Chap7.2 : Người bạn mất tích của em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lu Han Cái gì đây? Con lại chơi với quả bóng bẩn này  nữa hả?

 

Dạ. Nó thực sự rất vui! Mẹ có muốn thử?

 

Không . Mẹ  chắc chắn không muốn thử động vào cái đó. Có chuyện gì với con vậy? Mẹ không nuôi con để giống với mấy đứa nghèo rớt đó! Vứt nó đi.

 

Vâng ạ.  Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai bóng à!

 

Lu Han! Không nói chuyện với cái ….. thứ đó trước mặt mẹ! Giáo viên thanh nhạc của con đang chờ đó!

“Anh  không sao chứ?” Sehun hỏi với một chút quan tâm cho sở thích riêng của anh. Lu Han từ tốn gật đầu nhưng điều đó thực sự không thuyết phục Sehun. Nó thực sự là điều ngược lại. Điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn  là yên tâm.

“Vậy ra, Anh đã bỏ những buổi học hát của mình? Điều đó lý  giải cho giọng hát kinh tởm của anh!” Một người nào đó rất quen thuộc cười đi đến chỗ họ. Byun Baekhyun không thể để cơ hội này tuột mất,làm –đồ nhựa –  Luhan -xấu hổ -mãi mãi. Từ xa phía sau, là lớp học thể dục của cậu cùng với giáo viên của họ. Họ chắc muốn sử dụng sân bóng rổ.

“Baekhyun , anh đang làm gì ở đây?” Sehun hoang mang hỏi. Cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy như mình và Lu Han bị gián đoạn. Người bạn của cậu  Baekhyun chào hỏi Sehun chỉ với một từ ‘hey’. Sau đó, anh ngay lập tức quay đầu lại chỗ Lu Han và dơ ngón tay giữa  của mình lên như một lời chào. Lu Han bĩu môi. Anh không xứng đáng để bị đối xử như thế!

“Sehun! Cậu ta làm anh buồn cười!” Chàng người mẫu lớn tiếng cười đến lỗi ngay cả một số bạn cùng lớp Baekhyun cũng phải quay qua liếc nhìn bọn họ. Một người nào đó từ phía đám đông đột ngột dữ dội đẩy những học sinh khác hết tốc lực chạy về phía Baekhyun.

Khi đã ở đó,anh gập người lại , đặt  tay nghỉ ngơi trên đầu gối  mình.

“D-Dù ….. c-chuyện gì ….. đ-đang xảy ra ….. Baekhyun …. luôn … đúng …” Chanyeol cố gắng để thở.

Lu Han ấn tượng mạnh. Anh bị gây ấn tượng bởi  ‘Câyyeol ‘ quá nhanh. Anh thực sự cần phải học hỏi thêm từ  cậu ta. Baekhyun nở nụ cười lần thứ hai với Chanyeol nhưng ngay sau đó lập tức trở lại con người  bình thường của mình. “Anh đang nhìn cái gì đó người nhựa?” Cậu khoanh tay trước ngực.

“Không có gì hyunxấu xí.” Lu Han thú nhận như thể nó không thực sự là một vấn đề lớn.

“Vậy thì, biến đi. Chỗ này bây giờ là lãnh địa của chúng tôi.” Baekhyun nhếch mép khi gay gắt đẩy Lu Han về phía  Sehun. Lu Han rõ ràng đã cường điệu quá mức khi anh  giả vờ ngã xuống. Anh bắt đầu gào khóc , thậm chí có thể làm cho em bé to tiếng nhất cũng phải nín ngay tức khắc.

“Nó đau lắm!” Lu Han nói oang oang mắt nhắm tịt lại chỉ vào đầu gối  mình.  Ở đây trung thực mà nói có gì đó không đúng. Chỉ có một vết bớt đỏ bé tẹo trên đầu gối trắng nõn của anh. Tất cả trong số họ (không bao gồm Lu Han) biết rằng Baekhyun có thể thậm chí còn không gây ra nó.

“Anh cũng là một diễn viên tồi.” Baekhyun thất vọng rõng rạc nói với người kia.

“Diễn viên tồi.” Chanyeol  lặp lại khi anh lắc đầu.

Lu Han phồng má. Câyyeol cần ngậm miệng lại. Baekhyun và cậu ta không có quyền nói với anh như thế. Lu Han không phải là một ca sĩ  tồi và chắc chắn cũng không phải là một diễn viên tệ nốt! Họ chỉ là đang ghen tị với vẻ ngoài và tài năng của Lu Han mà thôi.

“Lu Han, chúng ta cần trở lại lớp học ngay bây giờ.” Sehun nhắc  anh. Tiết học của họ sẽ kết thúc trong  vài phút nữa. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Lu Han và kéo anh đi. Lu Han đỏ mặt, Baekhyun đã không bỏ lỡ điều đó. Nhưng vì vài lý do nào đó cậu quyết định sẽ không trêu chọc kẻ thù của mình .

“Tụi em sẽ gặp mấy anh sau.” Sehun vẫy tay cẩn thận kéo Lu Han sau cậu. Baekhyun gật đầu, vẫy tay chào lại với cậu. Chanyeol ngay lập tức cũng  vẫy tay chào sau khi Baekhyun đã làm nó. Giáo viên của họ  cuối cùng đã lên lớp khi họ vẫn mải chú ý về phía bóng lưng Sehun và Lu Han.

“Sehun, em sẽ đến buổi chụp hình của anh đúng không?” Lu Han hỏi khi họ đang bách bộ trở lại sân bóng. Sehun do dự. Cậu thực sự không muốn đi. Nó chắc chắn sẽ rất nhàm chán, chỉ để thấy Lu Han đứng và tạo dáng ngẫu nhiên.

“Nó dành cho một tạp chí gay. Anh phải chụp chung  với một vài chàng. Anh hy vọng anh ta không xấu xí”

“Tôi sẽ đi.” Sehun cắt ngang ngay lập tức . Tạp chí đồng tính? Không phải chứ. Cậu sẽ không để cho Lu Han bán  khỏa thân ở cùng với một anh chàng nào đó. Mặc dù Lu Han  rất táo bạo và thẳng thắn về những thứ liên quan đến sex,nhưng một phần  anh vẫn còn rất ngây thơ và cả tin nữa.  Cậu phải bảo vệ bạn của mình. Ai biết được anh chàng đó sẽ làm những gì  với Lu Han đằng sau cánh cửa đóng kín chứ?

Không, Sehun phải bảo vệ anh .

Là một người bạn cậu phải đảm bảo Lu Han ngây thơ được an toàn.

Cậu cũng biết Lu Han sau đó có thể sẽ sử dụng sự ngây thơ của mình lên  Sehun. Nói cách khác, về cơ bản cậu phải ngăn không cho bất cứ ai có cơ hội cưỡng đoạt Lu Han vì chỉ  cậu mới có thể làm nó cuối cùng ?  Không. Sehun sẽ không ngủ với Lu Han.

Bạn bè không ngủ cùng nhau.

Trừ khi họ là những người bạn trục lợi.

Nhưng điều đó sẽ không có cách nào làm vừa lòng một người như Lu Han.

Anh muốn nhiều hơn nữa.

Anh  muốn mọi thứ của Sehun.

-x-

Họ cuối cùng cũng thoát khỏi mấy tiết học kế tiếp. Lu Han bị chọc tức nhiều hơn thường ngày. Trong tiết Tiếng Anh, anh đã nén để hôn Sehun  nhưng lại bị người kia cản lại bằng cuốn sách của mình. Kai phải cố  kìm lại  tiếng cười của mình. Hai người  họ thật thú vị. Cậu sau đó lại hết lần này đến lần khác liếc nhìn chiếc điện thoại của mình,   đợi chờ một tin nhắn trả lời.

Vài phút trước cậu đã gửi một tin nhắn rất quan trọng tới Baekhyun , người có thể  thay đổi cuộc sống của cậu.Tiếng điện thoại di động rung làm trái tim cậu tăng nhịp vồn vã . Kai hy vọng kết quả sẽ tốt.

Từ: Baekhyun

Không.

Gì chứ. Không thể! Tại sao Baekhyun lại làm như vậy? Thật không công bằng . Kai ngay lập tức gửi tin nhắn lại không thèm quan tâm giáo viên có nhìn thấy hay không.

Đến: Baekhyun

Ý anh khi nói ‘ không’ là gì? Baekhyun nó rất quan trọng. Xin anh đấy ,cho e biết số của anh ấy đi mà.

Tin nhắn đáp trả đến chỉ trong 10 giây  .

Từ: Baekhyun

Khi anh nói ‘không’ thì nó nghĩa là vậy. Anh sẽ không cho phép cậu thậm chí đến gần em ấy. Cậu làm tổn thương em ấy thế là quá đủ rồi. Muốn lấy số điện thoại của em ấy hãy bước qua xác anh trước .

Kai không thể tin được.

Đến: Baekhyun

Cái quái gì với anh vậy? Chỉ cần đưa em cái số chết bần của anh ấy

Từ: Baekhyun

Khốn khiếp .Không .

Đến: Baekhyun

Em thề đấy Byun Baekhyun anh chết quách đi cho rồi. Anh là mẹ của anh ấy chắc? Nếu anh ấy không muốn nhìn mặt em, anh ấy  có thể tự mình nói cho em biết. Em chỉ cần số của anh ấy để kiểm tra xem anh ấy có còn thích em hay không thôi.

Từ: Baekhyun

Anh  không phải  mẹ của cậu ấy nhưng là người bạn tốt nhất quan tâm đến em ấy. Thế quái nào em ấy lại vẫn thích cậu được?

Đến: Baekhyun

Tuy bọn em  đã chia tay 6 tháng trước. Những cảm xúc hai đứa chia sẻ cùng nhau không hề mất đi. Em không  biết thực sự anh có hiểu được cảm giac này không. Anh đã bao giờ hẹn hò trước đây đâu.

Từ: Baekhyun

Đúng.Đừng làm anh bực khi cứ độc thân nheo nhẽo riết thế .

Đến : Baekhyun

Tốt. Anh sẽ cho em số của anh ấy? Em thề em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi. Không có hơn.

Từ: Baekhyun

Được rồi. Anh sẽ gửi cho cậu. Nhưng nếu cậu làm tổn thương em ấy anh thề với cuộc sống của tên đồ nhựa kia anh sẽ giết cậu.

Đến: Baekhyun

Cảm ơn anh.Ai là đồ nhựa cơ??

“Kim Jongin, em có cái gì muốn chia sẻ với cả lớp sao?” Tiếng nói thiếu kiên nhẫn và hơi bị kích động của giáo viên tiếng Anh người Mỹ của họ làm cậu giật bắn mình. Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Kai.

Cô giáo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình khi Kai rõ ràng sẽ chối bay chối biếng. Cô ghét phải ép  buộc  học sinh của mình do vậy cô chỉ rời đi . Mặc dù thế cô cũng đã kịp cảnh cáo cậu.

Mắt Sehun vẫn không rời khỏi Kai ,người lại tiếp tục nhắn tin cho ai đó.

-x-

Khi tất cả họ đều đã lên hết trên tầng thượng  và  gặp gỡ những người khác, Baekhyun và Lu Han lại bắt đầu khẩu chiến. Minseok và Sehun cố gắng phớt lơ bọn họ còn Chen thì ngược lại cổ vũ  Lu Han nhiệt tình và Chanyeol thì ủng hộ Baekhyun còn hung hậu hơn. Mặt khác Tao tay vui vẻ nhắn tin cho Kris.

Kai nhìn Baekhyun và Lu Han trong chán nản. Bụng dạ cậu giờ đây đang sôi sung sục khi cuối cùng cậu cũng có một cơ hội để liên lạc với annh. Cậu muốn nói chuyện với anh , để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

“Im đi Hyunxấu xí !Cậu chẳng là gì khi so với tôi! I-” Anh dừng lại la hét khi Baekhyun tình cờ chộp lấy điện thoại  để trả lời tin nhắn cậu vừa nhận được. Vì vậy, Cậu ta dám bỏ qua Lu Han? Không có lần sau đâu.

Chàng người mẫu giật lấy điện thoại của Baekhyun sẵn sàng  đọc to tin nhắn lên. Những người khác ngừng ăn để nghe lời loan cáo của Lu Han. Baekyhun hoảng sợ, cố gắng lấy cho lại được điện thoại của mình , nhưng đã quá muộn.

“Baekhyunnie ~ Em không thể mở được hộp nước trái cây của mình ~ Em quá yếu … Nhưng Yongguk đã giúp em! Cậu ấy rất tốt ! Và cả Daehyun và Zelo nữa! Em-”  Anh thậm chí không thể kết thúc cho hết câu. Không phải  Baekhyun đã lấy lại được  điện thoại của mình.Thực tế là không có bất kì ai phản ứng lại.

Có vẻ như tất cả họ đều đã đóng băng. Minseok làm rơi đũa  sau cú sốc còn Tao đã dừng hẳn nhắn tin để nhìn lên.

Chỉ có một người duy nhất sử dụng tên ‘Baekhyunnie’ ngoài Chanyeol.

“Lu Han Tôi nghĩ chúng ta cần phải-” Cánh cửa bật mở giữa nỗ lực của Sehun để giải thích cho Lu Han. Một chàng trai thấp bé cùng với một người khác đi ngay sau cậu ta, bước qua cánh cửa. Cả hai đều mặc đồng phục  trường nghiêm chỉnh trên người. Thậm chí không một vết nhơ nhỏ nhất. Một dải lụa đỏ  quấn quanh cánh tay phải  họ. Người thấp hơn bước tiếp một bước về phía họ khi cậu ta viết viết cái gì đó vào trong cuốn sổ của mình

“Vi phạm nội quy số 1.5 đến 8.2 của trường. Ăn tại một nơi nào đó không phải  phòng ăn trưa của trường. Sử dụng  tầng thượng đã bị cấm của trường có thể sẽ bị phạt. Nói chuyện với Lu Han, những học sinh chuyển trường người Trung Quốc báo rằng anh đã không bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Sử dụng điện thoại trong  trường. Yixing-“Cậu ta nhìn cậu bé cao hơn người đang đi đến gần phía mình và đưa cho cậu cuốn sổ ghi chú.

Tiếp đó, Anh ta hướng  sự chú ý của mình trở lại các cậu học sinh vẫn còn đang kích thích.

“Kim Jongin, Oh Sehun, Kim Minseok, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Huang Zitao, Park Chanyeol và Lu Han. Tất cả các cậu bị cấm túc.”

Những người được gọi đều chỉ hướng tới vị khách không mời kia một cái nhìn vô cảm. Trừ Lu Han người vẫn đang nhầm lẫn. Chàng trai thấp bé cùng người kia là ai?

Các chàng trai đang ngồi khác  cùng lúc đó tuôn ra những từ chưa bao giờ thất bại đưa họ vào những rắc rối:

” Suho chết tiệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro