Chap4.2: Em ấy không ở cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” Lu Han anh có muốn đi ăn cùng tôi?”

” Lu Han anh có thể có cho em chữ ký được không? “

” Lu Han Tôi là fan hâm mộ lớn nhất của cậu! “

“Đừng đẩy tôi ! Tôi muốn đứng bên cạnh anh ấy ! “

” Tôi cũng vậy ! “

Anh đã hối hận khi tới. Anh thường sẽ mỉm cười với fan của mình và làm  tất cả những gì họ muốn nhưng bây giờ anh lại không quan tâm. Anh chỉ muốn Sehun quay trở lại. Anh nhìn xuống đùi mình và để ý chỗ  ngồi trên chiếc ghế của Sehun . Anh  chỉ hy vọng  chàng trai hấp dẫn sẽ đến sớm để anh có thể ở cùng với cậu ta.

Nhưng những  fan hâm mộ của anh lại đang xô đẩy tiến lại càng gần Luhan càng tốt  . Anh được bao quanh bởi ít nhất hai mươi người ,cả nam và nữ đều cố gắng để có thể chạm vào anh . Thậm chí giáo viên nào lớp bên cạnh cũng không  giúp được gì cho anh  .

Thầy Cho đang có một buổi họp và yêu cầu họ cư xử cho đúng mực.

Nhưng những cô cậu học sinh đó còn chẳng để nó vào tai khi ông ấy nói cơ mà .

Kai đi vào lớp . Theo sau cậu là một vài cô gái , người vẫn đang tiếp tục nói chuyện với cậu ta. Khi nhìn thấy Lu Han ngồi một mình trên ghế Sehun với rất nhiều fan cuồng vây quanh, cậu tiến lại chỗ người lớn tuổi hơn.

” Kai oppa! ” Các cô gái rên rỉ cùng lúc khi  Kai rời đi  để giúp người bạn mới của mình  .

” Lu Han! Anh không sao chứ? ” Kai vắt mình qua biển người hâm mộ. Chàng người mẫu nhìn lên. Anh khóc òa lên  và áp mặt mình vào ngực Kai .

” Chàn trai hấp dẫn ~ Tôi rất cô đơn ! Sehun bị ốm và tôi không có bất kỳ người bạn nào ! Hãy ở lại đây với tôi . ” Những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt ướt  sũng . Anh cọ cọ mũi  mình lên áo  Kai , để lại một vệt nước mũi của mình ở đó . Kai nhăn mặt nhưng không thể nói Lu Han dừng lại.

“Được rồi, anh có thể ở lại đây với em . Em không nghĩ gì đâu . ” Cậu khẽ mỉm cười khi  nắm lấy vai Lu Han tách anh ra xa khỏi người mình. Lu Han mỉm cười bất lực rằng ít nhất cũng có một người chịu ở lại với mình .

Cả hai ngồi xuống lại chỗ của mình khi giáo viên hóa học –thầy Cho bước vào. Ông được bết đến như một giáo viên nghiêm khắc. Mọi người đều im lặng từ  lúc ông bước vào phòng. Bầu không khí rất căng thẳng. Tất cả  học sinh đều sợ sệt tránh ánh mắt của ông ấy.

” Kim Jongin . Tôi hy vọng em  chú ý lên bài giảng . “

Ông nhìn thẳng vào chàng trai có mái tóc vàng cùng với làn da rám nắng bằng khuôn mặt nghiêm nghị,còn  người kia chỉ đảo tròn mắt . Lu Han há hốc miệng ngạc nhiên .

” Em không quan tâm . ” Cậu gầm gừ với tông giọng hơi khó chịu . Giờ khi Lu Han nghĩ lại,  Kai hình như không phải là một học sinh bình thường . Cậu mặc đến trường áo sơ mi trắng , tay áo được sắn lên đến khuỷu tay , quần đen và giầy thể thao bình thường.

Cậu  không mặc đồng phục giống như cách Sehun và các học sinh khác đã mặc.

Do đó cậu ta là nam sinh cá biệt . Thật thú vị đối với Lu Han . Anh sẽ không cảm thấy nhàn chán khi ở cùng với cậu ta, anh chắc chắn điều đó .

” Vây  em nên quan tâm đi . Vị cứu tinh nhỏ bé của em không còn ở đây để giúp em nữa đâu . ” Ông thầy rít lên trước khi nói với cả lớp mở sách của họ ra.

Kai nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế làm nó phát ra tiếng két khá lớn phía sau . Cậu ta lớn tiếng đập tay lên  mặt bàn.

“Đừng nói như vậy về anh ấy. “

Có vẻ như nó là cú đánh mạnh vào vị thầy giáo lớn tuổi . Kai nghiến chặt răng, rõ ràng là đang rất giận thầy Cho. Lu Ha kinh ngạc nhìn tất cả. Kai trông không giống ngày hôm qua một chút nào cả.

” Nếu em không muốn tôi nói về cậu ấy , thì tốt hơn em nên mở  sách của mình ra. Vậy tiết học cuối cùng chúng ta … ” Phần còn lại của bài giảng vào tai Lu Han chỉ là những tiếng blah blah blah . Màn đối đầu vừa rồi giữa Kai và Thầy Cho còn hấp dẫn hơn nhiều . Anh chàng khiến Kai phải nổi giận đến như vậy là ai? Và lý do tại sao thầy Cho không nên nhắc đến cậu ta?

” Là ai nhỉ ? “

” Vậy cái người đó đã chuyển trường rồi à . Cái người lạ mặt luôn luôn ở cùng với Kai oppa . ” Cô gái đang cười khúc khích  và đẩy tinh nghịch với người bạn của mình .Khi Kai nhìn chằm chằm vào họ như bảo họ ngậm  miệng lại . Nhưng hai cô gái lại không thực sự hiểu được ý nghĩa của lời cảnh báo ,họ xoay người  bẽn lẽn vẫy tay với Kai .

Kai  kinh bỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , gối dầu lên tay. Lu Han có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong mắt cậu . Như thể cậu ta đang chờ một người nào đó tới. Người đó có lẽ là chàng trai cậu ta vừa nhắc đến ?

Kai di chuyển đôi môi của mình để nói điều gì đó nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào được thoát ra.

Nếu Lu Han có thể tin tưởng vào kỹ năng đọc môi của mình thì cậu ấy chắc chắn lẩm bẩm :

“Em nhớ anh “.

Tiết  hóa học trôi qua nhanh chóng hơn  Lu Han mong đợi .Anh bí mật nói chuyện riêng  với Kai lúc thầy Cho không để ý tới ,họ trao đổi những câu chuyện phiến và rất nhiều thứ khác nữa . Lu Han thậm chí còn không tưởng tượng rằng mình có thể vui vẻ khi  mà không  có Sehun ở bên . Nhưng  ngạc nhiên là anh  đã làm vậy.

Với điều kiện Kai không dùng hầu hết thời gian nhìn vào điện thoại của mình.

Lu Han thông cảm với cậu ta ,khi mà một chiếc điện thoại là vật rất quan trọng vì bạn có thể liên lạc và làm rất nhiều việc khác với nó nữa. Nhưng  Kai lại  như muốn đâm thủng nó bằng cái nhìn chằm chằm của mình . Thực tế cách cậu ta làm nghiêm trọng nó thậm chí còn đáng sợ hơn .

Kai đột nhiên lấy lý do để đi vào nhà vệ sinh . Thầy Kim -giáo viên môn toán của họ cũng  không có  vấn đề gì với nó cho nên ông đã để cậu đi .

Cậu ấy để quên điện thoại của mình trên bàn của bọn họ . Lu Han vội vàng cầm lấy nó để đưa cho cậu , nhưng cậu ta đã đi mất. Anh phải làm gì với điện thoại của cậu ấy bây giờ?

Anh có thể xem qua một chút- không đó là bất lịch sự .Chàng người mẫu đặt điện thoại trở lại phần bàn bên kia của họ chỗ ngồi của Kai . Cậu ấy xứng đáng nhận được sự riêng tư. Sehun luôn nói với anh như vậy . Vì thế không được quyền xem trộm điện thoại của người khác. Nhưng sự cám dỗ không rời bỏ anh .

Anh  thấy từ góc màn hình điện thoại của Kai đang hét lên ” cầm lấy tôi  ‘’đến khuôn mặt Lu Han .

Nhìn một cái sẽ không giết ai đâu mà.

Anh  cẩn thận cầm lấy nó để phần còn lại trên đùi mình. Dần dần anh nhấn nút và âm thầm hy vọng rằng anh chàng kia không khóa điện thoại của mình với một số mật khẩu ngớ ngẩn nào đó . Ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu vào mắt Lu Han ,nó đã chứng minh rằng cậu ta không có khóa nó.

Lu Han bỏ qua các tin nhắn và đến thẳng thư mục hình ảnh . Hơn 1000 tấm ảnh lấp đầy cả thư mục lớn . Hầu hết trong số đó là Kai trên ảnh nhưng ….cùng  với một người khác ?

Những  tấm Selca ở khắp mọi nơi và cậu bé vô danh bí ẩn kia luôn luôn có ở đó .Đây có thể là một người bạn tốt của Kai . Họ chắc phải thân lắm nên mới có chục mọi tư thế một cách ngẫu nhiên trong mọi tình huống mà họ có.

Một tấm ảnh nào đó làm Lu Han cảm thấy tò mò .

Họ đang hôn nhau . Môi chạm môi. Kai và người được cho là người yêu của cậu . Điều đó có nghĩa là Kai đã có bạn trai . Tấm hình  tiếp theo cũng gần giống  vậy chỉ khác là Kai đang hôn phớt  lên má cậu bé đó. Tại sao  Kai phải giấu bạn trai của mình ? Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến cậu bé đó trước kia , Lu Han cũng chưa thực sự nhìn thấy cậu ấy .

Cánh cửa  được mở bởi một ai đó. Mọi con mắt đều hướng đến vị khách . Kai quay trở lại sớm hơn so với Lu Han nghĩ. Chàng người mẫu hoảng sợ, nhanh chóng cất điện thoại  người bạn của mình trở lại trên bàn  .

Kai dường như không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ khi câu đến ngồi cạnh Lu Han .

Lu Han sẽ hỏi cậu về cậu bé đó.

Anh chắc chắn sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro