Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn 2 phút nữa phải chạy sân khấu tiếp theo, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Đặc biệt là N với Leo đấy..."

Anh quản lí hét dặn N, người cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi, tay thì cầm chai nước tu liên tục. N gật đầu nhẹ ra vẻ đã biết, còn Leo, người đang đứng cách xa cậu tới 50m thì hoàn toàn ngó lơ anh quản lí. Anh hẳn lại thấy khó chịu rồi.

Chắc là cậu ấy chán ghét lắm...

N chằm chằm nhìn Leo đứng đằng xa. Bỗng, Leo quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh. N rùng mình nhớ lại đống fanfic Neo đã đọc mấy ngày qua, mọi tình tiết đều ùa về trong tâm trí. Chợt, cậu thấy Ravi đang cười cười nhìn hai người họ nên ngay lập tức đổi ánh nhìn sang phía đối diện. Thằng bé cư xử kì lạ như vậy 2 tuần nay rồi.

Bây giờ mọi chuyện thật lạ lùng...

Leo đỏ mặt khi thấy N quay đầu ra chỗ khác. Đương nhiên, mấy chuyện trong đống fanfic Neo anh đã đọc cũng đang hiện lên trong đầu.

Leo đã tránh né N, THẬM CHÍ CÒN KHÔNG ĐỨNG CẠNH CẬU cả tuần nay rồi. Ừ thì, N cũng không bận tâm, có khi còn thấy mừng vì anh làm vậy. Mỗi khi cả bọn phải tập trung lại, bầu không khí giữa Leo và N sẽ rất ngượng ngùng, N thấy tim mình đập nhanh hơn trong khi Leo thì không dám nhìn người kia vì máu cứ dồn hết lên mặt. Bởi vậy nên khi ở cùng nhau hai người không nói với nhau được tiếng nào. Và thủ phạm cho tình huống kì cục này là...

"Hyung, CỐ LÊN NHÉ!!" Ken hớn hở ôm lấy cậu trai da ngăm từ phía sau. Bình thường thì cậu sẽ cười tươi đáp lại hành động đó của Ken, nhưng hiện tại thì cậu không có tâm trạng cười đùa cho lắm. Vậy nên cậu chỉ đánh nhẹ lên đầu nó bằng chai nước rỗng và thoát ra khỏi cái ôm để thay đồ diễn. Sau tất cả thì, chính nó là nguyên nhân cậu bị vướng vào mớ hỗn độn này.

Đúng vậy, là vì Ken... tất cả đều là lỗi của nó hết...

2 tuần trước concert

VApp live

"Chắc là các bạn biết rồi nhỉ... concert của chúng tôi sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần nữa... lần này mọi người đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng đó..."

"Ahhh!!!! Các bé Starlight của anh!" Ken từ đằng xa chạy lại hò hét, cắt lời Ravi.

"Ken hyung đang trang điểm. Mấy người còn lại thì đang thay đồ. Chỉ có tôi và Hongbin là chuẩn bị xong xuôi thôi..."

"Anh nhớ mấy đứa lắm!!! Các bé yêu của anh..." Ken chạy tới đứng ngay trước ống kính, hoàn toàn che mất Ravi.

"Mấy đứa có nhớ anh không?"

"Hyung, anh chắn mất em rồi."

"Đứng yên đó đi! Anh có một đề nghị cho các bé Starlight đây! Anh chắc chắn họ sẽ thích lắm..." Ken vừa nói vừa lôi từ trong áo ra một trái tim.

"Trong concert lần này, tụi anh sẽ diễn một vở kịch ngắn đó!"

"Chúng ta sao?" Hongbin bối rối tới đứng cạnh Ken, lộ mặt ra trước máy quay.

"Đúng vậy đó! Nhưng mà kịch bản sẽ là gì đây ta?" Ken đứng gãi cằm tỏ vẻ thắc mắc, rồi cuối cùng cười toe toét với máy quay.

"Mọi người có đoán được không? Nói anh nghe nào... anh không nghe được gì hết!" Ken giả vờ dỏng tai lên nghe câu trả lời của Starlight.

"Dingdongdong... Đúng rồi đó! Các bạn đoán chuẩn luôn! Câu chuyện sẽ được viết bởi chính các BÉ CƯNG STARLIGHT của anh! Các bạn đã viết rất nhiều fanfic về tụi này mà đúng không? Cho nên hãy gửi cho tụi anh tác phẩm của mấy đứa nhé, và tụi anh sẽ chọn ra truyện hay nhất để biểu diễn!" Ken hưng phấn giơ tay lên trời.

"Chờ đã, chuyện này được lên kế hoạch lúc nào vậy?" Hongbin lúng túng nhìn Ken, còn Ravi thì đứng sau lưng cậu.

"...Ngay lúc này?" Ken đáp lời.

"Nhưng mà-"

"Đây là một ý kiến tuyệt vời đúng không Ravi? Starlight của chúng ta đã viết rất nhiều câu chuyện hay, chuyện này coi như đền đáp cho sự chăm chỉ của họ á. Em ủng hộ anh chứ Ravi?"

Ravi chỉ nhìn anh bối rối, đánh mắt qua nhìn Hongbin cũng đang bối rối không kém. Lí do là trân trọng tác phẩm của Starlight thì khó mà chối từ được, đặc biệt là còn đang phát sóng trực tiếp. Ken đúng là đã chơi một vố rất ngoạn mục.

"Ừ... nhưng mà..."

"Vậy trong vòng 2 ngày nữa hãy gửi câu truyện của các bạn tới nhé! NGHIÊM CẤM SMUT NHA!" Một lần nữa Ravi lại bị Ken ngắt lời.

"Smut là gì vậy?" N đứng sau lưng ba đứa em hỏi, bỏ lỡ mấy lời tụi nhỏ vừa nói.

"Không có gì đâu..." Ken đáp mà không quay lại nhìn cậu.

"Tạm biệt các bé..." Ken nói, gửi đến các Starlight một nụ hôn.

Kết thúc Vlive

Tiếng thở dài bất lực thoát ra khỏi môi cậu khi stylist tút tát lại lớp phấn lần cuối cùng.

N đã biết được thứ mà Starlight phải gửi tới là gì vào ngày hôm sau, khi các fanfic lũ lượt được gửi đến cho họ. Qua mạng xã hội hay thậm chí là thư tay, nhiều tới mức không tưởng. Ừ, đương nhiên là cậu có thể dễ dàng từ chối và không thực hiện nó vì đây là quyết định riêng của Ken, và quả thật cậu đã cố gắng chối bỏ. Nhưng, nhìn thấy sự phấn khích của Starlight, các thành viên khác không đồng ý hủy bỏ nó. Dĩ nhiên, có lí do khác đằng sau sự bất đồng đó...

Hầu hết chúng là fanfic Neo...

Vậy thì tại sao tụi nó lại phải đồng ý với Hakyeon cơ chứ. Người duy nhất muốn dừng sự kiện này lại là Leo. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Leo, Hyuk còn tích cực ủng hộ sự kiện này hơn nữa. Cuối cùng, công ty thuận theo đa số và Ken thắng.

Vở kịch sẽ bắt đầu trong 20 giây nữa, vào vị trí nào. 18 giây, 17 giây...

N đứng trên sân khấu, Leo ở ngay cạnh cầm điện thoại trên tay.

"Leo hyung! Đừng có làm hỏng chuyện đó!" Ravi hét lên từ sau cánh gà, nhận lại cái liếc chết người từ Leo.

Đương nhiên Ravi thấy bồn chồn rồi. Chính cậu là người đã chọn ra fanfic may mắn này từ top 100 fanfic do các thành viên còn lại lựa chọn, có nghĩa là Ravi phải đọc hết chúng, dàn dựng vở kịch, cắt đi những phân đoạn dư thừa và thêm vào những ca khúc, tất cả đều phải làm chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, trong một tuần này, Leo không tham dự một buổi tập nào cả. Anh có tập nhảy và hát, và cả 2 bản song ca Ravi đặc biệt sáng tác cho vở kịch nữa, nhưng ngay khi buổi tập kịch diễn ra thì lại biến đi đâu mất tăm.

Chuyện này bắt đầu khi Leo để ý thấy Ravi cười nhếch mép khi anh bàn bạc bài hát với N. Chà, nếu một người nào đó phải đọc tận 100 fanfic Neo trong 4 ngày, dĩ nhiên cậu ta sẽ thấy gian tình khi N và Leo nhìn nhau, cười với nhau, chơi đùa cùng nhau hay cả khi chỉ đứng cạnh nhau, ngắn gọn là, chỉ cần nhìn thấy hai người họ là thằng bé lại cười cười, làm họ cảm thấy kì cục hơn nữa. Nên sau đó không lâu thì Leo bắt đầu không đứng cạnh N nữa, chứ đừng nói tới việc trò chuyện với cậu. Và tham gia buổi tập kịch là chuyện bất khả thi.

N cũng thấy mừng vì sự vắng mặt của Leo. Ở kí túc xá họ sẽ luyện hát với nhau. Còn vở kịch thì N sẽ tập với Hyuk hoặc bất kì thành viên nào khác. Mỗi khi cậu nhìn thấy Leo quanh quẩn lúc tập, cậu sẽ phi ra khỏi đó nhanh hết mức có thể. Tập với anh cậu cứ thấy kì cục sao đó. Cậu không xem nó như một câu chuyện, và có vẻ như Leo cũng vậy.

Nhưng cả N và Leo đều thấy vui vì 2 lí do cụ thể.

Thứ nhất, không có fanfic nào có cảnh hôn hết. Starlights đã rất nhân từ với họ. Với lại câu chuyện này là một bi kịch, hai người họ sẽ không thể đến được với nhau. Và thứ hai là...

Bởi vì đây là một fanfic Neo.

Đèn rọi xuống hai người khi tên vở kịch hiện lên trên màn hình lớn.

Tình Yêu Là Tội Lỗi Sao?

"Leo-ah~ cậu lại nói chuyện điện thoại nữa sao?" N nói câu thoại đầu tiên, và đám đông chìm vào yên lặng, mắt tập trung nhìn lên sân khấu, dõi theo màn hình lớn.

Leo thuận tay đút điện thoại vào túi rồi để tay trong đó luôn, định đi ra chỗ khác. Nhưng N đã chộp lấy tay anh trước khi anh rời khỏi.

"Cậu phải quan tâm đến fan nữa chứ. Tớ biết cậu thích cô ấy, nhưng giờ không phải lúc lo nghĩ chuyện yêu đương."

Leo thở dài nói lời thoại tiếp theo với vẻ lãnh đạm.

"Hakyeon, đừng có xía mũi vào chuyện của tớ."

Câu nói đáng nhẽ ra phải làm khán giả thấy tệ cho N. Nhưng vì khuôn mặt vô cảm của Leo, nó đã trở thành trò cười và khán giả cười ầm lên. Nhưng, cảm ơn Chúa là N đã ở đó, cậu cố gắng hướng sự chú ý của fan vào vở kịch một lần nữa, cậu chậm rãi buông tay Leo ra và Leo xuống khỏi sân khấu. Còn N cứ đứng đó, cô độc trong luồng sáng xanh le lói và cậu ngước mặt nhìn lên trời, thể hiện sự đau khổ.

"Aww....tội nghiệp N quá." Tất cả các fan hét lên.

Ánh sáng tắt hẳn và N lui vào cánh gà.

Leo ngồi trên sân khấu cùng Hyuk.

"Hyung, sao anh cứ xem lại những tin nhắn cũ với N hyung vậy? Anh ấy lúc nào cũng ở cạnh anh mà. Cứ đến nói chuyện với ảnh đi." Hyuk nói, nhìn vào điện thoại Leo.

"Awwwwww..." Fan trầm trồ. Nhìn họ rất vui vẻ.

"Bởi vì, chuyện không giống như trước đây nữa. Cậu ấy đã thay đổi rồi..." Leo nói. Và không như lần trước, lần này anh diễn với một xúc cảm sâu sắc, cứ như đó chính là cảm giác thật sự của anh vậy.

Ừm, tất nhiên là fan thích câu nói đó, nhưng Hyuk thì thấy bối rối.

Có lời thoại nào về việc N hyung đã thay đổi sao? Ừm... Chắc là tại mình quên mất.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Vở kịch dài 30 phút đã đi đến hồi kết. Leo và N đã hát xong hai bài song ca, bây giờ chỉ còn lại phân cảnh họ thú nhận tình cảm dành cho nhau, dựa theo câu truyện thôi. Cả hai đều đang ở sau cánh gà.

Lúc này đang ở trên sân khấu là Hongbin, Ken và Hyuk. Vai diễn của họ đang bàn về hành vi kì lạ của N và Leo. N đang hướng mắt lên sân khấu từ phía sau trong khi Leo thì nhìn cậu chằm chằm, nín thở.

"Hakyeon-ah~" Leo cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi tên cậu. Và Hakyeon quay lại nhìn anh, mỉm cười làm Leo đỏ mặt.

"Có chuyện gì sao?" N hỏi, quay đầu về phía anh nhưng vẫn tránh không nhìn vào mắt Leo. Và qua giọng nói, có thể thấy là cậu đang vui sướng. Fan tập trung vào vở kịch đến nỗi bây giờ thậm chí cả tiếng "ooo" hay "aww" đều không có. Chỉ có vài fan đang nức nở vì họ nhận ra câu chuyện sẽ kết thúc thế nào. Ừm, hầu hết khán giả đều biết trước rồi, nhưng câu chuyện có phép thuật riêng của nó, và đó là lí do vì sao họ bị nó cuốn vào.

"Tớ cần phải nói với cậu chuyện này..."

N nghiêng đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Vở kịch hôm nay... nếu như..."

"Đừng lo Leo... Tớ biết cậu định nói gì rồi. Tớ biết cậu thấy chuyện này rất kì cục. Tin tớ đi, tớ cũng có cảm nhận y chang cậu vậy đấy. Nhưng chỉ là diễn thôi, cho nên cậu không cần phải nghĩ về nó trong tương lai đâu." N nói và lại tiếp tục nhìn lên sân khấu theo dõi vở diễn.

Nhưng đó không phải điều tớ muốn nói...

Leo hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.

"Hakyeon..."

N nhẹ chuyển ánh mắt nhìn anh, vẫn tránh ánh mắt anh.

"Tớ thí..."

"Anh Leo yêu anh ấy!!!" Fans gào thét muốn bể cả phổi với Hyuk và Hongbin, bởi vì cuối cùng thì họ cũng tìm ra nguyên nhân tại sao Leo và N cư xử kì lạ với nhau trong câu chuyện.

N cười khúc khích khi chứng kiến sự phấn khích của Starlight, giật mình nhìn họ vì tiếng hét quá lớn. Mặt khác, Leo cảm thấy nếu ngay lúc này có ai đó cầm cây đập vào đầu anh có lẽ lại tốt hơn. Và chàng hoàng tử tóc đen xoa xoa thái dương, vẻ cáu bẳn hiện lên trên khuôn mặt vốn dĩ vô cảm.

"Bọn họ thật sự thích vở kịch nhỉ..." Ravi sụt sịt nói vọng ra từ sau lưng Leo.

Thằng nhóc đứng đây từ lúc nào vậy?

"Wahhh... nhìn Wonshikkie của chúng ta tự hào đến nhường nào kìa!! Vậy mà lúc đó em còn không đồng ý với anh. Mọi người đều rất vui." Ken vừa trở lại từ sân khấu đã chen vào.

"Thật vậy, nhỉ?" N nói, cười thật tươi với mấy đứa em.

Vẻ cáu gắt trên mặt Leo biến mất khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của N. Anh cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại cậu.

"Ahhh... Em phải lên sân khấu tiếp rồi..." Ken nói khi bước lên sân khấu và Hongbin trở vào.

"Ok, tập trung lại đây nào các chàng trai!" Một nhân viên gọi các thành viên còn lại.

"Các cậu biết vở kịch này được thêm vào phút chót đúng không? Và chúng ta đã phải cắt đúng 30 phút chương trình thật sự của concert để nhét nó vào."

"Hmm... tụi em thậm chí đã tập theo chương trình đó nữa." Ravi bày tỏ.

"Ừ đúng là mấy đứa đã tập, nhưng chỉ còn chính xác 6 phút nữa là hết 30 phút đó rồi. Và vẫn còn phần quan trọng chưa diễn, mà hai đứa còn chưa lên sân khấu, hiện tại là Hyuk và Ken. Chúng ta đang bị chậm rồi. Cho nên hai cậu phải đảm bảo kết thúc đúng 2 phút nữa."

"Nhưng phần của em hơi dài để có thể xong trong 3 phút..." N chỉ ra.

"Nhưng... anh không thể phá huỷ vở kịch của em được, công sức của em không thể kết thúc trong thảm hoạ như vậy được!!!" Mặt Ravi dần tím tái.

"Đó chính là nguyên nhân anh tập trung mấy đứa lại đây. Nghe này, chính xác 6 phút nữa... à giờ chỉ còn 4 phút, sẽ có nhiều hiệu ứng pháo hoa thêm vào. Và chúng ta sẽ không trì hoãn thêm một giây nào cả! Vấn đề là làm sao để cậu biết. Khi còn đúng 30 giây, cậu sẽ nhìn thấy một đồng hồ đếm ngược ở góc màn hình. Ngay khi nó đếm đến 0 thì pháo hoa sẽ được bắn ra. Và ánh đèn xanh mờ sẽ phủ khắp sân khấu, rồi nhạc nền bài "Beautiful Liar" sẽ vang lên. Hai cậu đã biết ai sẽ hát rồi đúng chứ?"

"Vâng! Lần này sẽ do em và Ken hyung đảm nhận." Hyuk nói lúc vừa xuống khỏi sân khấu. Đã đến lúc N phải đi. N cuống quýt chạy vào vị trí, anh nhân viên hét lên từ đằng sau. "Cho nên đảm bảo phải xong đúng giờ đó nhé!!!"

Leo nhìn N đứng trên sân khấu với Ken.

Kể cả hôm nay tớ vẫn không thể nói ra...

"Tình Yêu Là Tội Lỗi Sao?" Hongbin nói, giả vờ nức nở bằng giọng nữ, rụt vai lại, tay ôm lấy mặt.

"Không, TÌNH YÊU HAKYEON của anh, nhưng với chúng ta thì đúng vậy!" Hyuk giả vờ nói điệu đà, trong khi tay nâng lên vuốt ve má Hongbin.

"Chúng ta sẽ hôn nhau lần cuối trước khi chia xa mãi mãi chứ?" Hongbin bắt đầu cười ranh mãnh khi kéo cổ áo Hyuk lại gần hơn.

"Được chứ?" Hyuk nói to, trước khi hai tụi nó bò lăn ra sàn cười lăn lộn.

Leo đảo mắt nhìn bọn nó. Bọn nhỏ đang diễn đoạn thoại cuối với vài lời thoại được chính chúng thêm vào. N và Leo sẽ phải nói hai câu đầu tiên ít phút nữa thôi. Thật ra mà nói không phải chúng đang diễn, đang mỉa mai thì đúng hơn. Mặt khác, Ravi đang 'nuốt' từng lời, nhìn Ken và N há hốc mồm và mắt thì lấp lánh. Một giọt nước mắt tự hào đọng lại nơi khoé mắt.

Ken nói khi chạy ù khỏi sân khấu.

"Ok Leo, tới lượt anh rồi..."

Leo lướt mắt qua kịch bản lần cuối cùng để ghi nhớ lời thoại.

'Sao chuyện này không thể xảy ra?

Cậu biết lí do mà.

Tình Yêu Là Tội Lỗi Sao, Leo?

Không...... nhưng đối với chúng ta là vậy. Tớ xin lỗi. (Leo chậm rãi vuốt má N sau khi nói đoạn thoại cuối)

Beautiful Liar bởi Hyuk và Ken bắt đầu vang lên.

Kết thúc.'

Chỉ còn lại 2 phút...

Leo từ từ thở ra khi bước chân lên sân khấu. Nhìn khuôn mặt các fan, anh có thể thấy những đôi mắt đẫm lệ lấp lánh như những viên ngọc trai phản chiếu ánh sáng. Nhịp tim anh tăng lên.

Đây có lẽ là lần thứ hai mình cảm thấy căng thẳng thế này khi bước lên sân khấu...

Ánh đèn rọi thẳng xuống anh, sân khấu chìm trong sắc đỏ. Leo dừng bước trước mặt cậu. N hạ mắt xuống. Cậu thở dài khi thấy Leo dừng chân trước cậu. Trong cảnh này lẽ ra cậu phải nhìn thẳng vào mắt Leo. Thật lòng là cậu không đủ can đảm để làm vậy. Cậu biết đã sắp hết thời gian, và cậu cũng biết mình phải nhanh lên nhưng tưởng tượng ra ánh mắt căm hờn cả thế giới của Leo vì phải đóng vai người yêu với cậu, khiến tim cậu muốn vỡ nát...

Hakyeon, tập trung nào...

Và N ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy. Cậu bối rối đón nhận ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc khác hẳn cậu nghĩ đến, thay vì sự chán ghét, chúng đong đầy sự đau khổ, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và cả... yêu thương sao? Mọi cảm xúc mà anh phải diễn tả trong phân cảnh này. Anh đã diễn rất đạt, hoàn hảo hơn bất kì ai. Và N sớm nhận ra mình cảm thấy thư giãn tới độ nào chỉ nhờ nhìn vào đôi mắt ấy. Và cậu lạc lối trong cảm xúc nơi anh.

"Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện..." Leo nói lời thoại của mình.

"Tớ không biết cậu đã nghe được những gì nhưng ý của tớ không phải vậy đâu. Chắc có lẽ các thành viên đã hiểu nhầm rồi... Tớ nghĩ..." N nói với vẻ hối tiếc.

"Nhưng tớ không muốn đó chỉ là hiểu nhầm." Leo dữ tợn cắt lời cậu.

"Aww..." Các fan đồng thanh nói.

"WAH!!! Leo hyung nhập vai thật đó." Hongbin nói, tựa cùi chỏ lên vai Ravi trong hậu trường.

"Hmm... Hyung bày tỏ cảm xúc tốt ghê... cứ như thật vậy." Hyuk kêu lên.

"Đúng vậy... nhỉ?" Ravi nói, vẻ nhăn nhó dần hiện rõ trên mặt cậu.

"Sao em lại cười kiểu đó?" Ken hỏi.

Ravi không đáp lời, cậu chỉ lắc đầu và tiếp tục cười như một đứa ngốc.

"Tới không hiểu cậu đang muốn nói gì nữa..." Biểu cảm trên mặt Hakyeon hoá ngạc nhiên.

"Nếu nó không thể thành sự thật, nếu chuyện này là bất khả thi vậy thì điều cuối cùng tớ muốn là nhìn nhận đây chỉ là một sai lầm."

Hakyeon hạ mắt xuống như trong kịch bản viết, nhưng thành thật là... câu thoại đó luôn làm cậu đau đớn. Mỗi lần đọc nó, cậu đều rất khó khăn để chấp nhận, nhưng hôm này, nghe chính miệng Leo nói ra những lời này, không hiểu sao nỗi đau như nhân đôi làm cậu khó có thể chịu nổi.

"...cậu thật sự nói ra những lời tớ nghĩ cậu vừa nói sao, Leo?"

Ở đoạn này, Leo không cần trả lời. Và đúng là anh chỉ im lặng. Một vài giây trôi qua, và N từ từ ngẩng đầu lên nhìn Leo.

Tất cả các fan đều đang im lặng. Kể cả những người đang cầm máy chụp hình cũng ngừng tay lại. Có vẻ như họ còn không chớp mắt, sợ rằng mình sẽ lỡ mất điều gì đó.

"Leo à... Tớ..."

Leo muốn biết cậu sẽ nói những gì. Nhưng anh biết N không thể. Câu chuyện không viết như thế.

"Đừng nói gì cả Hakyeon à..."

"Tại sao chứ???" Các fan than vãn. Và một vài người thật sự đang rưng rưng nước mắt.

"Tại sao"... N nghẹn ngào."Thật sự không thể sao?"

"Wah... Đây có lẽ là diễn xuất đỉnh cao của N hyung đấy." Hongbin kinh ngạc.

"Không... không phải đâu." Giọng Ravi run run.

Thấy lạ, Hongbin quay đầu sang nhìn cậu.

"Cậu khóc sao?" Hongbin ré lên.

"Không phải..." Ravi nói nhỏ nhưng một giọt lệ rơi ra khỏi khoé mắt cậu và chảy dài trên má. Hongbin há hốc miệng chứng kiến vẻ mặt này của cậu bạn.

"Cậu biết lí do mà..."

Tay Hakyeon cuộn lại thành nắm, và đôi mắt cậu ầng ậc nước.

"Tớ vẫn muốn nghe chính cậu nói với tớ." Hakyeon gặng hỏi.

"Umm... Em không nhớ là có đọc thấy dòng này trong câu chuyện... hyung thì sao?" Hyuk vừa nói vừa nheo mắt nhìn hai nhân vật chính đang đứng trên sân khấu.

Ken cầm tập hồ sơ đựng cả 100 fanfic lên để tìm ra câu chuyện gốc và Hongbin thì lắc đầu, không rời mắt khỏi hai người anh.

"Chúng ta không được phép làm vậy. Sẽ không có ai chấp nhận đâu."

Hakyeon thả lỏng nắm đấm. Ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng, và giọng nói trở lại như bình thường.

Đồng hồ đếm ngược hiện ra ở góc màn hình. Cậu phải nói câu thoại tiếp theo để kết thúc vở kịch.

"Tình yêu là tội lỗi sao hả Leo?"

Leo khựng lại.

30, 29, 28, 27, 26...

N liếc nhìn qua màn hình, thời gian sắp hết rồi. N đảo mắt sang nhìn Leo... và anh vẫn còn đang đờ người ra.

25, 24, 23, 22, 21

"Sao hyung lại không trả lời vậy?" Ravi hoảng loạn cực độ.

"Anh ấy quên lời rồi sao?" Hongbin cũng hoảng loạn không kém.

"Dù sao thì ảnh cũng chưa từng luyện tập..." Hyuk nghe có vẻ bình tĩnh hơn.

"Ottokaji!!!"

20, 19, 18, 17, 16...

Môi Leo cong thành một nụ cười mỉm và mắt anh lấp lánh vẻ bí ẩn. Anh chầm chậm đưa tay trái lên vuốt ve má Hakyeon.

15, 14, 13, 12...

Cậu ấy quên mất lời thoại rồi sao? Đáng lẽ ra phải làm như thế này sau khi đọc thoại chứ...

Hakyeon nhíu mày đảo mắt liên tục giữa Leo và màn hình.

11, 10, 9, 8...

Ravi bây giờ đang vừa cắn khăn tay vừa nhảy tưng tưng, căng thẳng vì vở kịch hoàn hảo cậu tạo ra sắp bị phá huỷ. Trong khi đó, các nhân viên cố gắng giơ bảng nhắc lời cho Leo...

7, 6, 5, 4...

Ngón tay cái của Leo nhẹ nhàng di chuyển quanh khuôn mặt cậu, đẩy mic ra khỏi miệng N làm nó tuột xuống tận cằm cậu. Nụ cười trên môi Leo rộng hơn, anh bước một bước lại gần cậu. Và N nheo mắt nhìn cậu bạn diễn, bối rối vì hành vi kì lạ của anh. Lúc này các fan đều đang chụp ảnh cặp đôi yêu thích của họ đứng sát bên nhau và mãnh liệt nhìn vào mắt nhau. Nhưng những người còn lại vẫn giữ im lặng, miệng há to.

3, 2, 1...

Mắt Hakyeon giờ đây dán chặt vào màn hình. Và đột nhiên cậu cảm nhận thấy gì đó mềm mại trên môi mình. Cậu mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra đó là vật gì.

0...

Những tia lửa cao tận bầu trời liếm qua sân khấu, chiếu sáng cho cả không gian đen tối nhất. Độ sáng ấy chưa bao giờ thất bại trong việc làm mọi người kinh ngạc và giật mình, đồng thời cũng làm họ cứ nhìn nó không chớp mắt, ngưỡng mộ nó và có khi còn hét lên phấn khích.

Nhưng hôm nay thì khác. Chả ai quan tâm đến nó cả.

Không có lời nào được thốt ra từ miệng fan, chỉ có vài tia flash của máy ảnh, nhưng đến chúng cũng đã dừng lại.

Khăn tay của Ravi rơi xuống đất.

Hongbin há hốc miệng.

Các nhân viên cứng người đứng tại chỗ.

Bảng nhắc lời tuột khỏi tay họ.

Tập hồ sơ suýt tí nữa thì rớt khỏi tay Ken.

Còn Hyuk thì té lăn xuống đất.

Tia lửa cuối cùng cũng dịu bớt. Và N cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy rời ra, chậm chạp mở đôi mắt. Tuy nhiên mắt N vẫn đang trợn trừng. Không phải chỉ mình cậu mà tất cả mọi người đều đang nhìn muốn rớt cả mắt ra ngoài.

Một tiếng hét chói tai như đà điểu bị bóp cổ đã đánh thức họ khỏi sự choáng ngợp. Các nhân viên bận rộn liên lạc với phòng điều khiển âm nhạc, trong khi đạo diễn ánh sáng lúng túng nghĩ xem phải sử dụng ánh sáng màu gì cho phải. Fan bắt đầu la hét như thể chính họ là người được Leo hôn, chứ không phải N.

"Ya! Ravi! Chuyện này là sao vậy?" Hongbin nắm cổ áo Ravi bằng cả hai tay, lắc mạnh người cậu, làm cậu thấy cả sao, mặt trời, mặt trăng và cả vài hành tinh khác như đang nhảy múa trước mặt mình.

"H-h-h-hai ảnh thật sự mới làm chuyện em nghĩ sao?" Hyuk hỏi hai ông anh đang làm chuyện điên khùng sau lưng mình, trong khi tay thì khua khoắng chỉ vào hai ông anh đang làm chuyện còn điên rồ hơn trên sân khấu. Còn Ken vẫn đang cắm mắt đọc kĩ càng đoạn thoại cuối của câu chuyện.

"Le...o.." Giọng Hakyeon chìm nghỉm do cái mic ở sai vị trí và tiếng la hét của fan.

"Shh..." Leo ra hiệu cho cậu im lặng với một ngón tay trên môi và dùng ngón cái chỉnh lại mic cho cậu.

Và chuyện thật sự hiệu quả. Tuy nhiên đạo diễn ánh sáng đã bỏ cuộc... Hiện giờ ông đang mải tập trung vào lời Leo sắp nói mà bỏ quên việc chọn màu đèn, fan câm nín, Hongbin dừng lại, trong khi Ravi lười biếng ngả đầu ra sau vì đầu cậu đang quay mòng mòng, và lí do mà tới giờ này cậu còn có thể đứng được là nhờ Hongbin vẫn ở bên cạnh. Ken không ngẩng đầu lên, cậu vẫn đang đọc nốt cái fic. Hyuk cũng dừng lại, nhưng quá sợ hãi để mà tiếp tục hướng mắt lên sân khấu.

Lỡ như anh ấy quyết định bế N hyung lên và bắt đầu làm những chuyện...

Mọi loại ý nghĩ tuôn trào trong bộ não bé nhỏ của Hyuk.

Có nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt Leo khi anh vỗ đầu N.

"Vậy thì hãy phạm tội cùng nhau... được chứ?"

"KYAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng fan hét lên bằng tất cả sức lực còn lại trong người.

"Tất cả chuyện này là cái quỷ gì vậy? Không có cái nào có trong truyện cả!!"

Ken la lên và ném tập hồ sơ xuống đất.

Hongbin buông cổ áo Ravi ra, và cậu thuận theo đó trượt xuống ngồi bệt trên nền đất. Quá sốc nên không cử động được tí nào.

Và Hyuk vừa lấy lại can đảm để quay đầu nhìn lên sân khấu, nhìn hai người anh đáng kính của nó.

"Anh ấy chỉ đang đùa thôi, đúng không? Chỉ vì ảnh quên lời thôi mà, đúng chứ?"

Tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng và nhân viên hậu trường thì như muốn phát điên. Bởi vì không quan trọng chuyện họ có cố gắng phủ nhận, họ biết đây không đơn thuần là một vở kịch hay một câu chuyện nữa, kể cả có có khả năng đó đi chăng nữa thì cũng chỉ chiếm có 1% thôi.

"Gì cơ, nhìn họ đáng yêu mà..." Ravi thì thầm, sau khi gửi hết mấy vì sao về đúng chỗ của chúng. Và các thành viên còn lại nhìn cậu chằm chằm.

"Ya... thằng nhóc này kì lạ quá! Tránh xa nó ra!" Ken nói, lông mày nhíu chặt lại và khép lại đôi mắt, lắc mạnh đầu.

Còn Hyuk thì vừa đứng dậy từ dưới đất và bước ra xa khỏi Ravi.

"Mấy ông anh mình... điên cả rồi.."

"Anh đã làm gì chứ?" Ravi la lên.

"Umm..." anh quản lí tới trước mặt Ravi.

"Em không định bật Beautiful Liar sau cảnh này chứ... phải không?"

Ravi cứng người.

Ow... chết tiệt thật...

Về phần Leo và N... Hãy chỉ kết thúc câu chuyện bằng việc cả hai đều nhận ra một thứ. Rằng họ đang tự đào mồ chôn bản thân.

Cậu nói đúng Leo... nếu yêu là tội lỗi, vậy thì đó chính là một tội lỗi mà tớ sẵn sàng lún sâu.

------------------------------------------------------------

Trong khi đó, ở đâu đó trong đám đông khán giả, giữa những tiếng hò reo, một cô gái đứng đó câm lặng. Kể cả khi concert đã kết thúc, và mặc cho bạn bè có lắc người mình, đánh cô, tát cô, cố gắng bóp cổ cô, cô vẫn không cử động. Bởi vì, lúc đó cô như thấy cầu vồng và bươm bướm nhảy múa và ca hát trước mắt mình.

Là câu chuyện của mình... nhưng mà nụ hôn đó... omo... NEO LÀ THẬT!!!!!!

=====================================

P.S: Lập đàn cầu cho chuyện này xảy ra thật đi mấy bồ ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro