Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tình là Hakyeon không chắc cậu sẽ ra sao nếu không có Jung Taekwoon. Có đôi lần cậu thử nghĩ về chuyện đó – một cuộc sống không có Taekwoon sẽ thế nào – nhưng tâm trí cậu lập tức chối bỏ tư tưởng đó đó, như hai thỏi nam châm cùng dấu vậy. Chỉ cân nhắc đến chuyện đó thôi đã là bất khả thi, và cậu không biết như vậy là tốt hay xấu nữa.

Ý nghĩ đó lùi dần về góc khuất trong tâm trí khi cậu thần người nhìn đĩa thịt bò để trên bàn bếp. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nhướn cao đôi lông mày.

"Taekwoon à, gần 2h sáng rồi đó."

Taekwoon khẽ nhún vai.

"Đừng có nhún vai với tớ như thể chẳng có chuyện gì như vậy. Sao cậu còn chưa ngủ?" Hakyeon huơ tay ra dấu về phía mấy cánh cửa phòng ngủ. Từ sau một trong mấy cánh cửa đó còn vọng ra tiếng ngáy của Wonshik nữa.

"Tớ đang chờ cậu về mà." Taekwoon nhẹ nhàng nói.

Hakyeon thấy lồng ngực thắt lại, nhưng cậu cố lờ đi. "Tại sao thế?"

Taekwoon vẫn chỉ nhún vai và đẩy cái đĩa về phía cậu.

"Jung Taekwoon, thật tình--"

"Ăn đi trước khi nó nguội mất. Tớ dám chắc cả ngày nay cậu chưa ăn gì cả." Taekwoon ra dấu về phía cái đĩa và nhướn mày nhìn Hakyeon trước khi quay lưng đi ra hành lang, vào phòng mình và khẽ khàng đóng cửa lại.

Hakyeon thở dài. Cậu chưa ăn gì cả ngày nay thật; hiển nhiên là Taekwoon biết điều đó. Có gì mà anh không biết đâu? Mấy ngày này họ hiếm khi gặp được nhau, Hakyeon bận quay web drama trong khi Taekwoon phải luyện tập cho vở nhạc kịch, nhưng anh vẫn nhạy bén một cách đáng sợ. Tất nhiên là anh sẽ nhớ Hakyeon cực thích thịt bò, dù Hakyeon chắc rằng cậu mới chỉ nhắc đến chuyện ấy một hay hai lần gì đó thôi.

Cậu ngồi vào bàn và ăn cho đến khi cái đĩa sạch trơn.


Mọi chuyện cứ như thế – thi thoảng lại xảy ra một lần, như những chồi non nhú lên giữa mùa khô vậy. Áp lực đè nặng lên vai Hakyeon; cậu mệt mỏi và kiệt sức, nhưng vào những dịp như vậy, Taekwoon sẽ luôn ở đó bên cậu, như thể anh luôn biết có chuyện đã xảy ra. Mà chắc là anh biết thật.

Hakyeon bước vào, khoá cửa lại sau lưng và hất giày ra khỏi chân mà không buồn cúi xuống tháo dây. Một mặt, cậu hy vọng là Taekwoon sẽ đang ngồi đó đợi mình, mặt khác, cậu lại hy vọng anh đang ngủ và sẽ tiếp tục ngủ ngon tới sáng. Cậu lơ đãng tự hỏi có phải mình đang ích kỷ quá không, rồi kết luận lại là đúng vậy thật. Như vậy là cực kì ích kỷ khi đi hy vọng rằng Taekwoon vẫn sẽ chăm sóc cho cậu bằng những hành động nhỏ như trước đây trong khi anh cũng bận rộn như cậu.

Cậu lê bước tới sofa và duỗi người ra thoải mái hết mức có thể, đầu ngả lên cánh tay thay cho gối. Cậu sẽ lướt qua SNS một lần – hoặc hai – trước khi chui vào giường ngủ. Cậu biết đó là thói quen xấu, nhưng nó vẫn là thói quen và vì vậy rất khó bỏ.

Cậu nhớ đã mở Twitter lên, nhưng sau đó như có tấm màn đen phủ qua cậu, mãi cho đến khi tiếng cửa trước mở khiến cậu mở mắt. Chết tiệt thật, cậu không định ngủ ngoài này mà. Cổ và vai cậu đau nhức vì nằm trong tư thế vặn vẹo vừa rồi, và cậu khá chắc là điện thoại của cậu đã rơi đâu đó giữa mấy cái gối đệm của sofa.

"Cậu làm gì ngoài này đó?" Giọng của Taekwoon vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng chất giọng trầm thấp nặng nề cho thấy rõ sự bực dọc của anh. Hakyeon ngạc nhiên khi thấy anh về nhà trễ vậy. Cậu chăm chú nhìn Taekwoon đặt một cái túi nylon lên bàn bếp và đá giày qua một bên.

Ngồi dậy, cậu nhăn mặt khi một cơn đau xuyên thấu qua vai. Ngu ngốc, mày biết mỗi lần ngủ trên sofa sẽ bị như vậy mà. "Tớ vô tình ngủ quên mất... Tớ chỉ định lướt Twitter với xem vài thứ thôi, nhưng có lẽ tớ nên đi ngủ luôn mới phải." Cậu đưa mu bàn tay dụi mắt.

Taekwoon bực bội kêu khẽ trong cuống họng. "Ngủ trên sofa làm cậu đau cổ phải không?"

Hakyeon chớp mắt rồi quay mặt đi. Thế quái nào mà anh biết được điều đó chứ?

Giờ Taekwoon đang ngồi cạnh cậu – quá gần – và Hakyeon thấy mặt mình nóng bừng lên, chuyện đó thật lố bịch vì cậu không có lý do gì để cảm thấy thế cả–

Và rồi những ngón tay của Taekwoon đặt lên cổ cậu, nhẹ nhàng lướt qua các vùng cơ cứng đờ, và lúc này đây, Hakyeon vừa muốn dựa vào anh vừa muốn bật dậy chạy ra xa khỏi anh. Đây, cái khoảnh khắc hiếm hoi được hưởng sự quan tâm chăm sóc của Taekwoon mà Hakyeon đã ích kỷ thèm khát suốt nhiều ngày đây. Nhưng tiếp xúc gần như vậy – điều mà Taekwoon chẳng mấy khi chịu chủ động làm – khiến hơi thở của Hakyeon nhộn nhạo trong lồng ngực và như vậy thật đáng xấu hổ.

"Taekwoon, cậu đang làm gì thế?" Chúa ơi chết tiệt, giọng cậu nghe yếu ớt và hụt hơi quá thể, cậu cầu trời là Taekwoon không nhận ra.

Những ngón tay anh chạm vào làn da cậu mát lạnh. "Sáng ra sẽ còn đau hơn nếu cậu không làm gì để làm giảm bớt cơn đau ngay."

Hakyeon cố thả lỏng người khi tay của Taekwoon lần lên vai cậu, nhưng lồng ngực cậu cứ có cảm giác kì lạ.

"Cậu không thả lỏng người một chút thì làm thế này cũng không có tác dụng gì đâu," Taekwoon khẽ nhắc.

"Tớ đang cố hết sức đây." Hakyeon cố tỏ ra bực bội hết mức có thể, nhưng thay vào đó giọng cậu cất lên lại nhỏ xíu và khẽ khàng. Cậu hắng giọng. "Mà sao cậu phải làm việc này chứ?"

Taekwoon ngừng tay lại. "Tớ vừa mới nói rồi còn gì. Sáng ra sẽ còn đau hơn nếu cậu--"

"Cậu biết ý tớ không phải vậy mà." Hakyeon quay lại nhìn Taekwoon qua vai mình, nhưng anh hướng mắt đi chỗ khác gần như ngay lập tức. "Sao cậu lại thức khuya nấu đồ ăn cho tớ, đặt sẵn thức uống trên bàn cho tớ lúc về, và dành thời gian quý báu của cậu chăm sóc cho tớ thay vì đi ngủ như mọi người hả?"

"Thì rõ ràng là anh ấy quan tâm đến anh rồi còn gì."

Tiếng nói phát ra từ phía hành lang, và Hakyeon ngạc nhiên ngẩng phắt lên thì thấy Sanghyuk với vẻ ngái ngủ đứng trong bóng tối. Nó nhún vai rồi lê dép lẹp kẹp đi vào bếp rót một cốc nước. "Có lẽ là theo một cách khác với chúng em đấy."

"Thế nghĩa là sao chứ?" Hakyeon bực mình rồi đấy, và đôi tay của Taekwoon vẫn đang đặt trên vai cậu thì chẳng giúp tình hình khá lên chút nào.

Sanghyuk thả cốc xuống bồn rửa, nhún vai lần nữa rồi quay trở vô phòng.

Hakyeon cáu tiết. "Han Sanghyuk, anh không cần cái mớ thông thái kỳ quặc gom từ bánh may mắn của em lúc sáng tinh mơ thế này đâu nhé, cái thằng nhóc--"

Taekwoon đập vai cậu và thì thầm nhắc cậu im lặng.

Hakyeon cau mày. "Ừm, dù sao thì tớ muốn có câu trả lời từ cậu mà, không phải nó."

Taekwoon hé miệng như toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh trượt tay xuống khỏi vai Hakyeon, đứng dậy và cầm lấy cái túi đặt trên bàn bếp.

"Cậu thực tình định lờ tớ đi đó hả?" Cơn giận cố trồi lên trong ngực Hakyeon, nhưng nó nhanh chóng dịu đi vì sự trìu mến thường trực dành cho anh mà cậu càng ngày càng khó làm ngơ.

Taekwoon tránh ánh mắt cậu và thả cái túi lên đùi Hakyeon. Cậu ngó vào bên trong: một vỉ ba hộp sữa chuối, nhiều khả năng là từ cửa hàng tiện lợi cách đó hai dãy nhà, vì cậu biết cửa hàng bên cạnh ký túc xá không có bán.

"Nhớ bỏ nó vào tủ lạnh đấy," Taekwoon nói, mắt vẫn dán xuống sàn. "Và đi ngủ đi." Hakyeon nhìn theo với vẻ khó hiểu tột độ khi anh quay người đẩy cửa vào phòng mình. Cậu toan gọi với theo và gặng hỏi xem rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đây thì có một thứ gì đó mềm mềm đáp trúng mặt cậu. Cậu chớp mắt nhìn cái gối rơi xuống đùi mình.

"Cậu mà định ngủ ở sofa nữa thì dùng nó đi" là câu cuối cùng Taekwoon nói. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, và Hakyeon không chắc cậu nên cảm thấy thế nào nữa.

Thật tình, cậu biết làm gì nếu không có Jung Taekwoon chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro