Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taekwoon là người khá khép kín. Anh thích được ở một mình, được tận hưởng cảm giác thả mình phiêu dạt theo tâm trí. Anh thích thu mình tránh né cả thế giới và an ổn ở trong không gian bé nhỏ của riêng mình, đôi khi nghĩ về mọi thứ và đôi khi lại chẳng nghĩ về chuyện gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa anh thiếu óc quan sát. Đôi khi, sự trầm lặng cho phép anh nhìn thấy những điều mà người khác có thể không nhận ra. Anh nhận ra những bước chân loạng choạng của các thành viên khi họ mệt mỏi, anh nhận ra giọng nói có phần yếu ớt khi họ đã rã rời. Hakyeon cũng vậy, luôn chu đáo để tâm đến mọi việc, và cậu sẽ không chút ngần ngại can thiệp, luôn đặt mọi người lên trên bản thân mình. Taekwoon âm thầm giúp cậu chăm sóc các thành viên, vì anh biết đôi khi việc đó là quá sức với Hakyeon. Hakyeon là người lớn tuổi nhất nên cậu chăm sóc cho tất cả mọi người, nhưng nhiều khi cậu quên mất phải chăm sóc cho bản thân, và Taekwoon thay cậu làm việc đó kín đáo hết mức có thể.

Anh lặng lẽ hiện diện bên cạnh Hakyeon mỗi khi người con trai kia bất lực, và mặc dù Taekwoon cảm thấy anh cũng chẳng giúp gì được cho lắm, Hakyeon có vẻ vẫn luôn biết ơn cố gắng an ủi của anh. Anh đứng bên lề trông chừng Hakyeon, vì nếu anh không làm vậy thì ai sẽ làm đây?

"Cậu tăng cân rồi nè," chị stylist nhận xét trong khi chỉnh lại quần cho Hakyeon. "Chị nghĩ quần của cậu phải tăng thêm một cỡ rồi."

Hakyeon cười xoà, và nói đùa về chuyện đã ăn quá nhiều đồ ngọt trong kỳ nghỉ ngắn vừa rồi của họ, nhưng Taekwoon thấy có tia tổn thương xẹt qua mắt cậu trước khi cậu kịp kiềm chế.

Taekwoon muốn xô chị ấy ra vì mấy câu nói đó, vì Hakyeon trông quá ổn. Suốt nhiều tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu trông khoẻ mạnh hơn một chút. Lịch trình dày đặc đã vắt kiệt sức lực của tất cả bọn họ, và kỳ nghỉ ngắn ấy đã giúp cả nhóm cải thiện sức khoẻ. Làn da cậu ánh lên vẻ khoẻ mạnh, và gò má cậu trông không quá góc cạnh nữa. Hakyeon đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích lắm rồi, và Taekwoon biết mặc dù cậu luôn khoả lấp chúng bằng vẻ tự tin, những lời nhận xét ấy vẫn khiến cậu tổn thương rất nhiều. Điều cuối cùng cậu cần bận tâm đến là cân nặng của mình.

Câu nhận xét không cần thiết của chị stylist và ánh mắt của Hakyeon khiến anh bứt rứt không yên suốt buổi tối hôm đó.

Hôm đó Hakyeon không ăn tối, và mọi người có vẻ quá kiệt sức nên không nhận ra, nhưng Taekwoon thì có.

==========================

Taekwoon nhận thấy suốt mấy ngày sau đó Hakyeon chỉ ngồi nghịch phần ăn của mình, đẩy qua đẩy lại trên đĩa để làm ra vẻ như mình có ăn, và nhiệt tình nói chuyện để hướng sự chú ý của mọi người khỏi thực tế là cậu không hề ăn. Taekwoon quan sát thấy cậu ăn được may ra là ba miếng mỗi bữa. Các thành viên khác hoặc là quá mệt hoặc là quá hiếu động trong bữa ăn nên không để ý, nhưng Taekwoon theo dõi cậu như một con diều hâu vậy.

Taekwoon muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Một phần trong anh hy vọng rằng Hakyeon không phải đang làm chuyện mà anh nghĩ cậu đang làm, vì Hakyeon thật sự không việc gì phải theo cái chế độ ăn kiêng ngớ ngẩn nào đó.

Hakyeon cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị ai đó quan sát, và cậu ngước lên, ngạc nhiên thấy rõ trước ánh mắt gắt gao của Taekwoon với mình. Nhưng cậu không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười nửa vời. Và điều đó khiến tim Taekwoon nhói đau.

Một lúc sau, khi Hakyeon đang rửa bát, anh tiến lại bồn rửa giúp cậu. Anh cầm iPod lên và đặt một bên tai nghe vào tai cậu, bên còn lại vào tai mình. Hakyeon ngạc nhiên liếc nhìn anh nhưng không thắc mắc gì thêm. Cả hai rửa nốt chỗ bát đĩa cùng nhau, Taekwoon lặng lẽ ngân nga theo nhạc và Hakyeon nghiêng người lại gần hơn cho đến khi cánh tay của họ chạm vào nhau. Đứng cạnh anh, cơ thể Hakyeon lạnh lẽo đến kỳ lạ, nhưng họ càng tựa sát người vào nhau lâu bao nhiêu thì người cậu lại ấm áp hơn bấy nhiêu.

Taekwoon thấy bản thân thật vô dụng khi không biết phải nói gì. Anh thấy ngượng ngùng và không biết làm sao để bày tỏ sự lo lắng của mình với Hakyeon, và anh thấy ghét bản thân mình vì điều đó. Nhưng Hakyeon có vẻ bớt căng thẳng một chút, thoải mái hơn một chút khi có Taekwoon ở bên. Vậy nên, anh thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết mình có thể giúp đỡ dù chỉ là một chút thôi.

================================

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày họ comeback. Họ bận rộn đến nỗi hầu như không có cơ hội để nói với nhau chuyện gì khác ngoài công việc. Nếu không phải luyện tập hay chạy vội từ lịch trình này sang lịch trình khác, thì thời gian còn lại được tận dụng hết để ngủ.

Khi cuối cùng Taekwoon cũng có dịp nhìn ngắm Hakyeon một cách đúng nghĩa, thực sự nhìn cậu, anh mới để ý đến những thay đổi cực nhỏ mà anh cảm thấy đáng lẽ mình phải nhận ra từ nhiều tuần trước. Má Hakyeon hơi hóp vào, và xương quai xanh của cậu lộ rõ một cách rất thiếu tự nhiên. Cánh tay cậu gầy hẳn đi và làn da cậu tái nhợt đến mất hết cả màu sắc. Điều đó khiến Taekwoon hoảng sợ đến tột cùng, anh không thể tin đây là lần đầu tiên anh để ý thấy những thay đổi này. Suốt buổi tập, anh tự nhiếc móc bản thân vì đã quá vô tâm, vì đã để chuyện này xảy ra ngay trước mắt mình.

Anh dõi theo bóng Hakyeon trong gương khi họ tập vũ đạo, không rời mắt khỏi cậu một giây nào, và có lẽ trong lúc làm vậy anh đã nhảy sai tứ tung lúc nào không hay. Nhìn cậu như thể đang cố gắng gượng để theo kịp nhạc, các động tác chậm chạp và vụng về, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

Taekwoon đang ở vị trí xa cậu nhất khi anh thấy bước chân cậu loạng choạng. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng đứt quãng cảnh báo trước khi Hakyeon khép mắt lại và ngã lăn xuống nền sàn lạnh cứng. Các thành viên khác lập tức vây quanh cậu, lật người cậu lại và cuống quýt lo lắng cố giúp cậu hồi tỉnh.

"Gọi hyung quản lý tới mau!"

"Có nên đặt anh ấy lên sofa không?"

"Kiểm tra thân nhiệt anh ấy xem."

Taekwoon lách qua tụi nhỏ, tim đập thình thịch trong lồng ngực và nhìn xuống Hakyeon đang nằm ngửa, mắt vẫn nhắm chặt. Anh quỳ xuống, nâng đầu Hakyeon đặt lên đùi mình trước khi vỗ nhẹ má cậu, "Hakyeon! Hakyeon!"

Taekwoon cảm thấy những giọt lệ hoảng loạn bắt đầu trào dâng nơi khoé mắt, nỗi ân hận đè nặng trong lòng khi anh chăm chú quan sát gương mặt cậu, cố tìm ra bất kì cử động dù là nhỏ nhất.

Hakyeon cuối cùng cũng tỉnh ngay trước khi Sanghyuk quay lại cùng anh quản lý, ngơ ngác chớp mắt nhìn lên các thành viên. Taekwoon run rẩy thở ra và nuốt nước mắt xuống khi thấy Hakyeon mở mắt ra.

Anh quản lý bảo các thành viên ra xe trong khi anh giúp Hakyeon, nói rằng buổi tập đêm nay có thể kết thúc tại đây và họ có thể ngủ cả đêm và nghỉ cả ngày mai để hồi phục sức khoẻ.

"Để em," Taekwoon đề nghị. "Anh ra khởi động xe đi ạ. Vài phút nữa bọn em sẽ ra sau."

Các thành viên miễn cưỡng ra khỏi phòng tập trong khi Taekwoon đỡ Hakyeon ngồi lên sofa. Anh đưa cho cậu chai nước đặt sẵn trên sàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hakyeon tu nước ừng ực rồi nhẹ nhõm thở ra và hạ chai nước xuống. "Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tớ nghĩ là mình chỉ gắng sức quá thôi," Hakyeon ngả người dựa vào thành ghế và nhìn anh với vẻ hối lỗi.

"Hakyeon," anh cất tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu trai còn lại. "Hôm nay cậu đã ăn gì chưa thế?"

Hakyeon mở to mắt chớp chớp nhìn anh, một thoáng hoảng loạn xẹt qua trên mặt trước khi cậu bình tĩnh lại. "Có chứ, tất nhiên rồi."

Taekwoon cố lờ đi nỗi đau nhói lên khi Hakyeon nói dối anh trắng trợn như vậy. Anh thấy như bị phản bội khi Hakyeon gạt sự lo lắng của anh qua một bên và đi ra xe như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không cảm xúc nào trong số đó có thể mạnh mẽ bằng nỗi ân hận vì đã để chuyện này đi quá xa.

================================

Anh lấy cớ mua đồ uống để đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhất và chọn lấy những món đồ ngọt Hakyeon yêu thích. Khi về, anh lặng lẽ chìa ra cho Hakyeon một cái bánh nhỏ, mắt ngượng ngùng nhìn xuống đất.

Hakyeon có vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn cầm lấy cái bánh và khẽ nói lời cảm ơn. Khi họ ngồi xem phim cùng nhau, anh nghe tiếng vỏ bọc được xé ra. Qua khoé mắt, anh thấy Hakyeon ngần ngừ cắn một miếng nhỏ. Rốt cuộc, cậu phấn khích ăn hết cả cái bánh.

Taekwoon nhẹ nhõm khi thấy cậu ăn hết, nhưng tim anh nhói đau khi thấy cái cách Hakyeon ăn nó ngấu nghiến như thể cậu đã nhịn đói nhiều ngày.

==============================

Taekwoon tỉnh giấc giữa đêm khuya khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Khi nhìn qua thấy đệm của Hakyeon trống trơn, anh lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng tối om và đi về phía nhà tắm. Ánh đèn duy nhất hắt ra từ khe hở phía dưới cửa, và anh thấy lo lắng không yên khi đến gần nó. Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy, và giơ tay lên toan gõ cửa, nhưng rồi có gì đó làm anh do dự. Anh hạ tay xuống, áp tai vào cửa lắng nghe.

Ngay khi nghe thấy rõ ràng tiếng Hakyeon nôn khan, tay anh vụt cầm lấy nắm đấm cửa. May mắn thay, cửa không khoá, và Taekwoon xông vào mà không gõ cửa.

Hakyeon đang quỳ trước bồn cầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt, tay đặt trước miệng. Không cần hỏi cũng biết cậu vừa làm gì, nhưng Taekwoon thực sự không muốn tin. Anh thấy nỗi kinh hoàng bao lấy mình khi bắt gặp mùi nôn mửa còn vương lại trong phòng.

Anh quỳ xuống cạnh Hakyeon và siết lấy cánh tay cậu, vững chắc nhưng nhẹ nhàng để không làm đau cậu. "Cậu đang làm cái gì vậy?" Anh nghiến răng hỏi.

Hakyeon ngước lên, đôi mắt mở to ngập nước, miệng hé ra vì sốc. "T- tớ-"

"Hakyeon...," anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng bất giác run lên, nới lỏng bàn tay đang siết lấy cánh tay cậu. "Cậu đang làm gì vậy?" Anh hỏi lại.

Anh biết chính xác Hakyeon vừa làm gì, nhưng suy nghĩ của anh rối bời đến mức chẳng biết phải hỏi gì khác nữa. Và khi anh thấy vẻ mặt cậu chợt tối đi, Taekwoon nhận ra, cậu biết chuyện mình làm đã bị anh bắt gặp, và cậu không biết phải làm gì nữa.

"Tớ xin lỗi," Hakyeon chỉ nói có thế, đầu cúi gằm và thì thầm nhỏ tới nỗi khó có thể nghe thấy.

Taekwoon vòng tay ôm lấy cậu và để cậu khóc. Cậu không còn kiềm chế nữa, và Taekwoon tự thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra Hakyeon cần điều này đến mức nào. Anh ghét việc Hakyeon nói xin lỗi, vì anh cảm thấy người nên nói xin lỗi là anh mới phải. Lẽ ra anh nên ở đó, lẽ ra anh phải nhận thấy...

Cuối cùng họ chuyển ra ngồi trên sofa, và Hakyeon đã đủ bình tĩnh để thú nhận mọi chuyện. Cậu kể với anh những nhận xét lặt vặt đó bỗng trở nên quá sức chịu đựng thế nào. Cậu kể với anh cậu vốn chỉ định bỏ ăn vài bữa thôi, nhưng rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu giải thích về cảm giác tội lỗi khi cho phép bản thân mình ăn thứ gì đó, và nỗi lo sợ bị tăng cân của cậu.

Taekwoon thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết hôm nay là lần đầu tiên cậu cố tình móc họng nôn thức ăn ra, nhưng nỗi ân hận vẫn còn đó. Đáng lẽ mọi chuyện không bao giờ được đi xa đến nhường này.

Họ nói chuyện mãi đến khi Hakyeon không thể chống nỗi nữa và khép mắt lại. Cậu thiếp đi trên vai Taekwoon, trên má vẫn còn vệt nước mắt đọng lại, nhưng vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Taekwoon vẫn lo như vậy là chưa đủ, rằng, anh chưa làm được, chưa nói được điều gì đúng đắn, nhưng cuối cùng Hakyeon trông đã có vẻ thoải mái hơn. Và như vậy là đủ để anh cho phép mình chìm vào giấc ngủ với hơi ấm của Hakyeon bên cạnh.

==================================

Vài giờ sau, khi Taekwoon thức dậy, anh cẩn thận nhấc mình khỏi sofa mà không làm Hakyeon thức giấc. Anh đặt đầu cậu lên gối rồi kéo chăn đắp cho cậu trước khi đi vào bếp.

Anh nấu một bữa sáng đầy ụ, khéo cả 6 người họ ăn vẫn là quá nhiều, nhưng anh không quan tâm. Anh thấy thôi thúc phải làm gì đó và ít nhất thì việc này cũng sẽ khiến anh bận rộn. Và có lẽ một phần trong anh hy vọng rằng Hakyeon sẽ ăn một chút.

Tiếng ghế trượt trên mặt sàn làm anh giật mình, nhắc cho anh biết có người vừa vào bếp.

Khi quay lại, anh thấy Hakyeon ngồi bên bàn ăn, đầu rối bù và áo thì nhăn nhúm do vừa thức dậy. Cậu đang cầm đũa, và trước sự ngạc nhiên của Taekwoon, cậu đang ăn.

Cậu ăn một cách chậm rãi, không giống lúc ăn bánh tối hôm trước, mà giống như đang thật sự cho phép mình thưởng thức đồ ăn vậy. Cậu vừa nhai vừa khép mắt lại, thoả mãn.

Khi ngẩng lên nhìn Taekwoon, cậu cười với anh – một nụ cười thật sự, "Ngon lắm, Taekwoonie à... Cảm ơn cậu." Taekwoon gật đầu, ngượng ngùng cười đáp lại. Anh quay người đi tiếp tục chuẩn bị thức ăn, lòng nhẹ hẳn đi.

"Cậu cũng sẽ ăn trưa với cả nhóm chứ?" Taekwoon khẽ nói, giọng anh gần như bị át mất bởi tiếng chảo rán xì xèo trên bếp.

Hakyeon im lặng một thoáng, và Taekwoon đã nghĩ cậu không nghe thấy anh nói gì. Nhưng rồi cậu cất tiếng, phá tan sự im lặng, "Ừ," cậu lặng lẽ đáp. "Tớ sẽ cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro