Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Zelos là một nhà kì lạ - tại sao ấy hả, trước tiên là bởi vì nó thông với Nhà Hades. Khi Hakyeon hỏi cố vấn trại về thiết kế xây dựng, bà chỉ nhún vai và trả lời. "Thần Zelos khăng khăng rằng không được để con tách khỏi Taekwoon, Hakyeon à. Và thật lòng mà nói, xem xét những biểu hiện của con ở trại suốt thời gian qua, ta buộc phải đồng tình với ngài ấy."

Mặt Hakyeon đỏ như trái cà chua – đó không phải lỗi của cậu khi con trai thần Hades luôn có cách để cậu thể hiện tốt hơn ở khi luyện tập chiến đấu. Cái cách đôi mắt mèo của Taekwoon loé lên tia ranh mãnh khi cậu thua cuộc lúc nào cũng khiến mắt cậu thấy sắc đỏ - hay trong trường hợp này là xanh. Mọi người đều nghĩ Hakyeon sẽ bại trận dưới tay Taekwoon, nhất là khi cậu con trai thần Zelos chỉ sử dụng vũ khí là chiếc roi thanh mảnh, đối chọi với cậu con trai Hades tay chân dài ngoằng lại còn sử dụng kiếm.

Cậu sẽ là thằng vô dụng nếu để thua cuộc trước ánh mắt đó, trước nụ cười mỉa đầy tự tin hiển hiện trên môi Taekwoon. Khi nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ hồng của Taekwoon liếm ướt đôi môi, cậu biết mình nhất định phải thắng.

Vậy nên khi trận đấu kết thúc với việc Hakyeon đè lên Taekwoon, chiếc roi quấn chặt lấy đôi chân dài của người kia, vẻ ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt Taekwoon. "Được rồi, cậu thắng rồi đó." Anh cau có nói. "Xuống khỏi người tớ đi."

Hakyeon làm theo một cách rất khó khăn – có vẻ như tâm khảm cậu muốn nói không, và chỉ muốn ở mãi thế này, ở bên Taekwoon mãi mãi.

Cậu phải hỏi ý kiến cha mình về cái tính chiếm hữu này thôi. Người ta nói nhà của sự ghen tuông đúng là không phải nói đùa mà. Cậu dành hầu hết toàn bộ năng lượng của mình để ngăn bản thân không vồ vập Taekwoon, hay là tấn công bất kì cô gái hay chàng trai nào dám nghĩ đến chuyện tỏ tình với chàng trai có đôi mắt xanh dương, kiệm lời Nhà Hades.

---

"Buông tôi ra, Hakyeon!" Là một cô con gái nhà thần Aphrodite. Cô ta đã hẹn gặp Taekwoon bên ngoài Nhà, sau giờ giới nghiêm. Trước khi cô ta có thể sử dụng giọng nói mê hoặc của mình để dụ được một nụ hôn từ người con trai nghiêm túc đó, Hakyeon đã dùng tay bịt chặt miệng ả và trừng mắt ném cho cô ả cái nhìn sắc lẻm.

Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt cậu lạnh băng và lệch màu, nhưng thông điệp lại rất rõ ràng.

Nếu cô không tránh xa cậu ấy ra, tôi sẽ phanh thây cô.

"Tớ nghĩ cậu thật sự đang làm cô ấy đau đó Hakyeon..." Taekwoon lặng lẽ nói, và nó khiến cậu buông ả ra, nhìn ả chạy đi tìm Hongbin. Hakyeon gắt. "Đừng có mà chấp nhận hết mấy lời hẹn của người ta, Woonie-ah."

"Vậy tớ thì không được, nhưng cậu thì được hả?" Có gì đó rất u ám trong tông giọng của Taekwoon làm Hakyeon lạnh xương sống. "Tớ không biết cậu đang nói gì-"

"Vớ vẩn. Đừng có nói dối tớ, Cha Hakyeon. Cậu đã ra khỏi Nhà lúc nửa đêm." Tim Hakyeon muốn nhảy lên họng – Taekwoon đã thấy cậu sao?

"Đó là... là..." Hakyeon thật sự không có lời bào chữa nào cho việc này, cậu trốn ra để gặp Minhyuk, con trai Nhà Hephaestus.

"Chỉ bởi vì tớ... tớ là người của cậu – kệ xác chuyện đó có nghĩa là gì đi nữa – không có nghĩa là cậu sở hữu tớ, Hakyeon à! Để. Tớ. Yên." Đôi mắt mèo của Taekwoon nheo lại thành hai khe nhỏ, tay khoanh trước ngực bất mãn.

Hakyeon muốn hét lên thật to. Cậu ước mình có thể, thật sự đấy - nhưng cái ham muốn bảo vệ và giấu Taekwoon đi quá mạnh. Cứ như thể cậu không thể hoàn chỉnh nếu không có Taekwoon bên cạnh, và ý nghĩ sẽ có ai đó cướp Taekwoon đi khiến cậu sợ hãi.

Cậu tránh ánh mắt Taekwoon và lầm bầm. "Minhyuk là... một người bạn từ hồi nhỏ."

"Gì cơ?" Taekwoon hỏi, vẫn còn bực bội với cậu con thần Zelos. "Minhyuk là một trong những người bạn lâu năm nhất của tớ. Tớ không ngờ là sẽ gặp cậu ấy ở đây." Hakyeon gắt, hơi cao giọng vì cảm xúc dồn nén.

Taekwoon xô Hakyeon vào trong Nhà Hades và nói khẽ. "Cậu muốn chúng ta gặp rắc rối sao?" Hakyeon lắc đầu. "Xin lỗi. Chỉ là tớ bức bối quá thôi... cậu có biết mình ảnh hưởng thế nào đến tớ không hả, Woonie"

Taekwoon chớp mắt lãnh đạm. "...không?"

Hakyeon thở dài. "Tớ đã nghĩ là vậy. Dù sao thì... cũng muộn rồi. Chúng ta... chúng ta cứ quên chuyện vừa nãy đi được không? Và... cậu nói đúng. Tớ không sở hữu cậu. Lần sau tớ sẽ... để cậu yên. Xin lỗi. Thật lòng đó. Cổ cũng xinh đấy."

Taekwoon gật đầu, nhưng khuôn mặt thì lại khó chịu gấp bội. "Cổ xinh nhưng vấn đề không phải là ở đó Hakyeon à. Cổ... cổ là..." Anh nhỏ giọng và lại thở dài. "...không là gì hết. Chỉ là... lần tới có chạm mặt thì đừng đụng vào cổ, được chứ? Cổ có thứ tớ cần."

Bằng cách nào đó mà như vậy còn khiến Hakyeon đau khổ hơn, nhưng cậu cũng gật đầu.

Tại sao cậu lại yêu Taekwoon? Taekwoon, người con trai chỉ trò chuyện với con gái và ít con trai hết mức có thể của con người? Taekwoon, người hay luẩn quẩn quanh Wonshik và Hongbin mỗi lần Hakyeon bận rộn với những nhiệm vụ của trại cơ chứ?

Cha ơi... Hakyeon tuyệt vọng nghĩ, có cách nào để rũ bỏ cái cảm giác muốn... muốn sở hữu hoàn toàn chàng trai này không?

Cậu lật người lại và dùng gối che đầu chặn đi tiếng rên bất lực, thầm nghĩ xem Taekwoon đang làm gì ở phía bên kia cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro