Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các rds. Và mình rất xin lỗi vì đã lâu ko update. :3 chuyện là, mình chơi taekwondo và đã là đai đen nên bắt đầu tập với các vũ khí. Và vì sơ ý (mà thật ra là ngu) khi đang tập đấu kiếm với các bạn thì bị phân tâm nên tay đập bốp một phát vào cái cột sắt đằng sau khá mạnh. (tay kêu cái rắc cơ mà) rồi phải băng bó vì bị nứt xương :v nên ko thể type đc. Cuối cùng hôm nay tay lành rồi nên mình mới update đc. Hì :D nên mình rất xin lỗi và cũng cảm ơn mọi ngừoi vì vẫn ủng hộ khi đọc fic mình trans. Thank you!

-Amber

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 6

Amber's POV

"Goodmorning Ms. Amber" Krystal nói khi bước vào văn phòng.

"im đi"

"tôi thích cô quá nhiều"

"vậy thì đừng thích tôi nữa!"

"tôi ko thể, Ms. Amber"

"KRYSTALLLLL!!"

"Shh! Đc rồi, tôi sẽ im."

"blah blah"

"tổng giám đốc, anh có cuộc họp vs bà Choi lúc 10h và 3h chiều vs Ms. Im"

"yep, cảm ơn" chúng tôi quay trở lại làm việc. we have nice teamwork right? Đúng chứ? phải, tôi cũng nghĩ vậy. kekeke~

"sao anh lại đỏ mặt thế, giám đốc?"

"má tôi muốn đỏ lúc nào thì đỏ chứ sao"

"đó là điều ko thể, thưa giám đốc"

"cô có thể đi rồi, Ms. Krystal" cô ấy mỉm cười, hất tóc và đi vào phòng làm việc của cô ấy. tôi thích cách cô áy hất tóc.

*9:00am*

"MR.AMBER! CUỘC HỌP VỚI BÀ CHOI!"

"BIẾT RỒI!"

Tôi thích cách chúng tôi hét với nhau.

-trong phòng họp-

Buzz buzz buzz

Message: Krystal

-làm việc tốt nhé! Hwaiting~-

Tôi yêu cách cô ấy quan tâm.

"mình đang nghĩ cái quái gì thế này?" tôi lầm bẩm một mình

"giấm đốc, đó là bảng thiết kế cho sản phẩm mới của chúng tôi" bà Choi nói khi phát biểu xong.

"đc rồi, tôi sẽ đọc bảng hợp đồng của cô" tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp.

"I just wanna love you~ gimme that chance wanna hold you~ baby you know that I need you, I need you~ and I'm wondering off the time~" tôi hát thầm trong khi đi, khoan đã, tại sao tôi lại hát?

"trông anh có vẻ phởn" Victoria nói khi tôi đi ngang qua bàn của cô ấy

"tôi cũng chả biết" *smirks*

"đang yêu?"

"sao cơ?"

"ko có gì. Shoo!"

Đang yêu? Yêu sao?

Tôi bước vào văn phòng mình và nhìn qua phía Krystal. cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười và tôi cũng cừoi lại với cô ấy.

*thình thịch*

Whoa? Sao tự dưng mày đập mạnh thế? tôi ôm lấy ngục tôi và ngồi xuống ghế.

"Amber" krystal tiên slại gần tôi

"sao?"

"ăn chưa?"

"Anniyo"

"nè. Tôi mua đồ ăn cho anh nè" cô ấy đưa cho tôi một cái túi nilon

"thanks!"

*thình thịch*

Lại nữa? ko phải mày đã miễn dịch với ba cái trò tán tỉnh này rồi sao? Đừng đập mạnh như thế! vỡ lồng ngực mất!

"anh ổn chứ?"

"tôi ko sao"

"sắp tới giờ họp của anh vs cô Im rồi. tôi có cần phải đi với anh ko?"

"ko cần. cô đã là PS của tôi khá lâu rồi, cô biết công ty của tôi rồi."

"okay, Mr. director"

Đằng sau lưng tôi là tường kính nên ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng làm cho làn da của Krystal trở nên trắng hơn.

*thình thịch*

Ôi chúa ơi... cô ấy thật xinh đẹp

"kéo rèm xuống hộ tôi"

"um. Đc thôi" cô ấy làm theo lời tôi. Tôi thở dài

"anh chắc là ổn chứ, Amber?" cô ấy chạm vào vai tôi

*thình thịch*

Anniyo, đừng chạm vào tôi, Krys.

"ah, tôi ổn mà." *cười*

"đc thôi" rồi cô ấy đi vào phòng làm việc của mình.

"WOO! Mình cần nghỉ một chút" tôi tiến lại gần bàn của Krystal

"Krystal, cô nói với victoria đi gặp cô Im thay tôi. Tôi cần phải đi dằng này một chút" tôi nói

"okay, sir" cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi chỉ mỉm cừoi với cô ấy.

*thình thịch*

Không, không, không.

Tôi đi ra khỏi cửa khi tôi nghe Krystal nói cái gì đó.

"GÌ CƠ?"

"TÔI NÓI LÀ, SAO TIM CỦA ANH ĐẬP NHANH THẾ?" tôi ngoái lại nhìn thì thấy cô ấy đang cầm chiếc phone và hướng về phía tôi.

"HƠI MỆT THÔI!" Aish~ lại là cái ứng dụng đó.

"TAKE CARE!"

*thình thịch*

"BIẾT RỒI!" tôi bước ra khỏi tòa nhà và vào chiếc roll Royce phantom của tôi.

"Location?"

"quán bar của Jonghyun"

"xin chào" một cô gái bước tới chỗ tôi khi tôi bước vào quán.

"chào, muốn uống gì ko?" tôi nhướn một bên mày của tôi và cừoi.

"đc thôi. anh đang ở một mình à?" cô ấy đặt tay lên má tôi. Eo~ tởm thật.

Eo~ tởm thật? sao tôi lại tởm về việc tán tỉnh cơ chứ?

"ah không, tôi đang đợi một người" tôi đưa cho cô ấy một ly rượu.

"oh vậy sao? Anh chắc chứ?" cô ấy đặt tay lên đùi tôi và xoa nhẹ

"phải, cô ấy đang nhắn tin cho tôi rồi." tôi lôi đt ra.

"vì vậy, tôi cần phải đi ngày. Chào cô" tôi nói và đứng dậy

"cậu bị ốm à?" Jonghyun tiến gần lại tôi khi tôi đi ra khỏi cửa

"sao?"

"cô gái đó thật sự nóng bỏng! cậu có bao h từ chối đâu?" anh ấy choàng tay qua vai tôi và nói nhỏ với tôi.

"phải, em nghĩ em bị ốm rồi hyung à"

"Jonghyun oppa!~" giọng một cô gái

"anh phải đi bây h Amber, nhứo uống thuốc nhé. À mà không, đi bệnh viện đi!"

"ròi rồi, đi đi!"

"bye!"

Tôi quay lại xe của tôi

"Location?"

"đưa tôi đến nơi yên tĩnh"

"sir?"

"Han river"

Sao tôi lại cảm thấy sợ cảm giác này nhỉ?

Ring. Ring. Ring.

Caller Id: Krystal

Tôi nhìn vào ngừoi gọi

*thình thịch*

"Krystal" tôi nói nhỏ

*thình thịc*

Tôi nắm lấy phần áo bên trái trên ngực tôi. aish~ cảm giác đau này...

Ring, ring. Ring

Caller Id: Krystal

"sir." Lái xe của tôi lên tiếng

"hửm?"

"tình yêu là một thứ bí ẩn" tôi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy ông ấy cười

"tôi ghét những điều bí ẩn"

"hehe"

Ring.ring.ring

"yobosaeyo?"

"mãi anh mới nhấc máy thế hả?"

"tại kẹt chút chuyện"

"mà này, ba anh đang ở đây. Ông ấy đang tìm anh đấy, giám đốc"

"oh? Vậy tôi sẽ quay lại"

*beep*

"quay trở lại công ty nào" tôi nói với lái xe của tôi

"vâng thưa ngài."

Tôi cuối cùng cũng đến tòa nhà. Tôi bước vào và nhìn thấy ba tôi đang ngồi nói chuyện vs Krystal trong phòng tôi. Krystal lườm tôi khi nhìn thấy tôi.

"mianhe" tôi nói nhỏ khi bước vào phòng.

"Appa!" tôi ôm ông ấy

"thư kí mới của con thật xinh đẹp và tốt bụng, Amber" ông ấy nhìn tôi sau khi ôm tôi.

"cảm ơn ngài, tôi sẽ để hai người một mình *cúi đầu*" Krystal nói và cười rồi vào phòng làm việc.

"sao ba lại ở đây?" tôi ngồi xuống dối diện ba tôi

"ta ko đc thăm con sao Amber?"

"không có! Con chỉ ngạc nhiên thôi, Jackie và mẹ thế nào rồi?"

"họ đều ổn, ko phải lo"

"tốt quá"

"con biết chọn con gái thật" ông ấy nói nhỏ vs tôi và chỉ vào phòng Krystal

"cô ấy là thư kí của con đó ba à. đừng chọc con nữa"

"aish~ đừng có nhát cáy như thế chứ?"

"không có!"

"con còn ko dám xuất hiện vào lễ cưới của con nữa"

"ba à"

"xin lỗi, con gái. Ta chỉ đùa thôi" có vẻ tôi thừa hưởn đc cái tính nham nhở của ba tôi, psssh.

"chuyện đó lâu lắmmmmmmm lắmm rồi..."

"con có thể bị tổn thương nhiều lần, nhưng con sẽ luôn có một cơ hội thứ hai. *nháy mắt*" đây là ba tôi, thật là.

"stop it. stop it. stop it!" tôi vứt hộp giấy trên bàn vào ngừoi ba tôi, cũng đã khá lâu rồi tôi chưa đc gặp ông ấy.

"haha, okay okay, ta đi đây. Mẹ của con chỉ muốn ta đến xem con thế nào thôi"

"mẹ lúc nào chẳng lo lắng"

"chính xác, vì vậy, hãy tìm cho mình một cô vợ thật tốt. *wink* *wink*

"baaaaaaaaaaa"

"rồi rồi, ta đi đây. Thật vui khi thấy con vẫn ổn và làm việc cật lực cho công ty"

"thật tốt khi beiét đc mọi ngừoi vẫn ổn. con nhớ Jackie"

"nó cũng nhớ con lắm" ông ấy bước ra đến cửa phòng"

"bye appa. Nói với Jackie lần sau đến thăm con nhé!"

"đc rồi, bye Amber. BYE KRYSTAL!"

"yah! appa!" tôi đẩy ông ấy và ông ấy ra khỏi phòng. Tôi nhìn sang phía Krystal và cười với cô ấy.

Tôi ngồi vào bàn của mình.

"tôi đang dữ các thông tin về cuộc họp với cô Im, anh có muốn tôi đưa nó cho anh ko?" Krystal bên kia giây điện thoại.

"để mai đi"

"okay, sir"

*beep*

Krystal's POV

"cô ấy có thể ở đâu đc nhỉ? Và tại sao cô ta lại ngẩn ngừoi ra như thế?" tôi lầm bẩm với bản thần khi thấy cô ấy nhìn lên trần nhà.

"Amber có đó ko?" Ms. Victoria trên đt

"có và không."

"hả?"

"ngừoi ở đây, nhưng hồn đi đâu rồi"

"aish~ cô nói chuyện với nó chưa?" tôi đã biết, Victoria từng chăm cho Amber. và co ấy cũng đã biết rằng tôi biết về bí mật của Amber.

"rồi. cô ấy nói là cô ấy ổn"

"cô beiét gì ko..."

"biết gì ạ?"

"chúng ta là các nhân viên tồi tệ, nói chuyện sau lưng sếp của chúng ta"

"hehehe. Phải, chúng ta nên hỏi thẳng cô ấy."

*beep*

Khoảng vài phút sau, giờ làm việc kết thúc. Tôi tiến đến chô Amber, cô ấy vẫn đang nhìn lên trần nhà.

"anh bị ốm à?" tôi sợ trán cô ấy

"tôi nghĩ vậy" cô ấy trả lừoi với giọng nói mệt mỏi

"tôi sẽ đưa anh về, đứng dậy nào"

"không Krystal, tôi có thể tự về"

"không, Amber" tôi lườm cô ấy và cô ấy đứng dậy ngay lập tức.

"Location?"

"nhà của tôi" Amber trả lừoi

"Amber" tôi nói nhỏ và cô ấy đặt tay lên ngực.

"sao?"

"ngực của anh đau à?" tôi đặt tay lên ngực của Amber. (note: ngực của Amber phẳng lì như cái sân bay nhé mấy bạn =))))

"một chút" cô ấy thở dài và nhắm mắt

"ngủ đi" tôi nói với cô ấy.

Amber chìm vào giấc ngủ, giữ lấy tay tôi đang ở trên ngực của cô ấy. mệt đến vậy sao?

"umm.. Mr. Driver? Anh có thể giúp tôi bế Amber vào trong đc ko?"

"đc, thưa cô" anh ta bế Amber lên và mang vào trong nhà.

"cam rơn" tôi đi theo. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nhà của Amber.

"tôi xin phép." *cúi*

"cảm ơn anh *cúi*"

Ngừoi lái xe rời khỏi đó. tôi nhìn thấy căn nhà to vĩ đại của Amber, nó đc trang trí rất modern với khóa password và camera ở các góc tường. tôi đi tìm Amber và thấy cô ấy đang nằm ngủ trên giường. có lẽ đây là phòng cảu Amber.

"vậy ra đây là nhà của anh, amber" tôi tự nói với bản thân và ngồi lên giường cạnh amber.

"có đau ko Amber?" tôi sợ nhẹ lên phần ngực của Amber, tôi có thể cảm thấy đc nhịp tim của Amber

"anh có mệt ko?" vẫn tự kỉ một mình

"cô bị điên rồi hả?" Ambể thì thầm

"oh? Anh đang thức à?!" tôi nhéo tay cô ấy

"á đau!"

"xin lỗi" tôi xoa nhẹ chỗ tôi nhéo, tôi quên mất là Amebrr đang ko đc khỏe.

"sao cô lại ở đây?"

"tại vì tôi là thư kí của anh"

"phải, thư kí của tôi" nói rồi cô ấy xoay người qua một bên, lưng đối diện với tôi.

"anh bị ốm thật à, amber?" tôi xoay người cô ấy lại để cô ấy nhìn tôi.

"phải Krystal, làm ơn tối nay hãy ngủ lại ở đây đi. Tôi ko thể ăn đc khi tôi ở một mình trong lúc tôi ko đc khỏe" Amber nhõng nhẽo như một đứa trẻ 10 tuổi.

"đừng có nhõng nhẽo"

"không có"

"stop hoặc tôi sẽ bắt anh phải dừng"

"yah! đc rồi, tôi sẽ ko làm vậy nữa. nhưng tôi thật sự cảm thấy yếu" cô ấy ngồi dậy

"anh nghĩ gì thì nó là vậy. đừng nghĩ là anh đang ốm"

"Krystal?"

"sao?"

"cô có quan tâm đến tôi ko?"

"nếu tôi không thì tôi có ở đây với anh ko? Stupid" tôi xoa đầu Amber.

"tôi....tôi"

"tôi?"

"tôi...."

"sao?"

"tôi cảm thấy mệt!" ơ hay? Hôm nay bị làm sao thế này?

"thế thì ngủ đi!" tôi đẩy cô ấy nằm xuống giường.

"ngủ với tôi đi. Họ nói nêu smột ngừoi ốm đc một ngừoi chăm sóc ngủ cạnh, người ốm sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

"mẹ tôi cũng nói với tôi điều đó"

"thấy chưa?"

"đc rồi, Amber. nhưng đừng có mà ốm thật đấy"

"chúng ta có nên thay đồ trc ko?"

"tôi ko có đồ để thay" tôi nói với cô ấy

"cô có thể mặc đồ của tôi" Amber dứng dậy và đi vào phòng quần áo. Rồi quay lại và đưa cho tôi đồ.

"cảm ơn" nó là một cái áo thun hiệu PLAYBOY nhưng nó quá rộng với tôi nên vai của tôi bị hở. cùng với một cái quần đùi.

"xin lỗi, nó có vẻ hơi rộng" Amber cũng đã thay xong quần áo

"umm không sao"

"ngủ cạnh tôi này"

"tôi chỉ làm cái này vì anh bị ốm thôi đó"

"phải vì tôi bị ốm, biết rồi mà" cô ấy gật đầu

"Aish~" tôi nằm lên giường.

"good night princess" tôi nhìn cô ấy, cô ấy lại nắm lấy ngực mình.

"ngực anh đau lắm à?" tôi nằm sấp, tay đặt lên ngực của Amber.

"những gì cô làm, làm tôi đau thế này đây"

*thình thịch*

Cái gì thế này?

"bwoh?" cô ấy đang nói cái gì thế? và cảm giác này là gì vậy?

"Krys" cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.

"anh đang nói cái gì thế?"

"à, ko có gì đâu, tôi chỉ đang nói nhẳm thôi" cô ấy bỏ tay ra khỏi tay tôi và xoay lưng lại với tôi.

Amber's POV

Cảm giác ấm áp này là gì vậy?

"Krystal?" tôi nhìn về phía say mình và thấy Krystal đang ôm tôi.

"đừng có ốm, tôi ko thích anh như vậy"

*thình thịch*

Asdfghj cô đang làm cái gì vậy Krystal! tôi sẽ bị chảy máu mũi mất!

"ouch" tôi cảm thấy nhịp tim của tôi tăng dần. tôi ko quen với cảm giác này, dường như là đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này.

"chúng ta có nên đến bệnh viện ko?" Krystal xoay ngừoi tôi lại.

Tôi nhìn thấy gương mặt thiên thần của cô ấy, và cũng nhìn thấy cả dây áo ngực của cô ấy. Asdfghjk!!

"tôi ko thể chịu đc nữa!"

"Amb-"

Tôi cắt lời nói của cô ấy bằng cách hôn cô ấy. bàn tay đang đặt trên ngực của tôi siết chặt lấy áo tôi. tôi đưa bàn tay phải của tôi lên má cô ấy. tôi ko muốn cô ấy cảm thấy mình bị xâm phạm nên tôi dứt khỏi nụ hôn. Cô ấy rúc mặt vào ngực tôi sau đó.

"amber"

"Krystal à. tôi xin..." Krystal cắt ngang qua câu nói của tôi

"có phải đây là lý do ngực của anh đau ko?" tôi cảm thấy ngón tay của cô ấy siết chặt lấy áo tôi rồi vẽ một hình trái tim trên ngực tôi. trái tim? Krystal ko lẽ? đầu tôi đang hoạt động bình thường chứ?

"tôi...ngh..nghĩ vậy"

"có đau ko?"

"nó đang đập cho cô, tôi sợ cảm giác này"

"Mm" cô ấy nói rồi im luôn.

Tôi có thể cảm thấy cô ấy ngủ trên ngực tôi, nên tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, tôi ko thấy Krystal nữa. tôi thấy một bộ quần áo đc gấp để ở cuối giường với một tờ giấy: cảm ơn vì bộ đồ.

Tôi đi ra ngời thì thấy một phần đồ ăn đã đc chuẩn bị sẵn: ăn đi ko tôi bắt anh ăn đấy.

Tôi thấy xe của tôi và đến côgn ty.

"vic à! Krystal đâu?"

"xin nghỉ việc rồi"

"GÌ CƠ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ms. Vic?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"chấm ở đâu ra lắm thế?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hey!"

"Amber"

"gì?"

"tôi chỉ đùa thôi"

"yah! ko hay đâu!"

"shoo shoo"

Tôi tưởng là thật chứ. (hết hồn chưa? =)))) khoan đã, tôi đang sợ cô ấy rời tôi sao?

"Krystal?" tôi thấy cô ấy đang dọn dẹp bàn của tôi

"vâng?"

"sao cô lại đi?"

"tôi ở đây"

"sao cô ko đợi tôi?"

"công việc" cô ấy rời khỏi đó và vào phòng làm việc

"chuyện quái gì thế?" tôi vừa bị bơ này. Ko thể tin đc. Tôi ngồi vào bàn suy nghĩ.

"10 h sáng, họp công ty" Krystal bên đường dây đt.

"chuyện gì th-"

*beep*

"Aish~ CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ!?"

Ko có trả lừoi

*9am*

"cuộc họp lúc 10h" Krystal bên đường giây đt. Tôi ko thể chịu đc nữa. ôti bước vào phòng làm việc

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy, KRys?"

"ko có"

"vậy sao cô alại như thế này?"

"tôi như thế này mà"

"cô ko như thế"

"tôi là như vậy" cô ấy đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. tôi nắm lấy cô tay Krystal trc khi cô ấy có thể rời khỏi phòng tôi.

"Krys à"

"chúng ta có cuộc họp, thưa ngài" nói rồi đi tiếp. tôi chỉ biết theo sau cô ấy.

Chúng tôi bước vào phòng họp. mọi người đều đang nói về các hoạt động cảu công ty. Tôi? tôi thì đnag nhìn chằm chằm Krystal Jung.

Vài tiếng sau...

"ngài Liu?"

"hả?" tôi vẫn đang suy nghĩ.

"ngài thấy sao?"

"tôi sẽ đọc bản báo cáo"

"nhưng tôi chưa xong mà ngài liu"

"cuộc họp này xong rồi. tôi đi đây." Mọi ngừoi đứng dậy cúi dầu chào tôi. tôi đứng dậy và ra khỏi phòng.

Sẽ thật vô dụng nếu ở trong đó thêm phút nào nữa nêu stôi ko thể tập trung. Tôi ra khỏi tòa nhà, tìm xe của tôi.

"Amber"

"cái gì?"

"đừng có trà trộng cảm xúc của anh với công việc chứ"

"TÔI KO CÓ NHƯ CÔ!" chết tiệt, tôi ghét cô Krystal.

"Ambe.."

"nếu cô ko thích tôi, thì hãy nói thẳng ra đi!" tôi nhìn cô ấy và nắm lấy cổ tay Krystal.

"Amber à, đau quá..."

"TRÁI TIM TÔI ĐAU HƠN KÌA!!"

"dừng lại đi"

"cô đang nghĩ cái quái gì để mà thay đổi như thế này hả?!"

"đừng hét nữa mà"

"ANNI.."

"làm ơn" cô ấy bắt đầu khóc

Tôi thở dài một cái rõ to rồi nói

"Krystal"

"amber, quên đi." Cô ấy giật tay ra khỏi tôi và chạy đi

"MẸ KIẾP!" tôi đấm vào cửa kính oto và nó vỡ. (dân có võ có khác, chẹp) tôi ko quan tâm rằng mảnh thủy tinh có thể dâm vào tay tôi. ngực của tôi, tim của tôi đau hơn gấp vạn lần. nó đau quá, Krystal à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kryber