chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal’s POV

Ngày tôi có bài thi củ giáo sư moon đang tới gần. Amber thì bận đi làm còn tôi thì bận học. mỗi ngày tôi đều dành thời gian đọc sách và học thuộc những thứ giáo sư moon dạy tôi. Mặc dù nó thật là mệt nhưng tôi lại rất thích nó. Vì từ lúc tôi nghỉ học ở trường, tôi vẫn luôn mơ ước đc đi học lại và giờ thì ước mơ đó đã thanh fhiện thực .

Tôi đã nghĩ để trở thành một phần của Liu sẽ rất khó. Tôi đã ko biết cần phải làm gì để gây ấn tượng tốt vs họ. nhưng h thì tôi đã có câu trả lời, đó là hãy cứ là chính mình thôi. và mọi chuyện sẽ ổn.

Mọi thứ trong cuộc sống tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi tôi bước chân và gia đình Liu. tôi đã ko còn cảm thấy trống vắng, và cô đơn. Tôi ko phải đi làm vào buổi đêm nữa. thậm chí, đôi lúc tôi còn quên bản thân đã từng là một con đĩ. Tôi thấy cuộc sống của tôi trở nên tôi đẹp hơn kể cả khi gia đình Liu có rất nhiều lề luật.

*ngáp* tôi thấy cơ thể tôi thật mệt mỏi, đóng sách lại, tôi nằm bẹp xuống giường. tôi nhìn vào đồng hồ, đã 9h tối rồi và Amber vẫn chưa về nhà. ‘Amber đâu nhỉ? Mình có nên gọi cô ấy ko?’ tôi nghĩ thầm. dạo gần đây, Amber có vẻ bận hơn trc rất nhiều.

Tôi cầm lấy đt và bấm số cho cô ấy.

“soo jung..”

“anh đang ở đâu thế?”

“tôi vẫn đang làm việc”

“…………………muộn rồi. anh ko thể về sao?”

“tôi ko thể, tôi cần hoàn thành nốt một số dữ liệu”

“…………..tôi hiểu rồi”

“cô ăn tối chưa?”

“rồi..”

“tốt, vậy việc học của cô ổn chứ?”

“vẫn ổn”

“ừm…vậy cô nghỉ sớm đi nhé, đc chứ?”

“………………okay”

“mơ đẹp nhé, công chúa”

“hmm” tôi tắt máy. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại thấy thật buồn khi Amber ko thể về. tôi ko muốn nhắm mắt, tôi muốn Amber ở cạnh tôi. Tôi muốn thấy cô ấy rất nhiều và điều đó làm tôi thấy ngạc nhiên. ‘mình đang………………..nhớ Amber sao? NO!’ tôi bật dậy và lại tiếp tục đọc sách, mong rằng tôi có thể đẩy những suy nghĩ về Amber qua một bên.

Thật sự, tôi đã tự cấm bản thân mình ko đc yêu Amber. từ khi tôi trở thành đĩ, tôi đã tự hứa vs chính mình là sẽ ko yêu một ai. ‘mặc dù bây h mình đã là vợ của Amber, nhưng mình ko xứng đáng đc yêu bởi cô ấy, mình ko còn là gái trinh, mình thật bẩn thỉu’

“Aiisshh” tôi vứt quyển sách xuống. đầu tôi là một mớ hỗn độn. tôi đi xuồng dưới nhà và bắt đầu chơi một bản nhạc trên cây đàn piano mà Amber đã mua tặng tôi ở triển lãm. Amber đã thực sự mua cây đàn đó cho tôi, cô ấy cho tôi tất cả mọi thử tôi cần và muốn. cô ấy là người đã giải thoát cho tôi khỏi công việc dơ bẩn tôi đã phải chịu, Amber à….

Ngón tay tôi lượt nhẹ trên phím đàn, rồi 1 bản, 2 bản, 3 bản nhạc. tôi ko biết tôi đã chơi bao nhiêu bản nhạc rồi. cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm tới tôi, mắt tôi nặng trĩu.

Amber’s POV

Hôm nay thật mệt mỏi. có bao nhiêu là công việc nên tôi đã phải về nhà muộn hơn thường ngày. Tôi vào nhà, đã 12h đêm rồi. tôi lập tức lên phòng vì tôi cần phải đi nghỉ. Tôi rất mệt.

Tôi mở cửa nhẹ nhàng, ko muốn đánh thức soo jung. nhưng khi tôi bước vào, soo jung ko có ở đó……

“soo jung à?” tôi gọi cô ấy nhưng cô ấy ko trả lời. ‘cô ấy đâu nhỉ?’

Tôi bước vào phòng tắm nhưng soo jung cũng ko có ở đó. “soo jung?” tôi nói lớn hơn. Tôi chạy ra khỏi phòng “Soo Jung!? cô đâu rồi?” tôi tìm ở phòng sách, thư viện, và phòng làm việc, nhưng vẫn ko thể tìm đc soo jung. tôi chạy xuống nhà.

“Soo jung à? Cô có ở đây ko?” xung quanh thật tĩnh lặng và tối, tôi mở cây đèn lên và kiểm tra khắp phòng. Rồi cuối cùng………..tôi thấy một thiên thần đang gục trên cây đàn ở phòng khách. “soo jung…” tôi nói nhỏ. Tôi tới bên cô ấy. soo jung đã ngủ say.

“soo jung…chúng ta đi vào phong fngủ nào” tôi nói nhỏ.

“soo jung…” tôi vuốt tóc cô ấy.

“mmmhh…”

“hey… lên phòng ngủ nào”

“mmm..no.. tôi muốn ngủ”

“ngủ ở đây là cảm đó, chúng ta lên phòng.”

“thôi…tôi buồn ngủ lắm”

Tôi thở dài. “đc rồi, để tôi bế cô” tôi bế cô ấy lên và đi lên nhà,

“Amber…”

“hm?”

“anh…….là……….amber?”

Tôi cươi fnhẹ. “đúng rồi, sao thế?”

“…tôi …………………….nhớ anh”

“RING RING RIING RIIIING….”tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình. Tôi thức dậy và tắt chuống báo thức đi. Đã 6h sáng rồi. tôi cần phải dậy chuẩn bị đi làm. Tôi đứng dậy rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, tôi mở tủ trong phòng quần áo lấy đồ để thay. Và tôi đã thật ngạc nhiên khi thấy đã có một bộ vest đen cùng vs cái sơ mi trắng đã đc ủi và chuẩn bị ngay ngắn.

‘ơ? Ai làm thế nhỉ? Ngừoi làm đâu có đc vào đây nếu ko có sự đồng ý của mình?’ tôi nghĩ một lúc. ‘soo jung? ko thể nào, mình luôn dậy trc soo jung mà…ế mà khoan…sáng nay soo jung ko có cạnh mình khi mình dậy!’

Nói là khó hiểu thật nhưng tôi vẫn ko thể muộn làm đc nên tôi lấy bộ suit ra thay. Sau đó tồi quay lại phòng ngủ.

“anh đây rồi” một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn lên và thấy soo jung tiến tời gần tôi, trên tay cầm theo một cái cốc. “nè” cô ấy đưa cho tôi cái cốc.

Tôi nhìn cô ấy ko hiểu.

“why?” cô ấy hỏi tôi

“à ko…chỉ là….khác..thường…”

Cô ấy mỉm cười thật tưoi vs tôi. “anh nghĩ tôi là heo ngủ à?”

“đúng vậy mà” tôi cười nhẹ

“này!” cô ấy đánh vào cánh tay tôi. “uống đi cho ấm người” cô ấy nói trong sự ngượng ngùng.

“tôi cầm nhìn vào cốc, là cafe. “cô làm cái này à?”

Cô ấy gật đầu. tôi uống thử, và whoa! Mùi vị thật lạ. nó thơm và rất vừa vặn.

“whoa..ngon quá. Cảm ơn” rồi đột nhiên tôi quên mất một thứ. tôi dặt cái cốc lên bàn

“tôi quên cái cà vạt” tôi nói rồi định đi vào phòng quần áo để lấy.

“cà vạt? aish tôi quên mất. đợi chút để tôi lấy cho” soo jung chạy đi ấy cà vạt

Cô ấy quên cà vạt? quên cà vạy của tôi? Tức là sao?. ‘kì lạ thât’ tôi nghĩ, tôi cầm cái cốc lên và uống một ngụm nữa. whoa…cafe tuyệt thật.

“Amber này” soo jung quay lại vs cái cà vạt màu xanh dương.

“cảm ơn” tôi nói và định giơ tay lấy cà vạt

“để tôi làm cho” Soo jung nói. Cô ấy quấn cái cà vạt quanh cổ tôi và bắt đầu thắt nó. Mặt chúng tôi rất gần nhau. tôi chưa baoh đc nhìn mặt cô ấy gần thế này. Tim tôi bỗng dưng đập thật mạnh. Cô ấy quá đẹp.

“xong rồi”

“uhh..ờ..cảm ơn.. chúng ta..xuống ăn sang nào. tôi nghĩ ông nội đang đợi chúng ta”

“okay”

Tôi đa ko thể ngừng cười, hiện h trông tôi như thằng ngốc. tôi đã ở trong văn phòng của tôi. Cảm giác đó. tôi ko thể tả đc. Nó làm tôi nhứo tới điều soo jung đã nói vs tôi tối qua khi còn mê ngủ.

“anh…….là………amber?”

“đúng rồi. sao vậy?”

“……….tôi……………………..nhớ anh”

Và sáng nay, cô ấy đã thắt cà vạt cho tôi, và còn pha cafe cho tôi. Tôi lại tự cười như bị tự kỉ tiếp.

“A.M.B.E.R!!!”

Một tiếng hét lớn làm tôi giật mình. “Vic unnie?! Sao thế?”

Cô ấy thở dài. “câu đấy phải hỏi em mới đúng. Em có biết là chị gọi em bao nhiều lần rồi ko?” cô chống nặng

Tôi lắc đầu

“5. 5 lần Amber à. Em bị sao vậy? em cứ cười cười như tự kỉ vậy”

“hả? à… ko…ko có gì đâu. chỉ là đột nhiên nhớ một câu chuyện cừoi thôi”

Vic unna nhíu mày. Và nhìn tôi nghi ngờ.

“sa…sao?”

Cô ấy mỉmm cười “em ko lừa đc chị đâu, chị biết em như lòng bàn tay vậy. đang nghĩ về soo jung đúng ko?”

Tôi đỏ mặt trc câu nói đó. “ko….koo có..” tôi chối

“thôi sao cũng đc. Chị beiét em yêu nó. Chị biết ngay từ lần đầu em dắt nó về rồi.”

Mắt tôi mở to hơn. “s…sao cơ?? Ko đâu unnie… em làm gì biết gì về tình yêu?”

“em ko biết nó, nhưng em có thể cảm nhận đc nó. Tình yêu phát xuất từ trái tim chứ ko phải là não.” Cô ấy nói rồi mỉm cười. “à mà, đúng rồi. em có cuộc họp vs CEO của công ty EXO nhé.”

“em…em biết rồi”

“hwaiting, Amber!”  

“ế? Em đâu phải newbie trong mấy vụ làm ăn này.”

“ko phải là cho cuộc họp. mà là cho tình yêu của em. Cố lên!” cô ấy nháy mắt vs tôi rồi ra khỏi văn phòng của tôi.

‘anh ko biết gì về tình yêu, nhưng anh có thể cảm nhận đc nó. Soo jung à…có phải anh đang yêu em ko?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kryber