Chương 3: C.Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_C.Angel_

"Tôi không biết trên thế giới này liệu rằng có sự tồn tại của thiên sứ hay không, nếu như thật sự có, tôi hy vọng lúc bản thân tuyệt vọng nhất sẽ được họ cứu rỗi."

"Cô giáo nói câu này quá tiêu cực, quá yếu đuối rồi. Con người phải dựa vào sức mình để tự cứu mình, không thể gửi gắm hy vọng vào những thứ hư vô được."

"Không phải tôi không biết đạo lý này…. Nhưng yếu đuối là sai sao? Lẽ nào tất cả mọi người đều mạnh mẽ đến mức không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoài bản thân để tồn tại sao? Khi cảm thấy sợ, bất lực, tuyệt vọng, việc hy vọng được thiên sứ cứu rỗi, thì ra là vô lý sao?"

"Tôi không hiểu"

/
/

Mã Gia Kỳ lên 4 tuổi thì bắt đầu học piano, 7 tuổi bắt đầu tham gia thi đấu, khi 10 tuổi đã trở thành người nổi bật hơn so với những người bạn cùng trang lứa. 12 tuổi giành được giải thưởng toàn quốc và bỗng nhiên vụt sáng, tối cùng ngày hôm đó thuận lợi ghi tên mình lên trang bìa của tờ báo nổi tiếng, 16 tuổi cầm trên tay giấy báo nhập học của một ngôi trường âm nhạc danh giá ở nước ngoài, 18 tuổi thì đã tổ chức được một buổi biểu diễn độc tấu, cuộc sống kể từ đó có thể gói gọn trong bốn từ thuận buồm xuôi gió.

Mã Gia Kỳ sinh ra trong một gia đình rất bình thường, nhưng bố mẹ cậu lại không hề giống như những người bố mẹ bình thường khác. Mong muốn con cái thành đạt của họ vô cùng mãnh liệt, cũng chính sự rèn luyện nghiêm khắc từ khi cậu còn nhỏ đã tạo nên một thiên tài Mã Gia Kỳ hoàn hảo như vậy. Không chỉ tài hoa mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lễ phép khiêm tốn, khiến hầu hết các bậc phụ huynh đều phải ghen tị.

Mã Gia Kỳ ít nói, lại rất nhút nhát, chỉ khi tiếp nhận phỏng vấn mới khéo léo mà trả lời hai câu ngắn gọn, phần còn lại cơ bản đều đứng bên cạnh bố mẹ ngoan ngoãn chớp mắt lắng nghe. Mọi người khen cậu có gen tốt, là thiên tài âm nhạc, nói rằng cậu sẽ có tương lai xán lạn, còn khen bố mẹ cậu giáo dục tốt.

Không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ những gì, cậu dường như chưa bao giờ mắc sai lầm, cũng không phản nghịch, thậm chí sẽ không vì thất bại mà sa sút.

Mã Gia Kỳ ở trong đèn flash hơi hơi rũ mắt xuống, nhìn thấy cuộc sống hào nhoáng lại cứng nhắc ở dưới chân mình, trong lòng nghĩ đến ánh trăng trong phòng vào ban đêm.

.

Khi còn rất nhỏ, Mã Gia Kỳ đọc được một cuốn truyện cổ tích ở trong nhà giáo viên dạy đàn piano. Nó thuộc về cô con gái của cô giáo, chị ấy lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, cho nên khi cậu vô tình tìm thấy nó trong góc tủ sách thì cuốn truyện cổ tích đó cũng đã trở nên cũ kĩ lắm rồi. Con gái không theo mẹ học piano mà lại thích nhảy, đặc biệt là đam mê với bộ môn ba lê, vì vậy có thể bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ múa ba lê do cô vẽ ở mọi góc trong truyện. Họ muôn hình vạn trạng, có phần cẩu thả, lại mang chút ngây thơ, nhưng biểu cảm thì rất vui vẻ. Cậu nghĩ, con gái của cô giáo nhất định cũng rất vui vẻ.

Nhưng điều thu hút cậu nhất trong cuốn sách không phải là những bức chân dung sống động của các cô gái, mà là tiểu nhân* trên tiêu đề của câu chuyện. Cậu bé đó rất đặc biệt, kích thước chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt màu xanh, tóc màu vàng mềm mại hơi xoăn, có vẻ mũm mĩm. Mã Gia Kỳ thì lại gầy, tóc đen, mắt đen, cho nên cậu biết rõ đó không thể là bản thân mình.

(*thời xưa chỉ những người có địa vị thấp kém)

Và điều nổi bật nhất là cậu bé trong tranh có cánh, trắng như tuyết, vô cùng xinh xắn, phía trên được bao phủ đầy lông chim bồ câu.

Cậu đã quên câu chuyện kể về điều gì, chỉ nhớ được rằng tiểu nhân đó có cánh. Mã Gia Kỳ có hỏi cô giáo cậu bé đó là ai, cô giáo hòa nhã nói cho cậu biết, đó là thiên sứ.

"Thiên sứ là gì ạ?"

"Thiên sứ là sứ giả được gửi đến từ thiên đường, họ sẽ bảo vệ chúng ta, thực hiện nguyện vọng của con người, mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho toàn nhân loại…."

Cậu lại hỏi, vậy làm sao mới có thể tìm thấy thiên sứ? Tiếc là vấn đề vẫn chưa được giải đáp rõ ràng, thì mẹ cậu đã ấn chuông cửa đến đón cậu về nhà. Mã Gia Kỳ không muốn về, nhưng mẹ đã nhanh chóng nhấc cái cặp sách lên, một tay khác thì nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cúi đầu nói cô giáo vất vả rồi và bảo cậu mau nói tạm biệt với cô giáo.

Mã Gia Kỳ hỏi:

“Cô ơi, cuốn sách này có thể cho con mượn mang về nhà đọc được không ạ?”

Cô giáo đồng ý, nói cho cậu luôn cuốn sách này, cậu rất vui vẻ mà ôm cuốn sách cùng mẹ về nhà. Về đến nhà mẹ liền yêu cầu cậu tập lại tiết mục đã học hôm nay. Mã Gia Kỳ dè dặt hỏi có thể đợi cậu đọc xong cuốn sách này hay không, mẹ không nói một lời nào lấy đi cuốn sách từ trong tay cậu, sau đó kêu cậu ngồi trước cây đàn piano, bắt đầu luyện tập.

.

Cuối cùng thì cuốn sách biến mất, Mã Gia Kỳ cũng không thể tìm thấy tung tích của nó ở trong nhà, nó biến mất như chưa bao giờ tồn tại, chỉ để lại trong đầu một đứa trẻ ấn tượng đẹp đẽ vô ngần về thiên sứ.

Cậu luôn tưởng tượng một ngày nào đó bản thân có thể gặp được thiên sứ. Cậu ấy có đôi mắt màu xanh, tóc màu vàng vừa mềm vừa xoăn, làn da trắng sứ cùng một đôi cánh có thể bay.

Sau đó giúp cậu thực hiện nguyện vọng.

Nguyện vọng khi đó của Mã Gia Kỳ là: có thể giống như một chú chim tự do bay nhảy.

Rồi vào cái đêm khi biết nguyện vọng của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, cậu mất ngủ. Nhìn vào đôi tay của mình, cậu vẫn không thể tin rằng chúng biết viết chữ, biết vẽ, biết làm thủ công, biết chơi piano, cái gì cũng làm được, còn có thể khiến bố mẹ vui vẻ, nhưng lại không thể dùng để bay.

Vậy thì còn có giá trị gì nữa, cậu nghĩ.

Quả nhiên vẫn là cần thiên sứ đến giúp đỡ, biết đâu họ có thể giúp cậu biến đôi tay thành đôi cánh.

Sau này, cậu vừa trông mong, vừa tiếp tục ở trong căn phòng nhỏ đó luyện tập cả ngày lẫn đêm. Với hy vọng sẽ rèn luyện được đôi tay của mình đủ khéo léo và mạnh mẽ thông qua cây đàn piano, chờ đến khi chúng trở thành đôi cánh, cậu tin mình có thể đi đến những nơi cao hơn, xa hơn.

.

Nhưng từ đầu đến cuối thiên sứ không có xuất hiện.

.

Dần dần, Mã Gia Kỳ lớn lên, nhưng cuộc sống thì không thay đổi, vẫn học, vẫn luyện đàn như xưa. Cậu bị xiềng xích quấn quanh, không có bạn bè, cũng không có thời gian vui chơi, thậm chí còn không biết công  viên giải trí trông như thế nào. Chỉ có thể hằng ngày ở trong căn phòng của mình mà hoàn thành ba việc mà cậu nhất định phải làm.

Bố mẹ nói rằng: không khổ luyện thì chẳng bao giờ thành công.

Khi cậu không chuyên tâm hay là mất đi hứng thú với việc đàn piano thì bố sẽ dùng cách thức bạo lực hoặc là giam cầm để cậu tự nhận thức được lỗi sai của mình.

Mỗi ngày vào ban đêm căn phòng rất tối, cậu không mở đèn, chỉ yên lặng ngồi trước cây piano. Phía trên là cửa sổ, ánh trăng hắt xuống ôm trọn lấy cả cậu và cây đàn. Sợ đánh thức bố mẹ, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn piano mà không ấn xuống, tưởng tượng trong đầu âm thanh phát ra của chúng, cứ chơi như vậy.

Chỉ có lúc này cậu mới cảm thấy vui vẻ và tự do nhất.

Mặt trăng thay đổi mỗi ngày, rìa trăng bị khuyết, dường như nó cũng có tâm tình của riêng mình. Ánh trăng mang đến cho cậu một loại cảm giác dịu dàng, như có ai đó đang ở bên cạnh, để cậu không còn cảm thấy cô đơn.

Khác với mặt trời, cậu cho rằng mặt trăng có phép thuật chữa lành cho  bản thân mình.

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cơn ác mộng.

Không nhớ từ khi nào Mã Gia Kỳ thường xuyên gặp ác mộng. Ban đầu, trong mơ chỉ có một mình cậu, sau đó là đủ các loại quái vật, các loại hố bẫy và mê cung, kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Cậu luôn trong trạng thái mồ hôi chảy đầm đìa rồi bất chợt tỉnh dậy từ trong ác mộng. Tuy nhiên, chưa bao giờ cậu nói cho bố mẹ biết, bởi vì tất cả đều không có thật, chỉ là mơ mà thôi.

Mơ đều là giả, điều này cậu hiểu rõ.

Nhưng những điều kinh khủng đó thì sao? Những nỗi sợ có cảm giác chân thật đến không thể thật hơn thì sao?

Cậu sợ phải nghe đáp án, cho nên chọn cách im lặng.

.

Giáo viên nhận xét rằng cậu quá hướng nội, trong môn tập làm văn luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, liền hỏi cậu có phải có nỗi lòng gì không. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng vì quá căng thẳng, cuối cùng vẫn không nói ra được câu nào mà chỉ có thể lắc đầu. Thế là giáo viên nhận định cậu đang trong thời kỳ dậy thì, có thể gặp nhiều phiền não về vấn đề thể chất và tâm lý. Họ khuyên cậu hãy giao tiếp nhiều hơn với bạn bè và bố mẹ, như vậy sẽ dần dần trở nên tốt hơn nhiều.

“Thời kỳ dậy thì ư?”- cậu nghĩ. Hóa ra là do tuổi dậy thì đã đến. Nhưng sao cậu lại không có một chút cảm giác lớn lên nào cả? Hoặc có lẽ vì quả cầu lửa ở trong người cậu sớm đã bị dập tắt rồi.

Sau đó cậu liền trở thành một màu đen ảm đạm.

Chỉ khi được ở dưới ánh trăng, cậu mới có thể tìm thấy màu trắng linh hồn của mình.

Nhưng ngay cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, cuối cùng cũng bị lấy đi. Cùng với sự trưởng thành của cậu, bố mẹ cũng sắp xếp nhiều kế hoạch và công việc hơn. Ngày càng nhiều buổi biểu diễn, buổi hòa nhạc, tiệc rượu còn có ống kính, cứ thế mà nhốt cậu vào một thế giới nhỏ. Ở đó cậu không được phép từ chối, không có quyền thất bại, càng không có lý do để không vui. Cuối cùng ngoại trừ đôi tay biết chơi piano ra, cậu cái gì cũng không có.

Cậu có cơ hội được gặp lại người giáo viên dạy piano lúc trước của mình trong một buổi tiệc. Nghe nói con gái của cô cũng đã lớn rồi, sở thích cũng thay đổi, không còn đi sâu vào việc học múa như trước nữa mà hiện tại đã thay đổi thành học vẽ. Đối diện với những cái nhìn đầy tiếc nuối của mọi người, cô giáo mỉm cười, nói không sao cả, miễn là con nó thích thì cứ để nó làm việc mà bản thân đam mê là đủ rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của con gái cô giáo, cuối cùng cậu cũng hiểu. Dường như tình yêu của bố mẹ không phải dành cho cậu mà là cho đứa con trai thiên tài của họ, còn cậu thì chẳng qua vừa hay lại là cậu con trai thiên tài đó mà thôi.

Thực ra cậu sớm đã mơ hồ nhận ra được điều đó, ở trong mắt bố mẹ, sự quan trọng của cậu thua xa đôi bàn tay này. Khi còn nhỏ, dù cậu làm bố tức giận đến mức bị đánh đòn thì ông sẽ luôn tránh đánh vào tay. Mẹ cũng sẽ không đồng ý để cậu giúp đỡ công việc nhà hay làm bất cứ việc nặng, khó khăn nào, vì sợ cậu sẽ làm thương đôi tay thiên tài này.

Nếu như cậu không học piano thì đã không trở thành một thiên tài. Biết đâu khi đó bố mẹ sớm đã từ bỏ ý nghĩ việc rèn giũa cậu. Rồi họ cũng sẽ như cô giáo vậy, để cậu tự lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.

Mã Gia Kỳ cẩn thận ngắm nhìn đôi tay của mình dưới ánh trăng. Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu lên lòng bàn tay cũng nhàn nhạt.

Mọi người đều ngưỡng mộ cậu, hướng về cậu, nói rằng muốn trở thành một người như cậu. Nhưng họ đâu biết cậu ghét bỏ chính bản thân mình, chán nản với cuộc sống hiện tại, chỉ hy vọng mình là một cá thể bình thường như bao người ngoài kia.

Thiên sứ sẽ không xuất hiện, ánh trăng cũng không có cách nào để cứu rỗi cậu.  Nỗi tuyệt vọng dâng lên trùm lấy thân ảnh đang ngồi trong bóng tối.

Tia sáng cuối cùng cũng biến mất, cậu buồn bã nghĩ.

Sau đó, cậu cũng biến mất theo.

/

"Tiểu Mã ca anh làm sao vậy?"

Tôi nhìn thấy Tiểu Mã ca đang phân tâm. Anh ấy đứng yên trong nhà bếp, tay bóp chặt lại đến trắng bệch. Lúc đó đột nhiên tôi có chút căng thẳng, vội vàng đi đến hỏi.

"Hả…."

Anh ấy giật mình quay lại nhìn tôi, sắc mặt nhợt nhạt:

"Anh…. Anh hình như nhớ lại được một số chuyện…"

"Chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn hỏi, dường như còn sốt ruột hơn cả tôi.

"Về chuyện trước đây của anh, có vẻ anh học piano hay gì đó."

Anh ấy nhìn thấy hai chúng tôi như vậy, ngược lại trở nên an tâm hơn nhiều. Tay đang bóp chặt cũng buông lỏng ra, sau đó có chút thẹn thùng cười:

"Anh không sao, các em đừng lo lắng…."

"Anh nhớ lại được chuyện hồi nhỏ, về bố mẹ, cùng với những thứ tụi em tra ra được đều trùng khớp với nhau. Anh thật sự là Mã Gia Kỳ."

"Chỉ có điều không có thông tin hữu ích gì khác về Darin, anh chỉ mơ hồ nhớ được dáng vẻ của cậu ấy…."

Nói đến đây, giọng nói của anh ấy lại hạ xuống.

Tất nhiên tôi không nỡ để anh ấy tự trách mình, liền an ủi:

"Không sao đâu, nhớ lại là tốt rồi, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu! "

Lưu Diệu Văn ở một bên hùa theo tôi:

"Đúng đúng đúng. Như vậy đợi đến lúc anh tỉnh lại thì có khi sẽ biết hết cũng nên.”

Tiểu ca gật đầu, tiếp tục tập trung làm món gà xé tay cho chúng tôi ăn. Anh ấy từ chỗ của Lưu Diệu Văn nghe được tôi thích ăn món này, cho nên đặc biệt làm riêng cho tôi. Tay nghề của anh ấy đặc biệt giỏi, chỉ là đôi tay đó dùng để nấu nướng thì quá lãng phí rồi.

"Tiểu Mã ca, anh học nấu ăn khi nào vậy?"

Tôi hỏi, thật sự rất tò mò.

"Khi còn nhỏ có lén lút đọc sách dạy nấu ăn. Lúc đó muốn làm cho bố mẹ ăn."

Tiểu Mã ca quả nhiên là một đứa con ngoan. Nếu là bố mẹ của tôi hoặc là bố mẹ của Lưu Diệu Văn mà nhìn thấy hai đứa nấu cho họ ăn, đoán chắc rằng chưa kịp động đũa thì họ đã cảm động mà rơi nước mắt rồi. Tình hình trong nhà của Lưu Diệu Văn thì tốt hơn một chút, còn nhà tôi thì cho dù tôi nấu cũng không có ai ăn.

.

"Sau đó có thành công không?"

"Anh đã làm được, chỉ có điều…."

Tiểu Mã ca mím môi, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

"Chỉ có điều họ không có ăn"

"Tại sao chứ? Quá cảm động sao?"

"Là do anh khi cắt rau không cẩn thận mà làm đứt tay"

Anh ấy tự cười nhạo mình:

"Mẹ rất tức giận, bảo tay anh bị thương như vậy rồi thì làm sao mà luyện đàn, rồi dạy anh một bài học. Sau đó còn đem đổ hết đi những món anh làm, cấm anh vào nhà bếp nấu ăn. Bà ấy nói không cần anh hiếu thảo như này….."

"Đối với họ, chỉ cần anh chơi piano cho tốt, sau này trở thành nghệ sĩ piano đứng đầu thế giới thì chính là sự báo đáp lớn nhất rồi."

Tôi và Lưu Diệu Văn rơi vào trầm lặng. Nghĩ đến cơ thể của Tiểu Mã ca vẫn còn đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ở bệnh viện một mình mà không có bố mẹ ở bên cạnh, chúng tôi đột nhiên hiểu ra cái gì đó.

Tiểu Mã ca ở phía sau sự hào quang chói mắt, dường như phải trải qua những điều lạnh lùng và tàn khốc hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.

Lưu Diệu Văn nói:

"Tiểu Mã ca, bọn em ăn xong thì đi ra ngoài, xem hôm nay có thể tra ra được bao nhiêu thông tin. Cơm tối không biết có về ăn được hay không nữa.”

"Được, các em vất vả rồi, đi đường chú ý an toàn…."

Món gà xé tay của Tiểu Mã ca thật sự rất ngon, chuẩn vị như ở nhà. Chúng tôi còn có nhà để quay về, nhưng Tiểu Mã ca thì không. Một ngôi nhà đúng nghĩa dường như là quá xa xỉ, sau khi tỉnh lại còn có thể đi về đâu chứ?

Tôi có chút thương cảm.

.

Sau khi ăn xong chúng tôi liền xuất phát đến đồn cảnh sát như theo kế hoạch. Quả nhiên, thông tin mà tiểu ca cung cấp rất khó tìm, hơn nữa còn hạn chế về phạm vi khu vực. Nếu như Darin thật sự là con lai, còn có thể liên quan đến nhân viên nước ngoài, đơn giản mà nói là không có hy vọng. Chú của Lưu Diệu Văn không còn cách nào giúp chúng tôi được nữa, mọi việc còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân hai đứa thôi.

Chúng tôi mù mờ bước trên phố, không biết rốt cuộc phải đi đâu để tìm manh mối về Darin.

Lúc này tôi nhìn thấy một cửa hàng. Cửa hàng này vô cùng nhỏ, nhưng lại rất bắt mắt, bởi vì trên cửa kính có dán một cái bảng quảng cáo siêu to, phía trên viết:

"Bạn có muốn biết những thăng trầm tiếp theo mà mình sẽ phải đối mặt trong cuộc đời không? Hay bạn đang tò mò muốn tìm hiểu bí mật về nửa kia của mình? Cửa hàng của  chúng tôi hôm nay có chương trình giảm giá! Chỉ cần 98 tệ, có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn! Mua hai tặng một, đảm bảo không lừa già dối trẻ!"

Tôi bất giác dừng bước, Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn tôi:

"Làm sao vậy?"

Tôi chần chừ mở miệng:

"Dù sao cũng không biết nên đi đâu tìm, chi bằng…."

"Vì vậy, anh muốn dựa vào việc xem bói?"

Lưu Diệu Văn nhìn tôi như đứa đần, sau đó đưa tay lên sờ trán tôi:

"Tống Á Hiên, anh đâu có phát sốt? Hiện tại thời gian của chúng ta đang rất cấp bách, không có thời gian để chơi…."

"Trực giác của anh bảo anh nên đi vào đó"

Tôi nghiêm nghị cắt ngang lời em ấy:

"Trong bóng tối có một sức mạnh lôi kéo anh. Thật đấy, tin anh đi, không sai đâu."

Lưu Diệu Văn bất lực hỏi tôi:

"Anh thật sự nghiêm túc?"

"Thật còn hơn cả ngọc trai."

.

Hai chúng tôi liền đi vào cửa hàng thần bí đó.

Bà chủ- cũng chính là thầy bói, là một người phụ nữ ăn mặc kỳ quái. Chân bắt chéo ngồi ở bên trong, vừa xem kịch vừa cắn hạt dưa.

"Hoan nghênh quý khách, hai vị là đến xem bói sao?"

Chị gái đấy đóng quyển sổ ghi chép lại, sau đó làm ảo thuật lấy ra tấm khăn trải bàn màu tím một cách nhanh chóng. Đôi tay thoăn thoắt trải nó lên bàn rồi sắp xếp đồ cụ xem bói liên tục, không để thừa dù chỉ một giây.

"Phải, bọn em có vài câu hỏi muốn hỏi"

"Được, mời ngồi"

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, đối diện với chị gái. Chị ấy trải bài tarot ra trước mặt tôi, sau đó mỉm cười rồi nói.

"Giới thiệu bản thân một chút, tôi là Mona, nghề nghiệp thầy xem bói"

"Nào, nói đi cậu có câu hỏi gì?"

Lưu Diệu Văn ngồi ở ngoài rìa yên lặng quan sát. Tôi nghĩ một chút, sau đó đưa ra câu hỏi đầu tiên:

"Tại sao linh hồn của con người lại bị mắc kẹt ở một nơi nào đó bên ngoài cơ thể?"

Thầy xem bói Mona cười bí ẩn. Tôi nhận thấy rõ ràng ánh mắt của chị ấy thay đổi khi nhìn mình:

"..... Em trai, cậu là đang gặp phải một chuyện siêu nhiên sao?"

"Hmm…."

Tôi không biết nên nói thật hay nói dối. Tôi đoán nếu nói thật thì chị ấy sẽ không tin, liền quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. Ai ngờ em ấy thông minh thay đổi chủ đề, trở thành:

"Loại câu hỏi như này chị có thể giải đáp không?"

"Tất nhiên là có thể rồi! "

Chị ấy ngồi thẳng lên:

"Tôi là thầy bói, chỉ cần cậu thành tâm thành ý hỏi, thì tôi có thể giúp cậu giải đáp"

Có lẽ biểu hiện của chúng tôi quá nghiêm túc, thực sự không giống nói đùa, chị ấy cũng trở nên nghiêm túc. Ngẫm nghĩ một lúc, Mona lên tiếng:

"Thực ra, giữa cái chết và sự sống còn có một vùng màu xám, cái đó gọi là thế giới thứ ba. Ở chỗ đó, con người sẽ tồn tại trong trạng thái linh hồn…."

Thầy bói Mona kể rõ ràng mạch lạc. Chúng tôi tập trung lắng nghe, rồi ở một bên đặt câu hỏi:

"Vậy tại sao linh hồn của người chưa chết lại xuất hiện trên thế giới thực?"

Chị ấy suy nghĩ rồi trả lời:

"Cái này, có thể nói là thế giới thứ ba với người sống này có sự thiết lập liên kết"

"Là ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ, thiết lập liên kết"

"Làm sao để thiết lập?"

Tôi truy hỏi kỹ càng sự việc.

"Có rất nhiều tình huống, khi có cơ hội thích hợp thì nó sẽ xảy ra. Và một khi đã được thiết lập, nó sẽ lập tức mở ra một kết giới giữa hai thế giới, tạo thành một không gian độc lập…."

Chị ấy nói một cách huyền hồ, tôi không tiêu hóa kịp, trước tiên chỉ có thể ghi nhớ lại. Cuối cùng mọi thứ được đúc kết lại thành một câu:

"Tóm lại, căn cứ theo những gì hai cậu nói, linh hồn của người sống bị mắc kẹt trong một không gian thực, rất có thể đã nảy sinh sự liên kết với thế giới thứ ba ----"

"Nói cách khác, cái người mà cậu quen biết, tuy vẫn đang duy trì hơi thở, nhưng linh hồn đã ở ranh giới của sự sống và cái chết…. Một khi linh hồn chạm vào khu vực của tử thần, căn bản không có cách nào cứu được"

Vẻ mặt của Mona khi nói với tôi, biểu cảm không giống như nói đùa:

"Cho nên, tuy không biết lời cậu nói là thật hay giả, cậu phải nhanh chóng đưa linh hồn của cậu bạn đấy về với thế giới của chúng ta"

.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi cúi đầu, nhớ đến sự dịu dàng của Tiểu Mã ca, tôi thực sự không muốn anh ấy rời đi. Tôi muốn cứu anh ấy.

Lưu Diệu Văn sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng:

"Nếu như lời chị nói là thật, như vậy chúng tôi nhất định phải tìm được Darin"

Tôi lập tức nhào người lên phía trước:

"Đúng đúng, chị gái Mona, chị biết phải làm thế nào để tìm được Darin không?"

Chị ấy hỏi chúng tôi Darin là ai, nhưng ngoại trừ bề ngoài thì những thứ khác chúng tôi đều không biết. Chị ấy đành thở dài:

"Câu hỏi này, tôi không thể dùng phương pháp bói bình thường để xem…. Nhớ, bài tarot chỉ dẫn dắt cậu một số hướng đi chứ không thể cho ra câu trả lời rõ ràng"

Tôi gật đầu, tin tưởng chị ấy một cách khó hiểu.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nhắm mắt lại, chú ý tập trung vào vấn đề cần giải đáp, sau đó thả lỏng, hít thở sâu, bình tĩnh...."

Chị ấy để tôi rút bốn thẻ bài, sau đó sắp xếp chúng thành một ma trận hình thoi. Xong xuôi lại lật từng tấm lên, vừa nhìn vừa xoa đầu ngón tay.

"Mặt trăng, ngôi sao, người yêu, bánh xe vận mệnh"

Chị gái suy nghĩ một lúc rồi giải thích:

"Mặt trăng là cầu nối của thế giới tâm linh. Trăng tròn trăng khuyết tượng trưng cho sự thay đổi. Ngoài ra, nó đại diện cho sự bất an, mệt mỏi và mê muội. Ngôi sao là lá bài chất chứa hy vọng sâu thẳm, trong đêm tối chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Người yêu, tức là hai người yêu nhau. Tôi nghĩ đây là đại diện cho quá trình kết nối giữa hai người, từ bất an đến hy vọng, sau đó nảy sinh tình cảm…."

"Bánh xe vận mệnh… lá bài này, phía trên lá bài tượng trưng cho thiên sứ, phía dưới là ma quỷ, xung quanh được bao bọc bởi các nữ thần biểu tượng cho các cảnh ngộ trong cuộc đời, thiên nga, rắn độc. Vận mệnh của con người giống như bánh xe vận mệnh ở trong lá bài tarot, xoay vòng không ngừng, đôi khi tốt đôi khi xấu, đây là vòng tuần hoàn công bằng. Trọng điểm của bánh xe vận mệnh là ở sự biến đổi, cậu phải nắm bắt thời cơ biến đổi đó"

Chị gái nói xong, hít một hơi dài, sau đó đưa tấm bài bánh xe vận mệnh cho tôi:

"Cậu cầm lấy nó đi. Tuy không thể giúp cho công việc tìm được người, nhưng tôi tin những lời các cậu nói là thật"

Tôi cầm chặt lá bài trong tay, vẫn ngu nga ngu ngơ, chỉ cảm thấy có một sức nặng vô hình đang đè lên lồng ngực.

Mona dọn lại những lá bài, nở nụ cười nói:

"Được rồi, như vậy là xong. Các em trai, cố lên ah, tuy tôi là thầy bói, nhưng sự việc vẫn nên dựa vào bản thân của các cậu mà giải quyết. Với lại các cậu phải tin tưởng rằng mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tốt"

Tôi và Lưu Diệu Văn vô thức nhìn nhau mỉm cười, như trút được gánh nặng.

Có câu nói này là quá đủ rồi, hai chúng tôi nhất định có thể giúp Tiểu Mã ca vượt qua khó khăn.

.

Trước khi rời đi, nhân lúc thời gian rảnh rỗi Lưu Diệu Văn đi ra ngoài mua đồ uống, Mona hỏi tôi câu cuối muốn biết gì. Vốn là mua hai tặng một, tôi nghĩ không hỏi thì uổng, thế là tôi hỏi về vấn đề mà tôi tò mò nhất:

"Chị xem giúp em, rốt cuộc em có thể trở thành ca sĩ lang thang hay không"

"Để tôi xem nào, lần này chúng ta sẽ dùng quả cầu pha lê để coi…."

Chị gái yêu cầu tôi đặt tay lên quả cầu pha lê, sau đó lẩm bẩm rất nhiều câu thần chú ở trong miệng, rồi nói:

"Cậu nhìn thấy gì ở trong quả cầu pha lê?"

Tôi giật mình, trả lời:

"Bản thân"

"Còn cái gì nữa không?"

Tôi cẩn thận nhìn quả cầu pha lê, mắt rất đau, vẫn chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của mình. Lúc này cửa bỗng nhiên mở ra, Lưu Diệu Văn đã trở lại với biểu cảm lạnh lùng. Tôi không quay đầu, trực tiếp ở trong quả cầu pha lê bất ngờ bắt gặp hình dáng của em ấy. Sau đó em ấy cũng nhìn thấy tôi ở trong quả cầu pha lê, cười:

"Đang làm gì vậy?"

"Được rồi, xem xong rồi"

"Hở?"

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười thần bí của Mona:

"Những gì cậu thấy, chính là thứ dẫn đường cho vận mệnh của cậu"

Khi chúng tôi nói lời tạm biệt với Mona, chuẩn bị mở cửa rời đi, thì không biết từ khi nào bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Gió thổi vừa lớn vừa lạnh, từng cơn từng cơn ập đến làm tôi không thể mở mắt được.

"Lạnh không?"

Lưu Diệu Văn hỏi.

Tất nhiên là lạnh rồi, tôi lớn đến tận bây giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác lạnh thấu xương như vậy. Thường thường thời tiết mà giống thế này tôi sẽ chỉ làm tổ ở trong nhà, tuyệt đối không đi ra khỏi cửa nửa bước.

Lưu Diệu Văn đại khái cũng nhìn ra, nên vừa bước ra khỏi cửa hàng được vài giây đã vội quay đầu lại rồi chìa tay về phía tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra, Lưu Diệu Văn dường như không sợ lạnh. Mùa đông chỉ cần mặc một chiếc áo len và lồng thêm cái áo khoác thì có thể thoải mái đi ra ngoài rồi. Cũng không biết có phải là do thường xuyên chơi thể thao hay không nữa.

Lần duy nhất phát sốt của Lưu Diệu Văn ở thời trung học là khi em ấy dầm mưa về nhà vào mùa đông cộng với buổi tối đi ra ngoài chịu lạnh, cuối cùng không chịu được nữa mà phát sốt. Chuyện này tôi nghe được từ chỗ của dì, nhưng thực chất thì tôi còn biết rõ hơn cả mẹ em ấy, bởi vì tôi là người có liên quan. Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn tham gia huấn luyện đội bóng rổ sau giờ học, mà tôi lại đi trước không đợi em ấy.

Vốn dĩ ngày hôm đó tôi đã lên kế hoạch bỏ nhà đi. Trên đường đi đến nơi khác sau khi đọc truyện tranh từ hiệu sách thì trời bất chợt đổ mưa. Ban đêm không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh, tôi không có dù, chỉ có thể núp gọn ở trong quầy báo gần đó. Điện thoại cũng không còn pin, ngước mắt lên nhìn thì chẳng thấy một bóng người đi đường nào. Tôi muốn trở về nhà trước khi mưa tạnh hẳn , không ngờ mưa càng ngày càng lớn, gió lạnh thổi qua người làm tôi rùng mình.

Tôi nghĩ: toang rồi toang rồi, bố mẹ cũng không có nhà, dầm mưa về như này thì chết chắc…. Có trời mới biết tôi sợ phát sốt đến mức nào, vì khi phát sốt bố mẹ nhất định sẽ phát hiện ra, chắc chắn họ sẽ lập tức bỏ công việc mà quay về chăm sóc tôi, nhưng tôi lại không muốn như vậy….

Cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn tìm thấy tôi. Sau khi em ấy về nhà thì có đến nhà tìm tôi, phát hiện tôi vẫn chưa về. Đến tối mẹ gọi điện thoại đến nhà em ấy để hỏi, em ấy liền biết tôi bị mắc mưa ở trên đường, lén lút lấy dù chạy ra ngoài.

Bạn nói xem có kỳ quái không, tên nhóc này như gắn định vị lên người tôi vậy, từ nhỏ đến lớn bất cứ lúc nào, em ấy luôn luôn biết tôi đang ở đâu.

"Lưu Diệu Văn, em quả nhiên là thần hộ mệnh của anh đấy"

Lúc đó tôi nhận dù của em ấy rồi cười tủm tỉm nói để che giấu sự cảm động của mình. Thực ra những lời sến súa này bình thường tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, nhưng nếu nhắc về chuyện trêu chọc Lưu Diệu Văn thì tôi luôn rất hăng hái.

"Gì vậy, quá sến súa rồi, không cần."

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn sẽ phàn nàn tôi. Đồ em ấy vừa thay bị ướt sũng, tóc cũng ướt dầm dề, nhưng tay lại rất ấm:

Tôi nói:

"Một ngày nào đó em sẽ không tìm thấy anh đâu"

Em ấy nhìn tôi:

"Làm sao, anh muốn đi làm chuyện xấu gì?"

"Hehe, làm một tên trộm siêu quốc tế! "

Khi đó tôi có rất nhiều ý tưởng kỳ quái.

"Kaito Kid?"

Nhưng em ấy luôn biết cách hợp tác với tôi.

"Chính xác!"

"Đồ ngốc, Kaito Kid ở dưới mưa sẽ có cách biến ra dù cho mình, còn anh biết không?"

"Hửm, đây không phải sao?"

Tôi cầm cây dù trong tay, đưa qua đưa lại.

Em ấy cười khúc khích, nói:

"Vậy hóa ra em là sen* sao?"

(*từ gốc 工具人 là ngôn ngữ mạng ý chỉ một người vẫn luôn phải chịu khổ chịu khó cho người khác mà không nhận được đối xử công bằng)

Vẻ mặt của tôi mang đầy thâm tình, mở cây dù ra che mưa.

.

"Không ah, em là thần hộ mệnh của anh"

.

Việc em ấy phát sốt thì tôi không biết gì cả, bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, tôi thì lại quay cuồng với việc đi học bổ túc. Cùng ngày hôm đó em ấy đã nhanh chóng khỏi bệnh, nên khi gặp nhau thì em ấy vẫn luôn là Lưu Diệu Văn bình thường như mọi lần, càng không nói cho tôi biết đêm đó em ấy bị bệnh. Cũng vì lý do đó mà lỡ mất buổi thi đấu bóng rổ quan trọng.

Sau khi tôi biết chuyện này từ chỗ của dì thì liền đi tìm em ấy để hỏi, nhưng em ấy dửng dưng xua tay:

"Không có phát sốt, chỉ là hơi nóng thôi, một lát sau là khỏi rồi. Mẹ lo lắng nên không cho ra ngoài, mà thực ra em sớm đã khỏe rồi"

Em ấy cười. Khi cười lên thật sự rất đẹp trai, khiến cho trái tim của người khác phải đập thình thịch.

"Vả lại, thiên sứ sao mà bị bệnh được?"

.

Tôi biết em ấy vô cùng thích bóng rổ, vì trận đấu đó mà bỏ rất nhiều thời gian để đi luyện tập. Tôi cũng biết em ấy thật sự rất mong đợi trận đấu đó, bởi vì đó là lần đầu tiên em ấy tham gia một trận đấu lớn với tư cách là cầu thủ chính thức kể từ khi gia nhập đội bóng.

.

Lưu Diệu Văn, nếu như trên thế giới này thật sự có thiên sứ, em nhất định chính là thần hộ mệnh của anh.

.

Cuối cùng tôi đưa tay cho thiên sứ của mình. Tay của thiên sứ rất ấm áp, có thể làm tan lớp tuyết trên người tôi, làm tan toàn bộ mùa đông lạnh lẽo.

Tôi biết em ấy sẽ đưa tôi đi đến đúng nơi cho nên chẳng cần hỏi nhiều, cứ yên tâm mà đi theo em ấy.

Hôm nay e rằng không thể nhìn thấy mặt trăng rồi.

Tôi nhìn bầu trời, đột nhiên nghĩ đến.

Lúc này lại nhớ đến Tiểu Mã ca.

Nếu như có một người cũng có thể giống như Lưu Diệu Văn, nắm chặt tay và ở bên cạnh anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không bị mắc kẹt ở đó.

Darin, anh rốt cuộc là ai, đang ở đâu?

Tôi nhất định phải tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro