Tựa vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ quỳ gối giữa sảnh, hắn ngẩng đầu nhìn lư hương lượn lờ khói tỏa, sau lư hương là tấm ảnh đen trắng của mẹ hắn.

Đầu óc hắn trống rỗng, vô thần nhìn vào đám hoa tang trắng bóc không lẫn màu khác, nhưng nhìn lâu làm cho mắt hắn có chút nhức mỏi.

Dì nhỏ đứng bên cạnh đá gót chân hắn, ý bảo hắn tiếp theo hãy khóc đi.

Bác bảo vệ lớn tuổi cũng khụ khụ nhỏ giọng nói: "Tiểu Mã?"

"Ồ."

Mã Gia Kỳ mơ hồ bị kéo trở về hiện thực.

Khuôn mặt khô ran của dì nhỏ cùng thần tình sốt ruột của bác bảo vệ thay phiên nhau nói "Khóc, khóc đi." để oanh tạc màng nhĩ của hắn.

Khóc?

"Ông trời trêu người, mẹ ra đi thanh thản nhé..." Mã Gia Kỳ nức nở nói, vừa dứt câu một hàng nước mắt đúng lúc rơi xuống.

Khóc như vậy đúng không?

Người đánh bài xung quanh, người cười nói, người cãi nhau, người uống cạn ly rượu cay, tất cả đều như hóa đá mà dừng lại. Mọi người nhìn nhau đờ đẫn chốc lát rồi theo sau tiếng khóc của Mã Gia Kỳ ầm ầm náo loạn đứng lên thất thanh kêu rên. Thứ âm thanh mà họ phát ra, gọi là khóc, là đều đều như một cơn sóng có quy luật đánh vào bờ cát.

Có chỉ cây dâu mắng cây hòe, có lời thẳng thắn, cũng có kẻ nhỏ giọng càm ràm. Tóm lại họ đều có một điểm chung là cười trên đầu Mã Gia Kỳ, cười hắn như một trò đùa, mắng hắn lòng dạ hiểm độc vô tình vô nghĩa, mẹ qua đời giả mù sa mưa khóc tượng trưng hai câu.

Rất chói tai.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, hai bên gò má run lên, nở một nụ cười đắng chát.

Mẹ Mã Gia Kỳ trên đường mua đồ về bị một tên đại gia nào đó tông trúng. Tai nạn phát sinh người vây xem đông như kiến nhưng lại như giọt mưa rơi vào biển, xã hội như cũ vận hành, kẻ có tiền đè tin xuống dễ như trở bàn tay.

"Hừ! Cùng đường còn sợ cái gì nữa!"

Dì nhỏ nghe tin xong, công phu miệng lưỡi cao cường, nhanh chóng kéo Mã Gia Kỳ đi ăn vạ đòi đền bù.

Nếu mẹ hắn còn tại thế, mẹ cũng không tính toán lời lỗ mà bắt người ta phải bỏ tiền ra đền.

Dì nhỏ nói lúc mẹ hắn mang bầu lúc nào cũng kề bên chăm sóc, ngay cả khi hắn sinh ra dì cũng một tấc không rời. Sau đó còn kể đã cho Mã Gia Kỳ biết bao nhiêu quần áo, đồ chơi này nọ, chăn mền không thiếu, công lao từ năm xưa tích cũ thành công cầm đi mười vạn.

Sau lớp vải trắng che lấp là gương mặt sưng vù của mẹ, da thịt bầm dập cùng vết nhăn hằn sâu, người tự nhận là giúp đỡ hết mình lại không hề nhìn đến thảm trạng của mẹ, chăm chăm tính cái gì nợ cũ.

Tang sự đã xong, hắn đưa tiền cho dì nhỏ, cũng phân định rạch ròi quan hệ máu mủ "thâm tình". Còn lại hai mươi vạn, Mã Gia Kỳ mở một công xưởng.

Mọi người trong khu xem thường hắn vô cùng, nói mẹ hắn nuôi sói trong nhà, ba mươi tuổi đầu dựa vào tai nạn của mẹ lấy tiền học đòi mở công xưởng, muốn thay hình đổi dạng, có đại phú đại quý thì vẫn là nhờ vào mẹ hắn xui xẻo.

Theo tình hình hiện tại, Quảng Đông là nơi được người ta chọn mở rất nhiều công xưởng, Mã Gia Kỳ quyết định đi đến Thâm Quyến.

Khi đó kì thi vào trường cao đẳng được khôi phục, Mã Gia Kỳ được bác cả nhờ vả mang theo đứa con của chiến hữu cũ năm xưa của cha hắn tên là Nghiêm Hạo Tường theo hắn nam hạ để tiện đi học, cũng có người chăm sóc.

Nghiêm Hạo Tường sau khi xong đại học thì giúp đỡ tìm một công việc ổn định, coi như là thay cha hắn trả ơn.

Nghiêm Hạo Tường?

Mã Gia Kỳ đối với đứa nhỏ này ấn tượng cực kì sâu sắc. Đôi mắt to sâu thẳm, mái tóc được chải chuốt vào nếp gọn gàng, môi mỏng, răng trắng đều tăm tắp. Mơ hồ một chút, hình ảnh đứa nhỏ bởi vì diện mạo nhu thuận mà bị bạn bè bắt nạt, nức nở nhào vào lòng hắn, vùi đầu muốn trốn.

Mã Gia Kỳ thường để cậu ngồi trên vai, hắn nói: "Ngồi lên vai ngựa, ngồi trên vai ngựa."

Sau đó hai người thẳng tiến đến chỗ bán mứt quả đầu ngõ.

"Ăn ngon không?"

Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, vị ngọt của xâu hồ lô được phủ một lớp được trong suốt như pha lê lan trong miệng Nghiêm Hạo Tường.

Đáy mắt hắn ngập tràn ôn nhu cùng trìu mến, kết hợp với vết sẹo dưới mắt lại chẳng hề hợp nhau.

Nghiêm Hạo Tường nhe răng cười, nước mắt trên mặt đã khô thành vệt. Đứa nhỏ hài lòng gật đầu, cười khanh khách, trong trẻo nói: "Cảm ơn ca ca!"

Mã Gia Kỳ sửng sốt, nghĩ nghĩ một hồi lại chậc lưỡi nói: "Kêu bậy gì đó? Tôi là trưởng bối của cậu biết không? Gọi chú đi!"

Ông cụ bán kẹo đường lại tủm tỉm cười, nhìn hai người mà nói: "Ai mà nghĩ cậu là chú của nhóc này đâu! Nhìn bề ngoài tuấn tú, trắng trẻo, gọi ca ca là đúng rồi!"

Mã Gia Kỳ xấu hổ cười, gãi gãi đầu: "À, thật ra cháu cũng nghĩ thế!"

Lúc Mã Gia Kỳ đến đón cậu ở nhà ra, thời điểm nhìn thấy cậu hắn liền kinh ngạc, hắn quay sang nhún vai với bác cả một cái.

Bác cả nghiêng đầu hỏi Mã Gia Kỳ: "Con không nhận ra con của chú Nghiêm sao?"

Nói xong đưa hành lý trong tay cho Mã Gia Kỳ.

Hắn mờ mịt đón lấy, trong đầu lục lọi một hồi rồi nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường vài giây, tiếng "À" cất lên, lúc này mới nhớ đứa nhỏ này là ai.

"Đây là "Đây là con trai của bác Mã, chiến hữu đồng cam cộng khổ của ba con, mau gọi Tiểu ca ca đi." Bác cả chỉ vào Mã Gia Kỳ rồi cười tươi rói với Nghiêm Hạo Tường.

"Bác cả, gọi là chú nhỏ mới đúng chứ?" Đôi mắt Mã Gia Kỳ lay động, tràn đầy ý cười.

"Gọi vậy cũng không sai, thôi để nó muốn xưng hô sao thì xưng vậy."

Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm vào nhau, tuy rằng nhanh chóng rời đi nhưng trong đầu cậu xẹt qua một hình bóng mơ hồ. Và cậu hoàn toàn nhớ rõ, tựa hồ như chưa từng gọi người trước mặt mình là chú nhỏ.

"Tiểu ca ca."

Nghiêm Hạo Tường mở miệng, thanh âm đã khác xưa, trầm thấp hữu lực.

Mã Gia Kỳ nghe xong vui vẻ cười, so với người năm xưa dẫn Nghiêm Hạo Tường đi ăn kẹo hồ lô không khác gì nhau, đều ôn nhu như thế.'

Đứa nhỏ lúc xưa giờ đã trưởng thành, khuôn mặt trắng nõn không đổi nhưng mi cốt sắc bén, môi mỏng ôn nhuận. Đôi mắt này trước kia từng sợ hãi trốn tránh người lạ lại bị thời gian chau chuốt không ít, hốc mắt sâu thẳm như ẩn chứa bể hồ nhiệt huyết đương độ thiếu niên.

Nhưng cậu lại bằng mặt không bằng lòng, Nghiêm Hạo Tường không đồng ý với cách xưng hô thế này, lại nghĩ đến đám người kia sẽ nói ra nói vào nên bắt buộc phải gọi.

Chân mày cậu cau lại, đuôi mắt ẩn giấu sự khinh thường, bĩu môi thầm nghĩ, thoạt nhìn Mã Gia Kỳ cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu.

Mã Gia Kỳ trời sinh được một vỏ bọc hoàn hảo, ngoài ba mươi nhưng năm tháng chẳng hằn lại chút dấu vết nào trên người hắn.

Một thân áo dạ nâu dài uốn lượn trong gió, dưới ánh mắt trời đổ xuống dòng nắng nhàn nhạt làm rơi chiếc bóng cao gầy thẳng tắp của hắn trên mặt đất, thong dong đến độ làm người tim đập chân run. Mã Gia Kỳ thích cười và thích làm cho người khác cười, hai chiếc răng hổ đáng yêu như trước lộ ra tràn đầy tinh nghịch.

Nếu không phải dưới khóe mắt vắt ngang một vết sẹo ước chừng năm ly, thoạt nhìn hắn cùng Nghiêm Hạo Tường như đồng niên mười bảy mùa xuân xanh.

"Gia Kỳ, nhóc này liền giao cho con quản." Nói xong, bác cả nặng nề vỗ vỗ bả vai Mã Gia Kỳ, "Ít nhất là đến ba mươi mấy tuổi, thay mặt cha mẹ của nó nhìn nó cưới vợ sinh con. Chuyện đó hơi xa nên không tính, con phải chiếu cố tốt con trai của Nghiêm thúc, đừng quên để ý chính mình."

"Dù lời này có xa thật, nhưng con sẽ!"

Mã Gia Kỳ lớn tiếng đáp, tuy rằng khuôn miệng cười mỉm nhưng đối mặt với chia li hốc mắt vẫn ươn ướt.

Bác cả là người nông dân chân chất hiền lành, tâm địa thiện lương.

Đột nhiên hắn thấy, dáng đi khập khiễng của bác cả giống hệt như hình bóng của cha mình. Đáng tiếc thay, từ khi anh cất tiếng khóc chào đời đã không còn gặp lại cha nữa, hình bóng của cha trong trí nhớ đã mơ mơ hồ hồ, muốn tìm tí tẹo đường nét khuôn mặt thôi cũng sẽ khiến hồi ức méo mó.

Đất Thâm Quyến này, hạ thu nóng bức nhiều gió, hốc mắt hắn ướt chưa được vài giây đã bị gió trời hong khô.

Sau khi giải quyết xong công việc của mình, Mã Gia Kỳ bắt đầu làm thủ tập nhập học cho Nghiêm Hạo Tường. Mục cuối cùng là chữ kí của người giám hộ, Mã Gia Kỳ đánh mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Em..."

"Lúc tôi ba tuổi cha trượt chân ngã chết. Mười tuổi mẹ ra ngoài đi làm cho đến bây giờ không có quay về."

Mã Gia Kỳ mới thốt ra một chữ liền bị cậu nói chặn làm cho dây thanh quản phát không ra tiếng nữa, rầu rĩ gật đầu một cái.

"Hay là...viết tên của anh?"

Nghiêm Hạo Tường theo dõi hắn, không nói lời nào, tựa hồ đã đồng ý.

Ký tên xong, Mã Gia Kỳ đưa cậu đến siêu thị mua đồ dùng cá nhân.

"Công xưởng của anh một đoạn thời gian nữa mới mở được, mấy ngày này có thể em sẽ phải ở lại kí túc xá trường. Thứ bảy chủ nhật có thời gian rảnh thì gọi cho anh, anh đón em đi ăn thuận tiện cho em tham quan nơi này."

Chậc.

Mã Gia Kỳ bao nhỏ bao lớn treo trên tay, vừa qua đường vừa dặn dò Nghiêm Hạo Tường. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, thông qua tấm thủy tinh trong suốt, Mã Gia Kỳ nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó rất muốn cuồng tiếu một phen.

Không vợ không con, không xuống phòng bếp, không làm việc nhà. Mười ngón tay không động nước hiện giờ vì trẻ vị thành niên Nghiêm Hạo Tường khom lưng, tay xoong tay nồi, miệng thì liên miên cằn nhằn phải chú ý chuyện này chuyện nọ.

Cực kỳ giống người cha già tận tụy, trái tim vô lực tan vỡ.

Nghiêm Hạo Tường mấy ngày này cũng không dễ dàng.

Ở kí túc xá đều là một đám người nói giọng Quảng Đông, cậu nghe không hiểu nhưng ít nhất tia khinh miệt trào phúng họ chẳng buồn che giấu. Cậu một mình một đường, một mình đi học đến hơn nửa đêm mới quay về nghỉ ngơi. So với trước đây bị người khác bắt nạt cũng không khác gì, họ đều nói cậu có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, sống trong sự xa lánh đó đã tập mãi thành thói quen.

Một lớp học luôn có những thành phần thích gây chuyện với "ma mới"

"Ê, thằng ngốc kia! Gọi mày đấy!"

Một vài tên côn đồ trốn học gọi cậu lại, bộ mặt hất lên trời giống như không ai bì nổi, có lẽ đã sớm không quen với dáng vẻ học sinh ngoan của Nghiêm Hạo Tường.

Không đợi cậu thấy rõ mặt mũi bọn chúng trông ra sao, một đấm thật mặt đánh thẳng vào gò má tuấn tú của cậu. Nơi bị đánh kia nóng lên, đau đến điếng người. Nỗi đau như xối vào đôi mắt những mảng đỏ quật cường, giống như máu tươi văng vào khi chém bay một đầu sói.

Mấy tên côn đồ sững sờ nhìn cậu, nắm tay nới lỏng tạo cơ hội cho Nghiêm Hạo Tường trèo tường tẩu thoát.

.

Cậu điên cuồng chạy, chạy không ngừng, chạy đến nỗi ánh đèn đường lờ mờ không thể nào bắt kịp, tựa như năm đó trong ngõ nhỏ bị người ta bắt nạt. Nhưng bây giờ cậu không khóc nữa, bởi vì cậu đã trưởng thành.

Bên cậu không còn người sẽ cõng cậu trên lưng, mua cho cậu xâu hồ lô đường bóng loáng ngọt lịm.

Chỉ còn xót lại một Mã Gia Kỳ giấu mình đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười.

Thật xa lạ quá.

Mồ hôi không ngừng thấm đẫm mái tóc, áo sơ mi trắng cũng đã ướt nhẹp từ bao giờ. Cậu đã chạy đến mức đầu óc quay cuồng, bụng đói rỗng tuếch. Lúc nãy định học xong thì ra ngoài mua chút gì đó ăn lót dạ lại đụng phải đám du côn kia. Cái bụng trống trơn làm cho đầu óc choáng váng, nhưng cậu không thể dừng lại, nếu dừng lại cậu sợ rằng cảnh tượng ban nãy sẽ lặp lại lần nữa, dù là ở hiện thực hay tưởng tượng, cậu cũng không bao giờ muốn nó xảy ra.

Đột nhiên cả người cậu chấn động, thì ra là va phải người nào đó. Cậu ngẩng mặt lên, thì ra là Mã Gia Kỳ.

Tiểu ca...

Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại đã là hai giờ đêm.

"Tỉnh?"

Nghiêm Hạo Tường dùng sức nhu nhu sau cổ bị bọn côn đồ đẩy đập vào tường không có phản ứng gì, hiện tại đã phát đau.

Đau dữ dội.

"Đánh nhau?"

Mã Gia Kỳ đem thuốc sát trùng đến gần.

"Đây là chỗ nào?"

"Công xưởng của anh."

Nghiêm Hạo Tường buông bỏ đề phòng trên mặt, cả người thoáng nhu hòa hơn một chút.

"Tự thoa thuốc được không? Anh không tìm được thuốc đỏ nên thay bằng rượu chắc không sao đâu."

"Thôi để anh thoa cho."

Rượu sau cổ phát huy tác dụng kết hợp cùng luồng nhiệt của ngón tay Mã Gia Kỳ, khăn bông không ngừng xoa bóp vết bầm sau cổ. Cậu nhịn không được nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút, dường như chẳng hề thay đổi, anh vẫn là Mã Gia Kỳ của trước kia, dùng vô hạn ôn nhu đối đãi với cậu...

Với mọi người.

"Cùng uống rượu không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm miệng chai thủy tinh đánh bạo hỏi Mã Gia Kỳ.

"Em thấy sao?"

"Tôi thấy được."

Cậu nói xong đứng dậy cầm rượu lên.

"Anh nghĩ em không nên uống vào lúc này."

"Vậy tôi phải làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nốc một ngụm lớn.

"Nghĩ làm cách nào đọc thêm nhiều sách, có thêm nhiều cơ may cho kỳ thi. Nghĩ thêm cưới vợ thế nào, con cái ra sau, làm thế nào trải qua nửa đời sau này."

Mã Gia Kỳ nói xong cũng uống một hớp lớn rượu.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc, lẳng lặng cạn hết một chai.

"Anh đã an bài cuộc đời em đến vậy rồi."

"Không hợp lí sao?"

"Mã Gia Kỳ, anh từng yêu chưa?"

Nghiêm Hạo Tường mắt lim dim, hai bên má ửng đỏ dần lan.

"Không có."

"Em có yêu..." Nghiêm Hạo Tường hồi tưởng lại một đoạn trong sách tâm lí học mà mình đọc, lặng lẽ đối chiếu chính mình cùng với Mã Gia Kỳ.

"Tiểu hài tử nói không với yêu đương." Mã Gia Kỳ búng chai thủy tinh trống rỗng trong tay. "Em làm anh phạm tội đó, Nghiêm Hạo Tường."

"Em tự nguyện."

Một nụ hôn gấp gáp đến bùng nổ, Nghiêm Hạo Tường đã hôn Mã Gia Kỳ, môi răng quấn lấy nhau, một tay cậu gắt gao giữ lấy thắt lưng Mã Gia Kỳ.

Cậu cảm giác bản thân rơi vào trạng thái khuyết thiếu an toàn một cách nghiêm trọng, chỉ có thế này mới khiến hồi chuông báo động căng thẳng trong lòng nhận được vài phần an ủi.

Mã Gia Kỳ bình tĩnh, đẩy cậu ra. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bàn tay anh đang siết chặt.

"Nếu em không muốn ở trường thì đến công xưởng của tôi học việc."

Nghiêm Hạo Tường biết rằng, sau câu nói này tần suất gặp nhau của hai người đã ít lại thành hiếm khi.

Thẳng đến lúc cậu thi đại học, Mã Gia Kỳ mới bí mật trộm nhìn cậu từ trong xe.

Nhìn bóng dáng sắp rời xa hắn.

Đứa nhỏ này tiền đồ sáng lạn, Mã Gia Kỳ không muốn cậu bị trói buộc trên cây đại thụ già nua là hắn và mảnh tim cằn cỗi không còn nhiều thời gian để hun đúc dũng khí.

Nghiêm Hạo Tường thi vào một trường đại học không tồi.

Chỉ là sau đó, học phí của cậu đã không còn do hắn chi trả, tất cả đều dùng học bổng của cậu lấp đầy. Sợi dây liên kết giữa hai người đã mòn đến độ chỉ chờ một cơn gió tạt ngang qua sẽ đứt đoạn.

Nghe nói, người mẹ mất tích nhiều năm của Nghiêm Hạo Tường đã trở lại. Mã Gia Kỳ cao hứng vô cùng, cậu sẽ không phải giống hắn, bị người khác chỉ trỏ là không cha không mẹ.

Tốt nghiệp đại học xong, mẹ Nghiêm Hạo Tường móc nói được cho cậu một mối hôn sự tốt.Thời điểm mà thiệp mời được gửi đến Thâm Quyến, Mã Gia Kỳ vẫn còn đang trao đổi về hạng mục than đá ở Úc.Hắn vung tay tặng cho Nghiêm Hạo Tường một căn biệt thự cao cấp làm phòng tân hôn.

Không lâu sau đó, Nghiêm Hạo Tường cùng cô gái đó sang nước ngoài định cư.

Rất nhiều năm sau khi Mã Gia Kỳ sửa sang lại một ít đồ vật lộn xộn, thiệp cưới của Nghiêm Hạo Tường mới được mở ra. Thiệp màu vàng đã mốc meo, chữ viết trên đó không còn rõ ràng. Nhưng không khó để đọc được, trên thiệp được ghi vài dòng chữ:

"Nụ hôn đầu tiên em đã dành cho người em yêu nhất."

"Vậy sao?"

Nụ hôn đầu tiên của anh cũng vậy.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro