Vén mây ngắm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng studio của bạn cùng phòng nhân lực không đủ nên đã nài nỉ van xin Hạ Tuấn Lâm đến trợ giúp cầm đèn hắt sáng, cậu vì mềm lòng đã đồng ý. Không ngờ sau khi đến mới biết sự mềm lòng của mình đã mang đến quyết định sai lầm cỡ nào.

Cậu không nghĩ rằng, đến hỗ trợ một chút lại gặp được người mình thầm mến ở đây.

Hạ Tuấn Lâm cắn răng cố dời sự chú ý sang diễn viên nữ chính, ngay lúc đó lồng ngực ấm áp đột ngột dán vào sau lưng khiến cậu muốn nhảy dựng lên, tay cầm đèn khẽ run.

Đúng vậy, Mã Gia Kỳ là nhiếp ảnh cho buổi chụp hôm nay. Hạ Tuấn Lâm gặp anh lúc tham gia một câu lạc bộ mc truyền hình và kịch nói ở trường.

"Action!"

Đạo diễn vừa hô to, anh ở phía sau cầm máy ảnh tiến lên phía trước tác nghiệp. Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới đất giữ đèn thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt tựa như mang một chút ý vị hoặc nhân nào đó.

Nicotin quả nhiên dụ người chìm đắm, đầu óc cậu mụ mị nghĩ đến, lúc này anh và cậu đang kề sát vào nhau đúng không?

Không.

Sự thật là cậu hoàn toàn bị bao vây trong lồng ngực người đó, hai bên hông chính là cánh tay hữu lực. Hạ Tuấn Lâm hít thật sâu, hai bên má phồng lên vì đầy không khí, miệng nhỏ cố gắng thở đều để làm chậm nhịp tim đang tăng dần. Bên tai cậu truyền đến một tiếng cười khẽ:

"Đừng run, ánh sáng cũng run theo em rồi."

Thanh âm trầm thấp vờn quanh tai, cả người cậu như bị cơn sốt hun đến đỏ hồng, đầu óc ong ong.

Người đàn ông đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm ỷ vào cậu không thể quay đầu mà đưa ánh mắt càn rỡ của mình xâm chiếm chiếc cổ non nớt ửng hồng của cậu. Và anh chợt thấy, sâu trong cổ áo hờ hững cọ xát vào làn da trơn mịn là hai khỏa anh đào như tích trữ đầy mật ngọt, khiến anh nhịn không được mà hầu kết chuyển động lên xuống. Tiếng nuốt nước bọt giữa hai người phá lệ rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm ngây dại, khi lấy lại tinh thần suýt nữa ném luôn đèn hắt sáng đi.

"Tiểu Hạ vất vả rồi ."

Bạn học đến vỗ vai cậu, nói cậu nghỉ ngơi một lát rồi cùng mọi người ăn cơm. Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cậu nhìn theo người kia không chớp mắt. Sau khi hoàn thành xong công việc, Mã Gia Kỳ đến khiêng máy móc giúp đỡ mọi người, ai cũng thì thầm khen anh là người đàn ông tử tế nhất họ từng gặp.

Cậu đã nhìn anh như vậy, tròn hai năm kể từ lần đầu tiên gặp anh ở buổi chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ.

Yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ? Hạ Tuấn Lâm tự giễu cúi đầu, hốc mắt đỏ dần lên nhưng cậu không muốn quan tâm đến nó nữa.

Ánh sáng trên đầu đột ngột tối sầm, cậu giật mình ngẩng đầu. Người đứng trước mặt cậu, nét cười ôn nhu của anh chợt tắt. Anh nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Giọng nói của người vĩnh viễn dịu dàng, giống như chính người vậy. Phải làm sao khi lỡ thích anh quá nhiều?

Giọt nước mắt nặng trĩu cuối cùng cũng rơi, cậu nghiêng đầu như để nó bốc hơi đi mất.

"Không có gì. Chắc là do mặt trời hôm nay đặc biệt rực rỡ."

Vầng dương trên cao chói mắt lắm và nó không thuộc về em.

Sau khi xong việc, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đeo balo muốn đi, hôm nay tâm trạng tệ đến nỗi cậu không buồn quan tâm đến cái bụng rỗng tuếch, chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc nằm trên giường để bình ổn sự thất thường mà anh đem lại.

"Tiểu Hạ!"

Cậu nghĩ mình đã nghe lầm, cho đến khi hình bóng người đó chặn trước mặt cậu rõ ràng hơn:

"Thật sự không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc đến kinh ngạc, không thể tin được Mã Gia Kỳ vì chạy theo mình mà nhịp thở rối loạn và đôi mắt anh là vô vàn lo lắng.

Cậu tự dội cho mình một xô nước lạnh, Mã Gia Kỳ là người như vậy đó. Anh luôn quan tâm đến mọi người, không chỉ riêng cậu, suy nghĩ vớ vẩn cái gì chứ?

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng nhếch lên, giả vờ tùy tiện vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ:

"Không có gì thật mà Mã ca, mắt em bị chói quá nên vậy."

Cậu nói xong liền muốn tiếp tục đi, sợ rằng nói nhiều sẽ tuôn mọi thứ giấu kín nơi đáy lòng ra hết. Ngay lúc đó bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng.

Lần này hai người mặt đối mặt.

"Em lại nghĩ vẩn vơ gì đó?"

Giọng điệu Mã Gia Kỳ lộ ra tia bất đắc dĩ. Hạ Tuấn Lâm theo bản năng muốn gạt tay anh ra, sợ anh đã nhìn ra ẩn tình lập tức muốn giải thích. Nhưng ứ đọng trong thanh quản là chồng chất nghẹn ngào, cậu nhắm mắt muốn điều chỉnh tâm tình cho tốt, ứng phó thật hoàn hảo rồi co chân bỏ chạy.

Cổ tay cậu bị anh nắm càng chặt hơn, sau đó cả cơ thể bị bao phủ bởi hơi thở khiến cậu trầm mê. Anh siết tay, giam cậu vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm triệt để ngây người.

"Em đó, luôn luôn nghĩ vẩn nghĩ vơ."

Không đợi cậu phản ứng, Mã Gia Kỳ trói cậu trong chiếc ôm sâu, ép cậu cùng anh chìm trong vạt nắng nhạt màu ở một góc hành lang.

Hơi nóng tập kích phả vào vành tai, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ tựa như nghe không rõ nữa.

"Anh biết em đến nên mới đồng ý hỗ trợ."

Mã Gia Kỳ mỗi chữ mỗi câu đều nói rất dễ dàng, rơi vào tai cậu lại như thiên thạch giáng xuống đè nặng trái tim.

Hạ Tuấn Lâm muộn màng đẩy anh ra, sự kinh ngạc dần chiếm trọn ánh mắt cậu. Nhưng cậu không dám tự thôi miên chính mình, không dám suy đoán Mã Gia Kỳ đang có ý gì.

"Hạ Tuấn Lâm, anh thích em."

Mã Gia Kỳ nhìn cậu từ dè dặt đến không thể tin, lòng ngực anh tê rần. Mã Gia Kỳ hai tay đan lại giả thành loa, nhìn về phía hành lang hô thật to sáu chữ anh vừa nói, sau đó nhìn chằm chằm bé nhỏ trong lòng mình, trong mắt anh đều là chân thành xen lẫn vui mừng.

"Mã Gia Kỳ anh phiền muốn chết."

Tâm tình phập phồng lên xuống thất thường trong thời gian ngắn ngủi như vậy khiến cho Hạ Tuấn Lâm kìm không nổi nước mắt nữa, cậu hung hăng dùng tay quẹt vội, lại lần nữa bị anh ôm vào lòng.

"Đúng rồi, anh phiền. Anh rất phiền. Cho nên em đừng khóc được không?" Mã Gia Kỳ ôn nhu dỗ dành.

"Làm sao? Em khóc anh không thích nữa?"

Niềm vui đến bất ngờ làm cho Hạ Tuấn Lâm dâng lên dũng khí, trừng mắt giận dỗi nhìn anh, sau đó khóe mắt được an ủi bằng cái hôn nhẹ đánh cho cậu "toàn quân nguyện bại", xấu hổ từ gò má lan dần đều xuống cổ.

"Em thế nào anh cũng thích."

Mã Gia Kỳ đan tay mình vào bàn tay của cậu, anh đặt đôi bàn tay quấn lấy nhau của hai người lên ngực trái, nghiêm túc nói.

Tựa như một lời tuyên thệ vĩnh hằng, tựa như một dấu chấm cho mối tình ngỡ là đơn phương.

Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn anh, hai chân cậu đã thành thật nhũn ra sau lời anh nói.

Anh nắm tay cậu, muốn đưa cậu đi ăn.

"Chúng ta đi ăn bổ sung thể lực thôi. Em chê anh phiền mà, ăn rồi mới có sức đánh."

"Ê, em chưa đồng ý thích anh đâu."

"Không sao, em sẽ đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro