chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Krystal’s POV

Tôi rất vui vì Jongsuk va tôi có thời gian nói chuyện và theo kịp đc nhau. đã rất lâu rồi từ lần cuối chúng tôi gặp và thật may là chúng tôi vẫn gần gũi với nhau.

“vậy em đã ước đc trở thành 1 phần của Liu. giờ thì nó ko còn là một điều ước nữa rồi.” jongsuk nói với tôi khi chúng tôi đang ăn ở một nhà hàng gần nhà tôi.

“phải, thật là may mắn”

“may mắn sao? Hmm, Amber ko muốn có thư kí nhưng anh ta lại nhận em. Anh ta thạt sự đã giúp em hoàn thành điều ước đó” Jongsuk nói

“anh nghĩ vậy sao?” tôi hỏi anh ta

“phải, có một số người có những người có thể hoàn thành điều ước của họ.” jongsuk giải thích. anh ấy nói đúng, Amber đúng là vị thần của tôi.

Thứ 1: đc làm việc ở tập đoàn thiết bị điện tử nổi tiếng châu á, Liu Enterprise.

Thứ 2: ngồi ở bờ sông và cảm nhận luồn gió mát.

Thứ 3: cảm thấy vui khi làm việc vì những lần tôi làm việc ở các công ty khác thật sự rất chán.

Và điều thứ 4 và thứ 5 của tôi vẫn đang trong quá trình, Amber đúng thật là vị thần của tôi. wow.

“yah! đang nghĩ gì vậy?”

“ko có gì! Vậy đã có ai hoàn thành điều ước của anh chưa?”

“rồi, một số” anh ta nhắm 1 mắt lại và nhìn tôi.

“ai đấy? ai thế?”

“một ngừoi không phải như em!” anh ấy chọc tôi rồi chỉ đổi đũa vào mặt tôi.

“em đã làm gì anh?!” tôi đẩy vai anh ấy và anh ấy suýt nghẹn vì cái đẩy của tôi.

“ko nhớ là em đã bắt anh dudứng đợi ở hiên nhà em hồi trc khi chúng ta ở mỹ sao? Anh tưởng chúng ta sẽ ngủ lại cùng nhau với jessica và donghae!”

“anh nói là anh đợi đc mà!”

“I lied!”

“pabo yah!”

Sau khi chúng tôi ăn tối xong, tôi nhìn lên đồng hồ và nó đã 10pm rồi. tôi quyết định đi về. jongsuk đưa tôi về nhà tôi. chúng tôi đi cạnh nhau và luyên thuyên về những thứ ko logic và sẽ cười như hai đứa dở người. chúng tôi lên đến tầng của tôi và tôi moi chìa khóa nhà tôi ra.

“Krystal”

“oh, goodbye jongsuk”

“KRYSTAL!” jongsuk nói lớn

“BWOH?!”

“em với amber đang hẹn hò với nhau hay là gì vậy?” tôi bị ngạc nhiên với câu hỏi của jongsuk.

“Jongsuk à” tôi quay lại nhìn anh ấy. tôi do dự ko biết có nên nói vs anh ấy ko. Mà, anh ấy cũng là bạn thần tôi mà.

“sao Krystal?” giọng của jongsuk trở nên nghiêm hơn

“làm ơn hãy giữ cái này..”

“bí mật giữa chúng ta” anh ấy chen ngang

“Neh~” tôi gật đầu

“vậy?”

“Amber và em… em..” tôi nhìn xuống đất do dự

“sao?”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“em yêu Amber” tôi nhìn lên jongsụ

“sao cơ?”

“…”

“Krystal LÀM SAO?”

“tự nghĩ đi. Nó là một câu chuyện dài”

“anh biết em ko thích giải thích dài dòng nhưng anh cần phải beiét điều này.”

“lúc khác nhé?” tôi mỉm cười với anh ấy, nụ cừoi như muốn cầu xin jongsuk hãy dừng hỏi tôi về chuyện này

“Aish thôi đc rồi”

“cảm ơn anh, oppa” tôi nhìn anh ấy cừoi rồi bước vào nhà.

“thank you too, Krystal” anh ấy thì thầm rồi bước về phía thang máy.

Tôi đóng cửa lại và kiểm tra đt. 10h đêm rồi và ko có tin nhắn

“tin nhắn chúc ngủ ngon của Amber đâu?” tôi tự hỏi bản thân khi đang kiểm tra hộp thư thoại của tôi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

“goodmorning Ambeeeer” tôi nói khi bước vào văn phòng và cừoi với cô ấy

“good morning Krystal” Amber nói trong khi đọc báo cáo và kí một số giấy tờ.

“anh có một cuộc họp” tôi đưa cho cô ấy manh giấy.

“ừm, anh biết rồi” vẫn đang đọc báo cáo và ko thèm nhìn tôi.

“ko muốn cầm lấy à?” tôi đưa tay tôi ra

“Aish, thôi đc rồi”

“byebye”

“Mm”

Bận đến vậy sao? Psssh.

Amber đi họp, chiều đến và rồi các vì sao cũng ló mặt ra. Đã hết giờ làm việc và Amber vẫn chưa về. cuộc họp chỉ vào buổi sáng thôi mà, cô ấy đâu rồi nhỉ?

Gửi đến: stupid director

Yah! anh đang ở đâu vậy?

Buzz buzz buzz

Từ stupid director

Về nhà rồi.

Buzz buzz buzz

Từ stupid Director

Xin lỗi, nhưng em tự về một mình nhé? Cẩn thận.

“Krystal, cùng về nhé?” Victoria trên intercom

“vâng!”

*beep*

Tôi đi đến bàn của victoria và cô ấy đứng dậy khi nhìn thấy tôi. chúng tôi đi bộ ra khỏi tòa nhà và bắt taxi.

“sao thế KRys?” victoraia hỏi tôi khi chúng tôi đang trong xe

“à, ko có gì đâu. *smiles* tôi đang đọc lại các tin nhắn giữa tôi và Amber.

“Amber nó cứ than suốt về bạn thân của em đấy” chúng tôi đã đổi cách xưng hô vì thế này gần gũi hơn, vic unnie nói vậy. mặc dù trong công ty thì chúng tôi vẫn gọi nhau bằng Ms.

“anh ấy nói gì thế?” tôi xoay đầu nhìn chị ấy. tôi đang tò mò, rất tò mò.

“là em lcú nào cũng dùng đó làm cái cớ”

“em ko có” tôi nghĩ vậy?

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi suốt chuyến đi. Chúng tôi đã đến chung cư của tôi

“mỗi ngừoi có cái nhìn khác nhau ^^”victoria nói với tôi khi tôi mở cửa xe, tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhỉ gật đầu với tôi. có lẽ thế này hơi quá với Amber thật. tôi bắt đầu nghĩ lại về bản thân, sự ích kỉ của chính tôi. Aish~ tôi thật sự phải làm gì đó cho cô ấy …bằng một cách nào đó.

Gửi đến: stupid director

Amber! anh ăn tối chưa?

Ko trả lời

Tôi cảm thấy tim tôi nhói đau. Tôi nghĩ Amber đã cảm thấy thế này khi tôi bơ cô ấy. tôi thấy thật có lỗi. Aish~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kryber