MANDI - TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MANDI - TẮM
• @bluesunkiss_ •

"KHÔNG!!" - Kyungyi lớn tiếng rên rĩ bám chặt lấy khung cửa phòng tắm. Các đốt ngón tay cô trở nên trắng bệch trong khi cơ thể thì bắt đầu đau nhức chỗ này chỗ kia vì lực kéo mạnh mẽ từ cái ôm ngay dưới ngực. Sức mạnh của Na Jehee rõ ràng lệch cân khi so với một game thủ nghiện rượu già nua mang làn da trắng sứ vì hiếm khi được nắng mai hôn lên.

"Tiền bối à, nghe lời đi khi em vẫn còn kiên nhẫn!" - Người phụ nữ tóc ngắn đang chật vật nhấc bổng đàn chị của mình lên hòng ngăn chân chị ta chạm đất đáp lời. Khó thay, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến Kyungyi từ bỏ. Ngay một giây sau, cô dang rộng hai chân khiến Jehee hết đường lôi kéo, chắc rằng với tư thế này cô sẽ không thể nào chui lọt qua cửa được!

"Na Jehee, nghe rõ đây, KHÔNG LÀ KHÔNG!!"

Kyungyi điên cuồng lắc đầu như bị ma ám. Làn tóc cong cong vốn luôn bờm xờm bê bết tát thẳng vào mặt Jehee, lọt cả vào miệng cô. Bẩn vô cùng.

"Trời ơi, tiền bối, tóc chị bốc mùi kinh quá!!"

"Vẫn tốt mà! Tôi mới gội đây!!"

"Còn lâu em mới tin!"

"Tôi đã dối em bao giờ đâu?!"

"Thế nói chính xác xem chị gội đầu hồi nào!"

Kyungyi ngưng vùng vẫy khoảng chừng là hai giây, "Ờ thì... hôm qua?". "Mà không, chắc là hôm qua của hôm qua đó.", cô liên tục câu trước đá câu sau, "Hay là tuần trước nhỉ?". Sau cùng đành kêu lên trong vô vọng, "Thôi không biết đâu, nói chung là mới gội rồi!"

Nắm chắc thời cơ trước mắt, Jehee siết chặt cái ôm và kéo lui về sau hết sức bình sinh, thành công đưa cả cơ thể của vị tiền bối đang lơ là kia chui tọt vào trong phòng tắm bằng một cú dậm chân thật mạnh. Lẽ dĩ nhiên, họ đo đất. Bờ mông đáng thương của nàng Na ôm trọn lấy sàn nhà còn Kyungyi thì bật ngửa đè lên cô.

"Ây da, chết tiệt thật mà!!" - Na Jehee mặt mũi nhăn nhó chửi rủa. Đè nén cơn đau chạy dọc thân thể, cô rút người khỏi tư thế hiện tại. Cánh cửa phòng tắm ngay lập tức đóng sầm vào sau khi thình lình nhận một cú đá thô bạo từ người vừa ngã đau, đến cả mớ kính trên cửa sổ ở phòng khách cũng chấn động theo.

"Na Jehee, em sẽ phải trả giá cho việc này!!"

"Có nhầm không, chị mới là người phải trả giá cho em đấy!? Em đã bỏ cả thời giờ quý báu của mình chỉ để kéo chị đi tắm còn gì!"

"Thì ai mướn đâu?" - Kyungyi nhíu mày đảo mắt, loay hoay ngồi thẳng dậy trong khi Jehee rùng mình nghĩ đến việc vừa lăn lộn trên sàn phòng tắm, không biết cả người đã bẩn đến mức nào rồi.

Trút một hơi thở nặng nhọc, người mẹ đơn thân cứng cỏi đứng lên, khóa cửa rồi đem chìa khóa cất vào túi bộ âu phục màu xanh đậm thời thượng của mình, dáng vẻ trông thật ngầu. "Giờ thì, tiền bối à, chị chỉ có thể bước ra ngoài sau khi đã tắm gội sạch sẽ, từ đầu tới chân!".

Kyungyi bày ra vẻ mặt khó chịu, càu nhàu một hồi lại ngước lên nhìn Jehee với ánh mắt kỳ lạ mà cô vẫn thường dùng mỗi khi đánh hơi thấy điều khả nghi.

"Vậy ý là em định ở trong này xem tôi tắm luôn à?!"

Jehee bất lực vuốt trán khi phải đối phó với bà cô già mang tâm hồn trẻ con đang chĩa cái nhìn sắc lẹm vào cô, khiến nếp nhăn li ti trên trán và đuôi mắt hiện rõ hơn dưới ánh đèn phòng tắm.

"Em nghe Santa kể chị dùng sữa tắm để gội đầu, vậy nên..."

"Thằng nhóc đó rình tôi à?" - Kyungyi không chần chừ ngắt lời trong khi Jehee phải ngừng lại để ho khẽ hai tiếng.

"Em sẽ tắm cho chị."

"Hả!?"

Jehee không trả lời, chỉ chầm chậm tiến lại gần, đưa tay cởi bỏ áo khoác dài xộc xệch, để lại Kyungyi với chiếc áo phông ngắn tay in hình gấu và quần thể thao đỏ kẻ sọc trắng. Theo cô nhớ, bộ quần áo "thương hiệu" này đã ở trên người đàn chị được bốn ngày rồi. Lạy hồn.

"Chị còn không mau tự thân vận động thì em sẽ làm thay chị luôn đấy."

Mới đầu vị thanh tra họ Koo vẫn còn ngoan cố, cô khoanh tay trước ngực để bày tỏ sự phản đối nhưng sau cùng cũng phải chào thua, vừa phàn nàn vừa nhấc tay trút bỏ áo quần. Ôi, xấu hổ chết mất. Kể cả khi hai người đã nhiều lần tắm cùng nhau khi còn ở học viện cảnh sát.

Jehee ngượng ngùng hắng giọng, đánh ánh nhìn sang nơi khác để tránh trông thấy hành động của người kia, cô cũng cởi áo khoác ngoài và xoắn tay áo lên vài nấc trước khi một tay chống hông, một tay cầm vòi hoa sen lên.

"Ta gội đầu trước nhé." - họ Na không dài dòng nữa. Kyungyi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tắm mà Jehee mua cho hồi năm ngoái. Cô tháo dây buộc tóc xuống, nhìn sang người em hậu bối như thể ra hiệu "Tôi sẵn sàng rồi, tới đi!"

Nước từ vòi hoa sen như mưa rơi lách tách mang theo sự mát lạnh sảng khoái.

"Em bắt đầu đây, tiền bối nhắm mắt lại đi."

Mí mắt Kyungyi khép chặt, cảm nhận từng ngón tay của Jehee luồn qua mái tóc ướt sũng, lả lướt di chuyển trên da đầu mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Trái tim cô khe khẽ run lên. Vì cớ gì mà cảm giác như mỗi một cái chạm đều chân thành đến thế?

Âm thanh ấn mạnh vòi xịt trên chai dầu gội vang lên, hương anh đào lẫn cam tươi hòa lẫn trong không khí khi Jehee xoa đều thứ dung dịch chăm sóc tóc kia vào hai lòng bàn tay rồi thoa lên tóc Kyungyi. Bọt xà phòng bắt đầu hình thành, kéo theo cảm giác the mát lành lạnh trên da đầu cô do phản ứng với tinh dầu bạc hà. Chà, đúng là thoải mái thật.

Từ ngày chồng Kyungyi qua đời, cô cảm thấy việc tắm rửa trở nên không còn an toàn nữa. Nhưng lạ thay, với một Na Jehee luôn đối đãi với cô bằng tất cả sự trân trọng thì lại khác, cái cảm giác bình yên khi để da thịt thư giãn dưới làn nước êm ả đã quay trở lại.

"Thơm ghê..." - cô thanh tra họ Koo nhỏ giọng, gần như là thì thầm, tận hưởng màn xoa bóp dễ chịu từ những ngón tay vẫn đang không ngừng nhảy múa trên da đầu mình.

"Thật nhỉ? Thơm quá chừng..." - Jehee đồng tình với nụ cười dịu dàng - "Đấy là lý do chị nên gội đầu thường xuyên đó. Mùi hương sẽ lưu lại thật lâu, thoang thoảng nhè nhẹ và khiến mọi người xung quanh cũng vui lây."

Kyungyi liền thay đổi biểu cảm, cau mày cắn nhẹ môi dưới - "Sao tôi lại phải chịu trách nhiệm cho việc vui hay không vui của người khác chứ?"

"Không phải trách nhiệm, là lan tỏa. Lan tỏa hạnh phúc, nghe tốt đẹp biết bao mà phải không?"

"Vẫn tốt đẹp chứ khi thực tế là tôi chẳng vui vẻ gì?"

Nàng Na giật mình khựng lại, Koo Kyungyi chưa từng chia sẻ cảm xúc với ai bao giờ. Chị ấy luôn cất giấu tất cả tâm tình vào trong và lý giải mọi thứ dưới cái nhìn logic để không ai có thể thấu rõ tâm hồn mình. Và dù Jehee đã biết các sự việc của quá khứ gây cho đàn chị thương tổn nặng nề thế nào, cô cũng không ngờ rằng tinh thần chị ấy lại sa sút đến mức này.

"Tiền bối, mọi thứ... tệ lắm sao?"

Kyungyi mỉm cười cay đắng, chắc rằng Jehee không thể nhìn thấy từ phía sau.

"Cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng đeo bám tôi. Làm sao chúng có thể để tôi thanh thản cười vui được khi mỗi một giây phút trôi qua, chúng đều siết lấy tay tôi, cố ghì chặt tôi ở nơi sâu nhất dưới đại dương sầu thảm u tối?"

Hô hấp của Jehee lần nữa chậm nhịp vì kinh ngạc, các ngón tay đang chăm chỉ làm việc cũng quên cả chuyển động.

Tại sao ư? Vì lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen biết, cánh cửa trái tim vốn luôn khép chặt của Kyungyi đã hé mở.

Là người đang cất giấu bí mật về cái chết đầy uẩn khúc của chồng vị tiền bối đáng kính - điều mà cô chưa thể tiết lộ với quý bà lượm thượm ngay lúc này được - cô hiểu rõ hơn ai hết. Thứ cảm giác tội lỗi ấy sẽ kìm giữ ta trong căn phòng chật hẹp với bốn bức tường vời vợi che lấp đi tất cả ánh sáng, cũng không biết sẽ bị giam hãm ở đấy cho đến khi nào. Thật sự... vô cùng tăm tối.

Và chúng sẽ trở thành rào chắn vững chãi ngăn cản hạnh phúc len lỏi vào lồng ngực ta, dẫu cho cuộc sống sau đó có đẹp đẽ đến nhường nào.

"Tiền bối..."

Kyungyi quay đầu, đôi mắt nâu biếc mở to long lanh dưới ánh đèn, trông sâu thẳm vô tận lại đầy ắp nỗi u buồn. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt sớm đã nhòe đi bởi sự lo lắng và nước mắt của Jehee.

"Tiền bối luôn có em đây. Nếu không thể lan tỏa niềm vui, vậy chia sẻ nỗi buồn thì sao? Biết đâu chừng có thể vơi đi một chút gánh nặng trên vai tiền bối. Nụ cười cũng có thể ghé qua, dù chỉ chốc lát thôi."

Tựa như đôi tay dang rộng đầy phép màu và vui tươi của chàng bạch mã hoàng tử, Jehee hạ vai xuống để Kyungyi gượng gạo dựa vào. Na Jehee - với cái tôi vô hạn như ngân hà, luôn mang cho mình chiếc mặt nạ dày cộm cùng Koo Kyungyi - người ương bướng và đầy hoài nghi nhìn chằm chằm vào nhau. Mắt đối mắt, chầm chậm loại bỏ từng lớp phòng bị, dò tìm trong nhau những mảng màu tương đồng, để rồi bất chợt nhận ra, bằng những lý do khó tả thành lời nào đó, họ luôn cần có nhau...

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro