa đêm bị đau đớn dằn vặt đến nỗi không ngủ được, em sẽ chạm vào tóc và hôn Gia Kỳ. Lúc đó em đã nghĩ, chỉ cần có thể ở cùng cậu ấy dù em có đau chết cũng được."

Trợ lý nghe mà không nói một lời nào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nắm bàn tay đã trở nên lạnh ngắt vì truyền dịch của Đinh Trình Hâm, đôi mắt đỏ hoe.

Đinh Trình Hâm nghe thấy cô ấy nói: "Nhất định là kiếp trước Mã Gia Kỳ đã cứu cả dải ngân hà mới gặp được em."

Nghe vậy, anh chỉ cười dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên ẩn chứa chút chua xót.

Sau đó, trợ lý vì có việc riêng nên đã rời đi. Phòng bệnh to như vậy chỉ còn mỗi Đinh Trình Hâm ở lại.

Anh nhớ lại câu nói vừa rồi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có đáng thương và xót xa.

Bạn nói xem, ngay cả người khác cũng nghĩ rằng kiếp trước Mã Gia Kỳ phải cứu cả ngân hà mới gặp được anh, vậy mà sao Mã Gia Kỳ lại không biết trân trọng chứ?

———

Lúc hai người họ mới ở cùng với nhau, Đinh Trình Hâm đã theo anh chuyển vào một căn nhà cho thuê cũ hơn mười mét vuông, thuê thêm vài băng đĩa bỏ vào đầu DVD, hai người đầu chụm đầu cùng xem "Bá vương biệt cơ" hết lần này đến lần khác, khát thì uống nước khoáng, đói thì ăn mì gói. Cứ như vậy, mấy mùa xuân, hạ, thu, đông đã trôi qua.

Kể cũng lạ, trong những ngày khó khăn như vậy anh lại không hề cảm thấy đau khổ mà ngược lại còn thấy tràn trề hy vọng.

Mã Gia Kỳ muốn trở thành diễn viên nhưng để thực hiện ước mơ thì đâu có dễ dàng như vậy. Nộp hồ sơ hơn trăm lần đến chín mươi chín lần bị từ chối, vất vả lắm mới có cơ hội, anh hào hứng chạy đến xem thì thấy không phải là người qua đường A thì là người qua đường B.

Đinh Trình Hâm không hiểu những chuyện này nhưng anh tin rằng Mã Gia Kỳ sẽ thành công.

Ngoài việc tập nhảy hàng ngày, anh còn ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha đợi Mã Gia Kỳ về nhà, từ hừng đông đến khi bầu trời tối đen. Có đôi khi Mã Gia Kỳ về muộn, anh không chịu được đã ngủ trước, cũng sẽ tỉnh lại đúng lúc hắn về, lè lưỡi với hắn, đặt tay lên vai rồi nhẹ nhàng hôn hắn.

Mã Gia Kỳ là một người rất dịu dàng, trong trí nhớ của Đinh Trình Hâm, hắn chưa bao giờ nói lời cay nghiệt với mình, cũng không lần nào mất bình tĩnh.

Lúc đó, hắn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi gặp được một người như Mã Gia Kỳ.

Sau đó, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đã vượt qua và trở thành ngôi sao mới trong lĩnh vực điện ảnh chỉ sau một đêm, ngày nào hắn cũng bận rộn. Đinh Trình Hâm thấy đau lòng cho hắn muốn hắn dừng lại và nghỉ ngơi một lúc. Nhưng Mã Gia Kỳ không chịu, ôm anh với đôi mắt sáng rực và nói rằng đó là ước mơ của hắn. Đinh Trình Hâm lại mềm lòng, đành phải đi theo hắn.

Lúc đầu, Mã Gia Kỳ ngày nào cũng kiên trì về nhà ăn cơm với anh, nhưng sau đó thực sự không có thời gian nên đành thôi.

Lại nói, cảnh tượng lần trước cùng Mã Gia Kỳ ăn cơm, trong đầu Đinh Trinh Hâm trở nên rất mơ hồ, anh cố gắng nhớ lại phát hiện bản thân không nhớ ra gì cả.

Có phải bệnh tim cũng ảnh hưởng đến não đúng không? Đinh Trình Hâm nghĩ không ra.

Trách anh quá ngây thơ, cho rằng Mã Gia Kỳ tránh mặt anh ngần ấy năm là vì công việc. Anh còn rằng là do hắn quá bận rộn, thực sự không có thời gian để mắt đến anh.

02.

Đinh Trình Hâm ở viện hai ngày rồi trở về nhà, lúc làm thủ tục xuất viện đã gặp Hạ Tuấn Lâm.

Cậu rất kinh ngạc, vội vàng ra đón rồi cùng anh hàn huyên đôi ba chuyện.

Cả đời này anh chỉ có ba người bạn thân thiết, một người là Mã Gia Kỳ đã trở thành người anh yêu. Một người là Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt, thành bạn thân cả đời của anh. Còn một người nữa là Nghiêm Hạo Tường, giờ là người yêu của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hỏi anh bệnh có sao không, đôi môi nhợt nhạt của anh hơi cong lên, cười nói đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Anh lại hỏi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dạo gần đây thế nào. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, xấu hổ cười nói một cái như vậy cũng đủ để hiểu rồi.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên không nói gì nữa, nhìn Hạ Tuấn Lâm trước mặt, trong lòng thật tâm chúc phúc cho cậu, cũng hâm mộ cậu từ tận đáy lòng.

Ngưỡng mộ cậu vì cậu có thể xấu hổ cười hạnh phúc khi người ta nhắc đến Nghiêm Hạo Tường. Ngưỡng mộ cậu có thể làm chính mình dưới sự che chở của người yêu cho đến tận bây giờ. Ngưỡng mộ tình yêu giữa hai người vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Chính anh cũng đã từng sở hữu những thứ khiến người khác ghen tị như này, bây giờ giống như đã sắp đánh mất.

Sau khi nói với Hạ Tuấn Lâm vài câu khách sáo, anh trở về nhà.

Trên đường về, mí mắt bên phải của anh cứ giật giật, anh không phải là người mê tín nhưng trong lòng lại có dự cảm chẳng lành.

Anh mở cửa vào nhà, mang bọc hành lý đơn giản anh mang từ bệnh viện vào phòng khách. Anh dọn quần áo ra ngoài chuẩn bị ôm vào phòng khách để vào trong tủ.

Vừa mở cửa phòng, anh đã nhìn thấy một người lạ nằm trên giường của anh và Mã Gia Kỳ.

A, cậu ta còn nằm bên cạnh Mã Gia Kỳ nữa.

Căn phòng trước đây sáng sủa và sạch sẽ bây giờ giống như một mớ hỗn độn, với quần áo và vật tư nằm rải rác khắp nơi. Đinh Trình Hâm chỉ liếc bọn họ một cái, sau đó yên lặng bắt đầu thu dọn căn phòng.

Đáng ra lúc này anh nên khóc lóc, tát cho Mã Gia Kỳ tỉnh lại rồi hùng hổ hỏi ai đang nằm bên cạnh hắn. Anh cũng có thể lôi kẻ lạ mặt ra khỏi giường của anh và Mã Gia Kỳ như vở kịch máu chó lúc tám giờ trên TV, rồi bảo cậu ta cút ra khỏi nhà giống như một người đàn bà chanh chua.

Nhưng anh cảm thấy không có gì đáng quan tâm, trái tim Mã Gia Kỳ sớm đã không còn ở bên anh nữa.

Anh đang thu dọn đống hỗn độn, trong lúc ngẩn ngơ, nước mắt đột nhiên chảy xuống, không ngăn được. Từng giọt rơi xuống thảm và trên quần áo của họ.

Đinh Trình Hâm không cảm thấy quá đau lòng, cũng không cảm thấy rất buồn, anh chỉ nhớ những ngày khó khăn rực rỡ trước đây.

Bạn nói xem, anh đã ở bên Mã Gia Kỳ trong những lúc khó khăn, vậy tại sao lúc mọi thứ đã thuận lợi hơn thì người bên cạnh Mã Gia Kỳ lại không phải là anh?

———

Lúc Mã Gia Kỳ và nam sinh nọ tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm đã thu dọn xong mọi thứ.

Anh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên tay bưng một cốc nước nóng chờ bọn họ đến.

"A Trình... Em nghe anh giải thích..."

Mã Gia Kỳ có lẽ cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ bắt cá hai tay, vẻ mặt vô cùng bối rối. Hắn muốn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm đã né tránh.

Anh cười dịu dàng với Mã Gia Kỳ, giọng nói vẫn trong như ngày nào: "Tiểu Hỏa Sài, người đại diện của anh vừa nói là anh còn có việc, bây giờ xe đón anh đang ở dưới lầu rồi."

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, ngoan ngoãn rời đi, trước khi đi còn lo lắng nhìn nam sinh kia một cái.

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy buồn cười, anh cũng không ăn thịt người, sao phải lo lắng vậy chứ.

03.

Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm bắt đầu cẩn thận nhìn tiểu nam sinh có hơi nhút nhát trước mặt.

Nói đến vì sao lại gọi cậu ta là tiểu nam sinh bởi vì tuổi của anh ta còn quá nhỏ. Tuổi trông chắc chắn không quá hai mươi tuổi.

"Ngồi đi." Đinh Trình Hâm lên tiếng trước, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng, "Bạn nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu nam sinh hiển nhiên không ngờ anh lại gọi mình là "bạn nhỏ", sửng sốt một chút mới ngồi xuống, rụt rè nói: "Em... Em mười chín tuổi."

Chắc chắn, cậu ta không quá hai mươi tuổi. Đinh Trình Hâm mỉm cười.

"Đừng căng thẳng, tôi không đáng sợ như cậu nghĩ đâu."

Tiểu nam sinh bối rối ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Em... em tên là Tống Á Hiên..."

Tiểu nam sinh đột nhiên bắt đầu tự giới thiệu, Đinh Trình Hâm đành phải đáp lại một câu: "Tôi tên là Đinh Trình Hâm".

Anh không thêm bất kỳ từ nào như "Tôi là người yêu của Mã Gia Kỳ" sau câu nói đó, anh không ngây thơ như vậy.

"Á Hiên, tôi có thể gọi cậu như vậy không?" Sau khi được Tống Á Hiên đồng ý, Đinh Trình Hâm tiếp tục: "Á Hiên, có phải cậu rất thích Mã Gia Kỳ không?"

Tống Á Hiên nghe vậy lập tức gật đầu rất mạnh, hai mắt sáng ngời.

"Anh Mã thật sự rất tốt, em rất thích anh ấy." Tống Á Hiên lại liếc nhìn Đinh Trình Hâm, "Em ở bên anh ấy chỉ vì em thích anh ấy, em biết anh ấy đã ở bên anh rất lâu rồi, nhưng em vẫn thích anh ấy nhiều như vậy và luôn muốn được gần anh ấy. Đó là lý do tại sao em lại làm như vậy."

Đinh Trình Hâm không nói gì, nghĩ thầm, đây có lẽ là một đứa trẻ đơn thuần.

"Cậu nói cậu biết chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu, nhưng chúng tôi ở bên nhau lâu hơn cậu nghĩ rất nhiều." Đinh Trình Hâm thêm một ít nước vào ly của Tống Á Hiên, "Khi chúng tôi mới quen nhau, có lẽ cậu vẫn còn rất nhỏ. Khi đó Mã Gia Kỳ so với bây giờ cách xa hàng vạn dặm. Anh ấy nói muốn đến Bắc Kinh, tôi sẽ cùng anh ấy thuê nhà ăn mì gói. Anh ấy nói muốn đóng phim, tôi sẽ đi cùng anh ấy, cùng nộp hồ sơ và cùng chờ kết quả."

"Lúc đó anh ấy không đối xử với tôi như bây giờ. Anh ngoan ngoãn nghe lời, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, muốn sao sẽ không cho trăng. Bảo anh đi về phía đông anh ấy tuyệt đối sẽ không đi hướng tây."

"Bây giờ anh ấy nổi tiếng, giàu có, ra ngoài đều là chúng tinh phủng nguyệt[1], không ai dám nói xấu anh ấy. Thời gian trôi qua, anh ấy trở nên kiêu ngạo, câu nào nói cũng không được. Năm xưa, là anh ấy theo đuổi tôi, nhưng bây giờ đến lượt tôi ngước nhìn anh ấy."

[1] Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng

"Mẹ tôi luôn nói lòng người sẽ thay đổi. Tôi từng nói bà lừa tôi, nhưng bây giờ tôi mới hiểu được bà đã nói đúng."

"Ngay cả Tiểu Hỏa Sài của tôi cũng thay lòng đổi dạ, cậu nghĩ tôi còn có thể tin tưởng ai nữa?"

"Mấy năm trước, tôi đi khám sức khỏe, phát hiện ra tôi bị mắc bệnh tim, nhưng không nói với anh, sợ anh lo lắng, thậm chí không dám phẫu thuật. Tôi sợ mình sẽ không xuống được bàn mổ, không mổ thì cũng chỉ có thể uống thuốc, ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc, nhưng trái tim lúc nào cũng đau như cắt, từ từ ngày này qua đêm khác."

"Có lúc tôi thực sự cảm thấy chết rồi mới sảng khoái, nhưng khi nghĩ đến anh ấy, tôi lại không nỡ. Có lẽ là tôi thật hèn hạ đi. Tôi biết anh ấy đã thay lòng đổi dạ, nhưng tôi vẫn cầu mong anh ấy ở lại bên cạnh tôi."

"Nhưng bây giờ tôi hiểu rõ rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ chết, tôi cũng không có quyền ngăn cản anh ấy tìm người khác." Đinh Trình Hâm nói đến đây và nhìn chăm chăm vào Tống Á Hiên, "Nếu cậu thực sự thích anh ấy, vậy hãy thay tôi chăm sóc anh ấy thật tốt, yêu anh ấy thật lòng."

"Nếu không tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho cậu đâu."

——

Tống Á Hiên chưa rời đi được một tiếng thì Mã Gia Kỳ quay lại.

Đinh Trình Hâm nhìn vào đôi mắt rõ ràng đã khóc của Mã Gia Kỳ, cảm thấy không ổn.

Thằng nhóc ngốc nghếch Tống Á Hiên kia sẽ không nói cho Mã Gia Kỳ biết căn bệnh của anh chứ?

"Sao em lại không nói cho anh biết?"

Quả nhiên.

Đinh Trình Hâm cau mày, lập tức được bao bọc trong vòng tay của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ôm anh và khóc trong bất lực, Đinh Trình Hâm nhất thời không biết phải làm gì lúc này.

"Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Mã Gia Kỳ, dở khóc dở cười, "Em còn chưa khóc, anh khóc cái gì?"

"A Trình..." Mã Gia Kỳ rưng rưng nước mắt nhìn Đinh Trình Hâm, "Nếu như Tống Á Hiên không nói cho anh biết, em còn định giấu anh bao lâu nữa?"

"Có lẽ là. . . Cho đến khi em chết." Khóe miệng Đinh Trình Hâm giật giật, "Lại nói, không phải anh cũng lén lút vui vẻ hay sao? Đều cho người trong nhà về nhà hết rồi mà."

Mã Gia Kỳ cúi đầu không nói, phải một lúc sau mới lên tiếng.

"A Trình, trái tim của anh cho em, có được không?"

"Đương nhiên không được." Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn hắn, "Anh cho rằng trái tim nói cho là cho được sao? Hơn nữa có cho cũng vô dụng, em trì hoãn mấy năm nay, cũng đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn rồi chờ chết rồi."

"Nếu anh thật sự muốn em hạnh phúc hơn, vậy thì đợi đến khi em chết, mang theo ước nguyện của em, tìm một người thực sự yêu anh, sống cho thật tốt."

Sau đó, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ vừa khóc vừa nghiêm túc gật đầu.

04.

Trái tim đau quá.

Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng xoay người, hôn Mã Gia Kỳ trong bóng tối.

Mã Gia Kỳ mở mắt ra, vươn tay bật đèn. Nhìn mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng anh, nước mắt hắn lập tức lăn dài.

"A Trình... Em làm sao vậy A Trình..." Mã Gia Kỳ vốn rất bình tĩnh, lúc này trong giọng nói rõ ràng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Đinh Trình Hâm không nói gì, anh nghiến răng hôn Mã Gia Kỳ một lần nữa.

Trái tim của Mã Gia Kỳ gần như tan nát vì nụ hôn của anh, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

"Mã Gia Kỳ..." Đinh Trình Hâm thở hổn hển, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe được, "Em đau tim quá... Em... Em sắp chết rồi sao..."

"Em sẽ không chết đâu... em sẽ không chết đâu..." Mã Gia Kỳ luống cuống mở gói thuốc rót nước cho anh, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, không biết là đang an ủi Đinh Trình Hâm hay chính mình, "Em sẽ không chết đâu... anh sẽ không để em chết đâu..."

"Mã Gia Kỳ... Em không muốn uống thuốc đâu, thuốc rất đắng..." Đinh Trình Hâm trong lời nói mang theo một tia dụ dỗ, "Em lạnh quá... Có lẽ... Có lẽ em thật sự sắp chết rồi..."

Mã Gia Kỳ ôm anh vào lòng, nhiệt độ cơ thể thấp đến đáng sợ. Mã Gia Kỳ muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng bị từ chối. Anh ấy nói chuyện không ngừng với Mã Gia Kỳ với nụ cười trên môi, mặc dù giọng nói của anh đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy nữa.

Anh biết bản thân sắp chết rồi.

Nhưng anh không nỡ bỏ lại Mã Gia Kỳ, cho nên anh phải tiếp tục nói, nói không ngừng và nói hết những gì anh ấy muốn nói với Mã Gia Kỳ trong cuộc đời mình.

"Sau khi em chết... anh hãy đi tìm Tống Á Hiên... đứa trẻ đó rất tốt... Em biết... cậu ấy yêu anh... cậu ấy rất yêu anh..."

"Giống như em yêu anh vậy..."

"Mã Gia Kỳ... anh nhất định phải sống thật tốt... hứa với em... anh nhất định phải sống... Em sẽ quan sát anh từ trên trời... đừng tìm em... nếu không em sẽ chán ghét anh..."

Giọng Đinh Trình Hâm trở nên nhỏ nhẹ, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, đầu óc choáng váng, rất muốn ngủ một giấc.

Nhưng anh không ngủ, anh chưa thể ngủ được.

Anh ta dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt sáng ngời và nói:

"Em đời này, gặp được anh, không hối hận."

"Mã Gia Kỳ, anh yêu em."

——END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro