Chương 1:Vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món đồ đẹp nhất luôn được làm ra từ bàn tay con người.Đó chính là những gì mà chị của Giyuu đã bảo với cậu.Cậu ngoan ngoãn ngồi trên sàn,im lặng nhìn Tsutako đang cố gắng thêu xong bộ kimono cưới của chị.Cô vừa làm vừa ngân nga một cách hạnh phúc,những ngón tay của cô khéo léo đưa lên đưa xuống chiếc kim thêu,dường như cô đang làm một cách rất đỗi nhẹ nhàng.Tuy nhiên,Giyuu biết rõ một điều.Cậu đã nhìn thấy những đêm đằng đẵng và thiếu ngủ mà chị thức trắng để thêu xong chiếc kimono.

"Gần xong rồi." Tsutako tự thầm thì với chính mình.Giyuu để ý rằng cô thường làm như vậy mỗi khi làm việc.Cậu hơi bối rối vào những lần đầu,khi mà cậu tưởng chị đang nói chuyện với mình và vụng về đáp lại.

"Ôi,xin lỗi em,Giyuu." Tsutako xấu hổ nói "Chị đoán chị lại tự nói chuyện với chính mình nữa rồi."

Giyuu đã lớn hơn và cậu cũng đã hiểu ra điều đó rồi.Vậy nên cậu chỉ ngồi nhìn trong im lặng.

"Và...đây!" Tsutako reo lên.Cô giơ cao bộ kimono đã được hoàn thiện cho Giyuu nhìn, "Em nghĩ sao?"

"Nó rất đẹp ạ" Giyuu nghiêm túc trả lời. "Tất cả mọi thứ mà nee-chan làm đều rất đẹp."

Tsutako cười ngại ngùng "Chị không nghĩ là tất cả mọi thứ đâu,,nhưng thực sự chị rất tự hào về bộ kimono này.Thật vui vì chị đã làm xong trước ngày mai.Chị đã lo rằng mình sẽ không thể nào làm xong được đấy."

Giyuu không hề nghi ngờ Tsutako lấy một giây.Bộ kimono có thiết kế như thuộc về Tsutako vậy,với những họa tiết nho nhỏ được cô thêm thắt vào. Những họa tiết tỉ mỉ đó gợi lại cuộc sống của Tsutako bằng những nét xoáy và cong,dường như được lấy cảm hứng từ những con sóng.

Giyuu hỏi Tsutako tại sao cô lại chọn những hoa văn độc đáo đó.

"Chúng khiến chị nhớ đến biển. Tsutako giải thích "Em có nhớ biển không,Giyuu?Chúng ta từng sống ở đó,từ rất lâu rồi,cùng với cả bố và mẹ nữa.Chúng ta từng lội nước cùng nhau.Chúng ta từng rất hạnh phúc."

Giyuu thì không nhớ rõ lắm.Lúc đó,cậu còn quá nhỏ.Nhưng mỗi khi cậu căng thẳng,cậu sẽ lại thấy như cát đang nhồn nhột lùa qua từng ngón chân,còn sóng vỗ dập dềnh dưới bàn chân.Cậu nghĩ cậu có thể nhớ cách mà mẹ vòng tay ôm lấy cậu,nhẹ giọng kể những câu chuyện về biển cả mà cậu không còn nhớ.

Đó chỉ là một trong những ký ức ít ỏi của cậu về mẹ.Là điều duy nhất cậu nhớ trước khi mẹ cậu gục ngã bởi căn bệnh và dần trở nên lạnh lẽo như một cái xác.Kể cả vậy,cậu sẽ luôn nhớ đến sự tồn tại của mẹ.Dù cậu có cố tưởng tượng đến mấy,thì khuôn mặt của Tsutako luôn là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy.

"Chúng ta nên đến thăm nơi đó một lần nữa,vào một ngày nào đó" Tsutako nói với cậu "Vì thuở ấy.Chị nghĩ bố và mẹ sẽ thấy thích."

Đôi mắt xanh thăm thẳm của Tsutako trở nên xa xăm hơn,chìm vào những ký ức xưa cũ.Đây không phải lần đầu tiên cô như vậy.Tsutako giờ đã già hơn so với bố và mẹ hồi còn sống,nên cô có thể nhớ về họ rõ hơn.Thi thoảng,cô thấy man mác buồn mỗi khi nhớ lại cái chết của bố mẹ,đặc biệt là khi cô đính hôn.Có những nghi thức truyền thống mà cô không thể làm cùng bố và mẹ,khiến cho lòng cô lạc đi và hụt hẫng.

Giyuu ghét những lúc như thế này,ghét những lúc cậu không thể san sẻ hay xoa dịu nỗi buồn của chị cậu.Như thể nỗi buồn đó là những cái rễ sâu hun hút và kéo dài.

Tsutako mỉm cười ấm áp nhìn cậu em trai nhỏ của mình,ra hiệu bảo cậu lại gần.Giyuu đứng dậy và bước đến chỗ Tsutako ngồi.Cô vuốt những lọn tóc đen mềm mại trên mặt cậu.Những ngón tay cô chạm xuống má cậu,những cử chỉ của cô êm ái như lông vũ và nồng nàn yêu thương.

"Cảm ơn em rất nhiều,Giyuu." Cô khẽ nói.

Giyuu chớp mắt.Tất cả những gì cậu đã làm chỉ là đứng dậy và bước đến một vài tấc.

"Chị biết một vài tháng qua ta rất tất bật." Tsutako tiếp tục. "Đã có rất nhiều việc xảy ra,nhưng em vẫn rất can đảm mà vượt qua.Chị rất tự hào về em,Giyuu."

Cô nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.

Mặt Giyuu ửng lên trước lời khen của chị.Cậu không nghĩ là cậu đã làm một việc gì đó đáng chú ý cả.Cậu không có vai trò nào trong kế hoạch về đám cưới này hay gì cả.Cậu chỉ đơn giản là hiện diện ở đó,lặng thinh mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh.Tuy vậy,cậu sẽ vẫn phải cư xử phải phép nếu Tsutako khen ngợi cậu.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh mịch.Tsutako nhìn về phía cánh cửa, "Mời vào."

Cánh cửa chậm rãi mở ra,và vị hôn phu của Tsutako xuất hiện.

Khuôn mặt của Tsutako bỗng bừng lên như nắng, "Kazuya". Cô đứng dậy và tiến đến chỗ vị hôn phu,rồi cả hai ôm nhau thật chặt.Ngay cả khi họ đã buông nhau ra, tay của họ vẫn lưu luyến trên mình nhau.

Sau màn tình cảm nồng nàn vừa rồi, Tsutako hồi hộp một cách lạ lùng mà giới thiệu cho Giyuu về người đàn ông mà cô sẽ gọi là chồng.Giyuu cảm thấy khó hiểu.Trong khi mà Giyuu không thoải mái với sự xuất hiện của một người thứ ba xen vào giữa gia đình của hai chị em cậu, người đó lại làm chị cậu hạnh phúc.Người đó làm chị cậu hạnh phúc bằng một cách nào đó mà cậu không thể diễn tả được và cũng chưa bao giờ thấy. Nếu như Kazuya có thể khiến chị cậu rạng rỡ như vậy,Giyuu sẽ sống với anh ấy.

Kazuya vén những lọn tóc trên mặt Tsutako,giọng nói trầm ấm hệt như khuôn mặt của anh, "Trông em vẫn thật đẹp như mọi khi."

Tsutako khúc khích cười.

Nói sao nhỉ,Giyuu chỉ là đang cố chống lại cảm giác nóng ruột khi nhìn vào khung cảnh trước mặt thôi...Chỉ là...ọe.Đó là chị của cậu.Có cái gì đó sai sai khi nhìn chị cậu thân mật thế này với người chồng tương lai của chị.Giyuu đưa tay lên che mắt,sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất:họ hôn nhau.

Tsutako dường như đã nhớ ra sự tồn tại của cậu em trai trong căn phòng này,đánh mắt nhìn cậu và đỏ bừng mặt.Cô lùi lại để giữ khoảng cách với Kazuya, "Xin lỗi em,Giyuu."

Dẫu vậy,cánh tay cô vẫn cuốn chặt lấy cánh tay Kazuya.

"Vậy điều gì đã đưa anh đến đây vậy?" Tsutako hỏi "Hay là anh quá bồn chồn nên mới đến gặp em?"

Kazuya cười, "Một phần là vậy,nhưng anh cũng có lý do khác.Mẹ anh muốn nói chuyện với em."

Tsutako nghiêng đầu, "Ồ?Về việc gì thế?"

Kazuya nhún vai, "Có vẻ như bà và mẹ anh đang cãi nhau về việc nên chọn loại hoa nào để trang trí.Vậy nên họ muốn em chọn hộ."

Tsutako phát ra một âm thanh nho nhỏ,tựa như là tiếng rên.Kazuya nhìn cô một cách đầy cảm thông.Lắc đầu,Tsutako nhẫn nại cười, "Vậy thì,rất sẵn lòng."

Tsutako kiễng chân và đặt lên má Kazuya một nụ hôn.Ọe.

Giyuu vẫn im lặng ngồi yên,cậu không chắc rằng có nên tiếp tục nhìn Tsutako hay không.

"À mà này,Giyuu." Kazuya nói "Vài đứa cháu của anh đang chơi trong vườn đấy.Em có thể ra chơi cùng chúng nếu em muốn."

Mặt Tsutako rạng lên,ánh mắt sáng long lanh đầy phấn khích, "Ý hay đấy!Nghe có vẻ vui nhỉ,Giyuu?"

Giyuu thấy không được thuyết phục lắm.Cậu biết về những đứa cháu của Kazuya,nhưng cậu thực sự không hề quen biết chúng.Có ổn không khi cậu tự xuất hiện trong một đám người mà cậu không thân quen?

"Ổn thôi mà,Giyuu." Tsutako dịu dàng nói,như thể cô có thể nghe thấy ý nghĩ của cậu vậy. "Tin chị đi,em sẽ thấy vui hơn là đi với chị.Đây chỉ là vài công việc nhàm chán của người lớn mà thôi.Cứ đi và trải nghiệm điều mới đi."

Giyuu nhăn mặt.Cậu không tin tất cả những gì liên quan đến Tsutako là nhàm chán.Nhưng mà Tsutako rất muốn cậu đi.Giyuu biết rằng Tsutako muốn cậu dành nhiều thời gian hơn với đám trẻ đồng trang lứa.Có lần cậu nghe thấy chị nói chuyện với Kazuya vào vài đêm trước,lúc mà chị nghĩ cậu đã ngủ.

"Thằng bé đã mười một tuổi và nó chẳng có bất cứ một người bạn nào." Tsutako nói,giọng lo âu. "Sẽ thế nào nếu thằng bé cứ mãi mãi như thế này?"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá,Tsu."  Kazuya trấn an. "Hãy tin tưởng Giyuu một chút.Hơn nữa,mọi đứa trẻ đều phát triển theo cách riêng của chúng.Thằng bé cần có thời gian."

"Em không biết." Tsutako đáp lại "Em không thể giúp nó nhưng em cảm giác rằng mình đã làm gì sai.Em đã cố gắng hết sức,nhưng em không được như mẹ.Lỡ như là do lỗi của em mà thằng bé gặp khó khăn trong việc kết bạn thì sao?Nó sẽ ghét em khi mà nó lớn hơn mất."

"Đừng nói thế."  Giọng Kazuya hơi cao lên,nhưng cũng thật nhẹ nhàng "Em vẫn chỉ là một đứa trẻ khi mà cha mẹ em mất mà thôi.Em đã lo cho cậu em trai nhỏ của mình bằng mọi cách có thể rồi.Thằng bé yêu em,và em biết điều đó."

"Em biết." Tsutako thở dài. " Em chỉ muốn thằng bé có thể hòa đồng với người khác.Em không muốn là người duy nhất mà thằng bé có thể nhờ cậy khi nó cần giúp đỡ.Em muốn thằng bé học cách quan tâm đến người khác ngoài em ra.Em muốn thằng bé được trải nghiệm thế giới này một cách toàn vẹn nhất."

Thật day dứt khi biết rằng người chị của cậu đã tự trách bản thân thế nào chỉ vì lối giao tiếp đầy miễn cưỡng của cậu.Không phải là cậu không muốn có bạn,chỉ là thật khó xử khi phải trò chuyện với một người mà cậu không quen và cố gắng tin tưởng họ.

"Được ạ." Giyuu trả lời.Cậu đã sẵn sàng để thử lần này,tất cả là vì Tsutako.

Tsutako trông có vẻ hồi hộp và mừng rỡ.Đó,Giyuu thầm nghĩ,như thế là quá đủ đối với cậu rồi.


Giyuu đứng dưới tán cây râm mát,giúp cậu bớt nóng dưới ánh nắng chói chang.Giyuu liếc mắt lên trên, ngắm những chiếc lá đang bay lượn trong gió.

Tiếng cười đùa rộn lên,khiến Giyuu chuyển sự chú ý của mình vào đám trẻ đang chơi gần đó.Trông có vẻ là một trò chơi liên quan đến bóng.Chúng đều đang cười rất to và có vẻ như trò chơi đó rất thú vị.

Bất chợt,cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Giyuu.Cậu đã hứa với Tsutako là sẽ đến chơi cùng những đứa trẻ.Thế nhưng,Giyuu thấy mình thật lạc lõng trong dinh thự của gia đình Hirotsu.Cậu vẫn bị choáng ngợp bởi sự khang trang của nơi này,điều đó thể hiện rõ lên mặt cậu mỗi khi nhìn căn dinh thự .Nơi này trông hiện đại hơn tất cả những căn nhà Giyuu từng nhìn thấy và không khỏi khiến cậu phải ngước lên nhìn nó.Khi cậu bước vào khu vườn thì cũng là lúc những đứa trẻ bắt đầu trò chơi của chúng.Giyuu không chắc rằng có ổn không khi cậu xen ngang vào chỉ để hỏi chúng rằng cậu có thể tham gia được không,nên cậu quyết định rằng sẽ đứng gần đó và chờ chúng nhận ra cậu.Dẫu vậy,chúng chẳng buồn liếc đến chỗ cậu lấy một lần.Chúng quá tập trung vào trò chơi đến mức chẳng thể chú ý đến cậu.

Giyuu không biết rằng cậu đã đứng đó bao lâu.Có lẽ đã một lúc lâu rồi,bởi đôi chân tê cứng của cậu chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Cậu cân nhắc xem có nên làm một giấc ở đây không thì cậu nghe thấy tên mình.

"Giyuu," Tsutako gọi,lọt vào tầm mắt cậu.Ánh mắt cô lướt qua đám trẻ.

"Em ở đây." Giyuu gọi lại.

Tsutako quay đầu về phía cậu.Đôi mắt màu biển cả của cô khựng lại,nhuốm vẻ thất vọng.Tsutako rảo bước lại chỗ Giyuu ngồi,vén bộ kimono đỏ cho gọn lại và ngồi xuống cạnh cậu.

"Tại sao em lại ngồi đây một mình?" Cô hỏi,nghe có vẻ buồn rầu.

Giyuu không thể nhìn thẳng vào ánh nhìn chăm chú của cô.Thay vào đó,cậu chọn nhìn vào làn cỏ, "Tại vì nếu em đứng thì mỏi chân lắm."

"Được rồi." Tsutako thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Em có ra chơi với các bạn không?"

Giyuu không trả lời.Cậu bứt mạnh một ngọn cỏ,khiến cho nó đứt ra.

"Giyuu?"

Cậu thở dài, "Thì...họ đang chơi khi em đến đây."

"Và?"

Cuối cùng,Giyuu cũng nhìn thẳng vào mắt cô.Cậu nghĩ rằng cậu có thể giải thích êm xuôi cho điều đó. "Chẳng phải sẽ rất thô lỗ nếu em xen vào khi họ vẫn đang làm việc của họ sao?"

"Trời ạ,Giyuu." Tsutako thở hắt ra.Cô đưa tay về phía cậu và kéo cậu lại gần mình.Giyuu tự động dựa người vào cô.Những ngón tay cô vuốt ve mái tóc đen như màn đêm của cậu,tháo chiếc đuôi ngựa của cậu ra.Giyuu buột ra một tiếng phàn nàn nhỏ,nhưng cũng không phản kháng vì cậu thích được Tsutako xoa nhè nhẹ đầu như vậy.

"Giyuu" Tsutako bắt đầu bằng giọng từ tốn, "việc xen ngang vào chuyện của người khác và xin họ vì một chuyện gì đó là hai việc khác nhau.Chẳng có gì sai cả khi em muốn chơi cùng những bạn khác."

Giyuu nhăn mặt, "Nhưng nếu họ cũng muốn em chơi cùng,tại sao họ không nói gì cả?"

Tsutako mỉm cười,kiên nhẫn, "Chị biết rằng có thể khó,nhưng đôi khi em cần phải là người chủ động trước.Nếu em cứ suy nghĩ nhiều như vậy,em sẽ bỏ lỡ những điều thú vị trong cuộc sống."

Giyuu nghiêng đầu.Đó chỉ là một trò chơi về bóng,nó không có vẻ thú vị lắm.Cậu chỉ ậm ừ,đáp lại cho có.

Mặt Tsutako ánh lên vẻ dò hỏi và lo lắng,nhưng cô cũng để cho cuộc trò chuyện này kết thúc.

Hai chị em ngồi im lặng như vậy một lúc lâu,tận hưởng sự ấm áp của cơ thể nhau.Giyuu thậm chí còn không nhận ra rằng cậu đang mơ màng dần cho đến khi nghe thấy Tsutako cười khẽ,đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ.

"Nếu em mệt,tại sao chúng ta không vào nhà nhỉ?Em sẽ thoải mái hơn đấy." Tsutako đề nghị.

Giyuu lúng búng trong miệng, "Chỉ vài phút nữa thôi."

Cậu không nhận ra Tsutako đang cười, "Được thôi.Mơ đẹp nhé."

Tsutako ngân nga một bài hát ru ngọt ngào mà cô thường ru cậu khi cậu còn nhỏ và vẫn sợ bóng tối.Điệu ru như ôm lấy cậu như một chiếc chăn ấm áp,đưa cậu vào một giấc ngủ không mộng mị.


Tsutako để Giyuu ngủ đến hết buổi chiều.Cô đánh thức cậu dậy vào buổi tối,khi mà bữa tối đã sẵn sàng.Bữa tối ở nhà Hirotsu là một bữa tiệc lớn.Nhà Hirotsu là một gia tộc lớn,và bữa ăn cho nhiều thế hệ trong gia tộc này cũng chẳng phải một vấn đề nhỏ.Sơn hào hải vị đủ các món được dọn ra đầy ắp trên bàn ăn trước mặt Giyuu,dù thế cậu vẫn hơi thất vọng vì không thấy món ăn yêu thích của mình không xuất hiện dù đã quan sát kĩ lưỡng.Tuy mặt trời đã lặn nhưng căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng và tiếng nói chuyện rôm rả.Quả là một sự đối lập kỳ lạ với những buổi tối tĩnh lặng quen thuộc của  Tsutako và Giyuu.

Giyuu giật mình khi ai đó lau má cậu.Cậu nhìn lên Tsutako đang nhìn cậu trìu mến.

"Em lại làm vãi cơm ra má rồi." Tsutako nhắc nhở.Cô lau nốt bên má còn lại của cậu.

À.Cậu không để ý.

Cha của Kazuya đang ngồi ở đầu bàn ăn thì đứng dậy.Tiếng nói chuyện ồn ào dần lắng xuống.

Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười. "Gửi đến toàn thể gia đình và họ hàng,hôm nay tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến đây chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của nhà tôi.Kazuya nhà chúng tôi cuối cùng cũng đã kết hôn,và chúng ta sẽ được chào đón hai thành viên mới đến với gia đình của chúng ta." Ông đưa bàn tay về phía Giyuu và Tsutako.

Tất cả mọi người đều vỗ tay cho họ.Giyuu chỉ ngồi yên còn Tsutako thì đỏ ửng hai má,giấu nụ cười của cô sau hai bàn tay.Giyuu nhìn xuống dưới bàn và,quá chắc chắn rồi,Tsutako đang ôm chặt lấy cánh tay của Kazuya.

"Mong các con sẽ sống với nhau thật lâu và hạnh phúc." Cha Kazuya tiếp tục. "Và mong các con sẽ cho chúng ta thật nhiều,thật nhiều đứa cháu kháu khỉnh."

Má Tsutako còn đỏ hơn nữa.Kazuya nói như rên. "Kìa cha."

Người đàn ông lớn tuổi bật cười,ông chỉ ngồi xuống sau khi vợ ông kéo mạnh tay áo.

Tiếng nói cười lại ầm ĩ,chỉ lắng xuống một lần nữa khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai có thể đến vào giờ này chứ?" Cha Kazuya nhíu mày.

Kazuya nhún vai, "Chắc là nhà anh Ichiro đấy ạ."

"Cha tưởng sáng mai họ mới tới?"

"Có lẽ là anh ấy đến sớm."

Cha của Kazuya khịt mũi, "Đó là điều bất khả thi.Anh con chưa bao giờ đến sớm vào bất kỳ việc gì trong đời cả."

"Con sẽ đi kiểm tra." Kazuya nói.Anh hôn nhẹ lên tay Tsutako trước khi đứng dậy.Anh đi vòng qua bàn,bước về phía cánh cửa.

Tiếng gõ cửa ngày càng hung hăng và quyết liệt hơn,thúc giục anh mở ra. Không còn một ai nói gì nữa.Anh nhìn họ,vừa khó hiểu vừa hơi lo lắng.Anh vặn nắm cửa.

Cánh cửa bị giật ngược với một sức mạnh đáng kinh ngạc,lôi Kazuya cùng với nó.Cánh cửa đè bẹp Kazuya với bức tường,phát ra một âm thanh chói tai đầy khó chịu,như muốn cắt đứt không trung.Cánh cửa đổ xuống,và cơ thể của Kazuya cũng trượt xuống đất,lưu lại một vũng máu loang trên tường.

Tsutako hét lên,khiến cho Giyuu cảm thấy như bị đánh vào bụng(1).Nghe đau đớn như thể tim cô đã bị xé ra vậy.

Một âm thanh chói tai nữa lại vang lên,khiến Tsutako nín bặt.Đó là một âm thanh kinh khủng và rợn người,đến mức những sợi tóc của Giyuu muốn dựng đứng.

Qua lỗ thủng trên cánh cửa là một sinh vật đang đứng.Nó mang hình dáng của một con người,nhưng nó không phải là một con người.Lớp da màu xám nhờn nhợt thối rữa,căng ra bọc lấy đống xương của nó.Nhô ra khỏi lưng nó là một đôi tay nữa đang lê lết trên sàn trong lúc nó dằn từng bước một,tiếng ken két phát ra từ những móng vuốt đang đâm sâu vào mặt đất.Đôi mắt nó đỏ thẫm như máu và khi nó cười,đám răng nanh nhe ra,sắc như dao.

"Các ngươi thật bất lịch sự khi để một vị khách phải chờ đợi như vậy." ,con quái vật nói,sự khoái trá lộ rõ trong giọng nó.

Tiếng gào thét lại vang lên.

Như thể bầu không khí bị nén lại bởi nỗi sợ này đã vỡ tan ra vậy.Nỗi kinh hoàng khiến cho mọi người trở nên hỗn loạn.Những người anh của Kazuya lao vào cố tấn công con quái vật,một số còn thủ sẵn những con dao nhọn hoắt trong tay.Đám trẻ con chạy tứ phía,khiến những người mẹ đang bấn loạn cũng phải chạy theo chúng.Quang cảnh hổ lốn này chỉ diễn ra trong một lần,nhưng nó thật chóng vánh.

Có ai đó túm lấy Giyuu,kéo cậu đứng dậy.Cậu ngây ra một lúc rồi mới nhận ra người đó là Tsutako.Cô kéo tay cậu lao thẳng lên cầu thang của dinh thự,tranh thủ lúc con quái vật còn đang phân tâm.Giyuu đã sai lầm khi cố ngoảnh đầu nhìn lại,chỉ để thấy cảnh đầu một trong những người anh của Kazuya rơi xuống.

Tsutako kéo cậu chạy dọc hành lang,nhanh đến mức cậu gần như không thể theo kịp.Chân cậu vấp tận mấy lần,khiến cho cậu suýt ngã.Tsutako kéo cậu vào một căn phòng.mất vài giây để cậu nhớ ra rằng đó là căn phòng được sắp xếp dành cho hai chị em cậu vào vài ngày trước.Bộ kimono cưới của Tsutako vẫn ở trên bàn,do cô cẩn thận để đó vài giờ trước.

Tsutako đóng sầm cửa lại.Cô bước đến chỗ tủ quần áo gỗ và đẩy nó ra,tay hơi run lên vì quá sức.

"Giyuu," Tsutako nghiến răng. "Giúp chị."

Giyuu nhìn chị đăm đăm,vẫn còn thấy sốc.Rồi,cố thoát ra khỏi hình ảnh ghê tởm đó,Giyuu vội vàng chạy đến giúp chị.Cả hai cùng nhau làm một rào chắn tạm thời sau cánh cửa.Tsutako thở hổn hển,mắt cô mở to và đảo điên cuồng khắp căn phòng.Tia nhìn của cô cuối cùng cũng dừng lại ở một cái tủ.Cô nắm lấy tay Giyuu,kéo mạnh cậu về phía trước.

"Chui vào," Tsutako gần như đẩy cậu vào "Ngay lập tức."

"Nhưng-"

"Làm ơn đấy Giyuu," Tsutako quỳ xuống,hai tay cô nắm chặt lấy vai cậu,buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô.Đôi mắt cô đỏ hoe vì nước mắt. "Chị cần em tin chị.Em sẽ ổn thôi.Chỉ cần làm đúng những gì chị nói.Em có thể làm vì chị không,Giyuu?"

Giyuu bật ra một tiếng thút thít,mắt cậu cũng đầy nước,Dù thế,cậu vẫn gật đầu.

Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt Tsutako. "Cảm ơn em,Giyuu.Em trai dũng cảm của chị."

Giyuu không thấy mình dũng cảm,những giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống má cậu và cơ thể cậu không ngừng run lên bần bật.Nhưng,nếu Tsutako tin như vậy,thì cậu cũng sẽ thế.

"Bây giờ thì,ngồi yên trong tủ." Tsutako nói, "Không được phép ra ngoài dù thế nào trừ khi được chị cho phép.Em hiểu chưa?"

Giyuu gật đầu,cứng nhắc.Nghe theo lời cô,Giyuu để yên cho Tsutako đặt cậu vào tủ,không phát ra một tiếng động nào.Thật tối và chật chội,nhưng Giyuu còn nhỏ hơn so với tuổi của cậu,nên chẳng có gì khó khăn để cậu lọt vừa cả.Tsutako nhìn cậu với một biểu cảm khó đoán trên mặt.Bất chợt,cô nhổm lên,kéo cậu vào lòng và ôm chặt.Giyuu ngơ ngác,đến mức cậu chẳng thể vòng tay ra mà ôm lại.

"Em luôn là niềm tự hào và là hạnh phúc của chị," Tsutako thầm thì, "Làm ơn hãy nhớ rõ điều đó,Giyuu."

Giyuu rùng mình.Nghe như là một lời từ biệt vậy.

Trước khi cậu có thể làm gì,Tsutako buông cậu ra.Với một nụ cười cuối cùng,Tsutako đóng cánh cửa,để Giyuu lại một mình với bóng tối đen đặc bao quanh.

Lưỡng lự,Giyuu nhích dần về phía trước,nhẹ hé cửa tủ đủ để cậu có thể nhìn thấy căn phòng.Cậu nhìn thấy Tsutako với tay lấy thứ gì đó trên bàn,hai tay vần vò lấy thứ đó thật chặt.Cô nhìn xung quanh phòng một lượt,rồi dừng lại ở cánh cửa ra vào,chờ đợi.

Khoảng thời gian vô tận dường như đang chầm chậm trôi đi từng chút một,những tiếng la hét đã lặng dần.Sự thinh lặng này xem ra còn đáng sợ hơn.Nó khiến người ta cảm thấy bất an,với những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu.Liệu con quái vật đã rời đi chưa?Nó có quên bẵng mất họ rồi không?Có lẽ vừa nãy nó không chú ý tới họ.Có lẽ họ đã an toàn.

Và rồi,Giyuu nghe thấy tiếng ken két.Tiếng ken két kinh khủng và chói tai đấy.Âm thanh đó ngày càng rõ hơn,cuối cùng nó ngưng lại trước cửa phòng.Rồi một thứ gì đó đập vào cửa.Thứ đó đập vào cửa một lần,lần nữa,và lần nữa.Cái rào chắn tạm thời đó rung lên theo từng cú đập,cứ nhích dần và nhích dần,xa khỏi cánh cửa.Chẳng bao lâu sau mà cánh cửa bật mở,cái tử quần áo to đùng đổ ụp xuống và phát ra một tiếng to như sét đánh.Tsutako lùi lại một bước.

Con quái vật lê bước vào phòng, mỉm cười nhìn Tsutako và máu tươi đang nhỏ xuống từ hàm răng của nó.Nó nói, "Tìm thấy ngươi rồi."

Nó chậm rãi bước đến, hoàn toàn chẳng có một chút vội vã nào.Tsutako ngã ra đằng sau, những ngón chân vấp váp, không chạm sàn.Cô cứ lùi ra đằng sau cho đến khi lưng cô va vào bàn, những ngón tay cô nắm chặt lấy lớp vải của bộ kimono cưới.

Đôi mắt của con quái vật dừng lại ở bộ kimono cưới của Tsutako.Nó nghiêng đầu.Rồi, nó ngả đầu ra sau mà cười, một tràng cười thật man rợ.

Con quái vật tàn nhẫn nói, "Ồ, ngươi đang chuẩn bị làm đám cưới hả?Ngươi là cô dâu sao?Lỗi ta, nhưng ta tin rằng ta vừa ăn xong bữa tiệc cưới rồi."

Tsutako khóc nức nở.

Cánh tay con quái vật lao tới, vồ lấy cổ Tsutako và kéo cô về phía trước.Nó nhấc bổng cô lên, để cô ngang với tầm mắt nó.Bàn chân của Tsutako lơ lửng trong không trung.

Di chuyển đi, cậu tự nói với bản thân mình, Đứng dậy.Giúp Nee-chan.

Nhưng cậu đã không làm thế.Cậu đã không thể.Cơ thể cậu dường như đã không nghe lời cậu nữa rồi, giờ chỉ không ngừng run lên trong sợ hãi.Chân tay cậu nặng như chì và dù cậu có cố thế nào đi nữa, chúng cũng không nhúc nhích.

"Ta thật may mắn làm sao," con quái vật khoái trá. "Ta được nếm thử cô dâu trước cả chú rể nữa."

Tsutako rên lên, vuốt con quái vật đang cắm sâu vào da thịt cô, một dòng máu nhỏ trào ra.Con quái vật kéo cô vào sát hơn, lưỡi nó thè ra liếm lấy dòng máu.

Con quái vật hít vào thật sâu qua lỗ mũi.Nó hơi dựa ra đằng sau, hơi buông lỏng Tsutako.Tsutako thở hồng hộc.

"Ngươi không ở một mình, phải không?" 

Giyuu đứng mình.Mắt Tsutako mở to.

Con quái vật lại hít hít, "Đúng rồi, ta nhớ là ngươi đã lôi theo một thằng nhãi.Ta có thể ngửi thấy mùi của nó trong cái phòng này."

Con quái vật nhe nanh, "Có lẽ ta nên tìm nó trước.Nó sẽ là một món tráng miệng tuyệt vời."

Tsutako nghiến răng, khuôn mặt cô chuyển sang vẻ kiên quyết.Cô rướn tay cao hơn cả đầu mình để lấy thứ đó xuống, đâm vào mắt con quái vật bằng cây kim khâu.Con quái vật rú lên, buông hẳn Tsutako ra.Cô nằm gục ra sàn, ho sặc sụa.Con quái vật nhổ cái kim ra khỏi mắt, quăng nó xuống đất.

"Con khốn nạn." Móng vuốt nó dài ra, và chém vào ngực Tsutako.

Giyuu cảm thấy máu bật ra trong miệng mình, cậu cố nhịn để không hét lên.

"Con khốn chết tiệt." Con quái vật gầm lên, đầu nó rung lên điên tiết.Mắt nó đã ngưng chảy máu, vết thương thì khép lại và biến mất như thể chưa từng có. "Cái vết đâm chết tiệt đó.Vì thế, tao sẽ ăn mày khi mày vẫn còn tươi."

Con quái vật há miệng ra.Và rồi, nó cứng người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.Vài vệt sáng của bình minh bắt đầu le lói.

Con quái vật gầm gừ trong thất vọng, "Địt mẹ.Không kịp rồi.Ít nhất thì ta cũng đã no bụng."

Tự làu bàu về việc lãng phí thức ăn, con quái vật quay đầu và nhanh chóng rời đi.

Khoảnh khắc mà con quái vật rời đi, Giyuu lao ra khỏi tủ.

"Nee-chan!" Cậu khóc, sụp xuống bên chị mình.Đôi mắt cô đờ ra và dại đi.Cô thở một cách khó khăn, máu dường như sôi lên mỗi khi cô cố thở.

Tay Giyuu lẩy bẩy một cách tuyệt vọng.Cậu không biết phải làm gì cả.Cậu có nên bịt máu lại không?Cậu có nên gọi thầy thuốc không?Cậu lẽ ra đã phải làm gì?

Nee-chan sắp chết rồi, cậu rợn người khi nhận ra điều đó.Nee-chan sắp chết rồi và mình chẳng có cách nào để ngăn chuyện đó cả.Mình sắp mất chị ấy rồi.

Dòng suy nghĩ rối loạn của Giyuu bỗng ngừng ngang bởi một cảm giác dịu dàng đang vuốt lấy đôi má cậu.

Tsutako ôm lấy má cậu, những đầu ngón tay đẫm máu của cô chạm lên má cậu.Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của cô đã trống rỗng hoàn toàn, nhưng chúng vẫn như nhìn chăm chăm vào cậu.Mắt Giyuu ánh lên vẻ cầu xin, bởi giọng nói của cậu dường như chẳng thể nào cất lên được nữa.

Làm ơn.Làm ơn đừng bỏ em lại.

Cô mỉm cười; yếu ớt và đau đớn, nhưng đó vẫn là một nụ cười.

Ánh sáng mờ dần trong mắt cô và cuối cùng thì biến mất.Cơ thể cô thõng xuống, bàn tay cô trượt khỏi má Giyuu.

Giyuu ngồi đó trong sự bàng hoàng, nhìn trân trân vào cơ thể lạnh ngắt của chị mình.Rồi, cậu rức lên.Tiếng nức nở vỡ òa và đau thương đó như không phải của con người, nghe giống như tiếng của một con thú bị thương hơn.Cậu ôm lấy cơ thể chị cậu chặt hơn, như thể cậu đang cố đẩy sự sống vào người chị, cố ép tiếng tim đập lại trong lồng ngực của cả hai.

Nhưng kể khi cậu có khóc lóc và van xin nhiều như thế nào nữa, thì tim chị cậu cũng chẳng đập.Hơi thở không còn nhấp nhô trong phổi cô nữa.Cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Giyuu ôm lấy cơ thể chị mình thật lâu khi căn phòng tràn ngập trong ánh sáng của mặt trời mọc.Cậu vẫn bám chặt lấy chị khi cậu được tìm thấy, cả người dính đầy máu của chị.


(1)  cảm thấy như bị đánh vào bụng: chỉ cảm giác sốc hệt như bị đấm vào bụng í, nó là câu thành ngữ bên Anh mà mình không tìm được câu nào thích hợp nên dịch sang tiếng Việt luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro